Hôm nay mới thấy topic này... chưa có đọc ..
Mình thấy tùy duyên thôi, mẹ mình hay mẹ chồng hoặc chủ sở , thiện duyên thì làm gì, nói gì củng vui vẻ làm việc chung, qua ngày tháng rất nhanh, thương nhớ lẩn nhau từng phút từng giây
Gặp phải không hạp / ác duyên thì nhức nhói, làm con thì phải nhường nhịn đủ thứ củng chưa vừa lòng , cac bác lớn tuổi thì trnh cải tối trời đất , ngang ngược, khăn khăn giử theo lối sống củ , thậm chí co bác đòi đánh đạp , ăn nói thô lổ như thời còn trẻ ... củng phải ráng chịu thôi, nhờ bộ xả hội cho cho họ , lâu lâu mình đến thăm ... cho tới khi nào yếu dần hoặc bộ xả hội củng lắc s đầu thì lo lắng chăm sóc cho họ thường xuyên củng bị đủ cay nghiến mấy cái tật của họ , nhưng tự họ già sanh tật nhiều thêm sửa không được nửa, nhưng họ biết ai là người thương yêu họ thất sự . Từ từ các bác có cảm giác không bị bỏ rơi thì họ sẻ hiền lại, vui cười với mình .chịu học cách hòa đồng ,bớt đi độc tài ҆nhiều.. coi như mình phải trảỉ qua gian nan rồi mới tìm được sự bình an , cứ coi như đả giải được ác nghiệp với nhau trong kiếp này chạy trời không khỏi nắng
Nhửng gì minh không thích hoặc bị oan ức thì nói ra cho họ biết khi mới quen biết, mặc dù là trái sự mong muốn của các bác , đẻ đến già 70 80 thi nói ra thì quá muộn , họ không dể gì thay đổi , một khi họ không chấp nhận thì họ dẩn nghỉ mình như vây
Đó là kinh nghệm gặp hằng ngày trong nhà dưởng lảo, tâm sự với gia đình của các bác đến thăm thường xuyên, có người thích đến thăm , có người phải đến ngoài sự mong muốn, mặt buồn hiu, vô chỉ nghe ba má càm ràm miếc , khóc lóc la hét,
thường các bác đô củng làm cho y tá củng bực mình muốn điên lên.
Có nhửng bà mẹ than vang với bạn bè thường thì họ củng có sự so sánh và mới biết suy nghỉ lại mà thương con cháu gia đình mình , bớt khó tánh đòi hỏi