Ký ức của ngày mai
#16
(2020-11-25, 09:03 AM)Sophie Wrote: Ba Mẹ của Sophie theo đạo Phật còn Sophie thì quan tâm đến triết học và tâm lý học hơn. Có người bạn theo đạo Công giáo thỉnh thoảng dùng "Black Cat Analogy" để chọc Sophie mỗi khi thấy Sophie thích thú nói về triết học (philosophy). Người bạn chọc như vậy nè: Triết học giống như mình đang ở trong một căn phòng tối mà đi tìm kiếm một con mèo đen." Không biết tìm đến khi nào mới ra đó mà. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Rồi Sophie chọc lại sao bạn không nói tiếp: "Còn thần học (tôn giáo) giống như mình đang ở trong một căn phòng tối, đi tìm kiếm một con mèo đen không có ở đó, mà lại la lớn lên "Tôi đã tìm thấy nó rồi!".  Biggrin

Sophie thấy anh anatta viết tiếng anh cũng giỏi mà. Nhớ lại lúc khoảng mười tuổi Sophie bắt đầu học tiếng anh ở trường và mãi đến vào đại học Sophie quen vài người bạn Việt Nam và từ đó Sophie mới bắt đầu tự học viết tiếng Việt. Mỗi khi học một ngôn ngữ mới theo Sophie thấy nếu mình chịu khó tập nói và viết, thường xuyên dùng đến nó thì mình sẽ học được nhanh hơn. :)

Cảm ơn anh anatta đã chia sẻ và nhắc nhở Sophie về tự tri và làm thế nào để thực hành nó.

Đúng như anh anatta muốn gợi ý....Self-discovery is a lifelong journey.  Smiling-face-with-halo4

Thỉnh thoảng tôi viết được vài câu tiếng Anh đó thôi, Sophie. :)

Vậy là sở học của Sophie chuyên về ngành nghề tâm lý học, và triết. Mai mốt có tiếp xúc nói chuyện với cô Sophie, chắc tôi phải thận trọng mới được, nếu không cô sẽ biết bụng biết dạ của tôi nghĩ gì thì quê chết.  Biggrin

Self-knowledge, tùy theo căn cơ của mỗi người. Căn cơ chậm lụt như anatta thì không chỉ là một lifelong path, mà hẳn sẽ là nhiều kiếp sống. Với người khác có căn duyên thâm hậu rất có thể là thời gian ngắn hơn nhiều, nên cũng khó nói lắm. Biết đâu căn cơ của Sophie nhạy bén hơn thì sao.

K. thường nói, giải thoát ra khỏi điều sai lầm, hay tự do tức thời là không có qua tiến trình thời gian. Ý ông là gì? Theo tôi, ta có vô lượng, vô số, cả núi sai lầm, cố chấp mà chúng thường khiến ta bất an, đau khổ, muộn phiền, bi ai. Nếu ta cứ để đến ngày mai, tháng tới, năm kế, hay vài năm nữa mới lụt tụt thực hành thì sai lầm càng ngày càng chất chồng lên thêm, cái núi (ta) cố chấp của mình càng to lớn hơn. Nếu mình có thể bắt đầu lên đường được giây khắc nào hay giây khắc đó, mỗi khi mình thấu hiểu hay nhận chân trọn vẹn sai lầm nào thì sai lầm đó sẽ rơi đi -- từng viên sỏi đá, từng mảnh đá một. Mình sẽ nhẹ nhàng hơn một tí, tự do hơn một chút.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#17
(2020-11-26, 07:48 PM)anatta Wrote: Thỉnh thoảng tôi viết được vài câu tiếng Anh đó thôi, Sophie. :)

Vậy là sở học của Sophie chuyên về ngành nghề tâm lý học, và triết. Mai mốt có tiếp xúc nói chuyện với cô Sophie, chắc tôi phải thận trọng mới được, nếu không cô sẽ biết bụng biết dạ của tôi nghĩ gì thì quê chết.  Biggrin

Self-knowledge, tùy theo căn cơ của mỗi người. Căn cơ chậm lụt như anatta thì không chỉ là một lifelong path, mà hẳn sẽ là nhiều kiếp sống. Với người khác có căn duyên thâm hậu rất có thể là thời gian ngắn hơn nhiều, nên cũng khó nói lắm. Biết đâu căn cơ của Sophie nhạy bén hơn thì sao.

