VietBest

Full Version: CHƯƠNG TRÌNH NHẠC: EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[Image: Capture.jpg]


Link cho Chương Trình Ca nhạc: Tưởng niệm 43 năm Xa Quê Hương



http://vietbestforum.com/thread-5406.html



BAN BIÊN TẬP

guest1221
Tofu



VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA

Phương Vy
Tam Muội
DesertFlower
SugarBabe


LỜI GIỚI THIỆU QUA GIỌNG ĐỌC CỦA MC PHƯƠNG VY


Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều
Cánh tay tà áo sát vòng eo 
Guốc cao gót nhỏ mây vào gót
Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ
 
Thân chào các bạn, bốn câu thơ của Nguyên Sa , gợi lại nét đẹp của Sài Gòn ngày xưa, thủ đô của quê hương Việt Nam chúng ta .  30 tháng tư năm 2018,  43 năm đã trôi qua . Năm 1975, giữa ngọn lữa chiến tranh , rất  nhiều nguời con của Đất Việt rời bỏ nước ra đi, có gần nửa trong số đó đã bỏ mình trong lòng biển, trong rừng sâu . Kể từ đó , và những thời gian dài sau , hàng triệu người đã từ giả quê hương, trong đau khổ và nước mắt, không ngại gian nan , thân xác, và vất vả để đi tìm hai chử " Tự Do " . 
 
Trong tâm tư của người Việt lưu lạc khắp bốn phương , vẫn mãi nhớ lại những tiếng than, tiếng gào, thương tiếc cho Việt Nam , đã từ bỏ chế độ tàn bạo của cộng sản , để đi tìm cho đuợc nụ cười của cuộc đời. Tháng Tư mỗi năm gợi lại một nỗi niềm ray rứt buồn trong lòng nguời Việt, những đọan đuờng đau thương hãi hùng trả bằng nuớc mắt sầu đắng, bằng máu xương . Không thời gian hay có một viên thuốc nào có thể xoa dịu vết thương, mãi mãi không bao giờ lành trong ký ức của dân tộc Việt Nam ở hải ngoại . Hình ảnh khổ đau của những chiếc thuyền vượt biên đầy người tị nạn giữa biển Đông vẫn luôn sống trong lòng của chúng ta . " Thà chết trên biển đông " , chứ không bao giờ làm nô lệ cho cộng sản . Chúng ta đã quyết định đánh đổi tánh mạng vì hai chử Tự Do. 
 
Để Tưởng Niêm  43 Năm Xa Quê Hương,  đi tìm 2 chử Tự Do , Việt Best xin thân mời các bạn cùng nhau chia sẽ và hồi tuởng về Đất Việt của chúng ta .  Chương trình nhạc với chủ đề : " Em Vẫn Mơ Một Ngày Về " , là bức thông điệp buồn, nhớ, và đau thương của đất nuớc, của người con Việt Nam từ đó đến nay , với chất chứa tràn đầy hy vọng cho tương lai nước Việt Nam sẽ độc lập, hùng cường, tự do, và thái bình

______________________________________________________________________________________________________________

BÀI HÁT # 1

Thưa các bạn , khi nhắc đến Tháng Tư , chắc hẳn không mấy ai trong chúng ta , những người dân của Miền Nam Việt Nam , của Sài Gòn năm xưa là không ngậm ngùi tưởng tiếc ,những xót xa mặn chát lòng ... như đàn chim tan tác trong một sớm một chiều , bỏ lại quê hương để thành những kẻ tha phương , lưu lạc khắp bốn phương trời mà không biết đến ngày trở về ...

 Ôi tình hoài hương vẫn ấp ủ , nuôi ta những tháng ngày để mơ ước ngày trở về quê nhà yêu dấu , được đi lại trên những con đường mòn trong cơn mưa chiều , được dìu em đi dưới ánh trăng huyền hay hát cùng em bài ca ngợi quê hương ta ngạo nghễ và ta vẫn mơ giấc mơ gia đình yêu thương có tình người ấm êm 

Để mở đầu chương trình , xin thân mời các bạn thưởng thức tiếng hát và niềm mơ ước của Xấu-Kệ-Tui qua ca khúc " Em Vẫn Mơ Một Ngày Về " của nhạc sĩ Nguyệt Ánh .


[Image: Capture.jpg]




______________________________________________________________________________________________________________

BÀI HÁT # 2

[Image: Capture.jpg]



Tôi v li con đường min quê Ngoi
S
ương trng m dy gi tui ngu ngơ
Heo may l
nh t bn phương dn t
Mây rêu phong ng
n vô lượng lãng du


 

Thưa ca’c bạn , những lúc hành quân đêm , hay chong mắt trong các chòi canh giặc, hố cá nhân, chiến hào , canh gác luân phiên để ngăn chận quân bạo tàn ,dưới những ánh hoả châu rực sáng để rồi lắng chìm trong màn đêm đen dày đặc của bầu trời ,những đêm sương ướt đẫm bờ vai hay gió buốt lạnh của rừng sâu núi thẳm , người chiến binh chỉ sống trong ký ức và hoài mong nhớ về làng quê , mẹ già với những ngày dắt con trên bờ đê đến trường ,giờ tóc Me đã điểm sương trắng , có em thơ và nỗi nhớ nhung của người em gái hậu phương , hứa hẹn mong chờ tương lai tươi sáng có hoà bình , có tình người . Những hình ảnh gần thật gần mà cũng xa thật xa , những đối diện với những ra đi không ngày về của bạn cùng trang lứa . Những người đã nằm xuống hay để lại phần da thịt trên chiến trường . Và trong niềm tin cao cả những lời cầu nguyện cho anh được chân cứng đá mòn để trọn tình sông núi với quê hương .


