Địa Ngục
#1
Có những cảnh giới mà chúng ta không thể nào đặt chân đến nếu vẫn giữ nguyên nếp sống cũ, suy nghĩ cũ. Cần phải có một não trạng khác, một tâm tình khác, một cách nghĩ khác, một lối sống khác, một chuẩn bị khác, một phương tiện khác, một điều kiện khác chúng ta mới có thể đặt chân đến cảnh giới đó được. Quan trọng vô cùng. Tôi nói điều này mà nếu quý vị có huệ căn thì sẽ run bắn lên tới nóc luôn.

Tại đây và bây giờ, ngay trong pháp hội này, ngay trong chánh điện này, chúng ta hoàn toàn có thể đặt chân vào cõi trời hay địa ngục.


Đang ngồi đây với tâm trạng ghen tuông, hờn giận, sợ hãi, tức tối, tiếc của, thì đó chính là địa ngục. Đó là nói về nghĩa bóng. Còn nghĩa đen, quý vị chắc không tin. Địa ngục có hai dạng, một là nằm ở đâu đó; như trong kinh nói là có thể nằm trong lòng đất. Nhưng địa ngục cũng không nhất thiết có một nơi chốn cố định. Chỉ cần mình có ác nghiệp, mình tắt thở một cái thì bất cứ nơi nào mình có mặt sẽ có đầy đủ lửa cháy phừng phừng, dầu sôi, cũng có người móc mắt, mổ bụng, chà giấy nhám ... Đó được gọi là mobile jail - nhà tù di động.


Cho nên ngay tại đây và bây giờ, mọi chuyện tùy vào kiểu sống của mình. Theo kinh nói, Phật dạy: "Này các Tỳ Kheo, nơi chốn nào mà các người ngồi với trí tuệ về bản chất sanh diệt của đời sống, Ta gọi đó là Thánh Xứ, là chỗ nằm, ngồi của Thánh Nhân. Nơi chốn nào mà người ngồi với tham sân si, ái mạn, kiến nghi, ganh tỵ, bủn xỉn, nhỏ mọn, tiểu tâm, Ta gọi đó là chỗ đọa xứ."



TK
Reply