Lục Sơn Thanh Khê
#46
Tiếng đàn giữa đêm khuya

Ngày nọ, anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen, chị nói ra vẻ bực bội:
- Anh lại bán xe rồi hay sao mà đi xe lửa lên đây?
Anh cúi đầu, trả lời lí nhí, hổ thẹn:
- Ừ... thì đã bán rồi! Vì cũng không cần nó lắm!
Chị sầm mặt xuống:
- Anh lúc nào cũng vậy! Suốt đời, không ngóc đầu lên được! Hẹn tôi ra đây, có chuyện gì vậy?
Khó khăn lắm anh mới có thể nói với chị điều mà anh muốn nhờ chị. Chị cũng khó khăn lắm mới có thể từ chối anh:
- Nhưng mà gia đình tôi đang yên lành! Nếu đưa con bé về, e rằng sẽ chẳng còn được bình yên nữa!
Anh năn nỉ và nói:
- Con bé đã đến tuổi dậy thì. Anh là đàn ông, không thể gần gũi và dạy dỗ nó chu đáo được. Anh chưa bao giờ cầu xin em điều gì, chỉ lần này thôi, giúp anh nửa năm hay vài ba tháng cũng được. Là phụ nữ, em gần nó, hướng dẫn và khuyên bảo nó trong một thời gian để nó tập làm quen với cuộc sống thiếu nữ. Sau đó, anh lại đón nó về.

Chị thở dài:
- Anh lúc nào cũng mang xui xẻo đến cho tôi! Thôi, được rồi, anh về đi, để tôi bàn lại với chồng tôi đã. Có gì, tôi sẽ gọi điện thông báo cho anh sau.
Anh nhìn chị với ánh mắt biết ơn, rồi lẳng lặng đứng dậy, cúi đầu xuống như có lỗi, tiễn chị ra xe, thở dài, lủi thủi bước vào nhà ga để trở về Hamburg.
Trước kia, anh và chị là vợ chồng. Họ đã yêu nhau từ hồi còn học trung học. Anh đi lao động ở Đông Đức. Chị học Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngày bức tường Bá Linh sụp đổ, anh chạy sang Tây Đức. Chị tốt nghiệp đại học và về làm giáo viên cấp 3 ở huyện Thái Thụy, Thái Bình.
Họ vẫn liên lạc và chờ đợi nhau.

Khi đã có giấy tờ di trú hợp lệ, anh về cưới chị, rồi làm thủ tục đón chị sang Đức.
Vừa sang Đức, thấy bạn bè của anh đều thành đạt, đa số có nhà hàng, hay cửa tiệm buôn bán, chỉ có anh vẫn còn làm phụ bếp thuê cho người ta.
Chị trách anh là đồ vô dụng. Anh không nói gì, chỉ hơi buồn vì chị không hiểu rằng, để có đủ tiền lo thủ tục cho chị sang được đây, anh đã vất vả và tiết kiệm mấy năm trời, mà không dám bỏ tiền ra làm ăn.

''Đồ cù lần, đồ đàn ông vô dụng…”, đó là câu nói luôn miệng mà chị dành cho anh sau khi anh và chị có bé Hương.
Bé Hương sinh thiếu tháng, phải được nuôi bằng lồng kính đến hơn nửa năm mới về nhà. Khi bác sĩ thông báo cho vợ chồng anh chị biết bé Hương bị thiểu năng bẩm sinh, giông tố bắt đầu thực sự nổi lên. Chị trách anh: ''Một đứa con cũng không làm cho ra hồn, thì hỏi còn làm được gì chứ.''
Anh ngậm đắng nuốt cay, nhận lỗi về mình và dồn hết tình thương cho đứa con gái xấu số.

Bé Hương được ba tuổi mà chưa biết nói. Cũng rất thương con, nhưng chị bận bịu làm ăn nên việc chăm sóc đứa bé hầu hết là do anh. Vì vậy mà con bé quấn quít bố hơn mẹ.
Biết vậy nên chị rất yên tâm và nhẹ nhõm nhường quyền nuôi dưỡng con bé cho anh khi làm thủ tục ly hôn.
Ly dị được gần một năm thì chị tái giá. Chị sinh thêm một đứa con trai với người chồng mới.

Bremen là một thành phố nhỏ. Người Việt ở đó hầu như đều biết nhau. Chị cảm thấy khó chịu khi thỉnh thoảng bắt gặp cha con anh đi mua sắm trên phố.
Chị gặp anh và nói thẳng với anh điều đó. Anh thông cảm chị nên đã chuyển về Hamburg sinh sống.

Không phải là người vô tâm, thỉnh thoảng, chị cũng gởi tiền cho anh nuôi dưỡng con. Trong những dịp năm mới hay Noël, chị cũng có quà riêng cho con bé. Nhiều năm, nếu có thời gian, chị còn đến tặng trực tiếp quà cho con bé trước ngày Lễ Giáng Sinh.

Giờ đây, con bé đã sắp trở thành thiếu nữ. Chị biết con bé lớn lên trong tật nguyền, nhưng anh rất thương yêu nó. Chị cũng biết con bé gặp vấn đề trong giao tiếp, phải đi học trường khuyết tật. Nhưng nó rất ngoan. Anh cũng không phải vất vả vì nó nhiều. Nó bị bệnh thiểu năng, trí tuệ hạn chế, phát âm khó khăn. Tuy vậy, nó vẫn biết tự chăm sóc mình trong sinh hoạt cá nhân. Thậm chí nó còn biết giúp anh một số công việc lặt vặt trong nhà.

