VietBest

Full Version: Duyên Phận
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Guest

(Gió Thu)

Hôm nay mình muốn viết về đề tài tình yêu, duyên phận. Mình nghĩ có lẽ nhiều bạn trẻ lớn lên cũng có lúc phải trải qua những lựa chọn trong đời như mình đã từng trải. Hy vọng kể lại những thất bại thành công trên đường tình duyên của mình có thể giúp hé lộ cho ai đó một tia sáng hổng chừng hen!

Ngày mới vào đại học mình có anh bạn trai rất giỏi, anh siêng năng, giỏi âm nhạc, có tài lãnh đạo, biết nấu ăn, làm thơ hay. Anh cũng mới qua Mỹ, vừa đi làm, vừa đi học như mình. Hai đứa chăm sóc, nâng đỡ, lo lắng cho nhau. Nhiều khi mình bận quá không nấu cơm đem lunch theo được, thì anh tự nấu mang thức ăn trưa và chiều cho cả 2 đứa. Mình rất yếu toán, nên thay vì anh học ở những lớp toán cao hơn mình vài bậc, thì anh tình nguyện tụt xuống ghi danh vào lớp toán bậc thấp để có thể hiểu thầy giảng bài ra sao, rồi chiều về kèm bài lại cho mình. Hai đứa lại chung đạo, anh là trưởng ban thanh niên. Nói chung rất đáng ngưỡng mộ. Chỉ có một cái làm hai đứa cứ 3 hôm 4 bữa lại gây nhau, lại chia tay, đó chính là cái tính đào hoa của anh ấy. Ai anh cũng cua, ai cũng đối xử tốt, trong khi làm người yêu của mình mà lại không chung tình. Mỗi lần chia tay, anh lại thề thốt, hứa hẹn, van xin. Làm trăm ngàn thứ để cảm động lòng mình, để mình quay lại. Rồi lại ngựa quen đường cũ. Lúc ấy mình còn trẻ, chưa hiểu rõ được tâm tính, tình cảm, và bản chất của con người. Nên mỗi lần anh quay về cầu xin tha thứ, mình lại mềm lòng. Bao nhiêu lần bọn mình chia tay, anh ta cặp bồ với những cô gái khác, rồi lại quay về, mình lại mềm lòng tha thứ. Cái vòng lẩn quẩn ấy kéo dài tận mãi 5 năm.

Cho đến một ngày mình thật sự có tình yêu mới, lúc đó mới đủ mạnh mẽ và động lực để dứt khỏi anh ta. Khi thấy mình có tình yêu mới, anh cũng lần nữa cố tìm mọi cách để khiến mình quay lại. Nhưng vì người yêu sau của mình giỏi hơn anh ta rất nhiều và chân tình hơn. Nên lúc đó mình mới đủ động lực dứt ra khỏi mối tình rất tồi ấy. Sau này học hiểu thêm về tâm lý học, mình mới hiểu về những nạn nhân bị bạo hành tâm lý (abuse), rất khó có thể dứt mình ra khỏi những mối quan hệ nhùng nhằng như thế. Mãi về sau này, khi đã thật sự tha thứ cho nhau, mới trở lại làm bạn tốt của nhau.

