Lão tăng 70 tuổi: sống ở đời, có 4 kiểu người sống khổ nhất, có bạn trong đó cũng nên
Đỉnh cao ứng xử của kẻ trí tuệ: Nhìn thấu không nói, 
biết người không bình, hiểu lý không tranh



[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]




Nhìn thấu mà không nói, là cách hành xử thông minh vừa giúp giữ thể diện cho người khác, vừa khiến con người bạn càng trở nên tỏa sáng – ánh sáng từ nhân phẩm cao cả.



[Image: photo1615257158148-16152571586222058157533.jpg]


Bạn đã bao giờ gặp một người như vậy chưa:
Biết người khác có chuyện buồn, lại lấy nó ra làm chủ đề bàn tán với người khác. Thích dùng nhược điểm của người khác để làm "phong phú" chính mình.
Nếu chúng ta gặp những người như vậy, nhất định phải tránh xa. Làm người, nên học cách im lặng đúng lúc, đối xử với mọi người phải có chừng mực.


[Image: f424615b-73a6-4bf1-8998e352a27270e6-1615...520653.jpg]








Nhìn thấu mà không nói, là một loại lương thiện
Tôi đã từng nghe một câu chuyện:
Đứa trẻ nọ cần tiền để đóng phí tham gia hoạt động ngoại khóa, nhưng gia đình không còn tiền. Vì thế, mẹ của cậu bé đã lấy hết can đảm đến nhà một người bạn, muốn vay chút tiền.
Nhưng khi đến nhà bạn, cô ấy lại xấu hổ không mở miệng hỏi mượn được nên đành phải chán nản bỏ về nhà.
Buổi tối, người bạn kia lại sang cho cô ấy một rổ thức ăn. Khi cô ấy mang thức ăn sắp xếp gọn gàng vào bếp thì phát hiện dưới đáy rổ có một phong bì, trong phong bì có một sấp tiền và tờ giấy.
Hóa ra sáng nay bạn cô ấy đã đoán được ý đồ đến nhà của cô ấy. Nhưng vì sợ cô ấy xấu hổ nên đã dùng cách này để giúp cô ấy giải quyết vấn đề cần thiết trước mắt.

Thực tế, ai cũng có nỗi khổ riêng. Khi chúng ta nhìn thấy nỗi khổ của họ, tốt hơn hết là lựa lời hoặc đừng nói ra thì hơn.
Những người có EQ cao sẽ không bao giờ đặt đối phương vào tình huống xấu hổ.
Như Hoàng Bột đã nói: "Có đôi lúc, cái gọi là EQ cao, thực chất là vì bạn không muốn làm tổn thương người khác mà thôi."
Đối diện với khó khăn của người khác, đừng cười nhạo, cũng đừng lợi dụng cái khó của người ta mà mưu cầu trục lợi.
Nhìn thấu mà không nói, là cách hành xử thông minh vừa giúp giữ thể diện cho người khác, vừa khiến con người bạn càng trở nên tỏa sáng – ánh sáng từ nhân phẩm cao cả.


[Image: d41586-019-03459-717364760-1615257464105...306981.jpg]




Biết người không bình, là một loại tu dưỡng
Khi còn học cấp ba, tôi từng gặp một người bạn cùng lớp, thú vui của cậu ấy mỗi ngày là ngồi lê đôi mách bàn tán về chuyện người khác.
Chính vì vậy, mà bạn cùng lớp dần tránh xa cậu ta.
Một lần nọ, khi cậu ta đang quen thói cũ, đứng dựa hành lang kể xấu về người bạn khác. Cùng lúc bạn học kia cũng đi ngang qua, sau khi nghe được liền dừng lại lớn tiếng nói:
"Cậu nói giỏi như vậy, suốt ngày cứ săm soi chuyện người khác rồi kể cho thiên hạ. Sao lúc kiểm tra không thấy cậu để ý tỉ mỉ như thế. Được vậy có phải thành tích đã bay thẳng lên trời rồi không?"

Cậu bạn này vừa nói xong, học sinh đứng xung quanh không nhịn được liền bật cười lớn.
Có câu nói rất hay: "Nếu không biết toàn cục, đừng vội bình luận."
Nhưng thực tế nhiều người chỉ thường làm ngược lại.
Đôi khi, họ coi sự xấu hổ của người khác thành một câu chuyện phiếm, cười đùa bừa bãi. Nhưng lại không hề nghĩ đến hậu quả có thể gây ra cho người có liên quan.

Quen đánh giá người khác dựa trên cách nhìn phiến diện chính là một sai lầm lớn. Vì như vậy khiến chúng ta trở nên thiển cận, chỉ luôn nhìn từ một phía.
Thế nên trước khi nghĩ đến thiếu sót của người khác, tốt nhất hãy xem lại những việc mình đã làm.
"Bạn đã thực sự làm tốt chưa?"
Nếu câu trả lời là chưa, vậy hãy im lặng, cúi đầu bước đi trên con đường của riêng mình. Nói xấu người khác không giúp được gì cho bạn cả.

Giống như câu nói của nhà văn Hàn Hàn: "Nếu không hiểu, hãy im lặng. Bởi vì bạn không bao giờ biết được thứ người khác trải qua là gì. Nếu đã không hiểu, vậy tốt nhất càng phải im lặng."

