Sỏi Đá Chợ Trời
#16
[quote pid='187755' dateline='1576164079']
[Image: 78627075_2920152504780140_25026592498977...e=5E76DB7D]
[/quote]

People always say, "love hurts", but

Love doesn't hurt you
People hurt you
Crying-face4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#17
:thinking-face4:

People do not hurt you.
Your ego/self hurts you.
Reply
#18
[Image: 79129123_560767124482008_834942288305481...e=5E850222]
Reply
#19
[Image: 80386792_10159217241448206_5507816217294...e=5E7909D6]
Reply
#20
Lòng lương thiện không phải bạn cho đi bao nhiêu, mà là...


[Image: 79307159_534589697135734_611424427927247...e=5E6E4327]



Tại tiểu bang Pennsylvania nước Mỹ, vào một ngày chủ nhật năm 1880, một cô gái nhỏ với dáng vẻ thất vọng đứng gần cửa ra vào của nhà thờ, nơi cô bị đẩy ra vì trong đó đã quá đông, cô không thể tham dự lớp học chủ nhật của nhà thờ.

Một vị mục sư đi ngang qua nhìn thấy cô bé, ông đặt cô bé lên vai mình rồi len lỏi vào trong, rất khó khăn để tìm được một chỗ ngồi trong góc tối cho cô bé.

Chủ nhật tuần sau, ông lại thấy cô bé đứng ngoài. Nom cô bé có vẻ mệt.

“Đợi đến lúc gom đủ kinh phí, ta nhất định sẽ xây dựng một lớp học chủ nhật to hơn nữa”, vị mục sư an ủi cô bé.

Mục sư không biết rằng cô bé đang mắc bệnh nặng và một thời gian sau cô bé qua đời.

Sau khi cô bé mất, gia đình nhà cô bé đã đưa cho vị mục sư một chiếc ví tiền nhỏ vừa sờn rách vừa cũ nát, bên trong có 57 đồng xu.

Gia đình nhà cô bé đã nói với mục sư rằng đó là số tiền cô bé tiết kiệm trong 2 năm trời. Cô bé muốn gửi số tiền này để xây dựng một nhà thờ to hơn chút nữa để có thêm nhiều trẻ em được đến học vào ngày chủ nhật.

Vị mục sư lặng lẽ lau nước mắt, ông tiếc là đã không kịp xây nhà thờ như lời hứa với cô bé. Ông mang chiếc ví rách với 57 xu lên bục giảng Kinh, ông kể lại câu chuyện về cô bé. Tất cả mọi người lặng đi vì xúc động.

Nhà thờ đã quyết định huy động quyên góp tiền từ 57 đồng xu, rất nhanh đã có thể huy động được 250 USD. Một vài năm sau đó, 57 đồng xu của cô bé, đã huy động được đến 30.000 USD...

Khi bạn đến thăm thành phố Philadelphia, hãy đến thăm Nhà thờ Temple Baptist nơi có thể chứa tới 3.300 người. Đến thăm một trong các phòng ở tòa nhà trường học ngày chủ nhật này, bạn sẽ nhìn thấy có treo bức ảnh dễ thương của cô bé nhỏ đã hiến tặng 57 xu cho nhà thờ, bạn sẽ thấy rõ ước mơ tâm nguyện của cô bé đã thành sự thật.

Thế đấy, lòng lương thiện và trái tim chân thành nghĩ cho người khác đã đưa cô bé đi xa đến thế nào để thực hiện ước mơ của mình, ngay cả khi cô không thể tận mắt chứng kiến kết quả.

Sức mạnh của lòng lương thiện không ở việc bạn có thể cho đi bao nhiêu, mà ở nơi bạn bắt đầu... Dẫu không thể làm những việc lớn, chúng ta cũng có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ. Giữ cái tâm nghĩ cho người khác thay vì trước tiên nghĩ đến bản thân. Gieo một mầm Thiện trong mỗi việc làm, lời nói, và cả suy nghĩ hằng ngày, nhất định rồi có ngày, cái mầm Thiện bé nhỏ ấy sẽ lớn dần lên, tỏa bóng mát che chở chính tâm hồn chúng ta, dẫu cuộc đời có cằn cỗi thế nào...

Nguồn: Những câu chuyện thú vị
St.
Reply
#21
-- “ Giá trị của người này trong một giới này, không đủ đảm bảo giá trị của họ trong một giới khác”. (André Gide.)