Anh bạn trai sau của mình là một người mình yêu chân thành, mình ngưỡng mộ anh từ tư cách, gia đình, tình cảm, việc làm. Anh tuy là người ngoại đạo, nhưng đều đặn những năm quen nhau không Chủ Nhật nào anh không đi lễ cùng mình. Anh chăm sóc mình rất kỹ, lúc đó mình quyết tâm quay lại đại học sau khi đã bỏ học một thời gian. Anh luôn bên cạnh ủng hộ. Cuối tuần anh lái xe từ thành phố nơi anh ở tới nơi mình hơn 1hr, nhưng đều đặn tuần nào anh cũng xuống, không làm gì, chỉ ngồi đọc báo bên cạnh trong khi mình học bài, rồi hai đứa đi bộ, dạo chơi. Sau khi ăn trưa, mình lại ngồi học bài, anh lại ngồi đọc báo. Chiều thì anh dạy mình đánh tennis, mình toàn đánh rớt mấy con chim mà anh vẫn rất kiên nhẫn. Chủ nhật 2 đứa đi lễ cùng nhau, rồi lại đi thư viện để mình học bài, anh ngồi đọc báo. Những ngày tháng bên cạnh anh, cuộc sống trôi qua rất êm đềm. Anh lo cho mình từ A-Z, xe mình anh mua, bảo hiểm anh trả, tiền học anh lo, cứ cuối tuần chiều thứ 6 là anh tự động deposit tiền vô nhà băng cho mình để mình có tiền chi tiêu trong tuần. Tất cả mình không bao giờ gợi ý hay đòi hỏi. Nhưng anh đều tự nguyện đề nghị, và tự nguyện làm. Anh muốn mình toàn tâm toàn ý tập trung để học chứ không muốn mình phải vất vả đi làm thêm kiếm tiền. Nhưng sự đổ vỡ trong tình cảm lần đầu khiến mình luôn có những nghi ngờ bâng quơ. Thỉnh thoảng mình tự lập lên những trò thử, thử lòng chung tình của anh. Tự bản thân mình không thấy tự tin và cảm thấy bị lệ thuộc ở anh quá nhiều. Nỗi bất an trong lòng cứ mỗi ngày một lớn dần lên. Hiển nhiên với một mẫu người tuyệt vời như anh, thì có không ít những ong bướm ve vảng thả thính các kiểu. Có khi công khai ngay trước mặt mình luôn. Điều đó thỉnh thoảng dẫn đến những gây gỗ rất vô duyên, vặt vảnh không đáng, và làm cho rạn nứt, đổ vỡ đi một tình cảm thật đẹp. Anh là một người rất cầu toàn, luôn hướng tới điều chân thiện mỹ, nên mỗi lần mình trẻ con như vậy, anh cảm thấy bị tổn thương. Lâu ngày dài tháng, một năm điệp khúc ấy lặp lại chừng 3-4 lần. Cứ mỗi lần như thế, chính mình như tự lấy con dao cứa vào cái dây tình cảm liên kết vô hình của 2 đứa, mà mình lúc đó hãy còn trẻ con không nhận biết. Hồi đó mình còn chưa đủ sâu sắc để thấu hiểu được tâm lý của anh. Sau này nhìn lại mới thấy chính mình là người đã tự đạp đổ đi tình cảm tốt đẹp của hai đứa. Chỉ bởi vì bản thân thiếu tự tin và vì những đổ vỡ của quá khứ mà tự làm cho mình và cho đối phương bị tổn thương. Quen nhau lâu, anh không proposed, không bàn đến cưới hỏi, cái đứa thiếu tự tin càng cảm thấy mất tự tin hơn, càng tự kiếm chuyện gây gỗ vô lý nhiều hơn. Rồi bổng một ngày anh nói let’s take a break, với chỉ một lý do duy nhất, anh thấy đã không còn tình yêu. Ôi, nghe mà chới với như sét đánh ngang tai. Hỏi anh muốn break bao lâu? Anh trả lời, không biết, nếu đủ duyên thì quay lại, không thì đường ai nấy đi. Lúc đó mình thật sự hụt hẫng. Lại nghĩ học và lao vào đi làm 2 jobs, cố kiếm thật nhiều tiền, cố giết thời gian để không nghĩ đến nỗi đau trong lòng. Nhưng hằng đêm là cứ khóc như mưa, ngày nào lái xe đi làm cũng khóc, khóc từ nhà tới chỗ làm, xong lau khô nước mắt cố tập trung vào công việc. Tan ca ra về vô xe lại khóc cho tới khi về nhà. Sợ mẹ biết mẹ lo, lại cố lau khô nước mắt như không có chuyện gì. Tối lên giường lại ôm gối khóc. Thế đó là tổng cộng lại mất thêm 5 năm trong cuộc đời một người con gái, để yêu rồi chia tay, rồi chờ đợi phép màu trong vô vọng.

Rồi một thời gian sau mình quyết định phải tự chạy chữa cho bản thân. Rồi bắt đầu hẹn hò, bất cứ ai muốn hẹn ăn trưa, ăn sáng, uống cafe, mình đều nhận lời hết ráo. Bắt đầu siêng năng đi tập thể dục, đi chạy, đi bơi, đi học thêm về địa ốc, nghiên cứu về thị trường nhà cửa. Giao lưu nhiều hơn với mọi người. Hôm nào không có ai mời, thì mình quay qua, quay lại xem có ai làm con nhạn được là mình tự rủ luôn. Chính vì mình không quan trọng suy nghĩ đắn đo, xem họ đánh giá mình ra sao, nên rất phóng khoáng, cười nói tự do thoải mái, rủ rê vô tư. Chính cái sự bất cần ấy đã tạo nên trong mình một sự tự tin cao độ. Mà con người khi tự tin dâng cao, thì chúng ta sẽ dễ dàng thu hút những người xung quanh.

