Góc Thơ Minh Nguyệt - Bão Bình Minh... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Thơ Văn (https://vietbestforum.com/forum-60.html) +--- Thread: Góc Thơ Minh Nguyệt - Bão Bình Minh... (/thread-289.html) |
RE: Góc Thơ - Minh Nguyệt - Minh Nguyệt - 2018-02-03 ĐỘC HÀNH
Núi xanh ôm khúc sông dài
Cầu tre thân nhỏ hình hài cô đơn
Chân người lướt nhẹ cỏ trơn
Ðồi cao, tháp cũ, cổ sơn, chiều tà
Áo lụa bạch, mắt nhung sa
Nam phương gởi cánh tình ca não nùng
Ven rừng sương khói muôn trùng
Ráng hồng thấp ngọn chập chùng đường mây
Thuyền dâng theo sóng tuôn bay
Ở đâu âm điệu một loài... cá sông.?
Cho một chiều nhìn sông bát ngát
dưới chân núi.
Minh Nguyệt
RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - Một Chiều Bolsa. - Minh Nguyệt - 2018-02-25 MỘT CHIỀU BOLSA
Ta bước đi một chiều
Xuống con đường Bolsa
Ðám đông bên vỉa hè
Là mùa màng lúa trổ...
Và kia cơn mưa dầy
Ta nghe người yêu ca
Dưới nhịp cầu xe lửa
Tình yêu không lời cuối...
Ta sẽ yêu anh tới khi dòng biển
Khô héo và cạn sâu
Như cơn mưa rạt rào...
Như Thiên Nga trời cao!
Ta sẽ yêu anh, ta sẽ yêu anh
Tới khi trời cao và trường giang gặp gở
Và con sông tràn trên đỉnh núi
Và thế nhân ca trên con đường...
Tôi bước đi một chiều
Xuống con đường Bolsa
Ðám đông khi trở về
Là hẹn hò bỡ ngỡ.
Tôi sẽ yêu anh tới khi dòng lệ
Dâng nước và cạn khô
Và lá xanh long lanh mầu sáng
Và thế nhân chung nhau tình nồng.
Và kia núi non mờ
Tôi nghe lòng hoan ca
Và khi anh đợi chờ
Tôi nghe lòng bỏ ngỏ.
Ôi! Tiếng pháo đã vang trên phố
Ôi! Tiếng chuông đã rung bang bang
Anh đi xa từ kiếp muộn màng
Anh đi xa rời bỏ lở làng.
Tôi bước đi một chiều
Xuống con đường Bolsa
Năm tháng vẫn còn đây
Với cuộc tình một thuở.
Ôi! Bóng tối đã lan trên phố
Ôi! Mầu xanh đã nhạt đi rồi
Tôi nghe hoàng hôn thánh thót
Tiễn anh đi xa một đời.
Tôi cắn răng lìa xa giấc mộng
Nơi tình yêu không người đơm hoa
Và ngày qua trôi mất địa đàng
Tôi nghe trong tim tiếng khóc vỡ òa.
Tôi bước đi một chiều
Xuống con đường Bolsa
Cà phê bên vỉa hè
Là chuyện tình đã vỡ...
Tôi sẽ xa anh, tôi sẽ xa anh
Tới khi kỷ niệm và tình yêu sụp đổ
Và muôn hoa rơi trên con đường
Và biển dâng theo dòng nước mắt...
Tôi bước đi một chiều
Xuống con đường Bolsa
Bóng cây bên lề đường
Còn nghiêng mình hớn hở.
Anh đã đi xa, anh đã đi xa
Riêng bóng tôi một chiều
Cưối con đường Bolsa
Là muộn màng bóng đổ.
Anh đã đi xa giấc mộng
Tôi đã đi xa một chiều
Tình yêu không người hoan ca
Tình yêu riêng người một lối.
Và đã trể một buổi chiều
Người yêu đã dìu nhau đi
Tiếng chuông không còn vang
Pháo hồng không còn bang bang
Và tình nồng hai đứa riêng đàng.
Tôi sẽ xa anh tới khi ngày tím
Tha thiết và chìm sâu
Muôn cánh hoa vội vàng
Trôi đi cùng mưa Ngâu.
Tôi bước đi một chiều
Xuống con đường Bolsa
Anh bước đi một chiều
Quên đi tôi còn đó.
