GÓP NHẶT HOA THƠM.
VÌ SAO CHÚNG TA BỊ BỆNH.

https://www.facebook.com/groups/11960697...879504666/

VÌ SAO CHÚNG TA BỊ BỆNH ? BÀI VIẾT NÀY PHẢI NHỮNG NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC THẬT SỰ VÀ CÓ TÂM TỪ BI LỚN MỚI CÓ TRÍ TUỆ LĨNH NGỘ ĐƯỢC.


Đa số người mắc bệnh đều do lỗi sát sinh, ăn thịt… mà chiêu cảm lấy bệnh hoạn hành thân. Do thân xác loài vật bị người giết ăn, thần thức (tức linh hồn) chúng không còn chỗ nương, vì muốn báo oán nên chúng gá dựa vào thân xác kẻ thù hoặc sống vất vưởng tại lò giết mổ…
Nếu người ăn thịt động vật ngày càng nhiều, tùy theo phúc đức họ mạnh yếu mà thần thức con vật sẽ đeo bám, gá trên thân họ nhiều hay ít. Thông thường thì chúng bám ngày càng đông, năng lượng xấu này tích tụ mỗi ngày một lớn, hình thành ổ bệnh, dần dần khiến người tạo ác nghiệp (sát sinh, ăn thịt) cảm thấy bộ phận hay cơ quan nào đó trên thân mình đang cực kỳ khó chịu, đau đớn…
Lúc này tất nhiên bệnh nhân cần phải đi chữa trị. Nếu trị lành thì đó là nhờ phúc báo đời trước bệnh nhân từng tích lũy được vẫn còn. Nếu như ác nghiệp họ tạo đời này lớn hơn phúc báo hiện có, thì bệnh nhân phải tiêu tốn rất nhiều tiền, và ôm lấy vô vàn nỗi thống khổ vì đang bị oan gia trái chủ đeo theo báo thù, tính sổ.
Nhưng do bệnh nhân không hiểu Phật pháp, nên khi mắc bệnh, họ lại vội vàng tiếp tục dùng thịt động vật để tẩm bổ thêm cho xác thân, nào biết rằng bản thân đang tạo thêm oan trái chất chồng.
Việc uống thuốc, tiêm chích, phẫu thuật v.v... chỉ là giải quyết sự thống khổ tạm thời, sau đó sẽ có nhiều bệnh bộc phát tiếp theo, khiến cho người bệnh cảm thấy thuốc men trở nên không còn hiệu quả.
Quý vị phải hiểu rằng, những oan gia trái chủ của quý vị, một khi hồn lìa khỏi xác và chuyển sang cảnh giới “sống bằng thần thức” thì chúng đều có “tha tâm thông”. Quý vị nghĩ gì, lo gì chúng đều biết cả.
Nếu như Quý vị biết thành tâm sám hối và dừng sát nghiệp (ăn chay, phóng sanh), lại còn đem công đức niệm Phật, tụng kinh… hồi hướng cầu siêu cho những chúng sanh mà quý vị từng ăn thịt, giết hại thì tôi đảm bảo với Quý vị “Chỉ cần quý vị hễ nhận ra lỗi là sửa liền, chịu tu tỉnh ăn năn mà hướng thiện, nhất định sẽ thấy hiệu quả vi diệu ngay”.
Phật pháp chẳng có gì bí mật, chân tướng vũ trụ nhân sinh Phật đều giảng rõ trong kinh, nhưng phần đông người ta lười biếng chẳng chịu xem, mà lại khoái tin vào những phù phép, đồng bóng, thần thông và cho đó là “thần cơ diệu toán”.
Kết quả: Chỉ tốn tiền phí sức mà chẳng thu được lợi ích thật sự nào.
Cư sĩ Quả Khanh : Trích từ quyển Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám
Nam Mô A Di Đà Phật [Image: 1f64f.png][Image: 1f64f.png][Image: 1f64f.png]
Nguồn facebook Liên Hoa Sanh [Image: 1f338.png]
Reply
QUẢ BÁO CỦA VIỆC ĂN MẶC HỞ HANG, SỐNG PHÓNG TÚNG, LÀM GÁI ĐIẾM.

https://www.facebook.com/permalink.php?s...7556412777

QUẢ BÁO CỦA VIỆC ĂN MẶC HỞ HANG, SỐNG PHÓNG TÚNG TÀ DÂM.