K. thường nói, giải thoát ra khỏi điều sai lầm, hay tự do tức thời là không có qua tiến trình thời gian. Ý ông là gì? Theo tôi, ta có vô lượng, vô số, cả núi sai lầm, cố chấp mà chúng thường khiến ta bất an, đau khổ, muộn phiền, bi ai. Nếu ta cứ để đến ngày mai, tháng tới, năm kế, hay vài năm nữa mới lụt tụt thực hành thì sai lầm càng ngày càng chất chồng lên thêm, cái núi (ta) cố chấp của mình càng to lớn hơn. Nếu mình có thể bắt đầu lên đường được giây khắc nào hay giây khắc đó, mỗi khi mình thấu hiểu hay nhận chân trọn vẹn sai lầm nào thì sai lầm đó sẽ rơi đi -- từng viên sỏi đá, từng mảnh đá một. Mình sẽ nhẹ nhàng hơn một tí, tự do hơn một chút.
...

Sophie không chuyên về ngành triết học hay tâm lý học mà chỉ có hứng thú nghiên cứu về nó khi nào rảnh rỗi thôi. Lâu lâu chọc người ta giật mình cho vui vậy mà. Biggrin  Theo Sophie nghĩ giữ yên lặng sẽ làm người ta bâng khuâng, bối rối hơn là mình nói nhiều hay nói ra hết nên nếu Sophie biết anh anatta nghĩ gì Sophie cũng sẽ không nói gì đâu.  Biggrin

Chỉ có đọc cuốn sách "Freedom From The Known" của ông K. thôi mà Sophie nghĩ chắc phải mất cả đời, phải thông qua nhiều quan sát và kinh nghiệm mình mới có thể thấu hiểu được những gì ông K. muốn nói.

Tâm trí của mỗi một con người bị ảnh hưởng bởi xã hội, văn hóa, giáo điều, truyền thống, kiến thức, kinh nghiệm, trí nhớ, v.v. cho nên suy nghĩ của mình lúc nào cũng có giới hạn. Khi tâm trí bị lệ thuộc và ràng buộc vào một khuôn mẫu được nuôi dưỡng trong nhiều thế hệ liệu mình có thể phá bỏ được những vách tường mà tâm trí đã tự xây dựng xung quanh mình không? Liệu một tâm trí như vậy có thể tự giải thoát chính nó không? Mình có thể nhận thức, quan sát điều gì mà không lên án, đánh giá, phán xét hay so sánh không? Quả là không dễ chút nào. Nhưng nếu mình muốn được tự do hơn một chút có lẽ mình phải tự tìm hiểu về bản thân mình trước. "Tự hiểu mình là khởi đầu của trí tuệ." :)

Không biết sao Sophie lại chợt nhớ đến câu: "I am not young enough to know everything."  Biggrin
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#18
(2020-12-01, 10:13 PM)Sophie Wrote: Sophie không chuyên về ngành triết học hay tâm lý học mà chỉ có hứng thú nghiên cứu về nó khi nào rảnh rỗi thôi. Lâu lâu chọc người ta giật mình cho vui vậy mà. Biggrin  Theo Sophie nghĩ giữ yên lặng sẽ làm người ta bâng khuâng, bối rối hơn là mình nói nhiều hay nói ra hết nên nếu Sophie biết anh anatta nghĩ gì Sophie cũng sẽ không nói gì đâu.  Biggrin

Chỉ có đọc cuốn sách "Freedom From The Known" của ông K. thôi mà Sophie nghĩ chắc phải mất cả đời, phải thông qua nhiều quan sát và kinh nghiệm mình mới có thể thấu hiểu được những gì ông K. muốn nói.

Tâm trí của mỗi một con người bị ảnh hưởng bởi xã hội, văn hóa, giáo điều, truyền thống, kiến thức, kinh nghiệm, trí nhớ, v.v. cho nên suy nghĩ của mình lúc nào cũng có giới hạn. Khi tâm trí bị lệ thuộc và ràng buộc vào một khuôn mẫu được nuôi dưỡng trong nhiều thế hệ liệu mình có thể phá bỏ được những vách tường mà tâm trí đã tự xây dựng xung quanh mình không? Liệu một tâm trí như vậy có thể tự giải thoát chính nó không? Mình có thể nhận thức, quan sát điều gì mà không lên án, đánh giá, phán xét hay so sánh không? Quả là không dễ chút nào. Nhưng nếu mình muốn được tự do hơn một chút có lẽ mình phải tự tìm hiểu về bản thân mình trước. "Tự hiểu mình là khởi đầu của trí tuệ." :)

