Sáng sớm uống thuốc chưa mà lo đi chơi vậy?. Điệu này chắc chắn quên uống rồi nên nói năng có vẽ lộn xộn, chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng đâu vào đâu hết.
* Như cái post này:
(2022-06-30, 09:14 AM)tuyetvan9 Wrote: [ -> ]tại vì với Kinh thánh , nếu mình không hiễu , mình có quyền hỏi
nên Vân nghĩ ... học không hiểu thì hỏi
nhưng với những cái ngoài Kinh thánh .. hình như là khác
học không hiểu , không được quyền hỏi
i think
Thì thấy rõ ràng là đang ấm ức quá nên mới viết như vậy. Đâu có riêng gì Kinh thánh, bất cứ chuyện gì khác, vấn đề gì khác mình không hiểu thì mình có quyền hỏi, nhưng việc hỏi ấy nó phải đáp ứng được hai điều kiện quan trọng này thì mới mong có người chịu trả lời và giải thích cho mình:
- Phải có thiện chí HỌC thì mới nên HỎi, hỏi xong thì phải TẬP (làm theo), HÀNH (động theo), bản thân mình chưa có thiện chí muốn HỌC theo thì tốt nhất không nên hạch hỏi làm gì, người ta không muốn hạch hỏi cái của mình đang theo, hà cớ gì minh lại đi xâm phạm vào cái người ta đang theo?.
- Muốn HỎI cho biết thêm cũng là điều tốt, nhưng quan trọng nhất ở đây là cái cách mình HỎI, thái độ khi HỎi, cần có một sự cầu thị nhất định. Chứ HỎI kiểu hạch hỏi, tra hỏi, nghe trả lời xong thì phùng mang trợn má lên cãi lại, xỉa xói lại, chưa kể còn có cái kiểu mang cái niềm tin riêng của mình ra mà áp đặt, đàn áp người trả lời thì ai mà thèm trả lời, ở đây (VB) sẽ nhận nhiều lời miệt thị, chửi rủa của mọi người vào mình, ở ngoài kia có khi bị đục cho phù mỏ là chuyện thường tình, không trách ai được, gieo cái NHÂN nào chắc chắc sẽ nhận cái QUẢ (đấm) đó, nghe bảo có người còn hăm mang khẩu Colt 45 đến tận nhà, nhét vào họng hướng lên trên, nổ một phát nghe cái đùng, ốc ác văng tùm lum tà la trên vách tường phía sau kia sao?.
* Chữ Y hai chữ I dùng tùy cách, tùy ngữ cảnh, không thể dùng tùy tiện, đâu ra đó rõ ràng, không ai xác định rằng
tất cả chữ Y đều phải viết là I mới đúng hoặc ngược lại, mọi chữ I phải viết thành chữ Y mới đúng, không nên nhét chữ nhét ý của mình vào mồm người khác. Thầy tui dạy tui viết ca sỹ, nghệ sỹ, sỹ quan... thì tui viết vậy, quen tay rồi, còn ai muốn viết ca sĩ, nghệ sĩ, sĩ quan... thây kệ họ, tui có thắc mắc hay phản đối đâu mà lôi tui vô cuộc?.
Riêng về tên, vốn là danh từ riêng dĩ nhiên phải tôn trọng, chữ Vĩ trong tên riêng, ghi trong giáy khai sanh đàng hoàng thì ai mà dám đổi, nhưng hùng vỹ, cành phượng vỹ thì tui viết chữ Y cà-rết, kệ tui. Như chữ THÚY là tên riêng tui đâu dám đổi, kể cả họ cũng đâu dám đổi, đúng chưa?.
Làm ơn đừng mang mấy cái bài giải thích của mấy vị
học giả thời sau 75 về giải thích cho tui hiểu, mấy ông đó không phải THẦY của tui, tui không muốn HỌC mấy ổng, biểu tui phải theo ý của mấy ổng làm sao được trời?.