Posts: 8,538
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2020-01-04, 01:18 AM)quexua Wrote: Có lẻ đó là lý do tại sao người ta thích ăn blue cheese ... ?
Khờ có thích ăn blue cheese hay bún mắm ? :full-moon-with-face4:
Đang chờ nghe Khờ kể về chuyện tình Tiên Em và Tiên Anh LMS ...
Tiên anh gặp tiên em lúc tiên em đu giây điện ... có lẽ vì thấy tội tiên em lũng lẵng trên giây điện mà không biết làm sao trèo xuống nên tiên anh thương ....
Mối tình trên giây điện ...
Cần tây ... dưa leo ... bắp cãi broccoli ...cà chua ... chấm blue cheêse ngon quên tên ....
Khờ khoái blue cheêse chấm cánh gà chiên ... nói tới chãy nước miếng ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2020-01-04, 04:42 PM)duoctue Wrote: Cậu bé này có IQ 145 chưa ăn nhằm gì so với ông này:
Thiên tài "nhân tạo"
William James Sidis được sinh ra trong một gia đình người Mỹ gốc Do Thái. Cả cha lẫn mẹ đều là những người có học vấn rất cao trong xã hội. Người cha, ông Vladimir Sidis có bằng tiến sĩ trong khi người mẹ, bà Sarah cũng là một bác sĩ y khoa thành đạt. Bản thân William cũng được đặt tên theo người cha đỡ đầu William James, một nhà triết học có tiếng tăm tại Mỹ.
Gia đình Sidis có niềm tin vào việc nuôi dưỡng một thiên tài nếu áp dụng các chế độ dạy dỗ từ sớm. Khi mới 4 tháng tuổi, William đã được người cha dạy đánh vần. Lên 8 tuổi, ông tự học được 8 thứ ngôn ngữ bao gồm tiếng tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Do Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Armenia.
Lúc này, bài thi đầu vào của đại học Havard chỉ giống như một trò chơi mà William có thể dễ dàng hoàn thành. Ông thi đỗ vào Havard nhưng chưa được nhận ngay vì lí do chưa đủ phát triển về thể chất. Nhưng cũng chỉ 2 năm sau đó, William đã được các giáo sư tại Havard tiếp nhận. Ở thời điểm nằm 1909, ông đã lập kỷ lục khi trở thành người trẻ tuổi nhất từng theo học Havard (11 tuổi).
Đầu năm 1910, bài thuyết giảng không gian bốn chiều của James được cả nước Mỹ chú ý. Một cựu thần đồng, nhà tiên phong về điều khiển học, Norbert Wiener, sau khi chứng kiến bài thuyết giảng đã phải thốt lên: "Một chiến thắng xứng đáng cho một nỗ lực vô song của một đứa trẻ cực kỳ xuất sắc".
Cũng trong năm 1910, James trải qua đợt thử trí thông minh IQ và đạt điểm số 250-300, một con số ngoài mức tưởng tượng và cao nhất thế giới lúc bấy giờ. Truyền thông và rất nhiều nhà khoa học đều tiên đoán James sẽ trở thành một trong những nhà toán học, hoặc thiên văn học vĩ đại nhất lịch sử.
Những bước ngoặt cuộc đời
William James Sidis bắt đầu học một khóa học toàn thời gian vào năm 1910 và lấy bằng cử nhân Nghệ thuật, kiêm hiệu trưởng, vào ngày 18/06/1914 ở tuổi 16.
Ngay sau khi tốt nghiệp, William nói với các phóng viên rằng cuộc sống hoàn hảo theo ông là một cuộc sống ẩn dật. James thề sống độc thân và không bao giờ kết hôn. Phụ nữ không có chút hấp dẫn nào đối với ông.
Tuy nhiên, theo lời kể của nhiều bạn bè, William sau đó đã phát triển tình cảm mạnh mẽ với một cô gái có tên là Martha Foley. Đây chính là bước ngoặt đầu tiên làm thay đổi suy nghĩ của chàng trai thiên tài.
William khi tới tuổi trưởng thành.
Ở độ tuổi thanh niên, William tiếp tục theo học tại Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa học Harvard. Tại đây, sự cách biệt về tài năng và lối sống của William đã khiến ông trở nên đơn độc. Đỉnh điểm, William bị một nhóm sinh viên đe dọa vũ lực khiến cha mẹ phải chuyển ông tới làm việc tại một học viện khoa học nghệ thuật ở Houston.
