VietBest

Full Version: Tình thương
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Heavy-black-heart4

[Image: chontam_kindlephoto-423980049.jpg]

love Tulip4  Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4 love
Sức mạnh diệu kỳ của sự cho đi

Sự cho đi với tâm trong sáng không toan tính cùng ước nguyện thế giới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn là một trong những thực hành căn bản diễn ra mỗi ngày của tôi. Tôi không ép buộc mình phải cho đi bao nhiêu nhưng luôn quán xét nội tại để sự cho đi ấy có lương tâm, có thể giúp ích cho người khác và bản thân cũng thấy nhẹ nhàng và thản nhiên với điều ấy. Đến một lúc, mình không còn định nghĩa đó là cho đi nữa, nó đến tự nhiên như mây trời vẫn bay và nước suối vẫn chảy…

Từ khi sinh ra và lớn lên, con người vốn có bản năng chiếm hữu, tham lam và ích kỷ. Chúng ta vẫn thường bàn luận về hai câu nói “nhân chi sơ tính bản ác” (con người sinh ra bản tính là ác) hay “nhân chi sơ tính bản thiện” (con người sinh ra bản tính là thiện), nhưng vốn dĩ, ai tin vào luật luân hồi đều có thể dễ dàng suy ra rằng khi đứa bé hình thành trong bụng mẹ, nó đã mang nghiệp quả của vô số kiếp sống trước, vậy thì, hẳn nhiên phải có cả thiện cả ác. Như vậy, bên cạnh bản năng chiếm hữu, sự tham lam và ích kỷ này, hạt giống từ bi và lương thiện cũng đã có sẵn bên trong ta. Học cách cho đi là một trong những thực hành căn bản để ta giảm thiểu tối đa cái tôi, sự ích kỷ, tính chiếm hữu để đến gần hơn với Phật tính, là từ bi và trí huệ.


Khi còn nhỏ, lúc còn chưa suy nghĩ chín chắn, chúng ta có thể đã từng tranh giành miếng ăn hay đồ chơi với bè bạn, điều đó đã cho thấy tính ích kỷ của chúng ta. Sau này, ngay cả khi ta đã được giáo dục đến nơi đến chốn, tính ích kỷ và tham lam ấy đôi khi còn bộc lộ mạnh mẽ hơn như bản năng chiếm hữu người yêu, ganh đua với bè bạn về sở hữu vật chất, không quan tâm và không động lòng trắc ẩn trước những đau khổ và mất mát của người khác… Sự ích kỷ trong ta đã làm lu mờ hạt giống thiện lành, nhưng không có nghĩa, hạt giống thiện lành này bị bào mòn hay bị mất đi. Nó vẫn ở đó, chờ chúng ta chạm vào để tình thương yêu được nảy nở và lan tỏa.

Khi quán xét thấy bên trong mình vẫn còn sự ích kỷ, tôi tự nhủ rằng một trong những thực hành tối quan trọng mà bây giờ mình cần làm là cho đi. Vì sự cho đi này vẫn đang trong giai đoạn được rèn giũa, nên bản thân phải cân nhắc cho đi như thế nào cho có lương tâm và phù hợp với khả năng của chính mình.

Cách đây không lâu, tôi viết bài “chủ nghĩa sống không sở hữu”, một trong những thực hành cho đi cơ bản của bản thân. Đầu tiên, tôi học cho đi vật chất như quần áo, giày dép, túi xách, sách vở,… để tối giản không gian sống của mình. Đến bây giờ, tôi chỉ có ba đôi giày, sáu bộ quần áo đi làm đi chơi và bốn bộ quần áo mặc ở nhà Admire . Một năm, tôi chỉ mua sắm thời trang với số lượng khiêm tốn từ một đến hai lần. Khi cho đi như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, giống như một quá trình thanh lọc cơ thể lẫn tinh thần. Vì tôi tin không gian sống của chúng ta phản ánh nội tâm của chúng ta. Nhờ thực hành “chủ nghĩa sống không sở hữu” này, nên cuộc sống của tôi không cần nhiều mà chỉ cần đủ, và cái đủ của mình càng ngày càng giảm xuống chứ nhu cầu không hề tăng lên.


Trong thời gian giãn cách xã hội, ai ai đọc báo cũng thấy đại dịch đã lấy đi sự sống của rất nhiều người dân, và không ít người, đặc biệt là người lao động tay chân rơi vào tình cảnh khốn đốn. Trước nỗi đau và mất mát ấy, làm sao mà ta không thể động lòng trắc ẩn. Điều tôi nghĩ cần thiết trong giai đoạn này là mỗi người tự giữ gìn sức khỏe và quay về bên trong quán xét, chữa lành bản thân và chia sẻ những điều tích cực đã là một cách cho đi tuyệt vời. Thi thoảng, có một vài tổ chức kêu gọi đóng góp hỗ trợ, tôi ủng hộ theo khả năng của mình, dù ít thôi nhưng đã hòa sự sẻ chia vào cộng đồng chung.


Đại dịch đã khiến chúng ta nhận ra một bài học rất quý giá rằng bằng cách bảo vệ người khác, chúng ta đang bảo vệ chính mình, và bằng cách bảo vệ chính mình, nghĩa là chúng ta đang bảo vệ người khác. Đó chính là từ bi, là tình thương. Trong đại dịch này, sự thiết yếu chính là tình thương.


Khi thực hành ngồi yên và không làm gì, ta cứ nghĩ rằng ta đang không cho đi thứ gì, nhưng đó chính là một cách cho đi thật an lành. Khi ta thực sự không làm gì, chẳng phải nguồn năng lượng bên trong ta sẽ đạt mức thăng bằng hay sao. Ta sẽ chẳng mang tổn thương và đau đớn đến cho người nào. Trong một xã hội đầy rẫy những phiền muộn này, nếu ta chịu khó ngồi yên để tâm trí lắng lại thì đã là giúp ích cho cuộc đời rất nhiều. Bởi có nhiều người không chịu ngồi yên, mà phản ứng lại sự giận dữ và đau khổ bên trong mình, rồi gieo rắc năng lượng không tốt đẹp ấy ra xung quanh.

Thực hành cho đi bằng những điều giản dị và nhỏ nhặt như vậy đã giúp bản thân tôi rất nhiều trong hành trình chuyển hóa nội tâm. Sự ích kỷ, tham lam và bản năng chiếm hữu của mình mỗi ngày một bé lại, dù chậm chạp nhưng bằng lòng kiên nhẫn, chúng ta sẽ thấy sự chuyển hóa ấy là rõ ràng. Một khi các bạn có tri thức tốt đẹp cùng sự thực hành rốt ráo về tri thức ấy, chúng ta cũng có thể chia sẻ ra với mong muốn ai đó có nhân duyên đọc được sẽ trải nghiệm và tự đúc rút bài học. Chúng ta không bắt ép một ai phải theo mình mà đơn thuần là chia sẻ một trải nghiệm mang tính cá nhân.