Chồng chị đồng ý cho chị đón con bé về tạm sống vài tháng với điều kiện: trong thời gian ấy, anh tuyệt đối không được ghé thăm nó. Chị cũng muốn thế vì cảm thấy hổ thẹn khi phải tiếp xúc vẻ mặt đần đần, dài dại của anh.

Vợ chồng chị đã mua căn nhà rộng nên con bé được ở riêng một phòng. Chị xin cho con bé theo học tạm thời ở trường khuyết tật gần nhà. Con bé tự đi đến trường và tự về được. Ở nhà, nó cứ thui thủi ở miết trong phòng. Đứa em trai cùng mẹ với nó, mẹ nó và bố dượng nó rất ít khi quan tâm đến nó. Niềm vui duy nhất của nó là chờ điện thoại của bố. Nó phát âm không rõ và nói rất khó khăn nên hầu như nó chỉ nghe bố nói chuyện. Bố dặn dò nó rất nhiều và thỉnh thoảng còn hát cho nó nghe.

Em trai nó học thêm piano nên nhà mẹ nó có cái đàn piano rất đẹp để ở phòng khách. Có lần, nó sờ và bấm bấm thử vài nốt. Mẹ mắng nó và nói không được phá đàn của em. Nên, từ đó, nó không còn dám đụng đến cây đàn nữa. Có hôm, anh gọi điện thoại cho nó, nó nghèn nghẹn nói lỏm bỏm: ''Đàn... đàn…klavia…. con muốn…'' Anh bèn thở dài và hát cho nó nghe.

Tháng đầu, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho nó. Rồi thưa dần, thưa dần. Cho đến ngày nọ, anh không gọi cho nó nữa. Sau một tuần, không nghe anh gọi điện thoại, con bé bỏ ăn và nằm bẹp ở nhà, không đi học. Chị chẳng biết gì, cứ mắng nó dở chứng.

Một đêm, chị bỗng bật choàng dậy khi nghe tiếng đàn piano thánh thót vang lên. Chị chạy ra phòng khách, thấy con bé đang ngồi đánh đàn say sưa. Nó vừa đánh, vừa hát thì thầm trong miệng. Chị cứ há hốc mồm, kinh ngạc. Chị không thể tưởng tượng nổi là con bé chơi piano điêu luyện như vậy. Chị chợt nhớ ra là có lần anh nói với chị rằng con bé học đàn piano ở trường khuyết tật, cô giáo khen con bé có năng khiếu về âm nhạc. Lần đó, tưởng anh kể chuyện để lấy lòng chị nên chị không quan tâm lắm.

Chị đến gần sau lưng nó và lặng lẽ ngắm nhìn nó đánh đàn. Chị cúi xuống, lắng nghe con bé hát thầm thì cái gì. Chị sởn cả da gà khi nghe con bé hát rõ ràng từng tiếng một, mà lại bằng tiếng Việt hẳn hoi:   “…Nhớ những năm xa xưa ngày cha đã già với bao sầu lo…sống với cha êm như làn mây trắng…nhớ đến năm xưa còn bé, đêm đêm về cha hôn chúng con….với tháng năm nhanh tựa gió.....Ôi cha đã già đi cha biết không…”

Chị choàng tay ra trước cổ nó và nhẹ níu, ôm nó vào lòng. Lần đầu tiên, chị ôm nó âu yếm như vậy. Chị thấy tay mình âm ấm. Nó ngừng đàn, đưa tay lên ôm siết tay mẹ vào lòng ngực và khóc nức nở. Chị xoay vai nó lại, nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó. Nó chìa cho chị một tờ giấy khổ A4 đã gần như nhàu nát. Chị cầm tờ giấy và chăm chú đọc, rồi thở hắt ra, nhìn nó và hỏi: ''Con biết bố con bị ung thư lâu chưa?''  Nó chìa bốn ngón tay ra trước mặt mẹ.

Chị hỏi: ''Bốn tháng rồi hả?'' Nó gật đầu.

Chị nhìn chăm chăm vào tờ giấy và, từ từ ngồi thụp xuống nền nhà, rũ rượi, thở dài.  Con bé hốt hoảng, đến bên mẹ, ôm mẹ vào lòng, vuốt mặt mẹ rồi, vừa ấp úng, vừa ra hiệu cho mẹ. Đại ý là nó diễn đạt rằng: Bố đã lên ở trên Thiên Đàng rồi, xin mẹ yên tâm, con đã xin vào nội trú ở trường dưới Hamburg. Ngày mai, con sẽ về dưới đó, con không ở lại đây lâu để làm phiền mẹ và em nữa đâu! Con về ở tạm đây là vì bố muốn thế, bố muốn mình ra đi được nhẹ nhàng và yên tâm là có mẹ ở bên con.”

Chị cũng ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào vai nó và nói: ''Con gái ngoan của mẹ, ngày mai, nếu mẹ sắp xếp được công việc, mẹ sẽ đưa con về Hamburg….''
Tôi nghe người ta kể lại câu chuyện đó khi dự cuộc biểu diễn nghệ thuật của học sinh khuyết tật và khiếm thị. Khi thấy bé gái đệm đàn piano cho ban đồng ca, cứ khăng khăng đòi phải đàn và hát bài “Người Cha Yêu Dấu” bằng tiếng Việt trước, sau đó mới chịu đệm đàn cho ban đồng ca tiếng Đức. Quá kinh ngạc, nên tôi cứ gạn hỏi mãi người trong ban tổ chức. Cuối cùng, họ kể cho tôi nghe câu chuyện như vậy.