Biết nhưng không phán xét, không chỉ thể hiện sự tôn trọng với người khác, còn là cách biểu đạt trách nhiệm với bản thân.


[Image: im-258114-16152575960671683272568-161525...047963.jpg]




Biết nhưng không tranh giành, là một loại trí tuệ
Tôi từng đọc qua một bài thơ, phần dịch nghĩa thế này:
"Tôi nhìn thấy người trong thế giới, mở miệng đều giảng đạo lý.
Tranh luận mãi càng không hợp lý.
Tranh nhiều ở Iraq, tranh ít ở bạn.
Nhưng cái nên tranh không tranh, cái không đáng lại đi tranh."
Đa số người trưởng thành thường thích cạnh tranh nhau. Có người lấy đó làm động lực phát triển, có người lại lấy đó làm lý do chia rẽ...
Nếu là người thông minh, tuyệt đối sẽ không tranh cãi như thế.


Nhận thức bất đồng, càng tranh càng mâu thuẫn. Đẳng cấp khác nhau, khó mà thuyết phục. Kẻ mạnh không tranh bằng lời nói, nền tảng chiến thắng của họ là hành động.
Thế nên, thay vì lãng phí thời gian tranh cãi vô nghĩa, tốt hơn hết bạn nên giữ vững tâm thái, luôn là chính mình và thấu rõ bản thân cần nên làm gì?
Người có nội tâm kiên định trong lòng sẽ không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì, bởi vì họ biết cuộc đời này thứ gì mới là quan trọng?
Như Shakespeare đã nói: "Lưỡi của bạn giống như một con ngựa đang chạy nhanh. Nó chạy quá nhanh thì sẽ cạn kiệt sức lực."
Thay vì đợi cho đến khi tình huống không thể cứu vãn được nảy sinh trong tương lai, tốt hơn hết là bạn nên rèn luyện bản thân ngay từ bây giờ.
Học cách nhìn thấu đáo mà không cần nói ra, để lại chút riêng tư cho đối phương.
Học cách biết người nhưng không phán xét người, để nâng cao khả năng tu dưỡng của bản thân.
Học cách biết sự thật mà không tranh cãi, để tập trung vào những điều quan trọng.



Cẩm Thi

Cafebiz


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • anatta
Reply
28 tuổi, đổi mạng vì công việc: Lấy sức khỏe đổi tiền rất đơn giản, 
nhưng lấy tiền để cứu lại mạng lại vô cùng khó khăn

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]



Một cuộc sống hối hả và nhộn nhịp, nhưng lại đang nói cho chúng ta một chân tướng phũ phàng nhất: nhân sinh vô thường, không có công việc nào, đáng để chúng ta dùng mạng đổi lấy cả.



[Image: photo1616146053327-1616146053733378790556.jpg]


01
Không có công việc nào đáng để bạn dùng mạng để đổi lấy


Vài tháng trước, ở Nội Mông Cổ, một diễn viên xiếc tên Fan Yun đã ngã từ bậc cao 8m xuống đất trong khi không có bất kì bảo hộ nào, phần đầu bị trọng thương, hôn mê sâu.


Vài ngày sau anh qua đời ở tuổi 28.


Fan Yun theo nghiệp nhào lộn đã nhiều năm, anh nổi tiếng với những màn biểu diễn mang độ khó cao, thậm chí còn được mệnh danh là "hoàng tử nhào lộn".


Đáng tiếc, vô số lần thành công, chỉ một lần thất bại duy nhất lại cũng là lần cướp đi tính mạng của chàng trai tài giỏi.


Đau lòng hơn nữa đó là khi ba mẹ của Fan Yun tới bệnh viện, họ phát hiện ra người phụ trách của đoàn xiếc chỉ chi trả cho anh đúng 3 ngày tiền thuốc thang.


Người nhà bất lực, chỉ còn biết chạy vạy khắp nơi tìm cách giữ tính mạng của con trai.

Anh của Fan Yun nói: "Chỉ cần cứu được em trai, có bán nhà đi tôi cũng bán."

Đáng tiếc, người, cuối cùng vẫn ra đi, để kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh.


Rất nhiều người trẻ, cũng cứ như vậy mà ra đi, họ còn chưa kịp cảm nhận sóng gió của cuộc đời, chưa kịp thực hiện những lý tưởng trong tim, đã lặng lẽ biến mất vào màn đêm.


Một cuộc sống hối hả và nhộn nhịp, nhưng lại đang nói cho chúng ta một chân tướng phũ phàng nhất: nhân sinh vô thường, không có công việc nào, đáng để chúng ta dùng mạng đổi lấy cả.



[Image: photo-1505751172876-fa1923c5c528-1616146...213678.jpg]



02

Chẳng ai muốn đứng ra "thanh toán" cho hóa đơn cuộc sống của bạn cả

Mùa đông năm 2019, diễn viên nổi tiếng người Đài Loan, Cao Dĩ Tường đột ngột ra đi khi đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc.


Nguyên nhân trực tiếp châm ngòi nổ cho bi kịch này đó là kiệt sức sau 17 tiếng ghi hình liên tục.


Trong khi đó, công ty quản lý và bên sản xuất chương trình lại chỉ ra thông cáo thông báo rằng Cao Dĩ Tường ra đi vì "đột quỵ do vấn đề về tim mạch".