Có nhiều cách để cho đi, quan trọng là chúng ta nhận ra ý nghĩa của việc cho đi này giúp ta hòa vào cộng đồng như thế nào, mở lòng bao dung và từ bi bên trong ta và mọi người xung quanh ra sao. Và khi ta cho đi một cách trong sáng và lương thiện, ta sẽ thấy bản thân nhận lại được rất nhiều. Khi gặp một người ăn xin khó khăn nào đó, thay vì khởi tâm đánh giá họ, ta nở nụ cười và bố thí cho họ, ta sẽ thấy ngày hôm ấy sao mà đáng yêu đến thế.


Quy luật cho nhận và quy luật cân bằng đã nói rất rõ rằng cho đi tức là nhận lại, cho đi điều tốt đẹp, sẽ nhận lại điều tốt đẹp, và ngược lại. Vũ trụ luôn trả lại bạn một nguồn năng lượng tương ứng với nguồn năng lượng mà bạn phát đi. Và một trong những điều tuyệt vời và vô giá mà ta nhận được khi cho đi sự an lành là giúp chuyển hóa nghiệp quả theo chiều hướng tích cực.

Như trong cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh có viết, một cánh bướm mong manh bé nhỏ cũng có thể tạo ra những trận cuồng phong mãnh liệt. Trái đất đang rất cần những rung động dù mong manh bé nhỏ này của mỗi người để chuyển hóa lên một mức năng lượng cao hơn.



https://saigonnhonews.com/mindfulness/suc-manh-dieu-ky-cua-su-cho-di/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=suc-manh-dieu-ky-cua-su-cho-di

Tulip4
Thanh thản Nàng Thơ


Cỏ hoa là tinh anh của trời đất, nhật nguyêt, nghìn năm kết tụ tạo nên rồi chuyển mình hóa hiện thành em, người em gái dịu dàng, duyên dáng, đoan trang, thuần hạnh, thanh thản một Nàng Thơ vô cùng diễm tuyệt.


Hiền thục em về, tỏa ngát hương thanh tịnh trên mắt ngời tuyệt hảo, sáng tinh anh chiếu diệu từ thẳm sâu lòng long lanh, lấp lánh ánh tuệ tâm. Rồi rực bừng lên ngút ngàn hoa nắng lẫn mưa nguồn, tuôn chảy xuống biển trăng ngần, dậy sóng cung đàn giữa trần gian tha thiết huyền ngân…

Thác ca suối hát chan hòa cùng sông hồ, biển núi, mặt trời, mặt trăng, mây trắng, trời xanh, sương mù, chim bướm, cỏ hoa…tạo thành bản đại hòa điệu khúc. Rung hồn vũ trụ càn khôn và cũng là vẻ đẹp muôn thuở của thiên nhiên, của thi ca, của âm nhạc, biểu hiện từ cõi giới nội tâm thâm mật, ngân lên bản tình ca bất tuyệt thiên thu.

Từ đó em về. Từ nguyên sơ em đến, trên bước chân mật hiển vừa yểu điệu, dịu hiền vừa tân kỳ, hy hữu với bao niềm nhiếp dẫn âm thầm…Âm thầm lặng lẽ mà đưa anh lên cõi tiêu dao cùng cung cầm Đại bi tâm trầm Bát nhã và khơi mở con đường miên man sáng tạo, ngay trong từng bước đi tùy hứng, từng xuất thần nhập diệu vào tận hồn xương cốt trộn cùng máu tim hòa nhịp thở:

Ý huyền viết mãi bài thơ
Trên tờ mây trắng từng giờ phút trôi
Tặng cho mặt đất mặt trời
Và em muôn thuở muôn nơi chút lòng💖

Một chút lòng thôi cũng đủ chứa cả ba nghìn thế giới. Một chút lòng nguyên sơ, trong trắng, vốn sẵn hằng hữu ngay trước mắt với cái nhìn thấu thị bao la. Có ai trong chúng ta còn nhớ được điều này, như thi sỹ Hoelderlin đã từng nhớ: “Con người ngụ cư trên mặt đất như một thi nhân.” 

Vâng, chỉ còn lại tiếng hát của thi nhân là bất tận. Chỉ cần sót lại một chút tình thương yêu thoáng hiện giữa lòng người, thì chắc chắn, mọi sự chưa hẳn là bế tắt, tuyệt lộ hay tuyệt vọng trong tiêu điều, hiu hắt, tàn xiêu, điêu linh, sầu thống khổ…

Ồ! Chỉ cần một chút tình yêu thương chân thật cũng đủ cứu vớt cõi người ta khỏi rơi tòm xuống hố hư vô trống rỗng, khỏi biến thành những con người máy không hồn, bởi sự sùng bái sai lầm nền cơ khí, kỹ thuật của thời hiện đại mà từ đó, vô tình đã giết chết tình cảm, tâm tư, đã làm tan hoang tinh thể sơ nguyên của con người. Phải vậy không, hỡi Người Em Thi Ca huyền mộng, huyền thi?:

Nàng thơ thuần hậu nhu mì
Mà sao xao xuyến niềm chi bồi hồi?
Chỉ cần thoáng nụ cười thôi
Là em cảm hóa ngay rồi hồn anh 💖

Thành thực mà nói, không biết tự bao giờ, em đã đến giữa cuộc tồn sinh này, khiến cho thiên hạ ngất say trong cơn rung động, choáng váng. Em về đây, từ một thế giới ban sơ, vừa mộc mạc, giản dị vừa huy hoàng, tráng lệ. Thế giới của Thơ và Họa giao thoa trong tiếng Nhạc của trời giữa thiên thu vời vợi…Nơi đây, dư vang của huyền thoại quy hồi và em xuất hiện.
Em về đây, trên tay có cầm một đóa hoa, một chiếc lá như là món quà, tặng vật cho mặt đất, trần gian. Em đến như suối mát giữa lòng sa mạc khô khốc, làm phục sinh cho khách lữ hành cô độc, sống vượt qua cơn trôn xoáy ác liệt của hư vô…

Ồ! Em đến, nối liền đôi bờ có không, mộng thực, đúng sai, phải trái, hơn thua, cao thấp, tốt xấu, giàu nghèo, hay dở, dơ sạch, thánh phàm, ngu trí, mê ngộ, đạo đời, tịnh động, sống chết…và thênh thang mở ra phương trời bát ngát với một nụ cười diệu ảo vô ngôn.