Kế tiếp chương trình là lời tâm sự được nhắn gửi qua tác phẫm " Sương Trắng Miền Quê Ngoại " của tác giã Đinh Miên Vũ với tiếng hát ngọt ngào của Sugarbabe 



https://soundcloud.com/hnguyen-984619578/stmqn1 

______________________________________________________________________________________________________________

BÀI HÁT # 3


[Image: Capture.jpg]

Thưa các bạn , vào cuối tháng tư 1975, khi Miền Nam Tự Do bị cộng sản cưỡng chiếm, nhạc sĩ Lam Phương cùng hàng triệu nguời đem gia đình đi tìm Tự Do . Nhạc sĩ rời bỏ quê hương và chiếc tàu hỏng máy nhưng đã được một thương thuyền Đan Mạch kéo vào Hương Cảng và sau đó được sang tỵ nạn tại Mỹ.


Trong những ngày tháng đầy rẫy khó khăn mà bất cứ người lưu vong nào cũng phải đương đầu, từ cay đắng cho đến những khắc khoải của nỗi sầu viễn xứ, Lam Phương còn phải trải qua những kinh nghiệm chua chát của riêng nhạc sĩ để rồi ông đã mượn lời ca, điệu nhạc diễn tả ước muốn của một người rời bỏ quê hương vì hoàn cảnh mong có ngày về chốn cũ được ông gói gấm bằng những lời nhạc rất đơn sơ, dễ hiểu nhưng đong đầy tình yêu quê hương mà bất cứ người tỵ nạn nào cũng phải mũi lòng . 

Tác phẫm Chiều Tây Đô không những chất chứa kỷ niệm ấu thơ thời học trò của nhạc sĩ Lam Phương mà còn phác hoạ phần nào hình ảnh của quê nhà hiện tại . Thân mời các bạn thuởng thức qua 2 tiếng hát của TamMuôị và anh Tèo . 


https://soundcloud.com/tammuoi/chieutaydo

http://www.ikara.co/recording/chieu-tay-...1001978880
BÀI HÁT # 4




[Image: c040e3d9-5c8d-4368-aed0-b34615af025f.jpg]


Sinh ra và lớn lên trong thời chinh chiến , vì đất nước vào thời bom đạn nên hoà bình là mong ước của mọi người . Khi đất nước ngùn ngụt khói lửa , tình yêu xa vời khi nguời con trai vì bổn phận và lòng yêu nuớc , phải chia tay cuộc tình hậu phương.  Để rồi hằng đêm, bên tiếng côn trùng và đen tối của vũ trụ , tâm trạng nguời lính buồn mênh mông, buồn gia giết , nhưng vẫn mang tinh thần chấp nhận hy sinh cả tương lai lẫn tình yêu dở dang của thời chiến. Vì quyết tâm ra đi bảo vệ quê hương, những chàng trai này đã phải sống ở một nơi xa xôi, xa rời người yêu, mặc dù lúc nào trong lòng cũng ngập tràn nỗi nhớ thương .


Anh BK9Nuc sẽ đưa chúng ta trở lại những đêm buồn của đời lính , “ Đêm Buồn Tỉnh Lẻ ” cuả hai tác giả Bằng Giang và Tú Nhi (tức ca sĩ Chế Linh),  với uớc mong là ngày nao quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đượm thắm màu ...



___________________________________________________________________________________________________________________

BÀI HÁT # 5


[Image: Capture.jpg]



Thân mời các bạn đón đọc một câu chuyện ngắn viết về tình bạn hữu thời chinh chiến , cùng nhạc phẫm " Nó Và Tôi " qua tiếng hát của Tàn Thu ...




Nó và tôi

Viết cho những cuộc tình… tan tác… chia xa!

Đơn vị tôi vừa hoán chuyển vùng hoạt động với đơn vị bạn, mấy ngày liên tiếp phải lo tu sửa hệ thống phòng thủ. Hôm nay rảnh rỗi tôi và Trường ngồi uống café ở Câu lạc bộ. Một anh lính trẻ ngồi gần bên nói: “Thưa hai ông thầy (lính trẻ thường gọi cấp chỉ huy như thế), em thấy cách đây vài trăm thước trên đường xuống chợ có một quán café, cô chủ quán đẹp ơi là… đẹp!”, anh lính chưa dứt lời Trường vội hỏi ngay: “Ê, Long! Đẹp bằng bạn gái của Thiếu úy PhiÔ không mậy?!”, Long cười cười không nói. Tánh thằng Trường là như thế, hễ nghe tới gái là mắt nó sáng lên… có lẽ tôi cũng giống nó ở điểm này!

