2022-08-12, 04:34 PM
B. NHẠC BẤT QUẦN, TƯỢNG TRƯNG CHO ÔNG TƯỞNG GIỚI THẠCH
![[Image: nhac-bat-quan.jpg]](https://i.postimg.cc/y8TRspZh/nhac-bat-quan.jpg)
Nếu Tả Lãnh Thiền là người đầu tiên trong giới bạch đạo đã biểu lộ ý muốn thống nhứt giang hồ, ông lại không phải là nhơn vật tranh đoạt được địa vị lãnh đạo sổ một mà ông thèm muốn. Tuy đã được bầu làm Minh Chủ của năm kiếm phái : Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn, rồi âm mưu sáp nhập các kiếm phái ấy lại làm một với tên là Ngũ Nhạc Kiếm Phái, ông đã không đoạt được chức vụ Chưởng Môn Nhơn của kiếm phái thống nhất này. Người đã chiếm được chức vụ đó là Nhạc Bất Quần, nguyên là Chưởng Môn Nhơn của phái Hoa Sơn. Các dữ kiện liên hệ đến vấn đề này đã được dùng để ám chỉ cuộc giành quyền lãnh đạo quốc gia giữa các nhơn vật và đoàn thể không cộng sản ở Trung Quốc. Đó là một cuộc tranh đấu gay go giữa nhiều người thuộc nhiều phe phái và cuối cùng, người đã đoạt được địa vị cao nhất về phía người quốc gia để đương đầu lại phe Cộng Sản là ông Tưởng Giới Thạch. Bởi đó ta có thể nghỉ rằng Nhạc Bất Quần chính là biểu tượng của ông Tưởng Giới Thạch, nhà lãnh đạo số một của phe Quốc Gia Trung Hoa.
1- Nhơn vật Nhạc Bất Quần dưới ngòi bút Kim Dung.
a. Bề ngoài khả kính của nhơn vật mang ngoại hiệu Quân Tử Kiếm
Theo sự mô tả của Kim Dung thì Nhạc Bất Quần lúc đầu đã hiện ra như là một nhơn vật khả kính. Mặc dầu là một cao thủ võ lâm làm Chưởng Môn Nhơn của phái Hoa Sơn, ông có dáng điệu của một nhà nho hòa nhã, ngay đến lúc đấu võ với người cũng có một thái độ rất ung dung. Ông lại có lối ăn nói điềm đạm và phù hợp với đạo lý.
Đối với các đệ tử, ông tỏ ra nghiêm minh, nhưng lại có sự thân mật vui vẻ với họ chớ không cách biệt. Ông dạy họ phải thương mến nhau như người trong một nhà, tâm niệm lấy nhân nghĩa làm gốc và quên lợi riêng để phục vụ công lợi. Đối với các môn phái khác, ông chủ trương tránh sự đụng chạm và gây hiềm khích. Nói tóm lại, về cả hai mặt hình thái và tinh thần, Nhạc Bất Quần đều có phong độ của một bực chánh nhơn quân tử. Bởi đó, ông đã có ngoại hiệu là Quân Tử Kiếm và người trong giới võ lâm nói chung đều cho rằng ông xứng đáng mang ngoại hiệu này.
b. Tánh chất ngụy quân tử của Nhạc Bất Quần.
Tuy nhiên, Nhạc Bất Quần thật sự lại không phải là một bực chánh nhơn quân tử. Kim Dung đã kín đáo cho biết việc này từ đầu câu chuyện qua cái tên của vị cao thủ võ lâm lãnh đạo phái Hoa Sơn. Cứ theo quan niệm của Nho gia thì “quân tử căng nhi bất tranh, quần nhi bất đảng” (LUẬN NGỮ, Vệ Linh Công). Câu này có nghĩa là người quân tử có tinh thần cầu tiến nhưng không tranh đua với kẻ khác, và sẵn sàng hợp quần với kẻ khác nhưng không cùng kẻ khác kết bè kết phái. Vậy, trong sự giao thiệp với kẻ khác, hễ là người quân tử thì phải “quần” mà “bất đảng” và trái lại, kẻ “bất quần” tự nhiên là có tinh thần bè đảng thiên vị và không phải là người quân tử . Như thế, tên “Bất Quần” tự nó hàm ý là vị Chưởng Môn Nhơn phái Hoa Sơn chỉ là một “ngụy quân tử” tức là một quân tử giả hiệu. Nhưng tư cách ngụy quân tử nhơn vật này chỉ biểu lộ lần lần qua các chi tiết được Kim Dung nêu ra theo dòng diễn tiến của cốt chuyển trong bộ TIẾU NGẠO GIANG HỒ.
