ĐÓ LÀ LỤC ĐỘ VẠN HẠNH
(Viết tiếp sự kiện Sư Minh Tuệ)
Phạm Lưu Vũ
Có người đã nói rất đúng, rằng chớ mất công tìm hiểu Sư Minh Tuệ là theo Tiểu thừa (PGNT) hay Đại thừa... Nghĩa là chớ dùng tâm phân biệt để nhận định về sự kiện này. Đó là việc mà các thày bói mù thường hay làm, mỗi khi... sờ voi. Hay là việc của các học giả, của những người thích nói chữ, thì chữ biến thành rơm cỏ, của những người sính dẫn kinh điển, ngôn thuyết... thì kinh điển biến thành... bã mía. Tóm lại đây là một sự kiện thuộc về Nhất thừa, tức là Phật thừa, không phải “hiện tượng khoa học”, không chia ra tiểu, đại... gì hết.
Cho nên nhìn sự kiện Sư Minh Tuệ dưới cái nhìn của Tứ Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) thì Tạng giáo (Tiểu thừa) nhìn thấy thật có Tứ Đế, Thông giáo (thông lên Đại thừa) nhìn thấy vô sinh Tứ Đế, Biệt giáo (riêng Bồ Tát đạo) nhìn thấy vô lượng Tứ Đế, và Viên giáo (viên dung cả Tiểu thừa và Đại thừa) nhìn thấy vô tác Tứ Đế. Những điều này tôi viết ra ở mấy tus trước đây.
Và bây giờ, hãy nhìn sự kiện chấn động sáu cách này, dưới cái nhìn của Lục Độ vạn hạnh, thì sẽ như thế nào?
Lục Độ (gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ) là “hạnh” của Bồ Tát, có muôn hình vạn trạng cách thể hiện, nên gọi là “vạn hạnh”. Nhưng ở đây, không phải Sư Minh Tuệ đang “hành” Lục Độ vạn hạnh, mà sự kiện Sư Minh Tuệ chính là Lục Độ vạn hạnh. Nói cách khác, chính từ sự kiện này, đã giúp ta thấy Lục Độ vạn hạnh.
Sự kiện đã gây chấn động như thế nào, vang dội như thế nào... thì mọi người đều đã thấy. Khiến mọi giới, mọi tầng lớp... đều phải quan tâm, đến cả ma quỷ cũng không yên, trời đất dường như cũng cảm động, giáng cả điềm lành lẫn điềm dữ... Trí thức vô thần thì cố quy về “hiện tượng khoa học”, triết gia đột xuất thì nhìn thấy “sự kiện tôn giáo”. Người cầu chánh đạo tìm thấy một người thầy, kẻ theo tà đạo nhìn thấy một mối nguy. Người tử tế thì hoan hỉ, ngưỡng mộ, kẻ lưu manh thì hằn học, tức tối... Nhưng tất cả những điều ấy, mới là cái nhìn của Tạng giáo, gọi là “Sự Lục Độ”, tức là cái nhìn về mặt hiện tượng của sự kiện.
Sư Minh Tuệ không đột ngột xuất hiện, mà “từ nhân dân mà ra”, âm thầm rải dấu chân đầu đà của mình suốt 6 năm trời. Sư không lập môn phái, không có tuyên ngôn, truyền thông, không cả đồng tu, không hề thể hiện... Vậy thì tất cả những chấn động, vang dội... ấy, là vốn có sẵn, trong tất cả cộng đồng, người và quỷ thần, cả thiện lẫn ác, cả tử tế lẫn xấu xa... có sẵn trong Trời, Đất, vũ trụ... Không hề thấy nhưng vẫn có đấy, có cái động nằm trong bất động, có chân đế nằm trong tục đế... lúc nào cũng sẵn sàng hiện ra, chứ không phải do một “đấng” nào giáng xuống. Đây là cái nhìn của Thông giáo, gọi là “Lý Lục Độ”, tức là cái nhìn về mặt bản thể của sự kiện.
Thế giới tâm linh vốn lặng lẽ như hư không, bất khả kiến như hư không và trùm khắp tam giới như hư không. Nhưng một khi chánh pháp bị hủy hoại, chân lý bị xuyên tạc, đạo pháp bị suy đồi... thì cần thiết phải có một chấn động. Cũng như cần có bão tố để lập lại cân bằng của áp suất khí quyển, cần có ba đào để chứng tỏ sức mạnh và sự hùng vĩ của đại dương... thì hư không kia cũng cần phải chấn động. Thế giới tâm linh là tính Giác bất sinh bất diệt, lúc nào cũng tồn tại, khiến con người u mê, lầm lạc... cũng do tâm linh, mà tỉnh táo, giác ngộ... cũng do tâm linh. Bão tố tâm linh khiến cộng đồng bừng tỉnh, những kẻ phá Pháp, diệt Pháp... lộ diện. Mà không sao có thể tìm ra, không thể luận bàn, rằng nguồn cơn nào đã tạo nên cơn bão ấy. Bởi đó là việc làm của Pháp thân Bồ Tát. Pháp thân là cái bất khả kiến, cũng như hư không. Đây là cái nhìn của Biệt giáo, gọi là “Bất tư nghì Lục Độ”, tức là cái nhìn về mặt “pháp thí balamat" của sự kiện.
Trong một sự kiện mà chứa đựng cả chính, tà... Chính nghe có lý mà tà nghe cũng... có lý. Chứa đựng cả giác, si... Giác nhận định hay mà si luận bàn cũng... đúng. Cả ngoại đạo cũng phải tán thán, đến bọn núp bóng chánh đạo cũng buộc phải “kiểm điểm” lẫn nhau. Trong cộng đồng thì không thiếu người hoan hỉ, ngưỡng mộ, song cũng chả vắng kẻ dè bỉu, chê bai... Nghe qua thì có sự phân biệt, chia rẽ... rất kinh khủng đấy, nhưng thực ra là viên dung tất cả. Bởi vì mọi sự phân biệt, cảm nhận... đều từ “đức” và “nghiệp” mà sinh ra. Đức đến đâu thì hiểu đúng đến đó, nghiệp nặng hay nhẹ như thế nào, thì sự tiếp thu cũng nặng, nhẹ thế mà thôi. Đây là cái nhìn của Viên giáo, gọi là “Xứng tính Lục Độ”, tức là cái nhìn về mặt “tùy thuận tính viên giác” của sự kiện.
Cuối cùng, Sư Minh Tuệ mong tất cả mọi người đều sớm thành Phật, để không còn chửi nhau, không còn chia rẽ... nữa.
/* nguồn: Facebook Phạm Lưu Vũ
![[Image: FB-IMG-1719289911479.jpg]](https://i.ibb.co/dcJ3kb2/FB-IMG-1719289911479.jpg)