Không biết sao Sophie lại chợt nhớ đến câu: "I am not young enough to know everything."  Biggrin

"I am not young enough to know everything."  [Image: biggrin.gif]

- My mind is too old to know everything. :)


Lần đầu tiên tôi biết đến K cũng do đọc cuốn "Freedom From The Known" -- Giải thoát Tri kiến -- được dịch Việt bởi Nguyễn Minh Tâm và Đào Hữu Nghĩa. Khi đó tôi còn trẻ, ngoài hai mươi, còn ở VN. Đọc lần đầu chả hiểu được bao nhiêu, vì có khá nhiều từ ngữ triết học. Sau đó mới đọc đến các quyển khác của K cũng được chuyển ngữ sang tiếng Việt bởi các dịch giả khác. Nói chung, khi còn ở VN thì những cuốn nào của K được dịch Việt thì tôi đều đọc qua hết. Dù đọc nhiều như vậy, nhưng cũng chưa hiểu về K bao nhiêu; bẳng đi một thời gian dài tôi tạm để ông sang một bên :). Thời gian vài năm trở lại đây, khi quay lại đọc K thì tôi cảm thấy mình hiểu về lời ông nói khá sâu và rộng hơn.

Liệu một tâm trí như vậy có thể tự giải thoát chính nó không? Tôi nghĩ là được. Vì tâm trí còn có một yếu tố khác nữa là trí tuệ -- cái mà K gọi là trí thông minh, hay attention, tức là khả năng chú tâm đơn thuần. Khi trí tuệ sanh khởi thì nó soi thấu và giúp mình giải thoát khỏi điều mê lầm hay cố chấp nào đó.
 
Mình có thể nhận thức, quan sát điều gì mà không lên án, đánh giá, phán xét hay so sánh không? Được. Thật ra, lúc đầu khi mình mới tập tành quan sát một cảm giác hay cảm xúc cá biệt nào thì do tập quán, thói quen từ lâu đời mình tự nhiên so sánh, đánh giá. Và đến một lúc nào đó mình cảm nhận là dù có phán xét, phê bình thì cũng không hiểu về nó bao nhiêu, nó vẫn làm phiền mình; khi có sự hiểu biết như vậy thì tự nhiên mình sẽ thuần quan sát nó mà không còn có ý kiến, ý cò gì về nó nữa cả :). Và cảm xúc đó tự nó sẽ phô bày rồi mình sẽ thấu hiểu nó. Cũng nên biết thêm, là có rất nhiều loại cảm xúc, trạng thái đa dạng trong tâm mình. Loại trạng thái hay cảm giác nào mà mình bị dính mắc (tham ái) ít ít thì tương đối dễ quan sát hơn mà ít có biện minh, nhận xét. 

Có nhiều khi mình chỉ hoài nghi và suy tư về một vấn đề trọng đại nào đó (tuỳ theo mỗi người), thì tự nhiên đến lúc nào đó, "bùmmmm", mình giải thoát khỏi nó. Lấy thí dụ như bản thân tôi trước đây từng bị lệ thuộc nặng nề vào hai hệ thống tâm linh nhiều năm trời, tâm trí bị dày vò và trăn trở nhiều, sợ hãi khi phải rời bỏ chúng. Nhưng tôi thường xem xét và đặt lại giá trị của chúng, cứ thường hay như thế, cho đến một lúc tôi chợt hiểu ra và chúng rời khỏi đi, khi đó nội tâm có đủ năng lực, đủ sức mạnh để mà không cần đến chúng nữa. Nội tâm lúc ấy vô cùng sung sướng, thanh thản, tự tại; cảm giác dường như khối đá ngàn cân vừa rời khỏi đôi vai -- tôi trải nghiệm hai lần như vậy.

Tiện đây, tôi sẽ post một bài tiếng Anh của K. trong cái post kế tiếp trong thread này để cô Sophie -- hoặc những ai muốn tìm hiểu -- khi nào cần thì tham khảo trong tương lai. Trong bài này K. phân tích và giải thích chi tiết cái tiến trình nhận thức của tâm trí ra làm 5 Bước. 

