VietBest

Full Version: Tản Mạn Mộng Hoa Lục
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: mong-hoa-luc-fpt-play-1713777247933_Landscape.jpg]



Vậy là ngưng xem phim với 3 tuần "dưỡng thương", mà theo ngôn ngữ bây giờ gọi là "chữa lành"   Grinning-face-with-smiling-eyes4 , khi đã xem xong Hoa Xuân Diễm. 

Tôi vẫn chưa xem được bộ nào khác, có thử tìm một vài bộ mà không ưng ý gì cả và cuối cùng vòng lại Mộng Hoa Lục. Phim này có người bạn xem năm ngoái đã khen và nhắn tôi xem, nhưng xong tập 1 thì tôi lại bỏ dở dang vì không thích lắm.

Ra mắt vào năm 2022, Mộng Hoa Lục được cải biên từ vở kịch "Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần" của nhà viết kịch nổi tiếng Trung Quốc - Quan Hán Khanh. Phim do Dương Dương đạo diễn, biên kịch bởi Trương Nguy.

"Mộng hoa lục" chủ yếu xoay quanh hành trình vượt qua số phận và định kiến về phận nữ nhi trong thời đại cổ xưa của nhân vật chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) cùng hai người tỷ muội tốt là Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn) và Tôn Tam Nương (Liễu Nham). Trải qua nhiều biến cố, đau thương và gian nan, cuối cùng ba người cũng thành công lập nghiệp tại kinh thành (lược trích).


Lưu Diệc Phi, nghe nói là ngưng đóng phim truyền hình 16 năm và trở lại là bộ phim này. Được bàn dân gọi là "thần tiên tỷ tỷ" mà sao trong tập đầu tôi thấy "thô" quá, có lẽ tôi quen nhìn dáng người nhỏ nhắn của Ngô Cẩn Ngôn hay Cúc Tịnh Y trong phim cổ trang, nhẹ nhàng, thanh thoát, và có dáng "nàng thơ", còn Lựu Diệc Phi, khuôn mặt hơi tròn, người có vẻ to xương, không hấp dẫn gì cả đối với tôi.

Vì sao gọi là "thần tiên tỷ tỷ", thì ra là vì Lưu Diệc Phi từng vào vai Tiểu Long Nữ trong bản Thần điêu đại hiệp năm 2006, còn Trần Hiểu trong vai Dương Quá xuất hiện trong phiên bản 2018. Vậy thì 16 năm trở lại cũng như mối tình với Quá nhi trong một phiên bản khác. Smiling-face-with-halo4

Ở phim này, Trần Hiểu trong vai chỉ huy của Hoàng Thành Ty, không toát ra khí chất cao ngạo như Túc quốc công, không uy vũ như Chu Tử Thư trong Sơn Hà Lệnh, gương mặt lại hơi nhỏ và búi tóc sát làm có vẻ nhỏ hơn, không được oai phong cho lắm.

Sang tập 3, .... khi họ lên thuyền ẩn trốn, lúc này mới thấy nét đẹp của Lưu Diệc Phi, khi thả tóc dài, nhìn tuy lấm lem nhưng lại có nét đẹp quyến rũ, Trần Hiểu cũng vậy, có vẻ phong trần và giang hồ hơn.
Phim sang tập 15 mới bắt đầu có "action", những tập trước mạch phim có vẻ chậm, không mang lại cảm giác gây cấn, tuy là phim vẫn có sức hấp dẫn để khán giả tiếp tục xem.

Thật ra tôi vẫn cảm thấy cả hai không xứng lứa vừa đôi cho lắm, Lưu Diệc Phi trông già dặn, trưởng thành, chín chắn hơn Trần Hiểu (trong phim này), trên nét mặt và cả vóc dáng nữa hihi....dù cả hai cùng tuổi nhau (1987). Khi đóng phim này, họ đều 35 tuổi, bởi vậy nếu so với Mạc Vũ Vân Gian, mới thấy Vương Tinh Việt và Ngô Cẩn Ngôn cách nhau 12 tuổi mà sự khác biệt có ai đoán trước được là bao nhiêu nếu chưa đi hỏi ông Gồ hihi?

