Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-15, 07:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Không lẻ thế giới này nhỏ vậy. Mấy tuần trước tui cũng gặp 1 người khách nhận Bùi Giáng là bà con rất gần không biết có bà con với em trai không
Chào bà chị iu vấu.
Thế giới này mà to gì, nhỏ xíu hà. Nếu không nói ra thì đâu có biết, nhiều khi uýnh nhau bưu đầu sứt trán mới nhận ra là người quen kia mà.
Tộc Bùi là tộc lớn ở Vĩnh Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam, bên họ ngoại của em, bà con đông ở rải rác khắp nơi, thế nên em có lời nguyện, yêu ai thì yêu, dê ai thì dê, chứ gặp con gái mà họ là Bùi thì stop liền, nhất là tộc Bùi ở xứ Quảng.
Chị cứ hỏi giùm phải người ấy họ Bùi ở Quảng Nam không thì ra liền.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-15, 08:12 PM)anatta Wrote: Có lẽ ý Lãng tử thế này chăng bác Đạn:
Ta cứ ngỡ vào đây chơi một tẹo
Nào ngờ đâu lẹo tẹo không muốn đi ra .
Dư một chữ đó Thiền Sư, Nào ngờ đâu lẹo tẹo không muốn ra...
Còn chuyện hắn lẹo tẹo với ai thì chưa biết, đàn ông như hắn cũng thuộc dạng tham lam, bỏ thì thương mà vương thì tội, thế nên ngày ra đi của hắn chưa được ấn định.
Tặng Thiền Sư tấm hình này, mấy chú tiểu dễ thương ghê:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
(2020-03-15, 09:01 PM)Ngại đạn. Wrote: Chào bà chị iu vấu.
Thế giới này mà to gì, nhỏ xíu hà. Nếu không nói ra thì đâu có biết, nhiều khi uýnh nhau bưu đầu sứt trán mới nhận ra là người quen kia mà.
Tộc Bùi là tộc lớn ở Vĩnh Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam, bên họ ngoại của em, bà con đông ở rải rác khắp nơi, thế nên em có lời nguyện, yêu ai thì yêu, dê ai thì dê, chứ gặp con gái mà họ là Bùi thì stop liền, nhất là tộc Bùi ở xứ Quảng.
Chị cứ hỏi giùm phải người ấy họ Bùi ở Quảng Nam không thì ra liền.
Để có dịp gặp lại chị sẽ hỏi, người khách đó cũng nói là bà con bên mẹ, gọi bằng cậu.
Tại chị bận làm việc chứ cậu ấy cũng thích ngồi nói chuyện lâu hơn rồi
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 2 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Ta cứ ngỡ vào đây chơi tý tẹo,
Ai dè mục lẹo dính tùm lum
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 2 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Tin tốt cho Thiên Sanh, ở VN có khẩu trang loại mới nè, đảm bảo an toàn hõng có con Cô Vít nào vô được
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2020-03-15, 09:07 PM)Ngại đạn. Wrote: Dư một chữ đó Thiền Sư, Nào ngờ đâu lẹo tẹo không muốn ra...
Còn chuyện hắn lẹo tẹo với ai thì chưa biết, đàn ông như hắn cũng thuộc dạng tham lam, bỏ thì thương mà vương thì tội, thế nên ngày ra đi của hắn chưa được ấn định.
Tặng Thiền Sư tấm hình này, mấy chú tiểu dễ thương ghê:
À đúng ha, dư một chữ trong câu thơ. Thanks bác Đạn và tấm hình hai chú tiểu yêu đời dễ thương. Nếu tôi có được hai đứa con trai như vầy chắc sẽ vững bụng yên tâm. Chúng xuất gia gieo duyên (short time) thì nay mai này sau khi trải qua trong muôn kiếp lặn hụp khổ ải trầm luân đến một lúc nào đó chịu không thấu và chán ngán thì gặp được chánh pháp Phật do cái duyên đã gieo trong quá khứ để tự cứu chính bản thân của chúng.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Thời gian này ai ai cũng lo lắng về virus corona, em ấy chọn ai thì người nấy dạ thôi, chứ biết đâu mà tránh. Thôi thì cười một chút cho lòng bớt ưu phiền.
Có câu chuyện vui này chắc cũng có bạn đã đọc qua.
***
Vào một đêm tối mùa hè tại thủ đô Bangkok rực rỡ ánh sáng của Thái Lan, có ông già người Mỹ 70 tuổi sau mấy đêm nằm ở trên khách sạn buồn chán đã xuống dưới phòng tiếp tân, hỏi anh nhân viên ở đó: "Ở đây có chỗ nào cho đàn ông giải trí hay không? "
Anh nhân viên chỉ qua đường nói: Ông có thấy con hẻm đó hay không? Ông lọt vô trong đó rồi thì ngày mốt cũng chưa về khách sạn nữa.