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#19
DISCOVERY - PERCEPTION OF "WHAT IS" (*)


Let us begin as though we know nothing about it at all and start from scratch.

1ST STEP

We see with our eyes, we perceive with our senses the things about us -- the color of the flower, the thousand sounds of different qualities and subtleties, the shadow of the tree and the tree itself. We feel in the same way our own bodies, which are the instruments of these different kinds of superficial, sensory perceptions. If these perceptions remained at the superficial level there would be no confusion at all. That flower, that pansy, that rose, are there, and that's all there is to it. There is no preference, no comparison, no like and dislike, only the thing before us without any psychological involvement. Is all this superficial sensory perception or awareness quite clear?

2ND STEP

Now, the next step; what you think about these things, or what you feel about them, is your psychological response to them. And this we call thought or emotion. The door is there, and when you get emotionally involved in the description you don't see the door. This description might be a word or a scientific treatise or a strong emotional response. Though we are describing something even now, and we have to, the thing we are describing is not our description of it. The word is never the real, and we are easily carried away when we come to the next stage of awareness where it becomes personal and we get emotional through the word. Now when we become aware of this response, we might call it a second depth of awareness.

When there is a visual awareness of the tree without any psychological involvement there is no division in relationship. But when there is a psychological response to the tree, the response is a conditioned response, it is the response of past memory, past experiences, and the response is a division in relationship. This response is the birth of what we shall call the 'me' in relationship and the 'non-me'. The world is seen not as it is, but in its various relationships to the 'me' of memory.

3RD STEP

Now can there be an awareness, an observation of the tree, without any judgment, and can there be an observation of the response, the reactions, without any judgment? In this way, we eradicate the principle of division, the principle of me and non-me, both in looking at the tree and in looking at ourselves. In the seeing of any fact, there is no me. There is either the me or the seeing. There can't be both. The me cannot see, cannot be aware.

4TH STEP

Can the mind, in which is included all our feelings, be free of this conditioning, which is the past? There is no me in the present. As long as the mind is operating in the past, there is the me, and the mind is this past, the mind is this me. All this is one unitary action of awareness because in this there are no conclusions.

Can the mind be free of the past? Who is putting this question? If it is the observer who is putting the question, then he is trying to escape from the fact of himself. Either one turns away from a fact or one faces it. In fact, just to ask this question at all is already an act of escape. Let us be aware whether this question is or is not an act of escape.

5TH STEP

Now, being aware of that, it doesn't ask the question! It does not ask the question at all because it sees the trap. Awareness has shown us the nature of the trap, and therefore there is the negation of all traps; so the mind is now empty. It is empty of the me and of the trap. This mind has a different dimension of awareness. This awareness is not aware that it is aware.

All that you have to do is to be aware from the beginning to the end, not become inattentive in the middle of it. This new quality of awareness is attention, and in this attention, there is no frontier made by the me.

This attention is the highest form of virtue, therefore it is love.


(The Pilgrim and his Holy Pilgrimage)



(*) What is: Cái-đang-là; cái gì đang xảy ra trong hiện tại; thực tại; chân lý...


***
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#20
(2020-12-03, 07:31 PM)anatta Wrote: "I am not young enough to know everything."  [Image: biggrin.gif]

- My mind is too old to know everything. :)


Lần đầu tiên tôi biết đến K cũng do đọc cuốn "Freedom From The Known" -- Giải thoát Tri kiến -- được dịch Việt bởi Nguyễn Minh Tâm và Đào Hữu Nghĩa. Khi đó tôi còn trẻ, ngoài hai mươi, còn ở VN. Đọc lần đầu chả hiểu được bao nhiêu, vì có khá nhiều từ ngữ triết học. Sau đó mới đọc đến các quyển khác của K cũng được chuyển ngữ sang tiếng Việt bởi các dịch giả khác. Nói chung, khi còn ở VN thì những cuốn nào của K được dịch Việt thì tôi đều đọc qua hết. Dù đọc nhiều như vậy, nhưng cũng chưa hiểu về K bao nhiêu; bẳng đi một thời gian dài tôi tạm để ông sang một bên :). Thời gian vài năm trở lại đây, khi quay lại đọc K thì tôi cảm thấy mình hiểu về lời ông nói khá sâu và rộng hơn.

Liệu một tâm trí như vậy có thể tự giải thoát chính nó không? Tôi nghĩ là được. Vì tâm trí còn có một yếu tố khác nữa là trí tuệ -- cái mà K gọi là trí thông minh, hay attention, tức là khả năng chú tâm đơn thuần. Khi trí tuệ sanh khởi thì nó soi thấu và giúp mình giải thoát khỏi điều mê lầm hay cố chấp nào đó.
 
Mình có thể nhận thức, quan sát điều gì mà không lên án, đánh giá, phán xét hay so sánh không? Được. Thật ra, lúc đầu khi mình mới tập tành quan sát một cảm giác hay cảm xúc cá biệt nào thì do tập quán, thói quen từ lâu đời mình tự nhiên so sánh, đánh giá. Và đến một lúc nào đó mình cảm nhận là dù có phán xét, phê bình thì cũng không hiểu về nó bao nhiêu, nó vẫn làm phiền mình; khi có sự hiểu biết như vậy thì tự nhiên mình sẽ thuần quan sát nó mà không còn có ý kiến, ý cò gì về nó nữa cả :). Và cảm xúc đó tự nó sẽ phô bày rồi mình sẽ thấu hiểu nó. Cũng nên biết thêm, là có rất nhiều loại cảm xúc, trạng thái đa dạng trong tâm mình. Loại trạng thái hay cảm giác nào mà mình bị dính mắc (tham ái) ít ít thì tương đối dễ quan sát hơn mà ít có biện minh, nhận xét. 

Có nhiều khi mình chỉ hoài nghi và suy tư về một vấn đề trọng đại nào đó (tuỳ theo mỗi người), thì tự nhiên đến lúc nào đó, "bùmmmm", mình giải thoát khỏi nó. Lấy thí dụ như bản thân tôi trước đây từng bị lệ thuộc nặng nề vào hai hệ thống tâm linh nhiều năm trời, tâm trí bị dày vò và trăn trở nhiều, sợ hãi khi phải rời bỏ chúng. Nhưng tôi thường xem xét và đặt lại giá trị của chúng, cứ thường hay như thế, cho đến một lúc tôi chợt hiểu ra và chúng rời khỏi đi, khi đó nội tâm có đủ năng lực, đủ sức mạnh để mà không cần đến chúng nữa. Nội tâm lúc ấy vô cùng sung sướng, thanh thản, tự tại; cảm giác dường như khối đá ngàn cân vừa rời khỏi đôi vai -- tôi trải nghiệm hai lần như vậy.

Tiện đây, tôi sẽ post một bài tiếng Anh của K. trong cái post kế tiếp trong thread này để cô Sophie -- hoặc những ai muốn tìm hiểu -- khi nào cần thì tham khảo trong tương lai. Trong bài này K. phân tích và giải thích chi tiết cái tiến trình nhận thức của tâm trí ra làm 5 Bước. 

...

Lần đầu tiên Sophie đọc câu "I am not young enough to know everything" (said with a great deal of sarcasm Biggrin) Sophie cảm thấy mắc cười. Nhớ lại lúc còn đi học mình hăng hái thích tranh luận và lúc đó cứ nghĩ rằng mình biết nhiều hơn ai nhưng càng lớn mình càng nhận ra mình vẫn chưa biết bao nhiêu và còn phải học hỏi rất nhiều.

Cảm ơn anh anatta đã chia sẻ kinh nghiệm của mình. Sophie có thể tưởng tượng và cảm nhận được cảm giác của anh anatta lúc bấy giờ.

Sophie cũng cảm ơn anh anatta đã đăng bài của ông K. về tiến trình nhận thức của tâm trí. :)
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#21
The feeling of fear has distorted my interpretation of life in the past few days which hasn't been a pleasant experience at all. I rather go up to the mountain to admire the beauty of a flower whose name is unknown to me than being surrounded by people who, out of fear, induce such a suffocating and unhealthy atmosphere of anger, hatred and intolerance.