Phim xoay quanh cuộc đời của ba người phụ nữ là điểm chính, Triệu thị, Tống nương tử... cả hai vì hoàn cảnh gia đình, phải ở trong kỹ viện, học múa học đàn, bán nghệ mà kiếm sống nhưng trong mắt người đời thì họ bị khinh khi. Dù đã hoàn lương nhưng vẫn sống khó khăn chứ không dễ gì. Còn Tôn tam nương bị chồng bỏ, con cũng bỏ luôn vì họ nói nàng thô lỗ cộc cằn, ba "nương tử" có cùng hoàn cảnh khốn cùng nên tựa vào nhau mà sống.

Đến tập 17 mới thật sự đi vào chuyện tình cảm của Cố Nhất Phàm và Triệu Phán Nhi. Phim này có cái là ghét ai, yêu ai, thương ai, hay có việc gì là đi thẳng vấn đề, chứ không lòng vòng, kéo dài vài ba tập phim rồi mới có câu trả lời. Vì sự môn đăng hộ đối, vì mặc cảm thân phận thấp kém nên cho dù họ Cố đã tỏ rõ lòng mình nhưng Phán Nhi vẫn còn do dự. Sau khi chấp nhận mối tình cảm thì vẫn còn đầy chông gai phủ quanh. Khi hai người hẹn hò ở quán nhỏ, phần này tôi thấy là lạ, có vẻ hơi vô lý .... là chỉ ở quán đó thôi mà lại gặp Ti công công (cấp trên của Nhất Phàm, Lôi Kính), sau đó gặp gã em cùng cha khác mẹ Tiêu Vệ chặn đường, rồi lại gặp Tề thúc (Tề Mục).... cùng một nơi! không hiểu đạo diễn và biên kịch nghĩ gì mà làm vậy ở phân đoạn này? đẩy lên rào cản tình cảm của họ một cách đột ngột để tạo thêm kịch tính, cao trào chăng? Rolling-on-the-floor-laughing4
Tuy là có cảm giác họ không xứng đôi cho lắm, nhưng xem đến 1/2 phim rồi, từ từ đã thấy thuận mắt hơn  Ok-sign-smiley-emoticon . Đây là bộ phim đầu tiên tôi xem Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi nên chỉ bàn loạn theo ý kiến ý cò của riêng mình thôi.


[Image: photo-1-16562158934501872881716.jpg]



Trần Hiểu diễn bằng mắt khá đạt, hầu như các vai nam nào trong các bài "tản mạn" tôi viết, tôi xem qua cũng thấy vậy, trừ Lưu Học Nghĩa, Học Nghĩa với nét diễn hài hòa trên cả gương mặt chứ không tập trung vào chỉ duy nhất ánh mắt. Và cũng lần đầu tiên tôi thấy vai nữ diễn bằng mắt khá nhiều là Lưu Diệc Phi.

Tống triều chia làm 2 phe, phe có Ti quốc công là phe a dua nịnh bợ, và cả Tiêu thừa tướng (là cha ruột của Cố Nhất Phàm nhưng vì ghét ông ta nên Nhất Phàm lấy theo họ mẹ), phe của Tề Mục là phe quan thanh liêm, ... nhưng có thanh liêm hay không? phải xem tiếp thì mới biết được.!

