Guest
2021-01-15, 03:18 PM
SAY
Tôi về ngồi với bóng tôi,
Trăm năm dâu bể chưa bôi chút sầu.
Trăng gầy héo úa từ lâu,
Sao trăng còn mãi lên lầu vấn vương?
Uống sao tan giấc mộng trường,
Cho men cay đắng tỏ tường tấm thân!
Đôi tay lấm những phong trần,
Nâng chun rượu uống bất cần thế gian.
Tiếc làm chi chuyện dở dang,
Sầu làm chi chuyện trái ngang hững hờ.
Đôi lần trách những vần thơ,
Phong sương dầu dãi còn khờ vậy sao!
Tháng năm ngẫm có là bao,
Tương phùng mấy bận chỉ đau lòng người.
Đời không trả nửa môi cười,
Đành cam khóc mướn cho người gió mưa.
Tàn canh thấm chút say sưa,
Ta ngồi ta hát “Cho vừa lòng em”,
Ô kìa mây nước lấm lem,
Bên song ai đã buông rèm bỏ trăng!
Lữ khách
Tôi về ngồi với bóng tôi,
Trăm năm dâu bể chưa bôi chút sầu.
Trăng gầy héo úa từ lâu,
Sao trăng còn mãi lên lầu vấn vương?
Uống sao tan giấc mộng trường,
Cho men cay đắng tỏ tường tấm thân!
Đôi tay lấm những phong trần,
Nâng chun rượu uống bất cần thế gian.
Tiếc làm chi chuyện dở dang,
Sầu làm chi chuyện trái ngang hững hờ.
Đôi lần trách những vần thơ,
Phong sương dầu dãi còn khờ vậy sao!
Tháng năm ngẫm có là bao,
Tương phùng mấy bận chỉ đau lòng người.
Đời không trả nửa môi cười,
Đành cam khóc mướn cho người gió mưa.
Tàn canh thấm chút say sưa,
Ta ngồi ta hát “Cho vừa lòng em”,
Ô kìa mây nước lấm lem,
Bên song ai đã buông rèm bỏ trăng!
Lữ khách