Câu chuyện đơn giản, không nhiều tình tiết, đã lấy đi nước mắt của nhiều người đọc. Tôi hình dung cảnh người cha Việt Nam gầy ốm, bệnh hoạn và đứa con gái tật nguyền tội nghiệp của anh trên đất khách quê người.
Tôi thấy được hình ảnh đứa con gái tưởng nhớ người cha - mà em biết đã mất rồi – qua tiếng đàn piano. Tiếng đàn ấy đau đớn biết bao. Tôi nghe được cả lời ca nghẹn ngào của em ...

''Nhớ những năm xa xưa, ngày cha đã già với bao sầu lo…sống với cha êm như làn mây trắng…nhớ đến năm xưa còn bé, đêm đêm về cha hôn chúng con….với tháng năm nhanh tựa gió.. Ôi cha đã già đi cha biết không…''.

Lượm



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#47
ANH LÀ TẤT CẢ...

Anh là tất cả mùa xuân
Bình minh thức dậy trong ngần tiếng chim
Bao năm em đã đi tìm
Nhớ thương, thương nhớ trong tim bồi hồi

Anh là xanh thắm biển khơi
Mênh mông sóng vỗ ngàn đời thiết tha
Anh là rừng núi bao la
Mặn nồng hương sắc trăm hoa tuyệt vời

Anh là bát ngát mây trời
Cho chim én liệng gọi mời mùa xuân
Anh là khúc hát vang ngân
Quên đi buồn tủi những lần xa nhau

Anh là cả những đêm thâu
Mình em thao thức quặn đau nhớ thầm
Đôi khi anh giống mưa dầm
Làm tim băng giá, tím bầm ruột gan

Xa nhau thương nhớ vô vàn
Nhớ bờ mi khép, nhớ làn môi xinh
Yêu thương chan chứa ân tình
Mùa xuân hạnh phúc đôi mình có nhau...

Lượm

[Image: avatar.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#48
Chồng muộn

Chuγện chị chuẩn bị lấγ chồng như sét ᵭάпҺ ngang tai mấγ chị em trong nhà. Mọi người tức tốc họρ gia đình để tìm cách giải quγết. Chẳng ρhải họ lo cho hạnh ρhúc của chị mà chỉ vì chị lấγ chồng rồi, cha sẽ ở với ai ?

Nói đúng hơn, họ sợ ρhải thực hiện trách nhiệm của một người con. Lâu naγ họ đã quen ρhó mặc cho chị mọi thứ, chỉ thỉnh thoảng đảo qua nhà cho có lệ.
Mặc cho mọi người ngọt nhạt rằng, chị lớn tuổi rồi, lấγ chồng cũng chẳng ích gì, nếu muốn thì cứ kiếm đứa con để sau nàγ nương tựa là đủ, chị vẫn quγết tâm lấγ chồng. Người chị định lấγ đã ngoài năm mươi, vợ mất đã lâu, hai con đã lớn, gia cảnh cũng khá. Đó là chị nghe người mai mối nói vậγ, chứ thực hư thế nào cũng chẳng rõ. Điều chị cần là một sự thaγ đổi cuộc sống. Chị thuộc dạng thua chị kém em về nhan sắc, nên tuổi hơn bốn mươi mà vẫn không ai để ý. Chị em trong nhà lần lượt theo chồng, mình chị lo cho hết người nàγ đến người kia. Mẹ quα ᵭờι đã lâu, chị thaγ mẹ lo các em, chị quá ngán ngẩm với cảnh một mình chăm nuôi người cha hơn tám mươi tuổi đau γếu liên miên, trong khi mấγ chị em trong nhà chỉ biết vun vén cho gia đình riêng, đến tiền mua Ϯhυốc cho cha còn tỵ пα̣пh... Với chị, lấγ chồng đơn giản là tìm một chỗ dựa cho chị sau nàγ…

Đám cưới chị đơn sơ, chỉ vài mâm mời bà con họ hàng rồi theo về nhà chồng, một xe 16 chỗ ngồi rước dâu. Chị hài lòng với lễ vu quγ như vậγ, không đòi hỏi gì thêm.Chị sẽ hạnh ρhúc với mối duγên muộn nàγ khi hai con chồng đi làm xa, ba mẹ chồng không còn ai. Chồng chị vốn là người đảm đang tháo vát ,siêng làm, nên trong nhà có của ăn của để nhưng cũng vất vả, làm luôn taγ, luôn chân.., Tính cục mịch, không biết nói những lời có cάпh với chị... Chồng chị không chỉ ít nói, mọi công việc đều làm ρhụ việc với chị sợ chị làm mệt, hai con của chồng chị cũng hiểu chuγện, tҺươпg chị, về là cằn nhằn chị gữi gìn sức khỏe, cha không được Ьắt nạt dì đâu đấγ, chồng chị tét miệng cười…

Đôi lần, chị tạt về nhà thăm cha. Nhìn ông cụ lủi thủi ăn một mình, nồi cơm đầγ kiến nhưng ông không biết vì mắt đã mờ, chị trào nước mắt. Ngàγ trước hai cha con ở cùng nhau, ông đâu đến nỗi ρhải khổ như vậγ. Chị lấγ chồng bỏ cha mình tuổi già ở nhà một mình, không người em nào có ý rước cha lên nhà. Các em chị cứ bận việc nhà riêng xưa naγ toàn ỷ vô chị, nên cũng mặc kệ cha ..Nhìn cha, chị chỉ biết khóc rồi lặng lẽ quaγ về. Thấγ chị buồn ,chồng chị hỏi chuγện, sáng hôm sau anh dẫn chị về nói chuγện với cha chị : ‘’Thôi Tía về con ở, có tía ở để nhà thêm người Tía nghe.‘’

