Tài Tử Dỏm ...
#1
Lâu lâu xin phép pà kon cho tui được trút bầu tậm sự một phát ....     aaaahhh 

Bad Actor aka Tài tử dỏm
 
Có một ông kia, thuộc loại tài tử dỏm, nhưng lại cứ nghĩ mình là tài tử thứ xịn. Thuộc vào hàng C list, mà cứ nghĩ mình là A list.  Bên cạnh cái ảo tưởng A list này,  ông lại còn có cái bịnh ghiền được sự chú ý, tiếng Việt gọi là thích được tỏa sáng. Xét cho cùng, thực tế ai lại chẳng muốn tìm cho mình một chổ nhỏ bé nào đó để tỏa sáng, để làm một ngôi sao bé nhỏ trong cái thái dương hệ tí tẹo của mình. Nhưng thường thường, người ta còn giữ một chút sự tự trọng, sự khiêm tốn, không muốn biến mình trở thành một trò hề cho thiên hạ cười.
 
Ông tài tử hạng C này thì hỡi ơi, lại hoàn toàn thiếu vắng những đức tính kể trên . Có lẻ ở vào thời đại mới này, sự tự trọng, khiêm tốn, và đầu óc quân bình (level headed)  nó đã lổi thời, đã bị "đê" rồi. Đối với ông, những thứ đó không cần thiết, không có nó ông vẫn thành công, mà ngược lại, còn thành công vĩ đại hơn  tất cả các tài tử khác từ trước tới giờ trong lịch sử. 
 
Ừ có lẻ mọi người không  thức thời, không hiểu biết bằng ông. Vì ông nắm được một lá bài ách bí mật mà không ai biết. Đó là vào thời đại này, bạn càng nổ, càng phô trương, bạn càng hung hăng hơn con bọ xít, thì lại càng được nhiều người ngưỡng mộ, hoặc là phục tùng, hoặc là sợ. Đó gọi là control by Fear. Làm cho chúng nó sợ, chúng nó nể, chúng nó phục tùng. Làm cho chúng thấy rằng chúng không thể nào  thắng ông được, thì chúng nó sẽ phải theo ông, gọi là triết lý  … If you can't beat them, then join them.
 
Thế rồi nắm vững chiến lược đó, nên chổ nào cũng thấy mặt ông, sáng ra mở mắt là đã thấy mặt ông rầm rộ trên news, lúc thì nhăn mặt, lúc thì nhíu mày, lúc thì cung tay, lúc thì chỉ trỏ.   :fisted-hand-sign4:

Ông làm như ông đang đóng phim, diển tả đủ mọi expressions trên sắc mặt cho mọi người chiêm ngưỡng. Ôi ông có một số fans đông nhất tử trước đến giờ, trong lịch sử chưa ai có nhiều Fans bằng ông. Ít ra cũng phải 50% dân số nước Mỹ, ông ước lượng, hay có thể còn hơn thế nữa.
 
Ừ cái số 50% còn lại, chúng mày có chữi hay tức, hay hậm hực thì cũng mackeno. Miễn là chúng mày thấy mặt ông, chúng mày chú ý đến ông, chúng mày nghĩ tới ông là ông happy rồi. Ông đang having the best time in life.  Thumbs-up4 Thumbs-up4


 
Nói người ta thì cũng phải nhìn lại mình. Phải tự xét xem mình có chổ nào giống ông thì ý thức lấy mình.  Xì xong gồi ... bây giờ tui lại đi tụng tiếp ...  Smiling-face-with-halo4 Innocent Rollin
 
 
Reply
#2
Rollin Rollin Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#3
Gan thiệt, trong VB có nhiều Republicans, bảo trọng  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#4
(2018-10-10, 02:48 PM)duoctue Wrote: Gan thiệt, trong VB có nhiều Republicans, bảo trọng  Grinning-face-with-smiling-eyes4

10_point Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#5
(2018-10-10, 02:48 PM)duoctue Wrote: Gan thiệt, trong VB có nhiều Republicans, bảo trọng  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thật ra quê xưa không bận tâm lắm về vấn đề chính trị. 

Nhưng quê xưa lại thích nhìn vấn đề dưới quan điểm đạo đức, làm người, quan điểm triết học, và xử thế ....

Principles nói chung.

Đối với QX, đây là cơ hội để mình học hỏi, áp dụng những kiến thức đạo học và suy ngẫm về hướng đi của nước Mỹ cũng như nhân loại trong tương lai rồi sẽ đi về đâu?