[Image: 50676979103_93759cf4f4_c.jpg]
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#22
(2020-12-01, 10:13 PM)Sophie Wrote: I am also very aware of my own bias and belief system that will warrant a default reflection process. So what is the best way for me to embrace the art of reflection? I guess the challenge here is to consciously observe and evaluate my own beliefs and actions with the goal of self-growth in mind.  [Image: smiling-face-with-halo4.png]



Sophie không chuyên về ngành triết học hay tâm lý học mà chỉ có hứng thú nghiên cứu về nó khi nào rảnh rỗi thôi. Lâu lâu chọc người ta giật mình cho vui vậy mà. Biggrin  Theo Sophie nghĩ giữ yên lặng sẽ làm người ta bâng khuâng, bối rối hơn là mình nói nhiều hay nói ra hết nên nếu Sophie biết anh anatta nghĩ gì Sophie cũng sẽ không nói gì đâu.  Biggrin

Chỉ có đọc cuốn sách "Freedom From The Known" của ông K. thôi mà Sophie nghĩ chắc phải mất cả đời, phải thông qua nhiều quan sát và kinh nghiệm mình mới có thể thấu hiểu được những gì ông K. muốn nói.

Tâm trí của mỗi một con người bị ảnh hưởng bởi xã hội, văn hóa, giáo điều, truyền thống, kiến thức, kinh nghiệm, trí nhớ, v.v. cho nên suy nghĩ của mình lúc nào cũng có giới hạn. Khi tâm trí bị lệ thuộc và ràng buộc vào một khuôn mẫu được nuôi dưỡng trong nhiều thế hệ liệu mình có thể phá bỏ được những vách tường mà tâm trí đã tự xây dựng xung quanh mình không? Liệu một tâm trí như vậy có thể tự giải thoát chính nó không? Mình có thể nhận thức, quan sát điều gì mà không lên án, đánh giá, phán xét hay so sánh không? Quả là không dễ chút nào. Nhưng nếu mình muốn được tự do hơn một chút có lẽ mình phải tự tìm hiểu về bản thân mình trước. "Tự hiểu mình là khởi đầu của trí tuệ." :)

Không biết sao Sophie lại chợt nhớ đến câu: "I am not young enough to know everything."  Biggrin

Có lẻ điều quan trọng nhất khi bước trên con đường ... (đường gì nhỉ ?)  Suytu ...  là mình cần có một thái độ đúng (right attitude,) mình phải đặt những câu hỏi đúng (right questions,) rồi cứ giữ như thế mà bước tới, ...  Đừng để bị lạc đường, đừng dừng lại.

Những câu hỏi mà Sophie tự đặt ra tui nhận xét thấy là những câu hỏi đúng, (right questions) chúng không phải đơn giản, mà đòi hỏi phải có một sự hiểu biết và nhận thức sâu sắc, cũng như sự kiểm chứng.   Becuoi  Hy vọng Sophie sẽ tìm được câu trả lời trong một ngày nào đó.




[Image: IMG-3468.jpg]
Reply
#23
(2020-12-04, 01:11 AM)quexua Wrote: Có lẻ điều quan trọng nhất khi bước trên con đường ... (đường gì nhỉ ?)  Suytu ...  là mình cần có một thái độ đúng (right attitude,) mình phải đặt những câu hỏi đúng (right questions,) rồi cứ giữ như thế mà bước tới, ...  Đừng để bị lạc đường, đừng dừng lại.

Những câu hỏi mà Sophie tự đặt ra tui nhận xét thấy là những câu hỏi đúng, (right questions) chúng không phải đơn giản, mà đòi hỏi phải có một sự hiểu biết và nhận thức sâu sắc, cũng như sự kiểm chứng.   Becuoi  Hy vọng Sophie sẽ tìm được câu trả lời trong một ngày nào đó.

Cảm ơn anh quexua. :)

[Image: 50674490611_331a82db3a_c.jpg]

Dẫu biết rằng sau một cơn mưa hay cơn bão tuyết đường đi trơn trợt nhưng mình vẫn muốn bước trên con đường này để nếu lỡ bị vấp ngã mình mới có cơ hội trải nghiệm nỗi đau để được thấm thía và suy ngẫm ha.  Biggrin
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#24
(2020-12-03, 11:59 PM)Sophie Wrote: The feeling of fear has distorted my interpretation of life in the past few days which hasn't been a pleasant experience at all. I rather go up to the mountain to admire the beauty of a flower whose name is unknown to me than being surrounded by people who, out of fear, induce such a suffocating and unhealthy atmosphere of anger, hatred and intolerance.

....

Cô Sophie hình như muốn tránh đời và có ý định đi lên núi tu luôn à?

