(2022-08-29, 11:34 AM)TeaOla Wrote: [ -> ]Tình cờ thấy câu hỏi này giống trường hợp bé ở nhà nên mới tò mò đọc thêm xem những người có kinh nghiệm họ chia sẽ thế nào.
.............
Thế người xem ra chẳng có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ kinh nghiệm được không há?.
Thường thì các em bé do chưa biết cách diễn đạt được cảm xúc của mình nên thường dùng tiếng khóc để "bày tỏ thái độ" riêng của bé với mẹ và chỉ với mẹ mà thôi, bởi ngay từ khi sinh ra đã tiếp xúc với mẹ là người đầu tiên qua thính giác, dĩ nhiên. Rồi khi biết mở mắt thì hình ảnh đầu tiên cũng là hình ảnh của mẹ. Cái cảm giác thân thuộc ấy nó sẽ theo bé đến tận mãi sau này là chuyện đương nhiên thôi.
Em bé khóc do nhiều nguyên nhân, có thể do đói bụng, đau bụng, cảm thấy khó chịu trong người vì thời tiết, vì áo quần (nhiều người thích quấn chặt em bằng nhiều lớp áo, khăn ấm chẳng hạn), hoặc có thể do vết sảy, mẫn ngứa, hoặc có thể người mẹ vì bận việc nên giao lại cho người cha hay ông bà ẵm bồng giùm khiến cháu tự nhiên thấy như xa cách người mà cháu luôn gần gũi. Tóm lại thì do nhiều nguyên nhân lắm, nên thử tìm ra cái nguyên nhân trước trước khi nghĩ đến cách làm cho bé hết khóc.
Một số việc mà cha mẹ nên làm để thay đổi tình trạng đó:
- Nên thì thầm trò chuyện với bé, càng nhiều càng tốt. Tức là thay vì chỉ biết ẵm bồng nựng nịu thì nên ôm bé vào lòng, nói nhỏ vào tai bé những lời yêu thương, đừng nghĩ rằng cháu nó không biết gì (mà không biết gì thât luôn) nhưng cái âm thanh của những lời mình nói với cháu lúc đầu đời là rất quan trọng.
- Tìm hiểu xem cháu hay khóc vào thời gian nào trong ngày, thí dụ như buổi chiều khoảng 3 giờ đi, thì trước đó chừng nửa tiếng nên giao cho người khác ẳm bồng, chơi đùa với bé giùm mình. Việc này có thể khiến cho lúc đầu bé cảm thấy khó chịu, có thể khóc nhưng về lâu dài rất có ích, đó là tránh cho bé quá lệ thuộc vào mình, tập cho bé quen với nhiều người thân thuộc khác để khi gặp lại mình lúc 3 hay 4 giờ chiều chẳng hạn bé sẽ vui mừng mà không khóc.
- Muốn buổi tối có giấc ngủ ngon cho tất cả thì hạn chế cho bé ngủ buổi chiều để tối bé có giấc ngủ sâu hơn. Thường thì giấc ngủ của mấy bé rất ngắn, chừng 3 hay 4 tiếng là cao lắm nên phải xác định đúng thời gian bé dậy thì vẫn khỏe hơn là không biết lúc nào bé thức. Con nít mà, cơ chế sinh học rất khác các cháu lớn, thế nên chuyện chấp nhận cực khổ khi chăm dóc là chuyện đương nhiên thôi.
- Ngoài ra có thể đoán bé bị gì qua tiếng khóc nữa. Khóc mà kèm theo các dấu hiệu mút tay, nhép miệng ==> đói bụng, cần bú. Khóc bình thường, đôi khi thét to lên, nước mắt dàn dụa ==> tã ướt, đi ngoài trong tã hoặc tã làm nóng, gây khó chịu. Khóc từng cơn, lúc to lúc nhỏ, có khi thét lên, lấy tay dụi mắt, gãi đầu => buồn ngủ, hoặc phòng không yên tỉnh làm bé khó ngủ. Khóc lúc cao lúc thấp, không có nước mắt, tay chưn múa may lung tung, mắt nhìn sang trái sang phải ==> muốn được ẵm bồng, muốn được vuốt ve ôm ấp. Khóc liên tục sau giờ bú, tay vung vẫy, chân đạp lia lịa ==> đầy hơi, đau bụng. Sau khi cho bú no, nhớ ôm bé lên cho đầu tựa vào vai mình, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng, khi nào thấy bé ợ hơi ra một hoặc hai tiếng là thành công. Khóc thét lên, toàn thân dãy dụa ==> phòng quá lạnh hoặc quá nóng. Nhất là phòng quá lạnh sẽ khiến bé khóc thét lên nhiều hơn khi quá nóng. Cũng có khi do bé hoảng sợ vì một tiếng động bất ngờ, do ánh sáng hoặc quá tối.
Đại khái vậy đi, ghi lại theo kinh nghiệm, theo lời mấy cô mấy bà lớn tuổi truyền lại, theo sách vở. Chăm sóc em bé là một công việc đầy cực khổ nhưng hạnh phúc, bởi hạnh phúc ấy rất nhiều người muốn có mà không có được. Đầu xuôi đuôi lọt, hy vọng lần thứ hai sẽ khỏe hơn lần đầu.
P/s: Tự hỏi, sao ba cái chiện này mình bà 888 quá vậy ta?. Tự nhiên thấy mình giống con lười Sid trong Ice Age ghê luôn, vừa lắm mồm lại vừa khoái nuôi con của người ta, nuôi không được thì chỉ cách nuôi, đàn ông mà xàm thấy ớn luôn.
Hình vui, lấy làm avatar luôn cho nó máu.
![[Image: t-i-xu-ng.jpg]](https://i.postimg.cc/k4byWpnR/t-i-xu-ng.jpg)