Một người rõ ràng đang vô cùng khỏe mạnh, bỗng nhiên rơi xuống và ra đi trong sự bàng hoàng của không biết bao nhiêu người.


Đối mặt với tử thần, chẳng có ai là ngoại lệ cả.


Đó là kết cục của một minh tinh, nhưng đổi lại là người làm công ăn lương bình thường, kết quả cũng chẳng vui vẻ hơn.


Có người nói rằng, "Lời nói dối đẹp đẽ nhất nơi công sở chính là khi ông chủ nói với nhân viên của mình rằng, "cứ nỗ lực hết sức mình vào, kiệt sức thì công ty nuôi."


Bạn cho rằng cứ nỗ lực hết sức, không màng tới sức khỏe, bạn có thể đổi lại được tương lai mà mình muốn.


Đáng tiếc là nếu bạn thực sự tin vào những điều đó, vậy thì bạn đã thua rồi.


Năm 2019, tin tức về một nhân viên bị bệnh bị cho nghỉ việc của NetEase (công ty công nghệ Internet của Trung Quốc cung cấp các dịch vụ trực tuyến tập trung vào nội dung, cộng đồng, truyền thông và thương mại) trở nên phổ biến trên khắp các trang mạng của Trung Quốc.


Đó là một nhà lập kế hoạch trò chơi tại NetEase, anh gia nhập NetEase sau khi tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải vào năm 2014.


Công ty lấy "thăng chức tăng lương" làm "động lực" khiến anh thức đêm tăng ca, trong vòng 5 năm, hầu như tháng nào anh cũng làm việc quá sức, ngay cả vào các dịp nghỉ phép hay lễ tết cũng vẫn làm việc đều đặn.

Nhưng tất cả những nỗ lực ấy đổi lại được cái gì?


Vào tháng 1, anh đi khám sức khỏe và phát hiện ra cơ thể có vấn đề, tháng 3, anh bị quản lý đánh giá thang D cho hiệu suất công việc, và bị thông cáo rằng không thích hợp để ở lại công ty.


Ban đầu, công ty cố tình đánh giá anh hiệu suất làm việc thấp, loại anh ra khỏi các buổi làm việc nhóm, loại bỏ vị trí làm việc của anh.


Sau đó, bên HR trực tiếp đe dọa buộc anh phải tự xin nghỉ nếu không sẽ không được nghỉ phép hàng năm, ngay cả khi anh xin nghỉ làm, họ cũng tìm mọi cách để không cần đền bù khoản tiền đáng lẽ phải thực hiện cho những người xin nghỉ việc, rồi cuối cùng tuyệt tình tới mức yêu cầu an ninh đuổi anh ra khỏi công ty...


Suy sụp tâm lý, anh chỉ còn biết cảm thán: "Lời hứa đã từng nói đâu? Thăng chức tăng lương ở chỗ nào? Hóa ra tất cả chỉ là lừa bịp! Đánh đổi cả sức khỏe để bây giờ đổi lại được gì?"


Khi bạn đã không còn mang lại được giá trị gì cho công ty, dù có làm việc 5 năm, thì đuổi bạn, chỉ cần 5 phút.


Sống ở đời, bạn phải hiểu được một điều rằng, ngoài bản thân ra, không ai tình nguyện che chở, chăm sóc hay thanh toán cho hóa đơn cuộc sống của bạn cả.


Nhận thức rõ vị trí của mình ngay từ ban đầu quan trọng hơn bất kì nhiệt huyết hay ảo tưởng tươi đẹp nào.




[Image: photo-1542736667-069246bdbc6d-1616146026...065906.jpg]



03

Lấy mạng đổi tiền rất đơn giản, nhưng dùng tiền cứu lấy mạng lại rất khó


Thực ra rất nhiều người đều hiểu được một đạo lý rằng: Lấy mạng đổi tiền rất đơn giản, nhưng dùng tiền cứu lấy mạng lại không hề giản đơn.


Nhưng trên thực tế, phần lớn chúng ta lại không cách nào thoát ra được khỏi cái vòng lặp này.


Vì sao? Vì cuộc sống mưu sinh quả thực không hề dễ dàng.


Ai chẳng muốn có một cuộc sống đầy ý thơ, ai chẳng mơ ước được đi đó đây, đi tới những chân trời xa xôi, ai chẳng muốn nhẹ nhàng thảnh thơi, thong thả mà sống.


Ngày 23/3/2020, Lý Minh Hoa, một shipper 46 tuổi ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc được tìm thấy qua đời trong căn nhà thuê, giống như một bông tuyết rơi trên mặt đất, âm thầm và lặng lẽ.


Cũng giống như hàng ngàn hàng vạn những người làm công khác, Lý Minh Hoa tới Trường Sa tìm việc làm vào năm 2019, anh từng làm qua rất nhiều nghề như bảo vệ, thợ xây rồi mới chuyển qua làm shipper.


Kể từ sau đó, anh sống trong một căn nhà trọ thuê với giá 700 tệ (khoảng 2,5 triệu), mỗi ngày dậy từ 5h sáng, làm việc tới tối muộn 11h, quanh năm không ngày nghỉ.


"Liều mạng" như vậy chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền, muốn người nhà sống một cuộc sống sung túc hơn một chút.