Có được tấm bằng tiến sĩ, William thực hiện công việc giảng dạy tại học viện nhưng không lâu sau đã bỏ đi để trở về New England. Khi một người bạn hỏi về việc tại sao rời đi, William trả lời: "Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao họ luôn giao việc giảng dạy cho tôi. Tôi không phải là một giáo viên." Kể từ thời điểm này, William bắt đầu có cảm giác chán ngán với môi trường học vấn. Ông đăng ký vào trường Luật Havard nhưng sớm rút khỏi vị trí chỉ 2 năm sau đó.
Hậu vận tồi tệ
Năm 1919, ngay sau khi rút khỏi trường luật, William bị bắt vì tham gia một cuộc diễn hành biến phát thành bạo động tại thành phố Boston. Ông bị kết án 18 tháng tù giam, trở thành tâm điểm truyền thông với các bài báo thể hiện sự bất ngờ khi một thần đồng nổi tiếng cả nước lại trở thành tội phạm.
Tại tòa án, William tuyên bố bản thân ủng hộ cho nền hòa bình và phản đối các dự thảo liên quan tới Thế chiến thứ nhất. Cha mẹ ông đã can thiệp để con trai không phải vào tù. Nhằm lẩn tránh dư luận, họ đưa William tới California và quản thúc vô cùng chặt chẽ. Họ tăng cường kiểm soát, theo dõi, cấm ông giao tiếp với những người lạ và thậm chí đe dọa sẽ chuyển ông tới nhà thương điên.
Nỗi ức chế tích tụ đã khiến William thực hiện hành động bỏ trốn. Ông sống ẩn danh ở nhiều thành phố, nhận làm những công việc bình thường như sửa máy móc, kế toán để tránh thu hút sự chú ý. Thực tế, William phải trốn tránh cả sự tìm kiếm của cha mẹ lẫn sự soi mói của truyền thông.
Nhưng không may vào năm 1924, truyền thông bất ngờ phát hiện ra William. Những điều tra về cuộc đời ông được đưa lên khắp các mặt báo khiến William gặp áp lực và mắc chứng trầm cảm. Trước đó vào năm 1923, người cha Vladimir Sidis đã qua đời ở tuổi 56. William bất lực và xấu hổ nên không dám quay trở về nhà.
20 năm sau, người ta phát hiện William qua đời vì xuất huyết não trong căn nhà thuê. Ông mất ở tuổi 46 và chỉ còn vài đồng xu lẻ trong ví. Cuộc đời buồn thảm của thiên tài IQ gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều người đổ lỗi cho cha mẹ James vì cách nuôi dạy thiếu tình cảm. Không ít ý kiến lại chỉ trích truyền thông đã xâm phạm quá nhiều vào đời tư của William, khiến ông không thể sống một cuộc đời tự do như mong muốn.
Ít ra bạn Dược Tuệ cũng "nghiên kíu" giống tui ...
Thế theo ý bạn thì nó ra nàm thao?
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
Posts: 1,956
Threads: 1
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
88
(2020-01-05, 01:40 AM)quexua Wrote: Ít ra bạn Dược Tuệ cũng "nghiên kíu" giống tui ...
Thế theo ý bạn thì nó ra nàm thao?
Bữa trước, tình cờ đọc hấy bài viết về ông này nên tôi đăng lại trong thread này cho các bạn đọc cho biết thôi. Có trí thông minh phi thường chưa chắc đã thành công trên đời. Trước đây tôi đọc thì riêng ở Mỹ này, 2 người nắm kỷ lục cao nhất về IQ là 1 cô thư ký trong toà soạn một tờ báo, người kia là 1 anh bouncer ở 1 night club.
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2020-01-05, 04:31 PM)duoctue Wrote: Bữa trước, tình cờ đọc hấy bài viết về ông này nên tôi đăng lại trong thread này cho các bạn đọc cho biết thôi. Có trí thông minh phi thường chưa chắc đã thành công trên đời. Trước đây tôi đọc thì riêng ở Mỹ này, 2 người nắm kỷ lục cao nhất về IQ là 1 cô thư ký trong toà soạn một tờ báo, người kia là 1 anh bouncer ở 1 night club.
