2023-12-31, 08:52 PM
Ngày cuối năm, bắt đầu một thread mới, không khỏi bồi hồi nhớ về những người bạn cũ, phần đông đã rời đi. Nhiều khi cảm thấy bất ngờ đến vô duyên, nhưng thật ra là đã tận duyên. Như gió đưa mây tan hợp, đoạn đường đời đành phân nhiều lối rẽ.
Cám ơn những ân tình đã cho nhau khi vô tình gặp nhau, dù ngắn, dù dài, vẫn là những hồi ức đẹp.
Thời gian qua, tôi tìm thấy nhiều câu trả lời về bản thân mình, giải thích tại sao tôi có nhiều cảm xúc đến thế, như những chuyện cỏn con đối với người khác, lại ghi dấu sâu đậm trong lòng tôi, và đôi khi tôi cảm nhận họ bực mình với tánh nhạy cảm thái quá của tôi, hay nghi ngờ nó là giả tạo. Từ khi biết được mình là ai, tôi yêu những điều về bản thân mình mà xưa nay tôi luôn muốn thay đổi. Tôi hãnh diện tôi là tôi.
Cuộc hành trình tìm hiểu chính mình đáng giá lắm chứ, phải đến gần cuối cuộc đời, phải đánh đổi bằng nỗi đau của trái tim rạn nát và của mũi kim tự mình kết lại những mảnh tim ấy, trong máu và nước mắt. Rồi nhận ra sau những lần vụn vỡ ... là sức mạnh của sự hồi sinh.
Tình cờ lướt qua những lời này, "tình yêu đẹp nhất là khi gặp đúng người đúng thời điểm, nhưng tình cảm đẹp nhất là khi gặp một người, dù có đi qua bao gian khó, mệt mõi, vẫn không rời bỏ mình mà đi. Hai người biết trân trọng, bao dung nhau thì dù cuộc đời có đi qua bao nhiêu giông bão, cũng trở nên diụ dàng. Một người hiểu em chưa chắc đã yêu em thật lòng, nhưng một người có thể chịu đựng được em từ đầu đến cuối, chắc chắn là thương em rất nhiều..."
Và hình như tôi đã từng gặp một người đàn ông như thế trơng giấc chiêm bao của mình
Đoạn khúc bên dưới của ba năm trước, trong FB của tôi, tôi đã viết khi nhìn thấy một mối tình tan vỡ và thấu cảm cho nỗi đau của người trong cuộc. Âu cũng là một nhân duyên!
Những ngày cuối năm, người ta hay viết về những cảm xúc đã trải qua trong năm của họ. Tôi cũng muốn viết, dù cái cảm xúc của tôi có lúc đầy như nước thủy triều lên, có lúc đóng băng như những ngày giá lạnh nơi đây. Nhưng phía dưới mặt hồ băng giá đó, nước vẫn cuồn cuộn chảy. Tôi vẫn cứ vô tình bước vào những lẫn quẫn của tình cảm. Bị quấn vào những sợi tơ tình không phải của tôi, để thấy lòng buồn theo một cách vô duyên, mâu thuẫn. Tôi có dư những nỗi buồn lo của riêng mình, lặng im không muốn nói. Đôi lúc, không muốn đặt mình vào để cảm nỗi đau của họ, vì người nói ra, chưa hẳn đau hơn người không nói. Mất mác của mỗi người không thể đặt lên bàn cân để cân nặng nhẹ, mà chỉ có thể cân bằng sức chịu đựng của cá nhân họ. Chuyện sinh ly tử biệt tôi đã bước qua nhiều lần, có làm mình chai đá không? Có lẻ là không, vì khi đối diện những gì tai nghe mắt thấy, tôi vẫn xúc động.
Tôi tin những gì đã xảy ra cho tôi hẳn có mục đích...
Hơn 10 năm qua, tôi đã có bao nhiêu cái kết thúc và khởi đầu? Khởi đầu và kết thúc? Bao giờ sẽ là một khởi đầu không có kết thúc? Sẽ không bao giờ, vì đó là quy luật của tự nhiên. Dù có ai đó đồng hành đến cuối cuộc đời, cũng sẽ có một người ra đi trước, để lại một người. Tình yêu và nỗi nhớ tồn tại, rồi sẽ phai nhạt theo vó ngựa thời gian.