Tôi và Trường ở cùng xóm, thân nhau khi hai đứa còn con nít. Năm đệ ngũ, trong lớp có cô bạn tên Sương cả hai đứa tôi cùng mê, nhưng khi thấy thằng Trường “đắm đuối” quá nên tôi tự động rút lui “nhường” cho bạn. Tình yêu học trò thật ngớ ngẩn làm sao, hai đứa gặp nhau chỉ nói chuyện vớ vẫn, hỏi nhau mượn sách vở, mấy ngày nghỉ học ở nhà làm gì, v.v. và v.v., chỉ bấy nhiêu chuyện mà hễ gặp nhau tụi nó nói chuyện hằng giờ cũng chưa hết, có hôm thằng Trường trao trả cuốn vở cho Sương, hai đứa lỡ chạm tay nhau… mặt thằng Trường cứ nghệch ra còn Sương thì cúi gầm mặt xuống bàn suốt cả buổi học.

Nhà tôi và Trường cách nhà Sương một con sông, mùa hè nước chỉ sâu tới ngực, người dân hai bên qua lại bằng đò, đến 8 giờ tối đò hết đưa muốn qua sông chỉ còn cách lội xuống nước. Thằng Trường thường hay rủ tôi lội qua sông thăm Sương, nhiều hôm trời trở gió hai đứa rét run cầm cập nhưng vì chiều bạn tôi cắn răng lội xuống nước, dòng nước lạnh tê tái nhất là trong mùa đông giá buốt.

Chiến cuộc lan tràn tới tận làng quê của chúng tôi, gia đình Sương dọn lên Sài Gòn, Trường và tôi hai đứa cũng theo gia đình mỗi đứa một nơi, rồi một hôm chúng tôi gặp lại nhau cùng một đơn vị… còn Sương thì Trường không biết hiện giờ ở đâu, cuộc tình học trò… rồi xa… rồi quên!

Sáng sớm còn đang ngủ thì Trường đã dựng đầu tôi dậy: “Ê, PhiÔ… dậy uống café mậy!”, tôi càu nhàu nhưng cũng nhảy xuống khỏi võng. Hai đứa tôi tà tà đi xuống quán người “đẹp”, quán lá thật xinh nằm sâu trong vườn cau, trên vách treo vài giỏ Lan rừng. Cả hai đứa chọn một chiếc bàn tận trong góc, ở đây rất gần quầy tính tiền của cô hàng café. Nghe tiếng động cô hàng vén màng bước ra, tôi và Trường choáng váng… một thân hình eo thon trong chiếc áo bà ba bằng lụa tím, gương mặt thanh tú dễ thương, mái tóc dài buông xõa… làm dáng nàng có vẻ liêu trai!

- “xin hỏi hai ông dùng gì?”, nghe chữ “dùng” tôi hơi ngạc nhiên. À! Thì ra cô nàng ở tỉnh thành nào dọn về đây chứ không phải dân địa phương, giọng nói hình như dân Nha Trang hay Phan Thiết gì đây nghe thật dễ thương quá chừng!

- “cô cho hai ly café đá.” Hai đứa tôi nhìn quanh một vòng trong quán, mắt tôi bỗng nhìn thấy hàng chữ viết nơi vách chỗ chúng tôi đang ngồi:

“Phận em bưng nước rửa ly
Kính xin quý khách đừng ghi sổ vàng.

QUÁN NGHÈO!”

Có lẽ quán này có người ăn chịu rồi quỵt luôn nên mới có hàng chữ này. Tôi lấy viết ghi thêm phía dưới:

“Mai vàng nở khắp thôn trang
Quán không bán thiếu tôi càng buồn hơn.

LÍNH NGHÈO!”

Ngồi một lát tôi để ý thấy thằng Trường cứ lấm la lấm lét nhìn cô hàng, anh chàng này chắc chịu đèn rồi đây… bỗng nhiên thằng Trường khe khẽ hát: “Gặp em trong quán nhỏ… bên kia mưa sông dài… tóc em vương màu mắt… khi xuân về sớm mai… tôi ngồi châm điếu thuốc… mư… a…”, giọng nó hay quá, lời nhạc như một bài thơ! Hình như cô hàng cũng bị giọng hát thằng Trường lôi cuốn, tiếng hát tiếp tục đều đều:

“…
Đời mình đâu dám hẹn,
Mơ lại phút… tương phùng!”

“Giọng Thiếu úy hay quá, Trâm chưa bao giờ nghe ai hát hay như vậy!”.

À, thì ra cô nàng tên Trâm (tôi và Trường cùng la thầm như thế). Rồi từ đó Trường hay rủ tôi xuống quán uống “café”, đôi khi nó đi một mình, mấy lúc gần đây nó đi một mình thường xuyên hơn. Tôi thương nó như anh em ruột, Trường chỉ có bà mẹ và cô em nhỏ, nó thường tâm sự với tôi: “Mẹ tao muốn tao có vợ sớm để có cháu cho bả ẳm… không có tao bả nhìn thấy cháu nội cũng như thấy tao!”. Một hôm, với vẻ mặt “nghiêm trọng” nó nói với tôi: “Lâu nay tao giấu mày… vì tao chờ khi nào… chắc ăn tao mới nói.” Ngập ngừng một chút nó tiếp: “Tao và Trâm… yêu nhau! cách đây một tháng tao có hỏi ý kiến Trâm và tao đã viết thư cho má tao, bả mừng rở… vô cùng!”. Sau cuộc hành quân này… tao sẽ xin phép mấy ngày về rước má tao xuống nhà Trâm bỏ trầu cau… có thể chúng tao sẽ làm lễ cưới vào cuối năm nay”. Tôi ôm chặt hai vai bạn mình như chia sẻ niềm hạnh phúc đang dâng trào trong nó.

