2020-04-23, 02:10 AM
30/4/75
|
2020-04-23, 02:17 AM
2020-04-23, 02:19 AM
2020-04-23, 02:21 AM
2020-04-23, 09:38 AM
Vừa về tới nhà , chạy vào thưa má xong ... thằng cháu hiểu ý dì út , rủ dì út đi chơi ... thế là dút ok liền , nhảy lên xe honda của nó chở đi , dút hỗng biết lái xe honda
Ông anh hai thấy mình mới vừa về là lo đi chơi liền, anh nói .. con nhỏ này sao hôm nay bảnh dữ, mới về tới nhà không biết mệt hay sao mà lo đi chơi liền mình nói với ông anh hai .. Vân có 2 tuần thôi, phải tranh thủ chứ ... rồi ngồi lên xe thằng cháu phóng đi liền , với những cảm xúc trào dâng khi nhìn thấy sự thay đổi chung quanh sau 20 năm xa vắng nhiều kỹ niệm sống lại trong 2 tuần đó ... nói chung là mình cũng thoả mãn 80% vì gặp những nhân vật quan trọng mà mình muốn gặp , cũng có những người mình muốn gặp nhưng họ không có ở đó , nên mình cũng có hơi buồn 1 chút ... dù sao cũng gở gạt được một chút gì đó của kỹ niệm xưa mình được đi Vũng tàu vào cuối tuần với bà chị và cháu ... ôi , được xuống tắm biển , được chơi sóng ... ba má mình có nhà ngoài Vũng tàu , bãi dứa trước đây , nhưng mình lại quên mất cái cơ hội là chạy ngang căn nhà này .. đó là 1 điều thiếu sót khi mình xuống Vũng tàu mà về mình tiếc nuối thế nào đó ... chỉ có 2 tuần , nên mình thiếu cái này , sót cái kia lần đầu tiên , má cho mình về quê ngoại ... đường đất đỏ trơn trợt , thằng cháu đi trước , mình nắm tay nó đi phía sau mà sợ té gần chết ... đả có ai đi trên đường đất sét mà bị ướt chưa ?? chu mèn ơi , nó trơn trợt cứ như là mình đang đi trên ice skate rink vậy ... nhưng cũng vui .. mình gặp những người già còn hơn mình , họ kêu mình là cô , làm mình ngại hết sức ... má mình là người Việt , bên người Việt họ coi theo "vai vế" ... không cần biết mấy tuổi , hễ "vai vế" cao là mình cao ... còn ba mình người Tàu nhưng sanh ở VN , mình cảm thấy dể hơn , vì mấy cousins , hầu như ai cũng lớn tuổi hơn mình , nên mình cứ kêu "ché với cố" hết cũng tiếc là ông anh không có chở mình đi những nơi vui chơi ... chắc vì mình lu bu những chuyện riêng của mình quá ... nhưng anh hai có mua cho mình "cây chổi quét nhà" để mình quét nhà ... LOL ... anh coi mình như hồi còn nhỏ .. vì job của mình là phải quét nhà ... ở nhà có 2 người giúp việc , 1 lo cơm nước , 1 lo giặt đồ ... còn mình là út , thì phải lo quét nhà , lau nhà ... ông anh hai vừa thấy mình về , chưa gì , anh đả lo chạy đi mua cây chổi và cây lau nhà về cho mình liền ... mà quét khỉ khô gì , thời giờ đâu mà quét , thời giờ mình dành cho đi chơi ... má cũng có giận mình , mới về , chỉ lo đi chơi thôi , không ở nhà với má , nhưng mình không thể cưỡng lại được ... đối với mình , 2 tuần lễ quá ngắn , và mình phải làm những gì mình cần phải làm 1 hôm , mình đi bộ 1 mình ... muốn thả bộ đi 1 mình gần gần nhà ... muốn tìm lại cảm giác xưa .... đi về ngang nhà , mình không quẹo vào , nhưng tiếp tục đi .... bà cô 10 từ sau bước lên hỏi "con bộ không biết nhà ở đâu sao mà con không vô nhà vậy" ... mình ngỡ ngàng quay lại nhìn bà cô , té ra bả theo dõi mình từ nảy tới giờ , mình nói mình muốn đi dạo 1 chút , nhưng trong lòng mình cảm thấy hơi hơi khó chịu , vì không thích ... bị theo dõi như vậy cũng có 1 hôm , mình muốn đánh 1 vòng xa hơn ... nghĩ là sẻ đánh 1 block dài , rồi quay về nhà ... ai dè mình đi lạc thiệt ... từ đường Hoàng hoa thám , mình nghĩ ra Chi lăng , rồi ra đường Ngô tùng Châu , rồi về lại Hoàng hoa thám ... nhưng nó không như mình nghĩ .. mình đi lạc thiệt rồi , và chuyến này lại không có bà cô 10 đi phía sau ... argghhhh ... hỏi đường , thì sợ người ta biết mình lạc ... không hỏi đường , thì không biết mình đang đi đâu ... lại không có tiền trong túi để kêu xe ôm chở về nữa ... cuối cùng , mình thấy 1 cô bán hàng mặt dễ thương đáng tin cậy , nên mình hỏi đường đi về ... Về tới nhà , má và thằng cháu lo quá chừng , không biết mình đi đâu , vì có bà chị của ox tới thăm , mà chằng thấy mình ở đâu cả có 1 cái buồn là ... gia đình treat mình như mình đang ở cái tuổi trước khi rời VN ... không ai tin tưởng mình , không cho mình giử tiền trong người , sợ mình bị cướp , nên giữ hết tiền của mình ... mình đi chơi với bạn bè , với cháu , cũng không có tiền bao họ ly nước uống , làm mình quê quê thế nào đó ... ở Canada , đi ra đường mình có tiền ... còn về Việt nam , thì không có 1 đồng xu trong người , cũng buồn thiệt , nhưng biết nói sao đây , má và các anh chị sợ người ta ... cướp mình
2020-04-23, 09:51 AM
ông anh không chở mình đi chơi ... nhưng anh có mua 2 bịt thạch chè Đồng khánh cho mình ăn ... nhằm lúc đó mình đang có con nhỏ bạn thân tới thăm , cũng may , mình chia cho con nhỏ bạn thân 1 bịt , mình 1 bịt ... mình rất thích ăn thạch chè Đồng khánh
ngày xưa , anh làm bác sĩ quân y ở Phú Quốc , mỗi lần anh về , anh cho mình những cây viết bic có khắc hình rồng phụng bởi những tù nhân ngoài đó ... mình nhớ có lần mình giận anh chuyện gì đó , thế là anh chạy ra mua thạch chè Đồng khánh cho mình ăn ... ăn xong , là mình hết giận anh liền nên lúc đó , ngồi ăn thạch chè với con nhỏ bạn trong phòng khách nhà mình ... mình ngồi cười cười , nhớ lại kỹ niệm xưa , kỹ niệm hồi mình còn nhỏ , dễ hờn dễ dỗi anh chị ... làm mấy người đó phải mua cái gì cho mình ăn , để mình hết giận
2020-04-23, 10:14 AM
mình có qua nhà anh hai chơi ... qua nhà chị ba chơi ... cũng vui vui
à ... có 1 hôm , chị mua tới cho mình nữa trái mít to .. rất tiếc là mình không ăn mít được , vì bị dị ứng với "mũ mít" nhưng sợ chĩ buồn , mình cũng thử ăn chút đĩnh .... rồi khì khò khì khè , vì mũ mít dính trong cuống họng chị giận mình ... tưởng mình "làm cao" ... chỉ nói "mai mốt không thèm mua gì cho Vân ăn nữa" nói vậy chứ ... củng có lần chị dẫn mình đi ra chợ ngồi ăn .. thiệt là vui và ngon ... khi kéo cái ghế , ngồi ăn ngoài chợ tánh mình thì hay nói ... wow wow wow chị chọc mình ... bộ lúc này Vân thành con cọp rồi hay sao , mà làm gì cứ quào quào hoài vậy chị em nói chuyện với nhau .. cũng nhiều kỹ niệm vui thiệt
2020-04-23, 10:20 AM
không biết mình có nhớ lộn không
thạch chè Đồng Khánh ?? hay thạch chè Hiển Khánh ?? mình nhớ mang máng ... hình như là .. Đồng khánh ??? là cái tên mà lúc trước mình hay nói ??? :thinking-face4: ngày xưa , mình thích ăn xôi chè lắm má cúng xôi chè cho ông địa ... mình ngồi trước bàn thờ ông địa chờ .. nhang vừa tàn ... là mình lấy xôi chè , ngồi ăn tại chổ ông địa thấy con này ngồi chờ .. chắc ông cũng không đành lòng dành ăn với nó à ... má có mua cho mình .. món cháo đậu với nước dừa ... cũng rất là ngon đồ ăn ở VN , món nào mình cũng thích cả không có món nào .. mình chê
