Chuyện trên trời dưới đất.
(2020-12-30, 06:19 PM)Thuctinh Wrote: hở chút là dắt nhau dzô bụi làm gì hổng biết luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh Ech hay ai làm ơn nói cho anh Dan biết dùm, tội nghiệp lắm vì anh Dan vẫn còn ngây thơ nên thắc mắc.

Cái này tui nói thiệt mà bạn hổng tin tui sao, tui liếm lỗ mũi thề thiệt luôn ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hết chỗ dắt, dắt dzô bụi dzô lùm, muỗi cắn gần chết, cứ như tui, dắt dzô chỗ khác, thoải mái hơn không?.  Rollin
Love is now or never...
Reply
Phải lấy lưỡi liếm lỗ mũi thề mới được nhe, quân tử không được ăn gian.

Thoải mái như anh, không có dấu vết kỷ niệm lưu nhới hay lấy làm bằng chứng để khoe với thiên hạ (muốn sư phụ Nhiều Chuyện tin) ít nhất có vết muỗi cắn.
Reply
Cuối năm, nếu nói về những cái ĐƯỢC ở đây, ngẫm ra tui thấy tui được nhiều hơn mất thì phải.

Thật ra thì lúc trước, khi mới lọ mọ vào diễn đàn này chơi, thú thiệt thì mình cũng hơi ngại. Cái ngại lớn nhất là sự khác biệt. Mười năm trước, khi tôi đã dần nhận thấy sự khác biệt ấy, mình đã tự rút lui, không tham gia để quay về với cuộc sống riêng tư, dẫu có vui buồn gì đi nữa thì đấy mới chính là cuộc sống thật của mình. Mười năm sau vào đọc để thấy, sự khác biệt ngày nào nó trở nên lớn, nó trở nên mạnh đến mức mình hơi ngạc nhiên luôn. Tôi dành gần nửa năm để chỉ vào VB đọc bài của rất nhiều người ở đây, cố gắng tìm hiểu những cái sở thích riêng của từng người, của cái vấn đề họ quan tâm hay nói về. Cuối cùng cũng biết được cái họ quan tâm và rồi đồng ý với họ, cái họ quan tâm là cuộc sống mới, là gia đình người thân họ đang ở đó, biết bao nhiêu là cái trách nhiệm vụ, bổn phận sự của họ gắn chặt vào nơi họ đang sống, cũng giống như mình, vẫn đang gắn chặt vào nơi này, vậy thôi. Không thể thay đổi cái không nên thay đổi, bởi nếu muốn thay đổi một sự  khác biệt nó không chỉ nằm từ một phía, nó cần cả hai bên và phải biết cái gì nên thay đổi và cái gì không nên.

Lúc trước tui thử tập chơi trò đu dây điện ở một nơi khác, sau này vì một vài khác biệt, vì một vài biến động mà tan rã thì tui càng thấm thía hơn về sự thay đổi mà mình cảm nhận ra ngay từ đầu, tính đi luôn nhưng thú thiệt, một khi trở lại với trò đu dây điện này thì cái mãnh lực của nó nhiều khi là khó bỏ, nhất là với mình, một tên có nhiều đam mê, mê rồi khó rứt ra lắm. Cũng may VB có khu chợ Trời, ai muốn viết gì cứ vào viết thoải mái, thôi thì mình cũng ráng vào viết với cái nick as guest duy nhất, không thay đổi. Để cuối cùng cũng nghiệm ra một điều, mọi cái vui hay buồn, mọi cái mình tạm gọi là thay đổi gì đó, mọi cái mình mong muốn đều do chính mình tạo ra, không ai mang sẵn ra mà có, bạn muốn mình như thế nào thì nó sẽ tự ra như thế đó, chi phối bởi cách hành xử của bạn. Thế thôi. Một việc bạn nghĩ nó vui nó sẽ vui, bạn cho là buồn nó sẽ trở thành buồn, bạn thích cãi nhau vì một vài điều vớ vẫn thì cứ mời vào chỗ có cãi nhau, thiếu gì, bạn thích yên bình để chỉ đăng hình bạn cho là đẹp thì có nơi cho bạn chơi, thích hát cũng có chỗ, hát riêng cũng được mà hát chung cũng không sao, tự do mà. Nhiều người đã chơi được như vậy, còn bạn?. Thích được người ta mến hay thích làm cho người ta ghét luôn là lựa chọn của bạn, có ai ép ai đâu, có ai cưỡng bức bạn như vậy đâu?. Không hề.