Vậy mới thấy rằng sống trên đời khó lắm. Không có một công thức nào cố định, không có một phương cách nào bảo đảm người ta có thể thành công hoàn toàn 100%.
Nếu có thì dể quá rồi, chỉ việc lặp lại y chang cái công thức đó là xong một đời giai ...
Nhưng đời không như là mơ, ... dù thế, dù thế. :thinking-face4:
Nói ngay cả việc tu cũng thế, lấy giả thử như bên PG chẳng hạn. Tại sao không có một Diệu Đế và một Chánh Đạo là xong, mà lại cần phải có 4 Diệu Đế và 8 Chánh Đạo ?
Cho nên chỉ 1 trí thông minh phi thường cũng vẩn chưa đủ để thành công ... cũng là chuyện ... thường.
Phải không bạn ??
Posts: 8,538
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
Cuộc sống con người có đủ dài đối với ta hay là rất ngắn?
Ta có chán những khoảnh khắc thời gian hiện tại vô vị hay rất nuối tiếc vì những năm tháng đã đi qua không kéo lại được?
Ta có nhớ đến những khoảnh khắc tươi đẹp, những ký niệm đáng yêu trong quá khứ, hay những ước vọng mà ta chưa đạt đến và đang canh cánh không biết phải làm sao?
Tất cả những thứ đó đều gom lại hội tụ vào vào một điểm: Thời Gian
Thời gian mà ta còn đang sống trên cõi đời.
Một đời người là bao nhiêu năm? Có khi 60, có khi 120.
Ta muốn sống chỉ 60 hay muốn sống 120? Người sống 120 có dài gấp đôi người sống 60?
Hay những con số 60, 120 không quan trọng, mà là phẩm chất, cái quality of life, những gì đã xảy đến khiến một người cảm thấy thoả mãn, hạnh phúc trong cuộc sống quan trọng hơn là một cuộc sống buồn chán ê chề vô vọng?
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
Làm sao để cuộc sống của ta tươi đẹp, có ý nghĩa thay vì nhàm chán và thiếu thú vị ?
Nhiều khi ta nhàm chán với những cái vặt vãnh lặp đi lặp lại trong cuộc sống, mà không biết phải làm sao để thoát ra được sự nhàm chán boring life này.
Có người thì an phận và chấp nhận. Có người thì đi tìm một lối thoát tạm thời, tìm những cái vui tạm thời để lấn át sự nhàm chán.
Có người thì vùi đầu vào công việc, việc này, việc kia để giết thời gian. Ô hay thời gian đáng quí tại sao lại phải giết ?
Có người thì đi tìm một giải pháp lâu dài. Giải pháp lâu dài đó là gì có make sense không?
Có lâu dài vĩnh cửu như là cuộc sống đời đời không? Cuộc sống đời đời là gì?
Cuộc sống có ý nghĩa, có chất lượng, vui thích và yêu đời có phải quan trọng hơn là sống lâu? Nếu cho bạn chọn lựa giữa quality of life và long life but boring life thì bạn chọn cái nào?
Quality of life vs Long life ----> Which life you choose ?
How about both ?
Posts: 1,341
Threads: 5
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
60
Chào bác QX. Mấy hổm rày bác khoẻ? Năm Mới cho mình thêm hơn một tuổi, có lẽ cũng làm cho mình suy nghĩ về cuộc sống của mình nhiều hơn. Nhìn lại đời tui, tui thấy có lẽ mình là một trong những người may mắn vô cùng. Được sanh trong một gia đình mười một anh chị em (mình nằm ngay giữa, Lol), lớn lên chưa bao giờ biết cãi nhau là thế nào. Lúc nhỏ mình được bà chị lớn dạy hai điều luôn trên miệng là ‘cảm ơn’ và ‘xin lỗi’. Có lẽ vì lẽ đó sau năm 75, mình qua Mỹ sống một mình vẫn được nhiều sự giúp đỡ của những người chung quanh cho đến bây giờ chăng? Bây giờ tui nghĩ nếu hôm nay Thiên Chúa gọi tui về Nhà thì trên miệng tui vẫn còn hai điều đó ...với một nụ cười an thoả.
