Hello hai thằng bạn vàng.
Chờ cho tên bớt bay, đạn hết lạc tau mới dám lóp ngóp bò vào chỗ này hỏi thăm hai thằng mài có bề gì hông, có dính mũi tên hay có ăn viên đạn nào không, có rớt cọng lông... giò nào không?. Riêng tau thì vẫn an toàn, cứ thấy chỗ nào có mùi khen khét là tau dzụt dzép chạy trước, núp lùm ngồi coi, lòng nhủ thầm, mình đúng là đồ chết nhát, miệng hùm gan sứa, thôi thì cứ
Sống hùng sống mạnh sống hổng dzai, Sống chui sống nhũi sống lâu dài là vậy... hê hê.
Kẹt cái là cái mỏ của tau vốn nhọn hoắt, một ngày mà không mở miệng ra nói dóc cứ sợ nó mốc nó meo, nó kéo mạng nhện chịu không nổi, thế nên chờ hết chiến tranh lại chui vào, trước là hỏi thăm tình hình sức khỏe hai thằng bây, sau ăn theo mở họng ra thiều thào mấy câu cho nó vui nhà vui cửa vậy.
Ăn theo phong trào trong chợ Trời này, vốn hay lây lan giống như bệnh dịch tả, lâu lâu rộ lên thành phong trào, thí dụ như dịch Thất tình chẳng hạn. Có một lúc đi đâu mình cũng thấy thiên hạ đua nhau thất tình, hết làm thơ than thở là thi nhau viết những điều thiệt là bí hiểm, mình vào đọc công nhận chẳng hiểu gì sất, cứ anh nhớ em, em nhớ anh, sao anh nỡ đi nhớ người kia mà bỏ bê em một mình...vân vân và vân vân.
Ấy là chưa kể phong trào ca hát, đi chỗ mô cũng thấy hát nhạc thất tình, khiến tau cũng nổi cơn ghiền, hét một hơi ba bài
tuyệt phẻm Thất tình ca, lâu lâu lôi lên tự nghe lại, buồn thì vẫn buồn nhưng nói thiệt, lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Cái gì chất chứa trong lòng mà nói ra được cũng khiến mình nguôi ngoai bớt đi là vậy. Không mong ai cũng hiểu, chỉ mong có một người quan trọng hiểu, người mà mình đang nhớ đến hiểu, thế là vui rồi.
Sắp tới tau sẽ viết một bài phiếm luận về chữ GHEN, vốn đang hot hot ở đây cho vui. Dĩ nhiên là không đụng chạm đến ai, không có ý xỏ xiên ai, có khi lôi hai thằng bây vào cuộc, lấy chuyện tình đẹp như một trời thơ của ba đứa mình ra đùa, nói trước để hai đứa bây chuẩn bị tinh thần. Hy vọng mua vui cũng được vài trống canh, bởi
Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng... là vậy.
