THƯƠNG YÊU Và CAM KẾT
Ajahn Brahm
Tình thương vô điều kiện
Một hôm khi tôi gần tròn mười ba tuổi, cha tôi kéo tôi ra một chỗ và nói riêng với tôi một điều mà sau này sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi. Lúc đó chỉ có hai cha con ngồi trên chiếc xe hơi cà tàng của ông đậu trên một con đường nhỏ trong một khu ngoại ô nghèo nàn của Luân Đôn. Cha xoay người về phía tôi và nói rằng: “Con à, dù con có làm bất cứ chuyện gì trong đời thì hãy nhớ rằng cánh cửa nhà ba luôn luôn mở rộng với con”.
Vào lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi không hiểu rõ điều cha tôi muốn nói, nhưng tôi biết đó là một điều quan trọng, vì vậy tôi ghi nhớ câu nói ấy. Ba năm sau đó cha tôi qua đời.
Khi tôi trở thành một tu sĩ ở vùng Đông bắc Thái Lan, tôi suy đi nghĩ lại những lời nói ấy của cha tôi. Nhà của chúng tôi dạo ấy là một căn hộ nhỏ do chính phủ trợ cấp trong một khu phố nghèo ở Luân Đôn – không phải là một căn nhà có cửa ra vào đàng hoàng để mở rộng. Nhưng tôi nhận ra rằng đó không phải là điều cha tôi muốn nói.
Điều ẩn đằng sau câu nói ấy, giống như một viên ngọc quí bọc trong một mảnh vải, là cách diễn đạt tình thương rõ ràng nhất mà tôi từng được nghe: “Con à, dù con có làm bất cứ chuyện gì trong đời thì hãy nhớ rằng cánh cửa trái tim của ba luôn luôn mở ra với con”.
Cha tôi đang ban tặng cho tôi tình thương vô điều kiện. Không có một điều kiện ràng buộc nào kèm theo. Tôi là con trai của ba, thế là đủ. Tình thương đó rất đẹp. Rất thật. Cha tôi muốn nói như vậy.
Phải có can đảm và trí tuệ mới có thể nói những lời như thế với một người khác, để mở cửa trái tim của bạn cho người khác, mà không có từ “nếu”. Có người e ngại rằng nếu họ làm như vậy thì người khác sẽ lợi dụng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thì không có chuyện ấy.
Khi bạn được một người trao tặng tình thương như thế thì giống như được tặng món quà quí giá nhất. Bạn sẽ trân quí nó, giữ gìn nó ở trong lòng để khỏi bị mất đi. Mặc dầu vào lúc ấy tôi chỉ hiểu được một phần lời nói của cha tôi, tôi không bao giờ dám làm tổn thương một người như thế. Nếu như bạn nói những lời như thế với một người thân, nói bằng tấm lòng chân thật, thì người ấy sẽ bước lên chứ không bao giờ bước xuống để tiếp nhận tình thương của bạn.
***
Tình yêu chân thật
Cái rắc rối của tình yêu lãng mạn là khi ảo tưởng vỡ tan, nỗi thất vọng tiếp theo sau đó làm chúng ta bị tổn thương nặng nề. Trong tình yêu lãng mạn (trái ngược với tình yêu chân thật) chúng ta không thật sự yêu người kia, chúng ta chỉ yêu cái cảm giác họ đem lại cho ta. Chúng ta yêu thích cái cảm giác hưng phấn khi có sự hiện diện của họ. Đó là lý do tại sao khi họ không có mặt chúng ta cảm thấy thiếu vắng và nhắn gửi cho ta một lọ… [1]. Nhưng cũng giống như bất kỳ cảm xúc nào khác, cảm xúc ấy rồi cũng phôi pha.
Tình yêu chân thật là tình yêu không có sự vị kỷ. Chúng ta chỉ quan tâm đến người khác. Chúng ta nói với họ: “Cánh cửa trái tim tôi luôn rộng mở ra với anh, dù anh làm gì đi nữa” và chúng ta nói với lòng thành thật. Chúng ta chỉ muốn họ hạnh phúc. Tình yêu chân thật rất hiếm hoi.
Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mối quan hệ đặc biệt của chúng ta là tình yêu chân thật, không phải là tình yêu lãng mạn. Đây là một bài kiểm tra để cho bạn xem thử tình yêu của mình thuộc loại nào:
Hãy nghĩ đến người yêu của mình. Hãy hình dung ra người ấy trong đầu. Hãy nhớ lại ngày các bạn đến với nhau và những ngày tháng các bạn vui vẻ bên nhau. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn nhận một bức thư từ người yêu ấy nói rằng đã phải lòng người bạn thân nhất của bạn. Hai người đã đi xa để sống bên nhau. Bạn cảm thấy thế nào?
Nếu là tình yêu chân thật thì ắt là bạn phải rất vui vì bây giờ người ấy đã tìm được một người tốt hơn bạn và hiện đang sung sướng hơn. Bạn ắt phải vui mừng vì cả người yêu và người bạn thân đều đang cùng nhau vui hưởng hạnh phúc. Bạn ắt là vui mừng vì họ yêu nhau. Phải chăng hạnh phúc của người yêu là điều quan trọng nhất trong tình yêu chân thật? Như tôi vừa nói, tình yêu chân thật rất hiếm hoi.
Ngày xưa có một vị hoàng hậu nhìn qua cửa sổ và thấy Đức Phật đi khất thực ngang qua. Nhà vua nhìn hoàng hậu và nổi cơn ghen khi thấy ánh mắt sùng kính của hoàng hậu dành cho vị Sa-môn vĩ đại. Nhà vua hạch hỏi hoàng hậu rằng giữa ta và Đức Phật khanh yêu ai nhiều hơn. Hoàng hậu là một đệ tử thuần thành của Đức Phật, nhưng vào thời ấy người ta phải cẩn thận khi chồng là một vị hoàng đế. Nếu không tỉnh táo thì có thể mất đầu. Hoàng hậu giữ được cái đầu của mình bằng một câu trả lời hết sức thành thật: “Thiếp yêu quí bản thân thiếp hơn cả hai ngài”.
Chú thích:
[1] Xin xem câu chuyện "Chuyện tình lãng mạn" trong thread này.
Thư viện Hoa sen
AJAHN BRAHM | TRẦN NGỌC BẢO trích dịch
Nguồn: Who Ordered This Truckload of Dung?