Tình cảm con người thay đổi như mọi thứ khác trong cuộc sống này. Tình yêu, tình yêu chính nó luôn tồn tại, chỉ có lòng người là đổi thay. Và có mấy ai nghĩ cho người bị bỏ lại. Có mấy ai hiểu được cảm giác người bị bỏ mặc. Khi lòng người thay đổi, khi tình cảm đổi thay thì mọi lý do chỉ là cái cớ. Người ta chỉ muốn chấm dứt và thản nhiên rủ bỏ ngay tất cả để thoải mái hạnh phúc ở bên người khác.
Người của Hiến Pháp
Unregistered
(2019-10-13, 09:44 PM)Đổi Thay Wrote:
Tình cảm con người thay đổi như mọi thứ khác trong cuộc sống này. Tình yêu, tình yêu chính nó luôn tồn tại, chỉ có lòng người là đổi thay. Và có mấy ai nghĩ cho người bị bỏ lại. Có mấy ai hiểu được cảm giác người bị bỏ mặc. Khi lòng người thay đổi, khi tình cảm đổi thay thì mọi lý do chỉ là cái cớ. Người ta chỉ muốn chấm dứt và thản nhiên rủ bỏ ngay tất cả để thoải mái hạnh phúc ở bên người khác.
Đúng vậy , câu này dùng qua chính trường thì đúng tiêu chuẩn luôn , Hôm nay chính quyền VNDCCH có thể khiến cho MTGPMN mịm cười .
Ngày mai cũng có thế khiến MTGPMN bật khóc .
Câu này chả có gì sai cả , vấn đề là luật pháp đăt họ khg theo tiêu chuẩn "Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy ..." chẳng qua vì sợ phạm vào câu " mắt đổi mắt răng đổi răng"
Chẳng hạn như 1 kẻ đi hãm hiếp 1 nạn nhân nào đó , rồi sau đó giết chết đi ..Pháp lý cho án nặng lắm là tử hình thôi nào có cho kẻ phạm án thưởng thức "chuyện đặt mình vào vi trí nạn nhân" đâu ? ..tức là kẻ thủ phạm đó chĩ bị tử hình đơn giản thôi ... nhưng chưa thưởng thực sư bị hảm hiếp trước khi bị tử hình vậy thôi .. trong khi đó nạn nhân đã từng "thưỡng thức" sư bị hảm hiểp và sư bị giết .
Mới ngày nào đó, tôi là 1 nữa của "chúng tôi". Nay tôi trở thành 1 kẻ bên lề với ranh giới được vạch ra rõ ràng, nhìn "chúng họ" vui vẻ hạnh phúc.
Mới ngày nào đó, 1 nữa của tôi giữ gìn cho tình cảm của "chúng tôi". Nay 1 nữa đó với những "tại sao", "không thể" để vun đắp cho tình yêu của "chúng họ".
Lòng người thay đổi, tình cảm đổi thay, và sự việc vừa xảy ra do tôi gây ra đặt tôi giữa sự sống và cái chết cũng cận kề trong chớp mắt. Có lẽ khi nằm xuống, mới hết nước mắt, hết đau khổ, mới là sự giải thoát cho nay chỉ còn là "tôi". Còn họ vẫn thản nhiên sống và họ ngày càng mong muốn vun đắp cho "chúng họ" ngày càng bền chặt.
Is there someone you just CAN'T FORGIVE?
🌱 Alot of us think 'how can I forgive that person, they hurt me and there is no excuse for what they have done'.
🌱 But when you carry that, you are burdening yourself with anger and sadness.
🌱 Why should you carry all the negativity for something someone has done?
🌱 Forgiveness is not excusing someone of their wrongdoing but actually it is you letting go of the anger that comes with not moving on.
🌱 Forgiveness is you being kind to yourself. Why should you deal with the negativity when you didn't even do anything wrong?
🌱 Reframe the situation and instead of seeing forgiveness as a favour to someone else, see it as a favour for yourself.