( Phật tử Ngọc Nhi – Chùa Hoằng Pháp )

Cầu xin các chư vị oan gia trái chủ buông tha cho con. Nguyện cầu cho con được vãng sinh Cực lạc thoát khỏi khổ đau này.”
Con tên Nguyễn Thị Ngọc Nhi, sinh năm 1992, hiện tại con đang bị ung thư vú thời kỳ 3, và còn bị giang mai. Con viết ra những dòng này để khuyên nhủ người đời đừng phạm vào sai lầm như con, nhất là các em nhỏ bây giờ, đừng sống buông thả, đua theo phong trào khoe thân thể trên mạng, nguyện cầu nếu có được chút công đức nào sớm tiêu trừ ác nghiệp.
Con mồ côi cha mẹ, lớn lên ở An Giang, gia đình khổ cực con ở với bà ngoại. Tuổi trẻ ham chơi bị bạn bè rủ rê, lên lớp 9 con bỏ học, trốn nhà lên Sài gòn đi làm tiếp viên cho một quán cafe ở Gò vấp.
Bản thân con là một người rất ham mê dâm dục, làm ở quán được bốn tháng, con quen được một chú 34 tuổi đã có gia đình, hai con trai, rồi cũng lên giường với ông ta khi con chỉ mới 16 tuổi; nhưng ông ta không hề có tình cảm gì với con.
Đến khi con có bầu được sáu tuần thì ông ta không đến quán nữa. Quán cafe nơi con làm – nói đúng hơn là cái động điếm – cafe chỉ là trá hình, chủ yếu là phải tiếp khách, moi tiền từ những người đàn ông. Khi con có thai, má mì quán ép con phải phá, con bị đánh đập rất nhiều đến sẩy thai. Lúc đó con tưởng bản thân con không qua khỏi cơn nguy khốn này, con nằm trên giường như vậy gần bốn ngày, tự hết, tự khỏi.

Làm ở đó được gần hai năm con bỏ trốn. Hễ con làm được tám mươi ngàn thì bị lấy hết bảy mươi ngàn, bị lừa ký vào giấy bán thân cho họ. Cho đến bây giờ con không dám quay lại Sài gòn nữa, con sợ sẽ gặp lại họ. Nỗi ám ảnh suốt hai năm qua, đến chết con cũng không quên những trận đòn, mà đến giờ trên cơ thể con vẫn còn chi chít sẹo.
Đi khỏi Gò vấp, con thuê trọ ở Bình Dương, làm công nhân may được ba tháng, sau đó vì không chịu nổi cảnh cực khổ, con bỏ nghề, đi làm gái.
Bản thân con rất thích mặc những quần áo mát mẻ, quần ngắn một gang tay, áo 2 dây, khoét sâu, đưa gần hết bộ ngực ra ngoài, mục đích để kích thích dâm dục cho đàn ông, cả ngày con cũng chẳng mặc đồ lót. Bây giờ nằm trên giường hóa trị, con nghĩ lại do Nhân quả, tạo tội kích thích dâm dục hại người nên mới bị ung thư vú.
Hồi đó để phục vụ cho việc kiếm khách, con có tạo một nick yahoo và số điện thoại để trên các trang mạng, ai có nhu cầu con sẽ chụp ảnh những bộ phận kín, chat webcam để họ xem cơ thể, ưng ý sẽ đi.
Con cũng thường xuyên lên facebook, zalo để live stream, con hay vào những Group 18+, chat sex để show hàng, trung bình một đêm con đi từ ba đến bốn khách.

Trong những năm hành nghề, con phá thai hơn bốn lần, duy nhất một lần cuối con sinh em bé là do sức khỏe con yếu quá nên bác sĩ không đồng ý cho phá thai.
Vì vậy, sau khi sinh ra, con bỏ bé trong bệnh viện, do vô minh con chỉ nghĩ chỉ là máu chứ không hề biết đã là một mạng sống. Con người con chai sạn cảm xúc, chẳng có tình yêu thương, ruột thịt với các con của con, đến bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Bản thân con nhiễm dâm dục rất nặng, đi khách là thế nhưng sáng hôm sau, chẳng biết mệt mỏi, con lại lên mạng tìm kiếm những bộ phim sex, để xem và thủ dâm. Một ngày con thủ dâm hai đến ba lần, tối vẫn đi khách như bình thường. Nhờ kinh nghiệm từ việc xem phim ảnh sex, con học tập được nhiều tư thế quan hệ để phục vụ khách, vì thế rất nhiều khách quen đều ưa thích con.
Tháng 9 năm 2016, trong một lần tắm rửa kỳ cọ cơ thể, con phát hiện có một khối cứng cứng trong ngực, cộng với việc thường xuyên bị đau nhức và bị sụt cân, nên con đến bệnh viện khám, xét nghiệm máu, làm đủ thứ xét nghiệm, kết quả con bị ung thư vú và giang mai.
Đời con đến nay gần như kết thúc, chiều đi khám về, con ra thẳng hồ đá làng đại học để tự sát, kết thúc cuộc đời, may mắn con được mấy em sinh viên liên hoan tiệc gần đó cứu sống.
Những năm tháng nằm viện hóa trị, vô thuốc là những tháng ngày con dằn vặt trong đau khổ. Cứ mỗi khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, con lại thấy những tiếng kêu khóc, la hét, những hình ảnh máu me của những đứa bé khi xưa con đã nạo phá thai.
May mắn được một Cô Phật tử giúp đỡ tiền thuốc men, cho con duyên lành biết đến chùa Hoằng Pháp, biết đến đức Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi, cứu khổ, con bắt đầu ăn chay, niệm Phật.
Con viết ra những dòng này, nguyện cầu mọi người bỏ ác làm lành, đừng bao giờ nên phá thai dù bất cứ lý do gì, do bản thân con phá thai rất nhiều nên phải chịu đau khổ ở vùng kín như ngày nay.
Mọi người ơi, đừng nên ăn mặc hở hang, khoe thân, đừng nên xem phim ảnh sex, live stream chat sex. Lúc trước do ngu độn con chỉ nghĩ thân thể là của mình, muốn làm gì thì làm, đến bây giờ tìm hiểu Phật pháp mình mới biết là tội lỗi.
Thân thể do cha mẹ tạo nên mà không biết trân quý là bất hiếu, khoe thân thể hở hang dâm tục là đang truyền bá thói xấu, gieo tạo ý niệm tà dâm hại tâm trí mọi người.
Đừng nên thủ dâm, ăn mặc hở hang là chính bản thân mình tự đốt cháy phước đức bản thân.