"Mưa to gió lớn vẫn đi ship hàng, nhiều khi thang máy hỏng, phải trèo tới tận hai mấy tầng cầu thang, cả người ướt nhẹp mồ hôi nhưng cũng không có thời gian thay áo."


Đây chính là cuộc sống của người đàn ông 46 tuổi.


Lần cuối cùng vợ của Lý Minh Hoa gọi điện tới cho anh là vào lúc 22h, hai người nói chuyện với nhau được khoảng 11 phút thì Lý Minh Hoa nói "có đơn tới rồi", rồi lập tức vội vã lên đường.


Không ngờ, đó lại là câu nói cuối cùng Lý Minh Hoa nói với vợ mình.


"Anh ấy luôn nói với tôi rằng mình rất mệt, nhưng muốn xin nghỉ cũng khó". Vợ của Lý Minh Hoa mở điện thoại của chồng, bên trong hiển thị số đơn hàng anh giao trong ngày cuối cùng của cuộc đời mình, 48 đơn hàng.


Còn hàng ngàn hàng vạn những Lý Minh Hoa trong cuộc sống này, họ tranh thủ kiếm từng đồng từng đồng một, nhưng một khi bệnh tật kéo đến, họ lại phải bỏ ra hàng triệu bạc để bù đắp.


Cứ như một vòng luẩn quẩn, dùng tiền để duy trì mạng, tiền duy trì mạng cũng lại là dùng sức khỏe để đổi lấy.


Tôi hiểu được sự bất lực, cũng hiểu được sự vất vả bên trong đó.


Sống ở đời, ai chẳng phải hết mình vì miếng cơm manh áo?


Nhưng tôi vẫn muốn nói với những người đang sống vất vả rằng: Bạn đã mệt quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi, dù chỉ là một ngày, một tiếng thôi cũng được.


Thế giới này rất tàn khốc, nhưng cũng chính vì tàn khốc, nên mới cần tới sự thấu hiểu và yêu thương.


Chỉ một câu nói: "Bạn đã làm rất tốt rồi, bạn đã nỗ lực đủ rồi, đừng ép mình thêm nữa, hứa với tôi nhé, được không?"


Cũng có thể khiến ai đó bật khóc như một đứa trẻ trong đêm.


Có một câu nói rất hay rằng: Sức khỏe của một người là số 1, còn tiền bạc, tình cảm, sự nghiệp, gia đình… tất cả đều chỉ là con số 0 đằng sau số 1 ấy. Chỉ khi dựa vào số 1, những số 0 đằng sau mới có ý nghĩa.


Cuộc sống có khó khăn tới đâu thì "sống" mới là rất cả. Sống ở đời, ngoài chuyện sống chết ra, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ.


Một tiểu thuyết gia từng nói:

"Thế gian này, cái gì cũng có thể chọn được, trừ cuộc sống."


Vì vậy, đời còn dài, tương lai còn rộng, ngày qua ngày, hãy đối xử thật tốt với chính mình!



[Image: converse-fields-16161460335641095851482-...986141.jpg]




04

Hãy giữ lại sự rực rỡ của mình cho km tiếp theo


Một tác gia nói: "Chúng ta không thể nhìn thấy hết tuyết rơi trong cuộc đời mỗi người. Mỗi người đều phải một mình tự trải qua mùa đông trong cuộc đời của chính mình."


Đời người vốn dĩ là bể khổ, sau khi vén lên bức màn cuộc sống, bạn sẽ phát hiện ra, nỗi buồn thực ra vẫn luôn tồn tại như một điều rất hiển nhiên.


Vậy làm thế nào để cân bằng được bản thân trong một thế giới vốn không như là mơ như vậy?


Chúng ta cần phải có hai thứ.


Một là một nội tâm lộng lẫy, mạnh mẽ và hai là một cơ thể khỏe mạnh.


Cuộc sống quả thực rất khó khăn, nhưng càng cay đắng, càng cho thấy được sự cứng cỏi và rực rỡ của cuộc đời.


Cũng như một tác gia từng nói:


"Vì vậy phải đợi, phải nhẫn nại, đợi tới khi mùa xuân qua đi, tới khi huy hoàng lắng lại, tới khi sấm sét nhẹ nhàng buông tha cho ta, tới khi hạnh phúc không mời tự đến, có như vậy ta mới có thể vững vàng, thản nhiên, nở nụ cười tươi rói trên con đường đời đầy chông gai."


Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, chúng ta không thể chỉ dán mắt với những lợi ích trong sự nghiệp mà quên đi mất cái vốn vô hình là sức khỏe, chỉ biết cúi đầu, liều mạng xông về phía trước.


Nếu không, bạn nửa đời trước dùng mạng kiếm tiền, nửa đời sau e là không thể dùng tiền mua được lại sức khỏe.


Ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ hợp lý, những chuyện tưởng chừng như rất bình thường như vậy, thực ra mới là chuyện lớn của đời người.


Dù bạn có đang hô mưa gọi gió tới đâu, ngộ nhỡ gió đột ngột chuyển hướng, sức khỏe xảy ra vấn đề, tất cả sẽ chỉ còn là bong bóng.


Vì vậy, bất kể ước mơ của bạn có to lớn tới đâu, công việc có bận rộn tới đâu, cũng đừng lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa.


Lấy cơ thể ra để đánh cược với tương lại, bạn gánh không nổi, càng không để được thua.


