VietBest

Full Version: Đôi nét cho... "Tình Yêu Còn Lại" (Màu nắng mơ)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.





Đã từ lâu lắm rồi, tôi không bao giờ xem một bộ phim VN nào cả, nói chung là tôi "dị ứng" với phim ảnh bên đó. Thỉnh thoảng có xem vài clips, nhưng cũng bỏ ngang, lý do là nghe giọng nói điệu quá, diễn xuất nhạt nhòa, cứng nhắc, không có tự nhiên.

Vậy mà, tuần rồi trong khi ngồi lọ mọ nấu thức ăn Tết, vô tình xem một tập đầu của bộ phim Tình Yêu Còn Lại, và đã thu hút tôi xem trong vòng 4 ngày với 38 tập, đây là lần đầu tiên xem hết một phim bộ VN, tôi thật ngạc nhiên với cả chính mình!


Tình Yêu Còn Lại với nội dung là một bộ phim tình cảm, điều tôi ghi nhận là các diễn viên diễn rất tròn vai, rất thật. Cốt chuyện đầy tính nhân vân, tình cảm gia đình, vợ chồng, bạn bè, quyến thuộc... vv, dàn trải đều đều từ đầu đến cuối phim.

Nhân vật Lam từ một cô gái "quê mùa" trong sáng, ở Lâm Đồng, sau những biến cố khi lên Sài gòn đã làm cô trưởng thành hơn và "xù lông nhím" để bảo vệ bản thân mình, không còn nhu nhược chịu đựng như xưa nữa, nhân vật Phong đúng mẫu đàn ông VN đầy tính gia trưởng và ngang ngạnh, ... cô gái nhảy (vũ nữ) Quyên lột tả hết nét lẳng lơ, sống sượng và lối sống bất cần, đầy mưu mô xảo quyệt của giới "đèn mờ" và cuộc đời có vay có trả nên cuối cùng với hậu quả cô ta "hưởng", mọi người không thể nào tội nghiệp được, người diễn rất nhập tâm nên diễn rất tròn vai. Nhân vật bố chồng ông Định quá là tuyệt vời khó mà tìm thấy trên hành tinh này. Một người cha mà có lẽ người con nào cũng ao ước có được ông với tình phụ tử bao la.  

Cha mẹ bỏ bê con cái quay cuồng trong thế giới kim tiền nên sự đua đòi ăn chơi thác loạn của những người trẻ vốn đã đầy tính nổi loạn....."giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", với hai cô em chồng Trân - Nhã, cuộc đời của Lam với những bước tập tễnh "bỏ rừng lên phố" đã bị điêu đứng khôn cùng, lại còn thêm bà mẹ chồng bài bạc..., những mảnh đời đã được tác giả khắc họa thật sống động.

Nhân vật Vĩnh, không điển trai nhưng mantly, và "lời thoại" ai sắp xếp cho anh ta mà thốt ra câu nào câu nấy nghe rất "đã tai", một vai diễn rất đẹp.

Nhân vật Mỹ, lúc đầu thì tốt tính nhưng có lẽ "love is blind", khi cô yêu Vĩnh, cô ta bỗng dưng tâm địa xấu xa. Đọc cmt (commentaires) của ai đó viết ở Youtube: "Mỹ ác quá, ác như mỹ ngụy", tôi cười sặc sụa Rollin , tôi không thấy mình ghét người đã viết câu đó mà chỉ thấy tội nghiệp, tội cho họ đã bị tẩy não nên phát ngôn nghe ngô nghê khôn tưởng.

Phim dẫu có một số hạt sạn (phim nào mà chả có), nhưng cũng rất lôi cuốn. Tình tiết và bố cục khá chặt chẽ, những mẫu chuyện rất thật, rất ư là đời thường....đã làm tôi xem hết tập này sang tập khác, nhưng thật ra cũng còn một số yếu tố đặc biệt khác nữa.

Điều thứ nhất tôi nhận thấy là có một ê-kíp lồng tiếng, chứ không phải tiếng nói chính của các diễn viên, có lẽ điều thay đổi này đã làm phim VN hay hơn trước ?!

Điều thứ nhì, là có theo dõi các cmt thì mới biết là phim được quay trong khoảng thời gian 2007, theo họ cho biết thì thời gian đó phim ảnh hay hơn bây giờ, đa số họ chê là hiện tại kỹ xảo nhiều và diễn viên đóng qua quít, không còn như xưa.

Điều thứ ba vì bộ phim quay với những hình ảnh ở Sài Gòn khá nhiều, nên tôi cứ nghe mình trôi dạt đâu đó với những quán cóc vỉa hè, ly cà phê đá, những chiếc xe dream lượn lách (mà không có nón bảo hiểm như cái nồi bây giờ Biggrin ), những hình ảnh rất xưa trở về làm nghe bồi hồi, thấp thoáng nhà thờ Đức Bà xa xa với những hàng cây xanh quen thuộc, những chiếc áo pull, quần jean bó, giày sabo của thời đó.... thật rõ trước mắt. Những buối sáng thấy chị đầu bếp nấu cho chủ nhà nào là hủ tíu, phở, cháo, mì...., làm tôi cứ nhớ ngày xa xưa sáng sớm là mang tô mang đĩa đi ra đầu hẻm mua thức ăn, chứ không như bao năm nay ở xứ người, sáng nào cũng chỉ là cà phê và mẩu bánh, dần dần đã quên mất những thói quen ngày xưa (mà có bán đâu để đi mua sáng sớm cơ chứ.... khì khì!)

Có những khúc phim anh hùng mã thượng - xã hội đen đỏ cũng làm tôi ngỡ như mình đang đọc đoạn nào đó trong truyện của nhà văn Duyên Anh.

Có lẽ vì quay phim nên những con đường có vẻ sạch sẽ và không quá ồn ào, những con đường hẻm gợi lên nỗi nhớ quen thuộc, những nền nhà gạch bông lau sạch bóng loáng, nhưng thích nhất là màu nắng dày đặc gần như suốt cả bộ phim, những tán lá, cây kiểng lao xao trong gió nhìn thật mướt mắt, êm dịu... và lúc nào cũng là màu nắng quê nhà dịu dàng.

Thỉnh thoảng tôi ngưng lại, và nhìn ra balcon, nhìn những mảng tuyết trắng, nhỏ to đây đó... mới cảm nhận màu nắng trong phim làm mình nhớ nhung quay quắt đến chừng nào.... Có lẽ đến cuối đời, chẳng bao giờ tìm lại được nữa, cuộc đời mình sẽ phải trụ với mớ tuyết nơi đây cho đến khi trở về cát bụi! Wink

Phim này cách đây hơn 13-14 năm, xem thì thấy Đà Lạt lúc đó vẫn còn nét thơ mộng với rừng thông bạt ngàn, có lẽ bây giờ ĐL đã không còn như xưa.

Một bộ phim hay, không có từ ngữ vi-xi, happy ending, dàn diễn viên nhìn có thiện cảm, tóm lại là "mua vui cũng được một vài trống canh"! Smiling-face-with-halo4


(bài viết xem như Khai bút đầu năm và Điểm phim)  Biggrin





npl
21.02.2021