Tập 23 có một cảnh khá đẹp, ở phim này đa số là cảnh sông nước kênh rạch nho nhỏ, vẫn chưa biết là cảnh thật hay giả nữa, tài tử giai nhân dạo chơi "du thuyền" khá nhiều, nên thơ và là lạ. Cảnh Phán Nhi và Nhất Phàm đang ở trên thuyền, Nhất Phàm ném tiền xu cho Trần Liêm (cận vệ thân tín của Nhất Phàm) mua hoa thảy xuống.... các cánh hoa hồng mong manh rơi như pháo hoa bao phủ chiếc chuyền, Phán Nhi ở đó, lung linh nắng, rạng rỡ hoa, nhìn rất đẹp, nhẹ nhàng nhưng sống động như từ tranh thoát ra đời!

Mộng Hoa Lục không có những chi tiết quá gây cấn, gây căng thẳng hồi hộp cho người xem nặng đầu, hầu như đều theo khuynh hướng nhẹ nhàng, không mang cảm giác bí bách, khó chịu....

Triệu Phán Nhi sau khi bị tình phụ thì quyết tâm ở lại Đông Kinh lập nghiệp và gặp gỡ Cố Nhất Phàm. Cả hai ở tập 24 đã chuẩn bị bàn bạc lễ cưới lễ hỏi. Tôn Tam Nương, nấu ăn quán xuyến giỏi và chu đáo, lại biết người biết mình, một lần tự vẫn hụt đã nhìn đời khác hơn, đằm thắm, chín chắn hơn. Hy vọng phần cuối phim, Tam Nương sẽ gặp lại cậu con trai nhỏ. Tống Dẫn Chương, đàn tỳ bà khá hay, nhưng trong tình yêu nàng lại ngốc nghếch ngờ nghệch, tin vào lời đường mật ong bướm vì cứ mơ màng mình sẽ được hoàn tịch... Mới được Kha lão tướng tặng cho hai chữ viết "khí khái" trên đàn mà đã nghĩ mình là phượng hoàng bay cao.... nàng vừa đàn vừa nhỏ lệ tủi thân ấm ức, làm khó dễ với Triệu Phán Nhi khi nghĩ phải ở lại Bách Diện Già đàn tiếp, mẫu người này cũng thấy khá nhiều ở đời thường, kiểu "chưa lên hàng nghè đã đe hàng tổng"! Lol

Màu sắc đẹp, trang phục thanh nhã, make-up vừa phải, xem rất dễ chịu. Tulip4 Tulip4 Tulip4


Phim tổng cộng 40 tập, vẫn đang xem tiếp....





hnh
01.12.2024




[Image: bobamynhanphimmonghoaluc5-7219.png]



Sang tập 25 mới đúng là "action", vụ án "yêu quái mũ" chấn động kinh thành, là do Tề Mục gây ra mục đích phá nhiễu lấy mạng Tiêu quốc công, vụ này vô hình chung Cố Nhất Phàm tiêu diệt được. Nhưng lại có "yêu quái mũ" lần thứ hai... và lần này thì Tiêu công gây ra, ông ta chỉ muốn Nhất Phàm nhìn rõ bộ mặt của Tề trung thừa và rốt cuộc Tề Mục không nể tình... nên trận đánh này Cố Nhất Phàm vì xả thân cứu cha cứu em (dù sao cũng phải cứu mà!) nên gần như tính mạng treo trên đầu ngọn tóc, bị thương nặng muốn đi đoong! (mà làm sao đi được vì là vai nam chính với lại mới có tập 25 thôi  Biggrin ). Ở tập này Nhất Phàm tỉnh dậy đã hỏi Trần Liêm sau khi cử hắn đi gặp Tề Mục, và biết ra câu thứ 36 ông ta mới hỏi đến tính mạng chàng?... chỉ nhiêu đó thôi Nhất Phàm đã thất vọng cùng cực vì lý tưởng của mình đặt sai chỗ! Nhất Phàm đã được hoàng thượng ban thưởng chức quan ngũ phẩm vì có công lao cứu Tiêu quốc công, nhờ đó mới dời được mộ mẹ về hưởng nhan khói triều đình, phần này tôi chưa rõ, vì sao mẹ của Nhất Phàm lại không được công nhận là vợ của Tiêu Khâm Ngôn, có lẽ là do thân thế chăng?  

Ở tập này mới thấy sức diễn của Lưu Diệc Phi. Hay ah! Cảm giác sợ hãi, thương cảm, đau khổ và lo lắng nhưng kềm nén, bình tĩnh cứu giúp chiếc tàu bị lửa cháy trên sông. Có lẽ Tiêu quốc công cũng công nhận "cô con dâu" tương lai của mình có bản lãnh! Ok-sign-smiley-emoticon

Về phần Chương Dẫn đã có tình ý rõ rệt với Cố phó sứ và giờ phút này thì nàng ấy vô tình thấy cảnh âu yếm của Phán Nhi và Nhất Phàm, vỡ mộng và tức giận... nên đi tìm Thẩm Như Trác gá nghĩa (Tôn Tổ Quân thủ vai), hắn là một con nhà quan vẫn thường qua lại, tán tỉnh Chương Dẫn nhưng do đã một lần đò ngang, một lần lầm lẫn nên Chương Dẫn có vẻ lo sợ và tỏ ra xa cách hắn. Đến lúc này thì giận quá mất khôn, nàng ta đã vội vã đến chỗ Thẩm gia trang và ở đó luôn... Để xem họ Thẩm này có như tên Châu Xá trước kia không nhen?! 


[Image: 90_8316f1b4d83b8f42ad08ebc4919bafe3.jpg]


Đến đây phải nhắc đến nhân vật phản diện Âu Dương Húc, được Phán Nhi đỡ đần nuôi ăn học 3 năm, đến khi đậu thám hoa thì phụ tình nàng. Vai này cũng na na Thẩm Ngọc Dung ở Mặc Vũ Vân Gian. Nghe đâu Từ Hải Kiều vì quá hâm mộ Lưu Diệc Phi, mong được đóng chung nên nhận vai phản diện này.


[Image: 90_089cf31e23c261ce6c1e1380246e224b.jpg]


Tề Mục, muốn lật đổ Lưu hoàng hậu và Tiêu Khâm Ngôn nhưng rốt cuộc lại bị "gậy ông đập lưng ông", sau khi Nhất Phàm được phụ thân giúp đỡ thì đã tăng lên hàng ngũ phẩm, thế chỗ Ti công công. Và Tề Mục bị đày đi xa, ở nơi khỉ ho cò gáy đó đã gặp lại Âu Dương Húc, lúc này hoàn cảnh hắn vô cùng khổ sở và vô tình hắn tìm lại được bức tranh dạ yến có liên quan đến thân phận Lưu hoàng hậu. Sau khi nhịn nhục hạ mình dưới trướng Tề Mục, hắn chuẩn bị về lại Đông Kinh, vậy là Nhất Phàm và Phán Nhi ở 10 tập cuối sẽ có nhiều biến động!  

Chương Dẫn ở tập 30 đã "vùng lên", khi biết rõ bộ mặt của Thẩm Như Trác cầu vinh dâng nàng cho quan trên để được hưởng vinh hoa phú quý, lần này mạnh mẽ lập mưu kế vừa chạy trốn khỏi buổi tiệc vừa đánh/trói được tên công tử bê tha kia, công nhận phần số Tống nương tử cũng khổ mạng, hết bị Châu Xá lại bị Thẩm Như Trác, thật là "hồng nhan bạc mệnh", hy vọng nàng còn giữ lại chút ít của cải tư trang, dù không là "bạc triệu" nhưng cũng đủ xoay sở ha... Đến tập này mới thấy Lâm Duẫn diễn hay, rất tròn vai. Và đã "trở về mái nhà xưa" với hai tỷ tỷ của mình. Ừa, đi ra ngoài đời mới biết đá biết vàng, dù sao xem như nàng đã trưởng thành hơn trước rồi. Tulip4