Ôi! Biển xanh không còn reo
Ôi! Trên phố không còn anh theo
Hai bóng nghiêng sầu lệ nhỏ
Và giọt lệ hồng trên má trong veo.
Tôi bước đi một chiều
Xuống con đường Bolsa
Café buồn trơ vắng
Sónh sánh niềm cay đắng
Nghìn đời tôi mãi mang theo...
Kỷ niệm về một ngày đi dạo phố
Bolsa cùng các bạn cùng trường.
Minh Nguyệt
Góc Thơ Minh Nguyệt - BÀI THƠ CHO BẠN. - Minh Nguyệt - 2018-05-05 BÀI THƠ CHO BẠN
Thứ Sáu gặp được bạn hiền Nụ cười trên môi sáng tỏ Gặp nhau tri kỷ chẳng liền Điếu thuốc vờn môi cháy đỏ Thứ Bảy cũng vui một đoàn Giấc mơ tìm trong tuế nguyệt Tuổi xanh cuộc sống huy hoàng Nỡ đâu chìm trong đáy huyệt Nụ cười trên môi lấp lánh Ðường trường chân bước còn dài Trời cao muôn vì sao ánh Nở sao lệ khóc hình hài? Bạn đi như dòng sương khói Ngẩn ngơ khi nhạn đưa tin Tưởng đâu sét nổ bên mình Nghẹn ngào làm sao câu nói. Tay rung lòng cũng nhẹ rung Thổn thức sao chẳng thành lời Bạn ơi! Tri kỷ sáng ngời Sao đành một cuộc mệnh chung? Chiếc xe thổ mộ xa nhà Mẹ cắn môi sầu thổn thức Nhóm bạn nuốt lệ đi qua Em gái con tim đau nhức Qua rồi một cuộc tử sinh Làm sao đóan được thế tình? JC cố quốc lưu vong Thắp hương cầu bạn siêu linh! Cho bạn T. chỉ một sáng nghe bạn tử nạn xe hơi. Minh Nguyệt
RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - BÀI THƠ CHO BẠN. - Minh Nguyệt - 2018-05-20 ĐÊM TRÊN BIỂN
Lặng lẽ trên thuyền vọng bể mây
Thuyền đưa dội sóng nước dâng đầy
Biển ôi! Sầu đã bồng theo sóng
Nên phút thần tiên gọi có hay?
Con én chiều nao vỗ cánh về?
Sương còn nhỏ giọt thoáng tình tê
Sóng tràn xuân vắng mêng mông lạ
Hồn biển ru thuyền, ta có mê?
Núi trải gió gào non nước reo
Sóng ngàn ngơ ngẩn áng mây treo
Biển xanh đưa én về trong mộng
Hởi én đi rồi ta có theo?
Một mảnh trăng vàng ai mới giăng?
Thanh cao ngọc cốt có cung Hằng
Treo nghiêng liễu biếc hồn u tịch
Nửa khúc thi cầm cô có chăng?
Một chiếc thuyền con ai thảnh thơi?
Ðàn reo trống vỗ có nghìn khơi
Biển ôi! Ta thử cầu mai hạc
Hỏi cá Kình Ngư có ghé chơi?
Lặng lẽ trên thuyền vọng bể Đông
Sương mờ mù mịt gió say nồng
Tiếng reo gợi biển cùng ru nhạc
Tri kỷ đâu rồi? Ta có mong?
Một phút thần tiên đã có đây
Thuyền đưa sóng vỗ áng mây bay
Trần gian một chốc rồi cơn mộng
Tỉnh giấc kê vàng ta có hay?
Minh Nguyệt
RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - BÀI THƠ CHO BẠN. - Khuyết Danh - 2018-05-22 (2018-05-20, 11:33 PM)Minh Nguyệt Wrote: RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - ĐÊM TRÊN BIỂN. - Minh Nguyệt - 2018-05-30 ÐÂU LÀ NƠI BẾN BỜ?
Bơ vơ từ lúc sơ sinh
Le lói như vòng trăng khuyết
Nghe đâu tiếng cười da diết
Người khóc câu chuyện vô minh
Biết đâu là nơi bến bờ?
Thuyền trôi giữa dòng nhân thế
Bàn tay ngày tháng bơ phờ
Ngày xanh nào hay bóng xế?