Romain Rowland từng nói: "Thế gian này chỉ có một chủ nghĩa anh hùng, đó là sau khi nhìn rõ được chân tướng cuộc sống, bạn vẫn hết mực yêu thương nó."


Có lẽ chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều thăng trầm trong mấy chục năm cuộc đời, nhưng chỉ cần trong lòng còn có hi vọng, đó chính là nơi ánh sáng soi vào.


Alex

Cafebiz


[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
Lão tăng 70 tuổi: sống ở đời, có 4 kiểu người sống khổ nhất, có bạn trong đó cũng nên!
[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]


Con người ta sống ở đời, thực ra có 4 kiểu người cũng giống như cây sầu đông vậy, cả thân lẫn thần đều là một chữ “sầu”, trong 4 kiểu người ấy, nói không chừng có cả bạn…



[Image: photo1617097851169-16170978513791432695666.jpg]



Cách đây vài ba hôm, tôi tới chùa để thăm một vị lão tăng mà mình quen biết. Ngắm nhìn rừng cây sầu đông (cây xoan trắng) bên ngoài cửa sổ, tôi không khỏi cảm thán: con người sống ở đời, cũng giống như cây sầu đông vậy, trông thì rất đẹp mắt, nhưng lại luôn ẩn chứa cái nỗi "sầu" ở trong đó.


Lão tăng, người năm nay đã 70 tuổi cũng gật gật đầu nói, ai cũng nói cây sầu đông "sầu rễ sầu lá sầu cả chạc", (sầu ở đây có nghĩa là "đắng"), ngay cả quả của cây cũng rất đắng, vì vậy mà người ta thường gọi cây sầu đông là "cây sầu mệnh" (cây mệnh khổ), nó là tượng trưng cho khổ nạn.



Con người ta sống ở đời, thực ra có 4 kiểu người cũng giống như cây sầu đông vậy, cả thân lẫn thần đều là một chữ "sầu

", trong 4 kiểu người ấy, nói không chừng có cả bạn…



Kiểu thứ nhất: Người quá nhu nhược

Lão tăng nói, lương thiện là tốt, nhưng quá nhu nhược lại không hề tốt.

Vì sao lại nói như vậy?



Bởi lẽ sống ở đời, đối diện với thị thị phi phi mỗi ngày là điều không thể tránh khỏi, một người khi đối mặt với những thị phí ấy lại không biết phân biệt, cũng chẳng hiểu thế nào là phản kháng, vậy thì khi đối mặt với những hiện tượng hay sự việc sai trái, họ sẽ luôn lùi ra sau trong vô thức, không dám đứng lên chống lại.



Cứ như vậy, không chỉ là đang tiếp tay cho cái sai của người khác, mà đồng thời cũng là đang khiến quả báo của mình ngày một nặng thêm, bởi nó chẳng khác nào là đang "nối giáo cho giặc".



Kết quả của những hành vi này thường sẽ khiến những người nhu nhược ngày một lún sâu, không cách nào thoát ra được, áp lực tâm lý vì thấy tội lỗi, tự trách móc bản thân cũng ngày một tăng lên, sống như vậy thử hỏi có thể thanh thản, có thể vui vẻ?



Vì vậy, gửi tới những người quá yếu đuối, hãy học cách phân biệt đúng sai, học cách nói "không" trước những điều mà bạn cho là không đúng, dứt khoát với nguyên tắc và thái độ của chính mình.





[Image: 0-3-16170978382771647693109-16170979945771792330314.jpg]







Kiểu thứ 2: Người không biết thế nào là thỏa mãn

Người xưa có câu: "Thị dục thâm giả thiên cơ tiện, thị dục tiện giả thiên cơ thâm."



Ý muốn nói, một người, nếu đắm mình vào biển dục vọng, không biết cách thoát ra ngoài, vậy thì sự linh hoạt và trí tuệ sẽ dần mất đi, phúc báo của bản thân cũng dần dần bị giảm bớt; trong khi một người, nếu xem nhẹ danh lợi, sự linh hoạt và trí tuệ ngược lại sẽ càng phong phú, và nhất định sẽ được rất nhiều cơ duyên và phúc báo tự tìm tới.



Đúng vậy, sống ở đời, có những người khi đứng trước sự cám dỗ về vật chất và lợi ích thường không biết cách cự tuyệt, cũng không biết thế nào là đủ. Những người như vậy rất dễ sa đà, để lợi ích và sự hào nhoáng dắt mũi.



Cái khổ lớn nhất của con người chính là không bao giờ biết thỏa mãn, không biết thế nào là vừa đủ với bản thân, lao đầu chạy theo danh lợi, không màng tới những thứ xung quanh, để rồi cuối cùng đánh mất đi những thứ thực sự có ý nghĩa hơn, chẳng hạn như gia đình, chẳng hạn như sức khỏe, tình thân…



Câu chuyện "Ăn khế trả vàng" có lẽ chúng ta ai cũng đều đã từng được nghe kể, vậy thì lựa chọn làm người em, biết thỏa mãn, biết dừng lại đúng lúc để rồi sống hạnh phúc mãi về sau, hay làm người anh với lòng tham vô đáy để rồi nhận lấy kết cục thảm hại, đó hoàn toàn là quyết định của bạn!