Thuở còn thiếu nữ, con rất xinh đẹp, nhưng kể từ khi rơi vào tà dâm, đắm chìm nhục dục thân xác con tiều tụy như ma quỷ đói vậy, giờ nhìn con ai cũng sợ. Lúc trước con nặng 50 kg, bây giờ chỉ còn 36 ký lô. Con biết tội ác con tạo ra rất nhiều.
Nguyện cầu những vị mà con thiếu nợ tiền, hãm hại lúc trước có thể tha thứ cho con, bây giờ thân xác con chẳng còn gì cả, chỉ mong nương sức tàn này mà niệm Phật thoát khổ.
Cuộc đời con chính là minh chứng cho chuyện nhân quả là có thật. Xin mọi người đừng nên làm ác, xa rời thói xấu nếu không lại bị khổ đau như con. Khẩn thiết xin nhà chùa chia sẻ câu chuyện đời con để cảnh tỉnh mọi người.
Tâm nguyện cuối đời con muốn về thăm bà ngoại, ngoại con nay đã hơn 80 tuổi, thế mà 5 – 7 năm nay con chưa về nhà. Con nhớ ngoại lắm, đời con chỉ có ngoại là người thân, nhưng con lại không lo gì được cho ngoại cả. Con thành tâm sám hối.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện cho tất cả những ai có duyên đọc được bài viết này xin hãy lan truyền, chia sẻ cho giới trẻ hiện nay càng nhiều càng tốt về lối sống đạo đức và ngăn chặn dâm dục cho xã hội.
Reply
NHÂN QUẢ KỲ LẠ CỦA 4 ANH EM .

https://www.facebook.com/groups/34956642...622799300/

NHÂN QUẢ KỲ LẠ CỦA 4 ANH EM (UY THẦN CÔNG ĐỨC CỦA KINH ĐỊA TẠNG và CHÚ ĐẠI BI).


