Góc nhỏ của Lúa...
Xuôi chuyến xe anh về, nhà quen xưa miền Trung 
Nhớ bóng tre quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá gió reo
Lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đó 
Mà người xưa có còn không…? 

Hay đã đi theo chồng, về nơi xa thật xa 
Anh muốn thăm một lần, cho lòng vơi bớt bâng khuâng 
Trọn gần 25 năm qua, anh vẫn còn ray rứt 
Vì trời xui khiến anh bội thề…

Bao năm dần trôi, tưởng đời em đã đổi 
Chờ chi em ơi, qua thời con gái rồi
Anh đưa mắt nhìn em, sao em buồn không nói 
Còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ
Chuyện tình đã quên, đừng nên kéo dài thêm. 

Thôi cho anh xin, được nói câu tạ lỗi 
Đời riêng anh đây, đã một lần bước vội
Em trách chi em, duyên đời bao lầm lỡ 
Còn nặng tình xưa, vừa đau buồn duyên số 
Mình tìm gặp nhau, đừng thức lại tình đau.

Thôi cố quên chuyện buồn vùi dư âm ngày xưa 
Biết nói sao cho vừa, chuyện tình như nắng như mưa 
Những ước nguyện ngày xưa, em đừng ghi vào nhớ 
Tình duyên kết se do trời.



Reply
Trong thế gian đang vui mừng đón Xuân 
Chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần 
Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần 
Đổi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo Xuân. 


Tôi đón Xuân giữa lúc còn chiến chinh 
Chúc mừng Xuân bên ly rượu hành trình 
Chúc người trai đi xây dựng hòa bình 
Để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh. 

Xuân đến mang cho một niềm tin 
Đất mẹ vui bình yên 
Ruộng cày thêm nhiều lúa 
Hạnh phúc dâng triền miên 
Se những mối lương duyên 
Mái tranh chung bóng nguyệt 
Gia đình lại đoàn viên. 

Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha 
Chúc trần gian năm nay được thuận hòa 
Với một năm Xuân vui vẻ đậm đà 
Cùng Xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua.



Reply
Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ 
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa 
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ 
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi 

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai 
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai 
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối 
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời 

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi 
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây 
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu 

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa 
Khi mùa đông về theo cánh chim bay 
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi 

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô 
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa 
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá 
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau



Reply
Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ

Vẫn mơ rằng trọn đời nay yêu anh mãi
Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai
Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai
Tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai

Bởi vì một khi em đã yêu
Là con tim em đã dâng trao cho tình yêu
Dù đường tình yêu muôn khó khăn
Và đôi khi em biết em không được may mắn

Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì
Đã yêu nhau thì cứ yêu đi
Sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí

Và nếu bây giờ em đây được nói một lời
Nói em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời
Dù ngày mai tới là ngày sau cuối

Và nếu bây giờ em đây được chết một lần
Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh..




Reply
Đàn đã khơi rồi, trong lúc đêm tàn rơi 
Đàn khóc ai hoài, cho héo hon lòng tôi 
Đàn nhớ nhung người, như sắc hương tàn phai 
Đàn cố nuôi lời, cho giấc mơ còn lơi
 
Ôi ! Nghe tiếng đàn réo mà thương người 
Nghe tiếng cười reo xót xa đời 
Nhớ nhung đau thương mà thôi 

Người vũ nữ, người xưa mến thương ơi 
Nhớ tới hương đêm kinh đô chưa qua đời 
Nhớ tới đôi môi nụ cười 
Nhớ tới xa xôi, nay đã xa rồi. 

Người vũ nữ ngồi bên cốc lên men 
Bát ngát hương môi cho anh say mềm 
Nhịp nhàng gieo trên sàn êm 
Rộn ràng nghe bao lời điên 
Của khách giang hồ say triền miên.
 
Ta ghì cho tan vỡ trái tim này 
Cho người ăn chơi nhíu đôi lông mày 
Ta cười cho xanh ngát kiếp lưu đầy 
Cho người vũ nữ khóc tấm thân gầy.
 
Chưa nói yêu nhau mà lòng đã đau 
Chưa nói mê say mà tình đã bay 
Chưa biết môi anh mà hồn đã quên 
Đã qua một đêm...




Reply
Mình gặp nhau đây giữa buồn vui chuyện đời
Đôi lời tâm sự gửi trao suốt đêm thâu
Nơi quê hương tôi miền Tây sông chín cửa
Quê tôi xa vời miền Trung cát trắng dương xanh.

Sài Gòn xa hoa phố thị xuân lại về
Bao mùa xuân rồi mình xa cách quê hương
Đêm nay bên nhau mừng xuân trên gác nhỏ
Xuân mang hương nồng mà nghe sao quá não lòng.