Ông Mỹ hí hửng băng qua đường bước vào con hẻm đó, đi được một lúc thì thấy tấm bảng ghi:
-- “ Dưới 60 quẹo phải, trên 60 quẹo trái.” Vì đã 70 nên ông quẹo trái.
-- Đi một lúc thấy tấm bảng: “ Thấy mình giàu thì quẹo phải, nghĩ mình nghèo thì quẹo trái ”. Ổng nghĩ là ổng nghèo, nên ổng quẹo trái.
-- Đi một hồi thì lại thấy bảng ghi: “ Nếu thấy mình tràn trề sinh lực thì quẹo phải, thấy mình có vấn đề sức khỏe thì quẹo trái”, ông quẹo trái.
-- Đi một đỗi thì thấy tấm bảng: “ Thấy mình là hotboy điển trai thì quẹo phải, còn thấy mình có chút mặc cảm về ngoại hình thì quẹo trái." Ông dứt khoát quẹo trái.
-- Đi đến cuối con đường thì thấy một tấm bảng ghi: “ Già, nghèo, xấu, bịnh, thôi về đi cha nội!”
***
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 3,919
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(2020-03-16, 06:31 PM)anatta Wrote: Thời gian này ai ai cũng lo lắng về virus corona, em ấy chọn ai thì người nấy dạ thôi, chứ biết đâu mà tránh. Thôi thì cười một chút cho lòng bớt ưu phiền.
Có câu chuyện vui này chắc cũng có bạn đã đọc qua.
***
Vào một đêm tối mùa hè tại thủ đô Bangkok rực rỡ ánh sáng của Thái Lan, có ông già người Mỹ 70 tuổi sau mấy đêm nằm ở trên khách sạn buồn chán đã xuống dưới phòng tiếp tân, hỏi anh nhân viên ở đó: "Ở đây có chỗ nào cho đàn ông giải trí hay không? "
Anh nhân viên chỉ qua đường nói: Ông có thấy con hẻm đó hay không? Ông lọt vô trong đó rồi thì ngày mốt cũng chưa về khách sạn nữa.
Ông Mỹ hí hửng băng qua đường bước vào con hẻm đó, đi được một lúc thì thấy tấm bảng ghi:
-- “Dưới 60 quẹo phải, trên 60 quẹo trái.” Vì đã 70 nên ông quẹo trái.
-- Đi một lúc thấy tấm bảng: “Thấy mình giàu thì quẹo phải, nghĩ mình nghèo thì quẹo trái ”. Ổng nghĩ là ổng nghèo, nên ổng quẹo trái.
-- Đi một hồi thì lại thấy bảng ghi: “Nếu thấy mình tràn trề sinh lực thì quẹo phải, thấy mình có vấn đề sức khỏe thì quẹo trái”, ông quẹo trái.
-- Đi một đỗi thì thấy tấm bảng: “Thấy mình là hotboy điển trai thì quẹo phải, còn thấy mình có chút mặc cảm về ngoại hình thì quẹo trái." Ông dứt khoát quẹo trái.
-- Đi đến cuối con đường thì thấy một tấm bảng ghi: “Già, nghèo, xấu, bịnh, thôi về đi cha nội!”
***
Vì quẹo nhiều quá, ông bị lạc đường, loay hoay mãi sau ngày mốt mới về tới khách sạn, mặt mũi bơ phờ mệt nhọc.
(2020-03-16, 06:31 PM)anatta Wrote: Vào một đêm tối mùa hè tại thủ đô Bangkok rực rỡ ánh sáng của Thái Lan, có ông già người Mỹ 70 tuổi sau mấy đêm nằm ở trên khách sạn buồn chán đã xuống dưới phòng tiếp tân, hỏi anh nhân viên ở đó: "Ở đây có chỗ nào cho đàn ông giải trí hay không? "
***
Chàng 70 tuổi đó chắc là người Mỹ gốc Mỹ.
Còn chuyện chàng 70 người Mỹ gốc Mít như sau:
++++++++++
Sau một lần mới phải đi bênh viện về, các bộ phận trên cơ thể của một ông 70 tuổi mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi.
Bộ trưởng nội vụ não nói:
- Ai có ý kiến gì cứ trình bày
Tim phát biểu:
- Tôi làm việc liên tục không ngơi nghỉ lấy 1 giây suốt 70 năm rồi nay tôi cảm thấy mỏi mệt lắm nên tôi xin về hưu.
- Không được, tim mà về hưu thì chết cả lũ chúng tao.
Các bộ phận khác nhao nhao phản đối. Rồi đến lượt tim gan phèo phổi cũng xin rì tai nhưng lại tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả.
Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên.
- Tôi cũng yếu quá rồi xin được phép về hưu.
Mọi người dáo dác nhìn quanh mà không biết ai nói.
Bộ trưởng não đập bàn quát:
- Thằng nào nói đứng lên xem nào.
Phía dưới có tiếng phều phào vo5ng lên:
- Bố mày mà ... đứng lên được ... bố mày đã không xin về hưu.
Posts: 13,355
Threads: 204
Likes Received: 1,535 in 718 posts
Likes Given: 1,684
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-16, 06:31 PM)anatta Wrote: Thời gian này ai ai cũng lo lắng về virus corona, em ấy chọn ai thì người nấy dạ thôi, chứ biết đâu mà tránh. Thôi thì cười một chút cho lòng bớt ưu phiền.
Có câu chuyện vui này chắc cũng có bạn đã đọc qua.
***
Vào một đêm tối mùa hè tại thủ đô Bangkok rực rỡ ánh sáng của Thái Lan, có ông già người Mỹ 70 tuổi sau mấy đêm nằm ở trên khách sạn buồn chán đã xuống dưới phòng tiếp tân, hỏi anh nhân viên ở đó: "Ở đây có chỗ nào cho đàn ông giải trí hay không? "
Anh nhân viên chỉ qua đường nói: Ông có thấy con hẻm đó hay không? Ông lọt vô trong đó rồi thì ngày mốt cũng chưa về khách sạn nữa.
Ông Mỹ hí hửng băng qua đường bước vào con hẻm đó, đi được một lúc thì thấy tấm bảng ghi:
-- “Dưới 60 quẹo phải, trên 60 quẹo trái.” Vì đã 70 nên ông quẹo trái.
-- Đi một lúc thấy tấm bảng: “Thấy mình giàu thì quẹo phải, nghĩ mình nghèo thì quẹo trái ”. Ổng nghĩ là ổng nghèo, nên ổng quẹo trái.
-- Đi một hồi thì lại thấy bảng ghi: “Nếu thấy mình tràn trề sinh lực thì quẹo phải, thấy mình có vấn đề sức khỏe thì quẹo trái”, ông quẹo trái.
-- Đi một đỗi thì thấy tấm bảng: “Thấy mình là hotboy điển trai thì quẹo phải, còn thấy mình có chút mặc cảm về ngoại hình thì quẹo trái." Ông dứt khoát quẹo trái.
-- Đi đến cuối con đường thì thấy một tấm bảng ghi: “Già, nghèo, xấu, bịnh, thôi về đi cha nội!”
***
Chuyện này chưa nghe mà thấy cũng đúng đúng với tui
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Buổi sáng dậy sớm, chợt nghe tiếng mưa tí tách trên mái tole. Thật lạ… Tôi vén bức rèm, tò mò nhìn qua khung kính cửa sổ. Những giọt mưa không lớn, chậm rãi rơi ướt con hẻm nhỏ trước mặt nhà, rớt xuống đất bật lên những hạt nước li ti, kéo lên những vết bụi bẩn cả bức tường trước mặt.
Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng, đôi khi khu phố này mưa nhạt nhòa, qua khu phố khác bỗng nắng vàng vẫn rực rỡ, đôi khi giữa mùa nắng bỗng có cơn mưa bất chợt như bây giờ. Nó bỗng giống như tâm trạng của mình, có những lúc muốn bỏ hết tất cả để quay về nơi chỉ một mình ta, tìm một thú vui nhỏ nhoi như chơi lại cây đàn, cắm vài lọ hoa... dẫu biết đàn chơi cũng tệ, hoa cắm càng nhìn càng thấy hiu hắt đời nhau vì quá xấu.
Chợt nghĩ về những giòng sông quê hương, có bên lỡ bên bồi, bên nào cũng có rất nhiều kỷ niệm. Bên lỡ chưa hẳn đã quên, bên bồi chưa hẳn đã nhớ nhiều, chỉ biết mang thân một cảnh hai quê, phân vân khó chọn. Chợt nhớ về một lời của ai đó nói, mang tiếng phản bội chưa hẳn đã xấu, cũng như chung tình chưa hẳn đã tốt, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên như con nước lên, nước ròng, mang phù sa từ bờ này qua bờ kia và ngược lại...
Chiều về sớm, chạy chầm chậm về nhà, đường phố lúc này vắng xe. Sài Gòn đã hết những nhộn nhịp, lao xao vì dịch bệnh, thiên hạ ít ra đường, đi đâu cũng chằm chặp cái khẩu trang bịt kín mũi, miệng, có người không mang kính chỉ thấy đôi mắt đen nhánh, khẽ liếc nhau để có còn nhận ra nhau mà gật đầu chào, nếu không nhận ra chỉ biết lầm lũi bước tới.
