VietBest

Full Version: Cóp nhặt
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
những mẩu chuyện đời

Câu chuyện khó hiểu

London 

Tôi được cấp căn nhà ở ngoại ô London, nhưng không may mắn, chỉ ở được vài tháng thì ba tin ập đến, không biết rằng đó là tin tốt hay xấu nhưng bị gửi giấy nợ tiền nhà chưa trả; đồng thời cùng lúc ấy, thêm một lá thư gửi từ housing benefits ( phúc lợi trợ cấp tiền nhà) rằng tôi được miễn phí tiền nhà. Tin cuối cùng, một cô nhân viên bên Universal Credit đã cố ý làm khó, báo cáo sai khiên tôi bị mất một khoản tiền suốt mất tháng liền. Tôi bị vô gia cư. 

Dù nhận được nhà miễn phí nhưng tất cả các service mà người dân London ( dịch vụ) như điện, nước, ga...và tất cả các chi phí đều phải chi trả mỗi tháng : tiền xe bus, tiền thức ăn, tiền áo quần, tiền chi phí cá nhân...Tất cả đều đòi hỏi tiền. Không có tiền, không làm được gì cả khi sống ở London, thành phố mà đủ mọi dạng người đều có. 

Người ta nói gì về London : cổ kính, lâu đời nhưng vô cùng nhộn nhịp và sôi động. Tất cả đều ảnh hưởng từ nét văn hóa Hoàng Gia Anh cùng với sự tiếp cận hơn 300 ngôn ngữ đến từ các nước trên thế giới đã tạo nên nét văn hóa vô cùng đa dạng ở London.

Để sinh tồn ở một thành phố như thế, Tôi phải bắt đầu lại từ đầu, từ ngôn ngữ, công việc, học tập và tất cả mọi thứ. Một sự khởi đầu rất gian nan, vô cùng khiến người ta dễ nản lòng khi ở độ tuổi từ 35 đến 45. Nhìn những lớp trẻ còn tràn đầy sức sống và nhiệt huyết lướt qua trước mắt tôi, bỗng chợt thấy bản thân như một chú sên từng bước từng bước trên chiếc lá không biết đến khi nào chạm được ngọn cây. Thế mà, thêm vài cú kick chết người của những cô nhân viên làm những công việc giúp đỡ và hỗ trợ người dân đập vào người, đến nay sống sót vẫn còn may mắn lắm. Chúa đã hiển linh.

Sau khi bị gửi giấy lấy lại nhà, thêm bị cắt tiền hỗ trợ, không biết nay mai sống hay chết thế nào, đó là một mối lo ngại rất là lớn. Tôi tìm đến nhà một người bạn quen khi tôi đi phụ ở các nhà bếp Việt Nam của London. Cũng là một người Việt nên anh ấy giúp đỡ, chia cho tôi một phòng ơr tạm trong thời gian tìm nhà. Thật ra, căn nhà này anh ấy cũng chỉ thuê lại từ một người quen được hội nhà cấp cho ( nhà của council). Tôi ở tạm vài tuần thì trở về Việt Nam. Trong thời gian ấy, tôi lại tìm hiểu thêm về cuộc sống của người Việt sống tại London như thế nào từ những câu chuyện anh ấy kể. Tôi chưa từng thích sống với khu người Việt, thật sự như thế. Vì tôi nhận ra họ vẫn khác tôi rất nhiều về tư tưởng, cũng như cách tiếp thu những phong tục tập quán và những nền văn hóa khác nhau thậm chí đến cả tôn giáo. Bạn sẽ là ai giữa một London như thế ? Rất khó để nói bạn sẽ là ai.

Và câu chuyện từ đó bắt đầu, phim ảnh lên ngôi, thời trang lên ngôi và trung tâm điều trị tâm lý lên ngôi. Sau hội chứng ghiền sao và mê phim cuồng nhiệt, dường như mọi người bắt đầu bấn loạn giữa ảo giác cũng như thực tế. Nhiều sự hiểu lầm xảy ra trong các mối quan hệ yêu đương, bạn bè cũng như xã hội. Điều khiến chúng ta e ngại nhất chính là sự đổ vỡ và mất mát không đáng có xảy ra. Nhiều người đã mang hội chứng stress, dẫn đến tự kỷ hay tự sát. Tôi nghĩ điều này các bạn có muốn xảy ra hay không ? Tôi mặc dù thichs xem những cuốn phim hài chọc cười đến ngây cả người, nhưng lại vô cùng tế nhị khi giao tíếp với người khác. Tôi không thích họ tổn thương dù một cách vô tình hay cố ý, vì tôi thật sự không muốn nó xảy ra. Bạn chẳng việc gì phải tổn thương người khác khi chẳng ai trả lương cho bạn, chẳng ai sẽ mang đến cho bạn một giải thưởng lớn hay vinh danh bạn vì đã làm điều đó. Tôi nói thật sự như vậy khi vô tình phát hiện ra vài câu chuyện khó hiểu từ những biểu hiện của những người xung quanh tôi. Họ rsất kỳ lạ đến khó hiểu, từ biểu hiện đến lời nói. 

Xem video cũng như đọc một cuốn sách, các bạn phải biết bản thân mình điều gì nên đọc, nên xem và nên tiếp thu. Nếu nó đem đến lợi ích chung của nhiều người, đó chính là một lựa chọn rất tốt. Nhưng nếu các bạn làm lệch lạc đi những thứ mà những diễn viên, nghệ sĩ đã biểu diễn, thì đó lại là một sự hạ giá rẻ tiền của điện ảnh cũng như nghệ thuật, văn chương và những ngành quan đến. 

Tôi là một người yêu văn thơ, và những cái đẹp, tôi rất lãng mạn thậm chí kể cả trong chuyện yêu đương. Ai dám chối bỏ những mối tình chứ tôi thì không, xin lỗi tình yêu chứ thật sự là tôi có yêu, nhưng không yêu đương một cách dễ dãi hay qua đường, rất chính thức, công khai và hợp pháp. Chỉ một chút mơ mộng nên thường say nắng với những anh chàng điển trai, nhìn thôi mà không làm được gì, nhờ thế mà viết được cả tủ thơ cho các bạn đọc.

Có gì đâu một buổi chiều say nắng,
đôi ba lần ánh mắt chạm nhau,
hay chỉ lỡ nhịp tim ở nơi đâu,
đêm vẫn cứ bình yên, mai quên cả.

Đơn giản chỉ sự chiêm ngưỡng về cái đẹp hay là yêu thích những người đẹp, cũng như những vần thơ viết vu vơ khiến bạn đọc mang cảm giác ảo là đang yêu với một ai đó. Tôi sợ nói ra mọi người cười tôi già rồi còn ham yêu chứ tôi thấy ai yêu rồi là bất chấp hậu quả. Không thể phán xét về điều này như những gì các bạn đã xem hay đã đọc ở đâu đó. Đây là một chủ đề tích cực mang tính xã hội, giáo dục tư duy cho trẻ em nên đôi khi không nên phán xét một cách vô ý thức. Nó liên quan đến hạnh phúc của một gia đình, của một cặp đôi hay của cả một "hệ thống" giáo dục tình yêu và quan hệ xã hội. Lòng tự trọng, sự tôn nghiêm và cả danh dự của một con người. Đó là điều mà tôi cảm nhận từ những tiếng cười của người dân ở London này. Tôi tự hỏi thật sự họ đã tốt đến hoàn hảo hay sao ? Chắc là không, chưa từng và không bao giờ được hoàn hảo đến thế. 