Không có gì là mãi mãi, và tôi, không thể không có đổi thay, trừ bản chất.
Cám ơn những ân tình đã cho nhau khi vô tình gặp nhau, dù ngắn, dù dài, vẫn là những hồi ức đẹp.
Thời gian qua, tôi tìm thấy nhiều câu trả lời về bản thân mình, giải thích tại sao tôi có nhiều cảm xúc đến thế, như những chuyện cỏn con đối với người khác, lại ghi dấu sâu đậm trong lòng tôi, và đôi khi tôi cảm nhận họ bực mình với tánh nhạy cảm thái quá của tôi, hay nghi ngờ nó là giả tạo. Từ khi biết được mình là ai, tôi yêu những điều về bản thân mình mà xưa nay tôi luôn muốn thay đổi. Tôi hãnh diện tôi là tôi.
Cuộc hành trình tìm hiểu chính mình đáng giá lắm chứ, phải đến gần cuối cuộc đời, phải đánh đổi bằng nỗi đau của trái tim rạn nát và của mũi kim tự mình kết lại những mảnh tim ấy, trong máu và nước mắt. Rồi nhận ra sau những lần vụn vỡ ... là sức mạnh của sự hồi sinh.
Tình cờ lướt qua những lời này, "tình yêu đẹp nhất là khi gặp đúng người đúng thời điểm, nhưng tình cảm đẹp nhất là khi gặp một người, dù có đi qua bao gian khó, mệt mõi, vẫn không rời bỏ mình mà đi. Hai người biết trân trọng, bao dung nhau thì dù cuộc đời có đi qua bao nhiêu giông bão, cũng trở nên diụ dàng. Một người hiểu em chưa chắc đã yêu em thật lòng, nhưng một người có thể chịu đựng được em từ đầu đến cuối, chắc chắn là thương em rất nhiều..."
Và hình như tôi đã từng gặp một người đàn ông như thế trơng giấc chiêm bao của mình
Đoạn khúc bên dưới của ba năm trước, trong FB của tôi, tôi đã viết khi nhìn thấy một mối tình tan vỡ và thấu cảm cho nỗi đau của người trong cuộc. Âu cũng là một nhân duyên!
Những ngày cuối năm, người ta hay viết về những cảm xúc đã trải qua trong năm của họ. Tôi cũng muốn viết, dù cái cảm xúc của tôi có lúc đầy như nước thủy triều lên, có lúc đóng băng như những ngày giá lạnh nơi đây. Nhưng phía dưới mặt hồ băng giá đó, nước vẫn cuồn cuộn chảy. Tôi vẫn cứ vô tình bước vào những lẫn quẫn của tình cảm. Bị quấn vào những sợi tơ tình không phải của tôi, để thấy lòng buồn theo một cách vô duyên, mâu thuẫn. Tôi có dư những nỗi buồn lo của riêng mình, lặng im không muốn nói. Đôi lúc, không muốn đặt mình vào để cảm nỗi đau của họ, vì người nói ra, chưa hẳn đau hơn người không nói. Mất mác của mỗi người không thể đặt lên bàn cân để cân nặng nhẹ, mà chỉ có thể cân bằng sức chịu đựng của cá nhân họ. Chuyện sinh ly tử biệt tôi đã bước qua nhiều lần, có làm mình chai đá không? Có lẻ là không, vì khi đối diện những gì tai nghe mắt thấy, tôi vẫn xúc động.
Tôi tin những gì đã xảy ra cho tôi hẳn có mục đích...
Hơn 10 năm qua, tôi đã có bao nhiêu cái kết thúc và khởi đầu? Khởi đầu và kết thúc? Bao giờ sẽ là một khởi đầu không có kết thúc? Sẽ không bao giờ, vì đó là quy luật của tự nhiên. Dù có ai đó đồng hành đến cuối cuộc đời, cũng sẽ có một người ra đi trước, để lại một người. Tình yêu và nỗi nhớ tồn tại, rồi sẽ phai nhạt theo vó ngựa thời gian.
Không có gì là mãi mãi, và tôi, không thể không có đổi thay, trừ bản chất.
Vấn thế gian, tình là chi...