Riêng ta vẫn còn mê muội
Gương trong mờ đục hơi sương
Trái tim lửa lòng đã nguội
Nhóm than hy vọng nguồn thương
Ai hay trôi giạt về đâu?
Vô ưu không biết ngày sau
Bở ngở hoa niên tìm mộng
Về mau nhưng biết về đâu?
Cố gắng tìm ra chân ảnh
Thấy mình lạc giữa mù sương
Chung quanh tiếng cười lanh lảnh
Chân đi cỏi thế còn vương
Buồn vui ngậm ngùi khó biết
Thân trúc mờ mịt gió mây
Chân tâm nổi niềm da diết
Khóc cười yêu ghét nào hay!
Cõi trần vốn chỉ tạm dung
Hạnh nguyện cháy bỏng tim hồng
Ðại đồng thế giới mông lung
Bến bờ nào biết Chân không?
Minh Nguyệt
RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - ÐÂU LÀ NƠI BẾN BỜ? - Minh Nguyệt - 2018-06-30 SÔNG
Một dòng sông đục lờ vắng lặng Chiếc thuyền con cô độc quạnh hiu Trôi đi sáng sáng chiều chiều Sơn hà vạn dặm dập dìu chuyển xoay Bóng cầu xưa bọt bèo nước bạc Tóc rối bồng núi lạc lòng quê Thấp thoáng ngọn khói đục ê chề Ðường khuê giang gió não nề tiếng sông Ngôi đền cổ rong che mối đục Sông nghẹn ngào mối nhục vinh thân Máu hùng binh trả nợ quốc ân Dòng tuế nguyệt in hằn trang sử Sông vẫn đó dòng đời thay đổi Kẻ xuôi dòng người ngược biển Nam Hồn thiêng vọng bóng sương lam Sông ơi hỡi... vận nước giòng cuốn quay... Minh Nguyệt RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - ÐÂU LÀ NƠI BẾN BỜ? - sonhavyttkt - 2018-07-03 (2018-06-30, 01:45 AM)Minh Nguyệt Wrote:Chào MINH NGUYET DÒNG LY HƯƠNG Con tỵ nạn định cư Mỹ quốc Mẹ tiễn chân vừa khóc vừa cười ! Con vui dưới ánh mặt trời Mẹ sầu thao thức bên đời tối tăm Giờ từ giã trí lòng bịn rịn Mái nhà xưa suy thịnh êm đềm Biết bao kỷ niệm bên thềm Gia đình hạnh phúc anh em hợp quần Xa quê mẹ nửa phần trái đất Gánh hành trang chồng chất âu lo Ra đi khao khát tự do Bước chân hăng hái ruột so rối bời Buồn dang dở, lỡ thời ngang dọc Sống tha phương trằn trọc tâm lòng Cánh chim viễn xứ long đong Nhớ quê canh cánh ước mong ngày về !!! Sonhavy - Nạng Gồ Hồng Ân RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - SÔNG - Minh Nguyệt - 2018-08-07 CHIỀU MƯA RƠI
Rơi tí tách!