Có người có vẻ hơi khó tánh. :)

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#25
(2020-12-06, 03:19 PM)anatta Wrote: Cô Sophie hình như muốn tránh đời và có ý định đi lên núi tu luôn à?

Có người có vẻ hơi khó tánh. :)

...

Thỉnh thoảng Sophie cũng có cảm giác muốn lên núi hay vô rừng vì không muốn mình bị lôi cuốn vào những vở kịch vụn vặt không cần thiết của trần ai làm cho tâm trí mình thêm phiền muộn. Sophie cảm thấy sự chú ý của người khác mang lại cho mình nhiều phiền phức.

Anh anatta nói đúng, Sophie không những khó tánh mà còn khó hiểu nữa … Biggrin
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#26
[Image: 50676978273_9c1e5e547d_c.jpg]


Bỏ Phố Lên Rừng... Biggrin


"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#27
Lần đầu tiên Sophie thấy "Little Free Library" ở bên Ý trông dễ thương làm sao. Hôm bữa bỗng nhiên phát hiện ra ở Laguna Beach cũng có một thư viện nhỏ miễn phí này. Không hiểu sao ý tưởng về những người xa lạ ẩn danh trao đổi những cuốn sách với nhau làm cho mình cảm thấy thích và vui.

[Image: 50701330422_d3b7a85248_c.jpg] 

Đột nhiên nhớ lại câu chuyện này mình đã đọc đâu đó …

– Author unknown – 
A young lady was waiting in the airport's departure area pending her flight home. After realizing there was a delay, she bought a small bag of chocolate chip cookies to enjoy while she waited.

She made her way to the VIP lounge to sit and relax. She sat down in an armchair to enjoy her cookies and read her book.
Beside her sat a pleasant, young man reading his book. The bag of cookies between them. Neither spoke. The young lady took her first cookie. Then, much to her surprise, the young man also took a cookie.

He said nothing. She said nothing but was clearly bothered. For each cookie she took, he did the same. Again, no words or looks were exchanged, but her anger grew. This continued until there was only one cookie left.

Then the man took the last cookie and divided in half – leaving her half in the bag.

Well, that was it! She was so infuriated and bothered by his lack of consideration that she packed up her things and moved. Soon she boarded her flight, took her seat and began to settle in for her trip – still very upset by this young man's lack of manners.
She went into her purse and she felt her heart sink. There, in her purse, was HER bag of cookies – unopened and untouched. 

She was so ashamed of how she responded and was further upset by the realization that it was too late to make amends and apologize.

This young man had shared HIS cookies without saying a word. He even gave her half of his last one. He wasn't upset or worried about her actions. He gave without condition or feelings of anger or bitterness.



Hoàng hôn trên biển - December 2020
[Image: 50700517523_399d2810b4_c.jpg]


[Image: 50700513193_d4cbbeecf2_c.jpg]
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#28
Hi Sophie ,  bên mình giờ trong siêu thị củng có tủ sách ngay cửa đi vào , mọi người miền phí lấy về, đọc xong đêm để lại ..
 Nhểu khi chán chổ siêu thị dẹp... Sau đó nhiều người yêu cầu , supermarkt phải đặc lại tủ sách đó, ban đầu chỉ ở làng nhỏ , họ chia sẻ nhau sách, báo , trao đổi nhau
Be Vegan, make peace.
Reply
#29
Sophie học hỏi được từ thiên nhiên vài điều như sự kiên nhẫn, biết thư giãn và trải nghiệm vẻ đẹp của từng khoảnh khắc. Sự kiên nhẫn làm tâm trí mình tĩnh lặng và giúp mình có thể nhìn một sự việc từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Cũng giống như cuộc sống luôn thay đổi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cảnh vật vào hoàng hôn trên núi biến chuyển liên tục trước mắt mình. 

[Image: 50721872241_5f8ed46f18_c.jpg]
 

[Image: 50721066768_398d02323d_c.jpg]
 

[Image: 50721147908_127430385c_c.jpg]
 

[Image: 50721121213_81163b9edf_c.jpg]
 

[Image: 50721821901_a3bd6a7dc3_c.jpg]
 

[Image: 50721077888_2901d68e2b_c.jpg]

Photos were snapped with the iPhone this past weekend...
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#30
😍 Hình lúc hoàng hôn đep quá Sophie!  Thật tuyệt khi đuoc tận hường những cảnh thiện nhiên đep diệu kỳ đến vậy.
Reply