Chị vào soạn cho cha vài bộ đồ đã cũ kỹ, đưa cha sang nhà mình, Chồng chị gọi thêm bạn ρhụ sửa lại căn ρhòng của con trai thoáng mát, sạch sẽ cho Tía, rồi chở chị lên chợ mua đồ dùng sinh hoạt đầγ đủ cho Tía, tiện thể chồng chị nói : ’’Chiều Út ghé nhà Cậu đo maγ cho Tía cậu 4 bộ đồ nghen chưa...‘’
Thỉnh thoảng, hai vợ chồng chị lại đưa cha về nhà cũ chơi. Mà hiện naγ các em chị đang muốn bán để chia nhau. Chồng chị tuγ ít nói như anh ấγ nói : ’’Tía về ở với vợ chồng mình đến hết đời là được vườn tược nhà bên ấγ em buông đi để mặc các em ấγ làm gì thì làm... Có Tía là vợ chồng vui rồi, anh mới hái ít so đũa, bông điên điển, có con cá bông lau anh dậm dưới dìa, anh đi vớt,làm cá nghen... Em nấu tô canh chua cho Tía với anh nhậu ngoài kênh cho mát, Thằng Hai mai nó đem thυốc về cho Tía rồi, em khỏi lo...’’

Chị nhìn lên trời thấγ vạt nắng trải dài, lòng tủi thân, mang ơn chồng mình đã hiểu cho lòng chị...

Lượm

[Image: pexels-photo-427547-1536x1133.jpeg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#49
Lol

"Em Yêu Anh Lắm, Chồng Ơi!"

        Có một nhóm phụ nữ tham dự buổi hội thảo bàn về làm cách nào để sống hạnh phúc với chồng. Người chủ tọa hỏi: “Ai trong số các chị yêu chồng?” Tất cả phụ nữ đều giơ tay.

Người chủ tọa lại hỏi tiếp, “Lần cuối cùng các chị nói với chồng rằng mình yêu chồng là khi nào?” Một số phụ nữ trả lời hôm nay, có người bảo hôm qua, có người chẳng nhớ nữa. 

Người chủ tọa yêu cầu các phụ nữ lấy điện thoại di động ra và gửi mẩu tin nhắn sau cho chồng:

“Em yêu anh lắm, chồng ơi”. 

Sau đó các chị được yêu cầu đổi điện thoại cho nhau và đọc mẩu tin nhắn trả lời. Sau đây là kết quả:

1.     Ai đấy?
2.     Ê, má sắp nhỏ, bệnh hả?
3.     Anh cũng yêu em lắm.
4.     Gì nữa đây? Lại tông xe nữa hả?
5.     Tui hông hiểu bà nói gì?
6.     Bà lại làm trò gì nữa đây? Lần này tui không tha cho bà đâu.
7.     ?!?
8.     Khỏi vòng vo nữa, cứ nói bà cần bao nhiêu?
9.     Anh có đang mơ không đây?
10.  Nếu bà không nói cho tui biết tin nhắn này bà định gửi cho ai, có thằng sẽ chết.
11.  Anh đã bảo em đừng say nữa. Nếu em đã chán anh sẽ ra đi.
12.  Muốn gì thì muốn tui đã bảo là không!

[Image: artworks-000142940953-bkucm3-t500x500.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#50
(2021-03-25, 07:12 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: “Em yêu anh lắm, chồng ơi”. 

Sau đó các chị được yêu cầu đổi điện thoại cho nhau và đọc mẩu tin nhắn trả lời. Sau đây là kết quả:

1.     Ai đấy?
2.     Ê, má sắp nhỏ, bệnh hả?
3.     Anh cũng yêu em lắm.
4.     Gì nữa đây? Lại tông xe nữa hả?
5.     Tui hông hiểu bà nói gì?
6.     Bà lại làm trò gì nữa đây? Lần này tui không tha cho bà đâu.
7.     ?!?
8.     Khỏi vòng vo nữa, cứ nói bà cần bao nhiêu?
9.     Anh có đang mơ không đây?
10.  Nếu bà không nói cho tui biết tin nhắn này bà định gửi cho ai, có thằng sẽ chết.
11.  Anh đã bảo em đừng say nữa. Nếu em đã chán anh sẽ ra đi.
12.  Muốn gì thì muốn tui đã bảo là không!



câu nào là của sư huynh dị chị 🍓 ? Suytu
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
Reply
#51
TỨC GIẬN

Một bà cụ có tính tình cau có, thường xuyên nổi giận vì những sự việc nhỏ nhặt, hơn nữa, mỗi khi tức giận hay dùng lời lẽ ác độc, vô tình đã làm tổn thương nhiều người, vì thế bà ta giao tiếp với hàng xóm bạn bè đều không ...được hài hòa. 

Bà ta cũng biết khuyết điểm của mình , mong muốn sửa lại lỗi lầm nầy. Nhưng mỗi khi tức lên thì chính bà ta cũng không thể khống chế được tâm mình.
Một hôm, một người đã nói với bà: “Chùa gần đây có một vị thiền sư, cũng là vị cao tăng, tại sao bà không đến xin lời chỉ dạy, biết đâu thiền sư có thể giúp được cho bà.”

Bà ta cũng cảm thấy có lý, đã đến tham vấn với thiền sư.

Khi bà ta thổ lộ tâm trạng của mình, bà ta có thái độ rất thành khẩn, rất mong muốn có được một vài lời khai thị từ vị thiền sư đó. Vị thiền sư im lặng nghe bà kể lể, chờ cho bà ấy nói hết, mới dẫn bà ta vào một thiền phòng, sau đó khóa cửa thiền phòng và rời khỏi đó.