Sự việc chẳng có gì để bàn, nhưng lại bắt đầu từ anh bạn tôi, một câu hỏi khiến tôi ngạc nhiên đến bất ngờ :
- Em nghĩ gì khi một người phụ nữ đi với nhiều người đàn ông, và một người đàn ông đi với mợt người phụ nữ ?
Bộ não tôi làm một phép toán cực nhanh, trả lời ngay :
- Ủa bình thường mà anh, ngoài phố người ta vẫn đi với nhau đầy đấy. Có chuyện gì đã xảy ra đâu !

Anh ấy đứng dậy cầm điện thoại hỏi tôi :
- Em có dây sạc không, cho anh mượn.

Tôi chỉ vào một đống dây sạc và bảo :
- Một đống ở đấy, anh tự mà tìm. iphone hay samsung đều có. Gì chứ phone em nhiều lắm, đủ cho cả hai tay và hai chân đều có thể cầm.
Trả lời xong tôi về phòng, anh ấy cứ thế mà đảo vòng vòng trong nhà như muốn nói một điều gì đó, rồi lại thôi.

Tôi về phòng chọn nhạc để nghe như mọi ngày còn anh ấy thì trở về phòng của anh ấy. Cả hai chỉ vài câu như thế hết ngày lại đêm, rồi đêm lại. Giống kiểu G7 lên bàn đàm phán vậy, chiến tranh lạnh giữa chúng tôi kéo dài từ Brexit đến Megxit, chắc phải gọi là " ý, suỵt...!" hay "leavit", hoặc là "warxit", nhưng chẳng mấy ai quan tâm.

Sáng hôm sau, tôi vẫn còn như con mèo lười nằm cuộn tròn trong chăn thì lại nghe tiếng lục đục bên ngoài cửa. Tôi nghe tiếng mở cửa thì hỏi :
- Tìm gì mà mới sáng sớm vậy ? Có đi làm không ?

Anh ấy trả lời sáng anh ấy đi làm, tôi vẫn cứ còn chưa muốn dậy. Một buổi sáng uể oải và lười nhác. Vì trời không đủ nắng hay sương mù còn giăng, những giọt mưa lất phất đẫm trong sương khiến tôi chợt lạnh dù chẳng phải mùa đông. Một lúc rảnh rỗi bất chợt, tôi đi shopping lượn xem cái gì cần fill vào tủ lạnh. 

Sau buổi shopping, tôi trở về search job ( tìm việc trên các website), check mail and email, reply ( kiểm tra thư và email, trả lời thư và email). Tìm được một số công việc yêu thích liên quan đến tài chính ( finance, accounting), tôi lại đăng ký gửi CV đi. Mỗi một cái application là hỏi, trả lời mệt luôn, nhưng tôi lại thấy thích thú với việc này, ít ra nó khiến tôi đỡ chán khi chẳng biết điều gì làm cho bản thân vui vẻ. 

Tôi chán điền form xin việc, tôi lại lôi sách vở ra ngồi học, học được một vài trang thì lại không tập trung được. Tắt máy, đứng dậy dẫn con đi park. 

Tối lo cơm nước cho con xong, tôi lại chờ xem hôm nay có chuyện gì lạ từ anh ấy không. Cuối cùng nhân vật nam cũng xuất hiện, trùm áo lù lù bước vào nhà vì trời mưa ở phía ngoài. Tôi đùa :
- Lần sau đi như thế, gọi cảnh sát hốt anh nhé .

Anh ấy cũng phì cười vì câu nói của tôi :
- tào lao không. Gọi cảnh sát hốt anh thiệt đấy.
Tôi chớp mắt ngạc nhiên :
- ủa, nói đùa mà thiệt hả ?
Anh ấy gật đầu :
- ừ, thiệt đấy. Em gọi cảnh sát là hốt anh thiệt đấy. Hôm nào rảnh anh kể cho em nghe.
Tôi suy nghĩ thật nhanh :
- ồ, lại chuyện gì nữa đây ? Sao người Việt các anh rối sự thế ! Dọn cơm ăn, vừa ăn vừa kể nhé.

Anh ấy lấy quần áo đi tẩy trần ( tắm rửa) để chờ tôi đưa lên bàn thị tẩm. Lần này không hiểu anh ấy lại đưa thớt cho tôi chém gió chuyện gì. Vụ án bắt đầu chỉ vì tình cờ đi thăm bạn đang làm ở chỗ trồng loại cây cấm, cảnh sát ập vào hốt cả đám đi, trong đó có anh ta. Vụ án bị treo suốt hơn năm năm dài, chưa thấy kháng án thành công. Anh ấy không được phép đi làm và không thể ra khỏi Anh Quốc hay đi được nơi đâu. Tôi nghe xong hỏi :
- nhưng cuối cùng, anh có làm việc ở chỗ đó không ?
Anh ta giải thích :
- không, đợt đó anh chỉ đến chơi thôi.
Tôi phán gọn hơn quan tòa :
- mắc gì nhiều chỗ không chơi, lại đến chỗ "cấm" mà chơi, không bị hốt cũng lạ lắm đó à.

Thấy vẻ mặt anh ấy buồn so, tôi cũng tội nghiệp an ủi :
- vậy rồi đơn kiện không thấy hồi ầm à ? Hỏi luật sư xem, đưa em thông tin, em hỏi giúp cho.
Anh ấy từ chối cung cấp thông tin và sự quan tâm giúp đỡ. Tôi hỏi tiếp :
- Rồi anh dự định như thế nào, nếu không thấy tòa án ra quyết định ?
Anh ấy tâm sự :
- Anh đăng ký trở về Việt Nam, xin lấy lại tên tuổi khai sinh thật khi còn ở Việt Nam để trở về. Tên tuổi tại nước Anh hiện tại là khai giả để ở lại.
Tôi cũng muốn tạo thêm một cơ khác cho anh :
- Anh có muốn ở lại không ? Em giúp anh.

Anh ấy có vẻ không tin lời tôi nói, than vãn :
- Nhiều trường hợp đều thất bại trước tòa án, dù gia đình chi không biết bao nhiêu tiền và mạnh tài chính đến cỡ nào. Đều thất bại. Anh còn bị nặng tội hơn họ, vì đã bị bắt tới mấy lần đến phải có lệnh trục xuất khỏi Anh vĩnh viễn. 