[Image: 1559716081142-1617097842086857520266-161...778115.jpg]




Kiểu thứ 3: Người quá lụy tình

Sống ở đời, chuyện tình cảm là lẽ dĩ nhiên. Tình cảm, cảm xúc đồng thời cũng là thứ khiến con người ta phải vật lộn rất nhiều. Có những người, lỡ mất một mối duyên, không tới được với một người, thường tự nhốt mình trong cái bể "thất tình" ấy, không cách nào thoát ra.


Họ đặt hết niềm tin, đặt hết mọi thứ cho đối phương để rồi khi đoạn tình cảm không được như ý muốn, họ tự từ bỏ chính mình, thậm chí từ bỏ cả cuộc sống.


Kiểu người như vậy vừa đáng thương vừa đáng trách, vì sao, vì những thứ đẹp đẽ trên đời không chỉ vẻn vẹn trong hai chữ "tình yêu", thế gian này còn tồn tại rất nhiều thứ đáng để chúng ta nỗ lực theo đuổi.

Đến được với nhau là cái duyên, không được cùng nhau suốt kiếp nó là cái số, bỏ lỡ rồi, có lẽ là đang muốn nói với bạn rằng đó chưa phải là định mệnh của bạn, chỉ cần bạn yêu đời, còn niềm tin vào cuộc sống, người thực sự yêu thương và phù hợp biết đâu đang ở một góc nào đó trên thế giới chờ đợi bạn.


Đừng làm một người lụy tình, bởi nó cho thấy bạn không hề yêu thương chính mình, nhưng bạn à, chỉ khi bạn yêu thương chính mình, chỉ khi bạn nhận ra được giá trị của bản thân mình, tán thưởng chính mình, bạn mới gặp được một người cũng yêu thương và tán thưởng bạn một cách thật lòng.


Đừng vì một người vốn dĩ xa lạ nào đó mà tự hành hạ bản thân, sống vậy khổ lắm, đời còn dài, tương lai vẫn còn rộng, thế giới 7 tỷ người, cứ từ từ, rồi sẽ lại có một cuộc gặp gỡ mà khi ấy cả hai cùng yêu thương và trân trọng lẫn nhau, cuộc gặp gỡ ấy sẽ dịu dàng chạy về phía bạn giữa biển người mênh mông rồi ở bên bạn tới suốt cuộc đời, và đó cũng là khi bạn hoàn toàn xứng đáng với điều đó.



[Image: unnamed-16170978457421677610023.png]




Kiểu thứ 4: Người bị chính cái kén của mình trói buộc

Sống ở đời, sẽ luôn có những giai đoạn khiến bạn cảm thấy mọi thứ không được như ý muốn. Thất bại, khó khăn, trắc trở, gian nan, đó là những điều rất tự nhiên trong cuộc sống, tuy nhiên, có những người, mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mỗi khi tạm thời chưa thấy được đường ra đã sớm từ bỏ chính mình, nhốt mình trong cái lồng sắt mà mình tự thiết kế ra, rồi sau đó tự ôm lấy mình, tự bọc mình lại, không muốn thoát ra. Người có lối sống kiểu này không chỉ đang tự làm khổ bản thân mà còn đang vô hình khiến những người xung quang lo lắng.


Đời người 10 phần có tới 8,9 phần không như ý, nhưng chẳng phải vẫn còn 1,2 phần như ý đấy ư, quan trọng là thái độ và cách bạn nhìn nhận vấn đề. Trang bị cho mình một tư duy mở, chấp nhận cuộc đời vốn dĩ là như vậy, gặp phải 8,9 phần không như ý, đừng chìm đắm trong nó, thay vào đó nghĩ tới 1,2 phần tích cực còn lại, chỉ cần bạn còn hi vọng, còn nhiệt huyết, ông Trời nhất định sẽ không bỏ rơi bạn.


Sống ở đời, ai cũng sẽ gặp phải một vấn đề nào đó ở một giai đoạn nào đó, người gặp vấn đề về sự nghiệp, người gặp vấn đề về sức khỏe, người lại khó khăn về tâm lý hay giao tiếp xã hội, thậm chí là cả những mối quan hệ với người thân… làm sao để tự hóa giải, làm sao để chữa lành cho mình là điều rất quan trọng.


Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu bạn không thuộc 1 trong 4 kiểu người trên, nếu bạn là một người luôn tràn đầy năng lượng và tích cực, không vấn đề nào có thể đánh gục được bạn.


Còn nếu thấy mình có 1 trong 4 biểu hiện trên vậy thì thay đổi từ bây giờ cũng chưa muộn, thế giới quả thực rất đẹp đẽ, chỉ là bạn chưa nhận ra những điều đẹp đẽ đó mà thôi, bên ngoài kia, ánh nắng mặt trời bừng sáng đang chờ đón bạn, bước ra và thưởng ngoạn cảnh vẻ đẹp của tự nhiên nhé!

Cafebiz

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
"Lời nói, gói vàng": Người khôn ngoan biết cách khen ngợi, kẻ độc hại nói lời tổn thương

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]




Bạn hãy là người tặng những lời khen ngợi chân thành, cụ thể và kịp thời cho người khác. Bạn sẽ thấy sự khác biệt đáng kinh ngạc nó tạo ra.