Bà ta một lòng muốn có được lời chỉ dạy của thiền sư, nhưng không ngờ thiền sư đã nhốt bà ta vào trong một thiền phòng vừa lạnh vừa u tối. Bà ta tức tối hét lên, cũng như ngày thường, bà ta buông những lời nhục mạ quái ác. Nhưng cho dù bà ta có la hét cách nào, nhưng ở ngoài vẫn im lặng, thiền sư hình như không nghe thấy lời nào. 

Khi không còn chịu đựng được nữa, thì bà ta thay đổi thái độ cầu xin thiền sư thả mình ra, nhưng thiền sư vẫn không động lòng thay đổi cách hành xử của mình, vẫn mặc kệ bà ta tiếp tục nói gì thì nói.

Qua một hồi rất lâu, cuối cùng trong thiền phòng cũng không còn tiếng la hét hay nói năng của bà ta nữa, thì lúc này, phía ngoài thiền phòng mới có tiếng nói của thiền sư hỏi : “Bà còn giận không ?”

Thế là bà ta giận dữ trả lời : “Tôi chỉ giận tôi, tôi hối hận sao phải nghe lời người khác, tìm đến cái nơi quỷ quái này để xin ý kiến của ngươi.”

Thiền sư ôn tồn nói : “Kể cả chính mình bà cũng không chịu buông tha, thì bà làm sao có thể tha lỗi cho người khác chứ ?” Nói xong thiền sư lại im lặng.
Sau một thời gian im lặng, thiền sư lại hỏi : “Bà còn giận không ?”

Bà ta trả lời : “Hết giận rồi !”

“Tại sao hết giận !”

“Tôi giận thì có ích gì ? không phải vẫn bị ông nhốt tôi trong cái phòng vừa u tối vừa lạnh lẽo này hay sao ?”

Thiền sư nói với vẻ lo lắng : “Bà xử sự kiểu này càng đáng sợ hơn đấy, bà đã đè nén cơn tức giận của mình vào một chỗ, một khi nó bộc phát ra thì càng mãnh liệt hơn.” Nói xong, thiền sư lại quay đi.

Lần thứ 3 thiền sư quay lại hỏi bà ta, bà ta trả lời : “Tôi không giận nữa, ông không xứng đáng để tôi giận !”

Thiền sư nói : “Cái gốc tức giận của bà vẫn còn, bà cần phải thoáng ra khỏi vòng xoáy của tức giận trước đã.”

Sau một hồi lâu, bà ta đã chủ động hỏi thiền sư : “Bạch thiền sư, ngài có thể nói cho con biết tức giận là cái gì không ?”

Thiền sư bước vào, vẫn không nói chuyện, chỉ có động tác như vô tình đổ đi ly nước trong cái ly trên tay. Lúc này thì bà ta hình như đã hiểu:
"Thì ra mình không bực tức, thì làm gì có tức tối giận hờn ? Tâm địa trống không, không có một vật gì, thì làm gì có tức tối ? Trong lòng không có bực tức, thì làm sao có cơn giận ? Những sự việc nhỏ nhặt cũng giống như những hạt cát trong đôi giày đã làm cho bạn khó chịu. Thế thì bạn lựa chọn cách giũ bỏ hạt cát hay vứt bỏ đôi giày? Chúng ta không thể không mang giày, vì còn con đường dài phía trước, thế thì tại sao chúng ta không chịu giũ bỏ hạt cát !"

Lượm

[Image: binh-yen-trong-tam-hon.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#52
NỢ & TRẢ

Nếu nợ ai đó một viên kẹo, đừng trả lại bằng một viên kẹo. Mà hãy trả lại bằng một ly nước, vì ly nước, sẽ làm cái ngọt của kẹo ngọt hơn, mát hơn.

Nếu như nợ ai đó một trưa nắng, đừng trả lại bằng một trưa nắng. Mà hãy trả lại bằng một chiều mưa, vì chiều mưa sẽ xoa dịu trưa nắng.

Nếu nợ ai đó một cái ôm, đừng trả lại bằng một cái ôm. Mà hãy trả lại bằng một nụ cười hạnh phúc, vì nụ cười hạnh phúc sẽ hoàn thiện sự ấm áp của cái ôm.

Nếu nợ ai đó một lời hứa, đừng trả lại bằng một lời hứa. Mà hãy trả lại bằng một hành động, vì hành động sẽ hoàn tất lời hứa.

Nếu nợ ai đó một trái tim, đừng trả lại bằng một trái tim. Mà hãy trả lại bằng một cuộc sống hạnh phúc, vì một cuộc sống hạnh phúc sẽ không làm uổng phí một trái tim.

Lượm



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#53
(2021-03-25, 07:38 PM)hoa mac co Wrote: câu nào là của sư huynh dị chị 🍓 ? Suytu

Thiên cơ bất khả lộ.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#54
.......MẸ và VỢ...............

Ngày hôm nay Anh vô tình đọc được
Câu chuyện xưa cô gái hỏi một lời
Giữa Mẹ và Em nếu phải chọn một người
Vậy Anh sẽ vì ai mà rơi lệ?

Em biết không dù cho Anh mạnh mẽ
Trước cuộc đời sóng gió chẳng chùn chân
Sẽ vì Em mà cố gắng bội phần
Nhưng Anh lại thương Mẹ hơn Em ạ.

Lời thật tâm Anh không hề dối trá
Bởi Anh yêu tha thiết cả hai người
Mẹ và Em điều quan trọng trên đời
Nên không thể đem ra mà so sánh.

Anh nói thật và chưa từng trốn tránh
Bởi cả đời Anh chỉ một Mẹ thôi
Cũng như Em, Anh yêu chỉ một người
Nên Em nhé.......đừng bắt Anh phải chọn.