Đọc hết bộ truyện võ hiệp này, ta biết rằng Nhạc Bất Quần thật sự là một người hung ác và nham hiểm. Ông cũng nuôi mộng thống nhứt các môn phái bạch đạo dưới quyền ông và tiêu diệt Triêu Dương Thần Giáo để lãnh đạo tất cả giới giang hồ, và sẵn sàng làm mọi việc dầu tàn ác phi nhân để đạt mục đích. Nhưng ông kín đáo thâm trầm hơn Tả Lãnh Thiền nên đã che giấu được bản chất và ý đồ của mình, và cuối cùng đã thắng được Tã Lãnh Thiền để đoạt chức Chưởng Môn Nhơn Ngũ Nhạc Kiếm Phái.
- Ngay tử tức đầu, Nhạc Bất Quần đã lưu ý đến việc tranh đoạt bộ TỊCH TÀ KIẾM PHỔ của nhà họ Lâm cũng như một số môn phái bạch đạo khác. Bởi đó, ông đã sai Lao Đức Nặc và Nhạc Linh San giả trang đến gần Phước Oai Tiêu Cục và tạo một quán rượu nhỏ ở gần đó để thăm dò tin tức. Phái Hoá Sơn của ông đã chứng kíến việc phái Thanh Thành hạ độc thủ, giết hết các tiêu sư và gia dịch của Phước Oai Tiêu Cục và bắt vợ chồng Lâm Chấn Nam, nhưng không can thiệp để cứu họ. Sau đó, Nhạc Bất Quần đã ngấm ngầm theo dõi Lâm Bình Chi và ra mặt cứu Lâm Bình Chi khỏi tay Mộc Cao Phong, rồi nhận Lâm Bình Chi làm đệ tử với dụng ý qua Lâm Bình Chi mà truy ra được tung tích của bộ TỊCH TÀ KIẾM PHỔ. Tuy nhiên, khi Lịnh Hồ Xung thuật lại lời trăn trối của Lâm Chấn Nam nhắn lại cho Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần giả bộ không muốn biết những bí mật của nhà họ Lâm và bảo Lịnh Hồ Xung chỉ nên nói riêng cho Lâm Bình Chi biết lời trăn trối đó.
Nhưng thật sự thì Nhạc Bất Quần đã tích cực tìm kiếm bộ TỊCH TÀ KIẾM PHỔ. Lúc hai cao thủ phái Tung Sơn đến trụ sở của Phước Oai Tiêu Cục ở Phước Châu (trong tỉnh Phước Kiến) đành ngã Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San rồi tìm ra được kiếm phổ này, Lịnh Hồ Xung đã đuổi theo họ rồi đoạt nó lại được, nhưng lại bị đánh trọng thương và ngất xỉu đi. Nhạc Bất Quần và vợ đã cứu được Lịnh Hồ Xung. Nhơn cơ hội Lịnh Hồ Xung còn bất tỉnh, Nhạc Bất Quần đã lấy bộ TỊCH TÀ KIẾM PHỔ trong người Lịnh Hồ Xung. Sau đó, ông đã tự thiến để luyện tập theo bộ kiếm phổ này. Nhưng trái với Đông Phương Bất Bại đã ăn mặc như phụ nữ sau khi tự thiến để luyện tập theo QUÌ HOA BẢO ĐIỂN, Nhạc Bất Quần đã cố giấu sự thay đổi trong hình thể của mình. Ông đã mang râu giả để thay chòm râu đã bị rụng lần lần sau khi ông tự thiến.
