Tròn 25 năm.............
#16
(2018-07-14, 01:57 PM)Sở lưu manh Wrote: Tuỳ người thôi.  Mình thì chưa bao giờ sợ đói, chỉ sợ là ăn nhằm đồ làm mất thời gian của mình thôi.

Cái này còn tệ hơn. Trưng bày cho đẹp, ăn vào đôi khi tào tháo dí chứ chẳn chơi.

Cheer
Reply
#17
(2018-07-14, 01:58 PM)Vâng Wrote: Lèo & liều ra sao rồi chị?

Chị quên mất tụi nó hổm rày nên không biết tụi nó ra sao luôn! Biggrin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#18
(2018-07-14, 12:27 PM)Sở lưu manh Wrote: Vì sao thỉnh thoãng tôi vẫn nằm mơ thấy mình đi thăm 1 người bạn cũ, hoặc là người bạn cũ đến thăm tôi...  Nhà đó...mà người thì đang ở đâu?

Thở dài.....................................

Nghe sao giống triệu chứng “nhà 1 mình(home alone)” vậy?
Reply
#19
(2018-07-14, 02:01 PM)Sở lưu manh Wrote: Theo mình nghĩ, nếu cả 2 đều đã có gia đình và con cái, thì vẫn có thể chuyển thành tình bạn quý, tương trợ, động viên, và giúp đỡ nhau đi hết đoạn đường vẫn được mà.

Sở nói đúng...Nhưng tùy tánh ý từng người thôi đó Sở....Với lại, biết đâu chừng ông bạn của bác gái là một người đàn ông thiếu bản lảnh, sợ vợ thì mình cũng đành chịu thôi, không trách ai được hết....Thôi thì Sở ráng mà chăm sóc cho bác gái, cố gắng an ủi bà khi bà buồn, chứ đừng trông mong gì tới người ngoài làm gì....Hy vọng người ta giúp mình; mất công càng làm cho mình thất vọng và buồn bã thêm khi mà câu chuyện không được như ý mình mong đợi thôi hà.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#20
(2018-07-14, 02:10 PM)Vâng Wrote: Nghe sao giống triệu chứng “nhà 1 mình(home alone)” vậy?

Đâu có.  Mình có Vợ rồi à.  Chỉ là mình rất thắc mắc vì sao đã tròn 25 năm trôi qua, mà thỉnh thoãng mình vẫn còn mơ thấy bạn cũ.  Nhiều lúc mình đâu có nghĩ gì tới,  mà ngủ vẫn mơ về, làm mình chỉ biết cất tiếng thở dài thôi.  Bởi vì trong lòng mình chỉ dám nghĩ trở về tình bạn thôi.
Reply
#21
(2018-07-14, 02:55 PM)Bella Wrote: Sở nói đúng...Nhưng tùy tánh ý từng người thôi đó Sở....Với lại, biết đâu chừng ông bạn của bác gái là một người đàn ông thiếu bản lảnh, sợ vợ thì mình cũng đành chịu thôi, không trách ai được hết....Thôi thì Sở ráng mà chăm sóc cho bác gái, cố gắng an ủi bà khi bà buồn, chứ đừng trông mong gì tới người ngoài làm gì....Hy vọng người ta giúp mình; mất công càng làm cho mình thất vọng và buồn bã thêm khi mà câu chuyện không được như ý mình mong đợi thôi hà.

Chuyện Mẹ mình tình cờ gặp lại người xưa đã xảy ra mấy mươi năm rồi.  Lúc đó Mẹ mình chân ướt chân ráo đến xứ này, phải làm lại từ đầu.  Còn người kia thì vẫn còn độc thân, nghe tin Mẹ mình mới sang, nên cả nhóm bạn bè hồi xưa đến họp mặt. 2 người gặp lại nhau trong dịp đó.  Khi biết Mẹ mình đã có chồng, con, và chồng mất tích sau chiến tranh.  Thì nếu mà mình ở trong hoàn cảnh của ổng, thì cũng thường xuyên lui tới động viên, cũng làm cho người phụ nữ mà mình yêu thương năm xưa còn cảm thấy 1 chút an ủi.  Đằng này, kể từ ngày họp mặt đầu tiên, he mời Mẹ mình đến nhà him chơi.  Mẹ mình dắt theo đứa em gái út 6 tuổi của mình đi theo.  Về nhà đứa em kể lại, ổng khoe cái nhà bự của ổng, chỉ có 1 mình ổng ở.  Và sợ đứa em gái mình làm dơ và hư nhà của ổng (tay chân nó nghịch ngợm).

Sau lần gặp mặt đó, he và Mẹ mình cũng không có liên lạc qua lại nữa.  Nhưng mình biết sau lần đó, Mẹ mình rất buồn.  Bởi vì lúc đó, có rất là nhiều người biết Mẹ mới sang, nên săn đón, và đề nghị giúp đỡ Mẹ rất nhiều.  Mẹ sợ làm anh em mình buồn, nên Mẹ luôn luôn từ chối tiếp nhận.  Rồi thời gian cũng trôi nhanh qua, Mẹ nhanh chóng tạo dựng được lại những gì đã mất năm xưa bằng nghị lực, vốn sống, và kinh nghiệm ngoại giao làm việc năm xưa.  Đến khi đó thì tuổi cũng đã bước vào ngưỡng cửa già, và sức khoẻ thì cũng đã cạn kiệt.  

Ngày tiễn Mẹ rất đông, những người bạn cũ của Mẹ đều giật mình khi biết Mẹ đã làm được những gì, và đã để lại những gì cho con cháu và cộng đồng nơi Mẹ sinh sống.  

Nay mình nhìn lại những gì Mẹ đạt được, và những gì Mẹ chưa bao giờ đạt được, hoặc là có 1 lúc nào đạt được rồi thì lại tuột mất đi...thì thấy Mẹ đã đạt được rất nhiều thứ...nhưng mà chỉ có 1 thứ là Mẹ chưa bao giờ đạt được...là tình yêu chân thật của 1 người đàn ông dành cho 1 phụ nữ...mà người phụ nữ đẹp và có tài đáng lý ra phải được thừa hưỡng.

Thở dài.................
Reply
#22
(2018-07-14, 04:56 PM)Sở lưu manh Wrote: Chuyện Mẹ mình tình cờ gặp lại người xưa đã xảy ra mấy mươi năm rồi.  Lúc đó Mẹ mình chân ướt chân ráo đến xứ này, phải làm lại từ đầu.  Còn người kia thì vẫn còn độc thân, nghe tin Mẹ mình mới sang, nên cả nhóm bạn bè hồi xưa đến họp mặt. 2 người gặp lại nhau trong dịp đó.  Khi biết Mẹ mình đã có chồng, con, và chồng mất tích sau chiến tranh.  Thì nếu mà mình ở trong hoàn cảnh của ổng, thì cũng thường xuyên lui tới động viên, cũng làm cho người phụ nữ mà mình yêu thương năm xưa còn cảm thấy 1 chút an ủi.  Đằng này, kể từ ngày họp mặt đầu tiên, he mời Mẹ mình đến nhà him chơi.  Mẹ mình dắt theo đứa em gái út 6 tuổi của mình đi theo.  Về nhà đứa em kể lại, ổng khoe cái nhà bự của ổng, chỉ có 1 mình ổng ở.  Và sợ đứa em gái mình làm dơ và hư nhà của ổng (tay chân nó nghịch ngợm).

Sau lần gặp mặt đó, he và Mẹ mình cũng không có liên lạc qua lại nữa.  Nhưng mình biết sau lần đó, Mẹ mình rất buồn.  Bởi vì lúc đó, có rất là nhiều người biết Mẹ mới sang, nên săn đón, và đề nghị giúp đỡ Mẹ rất nhiều.  Mẹ sợ làm anh em mình buồn, nên Mẹ luôn luôn từ chối tiếp nhận.  Rồi thời gian cũng trôi nhanh qua, Mẹ nhanh chóng tạo dựng được lại những gì đã mất năm xưa bằng nghị lực, vốn sống, và kinh nghiệm ngoại giao làm việc năm xưa.  Đến khi đó thì tuổi cũng đã bước vào ngưỡng cửa già, và sức khoẻ thì cũng đã cạn kiệt.  

Ngày tiễn Mẹ rất đông, những người bạn cũ của Mẹ đều giật mình khi biết Mẹ đã làm được những gì, và đã để lại những gì cho con cháu và cộng đồng nơi Mẹ sinh sống.  

Nay mình nhìn lại những gì Mẹ đạt được, và những gì Mẹ chưa bao giờ đạt được, hoặc là có 1 lúc nào đạt được rồi thì lại tuột mất đi...thì thấy Mẹ đã đạt được rất nhiều thứ...nhưng mà chỉ có 1 thứ là Mẹ chưa bao giờ đạt được...là tình yêu chân thật của 1 người đàn ông dành cho 1 phụ nữ...mà người phụ nữ đẹp và có tài đáng lý ra phải được thừa hưỡng.

Thở dài.................

Nghe Sở kể về chuyện thái độ với cách cư xử từ ông bạn của bác gái sao mà thấy buồn cho lòng người và tình đời quá đi! Crying-face4 

Vậy bác gái - Mẹ của Sở còn sống trên trần gian không? Tại vì mình thấy Sở viết là "Ngày tiễn Mẹ rất đông...." nên mình hơi bị confused vì không rỏ Sở muốn nói là "tiễn" bác gái đi đâu đó!  :thinking-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#23
(2018-07-14, 05:55 PM)Bella Wrote: Nghe Sở kể về chuyện thái độ với cách cư xử từ ông bạn của bác gái sao mà thấy buồn cho lòng người và tình đời quá đi! Crying-face4 

Vậy bác gái - Mẹ của Sở còn sống trên trần gian không? Tại vì mình thấy Sở viết là "Ngày tiễn Mẹ rất đông...." nên mình hơi bị confused vì không rỏ Sở muốn nói là "tiễn" bác gái đi đâu đó!  :thinking-face4:

Hi Bella,

She is gone.

:loudly-crying-face4:
Reply