-- “ Ta hãy thử xem cái tâm trí của người cổ lỗ với tâm trí của một kẻ văn minh mà so sánh thì rõ: Không lẫn lộn loại này với loại kia, biết đứng trên nhiều phương diện khác nhau để xem xét sự vật, biết trọng kính và không lầm lẫn với nhau những qui luật của các ngành hoạt động của mình đang làm, đó là cái biểu hiện rằng mình là người có giáo dục cao… Kẻ nào không biết phân biệt và đảo lộn tất cả những tiêu chuẩn, tức là đứng ở phương diện chính trị mà phê bình một công cuộc kinh tế, hoặc đứng theo phương diện luân lý mà phê bình một công trình mỹ thuật, người đó thật là một người không kịp thời rất đáng chán … Biết theo chỗ phân biệt giữa các giá trị của mọi vật để phê bình, đó là tiêu biểu của một lối tự do siêu đẳng”. (C. Bougle)


-- “Biết phân biệt các loại giá trị, là một sản phẩm mà cũng vừa là một điều kiện của đời sống văn minh”, (...) “biết phân biệt giá trị của các loại, và biết lý luận theo từng khu vực, không để cho sự hội ý tha hồ kết cấu.” (...) “Con người trong xã hội dã man dường như ít có đủ tư cách đứng trên nhiều phương diện khác nhau như nghệ thuật, luân lý tôn giáo hay kinh tế để phê bình sự vật. Tư cách ấy, lần lần tăng lên theo trình độ văn minh tiến bộ của họ. (C. Bouglé)


-- “Đừng cho cái gì là đã xong nghĩa là không còn phải sửa đổi nữa; đừng để cho cái gì nhồi sọ”. (Descarters)
Reply
#22
[quote pid='187904' dateline='1576209735']
:thinking-face4:

People do not hurt you.
Your ego/self hurts you.
[/quote]

Me like.
Reply
#23
(2019-12-15, 12:28 AM)Tám chợ trời Wrote: [Image: 79129123_560767124482008_834942288305481...e=5E850222]
Reply
#24
Có những điều nho nhỏ giúp ta an nhiên hơn [Image: 2764.png]<3
1. Tĩnh: Nói ít một chút, lắng nghe nhiều một chút.
2. Chậm: Làm việc chắc chắn, không vội không gấp.
3. Nhẫn: Đối mặt với bất công, không phẫn nộ, không thể hiện.
4. Nhượng: Lùi một bước, biển rộng trời cao.
5. Đạm: Tất cả đều xem nhẹ một chút, nhiều sự tình theo
thời gian sẽ biến thành mây khói.

6. Bình: Bình tĩnh, bình thản đối mặt với mọi vấn đề dù nằm ngoài dự tính của bản thân.
Reply
#25
[Image: 81889507_10215755089015806_7435639440887...e=5E6A718C]
Reply
#26
2019 sắp khép lại rồi, chúng ta phải học cách buông bỏ đi thôi.
Không phải lúc nào chúng ta cũng có một mối quan hệ tốt đẹp, đôi khi nó sẽ nảy sinh những xung đột khó tránh khỏi. Nếu đó là người đem lại cho chúng ta nhiều hạnh phúc hơn là đau khổ, hãy tìm cách giữ gìn nó. Nhưng nếu chẳng may người đó lại đem lại cho chúng ta nỗi buồn, sự tự ti, cảm giác không được yêu thương, thì điều chúng ta cần làm đầu tiên đó là bảo vệ bản thân. “Chạy ngay đi! Trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn”
Bởi bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng được yêu và yêu. Được cho đi và nhận lại.
Mỗi ngày chúng ta vun đắp nó, nuôi dưỡng mối quan hệ ấy, vì đấy chính là nguồn vui của chúng ta. Nếu chúng ta đang rơi vào một mối quan hệ “độc hại”, người ấy chỉ đem lại cho chúng ta cảm giác tiêu cực, thì hãy tránh xa họ. Dù biết rằng việc đó vô cùng khó. Chúng ta khó trong việc giữ khoảng cách với người mình dành nhiều tình cảm ... Nhưng tình yêu, người đó cũng không khác gì một đôi giày cao gót, chỉ khiến chúng ta đau chân thêm mỗi ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.
Hãy từ bỏ điều không còn phù hợp với mình: đôi giày không còn vừa vặn, chiếc áo đã chẳng còn hợp với tuổi. Và đặc biệt là tha thứ cho người đã làm mình tổn thương và bước tiếp.
Bước tiếp là điều rất quan trọng để cuộc sống của chúng ta tốt lên.
Hãy để lại sau lưng những người và những việc không còn mang đến cho mình sự vui vẻ, hài lòng và dọn sạch không gian quý giá đó cho những người mới nhé.
2020 sắp đến, chúc quý anh chị biết níu giữ, và cũng biết buông bỏ ...


-- Như Biển
Reply
#27
Nếu được chọn hai từ để viết về năm 2019 mình sẽ chọn hai chữ BIẾT ƠN. Biết ơn những ngày đã qua, những tháng năm đã sống. Biết ơn cả những người từng đến, ở lại rồi đi vì qua họ mình được lớn lên từ những yêu thương và cả những tiếng thở dài sâu hun hút. Cảm ơn những ngày đã qua và những ngày sẽ tới. Sẽ không cắn chặt môi và tự nhủ lòng thêm điều gì nữa. Nếu luôn tin tằng: "Rồi tất cả sẽ qua" thì cũng hãy tin đến tận cùng để hiểu rằng: "Cũng chẳng có nỗi đau nào là ở lại!"
2019 là một năm nhiều sóng gió với mình, đến giờ mình vẫn chưa tin là cuộc sống lại thử thách mình nhiều đến như thế. Năm cũ đi qua, để lại phía sau một nỗi buồn vào ô cửa. Ngỡ đã hết vẫn vương với những điều thuộc về ngày cũ nhưng đôi khi trong những ngày trời trở gió, lại bần thần một lúc thật lâu. Rồi khẽ mỉm cười. Dù cho mọi thứ có thể nào, mình vẫn muốn chiến đấu tới cùng, bởi mình tin, khi đã ở tận cùng khổ đau, một lúc nào đó người ta sẽ có thể thờ ơ hơn với những điều không còn thuộc về trái tim nữa.
Trong cuốn sách “Vô Thường” của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung mà mình đang đọc dở, có một đoạn mình vô cùng tâm đắc: “Bước chân con người dù có lắm nhọc nhằn, cuộc đời dù có lắm chông gai, cám dỗ nhưng hãy tin rằng ai có trái tim nhân hậu, có tâm hồn bao dung, người đó sẽ luôn đến và đi, nhẹ nhàng và bình an nhất.
Hiểu rồi rác cũng là hoa
Thương rồi muôn sự cho qua nhẹ nhàng
Tâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sân nắng cúc vàng lung linh”

Một năm đã qua đi. Mình sẽ cố buông bỏ và không nghĩ đến những nỗi buồn và niềm đau năm cũ. Mình sẽ vượt qua những niềm đau để cố gắng, và sẽ không mất niềm tin nơi cuộc sống, nơi tình yêu vì mình hiểu rằng cuộc sống có những khổ đau thì cũng có những điều kỳ diệu mà mình có thể nhận diện và nuôi dưỡng. Những con đường đã chọn đều không thể đổi thay. Hãy chỉ cần sồng tốt, trời xanh ắt có sự an bài. Mình vẫn luôn luôn tin vào điều đó.
Ngày cuối năm, tiếng kêu của chiếc lò sưởi trong góc nhà vẫn vang đều. Giọng hát của Eros Ramazotti vẫn nồng nàn như thế. Ly trà vẫn còn đong hơi ấm. Cảm ơn một năm với đủ đầy những buồn vui. Cảm ơn cả những giọt nước mắt nóng hổi từng đêm và cả những nụ cười giòn tan ngày nắng. 2019 sắp qua rồi, cầu mong cho mình bình yên và tiếp tục đi tiếp những tháng năm cuộc đời ...


-- Như Biển
Reply
#28






TÌNH KHÚC HIÊN MÂY
Thơ: Toại Khanh Dầu
Nhạc: Nhị Tường
Trình bày: QS Ta


Dầu muốn dầu không
một ngày cũng qua
Dầu muốn dầu không
đời rồi quên ta
Dầu muốn dầu không
Tình sẽ phôi pha
Dầu muốn dầu không
Người rồi cũng xa

Nhớ ai tình phụ
người tỉnh cười xòa
người điên oà khóc
Dầu muốn dầu không
ngày về đất lạnh
Gì cũng như pha!

Dầu muốn dầu không
tóc sẽ sương pha
Dầu muốn dầu không
ta rồi sẽ già
Chuyện xưa ngày cũ
như áng mây qua

Một chiều nào đó
hiu quạnh hiên nhà
người ngồi đối bóng
gõ bát cuồng ca
ai người tri kỷ
Giờ còn mỗi ta.

...
Reply
#29
THÀNH KIẾN - Dục Vọng

Những tư tưởng mà người đời phần đông ưa thích nhất là những tư tưởng thoả được lòng dục vọng của họ. Người ta, ít có ai biết cần đến sự thật để sống. Cái gì trái với lòng ao ước của họ là họ bác ngay, trước khi xem xét coi nó có đúng với sự thật hay không? Đã chẳng những bác ngay, mà lại còn xem như thù địch. Những tư tưởng uỷ mị, xu nịnh phù hợp theo dục vọng của quần chúng, sẽ được họ tôn thờ như một cái gì "thiêng liêng, bất khả xâm phạm!" Thiên hạ rùng rùng nghe theo và xem đó như một chân lý tuyệt đối, trong khi nó chỉ là thoả mãn một dục vọng nhất thời.

Một nhà xã hội học hiện đại của tây phương có viết: "Phần đông quần chúng không bao giờ biết khao khát sự thật, trước những sự thật hiển nhiên mà không vừa lòng họ, họ không thèm đoái hoài đến. Trái lại, họ chịu tôn thần thánh sự dối trá lạc lầm, nếu sự dối trá lạc lầm ấy khéo làm vừa lòng họ. Kẻ nào khéo ảo hoặc họ, sẽ làm chủ họ được ngay rất dễ dàng; trái lại, kẻ nào tìm cách phá tan ảo vọng của họ, sẽ bị họ tru diệt không sai."

Cléopatre, hoàng hậu xứ Ai Cập, muốn biết mình và nàng Octavie ai đẹp, hỏi ý tên đầy tớ ruột của bà: "Cleopatre và Octavie, ai đẹp?" Tên đầy tớ dại dột nói: "Octavie". Cléopatre giận và mắng, rồi đánh tên đầy tớ cho đến khi tên đầy tớ chịu nói rằng Cleopatre đẹp hơn.

Tâm lý ấy là tâm lý thông thường của thiên hạ trong tình trường: Cứ nói láo đi, nếu anh muốn, nhưng hãy nói với em rằng: "anh yêu em". Cái tâm lý ấy cũng là cái tâm lý của người bệnh hủi của Trang Tử: "Người bệnh hủi kia, nửa đêm sanh đặng đứa con. Bèn lật đật kiếm cho được lửa để xem, chỉ nôm nốp lo sợ nó không giống mình."

Óc bè đảng của con người cũng do đấy mà ra. Phàm những gì thuộc về bè đảng của mình cũng đều được xem là hay, là đẹp. Không cần biết cái điều mình tin tưởng và cho là phải ấy, có thật là đúng, là phải làm chi. (...) Hễ cùng một tôn giáo, cùng một đảng phải, cùng một quốc gia hay cùng một dân tộc thì đều là phải cả, dù có sai lầm đến đâu cũng nhắm mắt, bịt tai, bỏ qua. Cho là con ruột của mình mà không giống mình, cũng không được nhìn nhận, mặc dù mình là kẻ hủi. (...) Phải chăng đó là căn bệnh nguy hiểm nhất của loài người, nhất là con người ngày nay !

....

Suu tam.
Reply
#30
[quote pid='193007' dateline='1578095982']
THÀNH KIẾN - Dục Vọng

...

Một nhà xã hội học hiện đại của tây phương có viết: "Phần đông quần chúng không bao giờ biết khao khát sự thật, trước những sự thật hiển nhiên mà không vừa lòng họ, họ không thèm đoái hoài đến. Trái lại, họ chịu tôn thần thánh sự dối trá lạc lầm, nếu sự dối trá lạc lầm ấy khéo làm vừa lòng họ. Kẻ nào khéo ảo hoặc họ, sẽ làm chủ họ được ngay rất dễ dàng; trái lại, kẻ nào tìm cách phá tan ảo vọng của họ, sẽ bị họ tru diệt không sai."

....

[/quote]


Phải chăng Jesus bị treo lên cây Thập tự giá và Socrate bị bắt uống độc dược cũng đều vì phá tan ước vọng, ham muốn của họ?

Phật Thích Ca trong 45 năm hoằng pháp muốn làm cho con người tỉnh ngộ Sau khi Phật nhập diệt, mấy trăm năm kế đó Phật giáo dần dần bị suy tàn và sau cùng biến mất khỏi đất nước Ấn Độ cũng vì đi ngược lại thành kiến và dục vọng của họ!
Reply