Tính im miệng không nói, không tham gia nhưng đọc cái reply này:
(2024-01-10, 10:06 PM)TeaOla Wrote: [ -> ]Cái này là suy nghĩ cá nhân của chị CN là anh DinhT vẫn độc thân là do chăm sóc mẹ già nè, em đâu có bao giờ thấy ảnh chia sẽ hay nói vậy bao giờ đâu . Mình không phải là người trong cuộc, thì làm sao biết rõ ngọn ngành.
Điểm hình là ai ngước lên trời nhìn mặt trăng cũng nghĩ mặt trăng tròn, sáng vào những ngày rằm rất đẹp. Có ai hiếu kỳ xem đằng sau mặt trăng như thế nào không?, sự thật đằng sau bị lòi lõm, không bằng phẵng như mình đã thấy. Chuyện gì cũng có nhiều mặt, khác nhau là 1 gốc nhìn của mình (hiện tại đây là 1 gốc nhìn của chị mà thôi). (Góc, không phải gốc nha... hì hì.).
thì phải nhảy vào Like một phát, Like ở đây đồng nghĩa với sự Đồng Ý nhiều hơn.
Và xin nói thêm một chút.
Nhiều người khi thấy một chuyện xảy ra trước mặt thì thường đưa mắt nhìn theo một hướng duy nhất chứ ít ai chịu đưa mắt nhìn ngược ra phía sau, tức là ít người nghĩ theo hướng ngược lại. Thí dụ như trong chuyện này chúng ta cứ nghĩ tại sao một người không chịu lấy vợ chẳng hạn, rồi thấy cái trước mắt là vì lý do a,b,c,đ... nào đó rồi kết luận đó chính là cái lý do đúng nhất, chứ ít ai nghĩ ngược lại là sẽ có ai yêu được người đó để chấp nhận nên duyên giai ngẫu lắm. Bởi khi thực sự yêu nhau thì những trở ngại như chuyện chăm sóc cha mẹ già, ông bà già... bla bla các kiểu có là cái đinh rỉ gì mà ngại, đúng hông?. Túm cái váy lại thì chưa chắc gì không lấy vợ vì không yêu ai mà có khi vì chả có ai dám yêu mình thì sao?. Cũng có khi nữ không thèm yêu, yêu nam thì sao ta?.
Có một quan niệm thường thấy ở những người già bên đó thường suy nghĩ và đoan chắc rằng, Khi về già họ sẽ không ở với con cái (khác với việc con cái không chịu ở với người già là cha mẹ, ông bà mình nha), vì lý do gì thì tui chưa kết luận được, đang còn ngâm cứu để đưa ra kết luận, dĩ nhiên là phải dựa theo số liệu thống kê đầy đủ, chứ lúc trước thấy họ ít nhắc đến nhưng những dạo sau này, cứ 10 người già thì hết 7, 8 người đều nói vậy làm mình phải chú ý nhiều hơn.
Nhân tiện, xin kể ra một trường hợp xảy ra trong gia đình tui, coi như một minh chứng khá rõ ràng:
Chị Hai tui có 4 người con ở rải rác trong 3 tiểu bang, các cháu đều có gia đình riêng, cháu nội cháu ngoại đều đủ cả. Chị tui vốn trước đây là một nữ Hộ sinh quốc gia nên chuyện đở đẻ, chăm sóc con nít cũng có kinh nghiệm chút chút. Chỉ ở riêng nhưng thời gian rảnh vẫn thường đến nhà mỗi con chơi với mấy cháu ít tháng, nhưng cuối cùng các cháu đều nói riêng với anh tui, Nhờ cậu Ba nói má con bớt đến nhà chơi giùm, bởi má đến cứ bắt vợ chồng con làm cái này cái kia cho cháu mời đúng, bắt tụi con phải mua món này đồ kia, nễ lắm tụi con cũng mua về nhưng chờ má đi là mang ra bỏ trong thùng rác hết. Anh tui nói lại cho chị tui nghe, bả nghe xong ngồi khóc tu tu một hồi rồi bớt đến thăm dần, có nhớ cháu quá cũng đến thăm trong im lặng thôi, có nhìn thấy cái gì "trái ý" mình cũng ứa gan ứa ruột thôi chứ biết sao giờ?.