2020-01-17, 10:46 AM
Kỹ Thuật Thực Hành dưới đây (abc lược bớt) do HT. Thích Thông Triệt giảng (trích từ Hội Thiền Tánh Không):
KỸ THUẬT 1 --- KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG
HUẤN LUYỆN TÂM
Tâm là con ngựa bất kham. Nó cứ chạy nhảy như con ngựa hoang. Quán tính của nó là di động. Động cơ thúc đẩy nó phải di động thường trực là do năng lực tập khí hay lậu hoặc. Năng lực này vốn tiềm tàng trong cơ chế của tâm. Muốn đào thải chúng, ta phải thành tựu định. Đây là phương tiện căn bản và thiết yếu của Thiền. Thực hành Thiền mà bạn không biết gì về định, cũng như không kinh nghiệm định, bạn sẽ khó lòng hàng phục được vọng tâm để an trụ chân tâm.
Tuy nhiên, với người mới bước chân vào Thiền, định là một danh từ mà người sơ cơ khó có khả năng kinh nghiệm được. Chỉ vì tâm của ta như con ngựa hoang. Ta không thể làm cho nó trở nên thuần, dễ uốn nắn trong vài ngày hay vài tháng, hoặc vài năm. Vì vậy, bước thứ nhất của ta là phải huấn luyện tâm. Làm cho tâm có quán tính mới: quán tính yên lặng. Khi tâm bắt đầu yên lặng, ta sẽ kinh nghiệm trạng thái Chỉ (Samatha).
Nếu yên lặng sâu hơn, ta sẽ kinh nghiệm được Định (Samàdhi). Đây là lúc tâm không dính mắc với ngoại trần. Mọi chấp trước, mọi điên đảo không tuần tự khởi lên trong tâm thức ta. Tâm ta trở nên thuần nhất. Đây là trạng thái nhất tâm, tức là trạng thái có mặt của tánh giác.
Không Định Danh Đối Tượng là một trong 3 kỹ thuật then chốt giúp người tu Thiền huấn luyện tâm và phá tan quán tính di động của tâm. Tuy nhiên trên căn bản, sự dính mắc và chấp trước của tâm vốn xuất phát từ tập khí hay lậu hoặc, nhưng trên bề mặt, sự dính mắc và chấp trước của tâm vốn xuất phát từ sự suy nghĩ và ý thức.
Trước khi đi đến đào tận gốc rễ tập khí hay lậu hoặc, Thiền dạy ta cách chấm dứt quán tính động của 2 năng lực ý thức và suy nghĩ. Khi thực sự làm chủ một trong 2 cơ chế này, ta có khả năng vào định. Rồi từ nơi định, tập khí hay lậu hoặc sẽ bị đào thải.
ĐỊNH DANH LÀ GÌ ?
Định danh là sự thiết lập tên gọi hay là sự gọi tên. Nó cũng có nghĩa là sự tạo ra khái niệm trong tâm hay lời nói trong tâm. (Skt: Prajnapti: designation, a nominal designation). Thí dụ, khi một người, một vật, một con thú, một cảnh được đề cập đến, ngay lúc đó đã có sự định danh hay sự gọi tên. Liền theo đó, ta có ý niệm về vật hay đối tượng kia là gì. Như vậy, bằng sự định danh, vật hay đối tượng mới hiện hữu trong sự phân biệt của ý thức hay của vọng tâm. Nếu không có định danh hay không gọi tên, vật tuy hiện hữu trong nhận thức cô đọng mà không có mặt vọng tâm và ý thức.
Hỏi: -- KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG LÀ GÌ ?
Đáp: -- Không định danh đối tượng có nghĩa là không gọi tên vật, thú, người, cảnh mỗi khi mắt ta chạm trán hay tiếp xúc với các thứ đó. Ta tuy nhìn thấy biết đối tượng mà không nói thầm trong não về tên các đối tượng. Nếu ta nhìn thấy biết mà nói thầm trong não về tên đối tượng hay nêu lên những thắc mắc về đối tượng, đây là ta đương định danh đối tượng.
Hỏi: -- TẠI SAO PHẢI THỰC HÀNH CÁCH KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG ?
Đáp: -- Trên căn bản, đây là cách có hiệu quả giúp ta dẹp được quán tính suy nghĩ hay quán tính chạy theo vọng tưởng, và làm cho ý thức trở nên không động và trí năng trở nên yên lặng. Khi ta thực sự làm chủ sự suy nghĩ hay làm chủ được vọng tưởng, tức thì tánh giác liền có mặt.
Hỏi: -- TẠI SAO TÁNH GIÁC LIỀN CÓ MẶT ?
Đáp: -- Bởi vì tánh giác là cái biết rõ ràng và không lời. Ngay khi ta không nói thầm trong não, đấy là lúc ta không suy nghĩ và cũng không vận dụng ý thức phân biệt về đối tượng, nhưng ta vẫn biết rõ ràng đối tượng mà trong não không nói lên lời gì về đối tượng. Sự biết rõ ràng mà không lời đó chính là chức năng của tánh giác.
TÁC DỤNG
Bằng kỹ thuật này, nếu ta áp dụng miên mật, kết quả sẽ triệt tiêu được quán tính động của vọng tưởng. Tác dụng nó là chận đứng tâm ngôn hay phá tan quán tính phân biệt của ý thức mỗi khi mắt ta chạm trán đối tượng.