Hello.
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2020-01-08, 02:54 AM)quexua Wrote: Cuộc sống con người có đủ dài đối với ta hay là rất ngắn?
Ta có chán những khoảnh khắc thời gian hiện tại vô vị hay rất nuối tiếc vì những năm tháng đã đi qua không kéo lại được?
Ta có nhớ đến những khoảnh khắc tươi đẹp, những ký niệm đáng yêu trong quá khứ, hay những ước vọng mà ta chưa đạt đến và đang canh cánh không biết phải làm sao?
Tất cả những thứ đó đều gom lại hội tụ vào vào một điểm: Thời Gian
Quote:Quality of life vs Long life ----> Which life you choose ?
Sáng nay ghé vào VB nhìn thấy một loạt posts của bạn Quexua, có vẻ bạn Quê đang... yêu, bị bóng hồng nào choáng ngợp con tim rồi.
Đọc 2 posts # 673 & #674 của QX thì anatta nhớ có đọc 1 câu chuyện thiền -- mà anatta nghĩ bạn QX cũng đã từng thích và đọc qua các câu chuyện thiền -- xem như anatta góp chút ý vào sự tìm một trong những giải pháp cho 2 posts của QX.
Một thiền sinh đến hỏi thiền sư: Thưa ngài, ngài có thể thu gọn Phật pháp trong một câu nói cho con nghe được không?
- Vị thiền sư đó lấy một que vạch một đường trên đất, rồi hỏi thiền sinh: Đường vạch này dài hay ngắn?
- Thiền sinh trả lời: Ngài mới chỉ vạch một đường thôi làm sao con biết nó dài hay ngắn.
- Vị thiền sư đáp: Phật pháp là vậy đó!
Lập tức thiền sinh liễu ngộ.
(liễu ngộ đây, anatta nhận thấy là anh thiền sinh hiểu biết được sự thực hành tu tập (Phật pháp) là thế nào).
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2020-01-08, 10:58 AM)anatta Wrote: Sáng nay ghé vào VB nhìn thấy một loạt posts của bạn Quexua, có vẻ bạn Quê đang... yêu, bị bóng hồng nào choáng ngợp con tim rồi.
Đọc 2 posts # 673 & #674 của QX thì anatta nhớ có đọc 1 câu chuyện thiền -- mà anatta nghĩ bạn QX cũng đã từng thích và đọc qua các câu chuyện thiền -- xem như anatta góp chút ý vào sự tìm một trong những giải pháp cho 2 posts của QX.
Một thiền sinh đến hỏi thiền sư: Thưa ngài, ngài có thể thu gọn Phật pháp trong một câu nói cho con nghe được không?
- Vị thiền sư đó lấy một que vạch một đường trên đất, rồi hỏi thiền sinh: Đường vạch này dài hay ngắn?
- Thiền sinh trả lời: Ngài mới chỉ vạch một đường thôi làm sao con biết nó dài hay ngắn.
- Vị thiền sư đáp: Phật pháp là vậy đó!
Lập tức thiền sinh liễu ngộ.
(liễu ngộ đây, anatta nhận thấy là anh thiền sinh hiểu biết được sự thực hành tu tập (Phật pháp) là thế nào).
Thân chào bạn Anatta, xin lổi đã làm bạn choáng ngộp và hy vọng không làm hỏng mất cái giây phút sảng khoái vào buổi sáng của bạn.
Tình yêu? Có phải chăng đó là một điều tuyệt vời nếu như mình được sống trong tình yêu. Sống sẽ có ý nghĩa hơn nếu mình có thể cảm nhận được tình yêu là gì? Tình Yêu là một ngôn ngữ quốc tế mà mọi người đều có thể cảm nhận được, cho dù ở bất cứ quốc gia nào, thế hệ nào, ai cũng có thể dùng ngôn ngữ này để nói chuyện và ai cũng hiểu được nhau, phải không bạn ?
Tất nhiên khi học về ngôn ngữ học thì có người nói hay và có người nói dỡ, có người dược A và có người bị C. Tiếc lắm thay nếu như ngôn ngữ này lại bị những rào cản.
