Góc nhỏ của Lúa...
#46
Không biết đêm nay vì sao tôi buồn ?

Buồn vì trời mưa hay bão trong tim ?
Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm
Để rồi buồn ơi ! nghe tiếng mưa đêm

Khi bước chân đi lần trong cuộc đời
Lời mẹ hiền ru còn nhớ khôn nguôi:
"Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời
Đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay"

Mưa ơi ! Mưa ơi ! Còn nhớ thương hoài
Nhớ khi mẹ lo sớm chiều
Nhớ nụ cười khi nâng niu
Đôi tay run run ánh mắt dịu hiền
Biết tìm lại chốn nào
Mẹ ơi biết chăng
Đêm về quạnh hiu

Nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều
Đường về đèn khuya in bóng cô liêu
Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ
Tìm lại những phút vui ngày ấu thơ 



Reply
#47
Đêm vũ trường anh đón em

Mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu.
Mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào
Nụ hôn đón chào.

Thế gian đầy mê say
Nhưng thế gian thường chê bai.
Đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa
Lúc ta buông lơi vòng tay.

Vũ trường có em đây
Rót ly rượu đầy anh uống cho say.
Hỡi em dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ.

Từng đêm đường vắng mưa khuya.
Từng đêm về với cô đơn.
Em muốn khóc, anh muốn kêu lên
Cho nghẹn ngào dỗi hờn.

Anh nghĩ gì khi thấy em
Lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhoà
Lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ
Ngồi nơi vũ trường.

Biết anh còn yêu em
Hay biết sau này xa nhau.
Đừng làm khổ thêm,
Đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. 



Reply
#48
Nếu như ngày đó ta không gặp nhau
thì chắc nay đã không u sầu.
Nếu như ngày đó tiếng yêu không phai màu
thì giờ đây ta đâu phải xa nhau

Nếu như ngày đó, anh không lừa dối
thì tình đôi ta đã không lạc lối
Bước trong chiều tối nghe lòng đơn côi
Một mình em về chốn xa xôi

Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nhói đau
Đã yêu thật rồi sao gian dối nhau
Tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau
Thôi ta đành cố quên mau người ơi

Tình là trò chơi ân ái gieo bao trái ngang
Giấc mơ phai tàn mình em khóc than
Trách ai phũ phàng lòng ta nát tan
Dù có bên nhau thì cũng đã muộn màng







Reply
#49
Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời

Mà sao không đưa được đoạn đường em đi?

Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về
Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa

Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
Anh biết từ đây anh sẽ dối em!
Dù con tim thật lòng với người anh yêu

Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ!
Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em!
Xin em quên đi những lời yêu
Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng

Mưa ướt vai em hay nước mắt em?
Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền
Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn
Xin hãy quên anh một kẻ đa tình
Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương 



Reply
#50
Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc 

Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau 
Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc 
Cho mang mang, cho manh mang đến tột đỉnh sầu. 

Này này rót đi em từng chén buồn cay đắng 
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa 
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn 
Say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờ. 

Em cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng sợ 
Bởi ta say bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ 
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú 
Trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ. 

Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ 
Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắc tim gan 
Hết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạ 
Cuộc tình này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang 

Này này uống đi em một giọt sầu ly biệt 
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh 
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết 
Bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh



Reply
#51
Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn

Lá rơi lá rơi
Rồi khi anh đến dịu êm trong cuộc đời
Nhớ thêm nhớ thêm
Giờ đây sao trống vắng nhớ anh em buồn
Buồn vì ai
Vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng
Ai vì ai
Những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết
Có những hờn ghen nhỏ nhoi
Tiếc nuối làm chi yêu thương và dĩ vãng
Thà rằng anh nói tiếng chia tay
Thà rằng biết đến để em không buồn đau
Thà rằng biết đến làm chi
Trống vắng chiều nay dâng trong hồn em
Tình em còn đây còn trong nồng say
Và em ngồi đây chờ ai đợi ai 



Reply
#52



Đâu rồi?
It is already gone.
Reply
#53
Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình

Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe

Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình
Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh

Đường xưa quen lối, tình dối người mang
Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi còn gì nữa cho nhau

Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh 



Reply
#54
Xin giã biệt bạn lòng ơi 

Trao trả môi người cười 
Vì hai lối mộng hai hướng trông 
Mình thương nhau chưa trót 
Thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời 
Cho dù chưa lần nói... 

Nhưng nếu còn đẹp vì nhau 
Xin nhẹ đi vào sầu 
Gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu 
Mình chia tay đi nhé 
Để chốn nao với chiều mưa gió lộng 
Ta dừng nơi bến mộng 

Bao lần đi gối mỏi chân mòn 
Tâm tư nặng vai gánh 
Đường trần cho đến nay 
Chỉ còn.. bờ mi khép kín 
Giấc ngủ nào quên, 
Giấc ngủ nào gọi tên .... 

Thôi nhắc nhở để mà chi 
Quay về xưa làm gì 
Giờ hai lối mộng hai hướng đi 
Niềm ưu tư tôi đếm 
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm 
Sao rụng giữa đường đêm ...



Reply
#55
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng 

Chiều đong đưa những bước chân đau mòn 
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không 
Còn ai giữa mênh mông đời mình 
Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ... 

Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi 
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về 
Bàn tay nào đưa em trong lần vui 
Bằng những tiếng chim non thì thầm 
Cho ngày tháng ưu phiền em quên... 

Tình trong cơn ngủ mê 
Rồi phai trên hàng mi 
Chợt khi mình nhớ về 
Mộng thành mây bay đi 
Còn gì trên đôi tay 
Nên thầm hờn dỗi mình 
Cho tình càng thêm say 

Tiếng hát ru em còn nuối trên môi 
Lời nào gian giối cũng xin qua rồi 
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau 
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu 
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...!



Reply
#56
Hạnh phúc trong tầm với đã không tìm tới.

Khi vắng em trong đời.
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời.
Giờ đã xa ngàn khơi.

Ngày đó ta lầm lỡ ôm ấp nhau hững hờ.
Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ.
Mãi vô tình đến bây giờ.
Nhận ra hai đứa không còn nhau.

Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã.
Xô cuốn ta miệt mài.
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài.
Lạc mất nhau ngày mai.

Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu.
Ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu.
Sẽ ghi lại biết bao điều.
Để nhớ một thời ta đã yêu.

Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ.
Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ.
Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ.
Mình mới quên ngày xưa.
Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về.
Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề.
Để lại bao hối tiêc khi khắc tên người.
Gọi mãi trong đêm buồn...




Reply
#57
Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong 

Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không 
Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Ðông í a 
Chị tôi chưa lấy chồng. 

Thời con gái lưng ong có bao người thầm mong theo 
Mẹ dục con gái yêu lấy chồng đi 
Chị thương hai đứa em thương mẹ già con đau í a 
Chị tôi chưa lấy chồng. 

Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây 
Chị lại lo các em chuyện chồng con 
Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương í a 
Chị tôi chưa lấy chồng. 

Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua 
Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông 
Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn í a 
Chị cũng muốn lấy chồng. 

Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu 
Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa 
Hàng cau đâu trái cau bao lá trầu buồn rơi theo 
Chị tôi chưa lấy chồng. 

Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm 
Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô 
Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu thương nhớ mêng mông 
Chị ơi sao vẫn chưa lấy chồng. 

Chị tôi chưa lấy chồng...

Thở dài.......




Reply
#58
(2018-08-18, 10:12 PM)Hai Lúa Wrote:
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng 

Chiều đong đưa những bước chân đau mòn 
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không 
Còn ai giữa mênh mông đời mình 
Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ... 

Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về 
Bàn tay nào đưa em trong lần vui 
Bằng những tiếng chim non thì thầm 
Cho ngày tháng ưu phiền em quên... 

Tình trong cơn ngủ mê 
Rồi phai trên hàng mi 
Chợt khi mình nhớ về 
Mộng thành mây bay đi 
Còn gì trên đôi tay 
Nên thầm hờn dỗi mình 
Cho tình càng thêm say 

Tiếng hát ru em còn nuối trên môi 
Lời nào gian giối cũng xin qua rồi 
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau 
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu 
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...!

Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi  <- Phố   nghĩa bóng cũng như nghĩa đen ... đều buồn cả ....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#59
(2018-08-24, 05:29 AM)guest1221 Wrote: Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi  <- Phố   nghĩa bóng cũng như nghĩa đen ... đều buồn cả ....

Chào anh Guest1221,

Trong lòng buồn thì nghĩa đen hay bóng đều buồn như nhau thôi anh.
Reply
#60
Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian, 

em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại. 

Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giông tố, 
em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha, 
câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng 
thôi đừng hát ru ... thôi đừng ray rứt ... 
lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. 

Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối tiếc, 
nuối tiếc một đời ước vọng tàn phai, 
em ru gì, lời ru cho ngày mai, 
thời gian có bao giờ trở lại, 
em ru gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố, 
em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha, 
câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng, 
thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt, 
lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.




Reply