Confused :cool:   QX aka thầy bói mù ...
Reply
#6
Mí đứa đạo đức giã mới đáng sợ, chứ còn tài tử dõm ai cũng biết nó dõm.
Hello.
Reply
#7
Năm 12 tuổi, QX trốn nhà đi học võ Thiếu Lâm ở một cái chùa kia ở VN do một một thầy, gọi là Sư Trưởng dạy. Dưới trướng của ông Sư Trưởng còn khoảng 10 huấn luyện viên dặc trách day cho từng lớp. Lớp của QX là lớp 2:30 trưa đến chiều, sau khi học buổi sáng ở trường Trung Học ra. Có những huấn luyện viên là tỳ kheo đến từ các chùa khác.  Sư trưởng già rồi nên ông không dạy, chỉ thình thoảng xuống coi hay chủ trì những lể lớn như thi lên đai, hay lể hội thôi.

Lớp nhập môn QX học được một bài học nhớ đời, vì bọn QX chỉ là young boys non nớt, nên họ giao cho một tỳ kheo ở chùa khác đến dạy. Sư trưởng ở trên lầu nên không để ý ông thầy ở dưới. Học được khoảng 2 tuần thì ông huấn luyện viên giảng đạo đức một hồi lâu, xong kêu gọi mấy đứa học trò góp tiền lại lập một cái quỹ để dành làm việc xã hội. QX thấy ông thầy kêu gọi và mấy đứa khác đóng góp thì mình cũng đóng góp, ráng móc tiền nhịn ăn allowance ra mà đóng mặc dù lòng đau đớn.

Ông huấn luyện viên thâu góp tiền đâu được chừng một hai tháng, thì vị Sư Trưởng biết được, mới xuống nói rằng Chùa không có chủ trương thâu tiền lập quỹ gì cả. Ông huấn luyện viên kia tự ý thâu tiền là điều sai và yêu cầu lấy số tiền đó trả lại cho học sinh. Ông huấn luyện viên không đồng ý và walked out. Thế là vị sư trưởng và một hai huấn luyện viên cao đồ phải ra tay ngăn chận không cho ông tỳ kheo kia bước ra. 

Lần đầu tiên trong đời QX thấy hai võ sư giao đấu với nhau thật sự với những đòn lã lướt và có ngón đá tung chân kẹp cổ vật xuống như Vovinam. Trận đấu ngắn ngủi nhưng ác liệt chỉ khoảng một phút, nhưng rất căng thẳng vì đây là xung đột thật. Kết cuộc, ông tỳ kheo kia bị cầm giữ và phải viết giấy cho người mang về Chùa kia lấy số tiền hoàn trả lại cho chùa bên này, sau đó mới được ra đi.

Sau đó là đến phiên vị Sư Trưởng gom đám học trò ngu QX lại và quở cho một tăng, đại khái nói rằng, chúng bây ngu quá, không phải ai nói gì cũng nghe, không phải ai biểu đóng tiền cũng đóng. Đó là lần đầu tiên trong đời QX vừa cảm thấy bị quê xệ và hổ thẹn tới nổi nếu có thể độn thổ được thì QX cũng độn thổ rồi. Nhưng đồng thời mình cũng được mở mắt và biết rằng, mình phải biết cảnh giác, ý thức và đặt nghi vấn với bất kỳ ai, chức vụ gì. Để xem họ làm việc có đúng với chức vụ, hay là làm theo ý đồ cá nhân, và nhất là không để cho mình bị mắc lừa và phải hổ thẹn như thé nữa.