- Mặc dầu đã khám phá rằng Lao Đức Nặc là người của phái Tung Sơn gởi đến làm đệ tư mình đề nội tuyến phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần đã giả vờ như không hay biết việc này và tỏ ra thương mến tin cậy Lao Đức Nặc như thường. Ông lại chép một phần của TỊCH TÀ KIẾM PHỔ ra làm tài liệu để cho Lao Đức Nặc đánh cắp đem về cho Tả Lãnh Thiền. Trong tài liệu này, Nhạc Bất Quần đã bỏ qua không chép phần quan trọng nhất là người phải tự thiến trước khi bắt đầu luyện tập. Mặt khác, khi đấu kiếm với Lịnh Hồ Xung tại chùa Thiếu Lâm, Nhạc Bất Quần mặc dầu kém thế hơn, đã không sử dụng Tịch Tà Kiếm Pháp. Lúc bị Lịnh Hồ Xung đánh cho rớt kiếm, ông lại đá vào ngực Lịnh Hồ Xung, nhưng đồng thời tự làm gãy xương chôn mình. Mục đích ông là làm cho Tả Lãnh Thiền tưởng lầm rằng nội công và kiếm thuật của ông kém xa Tả Lãnh Thiền. Đến lúc Tả Lãnh Thiền mời các Kiếm Phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn đến họp nhau ở căn cứ của mình để đặt ra vấn đề thống nhứt các phái này lại thành Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Nhạc Bất Quần mới đứng ra đấu võ với Tả Lãnh Thiền để tranh ngôi Chưởng Môn Nhơn của kiếm phái thống nhất này. Vì chưởng lực kém Tả Lãnh Thiền, ông đã lén dùng độc châm để làm cho Tả Lãnh Thiền bị thương. Sau đó, hai bên đã dùng Tich Tà Kiếm Pháp để đánh nhau. Tả Lãnh Thiền vì chỉ được học theo bản TỊCH TÀ KIẾM PHỔ không đầy đủ do Lao Đức Nặc đánh cắp đem về nên đã bị Nhạc Bất Quần đâm cho đui mắt thành ra cuối cùng, Nhạc Bất Quần đoạt được ngôi Chưởng Môn Nhơn của Ngũ Nhạc Kiếm Phái.
- Để đạt các mục tiêu của mình, Nhạc Bất Quần đã tỏ ra kiên trì, kín đáo và khôn ngoan, nhưng cũng đồng thời biểu lộ một sự tàn nhẩn hiếm có. Vì các vị Sư Thái phái Hằng Sơn cương quyết chống lại việc thống nhứt các kiếm phái nên ông đã hạ sát họ. Mặt khác, sau khi lấy bộ TỊCH TÀ KIẾM PHỔ trong người Lịnh Hồ Xung lúc Lịnh Hồ Xung bị hôn mê, ông đã công khai tố cáo Lịnh Hồ Xung cướp đoạt tài liệu này để cho người khác không biết là ông giữ nó. Sau đó, ông lại đâm vào lưng Lâm Bình Chi cốt ý để không còn ai có quyền đòi hỏi tài liệu đó. Người đệ tử thứ tám của ông đã bị Lao Đức Nặc đâm trọng thương vừa tỉnh lại thấy việc này và kêu lên nên bị Nhạc Bất Quần hạ sát luôn. Nhạc Bất Quần định đâm thêm cho Lâm Bình Chi chết, nhưng vì Lao Đức Nặc nấp trong bóng tối tằng hắng lên nên ông phải hấp tấp vào nhà. Sau vụ này, Nhạc Bất Quần lại làm cho mọi người nghĩ rằng chính Lịnh Hồ Xung đã giết Lao Đức Nặc và người đệ tự thứ tám của ông và đâm vào lưng Lâm Bình Chi.
Trong khi cư xử tàn tệ với Lịnh Hồ Xung như vậy, Nhạc Bất Quần lại khai thác đúng mức tình cảm của Lịnh Hồ Xung đối với ông. Ông biết rằng mặc dầu ông đã công khai trục xuất Linh Hồ Xung ra khỏi phái Hoa Sơn, Lịnh Hồ Xung vẫn kính trọng thương mến ông và tha thiết muốn được ông nhìn nhận trở lại làm đệ tử. Bởi đó, ông đã tìm cách lợi dụng tình cảm này để thực hiện mưu đồ của ông. Lúc đấu kiếm với Lịnh Hồ Xung ở chùa Thiếu Lâm, ông đã không dùng Tịch Tà Kiếm Pháp, một mặt vì không muốn cho Tả Lãnh Thiền thấy bản lãnh ông nhưng một mặt cũng vì ông nghĩ rằng Lịnh Hồ Xung không dám đánh bại ông. Mặt khác, ông lại dùng ba chiêu kiếm đặc biệt để ngầm bảo rằng nếu Lịnh Hồ Xung chịu trở về làm đệ tử phái Hoa Sơn thì sẽ được mọi người hoan nghinh và được ông gả con gái là Nhạc Linh San cho. Chỉ vì Lịnh Hồ Xung nhớ đến tình nghĩa thâm trọng của Nhậm Doanh Doanh và biết rằng nếu mình thua Nhạc rất Quần thì Nhậm Ngã Hành và Nhậm Doanh Doanh đều sẽ bị chung thân giam giữ ở chùa Thiếu Lâm nên phân tâm và vô tình đánh rơi kiểm Nhạc Bất Quần.