Giọt mưa chiều Lòng ta đọng Nỗi đìu hiu Rơi tí tách! Giọt mưa ngâu Ngàn gió cuốn Hồn ai đâu? Mưa vẫn rơi Giọt u uất Lệ người tuôn Từng giọt buồn... Rơi tí tách! Giọt sơn khê Chiều mang về Niềm ủ ê! Rơi tí tách ! Chiều xơ xác Gió lạnh lùng Ai bâng khuâng? Trong chiều tà Rơi tí tách ! Giọt lung linh Ánh chiều vỡ Hồn điêu linh... Rơi tí tách ! Giọt vỡ tan Ai là bạn ? Ðón chiều sang Mưa vẫn rơi Hồn lên khơi Giọt buồn trôi Lòng tả tơi Nghe sầu rơi Ôi ! Chiều vời vợi... Minh Nguyệt
RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - CHIỀU MƯA RƠI - Minh Nguyệt - 2018-08-26 CHUYỆN CỦA EM
Chị ngồi nghe em nói
Bao nhiêu chuyện điên cuồng Ði rồi nghe em gọi Giọng lã buồn tang thương... Ðôi tay em tuyệt vọng Chới với niềm đau đớn Tóc em rơi chập chợn Làm rợn cả linh hồn. Ðường đời xe hai ngả Tầng không gào tiếng quạ Kên kên bay hối hả Nhìn em buồn tất dạ. Không cha và không mẹ Không anh và chị em Niềm đau em bập bẹ Ðốt buồng tim cháy xém. Cô đơn hay lạc loài? Tình thương ai mong hoài? Ðôi tay trong củi sắt Tương lai luồn gió gọi. Sa chân dưới bùn nhơ Bị loài người phỉ nhổ Như con thú bị thương Em sống đời vô độ. Em sống đời mộng du Nha phiến em no đủ Thiếu lời cha mẹ nhủ Em muôn kiếp trong tù. Lỗi em hay lỗi người? Muôn năm tim hợt hời Hoa niên đôi dòng lệ Một đời không nụ cười. Mắt thơ còn tuổi thơ Thiếu niên chuyện bơ vơ Sao sa chân lở bước? Ðể muôn năm không ngờ? Em xấu hay đời xấu? Không! Người xấu thôi Ðời bạc trắng như vôi Chỉ vì em lầm lỗi. Chị ngồi nghe em nói Ði rồi nghe em gọi Ngày sau gặp trên đường Chị cúi đầu chẳng hỏi Giận chị em nhẫn nhục Tình yêu em bước hụt! Bịt tai em không nghe Trồi đầu lên khỏi vực… Thân tặng Sơn, và những ngày tháng sa chân lỡ bước của em. Minh Nguyệt
RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - CHUYỆN CỦA EM... - Minh Nguyệt - 2018-11-17 TÌNH ĐÔNG
Ðông về vạn vật tiêu sơ Lá rơi rụng hết chỉ trơ cây cành Thở dài vén khẻ bức mành Mờ trong sương đục, hoa đành rụng...rơi. Cúi đầu ngập ngừng trước cửa Hỏi rằng sao Ðông tiêu sơ? Này em trời đông vốn lạnh Ơ hờ một giấc ngủ mơ. Xào xạc liễu rung bên hồ Hỏi rằng sao lòng nhung nhớ? Ngủ đi cho tròn giấc mộng Người về dệt lại ý thơ. Cớ sao tuyết trắng thay mầu? Hơi lạnh gởi lại từ đâu? Này em! Bên cửa bóng câu Lướt qua cho sầu buốt giá. Thổn thức sao trời rơi rụng Này chị! Tùng khóc mông lung Cớ sao bóng ngựa chập chùng Ðâu rồi một khối thủy chung? Lung linh trăng nghiêng trước ngỏ Ðông về gởi tới niềm đau Này em! Hoa rụng xuống cầu Ðừng nhìn! Mây sẽ tan mau. Chị ơi! Ðông đã tới rồi Cớ sao thuyền bỗng ra khơi? Này em! Ðừng ngóng chân trời Kẻo rằng lá úa tả tơi... Nây chị! Nước chảy hoa trôi Ðông về hoa rụng tơi bời Chị ơi! Em đã hiểu rồi Thì ra tình ấy đãi bôi! Minh Nguyệt
RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - TÌNH ĐÔNG... - Minh Nguyệt - 2018-12-24 BÀI NGỢI CA NÚI
