2020-01-08, 10:31 PM
Mấy bữa nay tự nhiên dính dấp vào chuyện thị phi chẳng phải của mình rồi tự nhiên nhận được email của 1 bậc trưởng bối.
Đọc và cũng có nhiều suy nghĩ cho riêng mình.
Cách ứng xử của Đấng Đạo Sư.
Một hôm, Đức Phật đang ngồi nói chuyện với các môn đồ ở bên
dưới một cái cây to thì đột nhiên có một người đàn ông đi tới và
nhổ nước bọt trước mặt Ngài. Song trái lại với mọi dự đoán,
Đức Phật vẫn ngồi điềm tĩnh, Ngài chỉ cười nhẹ và hỏi lại người
đàn ông một câu: "Điều ông thực sự muốn nói là gì nào?".
Trong khi đó, các môn đồ của Ngài thì rất tức giận. Môn đồ gần
gũi nhất với Đức Phật là Ananda nói: "Thế này là quá lắm. Chúng ta
không thể tha thứ cho hành động vô lễ này. Cần phải trừng trị hắn,
nếu không những kẻ khác sẽ lại bắt chước điều đó".
Nhưng Đức Phật đã trấn an Ananda: "Con hãy im lặng! Anh ta
không khiến ta thấy phiền, nhưng con thì có. Anh ta là một người mới,
là người ta không quen biết. Hẳn anh ta đã nghe người khác nói gì
đó về ta, rằng ta là một người đạo đức giả, một người nguy hiểm,
khiến người ta đi chệch hướng, một kẻ xấu xa. Và có thể trong đầu
anh ta đã hình thành một định kiến về ta. Anh ta không nhổ nước
bọt vào ta, mà vào hình ảnh mà anh ta nghĩ ra trong đầu.
Anh ta nhổ nước bọt vào hình ảnh đó vì anh ta không hiểu ta.
Nếu suy nghĩ kỹ, ngươi sẽ thấy người đàn ông đáng thương này
hẳn là có điều gì đó muốn nói, đây là cách anh ta bày tỏ điều đó.
Nhổ nước bọt là cách để anh ta nói điều gì đó. Có những lúc, khi
ta thấy bất lực với ngôn từ, ta sẽ dùng hành động để biểu đạt. Ta
có thể hiểu được anh ta. Vì thế, ta mới hỏi anh ta rằng "Điều ông
thực sự muốn nói là gì nào?" Ta cảm thấy rất thất vọng, không phải
vì anh ta, mà vì các con. Đã đi theo ta nhiều năm như vậy rồi, mà
các con vẫn còn có cách phản ứng vội vàng như vậy".
Trước phản ứng bất ngờ này, người đàn ông như đứng chết trân
tại chỗ. Anh ta chưa từng gặp chuyện như vậy trong đời. Anh ta
đã từng sỉ nhục rất nhiều người, và họ đều phản ứng lại tương tự.
Với những kẻ hèn nhát và yếu thế, họ cố cười gượng rồi tìm cách
lấy lòng anh ta. Nhưng Đức Phật thì khác. Ngài không tức giận,
cũng không cố tỏ ra vui vẻ. Nét mặt của Ngài toát ra sự điềm tĩnh,
và Ngài chỉ muốn biết anh ta có muốn nói gì không.
Chẳng biết nói gì nữa, người đàn ông trở về nhà. Tối đó, anh ta
không thể ngủ được. Anh ta bị ám ảnh bởi những gì đã diễn ra.
Anh ta không thể giải thích cho bản thân chuyện đã xảy ra. Anh ta
run rẩy, người vã ra đầy mồ hôi. Anh ta chưa từng gặp ai như vậy.
Đức Phật đã khiến cho thứ tâm trí rối bời, đen tối, đầy oán hận
cũng như toàn bộ quá khứ của anh ta như bị vỡ vụn
thành trăm mảnh.
Sáng hôm sau, người đàn ông quay trở lại, phủ phục dưới chân
Đức Phật. Đức Phật ân cần hỏi anh ta: "Sao nào? Đây cũng là
một cách nói điều gì đó. Khi ông đến phủ phục dưới chân ta,
ông đang muốn gián tiếp nói một điều gì đó mà ngôn từ dường
như bất lực?"
Rồi, Đức Phật nhìn sang Ananda: "Ananda, người đàn ông này
lại tới, anh ta đang nói điều gì đó. Anh ta là một người đang
chất chứa rất nhiều cảm xúc".
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Đức Phật rồi nói:
"Xin Ngài hãy tha thứ cho những gì.. con đã làm hôm qua".
Đức Phật hỏi lại: "Tha thứ điều gì? Nhưng ta đâu phải là người
mà ngươi đã sỉ nhục. Sông Hằng luôn chảy không ngừng, sông
Hằng của hôm nay đâu phải sông Hằng của hôm qua. Mỗi người
đều là một dòng sông. Người bị ông sỉ nhục đã không còn ở đây.