Tự nhiên lại buột miệng hát vu vơ vài câu trong một bài hát chợt nhớ lại lời mà không thể nào nhớ cái tựa:
Tình mình bây giờ như mưa trên sông,
Mưa đầu sông, mưa cuối sông.
Tình mình bây giờ như cơn gió đông,
Gió đầu đông, gió cuối đông.
………..
Tình mình bây giờ, đau như ngọn roi,
Quất vào tim, vết bầm tím.
Tình mình bây giờ như chim mỏi cánh,
Chim gặp bão, chim gặp mưa...
Về đến nhà, vội vã chui vào google, gõ vài chữ rồi tìm. Hoá ra là bài Mộng sầu của Trầm Tử Thiêng, ca sĩ hát thì nhiều, Khánh Ly, Elvis Phương, Trần Thái Hòa, Kim Anh, Ngọc Lan, Hồ Hoàng Yến… Chỉ chọn Vũ Khanh, bởi thích giọng đàn ông của him, đàn ông dễ diễn tả tâm trạng của đàn ông hơn, cách nhã chữ, nuốt chữ cũng thấy thích thích….
Cuộc tình tan rồi , Anh đau khôn nguôi,
Ôm niềm mơ, đi giữa trời…
Ừ thì cuộc tình tan rồi, nên có một người thích ôm niềm mơ đi giữa trời, trời mưa càng thích...
Nát đời nhau ư?. Anh không biết, chỉ biết nhàu nát đời mình thôi cũng đủ cho một cuộc tình tan vỡ...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,355
Threads: 204
Likes Received: 1,535 in 718 posts
Likes Given: 1,684
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Hợp và tan là chuyện thường tình, quan trọng là mình nghĩ như thế nào về quảng đường đã cùng nhau đi qua. Nếu nó là những kỷ niệm đẹp thì sẽ nhớ mãi, sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Tình tan đúng thời điểm cũng sẽ tốt hơn là để lại những hận thù không cần thiết cho nhau.
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-16, 09:04 PM)BaEch Wrote: Hợp và tan là chuyện thường tình, quan trọng là mình nghĩ như thế nào về quảng đường đã cùng nhau đi qua. Nếu nó là những kỷ niệm đẹp thì sẽ nhớ mãi, sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Tình tan đúng thời điểm cũng sẽ tốt hơn là để lại những hận thù không cần thiết cho nhau.
Có nói quá không khi trong suy nghĩ của tau không có hai chữ hận thù?. Có lẽ là gần như trong tất cả mọi việc. Bởi nó được đơn giản hóa đi thành những chữ thích hay không thích, muốn hay không muốn, vậy thôi hà.
Cứ khư khư giữ trong lòng hai chữ hận thù suy cho cùng chỉ tổ làm hại mình, hại đầu óc mình nhiều hơn. Thế nên cứ đặt để họ vào chính cái nơi họ muốn rồi quên đi vì cuộc đời còn nhiều cái vui hơn, còn nhiều người tốt hơn để gặp.
Riêng trong chuyện tình, dù mình yêu đơn phương họ hay họ âm thầm yêu mình, hay cả hai đến với nhau rồi tan vỡ vì bất cứ nguyên do gì, có thể vì người thứ ba xen vào chẳng hạn, với tau, cũng không bao giờ có hai chữ hận thù. Sure luôn.
Hồi xưa có một cô yêu đơn phương tau tha thiết, yêu da diết, cuối cùng cũng đi chống lầy vì sợ...ế, em lấy họ vì họ yêu em hơn anh, gần ngày cưới còn tha thiết muốn gặp anh một "đêm" cuối, tau sợ quá chừng, trốn chui trốn nhũi, nàng cứ nghĩ, chắc là đám cưới của nàng không có tau đến dự, đâu ngờ phút cuối dám bay cả ngàn cây số, xuất hiện bất ngờ với một lẵng hoa thật đẹp, mừng ngày em xuất giá theo chồng. Giờ gặp lại thì tay bế tay bồng với hai đứa con thật kháu khỉnh, tau mừng cho tau một, mừng cho nàng mười, vẫn cứ hay lảm nhảm hát đùa, Nếu chúng mình có thành giai ngẫu, chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau... tèng teng...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,355
Threads: 204
Likes Received: 1,535 in 718 posts
Likes Given: 1,684
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Sao nghĩ vậy chứ, đa số những cuộc tình tan vỡ thì người đàn bà luôn cho rằng lỗi là do thằng đàn ông và người đàn bà đó sẽ hận thù người đàn ông. Nếu mài chưa từng bị vậy thì có lẽ mài là người may mắn hơn tao
|