Đơn vị tôi hành quân bước sang ngày thứ ba thì chạm nặng, địch cấp tiểu đoàn vây chặt chúng tôi, thiệt hại quân ta mỗi ngày một tăng. Chúng tôi cố thủ trên một ngọn đồi, qua hôm sau được hai tiểu đoàn Biệt Động Quân cứu viện, đánh địch bật trở ra và bọn chúng bỏ chạy quên mang theo vũ khí và xác của đồng bọn. Đại đội tôi thiệt hại trung bình, trong đó có hai Sĩ quan bị thương nặng, tôi lo lắng cho Trường, linh tính như báo cho tôi tin chẳng lành, tôi liên lạc liên tục và cuối cùng được biết Sĩ quan bị nặng nhất đó là Trường.

Một dáng người nằm im lìm bất động, mặt tái nhợt, máu nơi ngực vẫn tiếp tục ứa ra. Tôi hoảng hốt nhào lại quỳ xuống bên cạnh, khi biết chắc đó là Trường tôi hét lớn, xô ngã người y tá qua một bên và gọi tên Trường rối rít. Một tay bịt chặt vết thương, một tay làm hô hấp nhân tạo; hai hàng nước mắt chan hòa… tôi thảng thốt gọi tên Trường khan cả cổ họng. Bỗng nhiên Trường khẽ cựa quậy, mắt mở từ từ, tôi mừng rỡ bật lên tiếng cười trong vỡ òa nước mắt. Môi Trường mấp máy… tôi cúi xuống kê tai sát vào miệng nhưng cũng không nghe được Trường nói, tay Trường sờ soạn nơi ngực đầy máu và dừng lại nơi cặp thẻ bài, miệng Trường mấp máy gọi tên người yêu nhẹ như gió thoảng. Tôi hiểu ý, đưa tay gỡ nhẹ bớt một tấm thẻ bài dính đầy máu bỏ vào túi áo giáp của mình. Trường mỉm cười rồi thở hắt ra, mắt mờ lệ… tôi đứng thẳng người đưa tay chào vĩnh biệt lần cuối cùng người bạn thân thiết của mình!

Về đến hậu cứ tôi ngủ vùi cho đến hôm sau, thay quân phục chỉnh tề, nhìn lại trong gương một lần chót, tôi bước ra khỏi doanh trại đi về hướng quán café của Trâm. Trên đường đi tôi suy nghĩ miên man, đưa tấm thẻ bài vật lưu niệm duy nhất của Trường cho Trâm, không biết phải nói với Trâm như thế nào? Phải khởi đầu ra sao… tội nghiệp cho Trâm quá… Trâm ơi!!!

Khi nghe tiếng Trâm tôi giật mình mới hay mình đã tới quán tự lúc nào.

- “Anh PhiÔ, anh về hồi nào vậy? Còn anh Trường đâu?”.

Tôi bối rối, lí nhí trong cổ họng: “Tr… ư…ờng có chút việc sẽ… đến sau”,

Trâm hơi biến sắc: “Nghe mấy chị vợ lính xầm xì… đơn vị anh đụng nặng lắm phải không?”,

“Ờ, đụng nặng! À không, không nặng lắm”.

Tôi bước vội vào quán tới chỗ tôi và Trường hay ngồi: -”Trâm cho tôi xin hai ly café đá”, nghe hai ly café mặt Trâm tươi tỉnh trở lại, mắt cứ nhìn ra ngõ như mong chờ Trường. Nhìn chiếc ghế Trường ngồi bị bỏ trống lòng tôi buồn vô hạn, tiếng Trâm làm tôi chợt tỉnh: “Anh PhiÔ, anh làm sao vậy? Trông anh hình như bịnh” và Trâm đưa tay ngăn tay tôi lại: “Anh đừng khuấy nữa… ly café chưa bỏ đường”, Trâm vừa đi vừa quay đầu lại nói: “Để Trâm vào trong lấy thuốc cho anh”!

Đến lúc này tôi mới biết được rằng… tôi không thể nào báo tin Trường chết cho Trâm, tôi không đủ can đảm làm việc đó, không thể nào báo cái tin khủng khiếp đó, nó tàn nhẫn quá! Tôi không thể đưa một cái tin mà nó sẽ giết chết cả niềm tin và hy vọng mới chớm nở của một người con gái đáng thương như Trâm. Người tôi như run lên: “Trường ơi, mày tha thứ cho tao, tao không thể nào làm nổi ước nguyện của mày lúc lâm chung, tha thứ cho tao! Trường ơi!” Toàn thân tôi run rẩy, nghe tiếng bước chân của Trâm đi lên tôi vội vờ cúi xuống cột lại dây giày để Trâm không nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của tôi như chực khóc:

- “Thuốc cảm đây, anh uống đi…”, tiếng Trâm nhỏ nhẹ nghe như tiếng hát của Trường:

“Đời mình đâu dám hẹn,
Mơ lại phút tương phùng!”

Tiếng hát mượt mà của Trường như lớn dần… lớn dần, cuối cùng như một khối thuốc nổ nặng ký nổ tung trong đầu tôi… tan tác… bi thương! Tôi đứng bật dậy và như người chạy trốn… tôi lảo đảo bước ra khỏi quán vóc dáng xiêu vẹo, bỏ lại sau lưng một người con gái mắt tròn xoe… ngơ ngác trông theo!!!

Lê Phi Ô
* Viết để tặng bạn tôi, cố Trung úy Lê Đức Trường.

Tiếng hát TànThu




__________________________________________________________________________________________

BÀI HÁT # 6


[Image: Capture.jpg]



Em yêu dấu ," mùa Hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố thị đôi ngày " ..em sẽ cùng anh đi trên những con đường bụi đỏ ở tận miền xa , nơi chiến tranh đã đi qua và chiến trường nằm im thở khói . Nơi mà những giao thông hào , dây kẽm gai em chưa bao giờ thấy ở nơi phố thị , nơi những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngáo nhìn cha ôm súng tử thủ chờ chiến đấu . Anh sẽ đưa em thấy giòng sông chia đôi đất nước , biểu tượng ly biệt đầy nước mắt , em sẽ thấy những điêu tàn , đổ nát buồn như nắng Hạ quê hương !!!



Bạn bè em có thể có đứa đã không còn ngày trở về , có kẻ đã quên bút nghiên , trường lớp đang xông pha trên những nẻo đường đất nước của 4 vùng chiến thuật , quên cả tuổi trẻ đã để lại nơi thành phố từ lâu , để vui buồn với đời quân ngũ , kề cận sống chết cùng anh em trong quân đội hào hùng . Em sẽ thương lắm những ruộng đồng thiếu trâu cầy , màu mạ non , thương lắm những buổi chiều xuống chậm để thấy những loang lổ , tàn úa nơi em đã đi qua , như mùa Hạ cũng sẽ ra đi .


Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng đã gửi gấm niềm tâm sự qua tác phẫm " Đưa em vào Hạ " , xin mời các bạn lắng nghe với giọng hát của anh OldGuy .

https://app.box.com/s/ducs1t87n72taqhdgceyhgcv1j1eplld


BÀI HÁT # 7


[Image: Capture.jpg]

Bao nhiêu năm nội chiến từng ngày , sinh ra và lớn lên trong thời chiến , trai thời loạn kẻ xếp bút nghiên , kẻ xa rời làng mạc thân yêu với áng đồng cỏ nội để khoác lên mình bộ chiến y với trách nhiệm bảo vệ non sông , đất nước mong đem lại  an vui cho người ở hậu phương . Biết bao nhiêu cảnh lìa xa đầy nước mắt , đau thương và mong chờ ngày thôi giặc xâm lăng , tàn phá để đất nước thanh bình dù thân trai héo mòn theo những ngày chinh chiến .

Vâng , ngày mai khi tiếng súng đã thôi nổ , đạn thôi bay , anh sẽ trả lại hết những hàng rào kẽm gai , những hầm hố , địa đạo . Để anh được trở về , sống tiếp lại những tháng ngày của tuổi thơ năm xưa , được giăng những con diều bay lượn trên vùng trời gió lông , với trâu cày , ruộng lúa ngát hương thơm . Anh sẽ dựng lại những hoang tàn đổ nát , đắp lại những vết thương đau đớn năm nào .


Nhiều lắm , khi quê hương còn lầm than , khói lửa anh vẫn còn trên tuyến địa đầu cùng đồng đội , anh vẫn thôi không khao khát hoà bình như anh Tèo trong ca khúc " Một Mai Giã Từ Vũ Khí " của Trần Nhật Ngân , mời các bạn cùng lắng nghe . 


==================================================

BÀI HÁT # 8

[Image: Capture.jpg]

Chiến tranh !  đã chấm dứt ..nhưng chỉ mang ý nghĩa thôi đạn bom tàn phá , thôi máu đổ thịt rơi ... để thay vào đó là những lìa xa , tan tác trong đau thương , xót xa đầy nước mắt , những gia đình không chỉ mất Cha , Anh hay Chồng trên chiến trường mà chia lìa từng mảnh đời , những tình yêu nồng cháy vỡ vụn , ngơ ngác tội tình khi người xa tắp ngàn khơi để vùi thây ngoài sóng dữ , người lầm than trong ngục tối , ao tù ..

Hoà Bình ! 2 chữ kiêu sa huyền hoặc như bao nhiêu người trong thời chiến mơ ước ..Món quà của hoà bình đến khi mà Anh đốt cuộc đời tương lai bằng những khói thuốc vàng ngón tay , hay vẽ cuộc đời vô định mong manh , sấp vải trắng cho Cha dành cho ngày cuối đời trong ngục tù hay kim chỉ cho Mẹ vá víu lại trái tim tan nát , tả tơi qua bao năm trời quê hương Tổ Quốc lầm than .