Kế đó, Nhạc Bất Quần lại gả Nhạc Linh San cho Lâm Bình Chi. Từ trước, ông đã để cho Nhạc Linh San thân cận với Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San đã vô tình giúp cha theo dõi Lâm Bình Chi. Lúc gả Nhạc Linh San cho Lâm Binh Chi thì Nhạc Bất Quần đã có dụng ý dùng con gái để thử xem Lâm Bình Chi có lấy được TỊCH TÀ KIẾM PHỔ và tự thiến để luyện theo kiếm phổ đó hay không. Sau khi Nhạc Linh San bị Lâm Bình Chi giết chết, ông lại đổ cho Lịnh Hồ Xung cái tội giết con gái mình, và lấy cớ đó để tìm giết Lịnh Hồ Xung.
Khi ông gặp Lịnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh thì vợ ông đã bị người của Triêu Dương Thằn Giao bắt, nhưng ông không kể gì đến vợ, chỉ lo tìm cách giết Lịnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh. Lịnh Hồ Xung đánh thắng Nhạc Bất Quần nhưng không hạ sát ông và bỏ kiếm xuống rồi yêu cầu ông cùng lo cứu Nhạc Phu Nhơn. Nhưng Nhạc Bất Quần đã thình lình tấn công để cố hạ sát Linh Hồ Xung. Chỉ vì ông lọt vào cái hầm do phe Triêu Dương Thần Giáo đào sẵn để đợi ông, Lịnh Hồ Xung mới thoát chết. Với hành động này, Nhạc Bất Quần đã tỏ ra tàn nhẫn và đê hèn đến mức Nhạc Phu Nhơn đã cảm thấy xấu hổ và tự tử. Sau đó, Nhạc Bất Quần được tha ra, nhưng ông không nghĩ đến việc chôn cất vợ và phó mặc việc đó cho Lịnh Hồ Xung.
còn tiếp...
![[Image: nhac-bat-quan.jpg]](https://i.postimg.cc/y8TRspZh/nhac-bat-quan.jpg)
Nếu Tả Lãnh Thiền là người đầu tiên trong giới bạch đạo đã biểu lộ ý muốn thống nhứt giang hồ, ông lại không phải là nhơn vật tranh đoạt được địa vị lãnh đạo sổ một mà ông thèm muốn. Tuy đã được bầu làm Minh Chủ của năm kiếm phái : Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn, rồi âm mưu sáp nhập các kiếm phái ấy lại làm một với tên là Ngũ Nhạc Kiếm Phái, ông đã không đoạt được chức vụ Chưởng Môn Nhơn của kiếm phái thống nhất này. Người đã chiếm được chức vụ đó là Nhạc Bất Quần, nguyên là Chưởng Môn Nhơn của phái Hoa Sơn. Các dữ kiện liên hệ đến vấn đề này đã được dùng để ám chỉ cuộc giành quyền lãnh đạo quốc gia giữa các nhơn vật và đoàn thể không cộng sản ở Trung Quốc. Đó là một cuộc tranh đấu gay go giữa nhiều người thuộc nhiều phe phái và cuối cùng, người đã đoạt được địa vị cao nhất về phía người quốc gia để đương đầu lại phe Cộng Sản là ông Tưởng Giới Thạch. Bởi đó ta có thể nghỉ rằng Nhạc Bất Quần chính là biểu tượng của ông Tưởng Giới Thạch, nhà lãnh đạo số một của phe Quốc Gia Trung Hoa.
1- Nhơn vật Nhạc Bất Quần dưới ngòi bút Kim Dung.
a. Bề ngoài khả kính của nhơn vật mang ngoại hiệu Quân Tử Kiếm
Theo sự mô tả của Kim Dung thì Nhạc Bất Quần lúc đầu đã hiện ra như là một nhơn vật khả kính. Mặc dầu là một cao thủ võ lâm làm Chưởng Môn Nhơn của phái Hoa Sơn, ông có dáng điệu của một nhà nho hòa nhã, ngay đến lúc đấu võ với người cũng có một thái độ rất ung dung. Ông lại có lối ăn nói điềm đạm và phù hợp với đạo lý.