Tôi nói :
- Ủa nhưng sao vẫn thấy anh còn ở đây ?
Anh cười cười một cách hiền lành :
- tại anh không lên máy bay lúc đó nên giờ ở lại kháng án.
Tôi nhún vai :
- Chịu thôi, phải đọc được giấy tờ của anh thì mới biết anh bị dính vào trường hợp nào, còn tìm hiểu và hỏi thăm giúp anh. Cứ nói vu vơ, biết đường nào nói. Ở nước Anh này, em làm không biết bao nhiêu là loại giấy tờ rồi. 

Nhưng trà nước mãi vẫn không thấy anh ấy nói tôi biết sự thật, tôi đành hỏi :
- Vậy anh có muốn ở lại Anh hợp pháp không ? kết hôn với em nhé ? em hy sinh để lấy anh đấy !

Anh ấy vẫn mất tự tin vào việc có thể ở lại giấy tờ hợp pháp, vẫn nghĩ tôi cũng giống anh ấy, ở lại nước Anh như con đường anh ấy đã đi. Anh ấy nói với bạn bè rằng tôi đến từ Scotland, thỉnh thoảng ghé London để thăm anh ấy. Ôi lạy chúa, tôi gặp đúng ổ bịa chuyện viễn vông luôn rồi. Đến lý lịch của tôi cũng được đìền sẵn. Anh ấy còn nói thế này :
- chủ nhà có đến thì em nói em đến từ Scotland nhé. Anh nói thế với họ đấy.
Tôi trố con mắt lên :
- vậy luôn đó hả, ghê thật. Vậy anh nói em ở lại bao lâu ?
Anh ấy nói :
- chủ nhà không hỏi điều đó. Tiền nhà trả đủ là được. Muốn ở bao lâu thì ở. Mai mốt anh về Việt Nam, em giữ lại mà thuê ở. Khỏi mất công kiếm nhà cho mất công.

Tôi thấy cũng hợp lý :
- thế cũng được. Vậy em đi về Việt Nam xong qua là anh về Việt Nam luôn đúng không ?
Anh ấy gật đầu :
- ừm, về khoảng giữa tháng 7 hay 8. chắc đi về tỉnh kiếm ít tiền rồi về Việt Nam luôn.
Tôi nhìn xoáy vào mắt anh ta :
- thế tính đi trồng cỏ nữa hả ? em gọi cảnh sát hốt hết ổ đấy. 
Anh ấy gật đầu :
- tào lao không. làm nhà bếp lương đâu mấy đồng, vừa cực vừa không được tăng lương.
Tôi cấm hẳn luôn :
- dẹp cái tư tưởng đi trồng cỏ đó đi, em gọi cảnh sát thật đấy, vào đó ngồi em đi thăm.

Anh ấy nói giọng tội nghiệp :
- Anh thì không sao, sợ ảnh hưởng tiếng xấu đến em. 
Tôi thấy cũng tội nghiệp thật, dù gì cũng còn nghĩ đến danh dự và mặt mũi của tôi. Tôi xua tay :
- chẳng sao cả. Em mà sợ ai đâu. Anh làm gì kệ anh chứ liên quan gì đến anh. Cùng lắm thì em thỉnh thoảng vào tù thăm anh thôi, tiện tay làm quen với mấy sếp.
Anh ấy tưởng tôi nói đùa, cũng cười theo :
- ừ, vậy mai mốt có gì anh gọi em nhé. Vào mà làm quen với mấy sếp.

Đấy, tôi thì hay nói thật nhưng người khác tưởng tôi lại trêu đùa. Không biết làm thế nào, đành cứ để mặc anh ấy theo chế độ " mặc định". Cuộc sống là thế đấy. Đôi khi cha mẹ bạn không thể lựa chọn, con cái bạn cũng không thể lựa chọn, anh chị em và gia đình cũng buộc bạn không thể lựa chọn. Thậm chí đến bạn bè, đáng ra bạn được quyền lựa chọn nhưng cũng đành phải chấp nhận những con người như thế trong cuộc sống của bạn. 

Các bạn tự hào khi đọc truyện kiều của Nguyễn Du, tự cho bản thân mình trong sạch và thanh cao. Tự cho mình là cô em Thúy Vân, luôn gặp may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Không chấp nhận một cô chị như Thúy Kiều nhưng thời đại bây giờ đã khác lắm rồi, bạn có muốn được như Thúy Kiều cũng còn xa lắm, chưa đủ tài sắc mà ngoi lên được như thế. Tôi mặt dù không ưa truyện Kiều của Nguyễn Du, tôi chỉ thích Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến hay Thôi Hiệu, Đỗ Phủ, Huyện Thanh Quan hay Hồ Xuân Hương. Nói chung, khi nghe người ta nói về truyện Kiều, tôi không thích thú lắm. Một sự ngược đãi phụ nữ không những về tinh thần mà còn về thân xác, không thấy được sự tự làm chủ bản thân của phụ nữ hiện đại. Khi bạn ví truyện Kiều với thân phận của một người phụ nữ, giống như bạn đang xúc phạm người bạn yêu thương. Điều đó sẽ khiến cho bạn mất đi những người tốt đẹp nhất. Vì thực sự, trong cuộc sống, bạn đi tìm hạnh phúc đâu dễ dàng. Tôi còn biết các abnj chịu không ít đớn đau, tổn thương tinh thần cũng như tâm hồn sau một cuộc đổ vỡ, nhưng cũng phải vượt qua và đi tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời. Đến một ngày nào đó, các bạn cũng sẽ thấy được người chân tình với mình. Đó cũng là một lối mở cho kết cuộc của truyện Kiều. Tôi nhìn về phía sáng nhiêều hơn mặt tối của vấn đề. Điều các bạn đã học được từ những gì bạn đọc thì rất ít, rút ra bài học cho bản thân lại rất hiếm hoi, kinh nghiệm cuộc sống thì lại cho qua dễ dàng. Chỉ biết cười một cách ngô nghê không biết ý thức. Tôi nghe nhiều, tổn thương nhiều nên hiểu nhiều. Đó là điều tôi rất dễ thông cảm cho người khác, không hề cố chấp như đại đa số các bạn đã và đang làm. Văn hay, chữ tốt sẽ có một tâm hồn đẹp, nhưng để hiểu hết ý nghĩa của từng con chữ cũng là một vấn đề. Thật ra, có nhiều chuyện trong cuộc sống, không ai bắt bạn nói, tự nhiên không đánh mà bạn cứ khai rằng bạn như thế này, bạn như thế kia. Rồi bạn cũng chẳng cần phải thanh minh với người khác bạn đã có như thế hay không. 

Cũng giống như một số người, suốt ngày cứ theo tìm hiểu để vạch lá tìm sâu, Tôi cũng tự hỏi vì sao họ làm như thế ? Ai đã trả lương cho họ chăng ? Và họ sẽ nhận được điều gì từ việc họ làm. Đó là một câu hỏi rất lớn. Tôi tự do và độc lập tư tưởng đến thế, đôi khi vẫn phải sốc vì điều đó. Bởi vì ai nói thế nào không quan trọng, quan trọng là người mình yêu nói điều gì. Khi người bạn yêu nói bạn tốt, cả thế gian nói bạn xấu, bạn vẫn tốt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đó chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của một con người. 

