Các tập về sau hơi lộn xộn, nhanh vùn vụt.
Mãn Địa, cậu trẻ nhỏ trong nhóm bốn người luôn đi theo Trường Ngọc đã bị Tùy Nguyên Thanh giết chết. Vũ An hầu đánh với hắn và bị xổng mất, hắn mang vết thương về trốn và gặp lại Tùy Nguyên Hoài tức Tề Mân. Trường Tín Vương đấu với Phàn Trường Ngọc và vì khinh địch, Trường Ngọc thì khi đánh đã nhớ lại những lần giết heo haha ... nên xẻo Trường Tấn Vương như làm thịt chú heo. Vũ An hầu thì đánh đấm với Tùy Nguyên Thanh chỉ vài đao như... phủi bụi.
Bộ phim này thì tôi phải công nhận đạo diễn, biên kịch đầu tư vào khâu quần chúng, cảnh ngoại thành, núi non, ngựa chiến, binh giáp, khá là... "hoành tráng"
, nhưng ngược lại Vũ An hầu đánh quá ít, cả gần bộ phim, chỉ có bệnh, bị thương, rồi ngồi đó ra lệnh, rồi yêu đương là nhiều nhất.
Hạ Kình Nguyên không đủ quân binh, đã tử trận khi ông trấn thủ giữ Lư Thành, nên những lời hứa với Trường Ngọc chưa kể ra hết được. Hóa ra Ngụy Kỳ Lâm và Hạ Kình Nguyên là bạn thâm giao, họ cùng luyện đao pháp với nhau, đó là lý do mà Vũ An hầu khi nhìn Trường Ngọc thi triển đao pháp đã nhận ra hao hao với Hạ tướng quân.
Tề Mân nhân lúc này dương đông kích tây chơi đủ trò, cho người chết giả thế mình hòng qua mắt Phàn Trường Ngọc, mặt khác lại giết chết mẹ ruột của Tùy Nguyên Thanh, và đồng lõa với Lý Hoài An, hòng trở về chiếm ngôi (thật ra là ngôi vị của hắn mới đúng, nhưng với một người bệnh hoạn lẫn tàn ác như hắn thì việc trở lại chiếm ngôi vàng là điều hệ lụy cho triều đình và thần dân Đại Dạn). Lý Hoài An tuy vâng lời tổ phụ Lý thái phó muốn phò Tề Mân lấy lại ngôi vua nhưng bản chất tàn ác của hắn đã làm Hoài An suy nghĩ.
Tùy Nguyên Thanh đã bị Tề Mân giết chết, huynh đệ tương tàn. Tề Mân có lẽ bản chất không ác, nhưng kiếp sống còn lây lất, không người thân, bệnh hoạn đã làm hắn biến thành kẻ bất nhân tính.
Bắt đầu tới phân đoạn Trường Ngọc được phong làm đô úy rồi Trâm Hoa tướng quân, nắm giữ 1/2 binh quyền của Hạ tướng quân là phim hơi... tào lao bí đao rồi
, nghĩa là xây dựng hình tượng nữ quyền quá nhanh và quá đỗi vô lý. Đoạn lên triều chễm chệ cãi lộn dính đến mổ heo ha ha, và có những đoạn buồn cười, hài hước của Tề Thăng (ông vua bù nhìn) có hơi dư thừa (với tôi).
Các ân oán tình thù của đời trước khá rắc rối. Đúc kết lại như sau.
Tề Thừa Đức là thái tử nhưng không được lòng vua. Buồn tình nên quyết định đi Cẩn Châu cùng Tạ Lâm Sơn (là cha Tạ Chinh), trong một bữa tiệc rượu vào lời ra, Ngụy Nghiêm lỡ lời muốn vua thoái vị, và Lý thái phó tự Lý Hinh có mặt ngay đó nên bẻm mép tâu lại vua cha là Hoàng thượng đương triều. Ông ta (Tiên đế) muốn mượn tay Trường Tín Vương (là con trai của hoàng muội) diệt con và hứa chia nửa giang sơn cho hắn.
Ngụy Nghiêm xưa có hôn phối với Thích Dung Âm nhưng Tiên đế lại nạp bà làm phi hòng nắm chuôi kiếm, kềm chế Ngụy Nghiêm.
Khi chiến cuộc bùng nổ. Tiên đế cho đốt Hoàng cung, hầu tính giá họa cho Ngụy Nghiêm tằng tựu với phi tần là Thích Dung Âm. Ngụy Nghiêm trên đường đi tiếp ứng cho Thừa Đức nghe tin vậy vòng về cứu Thục phi nhưng Thục phi quyết định chết trong biển lửa để Tiên đế không còn thao túng Ngụy Nghiêm được. Tuy là Ngụy Nghiêm vòng về cung nhưng vẫn giao hổ phù cho Ngụy Kỳ Lâm (cha Phàn Trường Ngoc - khi trốn về Lâm An đã đổi họ Phàn), nhưng Trương Tín Vương vì mê muội nửa giang sơn nên đổ thừa là hồ phù giả, hắn không tiếp viện, dẫn đến nạn binh đao, người chết như rạ, và Ngụy Kỳ Lâm mang danh gian thần xấu xa.
