Góc nhỏ của Lúa...
#31
Sợ lắm khi yêu ai, tim dại khờ
Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay
Tình anh đó luôn nồng cháy
Vẫn yêu em như ngày xưa
Người còn đây, đừng buồn thêm chi hỡi em

Sợ lắm câu mong chờ, tình hững hờ
Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi
Tình anh đó, luôn bình yên
Vẫn trong tim không nhạt phai
Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm

Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài
Mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó, có anh và em
Rồi đông sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lạnh giá
Tình đôi ta, nguyện sẽ mãi không bao giờ phai

Đời có khi yên lành, khi cuồng phong.
Nhiều lúc, trời đang nắng bỗng đổ mưa
Dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu em như ngày xưa
Dòng đời trôi, em vẫn yêu anh mãi mà thôi. 







Reply
#32
Ta nhớ một sớm nao rừng đông im lặng tiếng
Ngây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm say
Ngày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn
Ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng gót

Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võ
Ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa
Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười
Từng ngày tình đau cho trái tim xé thêm những mỏi mòn

Qua cơn mê dài lời ru nghe đắng cay trên bờ môi
Nâng niu cơn mộng tìm trong lãng quên ngày mưa tháng nắng
Từng ngày tình đến môi thơm ngọt mềm
Từng ngày lần bước đi trong ơ thờ
Đường tình mù tối như mây giăng mờ cuối trời

Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó
Trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nỗi lo
Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người
Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời 



Reply
#33
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa

Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ... 



Reply
#34
Chợt nhớ năm xưa đôi ta cùng trường
Chung đường chung lối nhưng chẳng chung đôi
Em về bên ấy tôi ở bên đây
Tình tôi tôi giữ tình em em cầm.


Chợt đến như mơ, nghe bao muộn màng
Tôi giờ lỡ bước em đã sang ngang
Không lời hẹn ước dẫu biết trong tim
Tình em tôi giữ tình tôi em cầm.


Bên nhau tình cờ trao nhau vội vàng
Giọt café rơi rơi đắng cuộc tình
Lời buồn trên môi thương tình tiếc nuối
Một ngày cho nhau xa mãi ngàn đời.

Môi hôn nồng nàn tình em dịu dàng
Nụ cười em trao ánh mắt dại khờ
Trọn đời tôi mang giọt tình xa vắng
Chỉ cần trong em thương nhớ một đời.



Reply
#35
Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em.
Nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm
Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em,
Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau

Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây
Nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay
Tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi
Hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê

Ôi! Đời là đại dương đại dương mông mênh
Tình là sợi tơ sợi tơ mong manh
Và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh
trên sóng lênh đênh

Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau
Nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau
Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em
Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm.









Reply
#36
Khóc cho vơi đi những nhục hình 

Nói cho quên đi những tội tình 
Đời con gái cũng cần dĩ vãng 
Mà em tôi chỉ còn tương lai 

Mai về sau nước mắt có cạn 
Khi xa đời thương cho đàn con 
Triệu người quen có mấy người thân 
Khi lìa trần có mấy người đưa 

Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng 
Lời nói yêu thương ngày xưa có còn đượm nồng 

Đếm cho em giây phút mặn nồng 
Giữ cho em mái tóc bồng 
Lời anh nói sẽ còn mãi đấy 
Chuyện mai sau xin gửi trên tay



Reply
#37
Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi

Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua

Lâu lắm rồi em không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong
bài hát viết không nên lời
đã vội ... lãng quên

Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là ... thế thôi

Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên

Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn
Còn lại trong tôi, còn lại trong em 
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm
Trả lại cho tôi, trả lại cho em 
Trả về hư không giọt nắng bên thềm 



Reply
#38
Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói 
Nói ra nhiều cũng vậy thôi 
Ôi đớn đau đã nhiều rồi 
Một lời thêm càng buồn thêm 
Còn hứa gì 

Biết bao lần em đã hứa 
Hứa cho nhiều rồi lại quên 
Anh biết tin ai bây giờ 
Ngày còn đây người còn đây 
Cuộc sống nào chờ 

Này em hỡi 
Con đường em đi đó 
Con đường em theo đó 
Sẽ đưa em sang đâu 
Mưa bên chồng có làm em khóc có làm em nhớ 
Những khi tình còn nồng 

Này em hỡi 
Con đường em đi đó 
Con đường em theo đó 
Đúng hay sao em 
Xa nhau rồi 
Thiên đường thôi lỡ 
Cho thần tiên chấp cánh 
Xót đau người tình si 

Suốt con đường ai dìu lối 
Hãy yêu nhiều người em tôi 
Xin gửi em 
Một lời chào một lời thương một lời yêu 
Lần cuối cùng





Reply
#39
Bài thánh ca đó còn nhớ không em?

Noel năm nào chúng mình có nhau.
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt.
Áo trắng em bay như cánh thiên thần.
Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân.

Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang.
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau.
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa.
Khẽ hát theo câu: Đêm thánh vô cùng.
Ôi! Giọng hát em mênh mang buồn.

Rồi mùa giá buốt cũng qua mau.
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu?
Rồi một chiều áo trắng thay màu.
Em qua cầu xác pháo bay sau.

Lời nguyện mình Chúa có nghe không?
Sao bây giờ mình hoài xa vắng?
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian.
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu.

Rồi những đêm thánh đường đón Noel.
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu.
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối.
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn!
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi. 




25  năm trôi qua nghe lại bài hát này....bài thánh ca đó còn nhớ không....?
Reply
#40
Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào
Em quên được phút trong tay mưa bay dạt dào
Ðến muôn đời sau em không còn nhớ yêu thương bên nhau lần đầu

Cho em trao một lời cuối ăn năn quê hương tội tình
Em xin được khóc cô đơn ôi thân phận mình
Thế gian còn ai ? Em xin từ giã thơ ngây xuôi theo dòng đời.

Hơi men nào cũng chẳng đủ say
Thêm cho đầy giấc mộng chua cay
Có nhớ phút giây lầm lỡ
Uống cho thật say
Uống quên ngày mai
Thế gian đổi thay
Quanh ta có ai
Ðời còn chi trong tay

Mai đây khi hoa tàn úa xanh xao phong ba dập vùi
Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi
Giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời ...





Reply
#41
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo

Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
Bàng hoàng lạc gió mấy miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm

Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u tồi loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một đời bỏ ngõ đêm hồng
Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em

Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
từ mưa gió từ vào trong đá xưa
Ðến bây giờ mắt đã mù
Tóc xanh đen vầng trán thơ
Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu
Mới hôm nào bão trên đầu
Lời ca đau trên cao

Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vùi
Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
để người về hát đêm hồng
địa đàng còn in dấu chân bước quên. 



Reply
#42
Có người từ lâu nhớ thương biển

Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn


Có người hẹn tôi cuối phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng ru não nề, hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn 



Reply
#43
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc lẻ loi một mình 







Reply
#44

Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào

Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng




Reply
#45

Người có thương thân tôi nghệ sĩ
Thì đừng có thương như thương hại đời
Và đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp xướng ca
Người đến đây, đêm đêm phòng trà
Đèn màu kết hoa, thương yêu mặn mà
Tôi xin người, nhìn lên sân khấu
Hãy tin tôi hơn lời ca

Rượu nồng đó người đã say chưa
Ân tình này sao không gắn bó
Đời là những dòng nước vô tư
Ta là thuyền sóng đưa xa bờ

Người ngồi đó còn có nghe tôi
Tâm tình đầy vươn lên đắm đuối
Người đừng trách một kiếp cầm ca
Con tằm nào không muốn vương tơ

Người nói đi như tim người nghĩ
Làm nghề xướng ca tôi mang tội gì
Họa là có chăng tôi mang tội đời
Làm cho nhân thế say mê
Người nói đi cho tôi một lời
Rằng nghề xướng ca tôi không lạc loài
Tạ ơn người
Phận tằm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vuị



Reply