Post hàng loạt? Nói nôm na là bắn liên thanh? Thỉnh thoảng qx bị bận phải đi suốt ngày nhưng tối về thì lại có thời gian ngồi nên đọc bù và catch up những posts trong ngày, nên có khi phải bắn liên thanh, từa tựa PV007 hồi xưa. Hy vọng bạn Anatta không complain ... là tui spam ..
Đúng, đúng ... câu truyện trên bạn kể rất hay và những điều qx nói cũng nằm trong tinh thần khá giống như trong câu chuyện .. nhưng có thể dưới một góc cạnh khác. Tất nhiên có ngưởi thì thấy rằng đời sống và Pháp là hai thế giới khác nhau. Đời là đời, mà pháp là pháp. Nhưng có người lại thấy đời và pháp gần như một, hoặc giả như âm với dương, có lúc tách ra nhưng cũng có lúc hội nhập lại, và đi song song.
Qx chưa biết câu chuyện này, lần đầu nghe đó bạn Anatta, nhưng rất thấy hay và có thể hiểu được, đồng ý với cách hiểu về chữ liểu ngộ giống như bạn ..
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2020-01-08, 10:25 AM)OneSunday Wrote: Chào bác QX. Mấy hổm rày bác khoẻ? Năm Mới cho mình thêm hơn một tuổi, có lẽ cũng làm cho mình suy nghĩ về cuộc sống của mình nhiều hơn. Nhìn lại đời tui, tui thấy có lẽ mình là một trong những người may mắn vô cùng. Được sanh trong một gia đình mười một anh chị em (mình nằm ngay giữa, Lol), lớn lên chưa bao giờ biết cãi nhau là thế nào. Lúc nhỏ mình được bà chị lớn dạy hai điều luôn trên miệng là ‘cảm ơn’ và ‘xin lỗi’. Có lẽ vì lẽ đó sau năm 75, mình qua Mỹ sống một mình vẫn được nhiều sự giúp đỡ của những người chung quanh cho đến bây giờ chăng? Bây giờ tui nghĩ nếu hôm nay Thiên Chúa gọi tui về Nhà thì trên miệng tui vẫn còn hai điều đó ...với một nụ cười an thoả.
Chào bác OS. Mới Tết tây xong lại sắp Tết ta ... làm tui nhớ đến đâu "Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc tháng 3 rượu chè."
Bác OS có định về Nam ăn tết không? Nghe nói mùa này người ta đi về ăn tết đông lắm, thiếu điều hết vé.
Gia đình mười một người vui quá ha bác? Nhà đông anh em chắc lúc nào cũng nhộn nhịp, không bao giờ bị cô đơn. Bây giờ anh em bác còn liên lạc với nhau không? Gia đình có vẻ nề nếp trên dưới thuận hoà ? QX hồi nhỏ gia đình ít người nên cuộc sống im lặng và ít giao tiếp hơn. Dù vậy, qx rất quậy phá, đông bạn bè trai gái trong xóm nói chung, lủ bạn của qx hiền và chơi lành mạnh nên bố mẹ mấy đứa bạn trong xóm rất thương và cho chơi tự do không cấm cản gì cả.
Như vậy thì bác không sợ phải ra đi ngay lúc này ? Không xin cho ở lại thêm ?? Giả sử như có một cách để bác OS có thể lựa chọn ra đi theo ý muốn thì bác chọn thời điểm là 80 hay 120? Hay là sự sống đời đời ?
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Thiệt tình anatta không có than phiền gì cả về các posts của Quexua, mà là lâu rồi ít khi thấy bạn Qx post nhiều như vậy. Nên anatta mới nghĩ là chắc Qx đang có chuyện gì vui đây, biết đâu bạn Qx đang yêu, tim của bạn Quê đang bị ngây dại bởi bóng hồng nào đó nên vui vẻ dồi dào năng lực như thế.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 1,341
Threads: 5
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
60
Đúng rồi bác QX. Tết Nguyên Đán nhằm vô ngày 25 Tháng Giêng Tây năm nay, thắm thoát rồi cũng sẽ đến. Tui chưa bao giờ về VN ăn Tết sau năm 75 có lẽ vì tất cả gia đình anh chị em tui ở bên nầy. Năm này tính đi về, nhưng vì Có người thân đang học Giáo Lý mỗi tuần cho đến lúc chịu Phép Rữa và Thêm Sức giữa Tháng Tư, và tui là người đỡ đầu bất đắc dĩ, thành ra sẽ tổ chức đi năm tới. Lol. Nhưng để nhớ lại hương vị ngày Tết, tui thường đến Phố Bolsa để xem múa lân và nghe đốt pháo, và dạo chợ Tết. Anh chị em tui ở rãi rác trên nhiều bang từ bắc có Washington, nam có Texas, đông có Massachusetts. Chỉ một mình tui ở California. Mơi mốt thế nào tui cũng tậu một cái chòi nho nhỏ ở sát bên nhà SB tại bang Florida để xin ăn ké. Một trong những ước vọng hão huyền và xa vời vợi. Lol.