Ngụy Nghiêm về cung thấy người yêu mất, mọi thứ hoang tàn, nổi điên nên bức ép vua thoái vị và cho Tề Thăng (là con một cung nữ) làm vua bù nhìn, từ đó trở thành "nhiếp chính vương".
Tóm lại nhiều người nói Ngụy Nghiêm vòng về kinh thành là điều sai rồi, chữ tình nặng quá. Còn Tiên đế vì muốn mượn dao giết con mà ra cớ sự liên lụy đến bao đời trung thần.
Đoạn kết, HE cho nhiều người
. Du Bảo Nhi lên ngôi, Du Thiển Thiển là Hoàng thái hậu, Tạ Chinh là Nhiếp chính vương, và Phàn Trường Ngọc được phong Hoài Hóa đại tướng quân, sắc phong Nhất phẩm Hộ quốc phu nhân. Họ đã có hai đứa con và vẫn ra trận cùng nhau đánh giặc, Ninh Nương là Hoàng hậu tương lai hihi... Công Tôn Ngân nên duyên với Trưởng công chúa, Ngụy Tuyên thì đỡ một mũi tên cho Vũ An hầu tạ ơn cứu mẹ nên đã chết. Đoạn này hơi chậm chạp, lại có vẻ "cải lương" chút, Ngụy Tuyên hóa ra không phải con ruột Ngụy Nghiêm mà là con một tướng của Nghiêm, sau khi tử trận, ông ta mang hai mẹ con về, ban danh là phu nhân và công tử, vì cả đời Ngụy Nghiêm không cưới vợ nữa, sau khi Thục Phi chết.
Tề Mân cũng chết trong vòng tay Du Thiển Thiển (ui chao.... nàng Du này lại là xuyên không, chả biết sao có tình tiết này, mà tôi lại tối kỵ vụ xuyên không trong phim cổ trang đang xem ngon lành hihi) - Tề Thăng thì bị đao kiếm dí vào cung đình nên đã như trầm cảm, ngớ ngẩn. Các huynh đệ vào sinh ra tử của Trường Ngọc đều được phong chức vị ngon lành. Ngụy Nghiêm đã được ban độc dược để khỏi bị lăng trì, Lý thái phó hình như trở thành thường dân, còn Lý Hoài An vì chuộc tội nên đã đi xa, ngoài biên ải, xem như lưu đày biệt xứ.
Có lẽ, đoạn làm tôi cảm động nhất là khi Trường Ngọc và Tạ Chinh về lại Lâm An, gặp lại Đại thúc, Đại nương... nhận làm cha mẹ nuôi, khoảnh khắc thôn làng bình dị đẹp như tranh, xinh như mơ... Hình ảnh những láng giềng xa gần, người đã mất và người còn sống được đạo diễn dẫn chuyển trong vài phút, trong vài thước phim... Quá khứ, hiện tại đan xen với những ngậm ngùi, bi thương, vui buồn lẫn lộn nơi quê nhà.... đã dẫn dắt người xem chìm đắm theo nhân vật với nhiều cảm xúc, đây là đoạn cuối của tập 40 mà mang cho tôi nhiều xúc động nhất. Cuối cùng Trường Ngọc, Ninh Nương đã trở về nhà, trong vòng tay "hai người thân" nhất của nàng sau khi cha mẹ mất. Thật may là biên kịch đã cho một đoạn kết này khá đẹp, khá tròn trịa.
Công Tôn Ngân - Lý Hoài An - Tề Mân (Tề Nguyên Hoài) - Ngụy Nghiêm - Tề Nguyên Thanh
Và, tôi, bây giờ bàn về một số nhân vật một vài dòng... mà chắc sẽ.... dài dòng ha ha.
Hầu như tất cả, vai chính lẫn vai phụ đều đóng tròn vai không có gì phải chê bai cả.
Đầu tiên, phải nói đến nam vai phụ Đặng Khải vai Tề Mân, đã giảm 7kg và ngâm mình trong nước đá 3 tiếng đồng hồ để đóng tròn vai này, và trời không phụ người hiền. Mỗi khi đi đâu xưa kia chỉ đi mình ên và một ba-lô gọn gàng, bây giờ những ngày gần đây đã đầy các fans bu quanh, nhìn Đặng Khải có vẻ hốt hoảng, ngỡ ngàng và cả ... lo sợ nữa ha ha, ngồi máy bay mà co cụm người trên ghế luôn, đã mang mask che kín mà vẫn bị "yêu tinh nhền nhện" bủa quanh ha ha... . Nhưng, phải công nhận vai Tề Mân, từ trang phục, make-up, diễn xuất, không có điểm nào sai, không có hạt sạn nào cả. Từ cử chỉ, ánh mắt, nhếch môi, nụ cười, lời thoại... đều toát ra nét ma mị, quyền lực, kiểm soát, điên loạn. Nếu nói về thân phận con người, phân tích vai Tề Mân thì cuộc đời hắn đã là một bi kịch từ lúc bị mẹ dí 1/2 mặt vào than hồng rồi. Sống xem như vất vưởng một kiếp, tranh đoạt quyền vị vì ở vào thế chẳng đặng đừng. Nhưng tình yêu với Du Thiển Thiển là có thật.
Du Thiển Thiển do Khổng Tuyết Nhi đóng, có yêu Tề Mân không? nhiều người bàn loạn nói là Không, tôi lại nghĩ là có.... không nhiều thì ít, đã có động tâm....nên chén canh nàng mang đến, Tề Mân nói ngon lắm nhưng hơi nguội. Nguội... là do nàng chần chờ, kéo dài sự sống của Tề Mân dăm mươi phút nữa, vì đó là bát canh độc. Đây cũng là ân huệ được ban phát chết toàn thây cho Tề Mân. Tập cuối Du Thiển Thiển có vài lần rơi nước mắt. Dù sao nàng có chút động tâm. Tôi nghĩ vậy, còn những cảnh đóng phim giữa hai người, quá là nhập vai, cả hai đóng hoàn hảo. Mong lần tới họ đóng chung một bộ nào vai chánh nhen.
Điền Hi Vi như đã nói từ đầu, đóng hay, dễ thương xinh xắn, không chút nào gượng gạo cả, đây là một gương mặt nữ tôi mới xem lần đầu mà có cảm tình ngay, rất tự nhiên và sáng láng.
Trương Lăng Hách, tuy nghe nói là nam thần, nhiều vai diễn lắm rồi mà tôi chỉ mới xem lần này. Sau vai này bị phê bình "tướng quân kem nền" vì có lẽ làn da quá trắng mà lên phim lại cho filter thêm nữa chăng? nhưng dù sao là phim ngôn tình mà, bàn dân khe khắt hoặc là antifan múa môi múa phím dữ quá... đâu phải phim lịch sử, nếu cho một ông tướng quân trung niên hay già khú đế mặt mày bụi bậm, phong trần kham khổ thì... chẳng có ma nào coi cả
... Ế nhệ là cái chắc! Trương Lăng Hách đã phải tăng ký để đóng phim này, còn Đặng Khải thì phải sụt ký. Cho thấy làm diễn viên đóng phim đâu có dễ dàng gì, ngoài đam mê hay vì cơm áo gạo tiền cũng cực khổ lắm chứ, nhìn các đoạn đu dây và trang phục nặng nề, thì phim cổ trang cực hơn phim hiện đại nhiều đa!
Chung Du Lê vai Trưởng công chúa rất dễ thương, nét đẹp dịu dàng, nhưng có cương có nhu nhen. Hơi hao hao Lưu Tá Ninh một chút. Lý Khanh vai Công Tôn Ngân đóng khá lắm.. tuy hài hước, vui nhộn, nhưng chân tình, và cuối cùng cũng có can đảm tỏ tình hihi. Phim tạo một cặp bài trùng "huynh đệ chi binh" giữa Vũ An hầu và Công Tôn Ngân rất là chí tình. Nhớ lại lần đầu ở huyện lệnh, khi Chinh bị vây hãm ở công đường, may nhờ Ngân tới kịp, trình lên giấy tờ chứng minh bản thân... anh ta đã choàng áo cho bạn mình và buột miệng câu "bị thương nặng vậy sao?". Chỉ một chi tiết đó ở đầu phim, bây giờ nhớ lại mới thấy vai này xuyên suốt chiều dài bộ phim tuy bình bình mà rất cần thiết.
Lý Hoài An do Nhậm Hào đóng, anh chàng này có nét nho nhã hiền từ của vị quan thanh liêm, nhưng đứng giữa tình nhà và nợ nước vẫn là điều khó xử. Tuy nhiên có vài cảnh, búi tóc làm Nhậm Hào hơi có vẻ....nữ tính chút hihi.
Nhiều người nói là 30 tập đầu hay nhất, vẫn là cảnh thôn làng Lâm An, có lẽ vậy... sự bình dị, chân tình, thân tình, thân ái, mộc mạc...đã mang lại cảm giác vui buồn rất đỗi đời thường, rất đẹp.
Vẫn nhiều lời bàn cãi, phê bình nặng-nhẹ, nhưng phim chỉ được quay 40 tập theo quy định mà làm dài thêm thì có khi hãng phim lỗ lã nặng hihi, nên vậy là được rồi. Dù sao trong 3 tháng đầu năm 2026, tôi có một bộ phim xem cả tháng trời, và là cơ hội cho vần chữ được bay lượn thỏa thích như cánh chim Hải Đông Thanh trong phim, lại được đọc nhiều lời bàn nho nhỏ, được xem nhiều clips ngắn vui nhộn, có thể trẻ ra dăm tuổi đó.... hihi
hnh
29.03.2026
p.s: Cảm ơn các bạn ghé thăm Trục Ngọc
![[Image: anh-chup-man-hinh-2026-02-28-13001020260...0228130712]](https://thegioidienanh.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/28/13/anh-chup-man-hinh-2026-02-28-13001020260228130545.png?rt=20260228130712)