Với những khắc khoải , xót thương cho quê nhà yêu dấu , Việt Dzũng đã gửi gấm " Chút Quà Cho Quê Hương " 
qua 2 tiếng hát của XaAnhKỷNiệm và Anh_Điếc .



http://www.ikara.co/recording/mot-chut-q...8730977280


==============================================

BÀI HÁT # 9


[Image: Capture.jpg]

Hẳn chúng ta không bao giờ quên câu hát " 1 ngàn năm nô lệ giặc tàu ", tưởng rằng vết thương đã lành , vết sẹo đã mờ theo năm tháng . Khi quê hương đã ca khúc ca hoà bình , cho dù hoà bình chỉ là không phải nghe tiếng "đại bác đêm đêm , dội về thành phố " hay " những đốm mắt hoả châu bùng lên trong màn tối " . 

Tuy không mang ý nghĩa đem lại hạnh phúc , cơm no áo ấm cho dân lành , cuộc sống dân nghèo từ làng quê đến thành thị vẫn lam lũ , chật vật , những gian dối lọc lừa để sinh tồn trong 1 một xã hội đảo điên  và những bắt bớ tù đày không bản án ... 43 năm oằn oại với những đổi thay tưởng như là phồn thịnh để rồi những bước chân ngoại xâm năm xưa đã được đón chào bằng những quị luỵ , ươn hèn ..những mảnh đất thân yêu của Cha Ông đã dâng hiến không một chút danh dự của dân tộc , và dân lành lại thêm cảnh lầm than , cơ cực ... những lòng bất khuất , ái quốc lại thêm 1 lần bị bóp nghẹt , dẫy chết tội tình bởi những kẻ bán nước hại dân cùng chủng tộc .

Tác phẫm " Anh là Ai ??? " , một sáng tác của Việt Khang , chàng trai nước Việt  bất chấp những hiểm nguy đã giơ cao ngọn đuốc với lòng ái quốc của Đất Việt , sẽ mang đến các bạc qua tiếng hát của anh Xman.


BÀI HÁT # 10 

[Image: Capture.jpg]

Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biết như tranh họa đồ
Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang

Chắc hẳn ai cũng biết bài hát “Chiều trên phá Tam Giang” , Trần Thiện Thanh đã phổ nhạc từ bài thơ của Tô Thùy Yên .... “ Chiều…. trên phá Tam Giang, anh… chợt nhớ em, nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ ” là câu hát quen thuộc của những con người yêu dòng nhạc quê hương trữ tình, diễn tả nỗi nhớ da diết của nguời lính về cuộc tình và người con gái hậu phương . 

Tưởng cũng nên nhắc lại đầm phá Tam Giang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giống như trong bài hát. Là một phá nằm trong hệ thống đầm phá lớn Tam Giang-Cầu Hai. Phá Tam Giang được biết đến là một đầm phá lớn nhất ở Đông Nam Á. Mang trong mình vẻ đẹp hiếm có khó tìm, con người ta phải trầm trồ khen ngợi vì vẻ hoang sơ nhưng đẹp đến khó tin này. Buổi chiều, phá Tam Giang với sóng nước bao la trải dài đền tận chân trời, trong sự tĩnh lặng của không gian và thời gian, khi bóng mặt trời từ từ chìm khuất sau dãi núi xa, ta nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, cái cảm giác nhỏ bé, cô đơn bất chợt trở về trong tâm hồn nguời lính với nỗi nhớ nhung mênh mang bất tận . Ý niệm hiện hữu của người yêu làm người lính buốt giá . Anh đang nối dài hiện hữu tại miền giới tuyến cháy bỏng với Sài Gòn yêu dấu mang dấu vết, chia sẽ chiến tranh. Sài Gòn buổi tối, với những buổi hẹn hò, đi nhà hàng, ăn tối. Và khi chúng mình ra về, Sài Gòn đã về khuya, chúng mình đi qua hành lang của thương xá Tax, ở đó người lao công quét dọn hành lang, để còn ra về kịp trước giờ giới nghiêm. 

Tiếp theo chương trình , thân mời các bạn thưởng thức tiếng hát đầy tình cảm của Phương Vy với tác phẩm " Chiều Trên Phá Tam Giang " .


 https://soundcloud.com/user-901386234/ch...ng-pvy-new

===================================

BÀI HÁT # 11


[Image: Capture.jpg]

Sân ga và con tàu từ rất lâu đã đi vào dòng nhạc xưa như là những hình ảnh mang tính biểu trưng cho sự chia ly. Trong số những nhạc phẩm ấy, có ca khúc  “Một người đi”  đuợc nhạc sỹ Mai Châụ vào đầu thập niên 1970.  Lời nhạc là những nỗi buồn tiễn đưa và xa cách, là nỗi nhớ của một người em gái hậu phương “ bé nhỏ hứa thương anh trọn đời ” nói với một người trai thời loạn phải “ xếp bút nghiên ” để theo việc đao binh. Lời ca là những ý tình xa vắng của tuổi học trò, của những người trẻ tuổi vừa mới lớn lên “ đã chót buồn trong mắt”, có bao nhiêu nụ cười cũng không đủ xóa ưu tư . 

Một lần nữa trong chương trình Tưởng Niệm 43 Năm Xa Quê Hương với chủ đề Em Vẫn Mơ Một Ngày Về, tiếng hát ngọt ngào của Sugarbabe sẽ trở lại chương trình với tác phẫm " Một Người Đi " 


=========================================

BÀI HÁT # 12

[Image: TK_TT_Thanh-Tam_Su_Nguoi_Linh_Tre_ib.jpg]



Lính và Tình Yêu là 2 chủ đề đi đôi trong nhiều tác phẫm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh . Ca khúc " Tâm Sự Người Lính Trẻ " nói lên lòng yêu nước, yêu quê hương và trong một tâm tình riêng của người thanh niên trẻ khi xông pha nơi chiến địa, người lính có một mối tình mang theo trong tim . 

Người lính trẻ khi trấn đóng miền xa, đối đầu với tử thần hàng ngày hay hằng giờ, họ rất cần hậu phương an ủi, sưởi ấm lòng họ , và đôi khi trong tâm tư, đuợc an ũi khi nghĩ đến những đêm hẹn hò , giận hờn rôì yêu nhau . Âm nhạc Trần Thiện Thanh viết chỉ dành cho đồng đội trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nó là niềm kiêu hãnh trong màu áo treilli hay màu hoa dù camouflage,  và đời người chiến binh hay đời lính đánh giặc quanh năm, những cọp biển, những cọp ba đầu vằn, những thiên thần mũ đỏ , hy sinh cho của quốc gia, người lính biết vai trò của họ .Lính nơi chiến trận miền xa mà trong cuộc sống thường nhật lấy ba lô làm gối, poncho làm mền, và trong lúc nhớ em gái phương xa , nguời lính gửi đôi dòng mà nét chữ không ngay vì lời tình viết vội trên ba lô . Tình ca rung động con tim khi nó diễn tả được cái nội tâm sâu kín nhất của bản thể con người, nhất là khi họ đang yêu nhau và đang xa nhau vì chiến tranh . 

Thân mời các bạn đón nghe tiếng hát của anh Cá Hồi với ca khúc " Tâm Sự Nguời Lính Trẻ " 

http://picosong.com/wC8B9/
[Image: Capture.jpg]


Đêm Tháng Tư Xưa Và Mẹ

Ðêm tháng tư mẹ làm thân gà mái
Cánh rộng xoè che chở lũ con thơ
Biết tin cha không về từ biên ải
Mẹ dắt con trốn chạy giữa bụi mờ


Hố mắt mẹ trong đêm nhìn không rõ
Chia muộn phiền theo mấy ngõ lo âu
Chiều hôm kia điện về từ ngoài đó
Cha bảo " mẹ con mình hãy cố lo nhau "



Đêm tháng tư đưa đàn con di tản
Xe đi qua từng xác gục bên lề
Đám bụi trắng theo vệt đèn pha sáng
Như hồn oan người chết vẫn tìm về



Đường di tản xe dừng bên hố đạn
Trũng niềm đau cau mặt đất quê hương
Tiếng trẻ thơ khóc thét giữa đêm trường
Trơ vú mẹ sữa chiều qua đã cạn



Nồi nước cháo mẹ gọi nhau chia bạn
Những người mẹ hiền đời đã đổi thay
Đêm tháng tư mẹ ôm con chờ sáng
Lo về cha còn ghì chặt súng trên tay



Đêm tháng tư sao trời buồn ủ rũ
Trăng chết lặng mình dấu mặt khóc thương
Để gió buồn ru mẹ hiền gục ngủ
Xác rã rời lưu lạc giữa quê hương



Vận nước đẩy xô mẹ, người chiến bại !
Cảnh đọa đày bương trải chốn chợ đời
Đêm nhớ cha chờ lần thăm nuôi tới
Nén niềm đau mẹ gọi khẽ ... mình ơi !




Chương trình chủ đề " Em Vẫn Mơ Một Ngày Về " tới đây xin chấm dứt . Hy vọng chương trình đã mang cho các bạn nhiều giây phút hồi tưởng về ngày 30 tháng Tư , 43 năm xưa . Đối với người Việt ở hải ngoại, hay người Việt yêu chuộng Tự do trong nước, 30 tháng Tư là ngày tháng đau buồn nhất, kể từ năm 1975 và có lẽ mãi về sau . Tuy vậy , chúng ta hãy mãi mãi nuôi niềm hy vọng, một ngày nào đó , chúng ta sẽ cùng nhau về thăm quê hương trong TỰ DO và THANH BÌNH . 

DesertFlower sẽ trao niềm tâm sự riêng tư và gởi đến các bạn qua bài thơ " Đêm Tháng Tư Xưa Và Mẹ  " , tác giã vô danh .

Xin thành thật cảm ơn các bạn đã ghé xem . Xin thân hẹn một chương trình khác trong tương lai  . 

Thân Mến , 


(2018-04-28, 06:50 PM)SugarBabe Wrote: [ -> ]Tulip4 Heavy-black-heart4


Heavy-black-heart4 Tulip4

banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Hello SugarBabe,

Giữ chỗ dùm chị hả ?  Rollin

Thanks em  Cheer :rose4:
(2018-04-28, 08:26 PM)DesertFlower Wrote: [ -> ]Hello SugarBabe,

Giữ chỗ dùm chị hả ? 

Thanks em  Cheer 

Hi chị DesertFlower ! Hi sis SugarBabe !  Tulip4 

Phương Vy chạy vô xếp hàng xí chỗ giùm chị DF nhe chị.  Musical-note_1f3b5
(2018-04-28, 06:07 PM)DesertFlower Wrote: [ -> ]DF để dành chỗ này cho các mod bỏ thêm bài hát  Cheer :rose4:

anatta đang chờ đợi nghe giọng hát của DesertFlower...

Musical-note_1f3b5
(2018-04-28, 08:26 PM)DesertFlower Wrote: [ -> ]Hello SugarBabe,

Giữ chỗ dùm chị hả ?  Rollin

Thanks em  Cheer :rose4:

Cần thì xài đi chị  Lol Tulip4 Heavy-black-heart4 banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Hug Desertflower phuongvy  Hug
Clap Clap Clap
  Hay quá , hay quá ...
   bài STMQN ..ca giọng người Nam hay hơn , hôm chị nghe giọng của DK không thích bằng tại giọng DK hình như lai Trung  Wink
Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Clap Clap Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5
Xin chào các anh chị và các bạn đã ghé vào nghe nhạc!  Tulip4

Chương trình thật là đặc sắc. Banner và Lời Giới Thiệu. Thật ý nghĩa.  Tulip4

Ca sĩ Xấu Kệ Tui hát bài Em Vẫn Mơ Ngày Về thật là hayyyyy !!!!!!  Clap

Sis SugarBabe hát bài Sương Trắng Miền Quê Ngoại thật là cảm động. Giọng sis ngọt ngào và êm ái lắm sis ơi!  love 

Sis TamMuoi hát giọng nhỏ nhẻ và dễ thương quá sis ạ. Clap  Nghe cứ y như sis đang thỏ thẻ với chàng tình lang phải hơm ?  Biggrin 

Anh Tèo hát cùng bài với sis TamMuoi nè. Hai người mà song ca thì hết xẩy à. Anh Tèo hát bài này đầy tâm sự nhớ quê hương. Hay lắm anh Tèo.  Clap

Anh BK9Nuc với bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ. Giọng ca này Phương Vy cứ khen hoài thấy cũng kỳ ghê. Biggrin  Anh BK9Nuc hát hay lắm anh. Anh có cách nén giọng rất đặc biệt.  Clap

Chị Tàn Thu với ca khúc Nó Và Tôi. Giọng chị hợp với bài hát này nè. Nghe chị hát mà Phương Vy nghĩ đến những người lính xa nhà. Chị hát như đang tâm sự. Hay lắm chị. Clap
(2018-04-28, 08:42 PM)anatta Wrote: [ -> ]anatta đang chờ đợi nghe giọng hát của DesertFlower...

Musical-note_1f3b5

hehehe ...DF không biết hát anatta ơi, bữa hôm DF có rống sau đó VietBest bị mất members, ai cũng bỏ chạy hết  Rollin

(2018-04-28, 08:37 PM)Phương Vy Wrote: [ -> ]Hi chị DesertFlower ! Hi sis SugarBabe !  Tulip4 

Phương Vy chạy vô xếp hàng xí chỗ giùm chị DF nhe chị.  Musical-note_1f3b5

Em PV dễ thương ... love

Các bạn gởi bài vào nhiều là mình dùng hết chỗ đấy ... Cheer
(2018-04-28, 08:56 PM)Xấu_Kệ_Tui - ok Wrote: [ -> ]Musical-note_1f3b5   Clap Musical-note_1f3b5

XKT hát giọng dễ thương quá ... :rose4:

(2018-04-28, 08:50 PM)Tofu Wrote: [ -> ]Clap 
  Hay quá , hay quá ...
   bài STMQN ..ca giọng người Nam hay hơn , hôm chị nghe giọng của DK không thích bằng tại giọng DK hình như lai Trung  Wink

DK là gì vậy chị Tofu, 

Ngày mai em mới nghe hết các bài ...


(2018-04-28, 08:46 PM)SugarBabe Wrote: [ -> ]Cần thì xài đi chị  Lol banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[quote pid='53013' dateline='1524966394']

Hug Desertflower phuongvy  
[/quote]

OK, chị dùng hết ...nhưng để anh Khoa thông báo bao nhiêu bài đã ..thanks em  Cheer
(2018-04-28, 09:15 PM)DesertFlower Wrote: [ -> ]XKT hát giọng dễ thương quá ... :rose4:


DK là gì vậy chị Tofu, 

Ngày mai em mới nghe hết các bài ...


[quote pid='53013' dateline='1524966394']

Hug Desertflower phuongvy  

OK, chị dùng hết ...nhưng để anh Khoa thông báo bao nhiêu bài đã ..thanks em  Cheer
[/quote]

Hi chi DF,

hôm đó Xấu bị bệnh..  bị nghẹt mũi, hát nghe funny. :-)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9