2020-04-23, 08:33 PM
mình có đi thăm anh Tuấn nữa ... có thể nói trong mấy anh chị , anh Tuấn đối xữ với mình như mình là "1 người lớn" ... anh nói chuyện , thông cảm với mình nhiều ... chứ không như trước đây
hồi xữa hồi xưa .. khi mình còn đi học .. mình thích mấy ông bạn của anh Tuấn lắm ... mấy ông hay tới nhà mình chơi pingpong và hang out ... nhưng anh Tuấn không muốn mình tới gần bạn ãnh ... ãnh làm đủ mọi thứ để giữ khoảng cách giữa mình với mấy ông bạn cũa ãnh vào 1 hôm đẹp trời , bà chị hứa dẫn mình đi chơi .. nhưng chĩ thất hẹn .. làm mình khóc quá chừng ... chui vào nhà tắm đứng khóc hù hụ trong đó anh Tuấn gỏ cữa nói .. Vân ơi , anh đi xem film với bạn anh, Vân đi chung không ?? mình hết khóc liền , và ngạc nhiên sao hôm nay anh Tuấn cho mình đi coi film chung với bạn ảnh ?? thế là mình mở cửa , chạy ra , chuẫn bị liền coi film ở rạp Cao đồng Hưng ... mình hiên ngang bước theo mấy ông ... rạp thiệt là đông người , không có đường đi vào ... thấy mấy ông leo lên ghế trèo vào , mình cũng leo lên ghế trèo vào với 1 cảm giác rất là thích thú khi thấy mấy ông làm được gì , thì mình cũng làm được cái đó với 1 người khó tánh như anh Tuấn ... mà cho mình đi theo ảnh và bạn ảnh đi chơi ... thì đúng là 1 ... cuộc cách mạng cho mình ... hay cho ảnh ???
2020-04-23, 08:39 PM
mình là út trong nhà ... mấy anh chị không cho mình đi chơi đâu cả ... đi chơi là phải đi chơi với mấy anh chị
thỉnh thoãng mình có tới nhà bạn học chơi nhưng nói chung ... hồi nhỏ , mình không được cho đi chơi .. vì má cho rằng "tướng mình tuy cao , nhưng cái đầu mình còn nhỏ" đi chơi là phải có anh chị dẫn đi ... nếu anh chị bận , là coi như mình khỏi được đi nên nói thiệt .. mình không rành đường xá VN lắm ... đường nào đi lên Phú Nhuận , rồi Thị Nghè , rồi Hàng xanh , rồi cái gì đó ... mình hoàn toàn ... mù :cool: :cool: :cool:
2020-04-23, 08:50 PM
có 1 bữa , trời đổ mưa rẩt rất rất lớn ... thằng cháu chở mình đi tới nhà fiancee của nó .. bị mắc mưa
thằng cháu không đục mưa , mà nó cắm đầu cắm cổ chạy trong mưa mình ngồi phía sau , sợ quá nhắm mắt tít lại , vì những hạt mưa bắn vào mắt mình như những mũi kim ngồi phía sau ôm chặt nó , nhắm mắt lại ... mặc cho nó phóng chạy dưới mưa Saigon thiệt là vui hổng biết thẳng nhỏ chạy sao mà thấy đường .. chứ mình , thì không thể nào mở mắt ra được phải công nhận , mưa Saigon , những hạt mưa mạnh như những mũi kim đâm vào mắt mình ... không biết người ta làm sao mà chạy được hôm đó , thằng cháu chở mình tới nhà fiancee của nó .. ra mắt buồn cười , khi 2 dì cháu bước vào nhà người ta ... ướt nhem như 2 con chuột lột khi còn đi học , mình cũng thích đạp xe dưới mưa .. nhất định không đục mưa ... ngoại trừ ... có "anh" đứng đó đục mưa , thì mình mới chịu đục mưa ... còn nếu không có "anh" , thì thôi dẹp ... đạp xe dưới mưa oai phong lẫm liệt là cái thú của mình lúc đó
2020-04-23, 08:54 PM
Hi Ếch , cám ơn Ếch vào đọc những gì Vân viết
khi nào Vân viết xong , Vân cũng mời Ếch có kỹ niệm gì ngày xưa , thì kễ trong này cho Vân nghe với nhá
2020-04-23, 08:58 PM
Bà viết mấy cái này đọc hứng thú, và còn thấy hay nữa.
