chợt đọc
2020-11-29, 03:39 AM
HỘI THỂ DỤC HAY.... HỘI TÌNH DỤC?
Đêm thường mất ngủ, nhiều hôm 3 - 4 giờ sáng mới thiếp đi nên giấc ngủ với mình rất quý.
Sáng nay chưa đến 5h điện thoại reo, giật mình vẫn bàng hoàng
- Alo.
- Em ơi, dậy chưa? Đi tập đi.
- Chú gặp ai? Nhầm máy rồi.
- Ờ...ờ...nhầm máy, nhầm máy....
Không một lời thanh minh hay xin lỗi đã làm phiền người khác! Vậy là bà già bị đánh thức đột ngột vừa mất ngủ, vừa ôm cục tức.
Một thực trạng đáng buồn là những anh chị sồn sồn, những tuổi hồi xuân, cả những ông bà già rụng răng thèm cỏ đã biến nơi sinh hoạt lành mạnh thành chỗ hẹn hò, đú đởn. Có những kẻ quá trớn làm phiền đến gia đình người khác mà không biết liêm sỉ là gì.
6h sáng nhắn tin:
- Chào anh buổi sáng! Đêm qua anh ngủ có ngon không? Tý nữa em gọi, anh nhớ cầm máy nghen.
12 giờ đêm gọi điện:
- Em nhớ anh quá, không ngủ được. Bắt đền anh, mai nhớ đền cho em nha!
- Anh ơi! Em bị chảy máu (?). Anh đến với em đi.
- Anh mua vợt cầu lông loại tốt nhất cho em để sáng mai mình tập nha.
Cơm dọn lên rồi, chưa kịp ngồi ăn với vợ, điện thoại réo:
- Em cần gặp anh ngay, anh đến chỗ cũ đi.
- Sắp ăn cơm, anh không đến được.
- Không! Cần lắm! Anh đến ngay đi!
Những loại "giẻ rách" ấy có bị rạch mặt hay tạt a xít, không oan !!!
Có những thằng đàn ông bất tài vô dụng, sợ vợ, sống dựa vào vợ, nhưng vẫn quen thói "mèo mả gà đồng" thích ăn vụng, ong bướm, vo ve với những con đười ươi cặn bã, điếm đàng, nham nhở.
Vợ đẹp, thông minh, trí tuệ, có tài, bản lĩnh, làm nên cơ nghiệp giàu có, biết đối nhân xử thế mà sao người đàn ông không biết nâng niu trân trọng, giữ gìn gia đình hạnh phúc, lại đi lang chạ với đồ rác rưởi? Người PN mạnh mẽ như vậy thừa sức trừng trị kẻ phản bội và kẻ phá hoại gia đình người khác phải thân tàn ma dại, không dám nhìn ai, sống không bằng chết.
Nhưng vì sao họ chỉ cảnh cáo mà chưa ra tay? Vì họ muốn giữ danh dự gia đình, danh dự bản thân, sự yên ấm cho các con, giữ sĩ diện cho người chồng để ngẩng mặt nhìn đời, mong chàng vì vợ con, vì mấy chục năm "Muối mặn gừng cay", "Tát cạn biển đông" để giữ gìn tổ ấm.
Người vợ có đau không? Đau lắm chứ! Chia tay như cắt đi khối u mưng mủ, như sự giải thoát thật nhẹ nhàng. Nhưng vì con, vì những tháng năm hạnh phúc mà mở ra cho chồng một con đường dẹp hết chông gai để anh ta có thể trở về.
"Ớt nào là ớt chẳng cay"? Nhưng chỉ có cái ghen bản lĩnh của nàng Hoạn Thư mới đáng khâm phục.
"Lửa tâm càng dập, càng nồng
Giận người đen bạc ra lòng trăng hoa...
"Làm cho nhìn chẳng được nhau
Làm cho đày đọa ngóc đầu chẳng lên.
Làm cho trông thấy nhỡn tiền
Cho người thăm ván bán thuyền biết tay" Nàng vừa làm cho tình địch khiếp sợ, vừa làm cho chồng đau đớn há miệng mắc quai không dám ngựa quen đường cũ, giữ được danh dự và hạnh phúc gia đình - dù Thúc Sinh chẳng xứng đáng với nàng, cũng không xứng đáng với Kiều. Kẻ hèn không giữ được lòng sắt son chung thủy với vợ, cũng không dám bảo vệ chở che cho người con gái mà mình yêu thương.
Ngày xưa tôi biết có một bà sồn sồn "no cơm rửng mỡ" học đòi, chồng có địa vị, 3 con trai đã lớn, 2 đứa đã đi làm, mà bà còn bồ bịch lung tung 3,4 ông khác, trêu ngươi cả vợ giám đốc. Người ta đến nhà cảnh cáo ông chồng không biết dạy vợ thì phải lãnh đủ hậu quả. Ông chồng nhục quá, ly dị bà ta, mấy đứa con cũng xấu hổ không muốn nhìn mẹ nữa, chỉ có thằng con út - thành quả lang chạ của bà là theo bà thôi.
Dù là đàn ông hay đàn bà cũng cần cẩn trọng trong suy nghĩ và hành động. Nếu có yêu, chỉ là yêu khi chưa chồng, chưa vợ. Đã có gia đình thì tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Khi ấy mình phải sống vì con cái. Đừng coi sự phản bội tàn nhẫn hay phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là thú vui hay sự tài giỏi của mình, vì niềm vui ấy đem lại nỗi đau cho người khác. Tất cả những hành động vô đạo đức đều phải trả giá, đó là luật nhân quả rất công bằng!
Trước khi phá vỡ một gia đình hạnh phúc xin hãy nhớ đến mấy câu ca dao mộc mạc đẹp như một bức tranh đầy chất thơ và tình nghĩa này:
"Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng.
Em ơi! Chua ngọt đã từng
Non xanh nước biếc, ta đừng quên nhau"
Biến tướng của một hoạt động lành mạnh đang bị lợi dụng thành trò vô sỉ, đó là sự thật!
Đêm thường mất ngủ, nhiều hôm 3 - 4 giờ sáng mới thiếp đi nên giấc ngủ với mình rất quý.
Sáng nay chưa đến 5h điện thoại reo, giật mình vẫn bàng hoàng
- Alo.
- Em ơi, dậy chưa? Đi tập đi.
- Chú gặp ai? Nhầm máy rồi.
- Ờ...ờ...nhầm máy, nhầm máy....
Không một lời thanh minh hay xin lỗi đã làm phiền người khác! Vậy là bà già bị đánh thức đột ngột vừa mất ngủ, vừa ôm cục tức.
Một thực trạng đáng buồn là những anh chị sồn sồn, những tuổi hồi xuân, cả những ông bà già rụng răng thèm cỏ đã biến nơi sinh hoạt lành mạnh thành chỗ hẹn hò, đú đởn. Có những kẻ quá trớn làm phiền đến gia đình người khác mà không biết liêm sỉ là gì.
6h sáng nhắn tin:
- Chào anh buổi sáng! Đêm qua anh ngủ có ngon không? Tý nữa em gọi, anh nhớ cầm máy nghen.
12 giờ đêm gọi điện:
- Em nhớ anh quá, không ngủ được. Bắt đền anh, mai nhớ đền cho em nha!
- Anh ơi! Em bị chảy máu (?). Anh đến với em đi.
- Anh mua vợt cầu lông loại tốt nhất cho em để sáng mai mình tập nha.
Cơm dọn lên rồi, chưa kịp ngồi ăn với vợ, điện thoại réo:
- Em cần gặp anh ngay, anh đến chỗ cũ đi.
- Sắp ăn cơm, anh không đến được.
- Không! Cần lắm! Anh đến ngay đi!
Những loại "giẻ rách" ấy có bị rạch mặt hay tạt a xít, không oan !!!
Có những thằng đàn ông bất tài vô dụng, sợ vợ, sống dựa vào vợ, nhưng vẫn quen thói "mèo mả gà đồng" thích ăn vụng, ong bướm, vo ve với những con đười ươi cặn bã, điếm đàng, nham nhở.
Vợ đẹp, thông minh, trí tuệ, có tài, bản lĩnh, làm nên cơ nghiệp giàu có, biết đối nhân xử thế mà sao người đàn ông không biết nâng niu trân trọng, giữ gìn gia đình hạnh phúc, lại đi lang chạ với đồ rác rưởi? Người PN mạnh mẽ như vậy thừa sức trừng trị kẻ phản bội và kẻ phá hoại gia đình người khác phải thân tàn ma dại, không dám nhìn ai, sống không bằng chết.
Nhưng vì sao họ chỉ cảnh cáo mà chưa ra tay? Vì họ muốn giữ danh dự gia đình, danh dự bản thân, sự yên ấm cho các con, giữ sĩ diện cho người chồng để ngẩng mặt nhìn đời, mong chàng vì vợ con, vì mấy chục năm "Muối mặn gừng cay", "Tát cạn biển đông" để giữ gìn tổ ấm.
Người vợ có đau không? Đau lắm chứ! Chia tay như cắt đi khối u mưng mủ, như sự giải thoát thật nhẹ nhàng. Nhưng vì con, vì những tháng năm hạnh phúc mà mở ra cho chồng một con đường dẹp hết chông gai để anh ta có thể trở về.
"Ớt nào là ớt chẳng cay"? Nhưng chỉ có cái ghen bản lĩnh của nàng Hoạn Thư mới đáng khâm phục.
"Lửa tâm càng dập, càng nồng
Giận người đen bạc ra lòng trăng hoa...
"Làm cho nhìn chẳng được nhau
Làm cho đày đọa ngóc đầu chẳng lên.
Làm cho trông thấy nhỡn tiền
Cho người thăm ván bán thuyền biết tay" Nàng vừa làm cho tình địch khiếp sợ, vừa làm cho chồng đau đớn há miệng mắc quai không dám ngựa quen đường cũ, giữ được danh dự và hạnh phúc gia đình - dù Thúc Sinh chẳng xứng đáng với nàng, cũng không xứng đáng với Kiều. Kẻ hèn không giữ được lòng sắt son chung thủy với vợ, cũng không dám bảo vệ chở che cho người con gái mà mình yêu thương.
Ngày xưa tôi biết có một bà sồn sồn "no cơm rửng mỡ" học đòi, chồng có địa vị, 3 con trai đã lớn, 2 đứa đã đi làm, mà bà còn bồ bịch lung tung 3,4 ông khác, trêu ngươi cả vợ giám đốc. Người ta đến nhà cảnh cáo ông chồng không biết dạy vợ thì phải lãnh đủ hậu quả. Ông chồng nhục quá, ly dị bà ta, mấy đứa con cũng xấu hổ không muốn nhìn mẹ nữa, chỉ có thằng con út - thành quả lang chạ của bà là theo bà thôi.
Dù là đàn ông hay đàn bà cũng cần cẩn trọng trong suy nghĩ và hành động. Nếu có yêu, chỉ là yêu khi chưa chồng, chưa vợ. Đã có gia đình thì tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Khi ấy mình phải sống vì con cái. Đừng coi sự phản bội tàn nhẫn hay phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là thú vui hay sự tài giỏi của mình, vì niềm vui ấy đem lại nỗi đau cho người khác. Tất cả những hành động vô đạo đức đều phải trả giá, đó là luật nhân quả rất công bằng!
Trước khi phá vỡ một gia đình hạnh phúc xin hãy nhớ đến mấy câu ca dao mộc mạc đẹp như một bức tranh đầy chất thơ và tình nghĩa này:
"Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng.
Em ơi! Chua ngọt đã từng
Non xanh nước biếc, ta đừng quên nhau"
Biến tướng của một hoạt động lành mạnh đang bị lợi dụng thành trò vô sỉ, đó là sự thật!