Tồn sinh linh động, thần thái thanh lương là bước đi tri túc nhẹ trầm lặng lẽ mà nghe vang tiếng hát ngân huyền, văng vẳng từ thiên thu, vĩnh cửu, khiến cho du sỹ chợt rúng hồn trong xúc động, sững sờ:

Em như là một bài thơ
Mà anh viết mãi trên tờ nhân gian
Chao ơi! Quá đỗi dịu dàng
Sao nghe rúng cảm tâm can thế này
Trời xui đất khiến chi đây
Nên khi mới gặp liền đầy ắp thương
Em về gợi mở vô lường
Thương yêu bát ngát ngàn phương thơ hòa💖

Ngàn phương thơ hòa cùng trùng dương đại hải, hòa với thái hư hoằng viễn trùng trùng vô tận, chan chứa giữa trời thơ đất mộng yêu thương. Thương yêu em từng sát na, từng giây phút, từng hơi thở, từng niệm khởi ngay trong nhịp sống thường nhật, một cách thực tế, thực tại, quá đỗi phiêu diêu diệu vời:

Bởi vì đã thấy trời xanh
Nghe vi diệu quá từ ngành ngọn thương
Thương em vô hạn vô lường
Vô cùng vô tận nguồn thương yêu này💖

Yêu thương vô điều kiện là bài Tâm Kinh mà anh thường trì tụng suốt đêm ngày, suốt tuế nguyệt xưa nay. Hãy đến với em bằng thái độ vô cầu, không chiếm hữu. Bởi vô cầu, nên không hướng tới một mục đích nào cả mà hòa điệu vào với cái đang là, luôn luôn mới lạ và mới lạ tuyệt trù.

Từ đấy, kẻ cô hành độc lữ nghe ra biết bao niềm tương ứng, nên xin hoà âm với thanh thản Nàng Thơ trên cung bậc Nhất như chân thiện mỹ thi ca:

Là thơ là nhạc là hoa
Là chi cũng được em là em thôi
Em là huyết mạch cuộc đời
Khơi nguồn sáng tạo từ nơi đáy lòng…

Tâm Nhiên

💛🌹🌹🌹💛
Tulip4 Tulip4 Tulip4

OKLAHOMA –  Cảnh sát  Oklahoma City đã công bố chi tiết mới về một vụ giết người tàn bạo từ cuối tuần.
Các cảnh sát đã phát hiện ra một người đàn ông và một phụ nữ gốc Việt bị đâm chết bên trong ngôi nhà ở  Oklahoma City ở phía tây bắc của họ.

Theo phóng viên Vũ Nhân của đài SBTN cho biết, nạn nhân là Bà Nguyễn Thị Kim Loan, 59 tuổi và người chồng là Trần Văn Thiết, 58 tuổi. 

Khoảng 10 giờ 15 sáng thứ Bảy, cảnh sát thành phố Oklahoma được gọi đến tại một ngôi nhà gần NW 32nd và May Ave. Khi các nhân viên đến nhà, họ tìm thấy hai thi thể bị đâm chết tại hiện trường
Viên cảnh sát cho biết cặp đôi bị đâm nhiều nhát và thi thể người đàn ông được tìm thấy trong phòng tắm. Cảnh sát cho rằng các nạn nhân đã bị tấn công dữ dội vào khoảng từ khuya thứ Sáu đến 10 giờ sáng thứ Bảy. 

“Điều này rất sốc. Chúng tôi không nghe thấy gì cả, ”một người hàng xóm muốn giấu tên cho biết. 

Những người hàng xóm tỏ ra lo lắng khi họ nhìn thấy những chiếc xe ô tô xếp hàng dài trên đường phố và biết tin Nguyen và Thiết đã bị giết một cách dã man.
Người hàng xóm nói: “Tôi không thể tin được, thật sự không thể tin được. Không có chuyện  như thế đã xảy ra trong khu phố này trong 40 năm tôi đã ở đây, và điều đó làm tôi buồn.” 

Do cảnh sát đang trong quá trình điều tra, nên họ chưa công bố chi tiết của vụ án này. Tuy nhiên, phóng viên Vũ Nhân của đài SBTN đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Chủ tịch Người Việt cộng Đồng quốc gia Oklahoma City là ông Đỗ Minh để hiểu hơn về sự việc này.
Theo ông Đỗ Minh: Nghi can giết hai vợ chồng là con trai út Kenny Trần, 20 tuổi. Sau khi giết cha mẹ xong, Kenny đến một nơi khác và nhảy xuống cầu tự tử. Do bị thương nặng nên Kenny trần chết trên đường tới bệnh viện .

Thay mặt cho Cộng đồng người Việt quốc gia Oklahoma City, ông Đỗ Minh cũng đã liên lạc với gia đình để giúp ma chay cho 3 nạn nhân. Gia đình ông Trần Văn Thiết còn có một người con trai là  Trần Phụng. 

Được biết, cháu Phụng học rất giỏi và được học bổng tại OU và sắp ra trường vào năm sau.

Cộng đồng Người Việt quốc gia Oklahoma City cũng kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị để giúp đỡ cho tang lễ và em phụng. 



Mọi đóng góp xin gửi về: Cong Dong Viet Nam

1201 NW 30th st, OKC, OK 73118

Memo: Giúp Cháu Phụng lo tang lễ


TH

https://www.baocalitoday.com/cong-dong/oklahoma-city-con-dam-chet-cha-me-goc-viet.html

love Admire Hug Admire love
A Story of Love and Forgiveness


Many years ago, while I was experiencing the pain of being betrayed by someone I loved, I turned to Bill, one of my mentors who had gone through the same thing earlier in his life.  He told me, "When trust in a loved one is violated it causes the most devastating pain in existence.  First, you go through shock.  You fell so violated.  Then you just hurt.  I felt like someone stuck a knife in me and ripped my entire insides out."

 I asked him how he recovered from such a loss.  His answer was, "It takes a long time.  But we have to learn to deal with it,  and we have to learn to move on.  If we don't, we let it destroy us, I had the support of some great friends, talked to my pastor several times, read two powerful books, and saw a professional counselor for about three months.  All of it was helpful."

He said the hardest part was learning to forgive.  Both his pastor and his counselor told him it was the only way he'd be able to heal.  His first reaction to both of them was, "No way!  I'll never forgive her for what she did.  But he more I was  counseled, the more I read, and the more I thought about it, forgiveness made more and more sense.  I learned that forgiveness is letting go of the pain, not letting it cripple you, and not giving the person who hurt you the power to continue to hurt you.  It was sound advice spiritually, and it was sound ad vice psychologically.  I felt like a huge load had been lifted from me when I finally learned how to forgive.  Then I moved on with my life."

Bill added, "I hope you'll remember what I said about the power and freedom of forgiveness."  Then he reached in his wallet and pulled out a small piece of paper that had been laminated with a thin plastic  cover.  On one side was the quotation by Lydia Maria Child at the beginning of this  chapter.  His counselor had given it to him, and he knew he needed to look at it often, so he carried it with him everywhere he went.  On the other side was a verse from Scripture that his pastor had given him.  It said, "For if you forgive other people their failures, your Heavenly Father will also forgive you" - Matthew 6:14.

Learning to forgive was even harder than I thought it would be.  I remembered Bill saying,  "First, you go through shock.  You feel so violated.  Then you just hurt."  I did, indeed, hurt for a long time.  And there were times, like my mentor, when I thought learning to forgive was impossible.  It was, without question, the hardest life lesson I ever learned.  But it was also one of the most valuable.  It helped me put the pain behind and get on with my life.
 
 The practice of forgiveness is our most important contribution to the healing of the world.
Marianne Williamson
 
It means being humble, developing empathy, showing compassion, having patience, giving of yourself, and forgiving those who have hurt you.
 Eventually you will come to understand that love heals everything, and love is all there is.
Gary Zukav
 

Hal Urban








Tulip4 Tulip4 223110697 Tulip4 Tulip4
Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4

Châu Ngọc Pháp Hoa


Châu báu chất đầy thế giới
Tôi đem tặng bạn sáng nay
Một vốc kim cương sáng chói
Long lanh suốt cả đêm ngày.

Mỗi phút một viên ngọc quý
Tóm thâu đất nước trời mây
Chỉ cần một hơi thở nhẹ
Là bao phép lạ hiển bày.

Chim hót thông reo hoa nở
Trời xanh mây trắng là đây
Ánh mắt thương yêu sáng tỏ
Nụ cười ý thức đong đầy.

Này người giàu sang bậc nhất
Tha phương cầu thực xưa nay!
Hãy thôi làm thân cùng tử
Về đi, tiếp nhận gia tài!

Hãy dâng cho nhau hạnh phúc
Và an trú phút giây nầy
Hãy buông thả dòng sầu khổ
Về nâng sự sống trên tay.

– Thích Nhất Hạnh –





love love love
Thừa cân và Covid


Tôi lấy miếng gạc ướt lau vết dịch trên mặt em sau khi đợt cấp cứu cuối cùng thất bại.

Khuôn mặt đôi mươi lại trở nên bình thản và dễ mến như em vốn có xưa nay. Thôi, em nhé. Em không còn phải đau đớn nữa. Chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi. Em cũng cố hết sức rồi.

Vào tâm dịch, tôi vỡ ra rất nhiều điều. Ngạc nhiên đầu tiên đập vào mắt tôi là người chết vì Covid đợt dịch này chủ yếu không phải già, không phải bệnh nền. Ở bệnh viện tuyến đầu Bình Dương chỗ chúng tôi, số đông người tử vong còn trẻ, chủ yếu là thừa cân và béo phì.

Văn hóa Việt Nam vẫn dành cho những người thừa cân cái nhìn thiện cảm. Bình thường họ là những người dễ mến, phúc hậu. Nhưng giờ thì tôi chứng kiến rất nhiều người béo đã chết vì Covid. Cứ từ từ, bệnh trạng họ nặng dần lên. Lúc mới vào chỉ cần thở oxy nhẹ nhàng, nhưng chỉ mấy ngày sau phải thở oxy mức cao nhất, rồi phải đặt ống thở máy, rồi một vài ngày sau ra đi.

Chăm sóc những người béo phì, lăn trở, thay bỉm cần nhiều nhân lực hơn, việc lấy ven gần như bất khả thi, phải đặt catheter tĩnh mạch trung tâm. Họ thở khó nhọc, không thể nằm sấp được do bụng quá lớn... Và trên tất cả là xét nghiệm cho thấy phản ứng của cơn bão cytokine trong cơ thể rất mạnh, tàn phá lá phổi, tàn phá đa cơ quan.

Điều này thế giới đã biết từ lâu. Tổng thư ký Tổ chức Y tế thế giới, ông Tedros Ghebreyesus từng nói "Mối tương quan giữa béo phì và tỷ lệ tử vong do Covid -19 là rõ ràng và thuyết phục". Các thống kê cho thấy, trong số 2,5 triệu người tử vong do Covid, có 2,2 triệu người ở những nước có tỷ lệ người thừa cân cao. The Guardian viết, 80% bệnh nhân Covid trong phòng chăm sóc tích cực ở Anh là thừa cân và béo phì. Ở Mỹ, con số này thậm chí là 88%.

Việt Nam năm ngoái có tỷ lệ tử vong do Covid thấp nhất thế giới rất có thể vì lúc đó dịch mới chỉ quét qua vùng nhiều người gầy. Còn đợt này, dịch quét qua vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi có tỷ lệ người thừa cân cao nhất cả nước. Tỷ lệ tử vong lập tức vọt lên trên 2,5% so với tỷ lệ trung bình của thế giới là 2,1%. Nếu tính riêng TP HCM, tỷ lệ tử vong còn cao hơn nữa, xấp xỉ 4%.

Cơ chế tử vong do Covid đã dần dần lộ rõ, người chết vì Covid chủ yếu vì cơn bão cytokine xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mức với virus. Khoảng 80% người nhiễm Covid có hệ miễn dịch phản ứng vừa đủ để loại bỏ virus, và họ trải qua một đợt bệnh nhẹ nhàng. 20% người nhiễm còn lại biểu hiện khá nặng, cần nhập viện điều trị và một số trong đó đã không qua khỏi.

Tại sao người thừa cân lại dễ chết khi nhiễm Covid?

Nhiều nghiên cứu cho thấy người béo phì có rối loạn chuyển hóa nặng nên hệ miễn dịch dễ bị rối loạn đáp ứng. Từ mấy chục năm nay, giới y học đã thay đổi cách nhìn về mô mỡ. Tế bào mỡ và mô mỡ không còn chỉ được biết đến như những kho dự trữ năng lượng nữa mà một nhận thức mới đã được đưa ra: mô mỡ được coi là những cơ quan nội tiết.

Những năm 1990, khoa học đã phát hiện ra mô mỡ tiết ra Leptin - hormone điều hòa chuyển hóa năng lượng. Tiếp theo, các nhà khoa học phát hiện mô mỡ còn tiết ra rất nhiều các cytokine, trong đó có những chất có hoạt tính gây viêm và phá hủy mạnh như IL6, TNFα. Các cytokine này chính là thủ phạm gây nên cơn bão cytokine ở phổi của những người mắc Covid.

Bình thường, mô mỡ tiết ra lượng ít cytokine và cân bằng giữa các cytokine gây viêm và cytokine chống viêm nên cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Khi nhiễm bệnh, hệ miễn dịch bị huy động, các khối mỡ khổng lồ trong cơ thể cũng bị đánh thức, và chúng đã sản xuất ra lượng cytokine vượt mức, gây hại cho cơ thể. Thêm nữa, khi bị bệnh, cơ thể có nhu cầu năng lượng cao, nhưng thường bị bỏ đói, các khối mỡ khi đó bị huy động để ly giải Triglyceride thành năng lượng cũng sinh ra các chuyển hóa xấu.

Từ kinh nghiệm điều trị cho hàng trăm bệnh nhân Covid nặng nhất những ngày qua cùng tham khảo tài liệu y khoa, tôi gần như có thể khẳng định: thừa cân rất dễ tử vong khi bị mắc Covid.

Đó còn là một vấn đề mới đặt ra cho sức khỏe cộng đồng. Sớm đưa ra chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân và khuyến khích lối sống lành mạnh, giảm béo phì ở người trẻ cũng là yêu cầu quan trọng của quốc gia.

Chúng ta cùng mau chóng giảm cân, để nếu chẳng may nhiễm Covid thì cũng bị nhẹ hơn. Và tôi cho rằng, những người thừa cân nên được khuyến khích và ưu tiên tiêm vaccine càng sớm càng tốt.

Quan Thế Dân

Suytu Heavy-black-heart4 Tulip4 Heavy-black-heart4 223110697
Ung thư vú kiêng ăn gì

Bệnh nhân ung thư vú hạn chế đồ uống có cồn và những thực phẩm chế biến sẵn, đường; nên ăn thức ăn giàu chất xơ, protein, chất béo không bão hòa.

Ung thư vú là dạng u vú ác tính. Một khối u có thể là lành tính (không ung thư) hoặc ác tính (ung thư). Đa số trường hợp ung thư vú bắt đầu từ ống dẫn sữa, một phần nhỏ phát triển ở túi sữa hoặc các tiểu thùy. Ung thư vú nếu phát hiện điều trị muộn có thể đã di căn vào xương và các bộ phận khác, đau đớn càng nhân lên.

Trong quá trình điều trị ung thư vú, bệnh nhân dễ bị mất cảm giác ăn ngon miệng, buồn nôn, nôn, chán ăn, vì vậy cần chia nhỏ bữa ăn trong ngày thành nhiều bữa, thay đổi khẩu phần ăn, đầy đủ dinh dưỡng gồm đạm, đường, mỡ, vitamin, khoáng chất, chất xơ, đủ màu sắc hương vị món ăn để tăng cường sự ngon miệng.

Thực phẩm nên hạn chế sử dụng
Đầu tiên là đồ uống có cồn. Theo các nghiên cứu, đồ uống chứa cồn như rượu có thể làm tăng nồng độ estrogen trong cơ thể, gây tổn hại cho tế bào bình thường, từ đó ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và làm trầm trọng hơn tình trạng ung thư. Hơn nữa, sử dụng rượu bia quá mức được coi là nguyên nhân làm suy giảm tinh thần cũng như hoạt động của não bộ, khiến cơ thể mệt mỏi, mất tỉnh táo và dễ dẫn tới nhiều hậu quả khôn lường như không kiểm soát được hành động, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng khi điều trị bệnh...

Các thực phẩm chứa lượng đường lớn cũng không nên dùng. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm có chứa lượng đường cao trong chế độ ăn uống của mình, song cách tốt nhất bạn nên dùng với một lượng vừa phải. Theo các chuyên gia, mỗi ngày nam giới có thể tiêu thụ khoảng 37,5 g đường và phụ nữ tiêu thụ khoảng 25 g đường.

Đồ ăn sẵn, đồ ăn đóng hộp tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe, do trong các loại thịt chế biến sẵn luôn chứa hàm lượng cao muối, chất béo, các chất bảo quản, nên hạn chế sử dụng.

Hạn chế thực phẩm có chứa nhiều chất béo. Không phải tất cả chất béo đều xấu đối với sức khỏe, song một số loại có thể làm thúc đẩy sự tăng trưởng, di căn của tế bào ung thư vú. Điển hình như trans-fat, được tìm thấy trong các loại thực phẩm đã được chế biến hoặc làm sẵn, ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của tế bào ung thư vú. Chất béo trans-fat thường có trong một số loại thực phẩm chế biến sẵn như: khoai tây chiên, bánh quy, bánh rán, bánh ngọt đã được đóng gói, người bệnh nên hạn chế dùng.

Thực phẩm nên dùng
Thứ nhất là thực phẩm giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Theo các chuyên gia y tế, nồng độ hormone estrogen dư thừa có thể là yếu tố làm tăng khả năng phát triển và di căn của ung thư vú. Các chất xơ trong thực phẩm làm giảm tác dụng của estrogen tới tế bào ung thư và đẩy nhanh quá trình loại bỏ estrogen dư thừa. Chất xơ còn giúp hệ thống tiêu hóa dễ dàng đào thải các chất độc hại, chất cặn bã ra ngoài cơ thể, từ đó, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Chất xơ và chất chống oxy hóa có nhiều trong các loại rau màu xanh đậm như cải xoăn và bông cải xanh (súp lơ xanh); trái cây, đặc biệt là các loại quả mọng như bưởi, cam, quít...; tỏi; trà xanh; các loại củ như cà rốt, khoai tây... hoặc ngũ cốc nguyên hạt.

Thứ hai là thực phẩm chứa chất béo không bão hòa, như dầu ô liu, bơ, hạt ngũ cốc, quả hạch; các loại cá biển như cá hồi, cá trích chứa omega-3. Chất béo không bão hòa rất có lợi cho sức khỏe nói chung, đặc biệt giúp làm giảm nguy cơ ung thư vú tiến triển. Những người sử dụng nhiều loại thực phẩm chứa omega-3 có tỷ lệ tái phát ung thư vú thấp hơn 25% trong 7 năm sau điều trị.

Thực phẩm giàu protein không thể thiếu trong thực đơn của người ung thư vú. Theo Hiệp hội Ung thư Canada, protein giúp hồi phục các tế bào bị tổn thương và nâng cao hệ miễn dịch. Nếu không có đủ protein, cơ thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để phục hồi sau điều trị.

Các nguồn protein tốt có trong thực phẩm bao gồm: các loại cá như cá chép, cá thu, cá trắm; các loại thịt như thịt gia cầm, thịt nạc; trứng; sữa và các sản phẩm từ sữa; các loại hạt và đậu như đậu Hà Lan, đậu lăng và thực phẩm đậu nành.

Bệnh nhân ung thư vú cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ và chế độ điều trị của bác sĩ, không tự ý dùng thuốc khi không có sự đồng ý của bác sĩ. Đặc biệt, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh, những dấu hiệu bất thường, tác dụng phụ của thuốc, hóa chất...

Bên cạnh dinh dưỡng, người bệnh nên thường xuyên tập thể dục, vận động nhẹ nhàng, có chế độ hợp lý để nâng cao sức khỏe; không hút thuốc lá, hạn chế rượu chất kích thích; hạn chế ăn các thức ăn lên men nitrit như dưa muối, cà muối xanh. Thay vào đó, bổ sung các loại trái cây, rau củ vào khẩu phần ăn. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường như khối cứng chắc vùng vú, hạch vùng nách - cổ, tụt núm vú, da vùng vú sần như vỏ cam... cần đi khám ngay để chẩn đoán và điều trị sớm.

Thượng úy Nguyễn Thị Minh
Khoa Ung thư tổng hợp, Viện Ung thư, Bệnh viện TWQĐ 108

https://vnexpress.net/ung-thu-vu-kieng-a...68634.html
Tulip4 Tulip4 Tulip4
Tulip4 Tulip4 Tulip4
[Image: 13-8-noi-chet-choc-6_kindlephoto-92760798.jpg]
223110697 223110697 223110697
Nói, nghĩ thì dễ nhưng làm không dễ như mình nghĩ hay nói đâu.  Thankyou  Tulip4 Tulip4 Hug Hug 223110697
(2021-10-17, 07:06 PM)TTTT Wrote: [ -> ]Nói, nghĩ thì dễ nhưng làm không dễ như mình nghĩ hay nói đâu.  Thankyou  Tulip4 Tulip4 Hug Hug 223110697

10_point  Boi vay phai nhac nhau thuc tap hang ngay neu khong luc nao cung thanh ba` chan(` het sao Lol  223110697




Heavy-black-heart4
(2021-10-17, 07:12 PM)Mi. Wrote: [ -> ]10_point  Boi vay phai nhac nhau thuc tap hang ngay neu khong luc nao cung thanh ba` chan(` het sao Lol  223110697




Heavy-black-heart4

Hihi...Nhạc hay và dễ gây cảm giác muốn náo động vậy mà mấy chú ngựa với mấy chị chuột túi đó tỉnh bơ hay thiệt! Mình thì đang muốn nhảy theo nhạc rùi nè Mi. 😛 Dancer_4 Dancer_4 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Grinning-face-with-smiling-eyes4
(2021-10-17, 07:18 PM)TTTT Wrote: [ -> ]Hihi...Nhạc hay và dễ gây cảm giác muốn náo động vậy mà mấy chú ngựa với mấy chị chuột túi đó tỉnh bơ hay thiệt! Mình thì đang muốn nhảy theo nhạc rùi nè Mi. 😛 Dancer_4 Dancer_4 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Me too .NL có biet nhảy không ?  Dancer_4 Heavy-black-heart4 Dancer_4
1393397501 223110697
NHỮNG GIỌT LỆ HỒNG

Mẹ tôi không muốn di cư sang Mỹ ở tuổi sáu mươi. “Già rồi, sang bên ấy chỉ ăn bám vợ chồng chúng mày!”. Bà nói khăng khăng như thế nhưng con gái xuống nước năn nỉ ỉ ôi, bà lại xiêu lòng. Ờ, nó nói cũng phải, mình qua bên ấy giữ cháu ngoại cũng vui, lại đỡ nhớ, khỏi phải chờ mong. Mình ở đây nó phải gửi tiền về cấp dưỡng, tốn kém lắm chớ chẳng không!”

Dì tôi cười, nói như lẩy: “Nợ đòi rồi đấy, cứ sang mà trả cho xong!” Shy Nghe mẹ kể lại lời dì, tôi cảm thấy hơi áy náy. Quả thật tôi cần mẹ không chỉ thuần túy vì tình cảm. Tôi cầu cứu bà sang để chăn bầy cháu bốn đứa. Dạo này buôn bán ể ẩm, tôi không kham nỗi tiền giữ trẻ, cũng không thể tiếp tế đều đặn cho mẹ nên rước bà qua là nhứt cử lưỡng tiện…

Căn nhà ba phòng của vợ chồng tôi, bề ngoài trông cũng khang trang với cây cảnh chung quanh và cửa garage tự động nhưng thật ra chỉ rộng 1100 sf. Trừ phòng ngủ chánh tương đối rộng rãi, hai phòng còn lại vuông vức, nhỏ xíu xiu. Đất ở San Francisco là đất vàng. Căn nhà cũ kỷ năm mươi tuổi này trị giá chừng sáu chục ngàn nhưng lô đất 4000 sf của nó giá hơn bốn trăm, dù là nằm ở vùng ngoại ô xa tít. Thành ra cứ ráng giữ, ráng nắm dù mệt muốn hụt hơi.

Cửa tiệm fast food bán cho nhân viên các hãng xưởng gần đây cũng theo đà lay-off mà đi xuống. Đến đầu tháng là chúng tôi điên đầu với đủ thứ tiền phải thanh toán. Tư trang sắm từ những năm phồn thịnh buôn may bán đắt lặng lẽ nuối đuôi nhau đi hết, vào nằm im nơi các tiệm cầm đồ. Chúng tôi không hề nghĩ đến giải pháp bán nhà vì đó là gia tài duy nhất, cũng là mối kinh doanh không sợ lỗ vốn; vả lại bây giờ đi mướn một apartment tồi tàn đủ chỗ chứa sáu người, giá thuê hàng tháng còn mắc hơn số tiền trả góp nhà. Trong tình thế kiệt quệ này, nếu có mẹ tôi lo cho tụi nhỏ, đưa đón đi học, quán xuyến việc nhà, tôi sẽ rảnh rang hơn để đi làm thêm lặt vặt buổi sáng, trưa về phụ tiệm ăn với chồng tôi. Buổi tối chúng tôi sẽ đi clean các tiệm ăn, chợ búa. Chịu khó một thời gian hi vọng kinh tế sẽ phục hồi trở lại. Mọi người đã hăm hở đón chào thiên niên kỷ mới, ai ngờ nó bắt đầu bằng sự xuống dốc!

Mẹ sang Mỹ vào mùa Thu. Trời khá lạnh đối với mẹ vì chưa quen nhưng màu xanh của biển trời đã thu hút mẹ. Lũ cháu xúm xít lấy bà vì ngày thường không ai gần gũi chúng cả. Chúng xổ tiếng Anh líu lo, thậm chí cô bé út mới bốn tuổi cũng không rành tiếng Việt. Bà cười dễ dãi: “Sẽ có cuộc trao đổi nhé! Bà dạy các cháu nói tiếng Việt, các cháu dạy cho bà nói tiếng Anh.” Thấy mẹ vui, tôi an lòng. Thế là bên cạnh cái giường hai tầng của hai cô bé gái là tấm nệm của bà ngoại. Ban đêm, ba bà cháu nói chuyện rì rầm; có khi hai cậu trai cũng gõ cửa xin vào để được hưởng không khí đầm ấm bên bà ngoại rất hiền và rất vui. Mẹ như bà tiên có chiếc đũa thần đã biến căn nhà bừa bãi đầy phiền muộn của chúng tôi thành một tổ ấm ngăn nấp, sạch sẽ và đầy tiếng cười.

Trước kia, chúng tôi chỉ dùng những thức ăn ế ẩm từ cửa hàng, lắm khi nuốt chẳng trôi. Mẹ bảo cứ bỏ thịt bỏ rau vào tủ lạnh cho bà. Thế là mỗi chiều về gia đình tôi được quây quần chung quanh bàn ăn có cơm canh nóng hổi, hương vị ngọt ngào. Chỉ sau vài tháng, các con tôi khỏe mạnh ra, lễ phép ra và biết phụ giúp công việc lặt vặt trong nhà. Hai cậu con trai lớn, bà phân công lo vườn tược cây kiểng: “Thằng Hùng mười hai tuổi, lớn rồi, lo chăm sóc các cây lớn, tỉa lá, bón phân. Hậu cũng mười tuổi rồi, thay vì ôm máy chơi game, có thể phụ anh quét sân, tưới nước.

Bà hiền lành nhưng nói gì các cháu cũng nghe. Chúng không còn là những đứa bé “vô tích sự” như thuở trước. Thật ra chúng không đến nỗi tệ nhưng vợ chồng tôi quần quật với công ăn việc làm, không có thì giờ dạy dỗ, chỉ vẽ. Bảo làm chuyện gì, chúng thực hiện qua loa lấy có, rầy mãi phát mệt thành ra không thèm sai biểu nữa, tự mình làm chóng xong mà vừa ý hơn. Con Hoa hãnh diện khoe với mẹ: “Bà dạy con nấu cơm. Con biết lặt rau, rửa chén, lại biết tráng trứng nữa cơ!” Tôi hôn con, thầm cám ơn mẹ đã cho gia đình tôi cơ hội để sống có hạnh phúc thay vì cứ mãi rầy rà, cãi vả, gây ó nhau trong một căn nhà bề bộn, dơ bẩn.

Mẹ vốn là một Phật tử thuần thành. Thỉnh thoảng bà giảng dạy cho tôi về đạo lý: “Hạnh phúc không phải là món quà từ đâu đến, không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng thể do phúc đức mà được. Mình phải biết cách sống, biết cách hợp tác xây dựng thì mới có hạnh phúc.” Thuở ấy, đầu óc tôi quá dầy đặc với những con số để có thể hiểu lời mẹ khuyên, vả lại cũng không có thì giờ… Thôi thì để mẹ lo giùm. Mỗi chiều về nhìn các con ngoan, được ăn bữa cơm tối ngon, đối với tôi đã là đủ rồi.

Tôi bận rộn với nợ nần đến nỗi không mấy khi chú ý đến tâm tình của mẹ. Bây giờ kiểm điểm lại mới nhớ rằng tôi ít hỏi thăm về sự buồn vui của bà. Thay đổi môi trường sống, bà bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu thứ: chị em, họ hàng, lối xóm, sư ông, bằng hữu… Đôi khi, mắt mẹ thoáng buồn. Tôi chỉ hỏi qua loa: “Mẹ có mệt không?” Chao ôi, rõ tệ, miệng hỏi mà lòng vái thầm: “Mẹ đừng ngã bệnh, khổ con!” Là con một nên cách suy nghĩ của tôi thường ích kỷ như thế. Cái gì cũng qui về mình, cho mình thôi! Shy


...................

Tulip4
Thắm thoát, mẹ ở với chúng tôi đã được một năm rồi. Gia đình thì ổn thỏa nhưng tình trạng tài chánh càng ngày càng bết bát mặc dù vợ chồng tôi bỏ sức lao động gấp đôi. Giao kèo mướn cửa tiệm sắp hết hạn mà chẳng tìm được người sang lại. Không ký thêm thì mất tiệm, mất luôn năm mươi ngàn bỏ ra sang tiệm trước kia, nhưng tiếp tục thì ngày càng thua lỗ, chẳng kham được nữa. Chuyện gì đến, phải đến. Tháng sau đó, vợ chồng tôi lủi thủi dọn đồ về trả lại cửa hàng cho người ta sau mười năm làm chủ. Bây giờ hóa ra là kẻ làm công, lại làm những nghề linh tinh quét dọn. Tủi thân mà tức số phận mình. Mẹ an ủi: “Thôi, như thế đỡ lo con ạ. Tinh thần căng thẳng quá có khi phát dại, hóa cuồng! Trong cái dở có cái hay là thế!” Heavy-black-heart4

Chúng tôi lợi dụng thời gian tương đối rảnh rang này để sửa chữa căn nhà hư dột. Anh Thắng chịu khó và khéo tay nên cái gì cũng tự làm được, đỡ tốn tiền mướn thợ. Một hôm anh leo lên mái nhà để lợp lại mấy miếng ngói bể. Sơ ý thế nào chẳng rõ, anh trợt chân té xuống bất tỉnh. Chỉ có mình mẹ ở nhà! Bà bình tĩnh gọi 911, vắn tắt vài câu tiếng Anh: “He falls down from the roof. He stops breathing!” Và rành rọt đọc địa chỉ, số phone nhà cho họ. Ai ngờ bà âm thầm học chữ Anh mau đến thế! Bà đã cứu mạng chồng tôi! Thắng bị gãy chân và dập ống quyển. Phải nằm tại chỗ từ năm đến sáu tháng. Tình cảnh này đưa mẹ tôi vào môi trường mới. Bà tự nguyện thế chỗ cho chồng tôi để quét dọn, lau chùi các cửa tiệm hầu phụ giúp tôi về tài chánh. Heavy-black-heart4  Mẹ hăng hái trong công việc. Tôi đoán rằng ở nhà mãi mẹ cũng buồn, nay được ra ngoài bà cảm thấy vui hơn.

Bà có những người bạn mới: cô thâu ngân vui tính, bà lão phụ trách hàng rau cải, chú “Thoòng” chuyên khuân vác. Mẹ hòa mình với họ, với cuộc sống của những người lao động tay chân. Đâu ai biết rằng trước 1975, mẹ là giáo sư dạy Pháp văn tại một trường công lập lớn ở Sài Gòn. Các con tôi biết hoàn cảnh bi đát của gia đình nên mỗi đứa một tay, cùng nhau lo chuyện nhà. Mẹ tôi hài lòng thấy các cháu tự ý thức được trách nhiệm, biết thương mẹ thương cha. Ngày anh Thắng trở lại công việc, tôi xin mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ nói: “Con ơi, ra ngoài cũng vui, lại kiếm được đồng tiền. Từ ngày đi Mỹ đến nay đã gần hai năm, mẹ chưa gửi tiền về giúp các em, các cháu bên ấy. Tụi nó nghèo lắm mà chẳng có cách kiếm ra tiền cho kịp đà leo thang của vật giá. Bên này kiếm tiền dễ hơn. Có tiền, mẹ lại có phương tiện cúng dường, bố thí…” Tôi im lặng nghẹn ngào, chợt nhớ rằng mẹ chưa hề hỏi tôi một đồng xu nào và tôi quên bẵng rằng mẹ cũng có nhu cầu tiêu xài. Shy 

Trên thế gian này, không có nhân viên nào làm việc cật lực mà không đòi hỏi thù lao như thế! Vô tình, tôi đã “đòi nợ” mẹ tôi một cách tận tình. Shy Dì tôi cũng có lý khi bà mỉa mai tôi. Trong lúc tôi đăm chiêu, mẹ nhẹ nhàng tiếp: “Mẹ đã xin được chân rửa chén trong nhà hàng. Rửa bằng máy chả cực nhọc gì!”  “Trời đất ơi, rửa chén, cần sức lực của người đàn ông Mễ mới kham nỗi. Nồi niêu son chảo to như cột đình, nặng như búa tạ, làm sao mẹ nhấc cho nổi!” Tôi xuống giọng tiếp: “Mẹ nhìn lại mẹ xem. Tay mẹ gầy yếu, lưng mẹ đã cong, bước đi không còn nhanh nhẹn. Dù họ cần người, mướn tạm, vài hôm cũng cho nghỉ việc thôi!

Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ mẹ. Bà già thật rồi, cái già đến nhanh quá. So với hồi mới qua, bà như tăng thêm năm, bảy tuổi. Disappointed-face4  Mẹ tôi cúi đầu xuống thấp. Hình như bà cố giấu giọt lệ vừa ứa ra. Tôi nhẹ nâng cầm mẹ lên và nhìn sâu vào đôi cửa sổ tâm hồn ấy. Trời ơi, mắt mẹ đã kéo mây! Đôi mắt bồ câu đen láy ngày nào từng làm điên đảo các chàng trai cùng trang lứa, cột chân ba tôi vào tổ ấm gia đình, giờ đã một phần ngả màu đục lờ như nước gạo vo. Tóc mẹ trắng bơ phờ, đuôi mắt nhăn như rẻ quạt, vầng trán sạm đen vết đồi mồi… Tôi mủi lòng xót xa. Hai mẹ con ôm nhau, nước mắt người này thấm ướt vai áo người kia. Tôi nhỏ nhẹ: “Con không dám trái ý mẹ, nhưng mẹ rán chờ. Con hứa sẽ tìm công việc nhẹ nhàng hợp với mẹ hơn, mẹ nhé! Vong hồn ba mà biết mẹ cực khổ thế này chắc khó siêu.”


Trời cũng thương tình. Đâu chừng một tháng sau thì bà lão làm rau cải xin nghỉ việc về hưu. Mẹ tôi trở thành “bà cụ hàng rau”. Disappointed-face4 Danh xưng và chức vụ gắn liền với mẹ tôi từ đấy. Vậy mà bà vui. Mỗi tháng bà lãnh được hơn ngàn bạc. Phân nửa số tiền, bà gửi về Việt Nam: phần cúng dường, phần bố thí, phần giúp đỡ các em, các cháu. Thumbs-up4  Số còn lại, bà dành dụm mấy kỳ lương, đưa tôi hơn ngàn bạc. “Mẹ thấy người ta dựng phòng trong garage cũng tiện lắm. Nếu chồng con không phiền, con lấy tiền này nhờ nó mua vật liệu, che tạm cho mẹ một căn phòng nhỏ. Con Hoa, con út bắt đầu lớn, tụi nó cần sự riêng tư. Mẹ cũng vậy, có phòng riêng mẹ sẽ dựng kệ thờ Phật, mỗi ngày mẹ có thể lễ bái, tụng kinh, niệm Phật…Heavy-black-heart4

Chồng tôi nghe kể lại, vui vẻ đáp: “Chuyện nhỏ! Mẹ muốn gì anh cũng xin vâng, nói chi việc ấy!” Từ đấy, mẹ lộ vẻ hoan hỉ lắm. Sáng tối hai thời, ít khi nào bà bỏ lỡ công phu. Bà như một người đạt được mục tiêu cho đời mình, không có gì để ưu tư, khắc khoải. Mùa Đông năm ấy, thời tiết hơi khác thường. Ban ngày ấm áp xen kẽ với những đêm buốt giá mà nhiệt độ đôi khi hạ thấp đến không ngờ. Vợ chồng tôi mời mẹ tạm trở về phòng cũ vài ba tháng, ngoài garage lạnh quá dễ sinh bịnh. Mẹ nói: “Ở chỗ này quen rồi, dời đi khó ngủ.” Heavy-black-heart4Mẹ nhớ vặn heat cho đủ ấm nhé!” “Ờ, tao biết mà!


...................

Tulip4
Pages: 1 2 3