Cố Nhất Phàm ở các tập này lại lấn cấn trong vụ án xưa, khi tìm ra công văn cũ có chứng cớ là Tiêu Khâm Ngôn trị tội cha của Phán Nhi, vì vậy đã đưa Phán Nhi vào con đường làm ca kỹ khi chỉ có 10 tuổi. Nhất Phàm dằn vặt và đau khổ khi nghĩ đến chuyện khó có thể kết duyên được vì oán thù đời trước. Và lại không may khi gặp sứ thần, trong chuyến đi săn đã bị té núi, vết thương mới chồng vết thương cũ nên thời gian này Hoàng Thành Ti bí mật mang về trị thương. Hôn mê rất lâu. Xem như cả hai "bặt vô âm tín", mất tin nhau!

Có một chi tiết làm người xem bực mình, đó là Nhất Phàm vì ngại ngùng đối diện với Phán Nhi nên nửa đêm mang tấm ngân phiếu (đã nhờ Trần Liêm đi bán hai điền trang) để giúp Phán Nhi mua cửa tiệm mới là An Văn Lâu. Với số tiền lớn vậy mà chỉ để trên bàn dùng pho tượng nhỏ dằn lại, sáng hôm sau thì đi theo sứ thần mất. Giấy tờ lại bị gió bay tá lả gặp Lý Mộc Thần vai Cát Chiêu Đệ (nhân vật nữ mới xuất hiện, sẽ là một "cặp đôi" với Trần Liêm), vào phòng dọn dẹp, cô không biết chữ nên rốt cuộc tấm ngân phiếu đó được sắp xếp trong số giấy tờ trên bàn Phán Nhi và cũng.... "ở ẩn" như "chủ nhân" của nó luôn. Rồi cô và Trần Liêm xích mích nên xem như là phe Phán Nhi... "mậu lúi", vậy làm sao mua được cửa tiệm?. Mạch phim hơi chậm và kéo dài lằng nhằng ở vấn đề này. Vì không có vốn nên phải đi vay mượn Trì ngữ nội, tạo ra nhiều tình huống oái oăm mà vẫn không có tiền. Chẳng bao lâu nhóm Phán Nhi lại gặp chuyện xui xẻo nữa, thiên tai ập tới làm Bán Diện Già tan tành manh giáp không còn gì cả! Crying-face4

Cuộc đời như bản nhạc có nốt thăng nốt trầm. Sau khi Phán Nhi xóa bỏ hiểu lầm hận thù với Trì ngữ nội, cả hai chung tay xây dựng một quán ăn Vĩnh An Lâu có cả nhà hát, mời thêm vũ công.... Tập 33 nhiều ảnh đẹp quá, nhất là màn vũ khai mạc. Đêm khai mạc quá là tuyệt vời, tôi có cảm giác Tống nương tử được make-up hao hao kiểu của Geisha - Nhật Bản, nhưng khá đẹp. Đoạn này các vị anh hùng hào kiệt được thiệp mời (nhưng phải giả chiền hihi), xem các màn ca vũ kịch không tiền khoáng hậu, lại được thưởng thức các món ăn ngon, tạo hình thanh nhã... ui da tôi cũng muốn thử được ngồi đó thưởng thức à nha... Tulip4


[Image: review-mong-hoa-luc-tap-cuoi-rvt008g6PRF...w=768&q=85]

Tập này Nhất Phàm đấu khẩu với cha khá căng thẳng, quyết đoán, vạch ra tâm tư của ông ấy... Trần Hiểu diễn khá hay ở phân đoạn này. Ok-sign-smiley-emoticon

Vẫn còn 7 tập nữa, tôi lại nhẩn nha xem tiếp... 





hnh
09.12.2024




[Image: 4c300a3d-1c79-4277-a748-a9a157518ae0_640_360.jpg]



Tập 34 là những rối rắm, đôi khi phải ngừng lại "tua" tới lui để hiểu rõ hơn và tập này khá hay, làm người xem phải chịu khó "động não", cũng tốt mà, ít ra là giúp cho "bộ nhớ" làm việc dễ hơn.

Âu Dương Húc mang tranh dạ yến vào triều luận tội hoàng hậu không đúng chuẩn mẫu nghi thiên hạ, nghĩa là đã từng là ca kỹ trước khi đăng ngai, thiết nghĩ hoàng thượng sống chung bao lâu với bà ấy, sao ổng không biết chứ !Biết nhưng vì yêu và vì hoàng hậu (đến tập này) tôi vẫn chưa thấy có mầm mống gì gọi là tạo phản cả. Sau khi bị hoàng thượng đuổi ra ngoài thì hắn đập đầu vào nghiên mực tự vẫn (cố tình để thấy rõ là tôi trung nhưng chắc hắn không ngủm đâu  Lol ). Hoàng thượng đau đầu quá vì thật ông cũng bối rối không biết tính sao vì bức tranh dạ yến là bằng cớ rành rành rồi. Các quan vào triều thăm hỏi. Lam tam ti dâng rượu của Vân An lâu uống thử, tự dưng hoàng thượng bớt đau đầu ha ha... thế là hoàng thượng cùng công công thân tín di hành đến Vân An lâu vì tò mò muốn xem thử ra sao? 

Phán Nhi và Trữ Nội tiếp "viên ngoại" này nhưng qua cốt cách thì hai người họ nghi ngờ thân phận không tầm thường. Buổi tiếp đãi rất ư long trọng và vô tình hoàng thượng và Phán Nhi lại bàn về tranh và dính đến tranh dạ yến.... từ đó Phán Nhi càng nghi ngờ hơn, vốn nàng đã được Nhất Phàm kể về chi tiết lai lịch trong đó nên cứ từ đó mà ... phăng ra, và cứ rót vào đầu hoàng thượng đó là bức tranh... giả!.  Biggrin

Hoàng thượng băn khoăn ra về cùng Điện tiền ti, Nhất Phàm thì nghe tin lật đật chạy tới. Phán Nhi cùng Trữ Nội mau chóng ra ngăn cản. Đến đây và sau đó, những hiểu lầm được giải bày, ui chao... "châu về hiệp phố". 

Nhưng.... hình như phim có 48 tập, và bị cắt xén bớt cho đúng "thủ tục" còn lại là 40 tập. Do đó những tập về sau, nhất là 38,39,40 có nhiều điều khó hiểu.

Hoàng hậu thường xuyên phê duyệt tấu chương, ấu quân còn nhỏ, mà lại là tìm người mang thai hộ vì không thể (hay không muốn sinh con)? Oh... thời đó mà có vụ mang thai hộ sao ta? hihi. Khó hiểu quá xá!. Hoàng thượng thì bệnh hoạn hoài, phe thanh liêm và phe hoàng hậu đấu nhau không ngừng. Bức tranh đó hiển nhiên là thật, tố cáo thân phận không trong sạch của hoàng hậu trước khi nhập cung là thật, hoàng thượng biết việc này, nhưng vẫn thương yêu hoàng hậu không màng dị nghị thế gian, chỉ là phe Tề Mục, vẫn muốn phế hậu đi. Tóm tắt là vậy, nhưng đoạn cuối những khúc mắc quan trường không rõ ràng, không chặt chẽ, hơi luộm thuộm sơ sài. Nên thôi không bàn tới nhiều việc này. Chỉ biết Âu Dương Húc càng lúc càng thủ đoạn, cố tình muốn giết chết Phán Nhi. Hắn đã giết chết Đức thúc, nô bộc già lão thân tín của mình, và cố tình giết cả Phán Nhi - Nhất Phàm. ... Cuối cùng hắn lại giết luôn tên thư đồng trẻ tuổi, mà thư đồng đó biết âm luật và đã viết lời "chỉ điểm" ngầm vì biết mình sẽ chết! Nhưng kẻ không biết về nhạc lý như Âu Dương Húc xem thì không hiểu gì cả!.

Hoàng thượng nghi ngờ Nhất Phàm nên tống giam nhưng không bắt tội. Điện hình ti vẫn tra khảo theo luật. Phán Nhi xót lòng nên lên điện tố cáo Âu Hương Húc tội hủy hôn nhằm phá hoại thanh danh hắn, cuộc tố tụng càng lúc càng đi xa hơn. Đến đây động đến hoàng hậu. Âu Dương Húc đã theo phe hoàng hậu nhằm triệt luôn Phán Nhi để bịt miệng dù là cả hai người vẫn lấn cấn vụ tranh giả / thật. Do đó khi tra tấn 20 gậy, chỉ mới đánh 4 gậy vào chỗ nhược (trái luật) mà Phán Nhi gần như đi vào... cửa tử . Nhất Phàm cản ngăn và mang về chữa trị, đồng thời vào cung uy hiếp hoàng hậu (chà... sao tôi thấy cả đạo diễn và biên kịch tính toán sai ở phần này, là trọng thần mà vào cung cấm thí mạng kiểu ni là trái đạo quân thần nhen hihi, Nhất Phàm ở đây đã vạch ra cho hoàng hậu biết là tranh đó vốn là thật, bà ta chết sửng, cũng cho biết Nhất Phàm là con trai ruột của Tiêu quốc công, vậy bà ấy cũng không dám giết chàng, và Phán Nhi cũng như hoàng hậu đều là tiện tịch như nhau... Nhất Phàm đánh động lòng thương cảm của bà ấy, ván bài tố cuối cùng!).


Ở tập 40 là cuối, buổi luận tội đầy kịch tính nhưng kết thúc khá nhanh làm người xem có chút hụt hẫng và phải xoay theo như bông vụ, nhưng thôi cuối cùng cũng có kết thúc mỹ mãn.

Hoàng thượng và hoàng hậu sau khi nghe những tội lỗi của Âu Dương Húc gây ra do Chương Dẫn "thông minh đột xuất" [Image: 4.gif], tìm được mọi bằng chứng kết tội nên giao cho Hoàng Thành ti "xử lý"!  Biggrin Hoàng thượng rất nhân từ và khoan dung, khi biết hoàng hậu làm sai đã ân cần giải thích và để cho bà ấy "sửa sai".

HE rồi, tôi muốn điểm lại ít điều và các nhân vật.  

Tô Tam Nương... và Đỗ Trường Phong (bạn học của Âu Dương Húc), sau khi "đánh nhau và rồi thương nhau" hihi, đã động chân tình. Họ sẽ là một cặp uyên ương tốt. Chúc mừng Tô nương tử nè. Đỗ Trường Phong đóng rất tròn vai, phu tử hơi ngao ngáo nhưng có chí khí. Còn Trần Liêm và Chiêu Đệ cũng vậy. Ở các bộ phim trước, bao giờ cận vệ hay tùy tùng cũng thường đi "bán muối" ở cuối phim, .... nhưng phim này HE. Hầu như từ cặp chính đến cặp phụ. 

Trì ngữ nội.... vai hài trong phim, đôi khi thấy bực mình nhưng có lúc buồn cười, và đã làm khán giả cười được (có tôi) nên xem cũng vui. Còn có cả Hà Tứ nữa.... tuy là núng na núng nính nhưng lại dễ thương, ở vở kịch tập 33, lên làm vai chính "ca vũ" sân khấu nữa kia, suýt là không nhận ra luôn, cũng "đẹp" lắm lắm. Rollin


Trương Hảo Hảo (ca kỹ) và Cao Tuệ (tiểu thư họ Cao hứa hôn với Âu Dương Húc), nhan sắc và diễn đạt khá ok.