Chuyện tui thì tui quên sạch, toàn là đau khổ, nhớ mà làm chi? Bà cứ kể lễ mấy chuyện này, càng dai thì thiên hạ càng khoái. Còn chuyện đạo thì để tui giảng
2020-04-23, 08:59 PM
Qua tuần thứ hai (tức là sau cái weekend đi Vũng tàu) ... gặp bà chị của ox tới chơi
mình nói với chĩ ... em mới vừa về VN chỉ nhìn mặt mình cười ... không nói gì ... trong bụng chắc bảo "con nhỏ này nói láo không nháy mắt" vì da của nó bị cháy nắng , lột chổ này , lột chổ kia ... mà nó dám bảo nó mới vừa về VN thấy chỉ cười cười .. mình cũng hơi quê quê ... nhớ lại cái mặt của mình , cháy nắng đen thùi lùi , bị lột da đầy trên cổ hết trơn tánh mình đôi khi cũng gàng gàng bướng bướng hôm đi chơi Vủng tàu , không đem theo nón , cũng chẳng đem theo suntan lotion ... thằng cháu nó nói nó có đem ... nhưng mình làm oai , không kêu nó đưa cho mình woww ... chơi biển Vũng tàu thật sướng ... mình đứng dưới đó chơi sóng 1 mình ... không muốn đi lên luôn ... cứ đứng chờ sóng tới rồi nhảy lên kết quả .. đi về , mặt mày đen thùi lùi , da bị lột lên tùm lum tá lã à ... hôm đi Vũng tàu ... ngoài gia đình ra , mình còn kéo theo được con bạn thân đi nữa ... nhưng hình như nó không ham biển như mình mình thì ham biển lắm .. ngày xưa ba má có nhà ở Vũng tàu mà , bãi dứa , là hàng xóm với ông Thiệu đó mình ở giữa chùa Bửu Quang Tự và chùa Niết bàn tịnh xá ... cuối tuần nào , mình cũng theo ba má ra Vũng tàu chơi .. nên mình rất rất rất rất ư là mê biễn nhưng biễn Việt nam thì ok , chứ biển Vancouver , cứ như nước đá tan , lạnh bỏ bu luôn .. mê ko nổi
2020-04-23, 09:12 PM
2 tuần trôi qua rất lẹ
à .... có 1 điều lần đó mình mới khám phá ra đó nha - gặp những người hàng xóm , má giới thiệu mình ... họ nhìn mình và nói ... cặp mắt nó cũng vẩn như ngày xưa ... mình đứng nhìn má , và nhìn họ ... không ngờ ấn tượng ngày xưa mình để trong lòng họ .. là cặp mắt ngầu của mình - anh Kiên cũng vậy , tới nhà thăm anh và gia đình , mở mắt kiếng mát ra .. anh nói .. cặp mắt em cũng vẩn như xưa ... mãi tới bây giờ anh mới nói với em điều này , con khỉ ạ ... nếu anh nói trước , thì chắc đả khác đi nhiều rồi ... j/k .... anh là ba của Tóc Tiên , Tóc Tiên cũng rất xinh đẹp và dễ thương Vân ko muốn nhắc tên anh ở đây ... nhưng anh đóng 1 vai trò rất quan trọng trong kỷ niệm thời thơ ấu của Vân ngày xưa , ở VN , Vân đâu có biết cặp mắt ngầu của mình lại gây ấn tượng cho những người trong kỹ niệm như vậy ... bây giờ mới biết , thì thấy cũng có gì tiếc tiếc cặp mắt bao giờ chụp hình cũng ... cúi đầu xuống .. nhìn trợn lên |
« Next Oldest | Next Newest »
|