[Image: photo1618544880868-16185448810151882066753.jpg]









01

Một câu chuyện ngụ ngôn xưa kể rằng, có bầy ếch đang hớn hở nhảy qua một cánh rừng. Chúng chẳng thèm để tâm đến thế giới xung quanh cho tới khi có hai chú ếch rơi xuống cái hố sâu. Tất cả những con khác nhanh chóng tập trung quanh miệng hố, nhìn xuống khoảng không sâu hun hút. Con nào cũng gãi đầu, cố nghĩ ra cách cứu hai người bạn đang hết sức hoảng loạn dưới kia.



Sau một thời gian, những con ếch bên trên chẳng nghĩ ra cách nào. Chúng đều đồng tình rằng hai con ếch bị mắc kẹt đã hết hi vọng, việc cố thoát ra chỉ tốn công vô ích. Chúng hét xuống bên dưới rằng hai người bạn tội nghiệp hãy chấp nhận số phận của mình.



Không muốn tin vào những con ếch đó, hai chú ếch bị mắc kẹt bắt đầu nhảy lên, cố thoát khỏi hố sâu. Mấy con ở trên bắt đầu hét to hơn – bỏ cuộc, hãy bỏ cuộc đi, không có cách nào thoát được đâu. Sau một lúc, một trong hai chú ếch bắt đầu nghe thấy những lời đó và thật sự buông tay. Nhưng con kia vẫn kiên trì nhảy lên.



Tiếng la hét làm nhụt chí ấy vẫn tiếp tục và ngày một to hơn. Mặc dù đã vắt kiệt đến chút sức lực cuối cùng, chú ếch kiên trì vẫn liên tục nhảy cao hơn một cách thần kỳ. Rốt cuộc, nó nhảy được một cú cao tới mức thoát ra khỏi hố. Bầy ếch xung quanh xúm vào ăn mừng chiến thắng của bạn. Chúng hoang mang hỏi: "Anh không nghe chúng tôi bảo rằng anh hãy ngồi dưới đó luôn đi, rằng anh không thể thoát ra à?"



Đáp lại, con ếch vừa thoát chết giải thích là chú bị lãng tai nên cứ nghĩ bạn bè đang cổ vũ mình nhảy cao hơn. "Tôi đâu có nghĩ các bạn đang khuyên tôi bỏ cuộc. Tôi tưởng mọi người cổ vũ cho tôi."



Bằng cách động viên, cổ vũ, chúng ta có thể thay đổi cả cuộc đời của một người.





[Image: 16185448060092035029973-1618544818922115428956.jpg]





02

Nhiều năm trước, những lời động viên, khích lệ trong một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cha đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Tôi vừa hoàn thành dự án nghiên cứu cuối cùng để lấy bằng thạc sĩ. Theo quy định, tôi phải trình bày trước hội đồng và bảo vệ về luận điểm của mình, trả lời chất vấn của các giáo sư và bạn cùng khóa. Buổi bảo vệ luận văn đó khá căng thẳng và còn được ghi hình lại. May thay, tôi đã bảo vệ thành công.



Tôi rất tự hào về thành quả đạt được và chia sẻ video đó với cha. Sau khi xem xong, ông nói: "Con nên cân nhắc về việc làm diễn giả trước công chúng. Con thật sự giỏi về việc đó."



Mặc dù tôi chắc rằng thật ra cha tôi không nghĩ quá nhiều về lời ông đã nói nhưng lời khen đó đã truyền cảm hứng cho tôi. Nhờ nó, tôi làm được những việc như hôm nay đã làm. Tôi chưa từng bao giờ quên kỷ niệm ấy. Kể từ đó tới nay, tôi đã thực hiện hàng trăm bài thuyết trình và hội thảo, "khai quật" một năng lực mà nếu không có gợi ý của cha, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận ra. Cha chỉ mất có vài giây để khen ngợi, động viên con trai của mình, nhưng những gì ông nói đã gây ấn tượng trong tôi suốt hai mươi năm sau đó. Mark Twain từng nói: "Tôi có thể sống được đến hai tháng chỉ nhờ vào một lời khen." Còn tôi, tôi đã sống vui vẻ suốt nhiều năm qua bằng lời động viên ngắn gọn, đơn giản của cha.



Còn bạn, lời khen của bạn có tác động như thế nào đến đồng đội? Gần đây bạn có truyền cảm hứng hay khích lệ ai đó không?



Khen ngợi người khác không chỉ đơn giản là nói một điều tử tế. Cách khen ngợi, động viên và tần suất của nó tạo nên sự khác biệt đáng kể. Tôi từng có một đồng đội rất hay nói với tôi: "Anh là một người khá đấy." Nó không mang đến cảm giác chân thành và thiếu cụ thể. Chưa kể, tôi còn nghe anh ấy nói y như vậy nhiều lần với vài người trong nhóm! Bây giờ, cái tôi của tôi không cần phải được vỗ về thường xuyên nữa. Nhưng nếu hiểu được tại sao anh ấy lại làm như vậy sẽ tạo nên sự khác biệt đáng kể đối với tôi.





[Image: 1618544925508958577801-1618544937016163134566.jpg]





03

Do vậy, cách thức đưa ra lời khen cũng rất quan trọng. Dưới đây là bốn yếu tố quan trọng cần chú ý khi bạn đưa ra lời khen:



CHÂN THÀNH

Lời khen của bạn cần xuất phát từ đáy lòng và đừng khen chỉ vì mong nhận lại điều gì đó. Khi bạn chân thành khen ngợi, đồng đội sẽ cảm nhận được tấm lòng đó thông qua đôi mắt và nụ cười ấm áp của bạn. Sức mạnh từ lời khen sẽ truyền đến họ.

Nếu bạn không thành thật với những điều sắp nói, vậy đừng nói. Nhận được một lời khen giả tạo chỉ khiến người khác tổn thương hơn, bạn có cảm thấy như vậy không?



CỤ THỂ

Mọi lời khen đều cần cụ thể và hãy tránh gây cảm giác "đại trà". Bên cạnh đó, những bình luận ý nghĩa nhất thường bao gồm cả "như thế nào". Người đồng đội đó đã tác động đến bạn như thế nào? Phần "như thế nào" nên đặt sau phần "tại sao" bạn khen họ. Một lời khen có đủ những yếu tố này sẽ trở nên chân thật hơn.

Một câu "Làm tốt lắm, Kristen" không thể tác động mạnh mẽ bằng "Scott, anh có biết rằng anh hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong dự án XYZ không? Sự tỉ mỉ của anh đã hỗ trợ tôi rất nhiều và tôi cũng nghe những người khác nói như vậy."



NGẮN GỌN

Khi nói một điều tốt đẹp về đồng đội, chúng ta rất dễ sa vào lan man khi tình huống bắt đầu trở nên khó xử. Mỗi người sẽ có cách tiếp nhận lời khen ngợi khác nhau một chút. Có người chỉ cười và cảm ơn. Có người tỏ ra khiêm tốn và chuyển hướng. Và cũng có những người chẳng biết nên nói gì.

Do đó, bạn chỉ cần khen ngợi một cách chân thành, cụ thể. Vậy là được.



VỪA PHẢI, ĐỀU ĐẶN

Bạn cần duy trì mức độ vừa phải trong lời khen của mình: khen quá ít sẽ gây cảm giác gượng gạo, nhưng khen quá nhiều sẽ làm cho người khác cảm thấy giả tạo.





[Image: 2-16185441331371448915510.jpg]







04

Nãy giờ chúng ta đã nói về cách đưa ra một lời khen hiệu quả, điều quan trọng tiếp theo là hiểu được lợi ích của việc khen ngợi người khác đối với chính bạn:



- Bạn bắt đầu nhận ra ưu điểm của chính mình. Việc khen ngợi người khác không chỉ giúp ích cho đồng đội mà cũng thay đổi cả cuộc sống của bạn. Để đưa ra lời khen chân thành, bạn phải luôn quan sát, tìm hiểu ưu điểm của người khác. Khi làm như vậy, bạn sẽ bắt đầu nhận ra những điểm tốt trong bản thân mình.



- Người khác cũng nhận ra điểm tốt của bạn. Khi bạn giúp đồng đội nhận ra những điểm tích cực trong chính bản thân họ, họ sẽ hồi đáp những cảm xúc đẹp đẽ đó với bạn. Về bản chất, bạn đang trở thành thỏi nam châm thu hút những lời khen, động viên chân thành từ mọi người. Bạn càng chủ động động viên, khen ngợi, người khác cũng sẽ làm như vậy nhiều hơn, từ đó lan tỏa năng lượng tích cực. Đó là quy luật cho – nhận. Bất kì ai cũng có thể thể hiện sự ngưỡng mộ thật lòng với nhau.



- Bạn được mọi người yêu quý và sức ảnh hưởng của bạn sẽ tăng lên. Khi bạn thật lòng khen ngợi, động viên người khác, mọi người càng yêu quý bạn và tầm ảnh hưởng của bạn sẽ tăng lên. Các thành viên bắt đầu muốn tiếp xúc với bạn nhiều hơn. Bạn gần như trở thành "đầu tàu" của nhóm. Họ sẵn sàng lắng chăm chú lắng nghe hơn mọi ý kiến, đề xuất và lời khuyên của bạn.



- Bạn cảm thấy hạnh phúc. Khi dành lời khen tặng cho mọi người, chính bạn cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Như đã nói về tinh thần cống hiến, chúng ta đã biết một người sẽ có thể sống một đời vui vẻ, tích cực hơn khi giúp đỡ người khác.



Khen tặng, động viên là một thói quen tốt cần rèn luyện. Tôi từng nghe kể câu chuyện về một CEO, mỗi sáng ông sẽ bỏ năm viên bi vào túi bên phải của mình. Mỗi lần khen ai đó, ông liền chuyển một viên bi sang túi bên trái. Mục tiêu là đến cuối ngày phải chuyển hết số bi sang túi trái. Sau nhiều ngày như vậy, cuối cùng, ông không cần tới những hòn bi nữa. Khen ngợi người khác đã trở thành thói quen bền vững của ông.



Bạn có thể tưởng tượng, nếu mọi thành viên trong nhóm đều làm theo cách trên, cuộc sống sắp tới sẽ thay đổi thế nào? Hãy bắt đầu từ chính bạn. Bạn hãy là người tặng những lời khen ngợi chân thành, cụ thể và kịp thời cho người khác. Bạn sẽ thấy sự khác biệt đáng kinh ngạc nó tạo ra.



(Bài viết được trích ra từ cuốn sách "Siêu cá nhân, siêu đội nhóm" của tác giả Michael G. Rogers)

Cafebiz

[Image: butterfly-smiley-emoticon-animation.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply