VietBest

Full Version: 💫 Dewdrop | Ngẫm
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(2024-06-20, 05:34 PM)Ech Wrote: [ -> ]Không phải vậy, mà là vì anh Tà thường xuyên sống trong sự ái tình như thế nên không phân biệt được đâu thực đâu ảo nữa rồi Shy

Có lẽ nhiều năm về sau này tôi ít đọc đọc tiểu thuyết hay truyện tình cảm nên không có gặp những dạng truyện ngôn tình do đó không khéo phân biệt được đâu là tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, đâu là truyện thực được kể hay viết lại. :)

..
(2024-06-20, 07:44 PM)anattā Wrote: [ -> ]Có lẽ nhiều năm về sau này tôi ít đọc đọc tiểu thuyết hay truyện tình cảm nên không có gặp những dạng truyện ngôn tình do đó không khéo phân biệt được đâu là tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, đâu là truyện thực được kể hay viết lại. :)

..

Anh đọc thấy trong truyện mà có gã đàn ông nào chung thủy, hy sinh, lãng mạn quá mức bình thường (như bán máu mua mền để hiểu được cảm giác của người kia) thì hẳn đó là phải chuyện ngôn tình hư cấu   Rolling-on-the-floor-laughing4 .
(2024-06-20, 08:11 PM)phai Wrote: [ -> ]Anh đọc thấy trong truyện mà có gã đàn ông nào chung thủy, hy sinh, lãng mạn quá mức bình thường (như bán máu mua mền để hiểu được cảm giác của người kia) thì hẳn đó là phải chuyện ngôn tình hư cấu   Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Vì tôi nghĩ trong tình yêu nam nữ cũng có đây đó những trường hợp hy sinh như vậy, hẳn là không thường có rồi, nên mới được ghi lại để ca ngợi một tình yêu đẹp. Nhưng đâu có ngờ là chuyện hư cấu. Xem như phải theo thầy Phai và Ech để học hỏi nghiên cứu những chuyện tình cảm lãng mạn hư và thực này. 2leluoi
[Image: attachment.php?attachmentid=2399307&d=1721094816]

Từng bước chân trên con đường lạnh lẽo đơn độc!
[Image: attachment.php?attachmentid=2399301&stc=1&d=1721094365]

Mình ơi, Mình à!

Đêm nghe vợ gọi: Mình ơi
Vui xuân kẻo hết … mình ơi, mình à
Người ta bảo lúc về già
Dẻo dai hơn trẻ … mình à, mình ơi
Còn bao năm nữa trên đời
Dậy em nhờ tí … mình ơi, mình à
Chúng mình tuy tuổi đã già
Nhưng mà vẫn muốn … mình à, mình ơi
Hôm nào thấy thích trong người
Không gọi lại thấy … buồn ơi là buồn!

St)


Tulip4
Suy Nghĩ Khác Biệt

1. Người Việt từ nhỏ được dạy phải vâng lời cha mẹ. Người Phương Tây từ nhỏ được dạy cách suy nghĩ độc lập.

2. Người Việt tới trường thì được dạy phải yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Người Phương Tây tới trường là để học chứ không bị bắt phải yêu ai cả.

3. Người Việt khi học thì được dạy học thuộc lòng. Người Phương Tây khi học thì được dạy phải suy luận và đặt câu hỏi.

4. Người Việt ra ngoài đời thì được dạy phải ôn hoà, sống theo lối “ai sao thì mình vậy.” Người Phương Tây thì được khuyến khích làm chính mình, sống độc lập.

5. Người Việt về mặt chính trị thì được dạy là phải tuân thủ chính quyền. Người Phương Tây thì chỉ coi chính quyền là đại diện cho người dân.

6. Người Việt khi có ai nói ý kiến khác mình thì cảm thấy khó chịu. Người Phương Tây khi ai nói khác mình thì lắng nghe.

7. Người Việt khi tranh luận thì chửi là chính. Người Phương Tây khi tranh luận thì nói chuyện bài bản.

8. Người Việt khi bị ai đó chỉ trích là ghét luôn người đó. Người Phương Tây khi bị ai đó chỉ trích thì coi đó là ý kiến để tiến thân.

9. Người Việt khi sai thì chối tới cùng. Người Phương Tây khi sai thì nói “tôi xin lỗi.”

10. Người Việt thì tự cao về bản thân. Người Phương Tây thì dù có 20 năm kinh nghiệm nhưng vẫn khiêm tốn.

Còn nhiều điều nữa, nhưng 10 cái trên là chính. Chúng ta đừng nên quá tự hào để rồi trở nên ảo tưởng về bản thân.

Hãy bỏ cái tật chửi những ai có ý kiến trái chiều, vì nó rất vô văn hoá. Bỏ luôn cái thói đả kích cá nhân mà hãy tập trung vào quan điểm.

Nếu không thì chúng ta chỉ mãi là đứa trẻ con, nuôi hoài không lớn.

St)
[Image: attachment.php?attachmentid=2410304&stc=1&d=1723285371]

Hạnh Phúc Tuỳ Cách Nhìn

- Nếu con gặp một ngày tồi tệ nơi làm việc. Hãy nghĩ đến những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm.

- Nếu con chán nản vì mối quan hệ xấu đi. Hãy nghĩ tới những người không bao giờ biết hương vị của thương yêu và được người yêu thương lại.

- Nếu con cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, nghi kỵ. Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.

- Nếu con hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm mới tìm ra được người giúp đỡ. Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như con.

- Nếu con cảm thấy đêm nay khó ngủ. Hãy nghĩ đến những người không nhà chẳng nệm ấm chăn êm.

- Nếu con buồn phiền vì thêm một cuối tuần vô vị trôi qua. Hãy nghĩ tới những con người quẫn bách, quần quật cả ngày, suốt tuần không nghỉ chỉ mong kiếm được chút tiền còm nuôi mấy miệng ăn.

- Nếu con cảm thấy đời mình kém may mắn thì hãy nhớ rằng kiếp này sinh ra gặp được Phật Pháp khiến cho con không bị thiếu “ Đôi mắt tâm linh “ mà đi trong bóng đêm lầm lỗi, đó là phước hạnh lớn nhất cuộc đời con.

- Và hạnh phúc sẽ luôn có mặt với những ai biết:
Nhìn lên để hoàn thiện
Nhìn xuống để xót thương, thông cảm
Nhìn ra để không chấp thủ, chủ quan
Nhìn vào để tự tri, biết lỗi
Nhìn lui để rút tỉa kinh nghiệm
Và nhìn chung quanh để học hỏi, sẻ chia...

St)
[Image: attachment.php?attachmentid=2410541&stc=1&d=1723342886]

Hãy sống hôm nay như ngày cuối cùng trong đời

Thi thoảng, ta hay suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bứt mình khỏi những điều phù phiếm.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen hối hả giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân?

Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh ?

Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu, ác ?

Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác ?

Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên ngồi dưới hiện nhà, muốn ăn một bữa cơm đạm bạc với gia đình, muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con thơ, nhìn kỹ nét tần tảo chịu thương chịu khó của cha mẹ, muốn nói điều gì đó để làm người thương vui lòng ?

- Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái tim thật băng giá cũng sẽ nồng ấm lại.

- Khi đối diện với cái chết, những được, mất, hơn, thua, những tham vọng vật chất, những hận thù sâu đậm.... đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ phai đi, sự nhẹ tênh bỗng về...

- Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ...

Chọn suy nghĩ yêu thương, thiện lành;
chọn sống chân thành, tử tế với người;
chọn việc ý nghĩa để làm;
chọn lời dễ thương để nói;
chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời;
chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác;
chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đi qua;
và chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống

Biết là vậy nhưng sao ta cứ mãi không làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh lợi, thiệt, hơn trong cuộc đời cuốn đi? Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ : "Cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật vậy! Mọi thứ rối sẽ mất đi".

Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Suy nghĩ này sẽ thôi thúc ta biết nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, biết sống với lòng biết ơn và nỗ lực hết mình. Bởi ta không biết mình có còn cơ hôi để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi hoặc làm những việc mình rất muốn làm.

Nếu sớm mai, ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời,
hãy nhớ cảm tạ cuộc sống này bằng trọn vẹn trái tim !

🍀''Người ta thích làm tù nhân quá khứ
Rồi ưng làm đạo diễn ở tương lai
Giữa huyên náo có ai ngồi vô sự
Sống bây giờ, trọn vẹn với hôm nay ?''

St)
Chào các bạn buổi sáng Chủ Nhật tốt đẹp Tulip4
 

Đố Nhau

Bốn anh đố nhau. Anh thứ nhất nói:

- Đi nằm, đứng nằm, ngồi nằm, nằm thì ngồi ?

Mọi người nghĩ mãi, rồi đành chịu. Anh này tự trả lời:

- Là bàn chân.

Anh thứ hai đố:

- Càng kéo càng ngắn là gì?

Mọi người cũng chịu cả. Anh ta giải thích:

- Là điếu thuốc lá. Cứ kéo một hơi là nó lại ngắn đi một chút.

Anh thứ ba nói:

- Càng to càng bé là gì?

Mọi người cười bò ra, đoán đủ kiểu. Anh ta chỉ lắc đầu, mãi sau mới nói:

- Con cua nó có hai càng. Một càng to, một càng bé.

Đến lượt anh thứ tư, anh này đố:

- Thế càng vặn càng vẹo là gì?

Mọi người chịu cứng, cho là anh ta chơi chữ. Anh này cười bảo:

- Ko phải chơi chữ! Chỉ là hai người cùng giặt một cái chăn, mỗi người cầm một đầu chăn thật chặt, vặn xoắn vào, vắt cho kiệt nước.

Giống như người bệnh nặng vào Viện bị vắt kiệt đến khi hết tiền thì cả hai đều vẹo mình đi, mỗi người về một phía, người thì hết tiền, người thì về với tiên tổ.

St)
Ước mơ giản dị ... nhưng như vùi lẫn ... tận cùng bãi cát ... giữa lòng sóng biển ... và mãi cuốn trôi





Một khung trời mơ mộng, nắng vàng rất hiền
Ngồi tựa vào nhau ước mơ lần đầu
Mơ vòng tay này, mơ nụ hôn này
Một lần thôi

Từ khi người đi rồi, khung trời cao vời
Chỉ còn lại mây trắng trôi bềnh bồng
Gió đùa mây cười, em ngồi mơ màng
Nhớ về anh

Em ước em là gió, ước anh là mây
Để được gần nhau ta bay khắp thế gian này
Ước mơ thật xa vời, xa như là mây trời
Để rồi giờ đây em vẫn cô đơn

Cớ sao anh là nắng, em là bóng đêm
Chẳng thể gặp nhau mãi mãi sẽ không gặp nhau
Có lẽ là như vậy, không thể bên người
Để từng ngày trôi xa lắm ước mơ
Câu đơn giản ai cũng đều đã từng đọc qua, 
nhưng mấy ai thật sự hiểu nó hoặc có trải nghiệm từ bản thân
... để thực hành

" Tình yêu là cần sự giữ gìn, không thể nào đem ra thử thách được "

Hãy quí trọng và gìn giữ nếu đang có ...

1 ngày nữa lại đến
Chỉ còn có năm ngày nữa là nhà em dọn đi nơi khác để sinh sống. Ấy vậy mà em cãi lời gia đình ở lại để lấy tôi mặc cho gia đình ra sức ngăn cản...
 
Tôi biết rằng em yêu tôi nhiều... Nên tôi thường ra giá này nọ.

- Lấy tôi trước tiên em phải chiều lòng mẹ tôi. Kế nữa là em chồng... Và không tự ý làm bất cứ điều gì nếu như tôi chưa cho phép...!

- Em ngoan ngoãn gật đầu. Chấp nhận lời yêu cầu của tôi vô điều kiện...

Trước khi về với tôi, tôi hứa sẽ làm đám cưới với em, một đám cưới giản dị để em có được danh phận một người vợ. Nhưng rồi tôi lại nuốt lời... bởi mẹ tôi nói làm đám cưới rất tốn kém...

Em không tỏ ra buồn, mà chỉ nói một câu :

- Em không ham đám cưới, nhưng đó là danh dự của người con gái trước khi theo chồng.!

- Tôi lờ đi vì câu nói đó. Và thế là em lặng lẽ về nhà tôi làm dâu.

Hàng xóm buông lời dị nghị... Nói em xinh đẹp như vậy mà mặc áo gấm đi đêm... Chắc có bầu rồi chứ gì.

Em có vẻ buồn, nhưng tôi chẳng cần an ủi... vì em yêu tôi sẽ vượt qua thôi. Với suy nghĩ đó. Tôi dần dần trở nên tự mãn. Không cần sợ mất em.
 
Tôi bắt em làm những việc nặng nhọc... như gánh nước. cuốc đất trồng rau... Và đi bộ năm bảy cây số để đi làm.Tôi nói làm nhiều cho dễ đẻ. Đi bộ cho dễ sinh...

Rồi một ngày cuối đông em kêu đau bụng tôi rước mụ đỡ đẻ cho em. Trong lúc em quằn quại đau đẻ thì tôi tham việc bỏ đi làm. Em thật sự đi biển mồ côi có một mình. Vì thiếu sự quan tâm của tôi.

Một tháng sau khi sinh... em bước xuống giường đi lại cho cứng cáp. Trông em lúc này thật hấp dẫn lạ thường... Tròn lẳng, da dẻ hồng hào đến không thể ngờ.
(Đúng là gái một con trông mòn con mắt) . Mặc dầu nhịn (đói) suốt hơn tháng trời. Nhưng tôi vẫn cứ kiên nhẫn chờ em hai tháng để được tận hưởng hương vị của gái một con.

5 giờ sáng, tôi thấy mọi người còn ngủ ngon. Lại nghe thấy tiếng em lục đục phòng bên cạnh nên tôi nhẹ nhàng bước qua phòng em với ý nghĩ như tôi đã nói....

Tôi đứng khựng lại ở ngưỡng cửa... Rất ngạc nhiên khi thấy em soạn hết đồ đạc đang dùng cho vào giỏ

- Em đang làm gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Em về nhà em.

- Ai cho phép em đi? Em có hỏi chồng em chưa? Tôi giận dữ định đưa tay lên tát, thì em đã chụp tay tôi lại nói vào mặt tôi như thác đổ...

- Anh mà chồng tôi ư? Có dám bỏ tiền ra để cưới tôi chưa? Anh là chồng của tôi mà lại đang tâm để cho tôi làm những công việc nặng nhọc đến khi tôi sinh sao? Anh là chồng của tôi mà lại nỡ bỏ tôi đi biển có một mình ư? Anh trả lời đi. Tôi đã gắng chịu đựng để sinh con trong nước mắt..Con người ta có thể yêu mù quáng nhất thời... chứ không mù quáng vĩnh viễn anh nhé!

Tôi run rẩy giữ tay em lại vì quá bất ngờ... Nhưng em đã hất tay tôi ra. Lặng lẽ bồng con ra đi khi trời vừa hửng sáng...

St)
Một nhà hiền triết ngồi đang ngồi giảng dạy cho bốn cậu học trò của mình. Sau khi kết thúc bài giảng, ông nói với các học trò rằng: “Bốn người các con hãy tự học bài học này và nhớ kỹ rằng các con không được mở miệng ra cho đến khi ta quay trở lại. Ta sẽ rời đi trong vòng một giờ, khi ta quay lại chúng ta sẽ thảo luận về bài học hôm nay.”

Sau khi nói xong, nhà hiền triết rời đi, bốn người học trò ngồi ở đó bắt đầu đọc và học thuộc bài.

Một lúc sau, bầu trời kéo đầy mây và trông có vẻ như sắp sửa đổ mưa.

Nhìn thấy thế, một cậu học trò bèn nói: “Trời có vẻ như sắp đổ mưa rồi nhỉ!”

Nghe thấy cậu ta nói thế, cậu học trò thứ hai bèn trả lời: “Cậu không nên nói gì cả, trước khi thầy rời đi đã bảo chúng ta không được nói gì cho đến khi thầy quay trở lại. Và bây giờ cậu lại không vâng lời thầy dạy.”

Người thứ ba nói với người thứ hai: “Đấy, cậu cũng đã mở miệng nói chuyện rồi.”

Cả ba người học trò đều mở miệng nói chuyện trong lúc người thứ tư vẫn giữ im lặng và ngồi chăm chú học bài.

Một giờ sau nhà hiền triết quay trở lại. Ngay khi ông vừa bước vào, cậu học trò thứ nhất đã chỉ ngay vào người thứ hai và nói: “Thưa thầy, cậu ta đã nói chuyện trong lúc thầy rời khỏi đây”.

Người thứ hai đáp lại: “Thì sao nào? Cậu cũng có giữ được im lặng đâu”.

Người thứ ba tiếp lời: “Thưa thầy, cả hai người bọn họ đều không vâng lời thầy”.

Người thứ nhất quay sang nói: “Cậu cũng như thế thôi, cũng mở miệng ra nói chuyện trong lúc thầy vắng mặt đấy thôi.”

“Có nghĩa là cả ba con đều mở miệng ra nói chuyện trong lúc ta đi vắng. Chỉ có một người vâng lời ta, và là người duy nhất làm đúng theo yêu cầu của ta. Ta có thể chắc rằng người nghe theo lời ta sẽ trở thành một người thành công trong tương lai. Còn về ba con, cả ba đều không nghe theo lời ta dạy bảo, lại tập trung vào việc chỉ ra lỗi lầm của người khác, bởi vì các con không tự nhận ra mình đã sai ở đâu…”, nhà hiền triết nói.

Sau khi nghe thầy giải thích, cả ba người học trò đều cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình và cũng đã nhận ra mình sai ở đâu. Họ xin sự tha thứ của thầy và hứa rằng từ nay trở về sau sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó nữa.

Thường thì trong cuộc sống, tình huống như thế sẽ có thể xảy đến, vì chúng ta tập trung quá nhiều vào việc chỉ ra lỗi lầm của người khác và không nhận ra bản thân mình cũng phạm cùng một sai lầm. Thay vì chỉ ra lỗi của người khác, ta nên nhìn lại sai lầm của mình và sửa chữa kịp thời. Không chăm chăm tìm khuyết điểm của người khác cũng là một cách để bạn có được tâm hồn bình yên và hạnh phúc.

trithucvn.co
(2024-08-15, 09:26 PM)Dewdrop Wrote: [ -> ]Chỉ còn có năm ngày nữa là nhà em dọn đi nơi khác để sinh sống. Ấy vậy mà em cãi lời gia đình ở lại để lấy tôi mặc cho gia đình ra sức ngăn cản...
 
Tôi biết rằng em yêu tôi nhiều... Nên tôi thường ra giá này nọ.

- Lấy tôi trước tiên em phải chiều lòng mẹ tôi. Kế nữa là em chồng... Và không tự ý làm bất cứ điều gì nếu như tôi chưa cho phép...!

- Em ngoan ngoãn gật đầu. Chấp nhận lời yêu cầu của tôi vô điều kiện...

Trước khi về với tôi, tôi hứa sẽ làm đám cưới với em, một đám cưới giản dị để em có được danh phận một người vợ. Nhưng rồi tôi lại nuốt lời... bởi mẹ tôi nói làm đám cưới rất tốn kém...

Em không tỏ ra buồn, mà chỉ nói một câu :

- Em không ham đám cưới, nhưng đó là danh dự của người con gái trước khi theo chồng.!

- Tôi lờ đi vì câu nói đó. Và thế là em lặng lẽ về nhà tôi làm dâu.

Hàng xóm buông lời dị nghị... Nói em xinh đẹp như vậy mà mặc áo gấm đi đêm... Chắc có bầu rồi chứ gì.

Em có vẻ buồn, nhưng tôi chẳng cần an ủi... vì em yêu tôi sẽ vượt qua thôi. Với suy nghĩ đó. Tôi dần dần trở nên tự mãn. Không cần sợ mất em.
 
Tôi bắt em làm những việc nặng nhọc... như gánh nước. cuốc đất trồng rau... Và đi bộ năm bảy cây số để đi làm.Tôi nói làm nhiều cho dễ đẻ. Đi bộ cho dễ sinh...

Rồi một ngày cuối đông em kêu đau bụng tôi rước mụ đỡ đẻ cho em. Trong lúc em quằn quại đau đẻ thì tôi tham việc bỏ đi làm. Em thật sự đi biển mồ côi có một mình. Vì thiếu sự quan tâm của tôi.

Một tháng sau khi sinh... em bước xuống giường đi lại cho cứng cáp. Trông em lúc này thật hấp dẫn lạ thường... Tròn lẳng, da dẻ hồng hào đến không thể ngờ.
(Đúng là gái một con trông mòn con mắt) . Mặc dầu nhịn (đói) suốt hơn tháng trời. Nhưng tôi vẫn cứ kiên nhẫn chờ em hai tháng để được tận hưởng hương vị của gái một con.

5 giờ sáng, tôi thấy mọi người còn ngủ ngon. Lại nghe thấy tiếng em lục đục phòng bên cạnh nên tôi nhẹ nhàng bước qua phòng em với ý nghĩ như tôi đã nói....

Tôi đứng khựng lại ở ngưỡng cửa... Rất ngạc nhiên khi thấy em soạn hết đồ đạc đang dùng cho vào giỏ

- Em đang làm gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Em về nhà em.

- Ai cho phép em đi? Em có hỏi chồng em chưa? Tôi giận dữ định đưa tay lên tát, thì em đã chụp tay tôi lại nói vào mặt tôi như thác đổ...

- Anh mà chồng tôi ư? Có dám bỏ tiền ra để cưới tôi chưa? Anh là chồng của tôi mà lại đang tâm để cho tôi làm những công việc nặng nhọc đến khi tôi sinh sao? Anh là chồng của tôi mà lại nỡ bỏ tôi đi biển có một mình ư? Anh trả lời đi. Tôi đã gắng chịu đựng để sinh con trong nước mắt..Con người ta có thể yêu mù quáng nhất thời... chứ không mù quáng vĩnh viễn anh nhé!

Tôi run rẩy giữ tay em lại vì quá bất ngờ... Nhưng em đã hất tay tôi ra. Lặng lẽ bồng con ra đi khi trời vừa hửng sáng...

St)

Thương em đến mắt ướt luôn rồi!

Tội nghiệp thân em quá! Người làm chồng em thật tàn nhẫn!

May mà em thức tỉnh trước khi quá muộn.

Cầu mong em tìm được hạnh phúc thật sự trong một cuộc sống mới đầy an yên.

Innocent Tulip4 Tulip4
(2024-08-15, 09:10 AM)Dewdrop Wrote: [ -> ]Câu đơn giản ai cũng đều đã từng đọc qua, 
nhưng mấy ai thật sự hiểu nó hoặc có trải nghiệm từ bản thân
... để thực hành

" Tình yêu là cần sự giữ gìn, không thể nào đem ra thử thách được "

Hãy quí trọng và gìn giữ nếu đang có ...

1 ngày nữa lại đến

@GSMM,

Rất đúng như em nói   10_point


Quote: Tình yêu là cần sự giữ gìn, không thể nào đem ra thử thách được "

Hãy quí trọng và gìn giữ nếu đang có ...


Nhưng có những người đàn ông, họ cần phải thử thách người phụ nữ nói thương họ, khi họ chưa chắc chắn người ấy có thật sự hy sinh cho họ suốt đời hay không. 

Anh biết có người đàn ông nọ, anh ta làm lương cao, và rất mê xe, nên đã mua một chiếc xe xịn. Thời gian đó, anh ta có vài cô bạn gái. 

Nhưng rồi bỗng một ngày, không thấy anh ta lái chiếc xe xịn kia nữa, mà chạy 1 chiếc xe cà tàng. Bạn thân hỏi lý do, anh ta trả lời "Tôi đang thử thách mấy cô bạn gái của tôi, xem cô nào thật lòng thương tôi,  không chê tôi chạy xe cũ ..."

Biggrin
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10