Sẵn đây có một thắc mắc nho nhỏ, nêu ra luôn để trao đổi một lần cho xong.
Thường thì có một nick as guest nào đó không xưng danh mở một thread ngoài chợ Trời để chửi rủa, móc nghéo một thành viên nào đó thì việc đầu tiên của mọi người khách quan nhìn vào họ sẽ đoán cái cái nick guest đó là ông nào, bà nào hơn là nhận xét việc chửi rủa, móc nghéo đó nói về cái gì. Rồi thành viên bị chửi, bị móc nghéo luôn khẳng định rằng Tui biết cái nick đó là ai, là ông nào, là bà nào.
Thắc mắc được nêu ra rất rõ ràng:
1/ Nếu mình (mọi người)
tự cho là đã biết cái nick guest đó là ai, sao không dám gọi thẳng tên, thẳng nick chính thức của người đó ra mà hỏi, mà nói, cứ nói khơi khơi gần như khẳng định, tui biết nick đó là ai, là ai...
2/ Người bị chửi rủa chắc chắn luôn
cho rằng mình biết rõ ràng người đó là ai, vậy ngại cái gì mà không dám nêu thẳng nick của người đó ra mà hỏi, mà nói?. Sợ hả?.
Từ đó có thể tự suy gẫm ra cách giải quyết cho hai thắc mắc ở trên:
1/ Người ngoài
có thể đoán trúng và đoán sai về nick guest đó. Đoán đúng thì không sao, guest tiếp tục chối cãi (trùm mền mà), hoặc nick chính thức kia sẽ ra mặt để cãi, không phải tui là không phải tui... Đoán sai cũng là một cách để giải tỏa mọi thắc mắc chung. Bởi ông A bị lôi ra chửi có thể nghĩ rằng guest đó là ai, nhưng bạn của ông A có khi nghĩ đó là người khác, thế là dẫn đến việc chả ai nói đúng ai hết, sự việc càng thêm rối lên.
2/ Người bị chửi, bị móc nghéo có
toàn quyền nêu thẳng cái tên, cái nick chính thức của người mình đang nghi ra để hỏi lại, căn cứ vào những "mối thù" thâm căn cố đế, "mối thù" truyền kiếp từ thời ông Diệm còn ở truồng tắm mưa hoặc ở một nơi nào đó xa lơ xa lắc, không phải ở VB này. Tại sao khi mình bị người ta núp bóng guest chửi thì mình lại không dám thẳng thắn nêu đích danh người chửi mình là ai, cứ một hai bảo rằng, tui biết you là ai rồi đó nghen, coi chừng đấy?. Nghi đúng thì không nói làm chi, nghi sai tội nghiệp cho người bị nghi, quýt làm mà cam phải chịu, tức chứ sao không tức?.
Lạm bàn:
Mâu thuẫn nếu có thường chỉ xuất phát giữa hai hoặc tối đa là 3 hay 4 người với nhau thôi, ít khi xuất phát từ nhóm này nhóm nọ với nhau. Vậy sao không giải quyết bằng cách để hai hay ba bốn người họ tự giải quyết với nhau đi, face to face or one by one đi, mình là người ngoài, dù có là bạn thân của nhau cũng nên im lặng, hùa vào nói tới nói lui làm khỉ gì cho sự việc thêm rối rắm thêm, lại càng không thể nhân danh là tình bạn cao quý (sic) để nhảy vào nói, vì suy ra, tên nào cũng to đầu hết rồi, tự làm tự chịu. Thân lắm thì chuẩn bị bông gòn thuốc đỏ kim may chờ mang xác thằng bạn thân về nhà, tha hồ mà khóc lóc, thở than, ối giời ơi, con đi Lôi Hổ làm gì để cho hổ nó lôi con, con ơi là con ơi...
Đấy là chỉ nói riêng về những mâu thuẫn cá nhân với nhau thôi, chứ nói về những vấn đề khác như bàn luận về một sự việc chung, một quan điểm chung, một vấn đề xã hội chung chẳng hạn, việc cùng nhau bảo vệ cái quan điểm ấy là việc nên làm, bởi khi đó không còn là chuyện cá nhân nữa rồi.
Sáng sớm ngứa mõ, mài bớt cho đỡ nhọn.