Gia đình bên ba tui là Phật giáo người Bắc, còn bên má là Nho giáo người Trung. Nhưng khi gặp nhau thì hai người theo đạo Công giáo. Có lẽ vì ảnh hưởng của sự giáo dục trong đạo Nho, má tui rất khó và nghiêm ngặc trong việc dạy dỗ con cái. Gia đình phải nề nếp, thứ tự, trên nhường dưới phục. Tiên học lễ, hậu học văn, và đạo đức là nền tảng của gia đình. Rồi thêm Giáo lý Công Giáo nữa. Vì lẽ đó anh chị em tui luôn gắn bó với nhau dù không gian xa cách. Cũng nhờ vậy mà mấy đứa nhỏ con của mình rất thân với anh chị em họ hàng hai bên của tụi nó.
Đối với tui trong cuộc sống, những gì ngoài tầm tay mình thì ít khi, hay không bao giờ nghĩ đến. Ngày Mai đối với tui xa vời quá. Vì hôm nay, bây giờ, từng hơi thở, uống cà phê mới làm, ngửi mùi cà phê nóng ấm trong một buối sáng yên tỉnh đang là gần nhất với tui. Nhưng trong tui luôn có một sự biết ơn với Thiên Chúa đã ban cho tui một đức tin và tâm trí để thấy và hiểu được chuyện mình làm. Và tui có cảm tưởng như Ngài cũng đang hưởng cái vị cà phê, ngửi hương thơm của cà phê và sự yên tỉnh này. Ai dám cấm Thiên Chúa đến và ở với tạo vật của Ngài? Chỉ như thế là hạnh phúc đối với tui rồi!
Má tui thường nói. Muốn hành nghề bác sĩ thì phải học và thực tập nghề bác sĩ. Muốn hành nghề kỹ sư cũng vậy, phải học và thực tập về nghê kỹ sư. Muốn vào Thiên Đàng là nơi an nghỉ và đầy tình yêu thì mình biết phải làm gì.
Hôm nay tui viết nhiều quá. Lol.
Chào anh Anatta!
Chúc bác QX và Anatta một ngày an lành.
Hello.
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2020-01-10, 10:41 AM)OneSunday Wrote: Đúng rồi bác QX. Tết Nguyên Đán nhằm vô ngày 25 Tháng Giêng Tây năm nay, thắm thoát rồi cũng sẽ đến. Tui chưa bao giờ về VN ăn Tết sau năm 75 có lẽ vì tất cả gia đình anh chị em tui ở bên nầy. Năm này tính đi về, nhưng vì Có người thân đang học Giáo Lý mỗi tuần cho đến lúc chịu Phép Rữa và Thêm Sức giữa Tháng Tư, và tui là người đỡ đầu bất đắc dĩ, thành ra sẽ tổ chức đi năm tới. Lol. Nhưng để nhớ lại hương vị ngày Tết, tui thường đến Phố Bolsa để xem múa lân và nghe đốt pháo, và dạo chợ Tết. Anh chị em tui ở rãi rác trên nhiều bang từ bắc có Washington, nam có Texas, đông có Massachusetts. Chỉ một mình tui ở California. Mơi mốt thế nào tui cũng tậu một cái chòi nho nhỏ ở sát bên nhà SB tại bang Florida để xin ăn ké. Một trong những ước vọng hão huyền và xa vời vợi. Lol.