Mẹ và Em không phải là những món
Mà tiền bạc mua được phải không Em?
Cuộc đời Anh dẫu gia cảnh sang, hèn
Vẫn hạnh phúc vì có Em và Mẹ

Tình yêu ấy Anh chưa từng xem nhẹ
Ước mong sao hai cá tính hòa đồng
Mẹ thương Anh tình thương ấy mênh mông
Còn Em lại yêu Anh hơn tất cả.

Ơn sinh thành chưa một ngày đáp trả
Em hãy cùng chăm sóc Mẹ với Anh
Khi cho đi sẽ nhận lại chân thành
Một mái ấm rộn tiếng cười Em ạ!

Rồi một ngày Em sẽ thành người mẹ
Là tấm gương cho dâu trẻ nhìn vào!
Con dâu Mẹ không muốn chồng phải chọn
Bởi trên đời chỉ có một Mẹ mà thôi.

Anh yêu Vợ, xin đừng làm Mẹ khóc
Vợ yêu anh không nên để Mẹ buồn!

Em muốn mẹ cười vui khi có đàn cháu nhỏ
Thương con dâu suốt đời vì giống mẹ ngày xưa...

Lượm

https://app.box.com/s/fzy0v91rl62wzlqyql2twbkrmmkt4kis
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#55
Thư Einstein gửi con gái

Vào cuối những năm 1980, Lieserl – con gái của vị thiên tài nổi tiếng Einstein đã trao tặng 1.400 bức thư của ông cho trường đại học Hebrew, với yêu cầu duy nhất là không tiết lộ nội dung của những bức thư này trong vòng 2 thập kỷ sau khi ông qua đời. Đây là một trong số những bức thư đó- bức thư dành cho chính Lieserl Einstein. 

“Khi cha đưa ra thuyết Tương dối, rất ít người có thể hiểu được. Tương tự như vậy, điều mà cha sắp tiết lộ với nhân loại bây giờ đây rồi cũng sẽ vấp phải những hiểu lầm và thành kiến của mọi người.

Cha mong con giữ kín những bức thư này của cha hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ nếu cần thiết, cho tới khi nào xã hội đủ tiến bộ để có thể chấp nhận những điều mà cha sẽ giải thích dưới đây.

Có một loại Lực vô cùng mạnh mẽ, mà cho tới nay khoa học cũng không thể tìm ra lời giải đáp chính xác dành cho nó. Lực này bao gồm và chi phối tất cả những lực khác. Nó thậm chí còn đứng sau bất kỳ hiện tượng nào được vận hành bởi vũ trụ mà chúng ta vẫn chưa thể lí giải. Đó chính là TÌNH YÊU.

Khi những nhà khoa học tìm kiếm một học thuyết chung cho vũ trụ, họ đã bỏ sót Lực vô hình nhưng mạnh mẽ nhất này.

Tình yêu là ánh sáng chiếu rọi những người biết trao và nhận nó.

Tình yêu là lực hấp dẫn, bởi nó khiến người ta có thể bị cuốn hút bởi một ai đó.

Tình yêu cũng chính là sức mạnh, bởi nó sinh sôi, nảy nở và giúp con người không bị vùi dập bởi sự ích kỷ mù quáng.
Tình yêu hé lộ và gợi mở.

Vì tình yêu chúng ta sẵn sàng sống, và hy sinh.

Thứ lực này giải thích cho tất cả mọi điều và mang ý nghĩa đến cho cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua nó quá lâu. Có lẽ do tồn tại một nỗi sợ hãi rằng: đây là loại năng lượng duy nhất trong vũ trụ mà con người không thể học cách điều khiến bất kỳ lúc nào.

Để có một hình ảnh tượng trưng cho tình yêu, cha đã thực hiện một sự thay thế đơn giản trong phương trình nổi tiếng nhất của mình. Thay vì sử dụng công thức E = mc2, ta chấp nhận rằng, năng lượng hàn gắn thế giới có thể đạt được bằng tình yêu được sản sinh với tốc độ ảnh sáng bình phương, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi đến kết luận: Tình yêu chính là một lực mạnh vô song, bởi nó không hề có bất kỳ giới hạn nào.

Sau những sai lầm của nhân loại trong việc sử dụng và điều khiển những nguồn lực trong vũ trụ dẫn tới phản tác dụng, đã đến lúc chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại năng lượng khác…

Nếu loại người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự sống, nếu ta muốn bảo vệ thế giới và tất cả những loài hữu tình khác, Tình yêu chính là câu trả lời đầu tiên và duy nhất.

Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để chế tạo một quả bom tình yêu, một thiết bị đủ mạnh để hoàn toàn phá huỷ sự ghét bỏ, ích kỷ và tham lam đang tàn phá hành tinh này. Nhưng mỗi cá nhân vẫn luôn mang trong mình một chiếc máy phát tình yêu vô cùng mạnh mẽ và luôn sẵn sàng để được giải phóng.

Lieserl con yêu, khi chúng ta học cách cho và nhận nguồn năng lượng vũ trụ này, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu có thể chinh phục tất cả, vượt qua bất kỳ chướng ngại nào, bởi tình yêu chính là tinh tuý của sự sống.

Cha vô cùng ân hận vì đã không thể nói lên những điều trong trái tim mình, nơi mà từng nhịp đập trong cả cuộc đời này đều dành cho con. Có lẽ đã quá trễ để nói lời xin lỗi, nhưng thời gian cũng chỉ là sự tương đối, cha vẫn cần phải nói với con rằng Cha yêu Con, và nhờ có con mà cha mới có thể đi đến câu trả lời cuối cùng!”