🌱 Nothing will excuse someone else's wrongdoings. But you have the power to control whether it consumes you.
🌱 Forgivess let's you be at peace and accept the situation. It let's you move on and be your best self.
🌱 Is there someone or something in your life that needs forgiving ♥
Mạnh mẽ buông bỏ. Khi người ta dứt áo ra đi, khi người ta vui vẻ tại sao mình lại tự hành hạ mình trong nỗi đau khổ? Nhìn vào giá trị của mình, ngẩng mặt bước về phía ánh sang cuối đường hầm. Sẽ có những ngày tưởng chừng không làm nổi nhưng bạn sẽ làm được.
Dĩ nhiên cần thời gian nhưng cố gắng đừng nhìn vào cánh cửa đã đóng
Hoàng Nguyên Vũ
Nợ đời: đừng cố chấp bắt mình cứ trả mãi, buông cho nhẹ gánh!
Nhiều người, hết duyên rồi nhưng họ vẫn chưa rời nhau - bởi vì họ còn nợ. Ừ, cái nợ đời, chẳng giống như nợ tiền nợ bạc, trả cái là xong được.
Hồi phỏng vấn cặp Quang Minh - Hồng Đào cho một tạp chí lúc họ mới về Việt Nam 10 năm trước, tôi trông chờ họ sẽ kể một câu chuyện hạnh phúc. Kỳ thực khi nhìn họ trên sân khấu, chẳng ai mảy may nghĩ họ không hạnh phúc cả: ông hứng bà tung, nói cười tự nhiên, như chẳng thể có nước mắt nào chảy trong mối quan hệ muộn màng ấy.
Thực sự thì họ có một cuộc tình rất đẹp khi còn ở Việt Nam, rồi Quang Minh đi, họ trải qua sự gián đoạn và cũng chẳng ai nghĩ sẽ tìm lại nhau - trừ duyên phận khi họ vô tình gặp lại nhau tại một cây xăng ở Mỹ. Ừ, duyên đến lần nữa nối lại một cuộc tình đẹp, mang đến hạnh phúc ngọt ngào cả trong cuộc sống lẫn trên sân khấu. Để rồi trong cuộc phỏng vấn, tôi bất ngờ khi Hồng Đào rơm rớm nước mắt nói về tình trạng hạnh phúc khi đó: "Nợ nhiều hơn duyên, em ạ"
Tôi chẳng muốn hỏi thêm dẫu tôi biết, người trong cuộc đã có những dự cảm không bình thường cho hạnh phúc của họ. Phải hơn 10 năm sau đường ai nấy đi. Thực sự thì, trong 10 năm ấy, nếu theo logic, cặp đôi sống cho những món nợ cuộc đời - mà có thể chúng ta sẽ hiểu chữ nợ theo nghĩa tích cực dù rằng đã gọi là nợ, thì hiếm khi mang nghĩa tích cực.
Chẳng ai muốn sống trong một cuộc hôn nhân để rồi một ngày nào đó dắt nhau ra toà. Chẳng ai muốn có một tình bạn đẹp để rồi một ngày chấp nhận không còn là bạn. Và cũng chẳng ai muốn phải nói lời từ mặt những người thân thích ruột thịt. Tôi nghĩ, phải là những gì ghê gớm hơn nhiều so với những gãy đổ và mất mát lẫn thất vọng, mà ở đó, không chỉ là duyên đã hết, mà đã trả cho nhau gần như xong những món nợ cần trả, để rồi đường ai nấy đi.
Chao ôi ở cái xứ này, xứ của những con người sống duy tình và sống nặng nợ, chẳng ai dễ dàng đứng phắt dậy mà đi theo tiếng gọi của lý trí ngay được. Vợ chồng hết duyên rồi vẫn còn hành hạ nhau. Bạn bè thì lừa nhau lần này đến lần khác. Người thân thì làm khổ thậm chí là làm hại nhau lần này đến lần khác, thế mà mãi mới bỏ được nhau.
Thực sự thì trả nợ tình cảm nhanh hay chậm, xong hay chưa, là ở chính bản thân mình. Trời cho mỗi người đầy đủ cơ thể, giác quan và có cả đầu óc, không có mình, họ vẫn phải sống cuộc sống của họ, nên chẳng việc gì mà phải ôm họ vào lòng để họ tiếp tục làm đau mình, mình tiếp tục làm khổ mình để làm gì.
Một cặp vợ chồng chán nhau đến tận nóc nhà nhưng vẫn ở với nhau với lý do là vì con. Con cái đâu cần sống cùng với những chịu đựng của cha mẹ? Con cái đâu cần phải nghe những cãi vã, những tiếng thở nặng nề và thậm chí những sự gắn kết giả dối dù thực tế thì đã đứt gãy từ lâu?
Một cặp cha mẹ thấy con lớn rồi phá phách nhưng không dám tống cổ ra khỏi nhà chỉ vì nghĩ ừ mình nằm chăn ấm nệm êm, con mình ra đời sẽ sống ra sao mà không tự hỏi, sao nuôi một con người đến khi có đủ mắt mũi tay chân và sức lực, không đẩy nó đi tự lập mà lại tiếp tục muốn bảo bọc dù nó hư hỏng?
Gần đây nhất có cái phim gì đó mà cô chị gái, năm lần bảy lượt bị mẹ với em trai moi tiền, moi một cách không thương xót mà vẫn chấp nhận đánh mất cả lòng tự trọng xin tiền cung phụng cho mẹ và em. Sao không nói lời từ mặt quách cho xong rồi để nó tự sống và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời?
Ừ, xứ mình nhiều người phải nặng gánh gia đình cái kiểu vớ vẩn như vậy. Biết bao đứa con phải còng lưng è cổ làm tiền để trả nợ lô đề cờ bạc rồi vay mượn làm ăn khi không hề biết làm ăn, của những cha mẹ và người thân? Biết bao đứa em phải trầy trật, phải khốn đốn vì em kiếm tiền, anh chị lấy đem cho hết người này người kia vay; hoặc thấy người khác có tiền thì thôi nghỉ làm, ăn nhậu và chơi bời trác táng...
Hay là với những người thân ích kỷ và xấu tính, mình cứ phải vật vã tìm cách khuyên bảo mong họ thay đổi. Rồi đến một tuổi nào đó, bạn thấy rằng bạn chẳng thể thay đổi được ai, nhất là những thứ để thành bản chất. Vậy thì một việc bạn nên làm là thay đổi mối quan hệ ấy bằng việc chẳng cần nói gì với họ nữa.
Hãy nhớ rằng, nếu người thân thương mình thật sự thì họ không làm thế. Còn nếu họ làm thế thì họ không hề thương mình. Mà nếu họ không thương mình, thì tại sao mình cứ phải ôm họ vào lòng rồi suốt ngày vật vã đau đớn vậy? Sao không buông bỏ, buông họ ra để mình không phải làm thân trâu ngựa và họ cũng có cơ hội được làm người?
Đúng là nợ đời là thứ khó trả. Trả đến mấy cũng thấy day dứt và nhiều khi chưa trả xong món này thì món khác lại ập tới. Nhưng nếu không tỉnh táo mà buông bỏ, thì chúng ta cùng dìm nhau trong vũng tối chẳng biết khi nào nhìn thấy ánh sáng của lối thoát
Nợ đời khó trả đấy, nhưng âu cũng là nợ, mà nợ là sẽ trả được. Dứt cho nhanh, đứng dậy mà sống tiếp cuộc sống của mình. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, nướng mình trong khổ sở, ngu xuẩn!
Lòng người thay đổi, tình cảm đổi thay họ dễ dàng thản nhiên rủ bỏ, để lại những nỗi đau rất phủ phàng cùng nỗi đau bị bỏ mặc hết lần này qua lần khác, đau nhức nhối âm ỉ trong tận cùng con tim không bao giờ nguôi, như những giọt nước mắt không bao giờ ngừng rơi, như nụ cười không còn được nở, như những món đồ được xếp lại không bao giờ mở.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
trong cuộc sống .. còn có nhiều cái khổ lắm
hảy nhìn tới những người còn khổ hơn mình .. để mình thấy như vậy là mình đả hạnh phúc lắm rồi
Cận cảnh những căn phòng 'ổ chuột' sinh viên thuê vì quá rẻ: Vừa ẩm thấp lại mất an toàn
https://baomoi.com/can-canh-nhung-can-phong-o-chuot-sinh-vien-thue-vi-qua-re-vua-am-thap-lai-mat-an-toan/c/26340459.epi
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
... không thể nào lấy thước đo được!
Chẳng thà khổ cực nhưng tâm được thanh thản
Ngay lúc này chỉ biết nuốt nước mắt uất nghẹn vào lòng
Bàn tay ai đưa ra không
[quote pid='176872' dateline='1571175314']
Song co luc, nguoi co khuc....
Co gang manh me len nha.
Chuc ban Doi Thay mau som lay lai niem vui.
[/quote]
Posts: 920
Threads: 6
Likes Received: 41 in 25 posts
Likes Given: 23
Joined: Jan 2018
Reputation:
10
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
(2019-10-15, 04:25 PM)Đổi Thay Wrote: Chẳng thà khổ cực nhưng tâm được thanh thản
Ngay lúc này chỉ biết nuốt nước mắt uất nghẹn vào lòng
Bàn tay ai đưa ra không
có bàn tay này đưa "lên" nè
Vân ko biết chuyện gì xảy ra trước đây giữa 2 người
nhưng bây giờ ... đả có 1 người .. have a change of heart rồi
thì bây giờ , mình nói chuyện ... hiện tại và tương lai thôi nhá
bạn dùng chữ ... tâm được thanh thản ... Vân đồng ý với bạn .. bây giờ Vân có 2 scenarios , bạn suy nghĩ kỷ , xem bạn chọn scenario nào nhá
i. "tâm không ở trong control của mình" ... người ta đả thương người khác .. bây giờ người ta không muốn bỏ đi .. người ta muốn ở lại với bạn ... nhưng người ta cảm thấy bực dọc , người ta chiến tranh lạnh , người ta xài xể , người ta làm khó làm dể , không có gì bạn làm mà người ta hài lòng , người ta cải lộn miết từ sáng tới tối , hay chiến tranh lạnh từ tối tới sáng .. như người ta có câu " THƯƠNG NHAU TRÁI ẤU CŨNG TRÒN , GHÉT NHAU TRÁI BỒ HÒN CŨNG MÉO" hay kêu là " ĐỒNG XÀNG DỊ MỘNG"
ii. "tâm ở trong control của mình" ... người ta đi rồi , mình buồn thiệt , nhưng "chuyện vui buồn của mình là ở trong control của mình .. mình muốn vui thì vui , muốn buồn thì buồn ... không ai lấy búa đóng đinh vào tâm mình cả .. nếu có ai lấy búa đóng , thì mình chính là người lấy búa đóng đinh vào tâm mình "
2 scenarios trên .. bạn chọn scenario nào ??
- đồng xàng dị mộng ???
- hay .. tâm là ở trong control mình ... không ai có thể lấy búa đóng mình cả , chỉ có mình mới có khả năng lấy búa đóng mình được thôi
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
btw...
Personally , Vân thấy .. ĐỒNG XÀNG DỊ MỘNG .. ĐI RA KHÔNG MUỐN NHÌN .. ĐI VÀO KHÔNG MUỐN NGÓ ... là kinh hoàng nhất
thần kinh mình sẽ nặng nề , khi sống chung với 1 người , họ không ưa mình , mà mình cũng chẳng ưa gì người đó
nếu đả đi tới tình trạng này
thì tốt hơn hết
2 người nên mở lối thoát cho nhau ... tốt cho mình ... tốt cho người ta .. mà cũng tốt cho con cái mình nữa
|