Tôi thấy dường như tất cả mọi người đều rất hạnh phúc khi đi qua từng góc phố, từng con đường của London. Chỉ riêng tôi là cảm thấy lạc lỏng, thật sự như thế nhưng tôi vẫn cứ thích đi, cứ đi và nhìn mọi người và cố đoán xem họ đang nghĩ điều gì, rồi thỉnh thoảng tôi lại bật cười với ý tưởng của mình. Nhiều người tưởng tôi bị điên, nhưng tôi có lẽ hơi bị điên lúc đó. Cứ tủm tỉm cười một mình với ý nghĩ của riêng mình. 

Chuyện của tôi với anh ấy cũng chẳng có gì để kể, vẫn gặp nhau chào hỏi mỗi ngày. Tôi quan sát kỹ thì thấy anh ấy có vấn đề thật. Mỗi tuần đều có hẹn đi bác sĩ tâm lý, thỉnh thoảng nói với tôi những điều khiến tôi không hiểu tôi là ai. Một hôm, anh ấy nghỉ việc, dẫn tôi đi shopping, thích mua cho tôi vài chiếc áo khoác mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh ấy lại muốn làm thế. Tôi thật sự cũng muốn xem anh ấy muốn mua gì cho tôi để đoán xem tính cách anh ấy thế nào, cũng có thể tôi bị anh hưởng về việc đọc sách horoscope quá nhiều hay sách phong thủy ăn sâu vào tâm trí tôi khiến tôi lại lệch hướng sang đoán tính cách qua sở thích, rất đáng để nghiên cứu, thêm kinh nghiệm trong giao tiếp để tránh làm người khác tổn thương. 

Anh ta dẫn tôi đi Straford, Westfield, mua vài chiếc áo khoác đen cho tôi, đến giờ tôi vẫn chẳng dùng tới, có cái tôi bỏ đi. Một nghịch lý đã diễn ra trước mắt tôi, anh ta mua áo khoát đen cho tôi nhưng lại đi ngắm mấy cô mặc áo trắng. Khi tôi mặc áo trắng thì lại đi tìm mấy cô áo tím. Tôi mặc qua áo tím lại đi tìm ngắm mấy cô áo trắng. Tôi thử mặc áo xám thì anh ta đi ngắm mấy cô áo đỏ và xanh. Thế là tôi mặc luôn áo đen, anh ta thích ngắm cô nào thì ngắm. Tôi cứ mặc thế cho nó đẹp bản thân tôi. Tôi rảnh rỗi lại đi shopping mua đủ một đống các loại màu kiểu để đổi mỗi ngày nhưng rồi vẫn chán, đổi lại màu đen, rất huyền bí và khó hiểu. Có lẽ anh ấy muốn ám chỉ điều này. Tôi muốn xem anh ấy hiểu tôi được bao nhiêu, cuối cùng thì tôi phát hiện dường như chẳng hiểu được tôi cái gì cả. Tệ thật !  Rollin

Đến ngày tôi đi Việt Nam, tôi cũng chỉ dặn được vài câu vì thấy ở anh ấy có điều gì đó muốn nói nhưng lại không nói. Tôi chỉ hôn nhẹ một cái tạm biệt.

2 tháng sau
Tôi trở lại London, kéo vali tới nhà, mở cửa bước vào. Tôi đi đảo một vòng xung quanh trong bếp, mở tủ lạnh xem có còn gì ăn không. Kéo vali vào phòng mình, thấy trong phòng dường như có điều khác lạ. Một chiếc áo của phụ nữ và một chiếc khăn choàng màu hồng trong đống quần áo của tôi. Tôi cố tìm trong ký ức của mình về những thứ này nhưng vẫn không nhớ là mua khi nào. Tôi gọi điện nhưng không thấy trả lời. 

1 giờ sau, tin nhắn đến : - em về rồi à ?
Tôi nhắn lại : - về đến nhà lúc sáng rồi, gọi không thấy trả lời.
Anh ấy nhắn lại : - anh đang làm việc, không rảnh tay để nhắn được
Tôi nhắn qua : ừ, có gì tối về nói.
Tôi kiểm tra và sắp xếp lại các đồ đạc của mình và đi mua chút thức ăn về nấu cơm tối. 11h thì anh ấy về đến nhà, tự lục đục mở cửa vào, thấy ướt nhèm nhẹp, tôi mới hỏi :
- ủa, trời mưa à ? 
anh ấy vừa cởi chiếc áo khoát, bao tay và những thứ mang theo đi làm, đưa tôi một túi đồ, nói :
- em lấy những thứ này ra khỏi túi. 

Tôi mới tìm xem anh ấy mua gì , nào là bánh chưng, nem, chả, hột vịt lộn, một số rau các loại. Mấy món tôi thường ăn. Tôi vừa xếp mọi thứ vào tủ vừa hỏi :
- chứ sao anh biết em về mà mua kịp hay vậy ?
Anh ấy giải thích :
- ừ, nhờ mấy đứa mua hộ lúc chiều đó mà. 

Tôi dọn thức ăn ra bàn, chờ anh ấy tắm vào rồi ăn cùng. Tôi vẫn không hề nói gì về việc chiếc áo. Anh ấy hỏi thăm về gia đình tôi :
- ông bà ngoài nhà có khỏe không ? Anh có cố gọi điện mà không liên lạc được.
Tôi đang ăn ngước lên nhìn đăm đăm vào mắt anh :
- anh liên lạc em làm gì ? Không phải anh không muốn thấy em nữa sao ?
Anh ấy phân bua :
- anh hỏi thăm xem em đi có bình an không, sợ em có chuyện gì.
Tôi vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục chua chát :
- chứ không phải anh muốn em chết luôn cho rảnh nợ sao ?
Anh ấy nói :
- Em đó, toàn nói tào lao. 
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy :
- Vậy mấy tháng nay, tiết kiệm được bao nhiêu. Nói nghe xem.
Anh lắc đầu :
- Có dư được đồng nào đâu, trả đủ thứ tiền hết, gửi về nhà cũng chẳng bao nhiêu.
Tôi mới nói :
- Trời ơi, em đi hai tháng mà không dư được một đồng ? Bộ anh nuôi con nhỏ nào nữa hả ?
Anh ấy gạt phăng lời tôi :
- Em bớt tào lao đi. Nghỉ ốm mất cả tuần, giờ vẫn còn bệnh. 
Tôi suy nghĩ lời anh nói :
- Em ở đây anh đâu có bệnh, em đi mấy tháng mà anh đổ bệnh ra. Nhớ em hả ?
Anh ấy phì cười :
- Em càng ngày càng nói tào lao. Anh nói thiệt mà em thì cứ đùa.
Tôi nhìn nhìn vào mặt anh ta :
- Ủa, không nhớ thiệt hả. Thôi đi về phòng đi. Chỗ để em làm việc.

