2023-10-01, 11:30 AM
Ông 8888 Đạn Đạn buổi sáng dzui dzẻ nha.
Tui rút video dzìa là nhất cử lưỡng tiện mà. Lý do thì là tui biết ông cũng đã nghe rồi, nên tui deleted tại dzì tui uploaded trên Youtube, mà trên đó còn lưu những giọng ca oanh vàng của thời nẫm, nếu ai vào link đó thì có thể tìm lại những bài hát xa xưa của ca sĩ diễn đàn ViệtBest. Tui thì tui còn phân vân, hổng biết mấy chàng, mấy cô đó, có còn muốn giữ lại hay muốn quá khứ quên đi như một tờ giấy trắng nữa. Chàng ấy thì không sao, chỉ sợ nhỏ ghệ của Chàng nổi máu hoạn thư bất tử thì tội cho Chàng. Chứ tui dzới Chàng cũng như ông và tui hiện tại dậy á, "chẳng là gì cả, đã là gì đâu" mà.
Chuyện tìn ứa giữa "khổ và lỗ" của ông thì dzới tui nó khác quoắt hà. Tui không sợ khổ hay lỗ mà có điều tui chưa chính thức thật sự tìm ra một nửa kia của tui. Tui nghĩ chắc hoàng tử đang tu ở thế giới nào đó mà chưa chịu xuống trần gian đặng gặp tui. Nên thôi thì thôi vậy. Tui giờ hổng chờ mà cũng chẳng đợi mần chi. Có cũng được một đời, không có cũng xong một kiếp hà. Tánh tui hay quên, nhưng dạo rày nghe ông nhắc tới quá khứ hoài, sáng nay tui thức dậy ráng nằm trên giường thêm để hoài niệm thủa thời, nhớ nhất là lúc còn con nít mới 5t cho tới 9t, quen hai chàng Huy và Minh, hai ảnh cứ đèo tui bằng xe đạp, đi ăn chè, lúc đó tui tròn lẳn hà, hai má phụng phịu, chắc vì dậy mà hai ảnh cưng chiều tui đó. Khi lớn lên chút thì bạn của Hai tới chơi rồi quen chút chút. Chừng thêm tí lớn nữa thì nhớ thời trung học. Qua trung học thì nhớ long-distance....nhớ, nhớ, và nhớ từng chi tiết một. Nhưng giờ tui như trống rỗng rồi. Muốn nhớ cái chi chi để mà dzui hay buồn, cũng không thể nhớ nổi. Vả lại cái cảm giác lâng lâng đó nó cũng biến mất tự lúc nào tui cũng không biết, không hay luôn. Những chuyện trong quá khứ nó như bảng lảng ánh nắng chiều, như vầng mây lất phất lơ phơ trong gió vậy á.
Ông cũng vậy, hạnh phúc với hiện tại những gì đang có xung quanh ông há. Có uống bia cũng nên uống ít thôi, coi chừng nó hại cho sức khoẻ đa. Già giống tui roài đoá.
for tào lao mía lau dzới tui nghen Đạn Đạn.
Tui rút video dzìa là nhất cử lưỡng tiện mà. Lý do thì là tui biết ông cũng đã nghe rồi, nên tui deleted tại dzì tui uploaded trên Youtube, mà trên đó còn lưu những giọng ca oanh vàng của thời nẫm, nếu ai vào link đó thì có thể tìm lại những bài hát xa xưa của ca sĩ diễn đàn ViệtBest. Tui thì tui còn phân vân, hổng biết mấy chàng, mấy cô đó, có còn muốn giữ lại hay muốn quá khứ quên đi như một tờ giấy trắng nữa. Chàng ấy thì không sao, chỉ sợ nhỏ ghệ của Chàng nổi máu hoạn thư bất tử thì tội cho Chàng. Chứ tui dzới Chàng cũng như ông và tui hiện tại dậy á, "chẳng là gì cả, đã là gì đâu" mà.
Chuyện tìn ứa giữa "khổ và lỗ" của ông thì dzới tui nó khác quoắt hà. Tui không sợ khổ hay lỗ mà có điều tui chưa chính thức thật sự tìm ra một nửa kia của tui. Tui nghĩ chắc hoàng tử đang tu ở thế giới nào đó mà chưa chịu xuống trần gian đặng gặp tui. Nên thôi thì thôi vậy. Tui giờ hổng chờ mà cũng chẳng đợi mần chi. Có cũng được một đời, không có cũng xong một kiếp hà. Tánh tui hay quên, nhưng dạo rày nghe ông nhắc tới quá khứ hoài, sáng nay tui thức dậy ráng nằm trên giường thêm để hoài niệm thủa thời, nhớ nhất là lúc còn con nít mới 5t cho tới 9t, quen hai chàng Huy và Minh, hai ảnh cứ đèo tui bằng xe đạp, đi ăn chè, lúc đó tui tròn lẳn hà, hai má phụng phịu, chắc vì dậy mà hai ảnh cưng chiều tui đó. Khi lớn lên chút thì bạn của Hai tới chơi rồi quen chút chút. Chừng thêm tí lớn nữa thì nhớ thời trung học. Qua trung học thì nhớ long-distance....nhớ, nhớ, và nhớ từng chi tiết một. Nhưng giờ tui như trống rỗng rồi. Muốn nhớ cái chi chi để mà dzui hay buồn, cũng không thể nhớ nổi. Vả lại cái cảm giác lâng lâng đó nó cũng biến mất tự lúc nào tui cũng không biết, không hay luôn. Những chuyện trong quá khứ nó như bảng lảng ánh nắng chiều, như vầng mây lất phất lơ phơ trong gió vậy á.
Ông cũng vậy, hạnh phúc với hiện tại những gì đang có xung quanh ông há. Có uống bia cũng nên uống ít thôi, coi chừng nó hại cho sức khoẻ đa. Già giống tui roài đoá.
for tào lao mía lau dzới tui nghen Đạn Đạn.