Hẹn hò mãi cũng chán mình định bụng sẽ kiếm chồng, nghĩ trong lòng giờ ai mà hỏi cưới là tui sẽ chịu liền à nhen. Thế mà khi có anh kia ở Oklahoma, có bằng thạc sĩ, làm cho FAA, nhà cửa ổn định, sẵn sàng lo cho mình đi học trở lại. Tình nguyện nuôi luôn ba mẹ mình nếu mình đưa ba mẹ theo về Oklahoma, nhưng khi anh hỏi cưới thì mình lại đứng hình. Lần đó ghé thăm Oklahoma, ôi thôi cái xứ khỉ ho cò gáy gì mà nó buồn thê lương (xin lỗi những ai yêu Oklahoma). Cả thành phố ngoài cái River Walk ra thì cũng chẳng còn cái gì hay ho nữa. Muốn hẹn hò, đi chơi thì cũng chẳng biết đi đâu và làm gì, vả lại mình có yêu thương gì họ đâu mà nhận lời đồng ý làm vợ người ta. Thôi thì đành xin lỗi, không thể tự dối lòng mình để gạt mình, gạt người.

Sau đó thời gian, có lần về VN chơi, gặp anh chàng kia đẹp trai, hát hay cua mình. Anh này gia đạo cũng khá, cha là bác sĩ, mẹ là dược sĩ, anh ta chưa thành công nhưng coi như có good genes. Tự nghĩ mình có thể từ từ mài dũa cho hạt ngọc toả sáng cũng được. Hôn nhân thời buổi này cũng như một cuộc đầu tư vậy mà, thôi thì nhắm mắt đưa chân, ưng đại kiếm đứa con, sau này hủ hỉ về già, chứ hổng lẽ làm gái già chờ đợi tình yêu mãi sao trời? Rồi thì làm đám hỏi, tiến hành giấy tờ bảo lãnh người ấy. Ôi, may thay, Chúa vẫn còn thương cái đứa ngu si như mình. Tình cờ gặp một người bạn, và người bạn lại quen thân, biết rõ về anh đẹp trai kia. Mới vỡ lẽ ra người đó xạo và cheating mình, nên thôi lại bỏ và huỷ hồ sơ. Ta nói ôi thôi, cái số chắc phải ở vậy làm gái già cô đơn mất.

Bổng dưng một ngày có một bệnh nhân ngồi cầm tay mình trò chuyện, bà hỏi tay sao còn chưa đeo nhẫn. Mình nói có ai thèm cưới con đâu, con là gái ế, xấu xí mà ai ưng. Không biết khi bà nằm trên giường bệnh nghĩ gì, một hai nhứt định phải kiếm người làm mai cho mình. Bà là người Mỹ, nhưng rất nặng lòng với người Viet Nam, cả cuộc đời của bà sống vì tha nhân. Cách đấy vài năm bà nhập viện mổ cái chân trái, giờ nhập viện lần nữa mổ cái chân phải. Cả 2 lần bà đều là bệnh nhân do mình chăm sóc trực tiếp, nên thường hay trò chuyện. Bà gọi thằng cháu nuôi, (bà nuôi cả gia đình anh khi họ mới tới Mỹ, nên họ gọi bà là bà ngoại), bà gọi anh nói là bà đang nằm bệnh viện, bà muốn anh vào thăm bà, nhưng bà bảo phải gặp y tá của bà xong rồi mới được về. Có bà Mỹ đen roomate, nằm viện chung phòng, nghe lóm đâu được câu chuyện, bà liền gọi mình vào mách lẻo. Bà Mỹ đen bảo Ta nghe bà kia kêu cháu bả tới để gặp con đó, con cẩn thận nha! Nói ngay mình chăm sóc bệnh nhân rất kỹ và chu đáo, nên được các bệnh nhân rất yêu thương như con cháu ruột của họ vậy đó. Để kể ngoài lề một chút, có một bệnh nhân có lần còn tặng cho mình cả một hộp tiền từ các năm xa xưa của các nước khác nhau. Ông bắt mình hứa sau này trao lại cho con cháu và dạy tụi nó thú vui của collection. Còn như bông hoa, thức ăn, kẹo chocolate mình rất thường được các bệnh nhân và gia đình họ tặng khi xuất viện.
Thôi trở lại câu chuyện làm mai, nghe mách nước trước nên mình cố tình đi ăn trưa lâu hơn bình thường. Mình nói với đồng nghiệp cover cho mình, mình take lunch 1hr thay vì 30 mins. Vậy mà bà bắt anh phải ngồi đợi 1hr chờ mình quay lại. Cảm nhận đầu tiên khi mình gặp anh là mình thấy anh rất cao to xo với người Việt. Bà giới thiệu anh là một kỹ sư rất giỏi về computer, và là một võ sư đai đen Karate. Mình trêu là nhìn tướng anh thôi người ta đủ sợ rồi, cần gì anh phải biết võ. Mình thấy anh hơi đỏ mặt khi bị chọc. A, trong lòng mình chợt nghĩ cái người này thiệt là hiền à. Mới trêu có câu đã mắc cỡ rồi. Sau đó trước khi anh ra về, anh có ghé ngang bàn làm việc của mình để trò chuyện thêm đôi chút. Anh kể lúc nhỏ cũng từng di volunteer trong bệnh viện, rất ngưỡng mộ các y tá bác sĩ các kiểu. Mình nghĩ con cá này coi bộ dễ bị dính câu ghê nơi! Khi anh ra về, anh còn ngoái đầu quay lại nhìn mình thêm lần nữa. Mình cũng trao lại cho anh một nụ cười rất ngọt ngào trong cái vẫy tay chào tạm biệt.

Bà ngoại nuôi của anh thì ngày nào cũng xúi kêu mình gọi điện trò chuyện với anh, bà bảo anh hiền lành và tốt tánh, bao nhiêu điều tốt đẹp về anh bà cố kể mình nghe hết. Mình ừ hử cho qua chuyện nhưng rồi chợt nghĩ tới nhỏ bạn và muốn bán cái anh qua cho nó. Thế là lên kế hoạch rủ anh đi càfe để giới thiệu anh cho nhỏ bạn. Lúc đó cũng có người khác đang cua mình, nên mình rủ hết đi cùng. Ta nói khi lẽ loi không ai ngó tới, chứ khi tình yêu nó tới là nó tới cả đám à nhen! Hay có lẽ khi con người mình vui vẻ tự tin trở lại, thì tự bản thân mình sẽ tạo sức hút rất mạnh đến với người xung quanh? Đi chơi thì mình để ý thấy anh không có ý thích cô bạn mà anh chỉ muốn trò chuyện với mình và cố tình gạt anh chàng đối thủ kia qua một bên. Trong lòng nói chung cũng cảm thấy vui vui. Về kể cho nhỏ bạn thân khác nghe, nó liền chửi cho té tát. “Bà làm ơn nhìn lại mình đi, sắp thành gái già ế chổng ngộng rồi, chạy đông, chạy tây kiếm chồng không ra. Giờ bổng dưng có một người tốt từ trên trời rơi xuống còn muốn đẩy cho người khác là sao? Bà cần cái gì? Bà cần một gia đình, một người có thể cho mình một cuộc sống ổn định, cùng mình đi tới tương lai, hay bà muốn tiếp tục tin vào những lời nói mật ngọt bâng quơ, những người không có lòng thành, không có ý chí? Một người nếu gần 40 tuổi đầu, không có biến cố gì trong đời, mà vẫn tay trắng, chỉ có biết nói chuyện yêu đương, sẵn sàng vung tiền ra vì mình thì ngày mai cũng có thể vung tiền vì con gái khác mà thôi.” Phải nói là may mắn, có con bạn nó thương mình đủ, để nó chửi cho mình tỉnh ra. Nói chung chính con bạn nó chọn anh làm mẫu người chồng lý tưởng cho mình á. Anh đàng hoàng không ăn nhậu, không gái gú, không cờ bạc, công ăn, việc làm, nhà cửa ổn định. Thời buổi này gái già tìm được một người như vậy là hên lắm rồi.

Thế là mình nghe lời nó, bắt đầu cho anh cơ hội và cho bản thân mình cơ hội để tìm hiểu nhau. Càng tìm hiểu, mình càng thấy mến anh nhiều hơn. Anh hài hước, thường chọc cho mình cười, và rất là chân thật. Ở nơi anh, mình tìm thấy sự bình yên và tin tưởng sâu xa, mà những người yêu cũ trong quá khứ, không bao giờ mình tìm thấy được. Anh ngọt ngào và thật tình đến đáng yêu.

Đúng là duyên trời định, khi đúng thời điểm, đúng lúc, đúng người thì mọi thứ trở nên thật ăn khớp. Hẹn hò chừng hơn tháng, anh chính thức hỏi mình làm bạn gái của anh. Mình cũng kể anh nghe, quá khứ mình từng có những tổn thương trong tình cảm, chưa chắc mình có thể mở lòng để yêu một người khác. Anh nói: “không sao, cứ cho nhau thời gian và cơ hội để tìm hiểu nhau, anh chỉ cần biết hiện tại và tương lai, vì ai cũng có quá khứ. Bản thân anh cũng từng trải qua những cuộc tình không thành, nhưng điều đó không quyết định cho tương lai của mình.” “Ok, vậy thì em làm bạn gái của anh, nhưng em có một tính xấu không bao giờ sửa được, đó là em có thể làm rất nhiều việc trên đời, nhưng em không thích dọn dẹp rửa chén. Em có thể nấu ăn rất ngon, nhưng em không rửa chén.” Anh không những đồng ý dọn dẹp rửa chén, mà bất cứ khi nào mình không muốn nấu ăn anh hứa vui vẻ nấu. Mà thiệt, anh nấu ăn ngon lắm á, món steak anh làm ngon hơn nhà hàng, bạn bè giờ đứa nào cũng khoái món steak anh làm hết.

Sau 3 tháng quen nhau, một hôm mình hỏi thăm anh sẽ làm gì mùa giáng sinh năm đó. Anh im lặng một hồi rồi cầm tay mình với vẻ mặt thật buồn: “xin lỗi em, vì mới quen nhau mà mùa Noel đầu tiên anh lại không bên cạnh cùng em đi lễ và chúc mừng giánh sinh. Hơn 10 năm rồi, anh chưa về quê thăm ngoại, nên anh đã mua vé máy bay về quê từ khi chưa gặp em.” Trời ạ! Mình như muốn oà khóc vì đúng là ý trời thiên định. Từ khi chưa quen anh thì mình đã mua vé để về Việt Nam làm đám cưới cho đứa cháu, để chuẩn bị rước gia đình anh chị Hai qua Mỹ. Trong nhà, tuy mình là đứa nhỏ nhất, nhưng tiếng nói mình rất mạnh và rất được các anh chị lớn nể nang. Mình đứng ra bảo lãnh gia đình anh chị Hai và lo mọi thủ tục chi phí. Nên có Dì Út về dự lễ cưới của nhỏ cháu, mọi người rất trông mong. Mình đang thầm nghĩ không biết anh sẽ buồn thế nào khi mình không dự lễ Giáng Sinh cùng anh. Không hẹn mà trùng, mình và anh cùng về Viet Nam chung một thời điểm, và trở lại Mỹ trên cùng một chuyến bay. Mình thay đổi một chút lịch trình và cùng gia đình anh chu du khắp Viet Nam. Gia đình mình cũng mời anh về quê dự đám cưới nhỏ cháu. Cả nhà rất quý anh và ai cũng tán thành. Quen nhau một năm sau thì anh cầu hôn, một năm sau nữa thì 2 đứa tổ chức đám cưới, giờ thì lãi 3 đứa con, một đứa về trời, còn lại 2 đứa 1 trai một gái.