[Image: z3387925345982_aa9d9f21918c39f48daa81202bdd3063.jpg]



Chương Dẫn càng về sau càng chững chạc trưởng thành hơn, giây phút cuối khảy đàn rất đẹp và có "khí khái".



[Image: bobamynhanphimmonghoaluc8-2898.png]


Ba nhân vật nữ chính nhan sắc khá và diễn đạt đều tay. Nhưng trong đây vai nữ tôi thích nhất là Tô Tam Nương, may là cậu con trai nhỏ đã lên kinh thành gặp mẹ và cuối cùng Tô nương cũng có được đám cưới rỡ ràng trên sông, mũ phượng khăn quàng như ý muốn, thật đẹp.

Có người khen các cảnh múa của Lưu Diệc Phi khá đẹp, nhưng tôi lại thích cảnh chế trà từ trên cao hơn hihi.

Nội dung các bộ phim gần đây thường đề cao nữ quyền, Mộng Hoa Lục cũng vậy. Nên những lời cầu xin của họ ở đoạn cuối nghe cảm động. Hoàng thượng phim này hiền quá, là minh quân, không khác gì hoàng thượng của Hoa Xuân Diễm.

Về phần nhan sắc của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi, các tập cuối có vẻ tiều tụy hốc hác làm khung hình phim không được sáng, nghe đâu là đạo diễn và biên kịch muốn thế, nên các phần đầu xem họ có vẻ tròn trịa, lên cân hơn. Đoạn kết phải xơ xác mới giống tình cảnh khổ ải, tra tấn, cách biệt, làm lụng vất vả, thương tích.... vv....

Phim này chỉ duy nhất một nữ đạo diễn Dương Dương, do đó phim có những chi tiết tỉ mỉ và nhẹ nhàng, thiên về nội tâm... ít có những cảnh bạo lực gây cấn.

Có chút điều vô lý là... Nhất Phàm khăng khăng phủ nhận quan hệ cha con ruột với Tiêu Khâm Ngôn nhưng ở phần đầu phim, khi bị trọng thương nặng đã lê lết tới phủ vì biết ông ấy sẽ cứu mạng mình. Vậy cũng là nhận ân huệ rồi, giờ cuối vì muốn cứu Phán Nhi đã kể ra chi tiết mình là con ruột với hoàng hậu. Nên xem như vẫn cần một chỗ dựa!

Phán Nhi muốn tự thân lập nghiệp xây dựng cơ đồ ở Đông Kinh nhưng vẫn phải dựa vào số vốn của Nhất Phàm. Vì tấm ngân phiếu thất lạc nên xem như không dùng đến được. Cuối cùng phải hợp tác với Trữ Nội, có thế lực mạnh, mà lúc đó Phán Nhi đã mất ý chí, còn muốn trở về Tiền Đường quê cũ. Vậy cũng cần chỗ dựa!

Qua đây có thể tạm đúc kết, bao giờ cũng vậy... nhất thân nhì thế. Tất cả đều có sự liên hoàn hay như mắc xích đan vào nhau, "tam vị nương tử" ở đây cũng là "ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Không rõ Chương Dẫn về sau có gá nghĩa với Trữ Nội hay không... hihi!

Lại thêm phe phái hoàng hậu / thanh liêm không được rõ ràng lắm, có vẻ xuề xòa cho qua hoặc vì cắt bớt nên phần kịch tính không có.

Nói chung phim xem khá, các góc quay nghiêng đẹp, bối cảnh bến sông nho nhỏ và tôi vẫn thích nhất các cảnh "du thuyền" nhẹ nhàng, lãng mạn! "Mỹ nữ 4000 năm", tôi đã biết mặt, ừ... thì lần này xem để biết "thần tiên tỷ tỷ" là ai chứ lỵ!  Smiling-face-with-halo4



[Image: c67c276204c971edc1d21ecaef79f8f9.jpg?rt=20220610124228]



hnh

15.12.2024