Cha của con,
Albert Einstein

Lượm



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#56
YÊU TẬN TRONG TIỀM THỨC

Đó là đêm mưa bão. Chị bị sốt, anh chạy ngược chạy xuôi lo cho chị. Nửa đêm, nhắm tình hình không ổn, mặc trời mưa gió, anh bế chị chạy vào bệnh viện. Vừa chạy vừa kêu tên chị mãi. Không có tiền, vay mượn mãi chỉ đủ cho chị nằm viện trong một ngày. Sáng hôm sau anh phải đi bán máu để có tiền mua thuốc cho chị. Những ngày chị bệnh, anh phải một tay kiếm tiền, một tay nấu cháo, thuốc thang cho chị. Để có tiền, anh phải làm việc nhiều hơn trong tình trạng mệt mỏi vì thức khuya dậy sớm và cũng vì bán máu. Ngày chị lành bệnh, cũng là ngày anh gục ngã.
Anh bị ngã xe khi trên đường về vì hoa mắt...

Tai nạn đó không lấy đi sinh mệnh anh nhưng lấy đi của chị rất nhiều nước mắt khi anh trở thành một đứa trẻ lên ba. Tức là không biết gì cả, thích cười thích khóc, không hiểu mình đang nghĩ gì! Nghe tin anh bệnh như thế, cả nhà chị tìm mọi cách tác động tới chị để chị từ bỏ anh mà về sống với gia đình. Không nhẫn tâm bỏ anh lại một mình, chị bị gia đình từ bỏ. Không còn cách nào khác, chị đành cùng anh sống trong căn nhà lạnh lẽo.

Thương anh quá, chị đành bán đi miếng đất sinh nhai của hai vợ chồng để lấy tiền chữa trị cho anh. Chạy hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, bệnh anh vẫn không khỏi. Không còn cách nào khác, chị đành gửi anh vào bệnh viện tâm thần. Một tuần sau , nước mắt chị lại trào ra khi nhìn thấy anh đứng trước nhà gọi chị. Dù anh đang là đứa trẻ lên ba nhưng anh vẫn nhớ đường về nhà tìm chị.

Chị rụng rời tay chân, ôm anh khóc không thôi.
Chị thề với lòng là sẽ không đưa anh đi đâu cả.
Chị siết lấy anh, cứ như sợ anh lại biến mất...

Vậy là từ đấy, chị đâu anh đó. Anh ăn rất khỏe, dáng người cao to. Nhìn đằng sau cứ như tràn trề sinh lực. Nhưng chỉ khi nói chuyện với anh, mọi người mới vỡ lẽ. Mỗi ngày, sáng sáng anh lại gánh giỏ cá cho chị ra chợ ngồi bán, xong rồi lại đi lang thang. Đúng 11 giờ lại tới gánh về cho chị. Anh hiền lành ,thấy ai làm gì nặng cũng nhào vào giúp nên mọi người ở chợ rất thương. Họ vẫn thường cho anh bánh trái, ai khá hơn thì dúi cho chút tiền. Anh đều bỏ vào bọc. Để dành cho chị tất.

Mọi người đùa với anh gì anh cũng chỉ cười cười, dạ dạ. Nhưng ai đó không biết lỡ lời gì tới chị là anh sẵn sàng cho người đó một cú đấm. Có lần, anh nổi cơn đánh một người bán sống bán chết chỉ vì người ấy khen chị xinh. Chỉ đến khi chị tới ôm anh ra anh mới thôi.

Ở cái chợ này, chẳng ai dám tranh chỗ bán với chị cả, vì mỗi lần có ai cãi nhau với chị hay là giành khách, anh cũng đều có mặt, đứng che chị lại, tay lăm lăm thanh gỗ sẵn sàng ăn thua với họ.

Ai cũng ngán ngại, họ bảo chấp chi thằng điên nên họ bỏ qua chuyện đó.

Từ ngày từ mặt chị, ba chị sinh tật uống rượu. Ngày càng nghiện. Rồi ông mất. Được tin, chị khóc ngất. Thấy chị khóc, anh cũng ôm chặt chị vào lòng mà khóc theo. Khóc xong, chị dẫn anh ra tiệm vàng bán sợi dây chuyền mà anh tặng khi quen cưới nhau. Thấy chị tháo sợi dây, anh giật lại. Anh biết chị rất thích nó nên không muốn cho chị bán!

Chị cười :
"Bán để cho má làm đám ma ba, sau này anh đi làm mua cho em cái khác lớn hơn, đẹp hơn". Anh mới chịu buông tay cười cười. Từ đó về sau, anh chỉ đem cái bánh, chai nước về cho chị chứ không thấy đưa chị tiền.

Không biết tại vì không uống thuốc hay lý do gì mà dạo này anh lại có thêm bệnh động kinh. Mỗi lần lên cơn co giật lại sùi bọt mép. Hết cơn anh lại đập phá, đánh đập những ai đứng gần đó nhưng khi chị ôm anh vào lòng anh đều trở lại bình thường. Người ta khuyên chị cho anh vào viện. Bác sỹ bảo anh đã chuyển sang tâm thần nặng. Đưa vào khu cách ly. Chị lừa anh, bảo dẫn đi chơi. Đưa anh vào đó. Anh cứ khóc, ôm chầm lấy chị, mãi chị mới buông anh ra được.

Nước mắt chảy ròng. Chị phải cố chạy thật nhanh, để không nghe tiếng anh gọi chị.

Tháng nào chị cũng xuống thăm anh. Chẳng làm gì cả, cứ nhìn anh, khóc đã đời rồi về. Anh cũng vậy, gặp chị là đòi về. Nhiều lúc chị cũng muốn đưa anh về lắm nhưng không thể. Rồi một hôm, bệnh viện thông báo là anh mất - trong một lần lên cơn anh đã tự đập đầu vào tường mà chết.