Này núi lớn đứng nhìn trời ngạo nghể Hãy vươn vai vổ ngực tự xưng tên Thân hiên ngang tung dọc biết đứng lên Soi với mặt trời cao sáng tỏ! Ðứng với biển, trồi lên từ sóng cả Âm u sương một dạ... với trời xanh Dấu vết xưa chân vững với Chiêm Thành Nghìn tóc bạc kết rừng xanh...xanh mãi... Có một thời vạn anh hùng một dãi Trấn giữ người mà máu ngập non sông Xương hào kiệt vùi dập dựng kỳ công Người với biển mấy thời đầy oanh liệt? Rồi thành lũy mêng mông cùng tuế nguyệt Ðã sập rồi, tan tác bãi hầm chông Vẫn riêng người đứng vững giữa trời hồng Còn ngạo nghễ non bồng xanh bát ngát! Bản anh hùng ca xưa ai đã hát? Còn lồng lộng réo rắt giữa tầng không Này núi lớn, hiên ngang với Lạc Hồng Ngươi vẫn đứng vững sắt son... cùng vận nước... Cho một ngày đứng trên đỉnh núi Bà. Minh Nguyệt RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - GIẤC MỘNG XUÂN - Minh Nguyệt - 2019-01-23 GIẤC MỘNG XUÂN
Bình minh gợn nắng thêu hồng Ơ hờ giấc mộng vén rèm nhìn ra Rừng xanh bàng bạc chim ca Một con vượn hú gọi bà Chúa Xuân. Mênh mang mây trắng lưng chừng Nửa từng sương lạnh che vừng núi xanh San hô bóng nước long lanh Diễm kiều bông trắng nhởn nhơ hanh trời. Hoang vu nai ngóng chân khơi Mấy tầng tháp ngọc chơi vơi dưới dòng Cây xanh vừa mới trổ bông Thoáng trong rừng vắng cánh hồng đơm hương. Cỏ xanh mịn ngọt trên đường Quanh co uốn khúc dặm trường ngựa hoang Hình như đồi nhỏ chon von Một chàng trai trẻ lên non xuống rừng. Ngừng giây nhịp thở vui mừng Mai cười khoé mắt hương rừng bừng lên Vén rèm người bổng nhẹ tênh Nhẹ nhàng xuân gõ lênh đênh ý cười. Cao bay gót ngọc êm vui Hương xuân tuyết trắng nhạn vùi chiêm bao Hoa Trà tương hội tưởng trao Giật mình tỉnh mộng rì rào mưa xuân. Chạnh lòng nước mắt rưng rưng Giận cho xuân đến nửa chừng rồi tan... Cho một đêm xuân trên núi Hoàng Sơn. Minh Nguyệt
RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - GIẤC MỘNG XUÂN - Minh Nguyệt - 2019-03-12 LẠC VƯỜN THI
Lạc bước vào đây hái nụ hồng Vạn vật trời xanh thoáng hư không Vô danh ẩn tử vườn xanh biếc Suối ngọc cá vàng bơi nước trong. Suối ngọc cá vàng hoa nở tươi Cảnh tiên hay thế tục giữa đời? Bướm bay vân vũ muôn mầu thắm Dạ lý hoa rơi cánh nữa vời... Dạ lý hoa rơi cánh thơm hương Tượng đá nào đây nét vấn vương Mỹ nhân hay chàng mặc khách? Nâng rượu mời trăng dưới ánh sương. Nâng rượu mời trăng, trăng chẳng hay Chỉ tao nhân mặc khách với ly đầy Bầu rượu, túi thơ, vườn tiên cảnh Cảnh nào đẹp hơn ở nơi đây? Cảnh nào đẹp hơn ở chốn mơ Huyền hoặc u linh không xác xơ Kẻ lạc ngơ ngác dừng chân hỏi Ai dưới trời trăng một túi thơ? Ai dưới trời trăng ngắm trăng hồng? Không biết Hằng Nga có biết không? Vung bút nghiên đùa trên quạt giấy Một lát thơ ai đã viết đầy. Một lát thơ ai đã ngâm nga? Cầu vồng thục nữ bước chân qua Kẻ lạc đứng trên cầu ngơ ngẩn Lả lướt thuyền ai dưới trăng ngà? Lả lướt thuyền ai thế tục đi Ðêm khuya thanh lịch gió vu vi Không sắc sắc không vườn u ảnh Hoa nở thắm muôn muôn sắc chi? Hoa nở thắm muôn muôn sắc nào? Tao nhân vừa dệt mộng phương nao? Quạt giấy xôn xao làn phong vũ Thấy cảnh lung linh tưởng cảnh đào.