Anh ấy đứng dậy về phòng, tôi chợt nhớ ra chưa nói một điều.
- à, anh. Cái áo của ai vậy ? Em đâu có áo này !
Anh ấy nói :
- Anh mua đấy.
Tôi ngạc nhiên :
- Anh mua áo phụ nữ à ? Bóng đè anh hả ?
Anh ấy giải thích khổ sở :
- Áo này anh mua thật mà.
Tôi nhìn chiếc áo :
- Hình như em mặc vừa size này.
Anh ấy nói :
- Vừa người em thì mặc đi.
Tôi hỏi tiếp :
- Mua bao nhiêu mà rẻ vậy ?
Anh ấy trả lời : Mấy đồng, hàng sale.
Tôi vẫn chưa chịu buông tha : anh mua cho em hàng sale sao ? Nói thiệt đi, ai mua, bao nhiêu tiền ?
Anh ta nói : có mấy đồng thôi, giá sale nên anh mua, thiệt mà.

Tôi chỉ qua chiếc khăn quàng cổ : - vậy còn chiếc khăn quàng cổ của ai ?
Anh ta bắt đầu mệt : - là của anh mua 
Tôi hỏi tiếp : - anh mua cho anh sao mua màu hồng ? Nói, có phải bạn gái đến nhà không ?
Anh ấy không thừa nhận : - Là anh mua cho em thật đấy

Tôi vẫn không tin lời anh ấy nói, nhưng nghĩ kỹ thì đúng là áo vừa size của tôi. Tôi không nói gì nữa, tha cho anh ta trở về phòng.

Sau hai tháng trở lại London, trời vẫn còn mù sương vào buổi sớm. Đang trong mùa covid vừa bùng phát rầm rộ, tôi phải ở nhà self isloate một thời gian. Thỉnh thoảng nhờ anh ấy đi làm về mua cái gì cần thiết.
Vẫn mọi ngày như thường lệ, anh ấy vẫn sáng đi tối tận khuya mới về. Tôi không hiểu vì sao vào một buổi tối, tôi nghe tiếng tin nhắn từ số điện thoại của anh ấy :
- tối nay anh không về.

Tôi nhắn lại : 
- về ngay lập tức, 30 phút không thấy mặt anh là em đứng trước cửa chỗ làm anh đấy.
Tôi lại nghe tiếng điện thoại từ chỗ làm :
- chị ơi, giờ em đang cần người, chị đừng làm khó anh ấy mà.
Tôi nói lại :
- covid, đóng cửa nghỉ đi em. Nếu muốn anh ấy đi làm thì tối phải về nhà. Hiện giờ anh ấy đang bệnh đấy, nghỉ dưỡng cũng hợp lý.
Từ điện thoại đáp lại :
- chị thông cảm giúp bọn em đi. 
Tôi vẫn một câu :
- Thì em cũng phải thông cảm cho chị, thật sự là chị cũng đang bệnh, nên cũng phải nhờ anh ấy nhiều lắm. Nhắn với anh ấy, 30 phút nữa không thấy mặt anh ấy, chị đứng trước cửa chỗ làm đấy. Có chuyện gì mọi người chịu trách nhiệm nhé. Chị ra đường lúc này nguy hiểm lắm đấy.

Tiếng từ điện thoại : - chị thiệt tình, cứ làm khó bọn em.
Tôi tắt máy, không nói tiếng nào. 30 phút sau tôi thấy anh ấy lộp cộp mở cửa bước vào, mặt nhăn nhó :

...
...

Tôi tắt máy, không nói tiếng nào. 30 phút sau tôi thấy anh ấy lộp cộp mở cửa bước vào, mặt nhăn nhó :

- Covid, mấy người làm xin ở lại. Em cứ bảo anh về
Tôi lườm anh ấy :
- Vậy anh xin nghỉ đi, vài ngày cũng đã chết đâu, một tháng cũng không hề gì.
Anh ấy than thở :
- Nghỉ rồi tiền nhà, tiền chi tiêu thế nào ?
Tôi nói :
- Đấy, làm chết xác như anh, đến nghỉ cũng không dám. Vậy từ đó giờ, tiền làm không giữ lại phòng thân à ? Bản thân đã không được nhận benefit ( trợ cấp), còn không biết lo.
Anh ấy nói :
- Nếu anh nhận trợ cấp thì không được đi làm. Mà nhận trợ cấp thì không được sống tại London, anh bị kẹt trường hợp khó xử mà.
Tôi mới dạy đời :
- Vậy chứ anh không thương anh, ai thương anh đây ? Em rõ ràng thấy anh bệnh nặng đến thở không nổi, phải uống nhờ thuốc của em. Đúng là đồng bệnh tương lân. Nhờ thuốc em uống mà em thấy anh đỡ hơn rồi đấy.
Anh ấy cố cãi :
- Anh xin nó nghỉ mà nó cần người, không cho nghỉ. Muốn nghỉ, nghỉ luôn.
Tôi không thèm nói nữa, gạt phăng luôn :
- Không đi làm chỗ này thì làm chỗ khác. Chủ gì mà không lo đến sức khỏe của nhân viên. 
Anh ấy không muốn cãi tay đôi với tôi nữa, đi lủi vào phòng.
Tôi hỏi với : ủa, anh không ăn à ?
Anh ta lắc đfầu : - ăn rồi. 
Tôi nổi giận thật, bỏ đi vào phòng luôn . Phăng lại một câu :
- không ăn thì mai không nấu cơm nữa. Tự chế mì ăn đi
Thế là lại chiến tranh lạnh. Không ai thèm nói với ai lời nào suốt cả tháng trời. Cứ thấy anh ấy sáng sớm đi, tối khuya về. Tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa, hỏi thăm đến. 
Đàn ông cũng rất khó hiểu, cứ lầm lầm lfì lì có chuyện không chịu nói, có hỏi cũng không chịu nói thì tôi cũng hết cách. Biết làm sao được, khi họ không cần mình quan tâm, mình cố đeo theo khiến họ càng khó chịu. Thế là tôi vẫn cứ mặc kệ như bản tính vốn có
của mình. Hỏi thì trả lời, không hỏi thì thôi. Thích làm gì thì làm, tùy !
Tôi quen biết anh ấy cũng gần cả năm mới nói chuyện với nhau nhiều được mấy câu đấy. Tôi thấy anh ấy để ý tôi lâu rồi, nhưng vẫn không dám nói. Thỉnh thoảng thấy người này hỏi nhờ vài câu, người kia vài câu. Anh ấy nghĩ tôi đang có người yêu nên không dám nói gì, tôi cũng chẳng thèm giải thích lắm về chuyện riêng của mình, vì chưa có hứng thú với việc yêu đương, nhưng là một người bạn tốt tính. Rất thường giúp đỡ khi tôi cần mà không thấy đòi hỏi gì. Chế độ an toàn, không bị nguy hại cực cao. Trong thời gian chiến tranh lạnh, tôi lại muốn hỏi thăm vài câu nhưng không thấy anh ấy muốn nói chuyện, tôi chỉ hơi khó hiểu. Một hôm, tôi hỏi :
- có chuyện gì giấu em sao ?
Vẫn không thấy anh ấy thừa nhận, chờ sự thú tội dù hơi muộn màng nhưng vẫn không thấy biểu hiện gì. Chỉ thấy sự thay đổi là thường về cách ăn mặc, chỉnh chu hơn, lịch sự hơn. Nhưng tôi thích điều đó. Tôi thích người ở cạnh tôi ăn mặc đẹp, fashion , lịch sự  và sạch sẽ. Điều đó hợp ý tôi nên tôi không truy hỏi nhiều, mặc dù trong thâm tâm tôi thấy có sự nói dối. Phụ nữa khác đàn ông ở biểu hiện này. Chăm sóc bản thân, ăn mặc đẹp là một thói quen tự nhiên vốn có. Còn đàn ông đợt nhiên ăn diện, mặc đẹp hơn mỗi ngày tức là đang có dấu hiệu hẹn hò bên ngoài và lạnh nhạt, thờ ơ với những cô gái ở cạnh bên. 
Một hôm, tôi cùng anh ấy ngồi ăn cơm, chợt nghe tin nhắn từ điện thoại. Tôi hỏi :
- ai gửi tin nhắn kìa
anh ấy cầm điện thoại xem và nói :
- mấy tin quảng cáo.
Tôi hỏi mượn điện thoại, anh ấy đưa tôi xem. Tôi thấy có một loạt tin nhắn từ essex police. Tôi tò mò :
- vì sao cảnh sát essex tìm anh ?
Anh ấy giải thích : - là vụ 39 người chết trong xe tải, ai có tin thì cung cấp. Người Việt nào cũng nhận được
Tôi chợt à : 
- sao em cũng người Việt, mà không nhận được gì từ cảnh sát Anh ?
Anh ấy lắc đầu :
- Thôi anh chịu thua đấy. Không biết. 
Miệng thì nói thế nhưng dường như anh ấy nhận ra có điều gì khác biệt từ tôi. Tôi lại đọc tiếp một tin từ essex. Đó là lịch hẹn của năm gần cuối năm 2018. Tôi hỏi :
- Tin này đã lâu, tình hình anh bị gì sao lúc đó không nghe anh nói. Em xem có thể giúp gì cho anh không ?
Anh ấy không mấy tự tin lắm vì nghĩ tôi cũng giống anh ấy, trốn qua và ở lại nước Anh. Tôi không tiện giải thích nhiều. Tôi đọc lướt nhanh những cái tên trong danh bạ điện thoại. Những cái tên tiếng Việt tôi từng nghe nói qua và biết họ. Anh ấy tưởng tôi không biết gì về những người Việt ở London, cứ ngỡ tôi mới qua.
Anh ấy kể tôi nghe thêm vài trường hợp thành công vừa mới trốn qua nước anh của người Việt, đủ mọi phuương pháp. Trường hợp 39 nạn nhân là một trường hợp bất đắc dĩ bị thất bại, trước kia đều lọt lưới vây của cảnh sát thành công, theo đường châu Âu. Mỗi người muốn qua Anh quốc, phải trả khoảng tầm 20 ngàn bảng Anh, để được đưa qua nước Anh làm việc không hợp pháp. Làm khoảng 5 năm thì có tiền trở về nước mua nhà, mua đất hay mua xe, một ít vốn để làm ăn. Người đưa bọn họ qua là từ một người Hải Phòng. Trên các hồ sơ ghi chép lại từ các nạn nhân từng qua nước Anh, trong đó có đề cập đến những người khác nhau sống trong cộng đồng người Việt và có liên quan đến một số người quan trọng. Khi sắp xếp logic lại các tài liệu tôi có được, tôi phát hiện ra giữa các hồ sơ là một pa-rem được lập trình sẵn, chỉ đổi những cái tên liên quan thôi. Tôi tình cờ đọc được những tài liệu này và im lặng mãi vì không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng tôi phát hiện ra người tổ chức họ muốn ám chỉ là ai ở Hải Phòng, hiện đang có mặt ở London. Tôi thót cả tim, cảm thấy giật mình vì người Việt, vì sự phát hiện của mình. Sự vượt qua muôn trùng núi rừng trong chiếc xe tải muốn đổi mạng sống để đến được nước Anh đúng là khủng khiếp. Thế nhưng lại lạ đời, nhóm người Việt không hề thương yêu và giúp đỡ nhau nơi này, vẫn ganh tỵ, dẫm đạp lên nhau vì lợi ích riêng. Không có trách nhiệm đi tôn vinh nét đẹp của người Việt nhưng tôi cũng cảm thấy chán khi nói về nhóm người Việt. Anh ấy cũng từng kể về sự hung ác của những người Việt nơi này. Họ dùng nhà council cấp và cho thuê lại những người không có giấy tờ ở với một cái giá cũng tương đối, tầm 300 một phòng. Nhưng họ đối xử rất tệ với đồng hương của mình, họ thích thì họ cho ở, họ không thích thì họ lấy hết đồ đạt của người thuê. Nghe câu chuyện đến đây tôi cũng bắt đầu chán ngấy người Việt, mặc dù bản thân mình cũng sinh ra tại Việt Nam. Thảm họa !
Có một hôm, tôi cãi nhau với anh ấy, anh ấy bỏ đi ra ngoài nhưng tôi không cho đi. Mà tính tôi nói nhây lắm, cứ giận lên là tôi nói đến mấy ngày đêm cho hết giận mới thôi. Nói đến mức không thể ngủ được. Không biết làm tôi hạ hỏa thì tôi nói đến mệt xỉu luôn. Tôi bắt anh ta ngồi yên nghe tôi nói, không được đi ngủ đến khi tôi mệt thì thôi. Anh ta nghe tôi nói mà cứ cà gật cà gù, tay chóng cằm ngồi vừa nghe tôi càm ràm vừa ngủ gật, ngủ gà.
Cứ ngồi yên nghe nói thì không sao, còn bỏ đi không nghe thì tôi càng nói nhây hơn nữa. Cuối cùng tôi cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi. Anh ấy trốn về phòng mà ngủ. Càng ngày, tôi thấy anh ấy càng cố tránh ngồi cho tôi hỏi thăm, dường như có việc gì giấu tôi.
Một hôm, anh ấy nói muốn đi ngoài tỉnh làm việc. Tôi hỏi ở đâu, anh nói Manchester. Có một người bạn làm từng ghé nhà anh ấy rủ anh ấy xuống tỉnh làm. Tôi dò xét :
- Đi tỉnh để trồng cỏ hả ?
Anh ấy lắc đầu :
- không, đi làm bếp.
Tôi ngạc nhiên :
- vậy làm bếp London hay tỉnh gì lương chẳng thế, đi làm gì ? Nếu đi, cho em xuống đó chơi với, cho biết Manchester, chơi một hai ngày em về lại London.
Anh ấy không giải thích và nói thôi không đi nữa. Thỉnh thoảng tôi nghe than mệt mỏi, muốn nghỉ ở chỗ làm. Tôi nhìn lịch thì biết cũng còn hai hay ba tháng là anh ấy về Việt Nam, hỏi anh lại một câu :
- anh có muốn ở lại Anh hợp pháp không ? Em đăng ký giúp anh ở lại nước Anh. 
Anh ấy không muốn điều đó vì đi qua Anh cũng rất lâu rồi, đến lúc cũng nên về quê hương. Tôi không ngăn cản điều này. Sau một thời gian sáng đi,  khuya mới về. Chúng tôi cũng còn ở chế độ chiến tranh lạnh. 
Vào một buổi chiều của tháng tư, anh ấy biến mất khỏi tầm mắt tôi không hiểu lý do vì sao, chỉ để lại một tin nhắn : " xin lỗi vì anh không thể giữ được lời hứa với em. Cảm ơn em đã vì anh rất nhiều. "
Chiều hôm ấy tôi thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì đối với tôi đâu có đến nổi phải không nói ra sự thật để cùng giải quyết. Hơn nữa, rõ ràng anh ấy có dự định về Việt Nam. Không nói gì và biến mất. Không ai hiểu được vì sao !
Tôi bối rối không biết phải gửi đồ của anh ấy về Việt Nam như thế nào và hỏi bạn bè anh ấy, không ai với tôi điều gì. Tôi cố tìm hết những gì trong đống đồ anh ấy không đem theo, một số quần áo mới mua và một số giây tờ. Trong đó có kể về việc anh ấy trốn qua nước Anh thế nào, nên gặp ai và ở đâu tại London. 
Tôi gọi điện đến chủ nhà, người bạn của anh ấy, vài ngày sau anh bạn đó của anh ấy nói rằng anh ấy gọi điện về nhắn tôi không cần lo lắng, anh ấy đi ra ngoài tỉnh rồi. Không về nữa.
Tôi tự hỏi có phải là anh ấy đi đón ai, gặp ai hay làm gì khi tôi từng có nghe anh ấy nói về việc vài người Việt Nam vừa qua nước Anh thành công.
 
London
13 August 2021
Chuyến phiêu lưu trên xe tải

Tác giả : ms w.

Sự biến mất đột ngột của anh bạn khiến tôi bắt đầu hoang mang, từ hoang mang rồi đến ngạc nhiên, tôi bắt đầu xâu chuỗi những ký ức. Một loạt những hình ảnh hiện ra khiến tôi nghi ngờ. Tôi vội vã lật tung tất cả ngóc ngách và đồ đạc trong góc nhà mà tôi chẳng hề động đến trước kia. Một chiếc va li, vài túi quần áo mới...
Tôi cầm chiếc điện thoại cố nhắn với theo :
- anh đang ở đâu, về gấp. Anh có tin là em lật tung cả thành phố cũng tìm cho được anh.
không thấy tin đáp lại, nhưng tôi vẫn cố nhắn thêm :
- em nói là đừng theo người ta đi trồng cỏ. Nếu anh không trở về, em gọi cảnh sát bắt anh đấy.
chiếc điện thoại vẫn không hồi đáp. Tôi cố tình nhắn như vậy vì tôi có cảm giác có người luôn bám theo tìm thông tin trên chiếc điện thoại. Có thể là một cơ quan nào đó họ lấy được tin tức này mà truy tìm khi thấy hai chữ " trồng cỏ".
vẫn không tin nhắn hồi đáp trở lại
Tôi lấy máy bấm số điện thoại của anh Sutmois, tiếng đầu dây bên kia hỏi thăm :
- alo, có chuyện gì xảy ra vậy ?
- anh có biết anh Steve Lesley ở đâu không ? có nhắn nhủ hay dặn dò gì anh không ?
- không, có chuyện gì à ?
- anh ấy nhắn tin nói rằng không về nhà nữa, em nghĩ anh ấy muốn trả lại nhà cũng phải nhắn cho anh biết chứ ?
- không nghe nói gì, đợi xem mấy hôm nữa có gọi cho anh thì anh gọi cho em biết.
Tôi boăn khoăn :
- nhưng nếu không thuê nhà nữa thì em thuê lại, nhưng ít ra cũng phải nói cho em biết chuyện gì chứ .
Tôi hơi lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đã lo lắng hơi bị thừa. Rõ ràng cả đám bọn họ lập ra kế hoạch mất tích này.