Những khổ đau, những thất bại, những tổn thương của quá khứ, bên cạnh anh đều trở thành như hạt cát giữa sa mạt. Mình thật sự tìm lại được chính mình của vui vẻ và bình yên ở tâm hồn. Anh tạo cho mình sự tự tin, dù anh rất giỏi nhưng mình chưa bao giờ có cảm giác bị thua kém khi bên cạnh anh. 2 vc có sự ngưỡng mộ riêng tuyệt đối dành cho đối phương, vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, tương kính như tân. 2 vc bên nhau, anh chưa từng bao giờ làm mình buồn. Có một lần anh giận lắm, vì khi chuyển sang nhà mới mình nhất quyết không chịu cho anh xây cái hàng rào sau hè, vì mình muốn nhìn thấy cây xanh, không gian thoáng rộng, sau hè là cái greenbelt. Anh nói như vậy không safe, người ta có thể lẻn ra phía sau vô nhà, hoặc thú đồng có thể vào vườn. Mình biết vậy nhưng nhất quyết không là không, vì không chịu được không gian tù túng của 4 bức tường. Bàn tới bàn lui anh giận lắm, nhưng cũng chỉ ra ngoài hè đập vào cục đá, rồi tối lại vẫn ôm vợ xin lỗi vì anh nóng quá. 2vc chưa bao giờ gây gỗ lớn tiếng với nhau ngày nào.

Để kể nghe một chuyện mình ngưỡng mộ anh trong trăm ngàn chuyện trên đời anh làm cho mình nhé! Có lần mình tới chỗ võ trường xem anh thi đấu và chấm thi, anh là giáo sư dạy võ cấp cao, và là giám khảo cho các cuộc thi đấu võ Karate ở bang Washington. Có mấy lần Las Vegas mời anh làm giám khảo cho các cuộc thi đấu lớn nữa, nhưng anh luôn từ chối, vì không muốn nổi tiếng, cũng không muốn ảnh hưởng đến gia đình. Lần đó mình làm khán giả ngồi xem bên dưới trong hội trường. Có bà Mỹ trắng bên cạnh bày đặt giành chỗ ngồi với mình. Mình không nói gì, chỉ xin lỗi rồi nhích qua bên thôi. Đến lúc break time, anh đi tới chỗ mình say Hi và hôn vợ một cái. Trời ơi, cái bà Mỹ đó nhìn mình với thái độ khác liền, nhích qua nhường chỗ và xin lỗi rồi còn mời mình chai nước nữa chứ. Ôi, thói đời, địa vị và danh vọng, nó quan trọng đến thế đó chứ chẳng phải chơi.

Để kể thêm một chuyện ngưỡng mộ chồng cho mọi người nghe nha, để thấy cái đau khổ của quá khứ khi mất người yêu cũ nó chẳng là cái quái gì. Có khi trong đời, tưởng đâu là mình đã mất đi điều tốt nhất rồi, đâu ai ngờ một cánh cửa đóng đi, thì nhiều cánh cửa khác có thể mở ra, và trước mắt luôn có những lựa chọn. Nhiều khi trên đường đời còn gặp được điều tốt đẹp hơn điều đã mất.

Chồng mình làm kỹ sư cho một công ty lớn ở Seattle, toạ lạc tại Columbia Tower, toà nhà cao nhất ở Seattle á! Tuy nhiên mẹ chồng cũng không biết rõ về con trai bà làm ở đâu và như thế nào. Vì ông chồng mình rất hiền và không bao giờ khoe khoang về những thành quả anh đạt được. Vào một ngày sinh nhật của mẹ chồng, mình đã đưa bà đi ăn trưa và đến tham quan công ty nơi anh làm việc. Lần đầu bà nhìn thấy nơi làm việc của con trai, trong mắt bà ánh lên niềm hãnh diện. Bà nhờ mình chụp cả trăm tấm hình ở từng góc cạnh của công ty. Sự phấn khích không khỏi che dấu trên mắt trên môi. Mình cũng âm ỉ vui khi thấy mẹ chồng được vui như vậy.

Thôi, đại khái em khoe chồng sơ sơ nhiêu đó thôi, chứ nói thật, muốn khoe cái tốt của anh thì không biết nói cho tới bao giờ mới hết. Mà trong mắt người thương thì cái gì nó cũng tốt đẹp. Nói tóm lại là mấy bạn trẻ rủi ro có bị thất tình một lần trong đời thì không sao nhé! Duyên phận trời định thì đúng ngày, đúng giờ sẽ tự nhiên xuất hiện. Cố gắng trau dồi bản thân cho tốt, để khi đối tượng xuất hiện thì mình thật sự xứng đáng và tự tin đón nhận.

Guest

Bạn viết hay lắm  Tulip4