(2024-07-23, 01:35 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]Dạ bị trả về nơi sản xuất nếu hết hạn Visa mà kg xin cái khác á. 😂🤣
Vậy là cậu đó xin ở lại theo visa làm việc chứ kg phải visa đi học đâu sư phụ. Visa này được 5 năm, hết hạn 5 năm thì xin gia hạn hay xin định cư luôn cũng được. Ổng nói kg rõ bị la làng. 😂🤣
Luơng ở Anh thấp hơn ở Mỹ, £60,000 là tương đương gần $80K USD, mức lương này của dân chuyên ngành trở lên thì có, còn mức lương trung bình ở Anh khoảng £45K à. Điều kiện ở lại sau khi học xong, hết hai năm làm lấy kinh nghiệm rồi thì xin Visa làm việc aka skilled work visa và mức lương tuỳ theo job của mình, điều kiện lương minimum trong cái job của mình á. Ví dụ mức lương thấp nhất cho cái nghề kỹ sư là £50K mà mình được trả lương có £45K là kg qualify. Làm ngân hàng cũng có nhiều mức lương lắm từ £30K - £40K, thâm niên làm việc lâu hơn 5 năm trở lên thì lên mức lương cao hơn, £50K - £70K. Mỗi ngành nghề bên này có mức lương khác nhau, mà job phải ở trong list được qualify nữa thì mới được, mấy ngành chuyên môn hay là cấp quản ly, executives này kia kìa. Job trong ngành y tế và giáo dục có điều kiện riêng nữa đó sư phụ. 😄
Dạ sư phụ nói đúng đó, có đóng góp cho xã hội thì có hưởng thôi. Còn mà cứ kéo vô ăn bám, gây thiệt hại cho xã hội thì bị cấm đúng mà, kg fair cho những người đi đúng nguyên tắc. Khoan nói tới buôn người, buôn lậu, cướp giật này kia, chuyện đơn giản như nó lan tràn vào, lái xe kg mua bảo hiểm, kg có bằng lái, gây ra tai nạn rồi bỏ chạy hay có bị bắt lại thì cũng làm gì được nó, tóc có đâu mà nắm. Người bị thiệt hại phải bỏ $ ra sửa xe chưa kể nếu bị nặng bị thương họ phải tự chịu. Đây là việc xảy ra hàng ngày, mà mấy cái đầu bị tẩy não chúng chỉ biết lập đi lập lại những cái tuyên truyền tào lao như con vẹt chứ kg dùng lương tâm và một chút tri thức nào để nhìn thấy chuyện cơ bản đơn giản nhất trong cuộc sống. Bởi vậy mắng bọn người đó uổng hơi, phí calories. 😂🤣
Hóa ra tình hình nó là như vậy. Có khi con nó xin visa qua đó học, học xong lại tiếp tục xin visa đi làm việc, còn chuyện có thích ở lại luôn hay không thì không biết có thực hiện không, chỉ biết thằng ku cha kể là thằng ku con đâm ra mê một cô Tàu Đài Loan làm việc chung rồi cưới nhau luôn, giờ nó lên chức ông nội, ngày cưới ku cha đề nghị cho ku con 500k AUD làm của "hồi môn", ku con không thèm lấy, bảo lấy chắc chỉ còn phân nửa. Con nít trẻ thời nay coi vậy mà khó hiểu hơn con nít già thời xưa nhiều.
Bạn nói đúng, tui nghe theo, chấm dứt bàn luận kể từ giây phút này, coi bộ cũng khá uổng hơi, phí calories lại thêm bị ghét, chẳng ích gì, giờ dành thời gian đi kể chuyện thực tế chơi cho vui. Số là tui cũng có một thằng bạn nối khố từ nhỏ, lúc ở bên này công việc làm ăn coi bộ cũng khá, một mình nuôi đủ 3 con với một Vờ, do hoàn cảnh đẩy đưa nên nó mới oảnh càng, move qua Bắc Cali vào những năm đầu năm 2000, cày cục vừa làm vừa đi học lại, dog ngáp phải ruồi hay lù khù vác cái lu chạy mà gần 10 năm sau nó được vào làm cho chính phủ với cái nghề điện lạnh, nghe đâu giờ nó coi ngó đến những bảy thành phố hay quận quyết gì đó, oai ra phết. Ấy vậy mà mỗi lần về chơi, nằm bên nhau têm sự nó than ngắn thở dài, kiểu ở bễn áp lực lắm mày ơi, làm ra làm, không có thời gian rảnh để nhâm nhi ly cà phê như bên mày, lương tháng lãnh ra tháng nào hết tháng ấy, nào là tiền trả các loại bills, tiến nhà, tiền ăn, tiền thuế, tiền bảo hiểm đủ loại, tháng nào trong ví dư vài trăm là mừng lắm rồi... Nhưng ức nhất vẫn thấy có nhiều tên vai dài sức rộng lại biếng nhác chẳng chịu đi làm, chính phủ lại dùng tiền thuế của mình đi nuôi nó, chăm bẵm nuôi nó còn hơn con mình rứt ruột đẻ ra, nó ho nó cảm nó sỗ mũi là cả lũ chạy quắn ..ít lên, ức gì đâu luôn.
Dĩ nhiên cả gia đình nó ủng hộ ông Trump là cái chắc rồi, còn cẩn thận dặn dò, Mày cẩn thận khi nói chuyện với vợ tao, đừng nhắc đến tên ông kia, bả mà wê lên bả xực mày ráng chịu, tao không can nổi đâu!. Tổ choa nó, nó sợ vợ nó thì thây kệ nó, tự nhiên bắt tui phải sợ theo. Mà vợ nó đâu có xa lạ gì với tui, vốn là em út của một thằng bạn khác, hồi nhỏ hay đến nhà nhau chơi thấy còn nhỏ híu, mũi giãi lòng thòng, không thèm để ý, vẫn hay bị tui búng tai búng lỗ mũi rồi sai đi mua đồ lặt vặt woài, rồi đó tự nhiên mà ẻm lớn, nên một hôm có ngọn gió tình yêu lại, thằng ku đứng ngẫn trông vời áo tiểu thư. Cái này cần nói rõ là thằng bạn nó đứng ngẫn đứng ngơ nha, lúc ấy tui mắc nằm nhìn mây nhìn trăng nghĩ đến người khác nên hổng ngó, hổng thấy, hổng ngẫn hổng ngơ gì ráo trọi.
Bốn năm ức chế của thằng bạn tui đã qua, hy vọng bốn năm sắp tới sẽ công bằng hơn cho thằng bạn tui. Bốn năm lạm phát tăng giá, đầu bốn năm mua một đôi giày SketchUp tặng tui nó tốn $100, cuối bốn năm nó phải trả $120, nếu cứ tiếp tục thêm 4 năm nữa nó phải trả bao nhiêu, chưa biết, có một điều biết chắc luôn là nếu tiếp tục thêm 4 năm nữa thì tui không có giầy để mang, có khi mang vớ đi chân không cho chắc ăn, ai chứ cụ kia vốn nổi tiếng là tiêu tiền thuế của dân một cách vô tội vạ, theo như lời một người bạn vừa kể trong group chat chiều kia: "Ông này xài tiền đóng thuế của dân để làm chuyện ruồi bu kg hà, Như chuyện ân xá student loan cho ai làm $150K trở lại. Hứ!... Hồi em còn đi học, phải tự trả tiền học thí mồ đi, có ai cho kg đâu.
". (Nguyên văn).
Có Nhân ắt có Quả em gái ui, không ai trả sao được, mở to mắt ra, chắp hai tay lại nhìn lên trời và nguyện cầu, thế nào cũng có một chàng Bạch Mõa Quàng Tử sẽ đến tìm em, nguyện vì em mà trả lại cho em đủ cả vốn lẫn lời....
P/s: Bên bạn Kỳ mới là sáng sớm hén?.