Ta chỉ giống người đó thôi, chứ không phải ông ta. Trong 24 giờ
đồng hồ, có rất nhiều chuyện xảy ra. Vì thế, ta không thể tha
thứ cho ngươi, vì ta không có gì oán hận ngươi cả. Và ngoài ra,
ngươi cũng không phải là người đàn ông hôm qua tới đây. Vì anh
ta lúc đó rất giận dữ, anh ta khạc nhổ vào ta, còn ngươi thì phủ
phục dưới chân ta. Sao 2 người các ngươi lại là một được? Vì thế,
hãy quên chuyện đó đi. Hãy tới gần ta hơn và nói về chuyện khác".
Suy Nghiệm:
Là một trong số những giai thoại về Đức Phật được nhiều người
kể lại, câu chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và to lớn
trong việc giáo dục cách ứng xử giữa con người với con người.
Thông thường, người ta dễ dàng tha thứ cho bản thân, nhưng
lại hà khắc trước những sai sót của người khác. Khi bản thân
gặp chuyện không vui, người ta cho phép mình hành động bất
cẩn, thậm chí gây tổn thương cho người khác.
Nhưng nếu là nạn nhân, họ lại tỏ ra tức giận và khó tha thứ cho
kẻ đã gây ra của những hành động ấy. Song, theo như lời Đức
Phật nói, ai cũng là một dòng sông, ai cũng có những khúc mắc,
những câu chuyện, những nỗi đau riêng không dễ gì chia sẻ
được với người khác, và sẽ có lúc không tránh khỏi việc vô tình,
hoặc cố ý làm người khác tổn thương.
Việc phản ứng lại một cách gay gắt không những không giải
quyết được vấn đề, mà còn làm mâu thuẫn ngày càng trở nên sâu
sắc, khó hòa giải. Hiểu được điều này, giữ được sự bình tĩnh, bỏ
qua được bề nổi của sự việc, tìm hiểu nguồn cơn không chỉ là
một cách làm thông minh, giúp giải quyết tận gốc vấn đề, mà còn
giúp ta nhận được SỰ TÔN TRỌNG từ người khác. Đó mới chính
là phần thưởng vô giá.
Ngoài ra, câu chuyện cũng bao gồm một ngụ ý mang tính
triết học:
Mỗi con người là một dòng sông. Ngày hôm qua, hôm nay và
ngày mai, ta đều là những con người khác nhau. Hãy để những
phiền muộn, những sai lầm theo những dòng chảy, trôi về quá khứ.
Đừng mãi ám ảnh bởi những gì đã xảy ra, đừng sợ sự thay đổi,
mà hãy luôn ngẩng cao đầu, đối diện và hướng tới những thay đổi
tích cực ở phía trước.
Đọc và cũng có nhiều suy nghĩ cho riêng mình.
Cách ứng xử của Đấng Đạo Sư.
Một hôm, Đức Phật đang ngồi nói chuyện với các môn đồ ở bên
dưới một cái cây to thì đột nhiên có một người đàn ông đi tới và
nhổ nước bọt trước mặt Ngài. Song trái lại với mọi dự đoán,
Đức Phật vẫn ngồi điềm tĩnh, Ngài chỉ cười nhẹ và hỏi lại người
đàn ông một câu: "Điều ông thực sự muốn nói là gì nào?".
Trong khi đó, các môn đồ của Ngài thì rất tức giận. Môn đồ gần
gũi nhất với Đức Phật là Ananda nói: "Thế này là quá lắm. Chúng ta
không thể tha thứ cho hành động vô lễ này. Cần phải trừng trị hắn,
nếu không những kẻ khác sẽ lại bắt chước điều đó".
Nhưng Đức Phật đã trấn an Ananda: "Con hãy im lặng! Anh ta
không khiến ta thấy phiền, nhưng con thì có. Anh ta là một người mới,
là người ta không quen biết. Hẳn anh ta đã nghe người khác nói gì
đó về ta, rằng ta là một người đạo đức giả, một người nguy hiểm,
khiến người ta đi chệch hướng, một kẻ xấu xa. Và có thể trong đầu
anh ta đã hình thành một định kiến về ta. Anh ta không nhổ nước
bọt vào ta, mà vào hình ảnh mà anh ta nghĩ ra trong đầu.
Anh ta nhổ nước bọt vào hình ảnh đó vì anh ta không hiểu ta.
Nếu suy nghĩ kỹ, ngươi sẽ thấy người đàn ông đáng thương này
hẳn là có điều gì đó muốn nói, đây là cách anh ta bày tỏ điều đó.
Nhổ nước bọt là cách để anh ta nói điều gì đó. Có những lúc, khi
ta thấy bất lực với ngôn từ, ta sẽ dùng hành động để biểu đạt. Ta
có thể hiểu được anh ta. Vì thế, ta mới hỏi anh ta rằng "Điều ông
thực sự muốn nói là gì nào?" Ta cảm thấy rất thất vọng, không phải
vì anh ta, mà vì các con. Đã đi theo ta nhiều năm như vậy rồi, mà
các con vẫn còn có cách phản ứng vội vàng như vậy".