Gia đình bên ba tui là Phật giáo người Bắc, còn bên má là Nho giáo người Trung. Nhưng khi gặp nhau thì hai người theo đạo Công giáo. Có lẽ vì ảnh hưởng của sự giáo dục trong đạo Nho, má tui rất khó và nghiêm ngặc trong việc dạy dỗ con cái. Gia đình phải nề nếp, thứ tự, trên nhường dưới phục. Tiên học lễ, hậu học văn, và đạo đức là nền tảng của gia đình. Rồi thêm Giáo lý Công Giáo nữa. Vì lẽ đó anh chị em tui luôn gắn bó với nhau dù không gian xa cách. Cũng nhờ vậy mà mấy đứa nhỏ con của mình rất thân với anh chị em họ hàng hai bên của tụi nó.
Đối với tui trong cuộc sống, những gì ngoài tầm tay mình thì ít khi, hay không bao giờ nghĩ đến. Ngày Mai đối với tui xa vời quá. Vì hôm nay, bây giờ, từng hơi thở, uống cà phê mới làm, ngửi mùi cà phê nóng ấm trong một buối sáng yên tỉnh đang là gần nhất với tui. Nhưng trong tui luôn có một sự biết ơn với Thiên Chúa đã ban cho tui một đức tin và tâm trí để thấy và hiểu được chuyện mình làm. Và tui có cảm tưởng như Ngài cũng đang hưởng cái vị cà phê, ngửi hương thơm của cà phê và sự yên tỉnh này. Ai dám cấm Thiên Chúa đến và ở với tạo vật của Ngài? Chỉ như thế là hạnh phúc đối với tui rồi!
Má tui thường nói. Muốn hành nghề bác sĩ thì phải học và thực tập nghề bác sĩ. Muốn hành nghề kỹ sư cũng vậy, phải học và thực tập về nghê kỹ sư. Muốn vào Thiên Đàng là nơi an nghỉ và đầy tình yêu thì mình biết phải làm gì.
Hôm nay tui viết nhiều quá. Lol.
Chào anh Anatta!
Chúc bác QX và Anatta một ngày an lành.
Vậy là năm nay Têt Têt Tết ... Tết đến ... hơi sớm há bác. Tui cũng chưa bao giờ về VN ăn tết. Thường chỉ về là khi gia đình bên đó có chuyện, nên không định kỳ. Tuy vậy gia đình bên VN hồi xưa thường hay có chuyện nhằm vào tháng 7 không hiểu tại sao? Ai chà, cái idea mua một cái chòi nho nhỏ ở sát bên nhà SB ở FL nghe có lý. Dù sao Florida gần biển mùa mưa hay bị bão. Bác nhớ đóng cọc và căn dây cột cái mái cho chắc kẻo gió thổi bay nóc.
Gia đình bác cũng có nhiều đặc điểm lý thú há. Bố Phật Giáo, mẹ Nho Giáo mà gặp nhau thì lại theo Công Giáo thì hơi khó hiểu nhỉ? Gia đình Trung Bắc thì anh em đoàn kết và có nề nếp là phải rồi.
Lại có người thân sắp rữa tội và thêm sức cùng một lúc, vậy chắc cũng đã trưởng thành?
Trong cuộc sống, nếu bác cảm thấy có sự hiện diện của Thiên Chúa ở bên cạnh thì đó là điều hạnh phúc vô cùng, vì có nhiều người ngoan đạo nhưng không cảm thấy sự hiện diện đó. Họ chỉ đi lể đọc kinh theo thói quen. Tui rất đồng ý với má bác rằng, qualifications là một điều quan trọng khi làm một việc gì đó, nhất là ở Mỹ. Muốn làm việc gì, mình phải qualify để làm việc đó. Phải chứng tỏ rằng mình có khả năng, không nên khơi khơi nhảy ngang vào, làm ra vẻ ta đây bản lãnh. Tất nhiên cũng có gương những người tự học mà lại thành công, hay những thần đồng như bác Dược Tuệ hay "được tự ế" nhắc đến (ai cha, cái vụ nick DT này gây nhầm lẫn quá không biết thật giả ra sao.) Chúa Giê Su chỉ là con ông thợ mộc tầm thường đâu có học đạo ở đâu, và những người được Chúa chọn cũng là những người tầm thường ở tầng lớp thấp trong xã hội. Dù sao những trường hợp này rất là hy hữu, triệu người mới có một.
Xin chúc bác cuối tuần vui vẽ.
|