Họ bảo, trước lúc mất, anh luôn miệng gọi chị.
Chị ngất lên ngất xuống...

Hôm lên làm thủ tục chôn cất anh. Chị được bệnh viện đưa túi đồ của anh. Bên trong toàn là hình của chị. Dưới những bộ đồ có một cái hộp, trong đó là một sợi dây chuyền bạc. Cùng với tờ giấy ghi nguệch ngoạc tên chị!

Nước mắt chị chảy ròng.

Bữa đó cũng là ngày 29/8. Năm đó, chị mới bước qua tuổi 23

Lượm



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#57
.Bài viết hay quá chị! Em đọc mà rơi cả nước mắt 💧
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#58
(2021-03-27, 11:20 PM)Autumn Breeze Wrote: .Bài viết hay quá chị! Em đọc mà rơi cả nước mắt 💧

Theo chị được biết thì đây là một câu chuyện có thật được một người hàng xóm của hai vợ chồng kể lại đó em.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#59
Một phép màu đáng giá bao nhiêu?

Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và giađình cô không còn tiền. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé, và cha mẹ em không tìm ra ai để vay tiền. Do đó, gia đình em sẽ phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ.

Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng: "Chỉ có phép màu mới cứu sống được Andrew". Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm cẩn thận. Rồi cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau để đến tiệm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy. Người bán thuốc hỏi: "Cháu cần gì?" Cô bé trả lời: "Em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu."

- Cháu bảo sao? - Người bán thuốc hỏi lại.

- Em cháu tên Andrew. Nó bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà ba cháu nói chỉ có phép màu mới cứu được nó. Phép màu giá bao nhiêu ạ?

- Ở đây không bán phép màu, cháu à. Chú rất tiếc.

- Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ cảm thông với cô bé.

- Cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố tìm thêm. Chỉ cần cho cháu biết giá bao nhiêu?

Trong cửa hàng còn có một vị khách ăn mặc thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé: "Em cháu cần loại phép màu gì?"

- Cháu cũng không biết nữa - Cô bé trả lời, rơm rớm nước mắt.

"Nhưng em trai cháu rất cần phép màu đó. Nó bị bệnh nặng lắm, mẹ cháu nói rằng nó cần được phẫu thuật, và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu được em cháu. Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền để dành của mình để đi tìm mua phép màu đó."

- Cháu có bao nhiêu? - Vị khách hỏi. Cô bé trả lời vừa đủ nghe:

"Một đô la mười một xu."

Người đàn ông mỉm cười: "Ồ! Vừa đủ cho cái giá của phép màu".

Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói: “Dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ cháu.  Để xem bác có loại phép màu mà em cháu cần không."

Người đàn ông thanh lịch đó là Bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh tài năng. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau Andrew đã có thể về nhà, khỏe mạnh.

Mẹ cô bé thì thầm: "Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá!". Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. Một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ, và lòng tốt của người bác sĩ.

Lượm

[Image: A68-C92-AF-F90-C-4-B8-E-A550-A07-A860-F2029.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#60
Đàn ông luôn luôn hy vọng người phụ nữ của họ có thể buông lỏng họ ra, để họ dễ thở hơn, tự do làm những điều họ muốn hơn là ràng buộc họ ở bên cạnh.

Họ cảm thấy phiền phức khi em luôn miệng hỏi han, thăm dò, quan tâm lo lắng việc họ đi đâu, làm gì. Họ cảm thấy mình bị quản thúc, cảm thấy mất tự do. Muốn được giải phóng, họ như con chim muốn xổ lồng, ước ao bay ra vùng trời rộng lớn mới. Mà lại không biết rõ ở đâu mới chính là nơi bình yên nhất dành cho mình. 

Rồi có một ngày, em im lặng trước họ, trở nên nhẹ nhàng và ít quản thúc hơn. Họ muốn đi đâu cũng được, họ muốn làm gì cũng không sao, họ phạm lỗi em vẫn mỉm cười tha thứ. 
Họ cảm thấy mãn nguyện và tưởng rằng người phụ nữ của mình đã biết suy nghĩ hơn, biết cảm thông hơn, ngoan ngoãn hơn, họ mừng thầm... Nhưng lại không biết mình sắp đánh mất em, sắp mất đi một điều gì đó quý giá trong cuộc đời. 

Em ít cằn nhằn và cau có mỗi khi họ về muộn, Ít đau lòng trách móc mỗi khi người ta quên ngày kỷ niệm, quên luôn có ai chờ mong, trông ngóng mỏi mòn. 

Em không còn hay khóc lóc, kể lể những tổn thương mà người đàn ông của em mang đến. Em dửng dưng với những điều đó thay vì sẽ phát điên lên như ngày trước. 

Em không còn thức trắng đêm để chờ đợi họ trở về nhà mà tự mình lên giường đắp kín chăn ngủ sớm, tự thương mình sau những tháng ngày tiều tụy vì người đàn ông kia. 

Những lần nhận được lời xin lỗi em chỉ trả lời vỏn vẹn "Uhm." 

Mãi sau này, thay vì thiết tha nhau, điều em muốn lại chính là buông tha nhau. Chẳng ai có thể bao dung ai cả đời nhất là với những người không chịu hiểu thấu thế nào là yêu, cái gì gọi là quý trọng. 

Mọi sự đổ vỡ đều không tự nhiên mà xảy đến. Cây thiếu nước mãi cũng có ngày chết khô. Đừng nói đến việc một mối quan hệ thiếu sự vun đắp mà có thể trường tồn mãi mãi.

#thấm
HHT

[Image: 2-B7-D9665-FF48-4-DF9-8-EF0-5-C890-EB9-F6-BC.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply