nghe bản nhạc này , nhớ tới bạn mình , Hương
1 hôm she nhìn mình cười , và đọc câu thơ ...
Em là con mèo khờ, chờ bàn tay nâng đỡ
còn Phước , thì cho mình câu thơ này ...
Nhìn mặt em thơ ngây , mà lòng tôi muốn phạm tội
mình không giỏi về thơ như mấy con bạn mình , nhưng mình có 2 bài thơ này mà ngày xưa mình rất nâng niu
Thư viện chiều nay, buồn hơn hôm qua , buồn hơn hôm kia
Buồn như tình yêu câm nín của chúng mình
Như bài toán , anh không thể chứng minh
Như vạn vật , em học hoài không thuộc
Nhớ lắm mà tôi vẫn lạnh lùng
Như không thương nhớ chẵng chờ mong
Trời ơi, khi đóng vai hờ hững
Là nát hồn tôi, anh biết không
mình yêu 2 bài thơ này , từ lúc mình đi tới thư viện Bà chiểu học , và ngồi chờ ... anh
khi anh chưa tới .. mình ngồi mơ màng nhìn ra cửa sỗ
khi bóng anh bước vào ... thì mình làm như đang học bài .. ngoan lắm