Tôi (cư sĩ Quả Khanh) có biết một gia đình kia, trong nhà có bốn anh em trai: người anh cả trước 40 tuổi chuyên sát sinh ăn thịt, tính trong thập ác nặng hay nhẹ cũng đều phạm, không ác nào mà chẳng làm. Đến 40 tuổi nhờ đọc Lục Tổ Đàn Kinh mà phát tâm tu hành, tính đến nay đã 20 năm. Tuy trải qua đủ mài giũa gian lao, nhưng anh trọn chẳng thối tâm. Anh kể cho các bạn đồng tu nghe: nhờ công phu tu tập nhiều năm, tôi đã nhớ ra các kiếp trước, nhiều đời trước tôi từng là đệ tử Phật, do dâm tâm chưa đoạn nên bị đọa làm rồng. Đến đời nay gặp lại Phật pháp, nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi cứu độ mà biết đường “về nhà”.
Nếu không nhờ tu học theo Phật Pháp thì chắc chắn mãn đời này anh sẽ vào bụng bò, dê (do anh ăn thịt bò, dê quá nhiều nên biết mình chết rồi ắt sẽ làm bò, dê), e là phải nếm cảnh bị lột da xẻ thịt mấy trăm lần rồi tiếp theo phải làm heo trả nợ, tiếp đó là làm cá, tôm, kiến, trùng, muỗi, v.v... nghĩa là phải làm súc vật vô số kiếp để trả nợ sát sinh, như vậy thì biết đến bao giờ mới được mang thân người lại? Có tính cũng không tính xuể. Nhờ công phu tu tập mà anh khai mở túc mệnh thông, nhìn thấu các kiếp.
Anh kể về chú hai (em mình) lúc 30 tuổi đã bị chết vì bướu não. Anh nhận ra chú hai vốn là từ trong loài heo tới, giờ lại đầu thai làm heo nữa, chính là con heo trắng đầu to đang nuôi trong nhà. Biết rõ điều này rồi, vì thương em nên anh thiết lập bàn hương án, chí thành lễ Phật quỳ tụng 108 biến “Chú Đại Bi” cầu cho em, sau đó anh theo dõi thấy con heo trắng đầu to bỗng lăn ra chết bất ngờ và được sinh lên cõi trời, anh nhìn thấy rõ cảnh chú em hiện giờ đang quét vườn hoa trên thiên giới. Anh nói thầm : “Được ở trên trời thì dù có quét hoa viên cũng còn sướng hơn là bị đọa trong cõi ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh), anh hy vọng nhị đệ dưới lực gia trì của “Chú Đại Bi”, tương lai sẽ về nhân gian tu hành, học Phật , xuất ly tam giới, viên thành Phật quả”…
Phần chú ba và chú tư, ngay từ lúc bé đã không ưa chơi đùa cùng nhau, lớn lên hay vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, nên nhiều lần bị cha mẹ trách mắng. Sau khi họ thành gia rồi lại vì đất đai mà tranh giành, gây hấn nhau suốt mấy mươi năm. Anh cả dùng đủ cách giáo hóa mà chú tư tuy có tin Phật nhưng nếu buộc phải bỏ tranh chấp thì khó hơn lên trời!
Anh cả kể: hai chú em này kiếp trước là loài súc sinh có linh giác, kiếp đó họ cũng không hòa thuận, một bề gây đánh nhau cho đến khi đầu thai vào nhân gian (kiếp này nếu họ không hóa giải oán hận, thì chắc chắn do những ác nghiệp đã tạo, họ sẽ xuống địa ngục. Rồi từ địa ngục sẽ đọa vào súc sinh, tiếp tục tranh đấu mãi không dứt). Anh cả tâm sự : Mình đã khuyên giải họ hơn hai mươi năm nay mà vô hiệu, đây là do bởi nhiều đời họ tạo nghiệp ác sâu nặng, đối với Phật Pháp không có lòng kính tin.
Gia đình hội tụ cùng nhau là do thiện duyên hay ác duyên, vô duyên thì không tụ, hoặc vì đòi nợ hay trả nợ mà đến, không nợ thì chẳng tới.
Sau này anh cả đã vì cha mẹ và hai em tụng 108 bộ “Kinh Địa Tạng”. Hai tháng sau, mẫu thân bắt đầu thay đổi trước tiên, tiếp theo là chú ba, chú tư quyết định buông bỏ oán thù xưa, không còn tranh giành ầm ĩ với nhau nữa.
Cho dù đây chỉ là bắt đầu, nhưng mối oán kết suốt hơn ba mươi năm được chuyển hóa trong một ngày, đây không thể không ca ngợi uy thần công đức của Kinh Địa Tạng.
Tôi kể câu chuyện có thực này ra là mong các đệ tử Phật sớm buông bỏ hết mọi ân oán cá nhân, đừng do dự nữa. Vì một khi vô thường tới, những ân oán chưa kết thúc này sẽ biến thành chướng ngại mạnh mẽ ngăn cản bạn ra khỏi tam giới.
(Trích “ Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám” - Quả Khanh)
Reply
HÃY HÀNH THIỆN TÍCH ĐỨC ĐỂ KIẾP SAU KHÔNG PHẢI CHỊU ĐỌA ĐÀY (Nguồn: Nhân quả.com.vn).

https://www.facebook.com/groups/24058320...980807215/

(Nguồn: Nhanqua.com.vn)
HÃY HÀNH THIỆN, TÍCH ĐỨC ĐỂ KIẾP SAU KHÔNG PHẢI CHỊU ĐỌA ĐÀY.


Người ta vẫn thường nói: “Tiền bạc là vật ngoài thân - khi sinh không mang theo đến - khi tử không mang theo đi”.
Nhưng có một cách có thể lưu giữ phú quý lại cho đời sau mà không phải ai cũng biết.

Trong sách “Duyệt vi thảo đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam có ghi lại một câu chuyện như sau:
“Có một người mắc bệnh ôn dịch mà chết, xong không phải chết thật mà chỉ là chết lâm sàng, không lâu sau đó ông ta đã sống lại và kể với mọi người về một sự tình nơi âm phủ.
Ông kể rằng, ở nơi âm phủ đã gặp được một lão bằng hữu, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù, làm những công việc rất nặng nhọc.
Ông này thấy bạn mình rơi vào tình cảnh như thế, không khỏi bi thương, nắm tay bạn mà hỏi:
- Ngài khi còn sống là bậc đại phú đại quý, chẳng lẽ lại không mang theo được chút tiền nào đến nơi này hay sao?

Lão bằng hữu nói:
- Ông mới đến đây nên không biết quy tắc ở chốn này. Tiền tài khi sinh không mang đến, khi tử không mang theo đi. Những ai khi còn sống biết đem tiền tài để tích đức hành thiện, thì họ có thể mang theo công đức. Người có công đức lớn, đến kiếp sau vẫn sẽ là đại phú đại quý. Cho nên, phú quý có thể mang theo đi, vấn đề là phải biết cách, nhưng thế nhân chấp mê không chịu ngộ, nên chỉ lo giữ chặt trong túi, rốt cuộc không thể mang đi cùng...”

Trong sách “Thanh bại loại sao” của Từ Kha đời Thanh có ghi lại một sự việc như sau:
“Tại vùng Thanh Hải - Tây Tạng, người dân ở đây bất luận tài sản nhiều hay ít, đều đem một nửa đi bố thí hoặc là cúng dường cho tăng tự của bổn tộc, hoặc là tặng cấp cho tăng nhân, hoặc là gửi cho các chùa miếu khác ở nơi Tây Tạng.

Một người nếu mắc bệnh mà chết đi, gia sản sẽ được chia làm 3 phần: Một phần kính dâng cho tăng tự bổn tộc, một phần bố thí cho các tăng lữ, để họ tụng kinh, sám hối siêu độ người chết, phần còn lại là để lưu cấp cho con cháu.
Phàm là với của tín chủ bố thí tài vật, các Lạt Ma không dám không thụ nhận, hơn nữa còn phải thay họ đi cứu tế chúng sinh nghèo khổ”.
Những người già tại địa phương thường nói:
“Các Lạt Ma đã có trời cao ban cho quần áo, nên sẽ không cần tiền tài và vải vóc bố thí của dân chúng, mà sẽ đem hết để cứu tế chúng sinh. Ai bố thí thì kiếp sau sẽ được nhận lại, một chút cũng không thiếu. Người bố thí ít, kiếp sau tiền tài sẽ ít, người bố thí nhiều, kiếp sau tiền sẽ nhiều hơn, người không bố thí, kiếp sau chính là kẻ nghèo”.

Thế gian có ba kiểu người:
- Người khờ dại sẽ nỗ lực hết mình để kiếm thật nhiều tiền, tích tiền để hưởng thụ và rồi rơi vào vòng luân hồi trả nghiệp báo.
- Người khôn ngoan nắm được luật nhân quả sẽ coi trọng Đức hơn tiền bạc mà làm việc thiện để hưởng phúc báo đời sau;
- Cuối cùng là người Giác ngộ - họ không muốn rơi vào vòng luân hồi chuyển kiếp để rồi không biết kiếp sau mình liệu còn được làm người hay thành thứ gì khác, họ buông xả tất cả để cầu Đạo.

Luân hồi chuyển kiếp không loại trừ bất kể ai, cho dù đó là một người giàu có và danh vọng bậc nhất, hay chỉ là một thường dân nghèo nàn. Theo giáo lý Đạo Phật, một sinh mệnh luôn luân hồi chuyển kiếp, kiếp này có thể làm người, kiếp sau có thể rơi vào đường súc vật, kiếp kế có thể là ngạ quỷ đói khổ...
Để được làm người, sinh mệnh đó thực sự may mắn. Nhưng con người khi sinh ra không mang đến cõi đời này bất cứ thứ gì, nhỏ bé, trần trụi và chỉ có vậy, lúc nhắm mắt xuôi tay cho dù trong cuộc đời có kiếm bộn tiền, có làm ông to bà lớn, vẫn chẳng thể mang theo.

Cái duy nhất họ mang theo chính là Đức và Nghiệp, chúng tích tụ từ việc Thiện và Ác mà họ đã thực hiện khi làm kiếp người. Tiền bạc và danh vọng đối với một người khi đã nhắm mắt xuôi tay không là gì cả, thậm chí còn mang tới cái nợ lớn cho họ, để rồi phải chịu phán xét nghiêm minh của luật nhân quả.
Bởi vậy, nếu không thể làm một người Giác ngộ, thì hãy làm một kẻ khôn ngoan tích đức hành thiện để kiếp sau không phải chịu đọa đày.
(Tác giả: Tuệ Tâm)

NAM MÔ A- DI- ĐÀ PHẬT_()_
Nhân quả sâu xa khó biết, khó hiểu, nhưng lại là quy luật quan trọng nhất, chi phối toàn bộ cuộc sống của mọi người, mọi chúng sinh. Được làm người đã là khó, lại có thể đủ trí tuệ để thông hiểu luật Nhân quả sâu xa, thật vô cùng khó.
Chúc mừng cho những ai tin hiểu được nhân quả nghiệp báo, kinh sợ điều ác, khao khát điều lành, trưởng dưỡng trong Chánh Pháp. Cầu mong thế gian tất cả mọi người đều sẽ được như thế.
Reply
NHÂN QUẢ đáng sợ.

https://www.facebook.com/100007021216206...666294547/

ĐỪNG NÊN ĐÁNH VẢY CON CÁ KHI NÓ CÒN GIÃY ĐÀNH ĐẠCH, ĐỪNG KÉO NGỬA CỔ CON GÀ LẤY DAO CẮT ĐỨT GÂN CHO MÁU CHẢY DẦN RA TỚI CHẾT. ĐỐI VỚI CON CÁ, CON GÀ THÌ ĐỊA NGỤC LÀ ĐÂY CHỨ CÒN NƠI NÀO NỮA. QUỶ SỨ! LÀ KẺ ĐANG HÀNH HÌNH NÓ CHỨ CÒN AI NỮA''


Cách đây một tuần, chúng con có dự một bữa tiệc, Hòa-Thượng Tịnh-Không được mời lên khai thị, Ngài nói rằng, “khi quý vị phải giết một con vật để ăn thịt thì xin hãy làm ơn cho một dao giết chết nó liền đi, rồi sau đó làm gì thì làm, đừng nên hành hạ chúng tới chết”.
Một Hòa-Thượng, thượn'g thủ Tịnh-độ Tông thế giới tại sao lại khuyên người ta sát sanh? Thưa không. Ngài nhìn chung quanh trong cái xã hội này đa phần đều là người sát sanh hại vật để ăn thịt, khuyên họ ăn chay làm lành không được, thì thôi đành rằng trong cái tội lỗi, hãy bày cho họ chọn cái tội nhẹ hơn một chút, để may ra tương lai còn có cơ hội sám hối chuộc tội, chứ Ngài nào có chủ trương giết hại sinh vật đâu. Ngài nói mà trong tâm Ngài đau thương đến rướm máu đó mà!...
Cho nên, con thành khẩn khuyên cha má, anh chị em, bà con, cô bác, nếu vạn bất đắc dĩ phải giết con vật để ăn, thì hãy gãy gọn làm một nhát cho nó chết trước đi, đỡ đau khổ cho nó hơn, đừng nên đánh vảy con cá trong lúc nó còn giãy đành đạch, đừng nên mổ bụng trong khi nó còn đang trào ra nước mắt.
Biết được luật nhân quả, báo ứng thì hãy cố gắng tránh tự tay mình kéo ngửa cổ con gà ra lấy dao cắt đứt gân của nó để cho máu của nó chảy dần ra tới chết. Cái hận thù hành hình sát mạng này trở thành bất cộng đái thiên, là mối thù truyền kiếp chứ không phải thường đâu! Dù có Bồ-tát khuyên giải chúng nó cũng không nghe đâu.
Nên nhớ, nợ sanh mạng nó thề sẽ đền trả bằng sanh mạng! Khi hiểu đạo rồi mới thấy cái nợ oan gia, trái chủ. Thật là khủng khiếp! Vì chúng nó vụng tu cho nên hiện tiền nó đang chịu thọ lãnh cực hình của địa ngục. Đối với con cá, con gà lúc đó, thì địa ngục là đây chứ còn đâu nữa!
Quỷ sứ, chính là kẻ đang hành hình nó để ăn thịt chứ còn ai nữa!
Nhân quả báo ứng tơ hào không sai, ta đang tạo cảnh địa ngục thì xin hỏi, ai thay ta đi xuống địa ngục để thọ hình trả nợ đây?''
Cư Sĩ Diệu ÂmĐ
Reply
ĂN NHIỀU NGHIỆP CÀNG NHIỀU.(Hoà Thưiợng Thích Trí Quãng).




Reply
CƯ SỈ TRỒNG RAU NÓI VỀ LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG CHỪA MỘT AI


Reply
NIỆM PHẬT CẢM ỨNG( Ni sư Hạnh Đoan)


Reply
QUẢ BÁO BẤT-KÍNH VÀ PHÁ HỦY TƯỢNG PHẬT.
https://www.facebook.com/groups/66531791...481934125/

QUẢ BÁO BẤT KÍNH – PHÁ HỦY TƯỢNG PHẬT

( Phúc Diệu )
Câu chuyện xảy ra vào khoảng rằm tháng 7 năm 2014, tại tịnh xá Liên Hoa, quận 11 – tp. Hồ Chí Minh, tôi đang ngồi tụng kinh cùng sư phụ. Bỗng có 2 vợ chồng ẵm một đứa nhỏ, tay chân quặt quẹo khoảng 6 tuổi, mặt mũi ngô nghê .
Mẹ của bé quỳ xuống bàn thờ Phật và thưa với sư phụ:
– Con không biết làm lỗi gì mà sanh phải một đứa con trai quanh năm nó không cười, không khóc, nằm im một chỗ. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều do con làm hết. Ba nó thì đi làm lo cho 2 mẹ con. Cuộc sống gia đình chúng con khổ không sao tả hết!
Sư phụ tôi kêu ẳm bé tới gần sư phụ. Tự nhiên nó khóc thét lên. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Ba mẹ nó ngạc nhiên vì từ trước tới giờ nó chưa hề khóc hay cười một tiếng.
Sư phụ mới nói rằng :
– Đứa bé này kiếp trước là quân lính. Nghe lệnh vua đốt chùa, đốt kinh đập phá tượng Phật, bắt sư hoàn tục. Nên kiếp này phải bị như vậy. Không có trí tuệ và phải nằm một chỗ.
Lúc đó tôi mới hỏi thầy:
– Tại sao phải bị như vậy vì nếu không nghe lời vua sẽ bị chém chết? Đáng lẽ ông vua đó bị tội thôi. Người lính ngày xưa có câu “Quân xử thần tử. Thần bất tử bất trung” mà sư phụ, sao người lính cũng bị cộng nghiệp luôn?
Sư phụ mới giải thích cho tôi như vầy :
– Này Phúc Diệu, giả như con đi chợ. Con mua cá nhưng con sợ tội sát sanh. Con nhờ người bán cá làm cá dùm. Người bán cá cũng biết đập đầu con cá là mang tội. Nhưng vì cái nghề kiếm tiền để nuôi bản thân và gia đình nên họ phải làm chứ họ cũng sợ lắm. Cũng giống như anh lính đi lính được vua trả lương nghe theo lời vua làm chuyện có tội thì cộng nghiệp chung. Giống như người ăn cá và người làm cá đều bị tội hết.
Sau đó sư phụ nói với ba mẹ đứa bé :
– Hai vị từ nay hãy ăn chay, làm phước tụng kinh hồi hướng công đức cho đứa bé này để cho nghiệp của nó tiêu bớt, bệnh tật cũng sẽ từ đây mà tiêu trừ.
Đứa bé bỗng nín khóc. Ba mẹ đứa bé chắp tay cung kính, tin nhận lời sư phụ.
Nhân đây sư phụ cũng có lời khuyên đệ tử khi đến các ngôi chùa, không được tự ý lấy những vật trong chùa dù nhỏ nhất. Khi được chùa mời dùng cơm, ăn xong mình cúng dường lại tiền ít cũng được. Không leo trèo lên cây hay ngồi lên tượng Phật, thấy chùa có rác hay dơ chỗ nào thì mình cầm chổi quét, công đức vô lượng.
—————————–
Bất kính Tam Bảo , phá hủy kinh tượng Phật là những trọng tội phải đọa địa ngục lâu xa, hành hình liên tục không gián đoạn, như trong chuyện trên, bị tàn tật, không trí tuệ ở cõi người chỉ là hoa báo, quả báo chắc chắn sẽ ở trong địa ngục chịu muôn vàn thống khổ .

Nguyện cho những ai đã từng phạm phải sai lầm này có thể hồi đầu sám hối. Những người chưa từng gây lỗi, đọc được bài viết này có thể nhân cơ hội mà tránh không phạm vào những ác nghiệp như thế này.
Nguồn: Nhanqua.com.vn
Reply
BÀ CHỦ QUÁN ỔC

https://www.facebook.com/groups/24058320...885389591/

(Trích từ quyển Hiện tượng nhân quả báo ứng – Hạnh Đoan dịch)

Diệu Ân có người em nhỏ tên Phương. Phương đi khám bệnh gặp một bà ngồi bên cạnh tên Lan, bị bệnh ung bướu rất nặng.
Bà Lan tâm sự, bà theo đạo Công giáo, là chủ một nhà hàng rất đông khách, nổi danh nhờ tài chế biến món ốc tuyệt ngon. Mỗi buổi sáng bà luộc 200kg ốc, mỗi ngày tiền lời thu được từ năm tới bảy triệu, kinh tế rất phất.
Nhưng dạo gần đây, bà bị bệnh nặng. Bà thường có cảm giác như lúc nào cũng có hàng ngàn con ốc đeo bám vào thân, rứt rỉa từng mảng thịt khiến toàn thân bà đau đớn, nhức nhối không kể xiết. Sau khi siêu âm, bác sĩ nói dưới mỗi tế bào của bà đều có dòi. Nghĩa là toàn thân bà dòi ẩn lúc nhúc, lúc nào bà cũng rên siết quằn quại.
Bé Phương chỉ im lặng nhìn không biết nói gì. Theo nhà Phật thì đây chính là ác báo của nghiệp sát sinh, nhưng hiếm ai chịu tin. Đúng là bây giờ tuy bà rất giàu có, mỗi ngày lời rất nhiều, nhưng tiền đó vẫn không đủ để cho bà chữa bệnh, không mang hạnh phúc cho bà. Không biết bà phải chịu đựng bao lâu, nhưng quả là sự đau đớn này cứ kéo dài cho đến khi bỏ mạng, thử hỏi làm sao mà tái sinh được vào cõi thiện lành?

Nhân quả báo ứng chân thật không dối. Bạn tin sâu nhân quả mà làm theo lời Phật dạy thì tự bản thân bạn tránh được quả báo sát sinh. Nếu như bạn không tin, thiện căn bạn không có thì cũng đành chịu. Quả báo chưa đến thì bạn còn có thể sám hối, tích đức tu thiện để tránh được duyên ác; còn nếu quả báo đã đến rồi thì chỉ còn cách đón nhận mà thôi. Không thể oán trách ai cả, vì đều chiêu cảm từ chính hành động tạo tác của mình ( tự làm, tự chịu).
Nếu đủ thiện căn, bạn tin sâu nhân quả, làm lành lánh ác, ăn chay, phóng sinh, niệm Phật….cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên được an vui mà thôi.
****
CHUYỆN CON GÀ TÂY VÀ ÔNG MỸ DA ĐEN

Gia đình chị Thoa cư ngụ ở bên Mỹ, gia đình mẹ chị đạo Phật, ba chị đạo Công giáo nên cả nhà phải theo đạo của ba. Nhưng khi chị Thoa ở tuổi xế chiều, ba mẹ đều đã qua đời, chị lại thích nghiên cứu về Phật giáo, ưa thăm viếng chùa.
Một Ni sư được chị kính tin quý trọng khuyên chị nên trì chú Đại Bi cho tiêu nghiệp! Chị vâng lời.
Sau khi Thoa trì chú Đại Bi được một tuần thì gặp ngày Lễ Tạ Ơn ở Mỹ. Cô bạn thân bèn làm thịt gà tây mời Thoa qua dự tiệc và còn biếu cho nửa con gà để đem về nhà ăn.
Thoa đem thịt gà về nhà để vào tủ lạnh. Tối hôm đó chị nằm mơ, thấy trong tủ lạnh chỗ mình cất thịt gà tây lại là xác chết của một ông Mỹ đen, trông rất thảm thương, cũng có đầu mình, một bắp đùi…..hệt như phần thân con gà cất trong tủ. Chị hoảng hồn thức dậy, việc đầu tiên là mở tủ lấy bao thịt gà ra xem, người chị run bắn….

Sáng ra, chị vội vàng đem thịt con gà tây biếu cho nhà hàng xóm. Từ đó về sau, chị bỏ sát sinh, phát nguyện trường chay mãi mãi.
******
Và một câu chuyện thật ở miền Bắc ( bạn này được hộ niệm lúc lâm chung), bạn Duy Tiểu Tử kể lại:

Chuyện thật như vậy, có một gia đình trong ngõ ở đường Lạch Tray – Hải Phòng, gần cầu Vượt làm nghề bán ốc sinh nhai. Một ngày luộc, xào không biết bao nhiêu con ốc. Đến đầu năm 2014, cậu con trai trong gia đình này, sinh năm 1994 ( nếu nhớ không nhầm thì đang học ĐH Hàng Hải) đi dự đám cưới về bị tai nạn giao thông ảnh hưởng đến não.
Tôi và hai người em đều giật mình khi nhìn thấy gương mặt cậu mọc cục u hình con ốc quái ác to bằng 1/3 mặt cậu, trông rất đáng sợ, nó hút đến người cậu gầy trơ xương, yếu sức đến nháy mắt cũng khó khăn. Chân tay gầy guộc bé. Sắc tướng 21 tuổi mà nhìn như 40 tuổi. Bệnh viện trả về, chỉ nằm chờ ngày chết để giải thoát. Và cậu đã mất ngày 23/7 ( Âm lịch ) vừa rồi. Trước khi lâm chung cũng có duyên được ban hộ niệm cộng tu một số buổi và hàng ngày khai thị sách tấn cho cậu.
Ai nhìn cục u trên đều liên tưởng ngay đến một con ốc khổng lồ bám lên mặt vậy. Ba anh em tôi nhìn thấy mà đều ăn năn, cậu em nhỏ bệnh tật này chính là tấm gương cảnh cáo trước mặt chúng tôi vậy.
Quy luật bạn ăn miếng, bạn trả miếng. Bạn tin thì thay đổi. Bạn không tin, chúng tôi cũng chỉ biết lắc đầu không giúp được gì thêm.
MONG BẠN HÃY TIN SÂU NHÂN QUẢ, TÍCH ĐỨC HÀNH THIỆN, ĂN CHAY, PHÓNG SANH, NIỆM PHẬT NHẰM CẢI TẠO VẬN MỆNH CHO CHÍNH MÌNH.
Sưu tầm: Vô Thường
Nguồn: Nhanqua.com.vn
Reply


Reply
AN ĐỨC CỦA NHƯ LẠI


Reply


Reply


Reply


Reply