Đối với các đệ tử, ông tỏ ra nghiêm minh, nhưng lại có sự thân mật vui vẻ với họ chớ không cách biệt. Ông dạy họ phải thương mến nhau như người trong một nhà, tâm niệm lấy nhân nghĩa làm gốc và quên lợi riêng để phục vụ công lợi. Đối với các môn phái khác, ông chủ trương tránh sự đụng chạm và gây hiềm khích. Nói tóm lại, về cả hai mặt hình thái và tinh thần, Nhạc Bất Quần đều có phong độ của một bực chánh nhơn quân tử. Bởi đó, ông đã có ngoại hiệu là Quân Tử Kiếm và người trong giới võ lâm nói chung đều cho rằng ông xứng đáng mang ngoại hiệu này.
b. Tánh chất ngụy quân tử của Nhạc Bất Quần.
Tuy nhiên, Nhạc Bất Quần thật sự lại không phải là một bực chánh nhơn quân tử. Kim Dung đã kín đáo cho biết việc này từ đầu câu chuyện qua cái tên của vị cao thủ võ lâm lãnh đạo phái Hoa Sơn. Cứ theo quan niệm của Nho gia thì “quân tử căng nhi bất tranh, quần nhi bất đảng” (LUẬN NGỮ, Vệ Linh Công). Câu này có nghĩa là người quân tử có tinh thần cầu tiến nhưng không tranh đua với kẻ khác, và sẵn sàng hợp quần với kẻ khác nhưng không cùng kẻ khác kết bè kết phái. Vậy, trong sự giao thiệp với kẻ khác, hễ là người quân tử thì phải “quần” mà “bất đảng” và trái lại, kẻ “bất quần” tự nhiên là có tinh thần bè đảng thiên vị và không phải là người quân tử . Như thế, tên “Bất Quần” tự nó hàm ý là vị Chưởng Môn Nhơn phái Hoa Sơn chỉ là một “ngụy quân tử” tức là một quân tử giả hiệu. Nhưng tư cách ngụy quân tử nhơn vật này chỉ biểu lộ lần lần qua các chi tiết được Kim Dung nêu ra theo dòng diễn tiến của cốt chuyển trong bộ TIẾU NGẠO GIANG HỒ.
Đọc hết bộ truyện võ hiệp này, ta biết rằng Nhạc Bất Quần thật sự là một người hung ác và nham hiểm. Ông cũng nuôi mộng thống nhứt các môn phái bạch đạo dưới quyền ông và tiêu diệt Triêu Dương Thần Giáo để lãnh đạo tất cả giới giang hồ, và sẵn sàng làm mọi việc dầu tàn ác phi nhân để đạt mục đích. Nhưng ông kín đáo thâm trầm hơn Tả Lãnh Thiền nên đã che giấu được bản chất và ý đồ của mình, và cuối cùng đã thắng được Tã Lãnh Thiền để đoạt chức Chưởng Môn Nhơn Ngũ Nhạc Kiếm Phái.
- Ngay tử tức đầu, Nhạc Bất Quần đã lưu ý đến việc tranh đoạt bộ TỊCH TÀ KIẾM PHỔ của nhà họ Lâm cũng như một số môn phái bạch đạo khác. Bởi đó, ông đã sai Lao Đức Nặc và Nhạc Linh San giả trang đến gần Phước Oai Tiêu Cục và tạo một quán rượu nhỏ ở gần đó để thăm dò tin tức. Phái Hoá Sơn của ông đã chứng kíến việc phái Thanh Thành hạ độc thủ, giết hết các tiêu sư và gia dịch của Phước Oai Tiêu Cục và bắt vợ chồng Lâm Chấn Nam, nhưng không can thiệp để cứu họ. Sau đó, Nhạc Bất Quần đã ngấm ngầm theo dõi Lâm Bình Chi và ra mặt cứu Lâm Bình Chi khỏi tay Mộc Cao Phong, rồi nhận Lâm Bình Chi làm đệ tử với dụng ý qua Lâm Bình Chi mà truy ra được tung tích của bộ TỊCH TÀ KIẾM PHỔ. Tuy nhiên, khi Lịnh Hồ Xung thuật lại lời trăn trối của Lâm Chấn Nam nhắn lại cho Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần giả bộ không muốn biết những bí mật của nhà họ Lâm và bảo Lịnh Hồ Xung chỉ nên nói riêng cho Lâm Bình Chi biết lời trăn trối đó.