Và đó là ý niệm khởi đầu cho việc quét sân, đặt câu hỏi xét lại trong mọi vấn đề mà QX gặp phải trong cuộc sống sau này ...
Reply
#8
(2018-10-11, 01:41 AM)quexua Wrote: Năm 12 tuổi, QX trốn nhà đi học võ Thiếu Lâm ở một cái chùa kia ở VN do một một thầy, gọi là Sư Trưởng dạy. Dưới trướng của ông Sư Trưởng còn khoảng 10 huấn luyện viên dặc trách day cho từng lớp. Lớp của QX là lớp 2:30 trưa đến chiều, sau khi học buổi sáng ở trường Trung Học ra. Có những huấn luyện viên là tỳ kheo đến từ các chùa khác.  Sư trưởng già rồi nên ông không dạy, chỉ thình thoảng xuống coi hay chủ trì những lể lớn như thi lên đai, hay lể hội thôi.
Câu chuyện hay! quexua học từ kinh nghiệm sống, là nhớ lâu nhất Clap Cheer
Còn DF học qua lý thuyết, nên quên hoài  Biggrin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#9
(2018-10-11, 01:41 AM)quexua Wrote: ....
Sau đó là đến phiên vị Sư Trưởng gom đám học trò ngu QX lại và quở cho một tăng, đại khái nói rằng, chúng bây ngu quá, không phải ai nói gì cũng nghe, không phải ai biểu đóng tiền cũng đóng. Đó là lần đầu tiên trong đời QX vừa cảm thấy bị quê xệ và hổ thẹn tới nổi nếu có thể độn thổ được thì QX cũng độn thổ rồi. Nhưng đồng thời mình cũng được mở mắt và biết rằng, mình phải biết cảnh giác, ý thức và đặt nghi vấn với bất kỳ ai, chức vụ gì. Để xem họ làm việc có đúng với chức vụ, hay là làm theo ý đồ cá nhân, và nhất là không để cho mình bị mắc lừa và phải hổ thẹn như thế nữa.

Và đó là ý niệm khởi đầu cho việc quét sân, đặt câu hỏi xét lại trong mọi vấn đề mà QX gặp phải trong cuộc sống sau này ...

Một đứa trẻ 10-12 tuổi bị lừa vì ngây thơ, nhẹ dạ là bình thường nhưng đáng buồn hơn là sống quá nửa đời người mà còn khờ khạo nhẹ dạ. Cái câu được in đậm rất là tốt, cũng là điều mà tôi cũng rất chú trọng. Thật ra, điều này hoàn toàn khg có gì mới lạ, vì như bạn QX hay Phật tử cũng biết qua bài kinh Kalamas của đức Phật dạy rồi. Nhưng theo quan sát cá nhân thì dường như nhiều người biết, nghe, đọc và nói lại nhưng lại khg chịu áp dụng vào đời sống. Lời dạy hay mà mình khg áp dụng thì cũng chả có tác dụng gì hết. Tuy nhiên, có lẽ đây là bản tánh chung của người Á Đông chăng ? Vì đang viết tới đây tôi sực nhớ đến 1 ông Tây phương nào đó học đạo Phật với vị lạt ma Tây Tạng, ông Tây nọ có lúc hỏi gặng về 1 vấn đề gì đó và vị sư Tây Tạng tỏ ra hơi khó chịu vì quan niệm của 2 bên khác nhau: Tây thì thiên về lý hơn Đông, họ nghe nhưng khg dễ tin liền như dân Á Đông. Bên Á Đông có tâm lý: người có thẩm quyền nói chung là người ở vai vế trên như sư, thầy, cha mẹ giảng thì học trò, tín đồ, con cái phải nghe, phải tin, khg có vấn đề chất vấn. Con cái mà đứa nào có gan nghi ngờ, thắc mắc thì bị giở ra câu "Trứng mà khôn hơn vịt", cái suy nghĩ như vậy rất là dở và lạc hậu, lỗi thời.  Bởi vậy mà tại sao các ngành khoa học sớm phát triển cách nay mấy thế kỷ ở phương Tây trong khi bên Á Đông còn loay hoay trong nông nghiệp, thương mại, thủ công và tôn giáo.

Nhưng cái gì thái cực đều khg tốt, như cổ nhân Á Đông nói "thái quá, bất cập", Mỹ thì "everything in mederation". Nhiều người thì lại có tâm lý đa nghi như Tào Tháo, hay nói theo tiếng Anh là họ khoái conspiracy theories. Theo 1 nghiên cứu thì mấy người thích mấy thuyết này thường có IQ khg cao. Mà cũng đúng thôi, quá đa nghi tức là trí óc bị lệch lạc, tức là 1 dạng tâm thần nhẹ thì sao mà thông minh được.