Trước phản ứng bất ngờ này, người đàn ông như đứng chết trân
tại chỗ. Anh ta chưa từng gặp chuyện như vậy trong đời. Anh ta
đã từng sỉ nhục rất nhiều người, và họ đều phản ứng lại tương tự.
Với những kẻ hèn nhát và yếu thế, họ cố cười gượng rồi tìm cách
lấy lòng anh ta. Nhưng Đức Phật thì khác. Ngài không tức giận,
cũng không cố tỏ ra vui vẻ. Nét mặt của Ngài toát ra sự điềm tĩnh,
và Ngài chỉ muốn biết anh ta có muốn nói gì không.
Chẳng biết nói gì nữa, người đàn ông trở về nhà. Tối đó, anh ta
không thể ngủ được. Anh ta bị ám ảnh bởi những gì đã diễn ra.
Anh ta không thể giải thích cho bản thân chuyện đã xảy ra. Anh ta
run rẩy, người vã ra đầy mồ hôi. Anh ta chưa từng gặp ai như vậy.
Đức Phật đã khiến cho thứ tâm trí rối bời, đen tối, đầy oán hận
cũng như toàn bộ quá khứ của anh ta như bị vỡ vụn
thành trăm mảnh.
Sáng hôm sau, người đàn ông quay trở lại, phủ phục dưới chân
Đức Phật. Đức Phật ân cần hỏi anh ta: "Sao nào? Đây cũng là
một cách nói điều gì đó. Khi ông đến phủ phục dưới chân ta,
ông đang muốn gián tiếp nói một điều gì đó mà ngôn từ dường
như bất lực?"
Rồi, Đức Phật nhìn sang Ananda: "Ananda, người đàn ông này
lại tới, anh ta đang nói điều gì đó. Anh ta là một người đang
chất chứa rất nhiều cảm xúc".
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Đức Phật rồi nói:
"Xin Ngài hãy tha thứ cho những gì.. con đã làm hôm qua".
Đức Phật hỏi lại: "Tha thứ điều gì? Nhưng ta đâu phải là người
mà ngươi đã sỉ nhục. Sông Hằng luôn chảy không ngừng, sông
Hằng của hôm nay đâu phải sông Hằng của hôm qua. Mỗi người
đều là một dòng sông. Người bị ông sỉ nhục đã không còn ở đây.
Ta chỉ giống người đó thôi, chứ không phải ông ta. Trong 24 giờ
đồng hồ, có rất nhiều chuyện xảy ra. Vì thế, ta không thể tha
thứ cho ngươi, vì ta không có gì oán hận ngươi cả. Và ngoài ra,
ngươi cũng không phải là người đàn ông hôm qua tới đây. Vì anh
ta lúc đó rất giận dữ, anh ta khạc nhổ vào ta, còn ngươi thì phủ
phục dưới chân ta. Sao 2 người các ngươi lại là một được? Vì thế,
hãy quên chuyện đó đi. Hãy tới gần ta hơn và nói về chuyện khác".
Suy Nghiệm:
Là một trong số những giai thoại về Đức Phật được nhiều người
kể lại, câu chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và to lớn
trong việc giáo dục cách ứng xử giữa con người với con người.
Thông thường, người ta dễ dàng tha thứ cho bản thân, nhưng
lại hà khắc trước những sai sót của người khác. Khi bản thân
gặp chuyện không vui, người ta cho phép mình hành động bất
cẩn, thậm chí gây tổn thương cho người khác.
Nhưng nếu là nạn nhân, họ lại tỏ ra tức giận và khó tha thứ cho
kẻ đã gây ra của những hành động ấy. Song, theo như lời Đức
Phật nói, ai cũng là một dòng sông, ai cũng có những khúc mắc,
những câu chuyện, những nỗi đau riêng không dễ gì chia sẻ
được với người khác, và sẽ có lúc không tránh khỏi việc vô tình,
hoặc cố ý làm người khác tổn thương.
Việc phản ứng lại một cách gay gắt không những không giải
quyết được vấn đề, mà còn làm mâu thuẫn ngày càng trở nên sâu
sắc, khó hòa giải. Hiểu được điều này, giữ được sự bình tĩnh, bỏ
qua được bề nổi của sự việc, tìm hiểu nguồn cơn không chỉ là
một cách làm thông minh, giúp giải quyết tận gốc vấn đề, mà còn
giúp ta nhận được SỰ TÔN TRỌNG từ người khác. Đó mới chính
là phần thưởng vô giá.
Ngoài ra, câu chuyện cũng bao gồm một ngụ ý mang tính
triết học:
Mỗi con người là một dòng sông. Ngày hôm qua, hôm nay và
ngày mai, ta đều là những con người khác nhau. Hãy để những
phiền muộn, những sai lầm theo những dòng chảy, trôi về quá khứ.
Đừng mãi ám ảnh bởi những gì đã xảy ra, đừng sợ sự thay đổi,
mà hãy luôn ngẩng cao đầu, đối diện và hướng tới những thay đổi
tích cực ở phía trước.