TRÁI TIM CÓ BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC MŨI ĐẠN ĐI!…
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN
Những viên đạn bay ra từ nòng súng
Sẽ xuyên vào đâu?
Vào đâu cũng bắt đầu nỗi đau
Nát tan trái tim người mẹ
Trào dâng tiếng nấc người vợ
Nghẹn ngào dòng nước mắt trẻ thơ
Bao người cha thẫn thờ nhìn con mình qua di ảnh!
Những đồng lúa mì đang xanh tốt
Những làng quê đang tươi đẹp
Những con phố đang yên ắng
Những mái nhà đang rộn rã tiếng cười
Bỗng một ngày tất cả bỗng tan hoang
Kinh hoàng
Thảng thốt!
Những tiếng nổ phía bên kia biên giới
Liệu bao người vui từ bên không tiếng súng?
Những tiếng khóc than từ bên kia biên giới
Liệu bên này giấc ngủ có bình yên?
Chiến tranh là đớn đau
Là tàn khốc
Là địa ngục
Là tồi tệ hơn trăm ngàn lần tồi tệ
Sao lại có kẻ mang chiến tranh đi gieo rắc xứ người
Những ngày qua đếm được mấy nụ cười?
Xiết ngón tay là mũi đạn lao đi
Cái bấm nút bao nhiêu người tan xương nát thịt
Còn đâu bàn tay đặt lên trái tim mình thổn thức
Còn đâu lòng nhân từ bác ái yêu thương!
Xin bình yên đến với mọi người
Mong cho tiếng súng không còn vang vọng
Con người sinh ra là để sống
Nào để phân ly sống – chết chẳng bởi gì!
Trái tim có bao giờ hiểu được mũi đạn đi!
------------------------
Sài Gòn, 11g16 – thứ Sáu, 04.03.2022
(Viết cho một cuộc chiến phi nghĩa…)