Nhưng thật sự thì Nhạc Bất Quần đã tích cực tìm kiếm bộ TỊCH TÀ KIẾM PHỔ. Lúc hai cao thủ phái Tung Sơn đến trụ sở của Phước Oai Tiêu Cục ở Phước Châu (trong tỉnh Phước Kiến) đành ngã Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San rồi tìm ra được kiếm phổ này, Lịnh Hồ Xung đã đuổi theo họ rồi đoạt nó lại được, nhưng lại bị đánh trọng thương và ngất xỉu đi. Nhạc Bất Quần và vợ đã cứu được Lịnh Hồ Xung. Nhơn cơ hội Lịnh Hồ Xung còn bất tỉnh, Nhạc Bất Quần đã lấy bộ TỊCH TÀ KIẾM PHỔ trong người Lịnh Hồ Xung. Sau đó, ông đã tự thiến để luyện tập theo bộ kiếm phổ này. Nhưng trái với Đông Phương Bất Bại đã ăn mặc như phụ nữ sau khi tự thiến để luyện tập theo QUÌ HOA BẢO ĐIỂN, Nhạc Bất Quần đã cố giấu sự thay đổi trong hình thể của mình. Ông đã mang râu giả để thay chòm râu đã bị rụng lần lần sau khi ông tự thiến.
- Mặc dầu đã khám phá rằng Lao Đức Nặc là người của phái Tung Sơn gởi đến làm đệ tư mình đề nội tuyến phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần đã giả vờ như không hay biết việc này và tỏ ra thương mến tin cậy Lao Đức Nặc như thường. Ông lại chép một phần của TỊCH TÀ KIẾM PHỔ ra làm tài liệu để cho Lao Đức Nặc đánh cắp đem về cho Tả Lãnh Thiền. Trong tài liệu này, Nhạc Bất Quần đã bỏ qua không chép phần quan trọng nhất là người phải tự thiến trước khi bắt đầu luyện tập. Mặt khác, khi đấu kiếm với Lịnh Hồ Xung tại chùa Thiếu Lâm, Nhạc Bất Quần mặc dầu kém thế hơn, đã không sử dụng Tịch Tà Kiếm Pháp. Lúc bị Lịnh Hồ Xung đánh cho rớt kiếm, ông lại đá vào ngực Lịnh Hồ Xung, nhưng đồng thời tự làm gãy xương chôn mình. Mục đích ông là làm cho Tả Lãnh Thiền tưởng lầm rằng nội công và kiếm thuật của ông kém xa Tả Lãnh Thiền. Đến lúc Tả Lãnh Thiền mời các Kiếm Phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn đến họp nhau ở căn cứ của mình để đặt ra vấn đề thống nhứt các phái này lại thành Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Nhạc Bất Quần mới đứng ra đấu võ với Tả Lãnh Thiền để tranh ngôi Chưởng Môn Nhơn của kiếm phái thống nhất này. Vì chưởng lực kém Tả Lãnh Thiền, ông đã lén dùng độc châm để làm cho Tả Lãnh Thiền bị thương. Sau đó, hai bên đã dùng Tich Tà Kiếm Pháp để đánh nhau. Tả Lãnh Thiền vì chỉ được học theo bản TỊCH TÀ KIẾM PHỔ không đầy đủ do Lao Đức Nặc đánh cắp đem về nên đã bị Nhạc Bất Quần đâm cho đui mắt thành ra cuối cùng, Nhạc Bất Quần đoạt được ngôi Chưởng Môn Nhơn của Ngũ Nhạc Kiếm Phái.