Cách 3 tuần trước ngày mất tích
Tôi đang lục đục ngoài bếp nấu ăn thì thấy anh ấy ướt dầm trở về nhà, hôm nay có vẻ về nhà sớm hơn mọi ngày. Tôi hỏi :
- hôm nay về sớm nhỉ ?
- ừ, hôm nay về sớm hơn, có mua ít đồ cho em.
Tôi ngạc nhiên :
- ủa, mua gì nữa à ?
Anh ta ậm ừ :
- ừ, mua ít đồ Việt cho em.
Tôi lôi từng thứ trong túi ra rồi dặn :
- lần sau không cần đồ Việt nữa đâu, shop Tây không thiếu gì cả. Đi shop Việt vừa xa vừa mất thời gian. Treo quần áo, tắm rửa rồi ăn cơm.
Trong lúc chờ, tôi dọn sẵn cơm. Khoảng 15 phút, anh ta ra bàn :
- hôm nay có ai tới nhà không ?
Tôi ngạc nhiên :
- anh có hẹn với ai tới nhà à ? không thấy ai hết .
Anh lại hỏi tiếp :
- chủ nhà có đến không ?
- anh buồn cười, nhà cho thuê rồi, đến làm gì ?
Anh bắt đầu :
- hôm nọ nghe anh Sutmois nói về tiền nhà.
- nhưng tiền nhà có vấn đề gì ? Mỗi tháng vẫn trả đủ mà.
anh ta giải thích :
- anh muốn trả thêm vì có thêm em về ở, khỏi mắc lòng chỗ anh em.
Tôi gạt phăng :
- anh mắc cười quá, một tháng anh trả 500 rồi, nếu ở một mình thì chỉ trả 400 thôi. Tăng gì nữa mà tăng, ăn quá không sợ chết ngộp à ? Nhà của council mà ăn không sợ chết.
Dường như ai bày biểu anh ta về nói chuyện này với tôi để tôi phải trả phụ thêm vào, tôi nhìn vào mắt anh ta xem có âm mưu nào không, lườm :
- không trả thêm một xu nào hết, dù gì anh mướn chỉ một hoặc hai tháng nữa anh đi về Việt Nam luôn rồi, em mướn lại hoặc đi mướn nơi khác.
Không thấy anh ta nói gì, anh ta chuyển chủ đề :
- chắc tuần sau anh đi Manchester.
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác :
- anh đi Manchester làm gì ?
Không nhìn tôi nhưng vẫn trả lời :
- chắc nghỉ chỗ làm này, đi Manchester làm.
- Lạ thật, không phải anh sắp về Việt Nam sao ? Đi Manchester làm gì , ai rủ anh đi à ?
Anh ta thừa nhận :
- Ừ, thằng bạn ở Manchester rủ đi, nó nói làm ở đó có tiền hơn. Ở đây làm cực quá, chẳng thấy tăng lương.
- Vậy em cũng đi cùng nhé. Dù gì thì cũng đang rảnh, ở không. Đi cho biết.
Anh ta nghe tôi muốn đi cùng, lại gạt phăng :
- Em phụ nữ, đến đó làm gì.
Tôi chỉ vào cái nhà :
- thế anh không thuê nhà này nữa à ? anh đi Manchester, thuê nhà này làm gì ? Trả tiền nhà hai đầu à ?
Anh ta trả lời đối phó :
- ở đó không cần thuê nhà, thỉnh thoảng anh về nhà.
Tôi không đồng ý :
- làm bếp thì ở London đâu có thiếu nhà hàng cần, việc gì phải đi Manchester. Đừng nói với em là anh theo đám người đó đi trồng cỏ nhé. Em báo cảnh sát hốt anh đấy.
Anh ta gật đầu :
- chắc phải vậy, làm một hai tháng kiếm mớ tiền về Việt Nam luôn. Làm bếp chừng nào có giàu nổi
Tưởng anh ta nói đùa, tôi cũng đùa :
- anh vừa đến nơi là cảnh sát ập vào liền đấy. Case của anh vẫn chưa được giải quyết mà.
anh ta thở dài :
- Giải quyết gì mà giải quyết, hơn 6 năm rồi, chờ ngày về nước luôn chứ giải quyết gì nữa.
Tôi hỏi thăm :
- Đưa giấy tờ của anh cho em xem qua, em hỏi giúp cho.
Anh ta không tiết lộ thêm một thông tin gì. Hỏi dò tôi :
- à, anh có một đứa cháu, nó định đến ở nhờ vài hôm, ý em thế nào ? Nó vừa mới ở Việt Nam qua, làm cùng chỗ, chưa mướn được nhà.
Tôi lắc đầu không đồng ý :
- Không được, nhà có phụ nữ con nít, nhiều người ra vô bất tiện lắm. Uả, trốn qua thành công à ?
anh ta gật đầu :
- Ừ, trốn qua thành công, chỉ có chiếc 39 người đó là bị lọt lưới thôi. Mấy đợt trước tổ chức đều thành công
Tôi chắc lưỡi :
- Mấy người gan thật, không sợ chết !
anh ta cũng gật đầu :
- thì ở Việt Nam nghèo quá mà, đổi mạng thử vận may thôi chứ sao. Em có biết qua đến được nước Anh, phải trả cái giá bao nhiêu không ?
Tôi không đành lòng :
- không biết. Anh nói thử xem.
Anh ta rít điếu thuốc, kể lể :
- ở Việt Nam đói, mượn tiền thì ai mà cho mượn, nhưng nói mượn tiền để đi nước ngoài làm việc thì rất dễ. Phải trả 20 ngàn bảng Anh một người để được sắp xếp cho trốn qua nước Anh. Sau khi qua nước Anh, làm mỗi tháng bị trừ cho đến khi
Tôi hỏi :
- 20 ngàn bảng, trả khoảng 1 năm hả ? vì mỗi tháng anh kiếm được 2 ngàn mà.
Anh ta nạt tôi :
- tào lao, mỗi tháng phải trừ 1 ngàn, còn lại để tiêu xài chứ. Trả khoảng 2 năm, làm từng 5 năm là về nước.
Tôi suy nghĩ về cách giải thích thích đó, nhưng vẫn hỏi tiếp :
- Ô, hay nhỉ. Về nước bằng đường nào ? Hiện giờ giấy tờ tại nước Anh của các Anh là gì ?
Anh ta nói :
- Dạng giấy tờ cho người tị nạn.
Tôi không hiểu lắm về dạng giấy tờ anh ta hiện đang có là loại nào, nhưng anh ta có nói là anh ta không thể ở nước Anh nữa. Tôi hỏi thăm về loại giấy tờ những người vừa trốn qua nước Anh
- nếu trốn qua thành công thì có giấy tờ gì đâu. Nếu lỡ bị bắt thì chờ giải quyết.
Tôi hỏi tới luôn :
- Vậy, giải quyết thế nào ? anh có giấy tờ gì không ?
anh ta nói dối :
- trước kia anh có, sau khi bị bắt nhầm trong vụ trồng cỏ thì bị đưa lệnh về nước.
tôi muốn nghe thêm câu chuyện :
- ừ, nói tiếp đi. Sao anh không về nước vào mấy năm trước mà vẫn còn ở đây ?
anh ấy giải thích lý do :
- anh giả bệnh nên được trì hoãn chuyến bay đợt đó xong nhờ luật sư làm đơn chống án nên được ở đến hôm nay, có nghĩa là không được ra khỏi nước Anh hay tự do đi du lịch bất cứ nơi nào.
Tôi ậm ừ như hiểu ra vấn đề. Anh ta kể thêm :
- vừa rồi Cảnh sát Anh gửi thông báo cho nhóm người Việt là ai nhận diện hay cung cấo thông tin về 39 nạn nhân thì được giải quyết trước tiên về vấn đề nhập cảnh, không truy cứu những vấn đề khác. Có mấy người Việt Nam chạy ra cung cấp thông tin được cấp giấy tờ ở lại nước Anh.
Tôi ngạc nhiên :
-woa, vậy luôn hả ? Sao dễ quá vậy ? Sao anh không đi cho được cấp thẻ mới.
Cứ ngồi nghe kể chuyện chứ cũng chẳng biết thông tin đó có chính xác không. Tôi tò mò :
- anh kể cho em nghe về chuyến phiêu lưu qua đến nước Anh đi, ngày mai đâu có đi làm.
Thôi, khuya rồi. Hôm khác anh kể, nói chung cũng chẳng có gì đâu. Qua vài nước rồi đến Anh, thế thôi.
- trước khi qua Anh, anh ở đâu ?
- ở Châu Âu vài năm rồi qua Anh theo giấy tờ Châu Âu. Sau khi bị bắt trong vụ trồng cỏ, nên bị tước giấy tờ, trụt xuất về nước.
- à, giấy thông hành Châu Âu có thể vào nước Anh
- có tốn tiền không ?
- sao không tốn, cũng mười mấy ngàn đó.
- vậy tại sao không muốn ở luôn lại đòi về.
- già rồi, về chứ mẹ chờ, con mong
Tôi không biết nói gì vì thật ra có nói thêm cũng thừa, thỉnh thoảng tôi thấy anh ấy ra ngoài nói chuyện với cô gái nào từ Việt Nam. Tôi chỉ muốn nghe câu chuyện 39 người tử nạn và những người đã qua nước Anh như thế nào. Anh ta hẹn tôi hôm khác kể tiếp rồi về phòng ngủ. Trước khi đi, anh ta nhắn lại :