Con đường của đưc Phật hay còn gọi là con đường trung đạo, thường được giải thích là đi giữa 2 đường chạy theo khoái lạc và khổ hạnh. Nhưng tôi đưa ra 1 đinh nghĩa khác, đó là con đường giữa 2 thái cưc: nhẹ dại cả tin, nhắm mắt tin bừa tin càn, nhất là thấy ai nổi tiếng, có uy tín, thì càng tin; và thái độ quá đa nghi mà chả có cơ sở chsinh đáng nào cả. Tóm tắt: trung đạo là không vội tin mà cũng khg vội bác bỏ.
Reply
#10
(2018-10-11, 01:41 AM)quexua Wrote: Năm 12 tuổi, QX trốn nhà đi học võ Thiếu Lâm ở một cái chùa kia ở VN  



Sau đó là đến phiên vị Sư Trưởng gom đám học trò ngu QX lại và quở cho một tăng, đại khái nói rằng, chúng bây ngu quá, không phải ai nói gì cũng nghe, không phải ai biểu đóng tiền cũng đóng. Đó là lần đầu tiên trong đời QX vừa cảm thấy bị quê xệ và hổ thẹn tới nổi nếu có thể độn thổ được thì QX cũng độn thổ rồi. Nhưng đồng thời mình cũng được mở mắt và biết rằng, mình phải biết cảnh giác, ý thức và đặt nghi vấn với bất kỳ ai, chức vụ ghì. Để xem ọ làm việc có đúng với chức vụ, hay là làm theo ý đồ cá nhân, và nhất là không để cho mình bị mắc lừa và phải hổ thẹn như thé nữa.




Thank you for sharing your experience, 

mới 12 tuổi mà a QX biêt suy nghĩ quá hen, Clap

anh QX viêt tiếp đi,  please ,  :slightly-smiling-face4:

Reply
#11
Người khôn thì luôn tìm mọi cách thăng tiến bất chấp tình huống,  trong khi đó kẻ ngu thì luôn dựa vào người khác với hy vọng người nào đó đổi đời của họ .  Người khôn bỏ tiền ra đi buôn lúc thiên hạ hoang mang, thì mí đứa ngu đi buôn trong lúc thiên hạ cơm no cật ấm. Trách ai giờ?
God Bless.
Reply
#12
MAKE AMERICA GREAT AGAIN ! .....

Điều này làm cho chúng ta nghĩ rằng America hay nước Mỹ trước đây đã có một thời nào đó huy hoàng?  và thời huy hoàng đó đã bị mất, nước Mỹ đã bị xuống dốc đã sắp bị sụp đổ ... Và ông tài tử dỏm sẽ làm cho Nước Mỹ huy hoàng trở lại ....!   Ôi promises, promises ....

Thế cho nên tui cũng thắc mắc và tự hỏi ... Thời nào của nước Mỹ là thời huy hoàng nhỉ? ...  

Lich sử nước Mỹ  qua thời đại:

Thời 1820 - 60 (slavery)
Thơi 1861 - 65 (Civil War)
Thời 1920  (Thế chiến 1)
Thời 30? (the great depression)   
Thời 45 (thế chiến 2)
Thời 60 (Grandma, Grandpa's time, Hippy, tham gia Chiến Tranh VN)
Thời 70 (Rock, chiến tranh VN)
Thởi 80 (Transistors, Atari, Arcade Video Games, Disco Music)
Thời 90 (Timex, Commodore, IBM PC, Windows)
Thời 2000 (Internet, Modem)
Thời 2010 (Softwares, Facebook, Youtube, Social Media)


Thời nào là thời huy hoàng exactly?  Và bạn có muốn sống trở lại những thời này trong quá khứ không?
thời nào là thời nước Mỹ hết Huy Hoàng và bị sụp đổ?

Dựa vào tiêu chuẩn nào mà bạn biết lúc nào America great hay not great?

Thế rồi chỉ gần 2 năm sau khi ông tài tử dỏm lên thì ông tuyên bố, ông đã làm cho America great Again !! 



“You know our new slogan that we’ll be switching to because we’re way ahead of schedule to ‘Make America Great Again,’ right? It’s called ‘Keep America Great!’ That’s what’s happening. We’re so far ahead of schedule.” 

https://www.aol.com/article/news/2018/08.../23514104/


Ai tin America was Great before, but went bad, and now becomes Great Again,  dơ tay lên nào?

Hello
Reply
#13
(2018-10-11, 10:19 AM)DesertFlower Wrote: Câu chuyện hay! quexua học từ kinh nghiệm sống, là nhớ lâu nhất Clap Cheer
Còn DF học qua lý thuyết, nên quên hoài  Biggrin

Kinh nghiệm sống nó đau đớn lắm ... Giống như bị cảm mà lấy cái muổng cạo gió cho trầy da vậy ...  Rollin  Hết dám bị cảm ..
Quê Xưa thích học qua lý thuyết như DF hơn, nó quên hoài thì mình chỉ việc học lại ...

Cheer
Reply
#14
(2018-10-11, 02:40 PM)duoctue Wrote: Một đứa trẻ 10-12 tuổi bị lừa vì ngây thơ, nhẹ dạ là bình thường nhưng đáng buồn hơn là sống quá nửa đời người mà còn khờ khạo nhẹ dạ. Cái câu được in đậm rất là tốt, cũng là điều mà tôi cũng rất chú trọng. Thật ra, điều này hoàn toàn khg có gì mới lạ, vì như bạn QX hay Phật tử cũng biết qua bài kinh Kalamas của đức Phật dạy rồi. Nhưng theo quan sát cá nhân thì dường như nhiều người biết, nghe, đọc và nói lại nhưng lại khg chịu áp dụng vào đời sống. Lời dạy hay mà mình khg áp dụng thì cũng chả có tác dụng gì hết. Tuy nhiên, có lẽ đây là bản tánh chung của người Á Đông chăng ? Vì đang viết tới đây tôi sực nhớ đến 1 ông Tây phương nào đó học đạo Phật với vị lạt ma Tây Tạng, ông Tây nọ có lúc hỏi gặng về 1 vấn đề gì đó và vị sư Tây Tạng tỏ ra hơi khó chịu vì quan niệm của 2 bên khác nhau: Tây thì thiên về lý hơn Đông, họ nghe nhưng khg dễ tin liền như dân Á Đông. Bên Á Đông có tâm lý: người có thẩm quyền nói chung là người ở vai vế trên như sư, thầy, cha mẹ giảng thì học trò, tín đồ, con cái phải nghe, phải tin, khg có vấn đề chất vấn. Con cái mà đứa nào có gan nghi ngờ, thắc mắc thì bị giở ra câu "Trứng mà khôn hơn vịt", cái suy nghĩ như vậy rất là dở và lạc hậu, lỗi thời.  Bởi vậy mà tại sao các ngành khoa học sớm phát triển cách nay mấy thế kỷ ở phương Tây trong khi bên Á Đông còn loay hoay trong nông nghiệp, thương mại, thủ công và tôn giáo.

Nhưng cái gì thái cực đều khg tốt, như cổ nhân Á Đông nói "thái quá, bất cập", Mỹ thì "everything in mederation". Nhiều người thì lại có tâm lý đa nghi như Tào Tháo, hay nói theo tiếng Anh là họ khoái conspiracy theories. Theo 1 nghiên cứu thì mấy người thích mấy thuyết này thường có IQ khg cao. Mà cũng đúng thôi, quá đa nghi tức là trí óc bị lệch lạc, tức là 1 dạng tâm thần nhẹ thì sao mà thông minh được.

Con đường của đưc Phật hay còn gọi là con đường trung đạo, thường được giải thích là đi giữa 2 đường chạy theo khoái lạc và khổ hạnh. Nhưng tôi đưa ra 1 đinh nghĩa khác, đó là con đường giữa 2 thái cưc: nhẹ dại cả tin, nhắm mắt tin bừa tin càn, nhất là thấy ai nổi tiếng, có uy tín, thì càng tin; và thái độ quá đa nghi mà chả có cơ sở chsinh đáng nào cả. Tóm tắt: trung đạo là không vội tin mà cũng khg vội bác bỏ.

QX rất đồng ý với bạn Đuốc Tuệ về những nhận xét rất là chính xác như trên. Có lẻ bạn DT cũng đã để ý quan sát nghiên kíu về cách suy nghĩ của người Á Châu nói chung, và người VN ông bà mình ở thế hệ trước, nói riêng mới thấy nhữnd điểu này ...  Clap
Reply
#15
(2018-10-11, 02:55 PM)Be 3 Wrote: Thank you for sharing your experience, 

mới 12 tuổi mà a QX biêt suy nghĩ quá hen, Clap

anh QX viêt tiếp đi,  please ,  :slightly-smiling-face4:

Cám ơn bé 3.  :full-moon-with-face4:  Năm 12 tuổi, QX đi học võ cứ nghĩ giống như mình là Dương Quá trong truyện Thần Điêu Đại Hiệp gặp đại sư phụ và sẽ trở nên anh hùng hảo hớn, ai dè bị quở cho một tăng te tua ...

Thế là the buble burst ... !  Rolling-on-the-floor-laughing4

Có chi tiết hay điểm nào bé 3 muốn nghe thêm, cứ hỏi, và qx sẽ nói thêm ...

Cheer
Reply