Đêm xuân tha phương lòng thương nhớ quê hương
Nhớ xưa giao thừa bên mẹ nấu bánh chờ xuân
Thương nơi quê xa ngày tháng cha mong chờ
Đàn em bé thơ dại khờ mong ước quà mừng ngày xuân.

Gửi lời yêu thương chúc một năm thuận hoà
Bao người xa nhà đoàn viên lúc xuân sang
Xin mang yêu thương gửi trao cánh én nhỏ
Mơ xuân sum vầy tình xuân ấm áp tràn đầy.




Reply
Một rừng hoa mai nở 
Một bầy chim én đưa tin 
Chúa xuân giáng trần thật xinh 
Năm rồi em trăng gầy 
Năm này em mới tròn trăng
Đón xuân thấy lòng bâng khuâng 
Vì em biết yêu rồi chăng? 

Thật lòng em yêu người
Một đời nhân nghĩa cưu mang
Ý xuân ý đẹp trời ban
Hương trầm đêm giao thừa
Hoa lộc khoe sắc mọi nơi
Đơm nụ xuân hồng đôi môi
Tình xuân ngất ngây trần gian.

Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì 
Thích khoe áo đẹp mẹ cho 
Thích đi hái lộc đây đó 
Đêm xuân thiêng xin khấn 
Êm ấm đến cho mọi nhà
Ước mơ giấc mộng uyên ương
Có đôi cánh đẹp tình thương.

Dù người sang hay nghèo
Đều mừng xuân ngát hương say
Ý mong phước lộc tràn tay
Ôm nàng xuân trong lòng
Môi hồng âu yếm nụ hôn
Đón xuân ước nguyện đêm nay
Đời ta có nhau ngày mai.





Reply
Mùa xuân sang có hoa Anh Đào 
Màu hoa tôi trót yêu từ lâu 
Lòng bâng khuâng, nhớ ai năm nào 
Hẹn hò nhau dưới hoa Anh Đào 
mình nói chuyện ngày sau 

Còn tìm đâu phút vui ban đầu! 
Bụi thời gian cuốn trôi về đâu? 
Để cho ai nhớ thương ai nhiều 
Vì đã xa cách nhau lâu rồi, 
dù nói không nên lời! 


Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi 
Tìm về quá khứ thấy xuyến xao lòng thôi 
Gió xuân đến bao giờ, 
Ngỡ như bước chân ai qua thềm hay là mơ? 

Rồi Xuân sang thấy hoa Anh Đào 
Màu hoa đây, dáng xưa còn đâu? 
Niềm tâm tư khép kín trong lòng 
Và tôi yêu bóng ai năm nào 
Như đã yêu bóng hoa Anh Đào!




Reply
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi 
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi 
Người thương gia lợi tức 
Người công nhân ấm no 
Thoát ly đời gian lao nghèo khó 

á a a a 
Nhấp chén đầy vơi 
Chúc người người vui 
á a a a 
Muôn lòng xao xuyến duyên đời 

Rót thêm tràn đầy chén quan san 
Chúc người binh sĩ lên đàng 
Chiến đấu công thành 
Sáng cuộc đời lành 
Mừng người vì Nước quên thân mình 

Kìa nơi xa xa có bà mẹ già 
Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa 
Chúc bà một sớm quê hương 
Bước con về hòa nỗi yêu thương 

á a a a 
Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính 
á a a a 
Chúc mẹ hiền dứt u tình 

Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương 
Xây tổ ấm trên cành yêu đương 
Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ 
Tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm đời mới 

Bạn hỡi, vang lên 
Lời ước thiêng liêng 
Chúc non sông hoà bình, hoà bình 
Ngày máu xương thôi tuôn rơi 
Ngày ấy quê hương yên vui 
đợi anh về trong chén tình đầy vơi 

Nhấc cao ly này 
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do 
Nước non thanh bình 
Muôn người hạnh phúc chan hoà 

Ước mơ hạnh phúc nơi nơi 
Hương thanh bình dâng phơi phới




Reply
Vết Lăn, vết lăn trầm 
Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền 
như có lần chim muông hằn dấu chân 
người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà 
rộng đôi cánh tay chờ mong 
người chợt nhớ mình như đá 

Đá lăn vết lăn buồn 
từ hoang xưa dấu chân anh dã cầm 
Ôi vết hằn ghi trên bồn gió hoang 
Chờ ta da du một chuyến 
Ôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn 
Đợi chờ năm làm gió qua truông thiên đàng 

Thôi ngủ yên đi con, 
Ngủ đời yên đi con, 
che dấu thân đau rã mòn, 
ngủ đời yên đi con 
Như vết thương đau ngủ buồn 
như trùng dương đêm mắt thâm 
còn nghe ngóng 

Đá lăn vết lăn trầm 
từ cơn đau ấy, lưu thân mỏi mòn 
Ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm 
bài ca dao trên cồn đá, trên ngai vàng quê nhà 
một thời ngủ yên tuổi xanh 
rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình



Reply
Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi 
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai 
Trăng khuyết rồi có khi đầy 
Ngăn cách rồi cũng xum vầy 
Mây bay bay hoài ngàn năm 

Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu 
Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo 
Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm 
Ra đi ôm trọn niềm thương 

Thương hoài ôi ngàn năm còn đó 
đá mòn mà tình có mòn đâu 
Tình đầu là tình cuối người ơi 
Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi 

Thời gian âm thầm như nước về khơi 
Lòng trót yêu người tình khó đổi thay 
Hoa thắm rồi có khi tàn, 
Tình ấy chỉ đến một lần 
Tâm tư thương hoài ngàn năm




Reply
Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào 
Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào 
Phận nghèo chẳng dám ước cao 
Chỉ cần tình nghĩa với nhau 
Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên giai ngẫu 

Mười hai con giáp em đây cầm tinh quý mùi 
Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi 
Gặp chồng hiền đức dễ thương 
Tuổi này vượng số lắm con 
Muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới mối mai đưa tình 

Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo 
Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào ? 

Anh ta tuổi chừng hai mươi mấy 
Quen lắm nhìn sơ em biết ngay 
chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh, là anh đây ! 

Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời 
Tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi 




Reply
Hôm nay em đi chùa Hương 
Hoa cỏ còn mờ hơi sương 
Cùng thầy me em vấn đầu soi gương 
Khăn nhỏ, đuôi gà cao 
Em đeo giải yếm đào 
Quần lãnh, áo the mới 
Tay em cầm chiếc nón quai thao 
Chân em di đôi guốc cao cao 

Đường đi qua bến Dục 
Moi người ngắm nhìn em 
Thẹn thùng em không nói 
Em bây giờ mới tuổi mười lăm 
Em hãy còn bé lắm chứ mấy anh ơi 

Đường đi qua Đồng Vọng 
Mọi người ngắm nhìn em 
Thẹn thùng em không nói 
Nam mô A Di Đà 
Nam mô A Di Đà




Reply
Mùa xuân này anh sẽ cưới em 
Bõ thời gian cách xa đợi chờ 
Ðường sang nhà vang tiếng pháo vui 
Theo kiệu hoa có đôi phụ rể 
Còn trông đợi bạn bè dăm tên 
Bạn ngoài xa đã xa thật rồi. Đâu.. còn...! 

Mùa xuân này anh sẽ cưới em 
Lũ bạn xa chắc không kịp mời 
Đường chim trời đây đó bốn phương 
Đưa đầu non giữa đêm vượt suối 
Nhờ mây trời rồi mình đưa tin 
Rằng mùa xuân đã nên vợ chồng: Đôi mình ! 

Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang 
Tình dâng ngút ngàn. Anh lo gì thời gian ! 
Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau 
Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào xuân 

Mùa xuân này ta sẽ có nhau 
Trong ngày vui áo em màu hồng 
Màu hy vọng tô thắm áo anh 
Màu tình yêu ngát trên đồng lúa 
Màu huy hoàng dịu dàng quê hương 
Vào đầu xuân chứa chan chuyện tình: Đôi mình !




Reply
Ô kìa ai như Cô Thắm 
Con bác Năm ở xa mới về 
Dáng người xinh sao xinh quá 
Trông ngẩn ngơ đám trai làng ta 
Mới ngày nào quay giây nhảy tiền 
Mới ngày nào tung tăng khắp miền 
Mà giờ đây Cô Thắm xinh như nàng tiên 

Mặt hoa da phấn thêm mắt đa tình 
Mằy cong môi thắm nhung gấm quanh mình 
Tay dù xoay chân giầy tây 
Nhìn cô tha thiết thướt như liễu buông mành 
Bà con cô bác ai nấy khen thầm 
Ước mong cô gái ngoan nhà mình 

Ô kìa ai như Cô Thắm 
Trông dáng hoa gấm hoa trang đài 
Thế mà hôm nay Cô Thắm không khác chi các cô làng ta 
Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà 
Áo bà ba duyên quê ấy mà cùng chị em chân dép cô đi chợ xa 

Thì ra Cô Thắm đáng mến hơn người 
Vì cô ăn ở theo thuở theo thời 
Bao người thương bao chàng mê 
Làng trên xóm dưới nôn nức xa gần 
Bà con cô bác ai nấy khen thầm ước chi ta cô dâu là nàng



Reply