hoàng tử lưng gù
2020-05-11, 11:38 AM
Thường lợi dụng sự nổi tiếng hoặc cái hay của người khác để mưu lợi cho họ.
Năm xưa Thái tử Thích Ca lúc còn sống, ngán ngẫm thế sự và lòng dạ con người, mới bỏ tất cả hão danh hào nhoáng bên ngoài để vào rừng tìm sự bình an rồi ngộ đạo.
Thời đó chắc chắn có không ít kẻ chê cười người.
Thời Đức Giê Su Kitô cũng vậy. Vì ngán ngẫm những kẻ giả hình, mà bỏ tất cả để đi rao giãng những gì mà Ngài cảm nhận được từ sự chiêm nghiệm của mình về Đức Chúa Trời.
Và cũng gặp sự chê cười, ghét bỏ, và thậm chí đuổi giết.
Và những thiên tài sau này ở những phương diện khác cũng gặp phải tình cảnh chê cười, khinh bỉ, và chà đạp như vậy.
Đến khi họ chết đi, thì hậu thế nhận ra những gì họ để lại là chân lý, là học thức uyên bác, là tác phẩm kinh điển, thì hậu thế tôn sùng họ và thấy sang bắt quàng làm họ.
Bạn có nhận thấy được điều đó không? Riêng tôi thì thấy rất rõ ràng.
Dù là đời hay Đạo, con người phải có tâm trí vững vàng, mới có thể bước đi xuyên qua những khó khăn, cạm bẫy, và thử thách nghiệt ngã ở phía trước.
Người không vững vàng, dễ bí lối, mất phương hướng, và ngục ngã trước những điều trên.
Chúng ta thấy không ít những tu sĩ, hành giả, người chồng, người vợ, và người tình gục ngã trên những nẽo đường khác nhau. Rơi còn nhanh hơn là sung rụng.
Thành ra, đừng đi theo những vết xe đỗ đó.