Thấy cảnh lung linh tưởng cảnh tiên
Có chàng mặc khách viết thơ điên Quạt giấy xôn xao làn phong vũ Vườn thơ, suối ngọc, mảnh trăng nghiêng... Vườn thơ, suối ngọc lạ làm sao? Tượng ngọc nghiêng nghiêng giấc ngủ nào? Có phải bên bờ đây liễu rũ? Và nàng thục nữ rượu nồng trao. Một chén rượu nâng ngón ngọc ngà Thục nữ là ai nét chim sa? Bước đi thu liễu mành lơi lả Giọng nói thanh trong tựa tiếng ca. Dừng bước tục nhân dừng bước đi Vườn này đâu phải để người đi Kẻ lạc ngơ ngác dừng chân hỏi Xin hỏi vườn này gọi tên chi? Một chút sương rơi lạnh buốt hồn Bừng mơ mở mắt mộng tàn thôn Chợt thấy hoa tiên còn mảnh giấy Hai chữ ‘Vườn Thi” một cánh hồng. Một giấc mơ hoa một giấc nào? Vườn Thi lạc lõng ở phương nao? Kẻ lạc chỉ thấy bên bờ biển Sóng nước nhấp nhô cuộn sóng trào... Minh Nguyệt RE: Góc Thơ Minh Nguyệt - LẠC VƯỜN THI - Minh Nguyệt - 2019-05-12 VỌNG PHU BI KHÚC CA
Mòn mỏi canh thâu đứng đợi chồng
Cô phụ gian nan mỏi mòn trông
Nuôi con vất vả vài ba đứa
Khổ cực thân đơn giúp mẹ chồng
Mặc cho ong bướm tìm hoa thắm
Chung thủy phương Nam vẫn giữ lòng
Lời thề nguyện ước còn hay mất
Hỏi chàng bên ấy có nhớ không?
Cao nguyên vạn núi chập chùng
Cỏi hoang bát ngát cây rừng chen mây
Có người thiếu phụ thơ ngây
Một thân mòn mỏi nuôi bầy con thơ
Mẹ già tóc bạc mong chờ
Ngờ đâu hải ngoại ơ hờ cánh chim...
Thiếu phụ đốt đuốc đi tìm
Chàng ơi...sao nở lại chìm hư vô?
Ðoạn trường ôm đám con khờ
Rưng rưng nước mắt mà chờ tin anh
Mười năm một thoáng qua nhanh
Ba mươi tháng Bốn có thành khói sương?
Chàng đi quên phận cương thường
Xa hoa chàng sống lãng đường nước non
Việt Nam trang sử còn son
Nước non còn nhớ... nặng oằn chữ trai?
Thẩn thờ thiếu phụ bi ai
Rằng đây chàng đã ơ hờ trái tim
Thiếu phụ đau đớn đi tìm
Ðám con khờ dại nay chìm bóng thân
Mẹ già may áo thêu khăn
Kiếm ăn độ nhật da nhăn mỏi mòn...
Con ơi! Con nhớ chăng con?
Giang sơn cẩm tú nặng oằn trên vai
Con sao đành để một mai
Lạc trong danh lợi để hoài người Nam?
Thiếu phụ khổ cực vẫn cam
Một rừng sương lạnh đồi lam vẫn chờ...
Sao người hải ngoại đành ngơ
Chữ son chữ sắt sao vờ thành không?
Trách nhiệm là bóng theo lòng
Nước non vạn dặm đành lòng quên thân
Nhắn người hải ngoại nên hằng
Thủy chung tình nghĩa vợ chồng chớ phai...
Ðau lòng thiếu phụ ngẩn ngơ
Thư xa đâu thấy một tờ trắng không
Thiếu phụ chua xót trong lòng
Tình xưa nghĩa cũ giấc nồng là chi?
Phu thê một khối tình si
Mà nay tầm tã giọt ghi má hồng?
Thiếu phụ tha thiết tìm chồng
Uyên ương sao nỡ đôi đường cách chia?
Chàng đi mộng ngọc chia lìa
Ðèn khuya hiu quạnh bóng lìa thành không
Phòng khuê lạnh nhạt tình hồng
Trái tim cháy đỏ... nổi lòng sắt son.
Bỗng đâu!
Phụ bạc là... ánh trăng lìa
Chim Quyên vỗ cánh mang về nỗi đau!
Thiệp hồng đọan nghĩa thủy chung
Bến xa hoa chàng đã... chung tơ quên tầm...
Ngậm ngùi! Thiếu phụ âm thầm
Phòng the chỉ bóng trăng nằm dưới chân!
Ðau thương én khóc đêm rừng
Con ong xa lối hoa chùng nỗi đau
Thiếu phụ đau đớn gục đầu
Ôm con nhìn mẹ ròng ròng lệ tuôn...
Hởi ơi!
Tình nghĩa chí linh
Má hồng!
Phận bạc!
Ân tình!
Cắn răng...
Cảm tặng cô Hương sau câu chuyện cô kể về chuyện bị chồng phụ bạc sau bao nhiêu năm chờ mong tại VN.
Minh Nguyệt
|