Thế là từ đó thằng Đạn ra đời, sinh ra được gần một năm, tính đến nay mất ba cái áo vì cái tính xí xọn của mình, một cái áo không thích mặc nữa, quăng vào thùng rác, hai cái mua về mặc không vừa, lỗi do nhà sản xuất, nghe nói vì chữ đờ viết hoa viết tắt gì đó hổng biết, còn mỗi cái này, Dan. thôi, đan không ra đan, đạn không ra đạn, râu tóc mất hết, có áo mà hổng có wuần, wuần xé nát làm cờ đầu hàng rồi, đi mô cũng lấy chiếu che, thôi kệ đi, ai thấy mà lo, họa hổ họa bì nan họa cốt, vẽ hổ vẽ da không vẽ được xương bên trong, họa Dan, họa y, nan họa quởn, vẽ thằng Đạn, vẽ áo không vẽ được quần.  Rollin

Nghỉ mệt chút, lát viết tiếp về những người bạn ở đây, dĩ nhiên phải có phần của hai thằng ku kia và hai cô em ngang hông của mình, Duyên tri ngộ tuy rằng một chốc, Nghĩa tâm giao có lẽ ngàn đời...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2020-12-30, 07:29 PM)Dan. Wrote: dĩ nhiên phải có phần của hai thằng ku kia và hai cô em ngang hông của mình, Duyên tri ngộ tuy rằng một chốc, Nghĩa tâm giao có lẽ ngàn đời...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Đọc tơi đây mà rợn tóc gái ... không biết nó sẽ đá mình bao nhiêu cú đây  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
chuyện đu dây điên luôn là chuyện thú vị hén. Để bửa nào hứng, tao cũng muốn kể chuyện của tao Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-12-30, 07:58 PM)lãng Wrote: Đọc tơi đây mà rợn tóc gái ... không biết nó sẽ đá mình bao nhiêu cú đây  Wink

Yên tâm đi hai em, cuối năm anh khai hết, không sót món nào.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Qua năm mới, anh chính thức là ngón tay cái trong bàn tay năm ngón em vẫn kiêu ra rồi đó nghen. Anh Hai Đạn, em Ba Ếch, em Tư Lãng, em Năm Hũ và em Út đẹt.  Rollin

Hết mài tau chi tớ rồi nha mấy em, năm mới phải ngoan ngoãn, anh Hai thương nhìu,  hư là anh méc Má áh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Không biết đu dây điện của mấy ông khác làm sao ta? Innocent
Tiên Anh và Tiên em đu dây điện thấy vui ghê, Rollin những kỷ niệm đẹp  Heavy-black-heart4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-12-30, 09:31 PM)LMS Wrote: Không biết đu dây điện của mấy ông khác làm sao ta? Innocent
Tiên Anh và Tiên em đu dây điện thấy vui ghê, Rollin những kỷ niệm đẹp  Heavy-black-heart4

Đúng rồi, có vui thì cũng chỉ hai người vui với nhau thôi, vì dùng toàn mấy cái code khó hiểu gần chết, em đu gần đó dỏng lỗ tai lên nghe lén, chả hiểu gì, chỉ hiểu già... chuyện.  Rollin
Love is now or never...
Reply
Còn không bao lâu nữa là bước qua Năm Mới, ráng viết cho hết những gì còn sót trong năm cũ rồi chuẩn bị đi tắm rửa thật sạch sẽ, lấy bộ đồ mới ra mặc, phải bắn y dzô qưởn mới oai, nhớ xịt thêm thoang thoảng một chút nước hoa, coi như dọn mình đón năm mới vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhớ dạo ấy, chợ Trời là nơi tui đóng đô thường xuyên, khoái "trả treo" với tất cả mọi người mà không cần biết nick thiệt của họ là gì, bởi cái tui quen thuộc chỉ là con chữ, ý tưởng, vấn đề được đưa ra chứ cần biết làm gì họ là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì hay trên mặt có bao nhiêu hột nút ruồi duyên đâu, cứ thấy vui là nhào dzô. Cũng hên một cái mình là người hiền lành, chuyện đưa ra cũng chỉ là ba cái chuyện tàm xàm bá đế, vui nhà vui cửa, gần như vô hại, thế nên nhờ vậy mà bà con thương tình, tên này coi vậy mà vô hại, không nguy hiểm, có thể cho rằng nó chả ra gì nên gần như được bình yên, chẳng ai ghét.

