(2024-10-01, 12:18 PM)TiểuHồLy Wrote: [ -> ]Dzạ, nàng nói đúng. Cái gì mà vượt quá giới hạn thì sẽ theo đà tuột dốc. Hoá Nhi phá một, con người phá hai. Gầy dựng thì khó chứ cùng chung tay phá thì nhanh như chớp há Thu? Bên Trung Đông và Á Đông coi bộ không ai chịu nhượng ai, đã vậy gặp anh Hai cà nhỗng cà nhông kiểu này thì chỉ có nước về La Mã sớm. Bây giờ là lúc ngồi lại suy ngẫm cục diện rồi sẽ đi về đâu?
Đi đâu thì kí ức vẫn quê hương là chùm khế ngọt, ăn sâu trong máu trong tim rồi nàng há?. THL nhớ làn khói lam chiều, nhớ bữa cơm đạm bạc bên cố. Thương nhất là lúc cố nấu khoai mì dẻo, lấy cối giả ra trộn với đậu phụng cho mấy cháu ăn. Có trái đào vàng, đem ra xẻ hết cho con cháu, còn hai cái nướu thì gặm hột mà cười tươi như hoa vậy đó. Hình ảnh quê mùa mộc mạc thân thương đó bao giờ mới nguôi.
Nàng còn có cơ hội chạy. Tía biểu THL nằm úp sấp trên phản, thế là có mà chạy đàng trời cũng không khỏi.... ..
THL cũng hổng biết có bị gì hông vì ít khi đi khám bác sĩ. Có Hai ở nhà, hễ mà khó chịu trong người thì Hai kê toa thuốc luôn, nhưng lại hay cãi Hai, không thèm uống thuốc Tây. Bị rầy hoài mà chưa bỏ cái tật. Bên nàng có củ dền hay rau dền đỏ không? Nếu không ăn được thịt đỏ thì nàng thử nhé? Rau dền nấu canh với đậu hủ cũng ngon ra phết. Đậu hủ thì nàng mua miếng về chiên hoặc bóp hơi nát ra rồi chiên với chút bột nêm chay, đường, bột nghệ, tiêu, cho thấm rồi bỏ vào nồi canh, thêm chút hành lá hay tỏi hành phi lên cho thơm há. Còn củ dền thì nàng bỏ vào nồi hầm bù lằn, ăn cũng không tệ.
Dzạ nghe lời nàng, còn phải tôn trọng quan điểm của đối phương nữa.
Nếu sư đoàn 25 Trảng Bàng, Dầu Tiếng vào khoảng năm 1962-1975, chắc là còn hy vọng. Dzạ đúng đó nàng, nghe nói ca sĩ cũng không được hát nhạc vàng. Nếu thơ có ẩn ý sâu xa thì dù có biết cũng không dám lên tiếng, thời nay đa số bà con trong nước chỉ muốn an phận thủ thường. Quá khứ thương đau chỉ nên chôn tận đáy lòng, lơ tơ mơ như Ngoại ấy chắc có ngày sụp bẫy mà không biết tại vì sao.
Dzạ nào giờ em là ni cô dịu dàng chỉ biết chải tóc hai hàng thắt bím mừ thoai... ...
Chắc là có duyên mà không nợ há Thu? Nhiều mối tình đẹp thơ mộng nhưng thực tế lại phũ phàng, đành hai đàng chia rẽ. Mỗi lần thấy chàng, nàng còn cảm giác vấn vương không?
Cảm ơn nàng, cũng mong là Ngoại mãi mãi vui.
Chúc nàng phấn khởi mở được cánh cửa của nửa kia nhé.
Nước chảy sắp tới chân , chắc phải nhảy ròi nàng , mấy anh lớn bây giờ hăng say quá chừng , tưởng đấu vỏ mồm ai ngờ mần thiệt , TĐ có chiến là mệt á , tàu không vận chuyển được , kinh tế lên , dân thường như mình , muốn mua sắm gì cũng phải xem hồ bao , Á mà nhập cuộc , thế giới xập toàn tập , Hóa Nhi thỉnh thoảng đùa chơi cho vui , tuy có hại nhưng còn trong vòng an toàn
Thế giới chắc có một trận to , chiến tranh , bệnh hoạn , tiêu diệt một mớ cho bớt chật đất , trật tự sẽ trỡ lại
Thời gian thơ ấu ở QH , Thu chưa quên , lúc nhỏ sống miệt quê 5 năm , miền đồng bằng , tha hồ ăn trái cây , về SG cũng chưa lớn , tánh hay quậy phá cho tới ra nước ngoài
Mỗi 3 tháng , Thu phải qua BS khám và lấy thuốc , bệnh thiếu máu không nhẹ đâu nàng , làm cho mình lạnh , cơ thể yếu và mệt , củ dền đỏ nghe mùi mốc , hơi khó ăn , nói chung , phải có thuốc , thỉnh thoảng Thu cũng ăn đậu hũ muối xã chiên hoặc canh hẹ , hai món thích nhất
PAPA đi lính cho thời cựu TT - NĐD, ra nước ngoài nghe kể chút xíu , các tiền bối tuổi đó giờ đã già , hoặc theo viện ông bà , VN mình sau 75 khó há , những anh hùng thời xa xưa đó đâu còn , tất cả là dĩ vãng rồi , thế hệ thứ hai không biết nhiều , nói chi thế hệ thứ ba v ... v... kế tiếp sau nầy
Thu còn nhớ vài mối tình thoáng qua , có chút dể thương , ngắm hình chàng ấy đủ ròi nàng , nàng muốn xem hong ?
Một nửa mới đến không phù hợp Thu từ chối ngay , ầu ơ tốn thời gian ,
Chúc nàng và ngoại , tình đẹp trăm năm