Thế thì, vì lý do nào Đức Maria lại không mắc tội Tổ Tông?
Trước khi tìm hiểu lý do Đức Mẹ không vướng lây tội Nguyên Tổ, chúng ta nên biết qua dư luận Công Giáo về vấn đề này.
Trước khi Giáo Hội tuyên bố Tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thì các nhà Thần học Công Giáo chia thành hai phe: Phe chống và Phe bênh. Phe nào cũng có các nhà Thần học lỗi lạc, hoặc các Tiến sĩ lừng danh, và lý lẽ của họ cũng hay ho, có nền tảng lắm.
* Phe không chấp nhận đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, gồm có các đại Tiến sĩ của Giáo Hội như thánh Bonaventura, thánh Albertô Cả, thánh Bernađô và nhất là thánh Thôma Tiến sĩ. Phe này được mệnh danh là Trường phái Thômasô. Thánh Thôma Tiến sĩ lập luận rằng:
"Nếu Đức Trinh Nữ Maria không hề nhiễm lây tội Nguyên Tổ, thì sẽ làm giảm giá địa vị của Chúa Kitô là Đấng Cứu chuộc loài người" (ST 3a, 27.2 ad 2).
"Và nếu Đức Maria không cần ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, thì Ngài không được gọi là Đấng Cứu Thế của nhân loại, như Kinh Thánh xác nhận: vì còn sót lại 1 người là Đức Maria" (I Tm 4:10). Rồi thánh Thôma kết luận:
"Đức Trinh Nữ Maria có nhiễm lây tội Nguyên Tổ, nhưng đã được thanh tẩy trước khi sinh ra."
* Phe chấp nhận đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ, gồm có các Cha Dòng Phanxicô, đứng đầu là linh mục Dunô Scotus, quen gọi là Trường phái Don Scôtô. Don Scôtô chủ trương rằng: Đức Trinh Nữ Maria đã được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ khi Thiên Chúa phú linh hồn vào xác Mẹ, vì đã được ơn Chúa phòng ngừa trước, nghĩa là Thiên Chúa đã giữ gìn cho Đức Mẹ khỏi vướng lây tội tổ. Chứng lý thời danh của Ngài là: Decuit, potuit, ergo fecit, có nghĩa là: "Điều đó nên làm, Thiên Chúa có thể làm, cho nên Ngài đã làm."
Ta có thể tóm tắt lập trường của hai phe cho dễ hiểu: Trường phái Thômasô chủ trương Đức Mẹ Maria đã được Chúa thanh tẩy cho khỏi tội Nguyên Tổ đã mắc, trước khi lọt lòng bà Anna. Trường phái Scôtô chủ trương Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Mẹ khỏi nhiễm lây tội Nguyên Tổ ngay từ khi linh hồn nhập vào thân xác.
Theo phái Scôtô: Đức Mẹ Maria cũng được ơn cứu chuộc. Mẹ được cứu chuộc cách toàn vẹn hơn chúng ta và ơn cứu chuộc của Mẹ hữu hiệu hơn của chúng ta.
Ơn cứu chuộc của chúng ta là ơn giải thoát khỏi mọi tội. Còn ơn cứu chuộc của Đức Mẹ là một sự đề phòng khỏi tội, mà nếu không có sự can thiệp của Chúa, Đức Mẹ sẽ mắc phải.
Chúng ta hãy đưa ra một thí dụ cho dễ hiểu:
Người ta có thể cứu một người đang ngã vào bùn nhơ bằng 2 cách: hoặc bằng cách kéo họ ra khỏi đó sau khi họ đã ngã vào. Hoặc giữ họ lại trong lúc họ sắp ngã. Cách cứu thứ hai này hiển nhiên hơn cách thứ nhất.
Cũng vậy, chúng ta được Chúa Kitô cứu sau khi chúng ta đã ngã vào tội Nguyên Tổ.
Còn Đức Mẹ Maria được cứu khỏi tội Nguyên Tổ vào lúc Mẹ sắp ngã vào, trước khi ngã vào.
Một thí dụ khác để so sánh.
Theo luật đời xưa, tất cả những đứa con của người nô lệ khi sinh ra đều là nô lệ hết theo luật.
Nếu có một vị ân nhân có thể cứu chúng nó khỏi làm nô lệ bằng cách trả tiền chuộc khi chúng nó sinh ra. Vị ân nhân này cũng có thể trả tiền chuộc cho một trong những trẻ đó trước khi nó được mang thai. Trong trường hợp này, đứa trẻ ấy đáng lẽ phải là nô lệ theo luật, nhưng thực tế nó đã chẳng hề là nô lệ.
Chúng ta được giải thoát khỏi làm nô lệ ma quỉ và tội lỗi theo cách thứ nhất, khi chịu phép Thánh Tẩy.
Còn Đức Mẹ Maria được cứu khỏi theo cách thứ hai bằng ơn Vô Nhiễm Thai.