Tui còn nhớ, hồi đó có một người bạn (tạm gọi) có hỏi tui, bộ anh tính chơi ở ngoài này mà không muốn vào trong chơi hả, tui còn phùng mang trợn má lên bảo, chơi ở đây dzui mà, với tui chỗ nào dzui thì mình chơi, có sao đâu là no star where mà. Có vài lần rảnh rỗi, cũng leo tường vào bên trong ấy coi thử ra sao, thấy ở đó sao mà "sang trọng" quá, ngựa xe dập dìu qua lại trong ánh đèn màu, toàn là tài tử với giai nhân không, tự nhiên tui thấy lạnh sống lưng, ớn óc, không dám vào. Đừng tưởng tui sợ mấy cái chốn đó mà lầm, bởi thực sự ở ngoài, chuyện vào những chốn còn sang hơn gấp trăm lần với tui chả là cái đinh gỉ gì hết, bao nhiêu thứ ngon vật lạ trên đời đã từng nếm qua, đến cái mức sau này mỗi khi đi ăn nhậu với bạn bè, đối tác làm ăn, cái món tui ghiền chỉ là một đĩa bún và một chén nước mắm sống thật ngon dầm thêm trái ớt đỏ, cứ thế chan vào mà ăn, cứ dích từng đũa, từng đũa làm nhà hàng sai người đi mua không kịp, chỗ ấy bò Mỹ tôm Cà Na thì nhiều, bún tươi là cái thứ của nhà quê, dân dã, hiếm lắm. Hay là có cái món mắm kho quẹt, mặn mặn ngọt ngọt, có tôm khô với tóp mỡ, phải là mỡ lấy ra từ cái gáy của con heo ăn mới ngon, mới dòn, mới nhai sực sực được. Thêm một đĩa rau tập tàng luộc, thế là xong một bữa ăn nhậu, người ta nhậu mình ăn, giang hồ vẫn hay gọi là phá mồi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chỉ sau này, mình mới hiểu rằng ai cũng có một nơi để họ thuộc về. Nơi tôi thuộc về luôn là những nơi vắng vẻ, bình dân, giản dị. Bởi tuy tui xuất thân từ một cái chốn oai hùng ngày xưa giờ đã mất, bởi ngày xưa khi Ba tui cầm tay tui dắt tui đi luôn có hai hàng người giơ tay vừa chào vừa đánh chân nghe cái cốp nghiêm chỉnh, tất cả đã tan rã, cuộc đời của tui bước qua một trang giấy mới, ở đó chỉ còn những ngày tủi nhục, những ánh mắt vừa uất hận vừa sợ sệt khi mỗi buổi khuya phải thay chị tui dậy sớm, cầm cái sổ gạo và cục gạch đi xếp hàng cả ngày chờ mua từng ký gạo mốc, từng ký khoai sùng, từng "cân" bobo. Mọi thứ quý giá trong nhà rồi cũng ra chợ Trời đổi lấy vài viên ký ninh, vài ống thước chích sốt rét cho Ba tui đi làm phước trong những ngày ông trốn chui trốn nhủi ở một vùng quê xa, mặc vào một chiếc áo cà sa nhằm che mắt thế gian. Để đổi lấy vài bịch bánh, vài ký đường, vài hộp sữa để chị dâu và chị tui lặn lội đường xa đi thăm anh tui, để mua thêm vài con cá nục rẻ tiền ngoài chợ về cho anh trai tui tự giả điên để không đi học tập ngày nào. Kể cả khi anh trai tui mất, chiếc răng cửa bọc vàng thay thế cho chiếc răng đục lỗ nhét xyanua vào trong vẫn được chị tui giữ nguyên cho anh kèm lời dặn, nghèo đã nghèo rồi, cái đã mất cũng đã mất, tiếc chi một chút vàng y mà không để anh lành lặn khi đi xa...   

Ai gặp cũng khen tui là thằng vui tính, hay pha trò, hay hài hước. Ấy là họ chỉ thấy một phần trong con người của tui, chứ thật ra tui mít ướt gần chết. Hồi trước tui cũng thường xấu hổ vì cái tính này, từ từ khi lớn lên, tui hay dấu đi cái tật này. Và sau này khi lớn lên nữa, gần như chuyện làm tui khóc dường như ít hẳn đi, nhưng kỳ một cái là hay khóc bất chợt, khóc vô duyên, khóc không đúng chỗ thì đúng hơn. Trong đời tui có ba người phụ nữ làm tui khóc mỗi khi nhớ về, nhắc về. Mẹ tui, Chị tui và người ấy. Mà dạo này người ấy chỉ làm tui mũi lòng chút thôi, hết khóc được ồi. Bởi có những cái còn đọng lại mãi trong mình, có cái rồi thì cũng nguôi ngoai chứ nhỉ?. Ai hơi đâu mà khóc mãi một giòng sông, nếu nó không là giòng sông quê hương, giòng sông tuổi thơ?.

Có một người ở đây dường như hay để ý đến cái giọng khi trong khi khàn của tui, đó là nhỏ Hũ. Hắn là người chuyên lo cái phần mix nhạc cho tui, nghe cái giọng mộc của tui riết hắn đâm ra rành sáu câu, Eh, hôm nay giọng anh sao khàn khàn vậy?, À, thì bị sỗ mũi ấy mà, vậy mà hắn tin, khờ thiệt, người gì dễ bị gạt thiệt. Nhiều khi mix xong, gởi lại cho tui kèm một lời khen kỳ lạ, hôm nay anh hát có "tâm" thiệt. Thú thiệt tui không hiểu giọng hát có tâm là giọng hát như nào luôn, có hồn, có cảm xúc hay có gì gì còn nghe lọt lỗ tai, chứ có tâm là có gì trời?....

Thôi kệ, hắn bảo sao mình nghe vậy, nhờ vả hắn mà la hắn, hắn wê lên không làm giùm cho nữa cũng kẹt. Còn khai rõ ra, ấy là lúc anh xúc động hay ấy là lúc anh mém khóc thì mắc cỡ chết đi được, đàn ông đàn ang thế kỷ 21 mà còn hay khóc nhè, kỳ cục quá...  Rollin
Love is now or never...
Reply
Cuối cùng thì tui cũng phải từ giã cái chợ Trời ấy mà đi, bởi ở đó ngày càng xuất hiện nhiều cái lạ, nhiều người lạ và nhiều hành động lạ. Cứ làm như họ có thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ, một cái nick lạ hoắc lạ wuơ vừa xuất hiện là có nhiều nicks khác ào ra vung gươm vung kiếm chém nhau loạn cào cào, ám khí bay chíu chíu, miệng phun phèo phèo bao nhiêu là xú ngữ, nghe điếc cả tai. cất công tìm hiểu, theo dõi, té ra toàn những chuyện xảy ra từ cái thời xưa lơ xưa lắc, cũ còn hơn chiếc dép của anh ăn mày vậy mà người ta cũng còn để trong bụng, nhớ trong lòng, để khi oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp là nhào ra chơi luôn, bịnh gì cử, mình không chém nó nó cũng chém mình, tiên hạ thủ vi cường, ai chửi trước làm cha là vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Càng về những tháng cuối năm còn thêm cái vụ bầu bì gì đó, hai phe còn lao vào nhau càng ác liệt, thấy bên kia nói đụng chạm đến idol của mình là lồng lộn lên, lôi idol của nó ra rủa lại. Chẳng ai trách một người đứng ra binh vực cái mà mình cho là quyền lợi của mình, cái mà mình cho là đúng, nhưng cách thức để binh vực mới là cái đáng nói, chửi mà chết thì nên chửi, chửi mà nghe bị chửi lại thì, xin lỗi, chẳng khác gì hai con dogs đang sủa nhau thôi, chẳng có con nào hiểu con nào nói với nhau cái gì cả. Nó chỉ minh chứng cho một tâm lý vốn đã có từ lâu trong tâm tưởng của người Việt mình, đó là sự lệ thuộc, lệ thuộc vào thằng Tàu, anh Tây, anh Mỹ như trong câu hát của ông Trịnh, Một ngàn năm độ hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây... Đô hộ ở đây có nghĩa là lệ thuộc, lệ thuộc về tư tưởng thì đúng hơn.

Cái cuối cùng tui nhận thấy là gì?. Chỉ khi người ta cùng nghèo, cùng khổ với nhau thì làm như người ta có khuynh hướng xích lại gần nhau hơn, chịu chia ngọt xẻ bùi với nhau hơn, còn khi ai ai cũng cơm no áo ấm, đủ ăn đủ mặc thì sự chia cách trong lòng người mới nổi lên cao như vậy, cái tính "quật cường" của người Việt theo nghĩa đen nó mới nhiều lên là vậy. Khi đó, lòng ganh ghét, tính vị kỷ mới có dịp phát tác, bùng nổ. Và khi nó bùng lên như vậy thì sự giống nhau về cách thức đối xử giữa một anh da đen với một anh da trắng nó không khác cách đối xử giữa hai anh da vàng với nhau là bao nhiêu, khác nhau chăng là một bên móc súng ra phơ một phát chết luôn, khỏi dài dòng văn tự tốn cho nước miếng với một bên là móc hết những thứ dơ dáy trên người ném vào nhau cho đã miệng, vậy thôi. Khi con người có quá nhiều tự do thì càng có nhiều trò lố diễn ra, bởi tự do là thứ quý giá, có được ngu gì không hưởng, tự do chửi, tự do rủa mà chẳng có tòa nào xét xử thì dại gì không chơi cho sướng miệng. Có một tòa án khác, tòa án lương tâm thì lại không còn răng, già rồi răng rụng hết, lấy gì mà cắn rứt...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dài dòng nhiêu đó đủ rồi, chẳng còn bao nhiêu giờ nữa là qua năm mới, cả thế giới người ta đang đếm ngược thời gian chờ ước qua năm mới rồi, coi như mình sạch ruột. Mà nếu còn cũng xin hứa sẽ giữ lại trong lòng, hổng cần nói nữa. Cái còn đọng lại trong tui lúc này là tình cảm của nhiều, có thể gọi là rất nhiều người bạn tốt, bạn đã biết nhau tường tận, bạn chưa biết mặt nhau, bạn qua câu chữ, bạn vui cười..., với tui nhiêu đó đủ rồi.

Cũng qua đây xin gởi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, từ những người thích tui, mến tui đến cả những người ghét tui, coi tui không ra gì cũng được, lời cảm ơn chân thành của tui nha. Cảm ơn tất cả những gì các bạn đã mang lại cho tui trong năm qua, dù vui hay buồn cũng là kỷ niệm, rất đáng quý, rất đáng để mình suy gẫm. Chúc tất cả các bạn cùng gia đình một Năm Mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe.



Cho tôi mười ngón thiên thần,
Cho tôi mười ngón thiên thần.
Để tôi dìu người tôi quen,
Dìu người không quen,
Và người chưa quen....   Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Dancer_4 Dancer_4

Shy


[Image: new-years-eve.jpg] 
Love is now or never...
Reply
Cám ơn ngón tay cái, chúc anh cưng năm mới tìm được chị cả cho tụi em mừng, Lol mà đièu quan trọng là khỏe mạnh, vui vẻ, hồn nhiên vô tư như ngày đầu làm '' ông chủ '' nhen 
nếu bài viết của anh thành audio thì hay biết mấy  Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-12-31, 10:54 AM)Tàu Hũ Wrote: Cám ơn ngón tay cái, chúc anh cưng năm mới tìm được chị cả cho tụi em mừng, Lol mà đièu quan trọng là khỏe mạnh, vui vẻ, hồn nhiên vô tư như ngày đầu làm '' ông chủ '' nhen 
nếu bài viết của anh thành audio thì hay biết mấy  Rollin

Một hai ba chúng ta cùng mơ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mọi giấc mơ đều hiện thực trên thiên đường ===> chết đi sẽ có chuyện này xảy ra.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
Chuyện tui đu dây điện và thành tên điên Ếch cũng hơi là lạ. Cách đây khoảng 2 năm, Phương Vy giới thiệu tui vào VB. Tui thích không khi vui vẻ và kết bạn được một số không ít ở đây. Thế rồi tui bị "việt vị", nói theo kiểu chị Thanh Nhàn của VietFun. Bởi vì tui không biết gì về những chuyện/ân oán đã từng xảy ra ở VF, và với sự ngây thơ, và lòng yêu ghét sự công bằng, tui nổi giận thật sự khi có người đem chuyện hạnh phúc của một gia đình lên công khai rủa xả ở một diễn đàn công cộng. Tui đã chửi tục luôn với một mod của VB và tức giận bỏ qua Xóm Chợ chơi. 