KỸ THUẬT 1 --- KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG
Tâm là con ngựa bất kham. Nó cứ chạy nhảy như con ngựa hoang. Quán tính của nó là di động. Động cơ thúc đẩy nó phải di động thường trực là do năng lực tập khí hay lậu hoặc. Năng lực này vốn tiềm tàng trong cơ chế của tâm. Muốn đào thải chúng, ta phải thành tựu định. Đây là phương tiện căn bản và thiết yếu của Thiền. Thực hành Thiền mà bạn không biết gì về định, cũng như không kinh nghiệm định, bạn sẽ khó lòng hàng phục được vọng tâm để an trụ chân tâm.
Tuy nhiên, với người mới bước chân vào Thiền, định là một danh từ mà người sơ cơ khó có khả năng kinh nghiệm được. Chỉ vì tâm của ta như con ngựa hoang. Ta không thể làm cho nó trở nên thuần, dễ uốn nắn trong vài ngày hay vài tháng, hoặc vài năm. Vì vậy, bước thứ nhất của ta là phải huấn luyện tâm. Làm cho tâm có quán tính mới: quán tính yên lặng. Khi tâm bắt đầu yên lặng, ta sẽ kinh nghiệm trạng thái Chỉ (Samatha).
Nếu yên lặng sâu hơn, ta sẽ kinh nghiệm được Định (Samàdhi). Đây là lúc tâm không dính mắc với ngoại trần. Mọi chấp trước, mọi điên đảo không tuần tự khởi lên trong tâm thức ta. Tâm ta trở nên thuần nhất. Đây là trạng thái nhất tâm, tức là trạng thái có mặt của tánh giác.
Không Định Danh Đối Tượng là một trong 3 kỹ thuật then chốt giúp người tu Thiền huấn luyện tâm và phá tan quán tính di động của tâm. Tuy nhiên trên căn bản, sự dính mắc và chấp trước của tâm vốn xuất phát từ tập khí hay lậu hoặc, nhưng trên bề mặt, sự dính mắc và chấp trước của tâm vốn xuất phát từ sự suy nghĩ và ý thức.
Trước khi đi đến đào tận gốc rễ tập khí hay lậu hoặc, Thiền dạy ta cách chấm dứt quán tính động của 2 năng lực ý thức và suy nghĩ. Khi thực sự làm chủ một trong 2 cơ chế này, ta có khả năng vào định. Rồi từ nơi định, tập khí hay lậu hoặc sẽ bị đào thải.
ĐỊNH DANH LÀ GÌ ?
Định danh là sự thiết lập tên gọi hay là sự gọi tên. Nó cũng có nghĩa là sự tạo ra khái niệm trong tâm hay lời nói trong tâm. (Skt: Prajnapti: designation, a nominal designation). Thí dụ, khi một người, một vật, một con thú, một cảnh được đề cập đến, ngay lúc đó đã có sự định danh hay sự gọi tên. Liền theo đó, ta có ý niệm về vật hay đối tượng kia là gì. Như vậy, bằng sự định danh, vật hay đối tượng mới hiện hữu trong sự phân biệt của ý thức hay của vọng tâm. Nếu không có định danh hay không gọi tên, vật tuy hiện hữu trong nhận thức cô đọng mà không có mặt vọng tâm và ý thức.
Hỏi: -- KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG LÀ GÌ ?
Đáp: -- Không định danh đối tượng có nghĩa là không gọi tên vật, thú, người, cảnh mỗi khi mắt ta chạm trán hay tiếp xúc với các thứ đó. Ta tuy nhìn thấy biết đối tượng mà không nói thầm trong não về tên các đối tượng. Nếu ta nhìn thấy biết mà nói thầm trong não về tên đối tượng hay nêu lên những thắc mắc về đối tượng, đây là ta đương định danh đối tượng.
Hỏi: -- TẠI SAO PHẢI THỰC HÀNH CÁCH KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG ?
Đáp: -- Trên căn bản, đây là cách có hiệu quả giúp ta dẹp được quán tính suy nghĩ hay quán tính chạy theo vọng tưởng, và làm cho ý thức trở nên không động và trí năng trở nên yên lặng. Khi ta thực sự làm chủ sự suy nghĩ hay làm chủ được vọng tưởng, tức thì tánh giác liền có mặt.
Hỏi: -- TẠI SAO TÁNH GIÁC LIỀN CÓ MẶT ?
Đáp: -- Bởi vì tánh giác là cái biết rõ ràng và không lời. Ngay khi ta không nói thầm trong não, đấy là lúc ta không suy nghĩ và cũng không vận dụng ý thức phân biệt về đối tượng, nhưng ta vẫn biết rõ ràng đối tượng mà trong não không nói lên lời gì về đối tượng. Sự biết rõ ràng mà không lời đó chính là chức năng của tánh giác.
TÁC DỤNG
Bằng kỹ thuật này, nếu ta áp dụng miên mật, kết quả sẽ triệt tiêu được quán tính động của vọng tưởng. Tác dụng nó là chận đứng tâm ngôn hay phá tan quán tính phân biệt của ý thức mỗi khi mắt ta chạm trán đối tượng.