còn bản này , mỗi lần nghe là tim Vân bóp bóp bóp ... bọp bọp bọp
Giờ này có thể trời đang nắng
Em rời thư viện đi rong chơi
Hàng cây viễn ngọc thạch len trôi
Nghĩ tới ngày thi tương lai thúc hối
Căn phòng nhỏ , cao ốc vô danh
Rồi nghĩ tới anh , Rồi nghĩ tới anh ... nghĩ tới anh
(Vân là dân ruột của Thư viện Bà chiễu ... vào thư viện , mà hồn cứ nghĩ tới anh
... ngồi học không vô , mắt cứ trông nhìn về phía cửa , đang chờ bóng anh bước vào , vừa thấy bóng đó , là Vân cúi xuống học .. chăm chĩ
)
Thư viện chiều này , buồn hơn hôm qua , buồn hơn hôm kia
Buồn như tình yêu câm nín của chúng mình
Như bài toán , anh không thể chứng minh
Như vạn vật , em học hoài không thuộc
Nhớ lắm mà tôi vẫn lạnh lùng
Như không thương nhớ , chẵng chờ mong
Trời ơi , khi đóng vai hờ hững
Là nát hồn tôi anh biết không
Vân không phải là dân làm thơ , không hiểu vì lý do gì , mà lại thuộc lòng 2 bài thơ này , không biết tác giả là ai ... mối tình thư viện 1 thời xa xưa