CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU
Dĩ Hiên chăm chú đọc những dòng chữ trước mặt, có lúc rõ nét, có lúc mờ dần... nàng cảm thấy dấy lên nỗi xúc động khó tả. Kim đồng hồ vẫn tích tắc đều đặn, vậy mà nhịp tim nàng đang chao đảo theo từng cơn sóng chữ....
Một thoáng mơ hồ nào đó... nàng thấy mình nhẹ bước đến gần cô bé. Dĩ Hiên đoán không sai, nhìn dáng dấp là một cô bé trạc 20 tuổi, đang ngồi trên bậc thềm, mái tóc màu hạt dẻ óng mượt ngang vai, bờ vai run nhẹ theo từng tiếng nấc nhỏ. Dĩ Hiên ngồi xuống cạnh bên, để tay lên vai cô bé.
- Đừng khóc nữa, em buồn lắm phải không?
Cô bé giật mình quay sang, ánh mắt long lanh sủng nước.
- Chị là ai?
- Em không cần biết chị là ai? Chỉ biết là.... chị biết em là ai.
Dĩ Hiên đưa cô bé mảnh giấy...
- Chị đã đọc thư em.... Em yêu anh ấy lắm phải không?
"It's been a year, and when I look back on these difficult days, I could never have imagined that at that time, he was the one who finally pulled me out of this nightmare....
I had only one hope for him.- that he can live. I begged God to bless him, don't let him think about it, he is still so young, as long as he survives, there is still hope for everything."
Cô bé gật đầu, mấp máy môi muốn nói điều gì đó mà Dĩ Hiên nghe không rõ, giọng vẫn còn run rẩy.
Dĩ HIên lắc nhẹ đầu.
- Nhưng, đó không phải là tình yêu em à.
Cô bé mở to mắt. Và nắm lấy mảnh giấy nguệch ngoạc viết.
"Loving him is my destiny. How far is eternity, I don't know, but loving him has been engraved in my blood, and I know that my blood will flow for a long, long time.“
Dĩ Hiên mỉm cười. Nàng nắm bàn tay nhỏ của cô bé, siết nhẹ.
- Chị hiểu, chị chưa nói hết lời. Đó không còn là tình yêu đơn thuần. Không là tiếng sét của thần ái tình Venus, tình cảm em dành cho anh ấy đã vượt xa giới hạn tình yêu nam nữ bình thường. Chị rất trân trọng những cảm xúc của em, lá thư của em đã chạm tim bao người và trong đó có chị....
Cô bé mỉm cười, nép vào người Dĩ Hiên. Thời gian chừng như dừng lại...
Dĩ Hiên thì thầm với cô bé như cả với chính mình.
- Em đừng buồn, đừng lo lắng nữa. Đã qua rồi những tháng ngày chông chênh. Chúng ta sẽ ở bên nhau, tiếp nối cuộc hành trình, dù gay go, dù chông gai nhưng chắc chắn sẽ vượt qua.
Ánh bình minh đang len vào mành cửa phòng khách. Tia nắng nhỏ đầu ngày chạm nhẹ bụi xương rồng trên bàn. Những gai góc nhỏ nhắn nhưng thẳng đứng, mang vẻ ngạo nghễ, ngang tàng.
npl
18.08.2022