Chị Believe, - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: Chị Believe, (/thread-18461.html) |
Chị Believe, - hoàng tử lưng gù - 2020-07-14 Quote: Hihi,
Chị khoẻ không?
Mấy hôm nay em định tìm 1 dịp để nói lời cảm ơn chị và cũng nói lời từ biệt với chị, mà chưa nắm được cơ hội.
Đêm nay may quá, em lại thấy được cơ hội nhờ post trên của chị.
Hihi,
Em thường tự hỏi về lý do tại sao em không thể hoà hợp được với những người bạn Việt Nam online?
Và ngược lại thì rất dễ dàng với những người bạn Việt Nam offline.
Hihi,
Chị có biết em thấy được điều gì không?
Hihi,
Nguời Việt Nam mình thường giả dối che đậy con người thật của họ khi giao tiếp hoặc đối diện với người khác ở ngoài đời.
Vì sao họ lại làm vậy chị biết không?
Bởi vì họ nhu nhược, hèn nhát, và sợ bị tổn thương.
Họ sợ người khác thấu hiểu họ nếu họ phơi bày con người thật của họ.
Họ sợ người khác nhìn thấy khuyết điểm của họ.
Còn trên mạng, họ mới dám sống thật với con người của họ.
Hihi,
Em xin lỗi chị.
Câu đầu tiên chị nói, giả gì cũng được, miễn đừng hại ai.
Hihi,
Em thì thấy không nên giả gì và cũng chẵng cần phải giả gì.
Bởi nó sẽ thành 1 cái thói quen và là bước chân đầu tiên đi đến sự giả dối sau này.
Sống chân thật với con người mình.
Nhờ vậy mà người xung quanh mới nói hoặc chỉ cho mình biết cái khuyết điểm của mình để mà sửa đổi dần.
Em thấy, có lẽ phong tục cha mẹ ông bà chúng ta dạy con cháu nghiêm quá mức cần thiết.
Nếu không muốn nói là nặn khuôn nào rồi thì đặt con cháu mình theo khuôn khổ đó.
Để rồi vô tình bóp chết cái quyền được sống, được nghĩ, được nói, và được làm theo ý muốn riêng.
Lâu dần hình thành thói quen tìm cách che giấu con người thật hiện tại.
Và khoát lên mặt 1 cái mặt nạ giả gì cũng được, miễn đừng hại ai.
Như chị thấy đó,
Trong số những người chúng ta giao tiếp,
Bề ngoài ai cũng có 1 bộ mặt thân thiện,
nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được họ lận con dao sau lưng.
Để làm gì vậy chị?
Có phải là để phòng thân, và cũng có thể để đâm ai 1 nhát chí mạng khi lợi ích của họ bị xung đột hoặc thách thức không chị?
Chị biết không?
Nhờ số may mắn, em mới được sang bên xứ sở văn minh này.
Để thấy được các chủng tộc khác như thế nào.
Suy nghĩ, cách sống, và con người của họ ra sao.
Người da trắng họ hơn người da vàng mình nhiều mặt lắm.
Mà mặt đầu tiên giúp họ tiến nhanh lên các mặt khác chính là mặt dám sống với con người thật của họ.
Họ dám nghĩ, dám nói, dám làm, và dám tranh cãi ở bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai.
Họ không cần che đậy, và không cần phải vòng vo làm gì.
Trực tiếp nói ra và làm liền.
Dù đối phương có phản đối hay giận dữ, và thậm chí đe doạ hoặc tung nắm đấm về phía họ...
họ cũng chẵng sợ.
Dù ôm đầu máu, họ vẫn làm.
Nhờ vậy mà họ mới learn, improve, rồi succeed.
Điểm thứ 2 chị nói đừng nhiều chuyện tò mò thọc mạch.
Hihi,
Em đồng ý với chị 2 tay lẫn 2 chân cộng thêm cái đầu gật gù liên tục làm bonus luôn.
Người Việt Nam mình thường có tánh xấu này.
Luôn luôn thích xoi mói và dòm vào chuyện nhà hàng xóm.
Xem có chuyện gì để bàn để nghĩ hay không.
Hihi,
Chị có nhớ có lần em nói với chị là em không thích Ba Ếch và 8 Giang Hồ hay không?
Hihi,
Chính là điểm này.
Nhiều chuyện.
Hihi,
Mà em thấy chị cũng có 1 chút chút tánh đó.
Chị giận em thì em chịu.
Chứ em thấy sao thì nói vậy thôi à.
Lại nói đến chuyện không phán xét người khác khi chưa rõ thực hư.
Hihi,
Chúng ta ai mà không có ít nhiều phán xét người khác chứ.
Chỉ là không có nói huỵch toẹt ra thôi phải không chị?
Chứ kinh nghiệm sống và đã đến chừng tuổi này,
mà nói không có phán xét người khác thì em thấy giả dối quá.
Phán xét người khác đã là bản năng của mỗi 1 con người.
Nó giúp chúng ta sàng lọc, rồi đưa ra quyết định có tiến lại gần nhau hay ngược lại không mà.
Hihi,
Câu chúng ta là ai mà phán xét người anh em được ghi chép trong kinh thánh là câu bổ sung cho câu khác với ý nghĩa sâu xa hơn. Chứ không thể bị tách biệt và dùng riêng được, vì không trọn ý đó chị ơi.
Và đoạn cuối cùng:
Không lên giọng dạy người khác phải thế này thế nọ...vì họ sẽ cảm thấy khó chịu như mình thấy khíu chọ khi người khác làm vậy với mình.
Em thấy chỗ này chính là chỗ em cảm thấy rất là lạc lõng với những người Việt Nam online.
Chắc có lẽ em cần phải thử lại DNA của em xem em có phải là người Việt Nam hay không mới được.
Chị biết không?
Người Nhật họ nhận thấy họ vẫn không thông minh bằng người da trắng.
Họ cho con cháu họ sang đây du học, và họ không ngại người ta khinh họ và chà đạp họ như thế nào đâu.
Không phải người Nhật nào cũng giàu có.
Họ qua đây đi học, và chịu làm bất cứ việc gì miễn là không có ăn cướp ăn cắp là được.
Họ làm công việc bồi bàn, nhân viên vệ sinh, lau cầu tiêu, đổ rác...ở các quán bar, hotel, và nhà hàng.
Nếu ai đó có ghé ngang vùng Torrance, South Bay, đến khu người Nhật thì sẽ thấy có rất nhiều du học sinh người Nhật làm những công việc đó.
Họ open mind, và luôn đứng im dõng tai nghe người khác chỉ dạy hoặc đóng góp ý kiến giúp cho họ làm việc tốt hơn, và sống tốt hơn.
Mà miệng vẫn nở nụ cười rồi nói lời cám ơn.
Cái hay ở chỗ là dù người kia đúng hay sai, họ vẫn không nói gì.
Bởi vì họ biết sàng lọc điều nào mới thật sự hữu ích cho họ.
Năm xưa, em học được rất nhiều điều hay từ họ.
Tánh em nghĩ sao nói vậy, và không bao giờ để bụng.
Người khác nói em thế nào, em cũng không giận.
Bởi vì trong số những người đó,
ít nhiều em cũng học được 1 chút gì đó...đó chị ơi.
Hihi,
Hết gồi.
Chị có giận em thì em chịu.
Từ sau post này, em sẽ không còn vô đây chơi nữa.
Chị cho em nói lời cám ơn đến chị và bạn MYT 1 lần cuối chị nhé.
Chúc 2 người vui vẻ, mạnh khoẻ, và may mắn hơn em chị nhé.
Em đi đây.
RE: Chị Believe, - Guest - 2020-07-14 Hi TTH, Chị viết đó là viết để răn mình chứ không phải là răn người khác. Con người luôn không hoàn thiện, bất toàn. Chị cũng vậy! Chị đang làm việc nên không thể trả lời nhiều. Cảm ơn và chúc em may mắn, hạnh phúc. Khi em réo tên chị ở những post kia, chị không trả lời vì chị không muốn bị người khác sỉ nhục một cách vô lý. Tạm biệt em. |