Ở Xóm Chợ, tui cũng nhanh chóng kết bạn và chơi vui vẻ. Bổng dưng tui cảm thấy hứng thú với một nơi mà tui vốn dĩ không ưa lúc trước: Xóm Tào Lao. Không ưa vì tui nghĩ đó là nơi người ta chỉ đeo mặt nạ vào chửi nhau để thỏa mãn cái thú tính tiềm ẩn bên trong của mình. Tui mon men vào chơi, dùng nick của mình đàng hoàng. Và rồi tự dưng ghiền, tui bỏ luôn Xóm Chợ, đóng đô ở Xóm Tào Lao, cũng chửi lộn tứ lung tung với mấy người đeo mặt nạ trong đó. Cái thú tính trong tui được dịp bộc lộ rõ nét hơn, thì ra tui là một người rất xấu, trước giờ cứ tưởng mình hiền, chỉ là nóng tính thôi chứ, hi hi. Bây giờ thì ai đó chửi tui tồi, tui cũng chả care, bà mẹ nó chứ, nhìn quanh, thấy bọn đạo đức giả sao mà tràn lan trên net, nói những lời bóng bẩy, văn hoa mà hành động còn tồi bại gấp ngàn lần dân XTL. Ở đó tui nhìn ra được những con người vốn dĩ mang những danh phận và bộ mặt tươi đẹp trên net và dù họ cố đánh bóng tên tuổi của họ, sau lưng, họ cũng chỉ là những đứa tồi bại, nếu ta biết được họ đã làm gì. Ngay cả tui, nếu bạn biết được tui đã làm gì, bạn vẫn có thể đánh giá kia mà. Nhân vô thập toàn, vấn đề là, đừng lên mặt đạo đức chi cho mệt ku. 

Ở Xóm Tào Lao một thời gian khá lâu, có một dạo XTL thay đổi, trở thành một nơi tàng long ngọa hổ. Văn thơ, âm nhạc post tràn lan, nói chuyện vui vẻ. Có người đã ví von "Xóm Tào Lao kiêu sa", quả là không sai. Rồi cái gì cũng theo quy luật của nó, lụi tàn theo năm tháng. Tui ở đó, gần như cô đơn giữa khu xóm vắng vẻ. Rồi tui quyết định trở về VietBest.

Lần trở về này, tui đã thay đổi, khác với con người khi mới đến. Tui đã có nhiều kiến thức về những con người và các câu chuyện đã từng xảy ra ở VietFun hơn. Tui cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khi ai đó nhắc lại cái gì, tui hiểu được họ đang nói cái gì. Và dường như tui đã trở nên ba gai hơn, hay đi kiếm chuyện với thiên hạ, những chuyện trái tai gai mắt, tui nhào vào gây hấn. Và tui trở nên có nhiều kẻ thù hơn bao giờ hết. Nhưng, điều kỳ diệu nhất là gặp lại hai người bạn đã từng là bạn cũ, dù trước đó không hề thân. Bây giờ ở chốn lạ này, bổng dưng ba thằng trở nên một thứ tri kỷ, kẻ tung người hứng, và đã đối xử với nhau bằng tất cả những chân tình mà cõi ảo có thể dành được cho nhau. Các tình bạn trên cõi ảo luôn làm chúng ta ấm áp, dù thân hay không thân. Dĩ nhiên, tui có nhiều hơn là 2 người bạn ấy. Tui vẫn luôn thầm cám ơn tình giao hữu với các con người đằng sau những cái nicks, đem cho tui nhũng nụ cười, những lời an ủi, những câu thăm hỏi, những cái khều móc nhẹ nhàng đáng yêu. Mỗi một ngày trôi qua, với những ân tình được tặng, tui vẫn luôn cám ơn các bạn. 

Năm 2020 là một năm nhiều biến động trong đời sống của chúng ta. Chúng ta vẫn có quyền hy vọng năm 2021 sẽ đem lại cho chúng ta một cuộc sống dễ thở hơn, và cuộc chơi online nhiều màu sắc dễ thương hơn.

Reply
...





HAPPY NEW YEAR 2021!



[Image: lGNRDUR.jpg?1]



...


Chạy vô post, hy vọng trước 12 giờ giao thừa của Dan.
(hên quá, đúng y boong 12 giờ luôn)

...
Reply
Cuối năm ngồi tính lại sổ đời online ha các bạn...

Cám ơn tất cả các bạn mới đã làm cho VB thêm nhiều màu sắc thú vị Clap

Happy New Year 2021 Tulip4

Reply