- Để đạt các mục tiêu của mình, Nhạc Bất Quần đã tỏ ra kiên trì, kín đáo và khôn ngoan, nhưng cũng đồng thời biểu lộ một sự tàn nhẩn hiếm có. Vì các vị Sư Thái phái Hằng Sơn cương quyết chống lại việc thống nhứt các kiếm phái nên ông đã hạ sát họ. Mặt khác, sau khi lấy bộ TỊCH TÀ KIẾM PHỔ trong người Lịnh Hồ Xung lúc Lịnh Hồ Xung bị hôn mê, ông đã công khai tố cáo Lịnh Hồ Xung cướp đoạt tài liệu này để cho người khác không biết là ông giữ nó. Sau đó, ông lại đâm vào lưng Lâm Bình Chi cốt ý để không còn ai có quyền đòi hỏi tài liệu đó. Người đệ tử thứ tám của ông đã bị Lao Đức Nặc đâm trọng thương vừa tỉnh lại thấy việc này và kêu lên nên bị Nhạc Bất Quần hạ sát luôn. Nhạc Bất Quần định đâm thêm cho Lâm Bình Chi chết, nhưng vì Lao Đức Nặc nấp trong bóng tối tằng hắng lên nên ông phải hấp tấp vào nhà. Sau vụ này, Nhạc Bất Quần lại làm cho mọi người nghĩ rằng chính Lịnh Hồ Xung đã giết Lao Đức Nặc và người đệ tự thứ tám của ông và đâm vào lưng Lâm Bình Chi.
Trong khi cư xử tàn tệ với Lịnh Hồ Xung như vậy, Nhạc Bất Quần lại khai thác đúng mức tình cảm của Lịnh Hồ Xung đối với ông. Ông biết rằng mặc dầu ông đã công khai trục xuất Linh Hồ Xung ra khỏi phái Hoa Sơn, Lịnh Hồ Xung vẫn kính trọng thương mến ông và tha thiết muốn được ông nhìn nhận trở lại làm đệ tử. Bởi đó, ông đã tìm cách lợi dụng tình cảm này để thực hiện mưu đồ của ông. Lúc đấu kiếm với Lịnh Hồ Xung ở chùa Thiếu Lâm, ông đã không dùng Tịch Tà Kiếm Pháp, một mặt vì không muốn cho Tả Lãnh Thiền thấy bản lãnh ông nhưng một mặt cũng vì ông nghĩ rằng Lịnh Hồ Xung không dám đánh bại ông. Mặt khác, ông lại dùng ba chiêu kiếm đặc biệt để ngầm bảo rằng nếu Lịnh Hồ Xung chịu trở về làm đệ tử phái Hoa Sơn thì sẽ được mọi người hoan nghinh và được ông gả con gái là Nhạc Linh San cho. Chỉ vì Lịnh Hồ Xung nhớ đến tình nghĩa thâm trọng của Nhậm Doanh Doanh và biết rằng nếu mình thua Nhạc rất Quần thì Nhậm Ngã Hành và Nhậm Doanh Doanh đều sẽ bị chung thân giam giữ ở chùa Thiếu Lâm nên phân tâm và vô tình đánh rơi kiểm Nhạc Bất Quần.
Kế đó, Nhạc Bất Quần lại gả Nhạc Linh San cho Lâm Bình Chi. Từ trước, ông đã để cho Nhạc Linh San thân cận với Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San đã vô tình giúp cha theo dõi Lâm Bình Chi. Lúc gả Nhạc Linh San cho Lâm Binh Chi thì Nhạc Bất Quần đã có dụng ý dùng con gái để thử xem Lâm Bình Chi có lấy được TỊCH TÀ KIẾM PHỔ và tự thiến để luyện theo kiếm phổ đó hay không. Sau khi Nhạc Linh San bị Lâm Bình Chi giết chết, ông lại đổ cho Lịnh Hồ Xung cái tội giết con gái mình, và lấy cớ đó để tìm giết Lịnh Hồ Xung.
Khi ông gặp Lịnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh thì vợ ông đã bị người của Triêu Dương Thằn Giao bắt, nhưng ông không kể gì đến vợ, chỉ lo tìm cách giết Lịnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh. Lịnh Hồ Xung đánh thắng Nhạc Bất Quần nhưng không hạ sát ông và bỏ kiếm xuống rồi yêu cầu ông cùng lo cứu Nhạc Phu Nhơn. Nhưng Nhạc Bất Quần đã thình lình tấn công để cố hạ sát Linh Hồ Xung. Chỉ vì ông lọt vào cái hầm do phe Triêu Dương Thần Giáo đào sẵn để đợi ông, Lịnh Hồ Xung mới thoát chết. Với hành động này, Nhạc Bất Quần đã tỏ ra tàn nhẫn và đê hèn đến mức Nhạc Phu Nhơn đã cảm thấy xấu hổ và tự tử. Sau đó, Nhạc Bất Quần được tha ra, nhưng ông không nghĩ đến việc chôn cất vợ và phó mặc việc đó cho Lịnh Hồ Xung.
còn tiếp...