Thiền giữa đời thường: Snow in the Summer - Thiền Sư Jotika.
#16
Thiền giữa đời thường

Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt




Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika




[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]


Chương 6

Giá trị và triết lý

Bởi vì có nhiều việc đang mất dần sự quan trọng đối với tôi, những sự việc mà không ai có thể tìm hiểu chắc chắn là chúng đúng hay sai, tôi nhận ra rằng mình đã không còn nhiều điều để bàn luận. Những sự việc mà tôi đang trải qua ở giây phút hiện tiến càng trở nên quan trọng đối với tôi. Ðừng cố gắng để đạt cho bất cứ điều gì. Tôi có thể nhận thức mọi việc rất đơn giản và rõ ràng. Tôi cảm thấy sâu sắc hơn ngay trong lúc này về những gì đang xảy ra với tôi.

Những hiện tượng đang có mặt là điều duy nhất tôi cảm nhận, dù tôi thích hay không; như vậy thật quan trọng đối với tôi. Không có nhiều sự thay đổi, tôi có thể quan sát mọi việc dễ dàng.


"Người ta phải loại trừ thị hiếu xấu xa của sự ham muốn để hòa đồng với nhiều điều" (Nietzsche)


Tôi muốn nhắc lại (ý tưởng đó) với một cách thử nghiệm, do dự, thăm dò. Nó có thể dễ dàng bị hiểu lầm, bởi vì lời nói có thể bị hiểu sai, và bị bóp méo.


Tôi nghĩ rằng công việc quan trọng của một người (của tôi) là hiểu biết bản thân tốt; hiểu biết mọi điều thật sâu sắc đang diễn ra trong cuộc sống không chỉ là triết lý; để hiểu được động lực và thái độ bản thân rõ ràng khi tôi nói hoặc làm điều gì; hiểu biết mà không có sự méo mó về việc tôi cảm thấy thế nào với những điều tôi đã nghe, thấy v.v...(phản ứng thật của tâm tôi) không bị bất cứ ai lừa dối, hoặc dối mình; không theo bất cứ ai, không có một lý tưởng chỉ vì nó nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng hãy khám phá bản thân dù nó tự nhiên có khả năng, và về những hậu quả, và để biết được khả năng của chính mình khi tôi thực hiện điều gì. Khi tôi hiểu được tất cả những điều này rõ ràng sau đó tôi có thể nghĩ đến sự giúp đỡ người khác. Nói một cách khác tôi lừa dối bản thân và cũng lừa dối người khác dưới danh nghĩa giúp đỡ họ. Giúp đỡ người khác có thể trở thành sự thu góp sự đề cao của cải cho mình.


Tôi nhìn thấy sự đề cao này ở khắp mọi nơi.

Cho nên tôi nói lại nó một lần nữa. Tha lỗi cho tôi về sự lập lại bản thân mình.


"Một vấn đề trở nên rõ ràng làm ngừng lại để xem xét bản thân chúng ta" Hãy đoán xem ai đã nói điều này? (Nietzsche)


Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện về một con rắn. Ngày xưa có một con rắn. Một ngày nọ một con ong bay đến đốt vào đầu nó và không rời ra khỏi nó. Con rắn tìm cách tống khứ con ong nhưng không thể được. Rồi con rắn trông thấy chiếc xe bò đi đến chở đồ đạc nặng nề. Vì thế con rắn nói với ong, "Tao sẽ cho mày biết" Nó bò ra đường và để cái đầu ngay trên đường bánh xe bò. Bánh xe lăn và giết chết con ong. Con rắn đã thật sự thành công trong việc trừng trị con ong. Bạn thấy con rắn thông minh dường nào không? Không thiếu những hạn người thông minh như thế đó ở thế gian này.


Này bạn thân mến,bạn mong đợi nơi tôi điều gì? Là sự hoàn hảo? A, tôi hoàn hảo theo một cách duy nhất - Tôi là một người khờ khạo ngớ ngẩn hoàn hảo! Không thật sự ngu dốt nhưng hết sức ngớ ngẩn, nhưng tôi cảm thấy thật ổn về điều này. Tôi có đủ can đảm để nói rằng "Tôi không biết".


Người ta không thay đổi một cách triệt để. Sự chuyển đổi chỉ có thể duy nhất qua thiền định. Thậm chí sau đó, nó mất một thời gian dài. Sự nhận thức sâu sắc để trông thấy "cái ngã" thật rõ ràng là cần thiết, và đó là công việc khó khăn. Như vậy tôi không mong đợi quá nhiều.


Khi bạn viết về Bangkok thì thật sự sững sờ. Liệu  Rangoon có giống như thế vào một ngày nào đó? Ðó là giá cái giá bạn phải trả để hiện đại hóa. Tôi thích sống ở vùng rừng núi, ăn thức ăn đơn giản, sống trong cốc đơn giản, hít thở không khí trong lành, làm mọi việc ở mức độ thoải mái, không bận tâm về tiền bạc và danh vọng, không có tuần, ngày, cuối tuần, và không hào nhoáng.


Chúng ta cần quá nhiều sự ngưỡng mộ, công nhận, kính trọng, yêu thương mà chúng ta nghĩ nhiều về những gì cần làm để đạt chúng. Hình thức đó chúng ta không sống cho những gì chúng ta coi trọng nhất những điều gì người khác coi trọng nhất. Sự việc rất quan trọng là tìm được điều mà chúng ta đánh giá cao và sống với nó không có sự mâu thuẫn với người khác nếu có thể được. Chúng ta tạo nên những giá trị và sống với chúng. Như thế điều quan trọng là khám phá có phải những gí trị đó thật sự xứng đáng để sống với nó.


Một số người cho rằng nó giống như cõi trời để sống trong B. nơi đó bạn có thể tận hưởng mọi lạc thú và ở đó bạn có thể đạt được những xa hoa. Thật khó khăn biết bao để hiểu rằng những cảm giác xa hoa lạc thú đó thì trống rỗng giống như những giấc mơ.


Tôi muốn có một người bạn không cứng nhắc, mù quáng, và phân biệt. Tuân theo những quy tắc là người quan sát; người sống cuộc sống khôn khéo; người biết học hỏi và chín chắn khi năm tháng trôi qua; người linh hoạt (người hiểu được một tình huống và hành động phù hợp) người cần khám phá bản thân thậm chí cái chân lý đơn giản nhất (được dạy bởi người thông thái nhất trong lịch sử) người ta sẽ không xem bất cứ điều gì là đúng (nhưng do bởi kính trọng), nhưng thay vào đó cố gắng khám phá bản thân mình; một người sống động và không thờ ơ, người không sợ phải đứng mũi chịu sào.

Buồn cười thay danh tiếng - rỗng tuếch và phiền toái biết chừng nào.


Khi tôi nghe một số người bạn nói về những gì mà người ta nói về tôi, tôi không biết nên cười hay bực mình. Những câu chuyện buồn cười, điên khùng mà người ta bày vẻ. Người ta ngu dốt và điên cuồng; không nghi ngờ về điều này. Họ muốn bị lừa dối, tuy thế họ cũng tự dối mình. Tôi biết theo cơ bạn họ thật sự là tốt đẹp những nông dân chất phác; họ không muốn tin vào sự thật và họ cũng sẵn lòng tin vào những chuyện hoang đường. Tại sao người ta lại sẵn lòng tin vào những chuyện hoang đường? Họ đạt được điều gì khi làm như thế?


Tôi thích đọc cuốn "The Illusion of Technique". Ðức Phật dạy: "Mà naya hetu" có nghĩa "Ðừng tin điều gì (ý tưởng) là sự thật bởi vì nó hòa hợp với (hệ thống triết lý)".

 Kĩ thuật hay hệ thống là sự lừa dối; các kĩ thuật và những hệ thống là những phát minh của con người. Thiên nhiên không hợp vào bất cứ hệ thống nào. Thậm chí Vi diệu pháp (Abhidhamma) thật sự không thể giải thích được những hiện tượng tự nhiên một cách hoàn hảo; nó bị thiếu hụt ở nhiều hình thức. Tôi đã đọc chúng; cố hiểu chúng, thử nghiệm chúng và học hỏi một vài điều từ chúng, tôi hiểu là bạn thất vọng với triết học phương Tây, và tôi cũng không thỏa mãn với nó; nhưng tôi nghĩ mình có thể học hỏi một vài điều từ chúng.


Hầu hết triết lý về cuộc sống đều rất chán chường. Họ nói cho bạn cuộc sống thật tồi tệ dường nào nhưng họ không thể hướng dẫn cho bạn sống như thế nào bằng cuộc sống an lạc. Hầu hết các triết gia đều có trí tuệ; đầu óc lẫn lộn. Tất cả mọi điều họ làm là sự suy nghĩ; thậm chí họ không hạnh phúc, và nhiều người trong số họ đã điên khùng. Hầu hết những người không suy nghĩ quá nhiều, không đọc triết lý, nhưng họ lại hạnh phúc hơn hầu hết các triết gia. Tôi càng đọc nhiều những triết lý này, tôi càng hiểu biết sâu sắc những lời dạy của đức Phật, chúng thật thực tiễn và đầy ý nghĩa.


Mettà (tâm từ), karunà (bi)' mudità (hỉ) ,upekhà (xã), sìla (giới), samàdhi (định), sati (chánh niệm) và pannà (tuệ) - những điều này thật sự có ý nghĩa và quan trọng với cuộc sống, nếu người ta tu tập chúng, họ có thể tạo cho một cuộc sống khác lạ.


Ở nhiều hình thức và đối với nhiều người, triết lý và khoa học đã giúp đỡ họ thoát khỏi những giáo điều. Ðó là điều tốt đẹp nhất về chúng nhưng chúng cũng tạo ra một sự cách biệt trong tâm những người đó; người ta còn lại sự trống vắng, bị vỡ mộng, và lạc lõng, nhưng chúng có thể đổ lỗi cho triết lý và khoa học về những điều đó được không? Triết lý và khoa học đã giúp tâm tôi thoát khỏi sự tin tưởng vào tôn giáo của bố mẹ tôi, tuy thế điều đó cũng để lại cho tôi một tình trạng lưng chừng. Bây giờ bổn phận của tôi là tạo ý nghĩa cho cuộc đời mình.


Ðọc triết lý sự sống phương Tây giúp tôi, ở một số hình thức nào đó , để hiểu được người phương Tây và những vấn đề của họ, tính cách suy nghĩ của họ và điều nào thiếu vắng trong sự suy nghĩ của họ, và họ giải quyết ra sao về các vấn đề của họ. Giáo pháp của đức Phật có thể giúp họ được không? Thế nào? Có phải phương pháp mà hầu hết những Sayadaw dạy đều thích hợp cho người phương Tây? Không? Tại sao không?

Hiểu những người khác là quan trọng trong cách hiểu của mình.


Thế giới này thì điên cuồng, hoàn toàn vô lý, một sự giả mạo. Một sự phô trương, một sự tự phụ. Những kẻ ngu dốt bị kẹt trong những cái bẫy của mình. Tự đắc khoác lác...những vật sở hữu giả tạo.


Bóng gió 
Tôi giả vờ tôi đã đến 
Ðể cải thiện thế giới và làm cho mọi người hạnh phúc
Thực tế tôi cảm thấy trống vắng trong tâm hồn
Thật ghê sợ để biết mình xấu xí dường nào.
Hãy làm một điều gì để che giấu sự xấu xí này
Tôi thật trống rỗng và vô nghĩa.
Ði tìm một điều gì để lấp đầy khoảng trống này và sự vô nghĩa.


Tôi nghĩ rằng; cuối cùng, tôi đạt được một điều gì để làm cho cuộc sống của mình thỏa mãn. Một điều gì đẹp đẽ và có ý nghĩa.

Nhìn kỹ lại tôi nhận ra. 
Nó quá trống rỗng
Tôi muốn dạy mọi người. Tại sao?
Nhưng chính tôi tự lừa dối bản thân


Che dấu sự lừa dối của mình tôi phải dạy mọi người, và giả vờ rằng tôi biết.
Nói về tình yêu thương. Những lời đẹp đẽ trang trọng


Bay cao giống như những con đại bàng
Nhưng lòng tôi chứa chất đầy giận hờn và chán nản
Giả vờ rằng không bị dính mắc
Và lòng tham ái dấu kín lại được nổi tiếng vì vô tư


Nói về sự ham muốn ít ỏi. Và tuy vậy lại thích xa hoa.
Hài lòng và hãnh diện vì được bạn tặng với những món quà.
Nói về sự trong sạch và trinh tiết nhưng không can đảm nhìn thẳng vào bản thân


Thật là đạo đức giả.

Người ta nói rằng "Bạn là người tốt đẹp, khôn ngoan và hạnh phúc" Tôi ước ao điều đó thành sự thật

Người đi tìm chân lý
Không đi theo con đường nào cả


Tất cả các con đường dẫn đến nơi chân lý là đây. (e. e. cummings)


"Sự kết hợp giáo pháp quá nhiều của tôi đã bị thất bại, một phần do bởi sự thiếu triệt để của tôi, một phần do bởi tôi đã quá ảo tưởng với những hình thức đặc biệt và những tập quán" Tôi không thể hiểu rõ được điều đó, bạn thân của tôi. Hoàn cảnh của tôi bây giờ khác biệt nhiều. Thật khó khăn để trò chuyện với một nhà sư, các thầy giáo cũ và bạn bè của tôi là những vị sư. Tôi cố gắng hiểu họ và chính bản thân. Tâm từ và tâm bi tôi đã dành cho họ nhưng không hiểu biết sâu sắc lẫn nhau. Có một khoảng cách to lớn giữa chúng tôi. Tôi không hy vọng tìm được một vị sư mà tôi có thể chia xẻ những ý tưởng, tình cảm và tuệ giác sâu sắc nhất. Ðối với tôi dường như là bạn càng biết nhiều bạn càng cô đơn bạn trở thành trí tuệ."


A, dù sao đi nữa, tôi không bực mình về điều đó nữa mặc dù tôi vẫn khao khát một mối quan hệ rộng mở, không bị xét đoán. Tôi đang cố tìm hiểu để sống với sự cô đơn đó; tôi phải làm thôi. Tôi cảm thấy thích mình là một vì sao; cách xa một triệu năm ánh sáng với ngôi sao khác! Tôi cho rằng mọi người đều hết sức cô đơn. Một số người nhạy cảm hơn và vì thế họ cảm thấy nó nhiều hơn.


Dù rằng tôi cảm thấy tâm thanh thản, chỉ với những ý tưởng xấu và tốt là đường lối chỉ đạo của tôi. Những ý tưởng xấu xa thì đau đớn và cũng là những nguyên nhân cho sự đau xót, trong lúc đó những ý tưởng tốt đẹp thì an vui.\


"...Không còn lại bánh xe nào." Chúng ta cần bánh xe giáo pháp nào không? Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tu tập tâm chánh niệm bằng sự hoàn hảo của nó (không để sót bất cứ phần nào cuộc sống của chúng ta); chắc hẳn là đủ rồi.


Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Ngày hôm qua, một vị sư đến gặp tôi. Ông ta ba mươi chín tuổi. Tôi đã quen biết ông ta lâu rồi. Ông nói với tôi ông phấn khởi để thành vị Phật. Ông ta không chỉ thế thôi mà chắc chắn rằng mình sẽ thành Phật. Khi tôi không đặt ông ta thành vấn đề quan trọng và hỏi: "Không ai có thể chắc chắn về điều đó". Ông ta rất bực mình và nói chuyện gần hai giờ đồng hồ để làm cho tôi tin tưởng ông ta. Ông ta đi khắp nơi và nói với mọi người rằng mình sắp thành Phật. Loại người hoang tưởng không hiếm gì ở Miến Ðiện. Ha! Ha! Tốt hơn là nên cười còn hơn bực mình. Tôi thật khó diễn giải. Tôi ước ao mình có thể nói như T.P.S, "Có đúng không?"


Bởi vì có nhiều việc đang mất dần sự quan trọng đối với tôi, những sự việc mà không ai có thể tìm hiểu chắc chắn là chúng đúng hay sai, tôi nhận ra rằng mình đã không còn nhiều điều để bàn luận. Những sự việc mà tôi đang trải qua ở giây phút hiện tiến càng trở nên quan trọng đối với tôi. Ðừng cố gắng để đạt cho bất cứ điều gì. Tôi có thể nhận thức mọi việc rất đơn giản và rõ ràng. Tôi cảm thấy sâu sắc hơn ngay trong lúc này về những gì đang xảy ra với tôi.


Những hiện tượng đang có mặt là điều duy nhất tôi cảm nhận, dù tôi thích hay không; như vậy thật quan trọng đối với tôi. Không có nhiều sự thay đổi, tôi có thể quan sát mọi việc dễ dàng.


"Người ta phải loại trừ thị hiếu xấu xa của sự ham muốn để hòa đồng với nhiều điều" (Nietzsche)


Tôi muốn nhắc lại (ý tưởng đó) với một cách thử nghiệm, do dự, thăm dò. Nó có thể dễ dàng bị hiểu lầm, bởi vì lời nói có thể bị hiểu sai, và bị bóp méo.


Tôi nghĩ rằng công việc quan trọng của một người (của tôi) là hiểu biết bản thân tốt; hiểu biết mọi điều thật sâu sắc đang diễn ra trong cuộc sống không chỉ là triết lý; để hiểu được động lực và thái độ bản thân rõ ràng khi tôi nói hoặc làm điều gì; hiểu biết mà không có sự méo mó về việc tôi cảm thấy thế nào với những điều tôi đã nghe, thấy v.v...(phản ứng thật của tâm tôi) không bị bất cứ ai lừa dối, hoặc dối mình; không theo bất cứ ai, không có một lý tưởng chỉ vì nó nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng hãy khám phá bản thân dù nó tự nhiên có khả năng, và về những hậu quả, và để biết được khả năng của chính mình khi tôi thực hiện điều gì. Khi tôi hiểu được tất cả những điều này rõ ràng sau đó tôi có thể nghĩ đến sự giúp đỡ người khác. Nói một cách khác tôi lừa dối bản thân và cũng lừa dối người khác dưới danh nghĩa giúp đỡ họ. Giúp đỡ người khác có thể trở thành sự thu góp sự đề cao của cải cho mình.

Tôi nhìn thấy sự đề cao này ở khắp mọi nơi.


Cho nên tôi nói lại nó một lần nữa. Tha lỗi cho tôi về sự lập lại bản thân mình.
"Một vấn đề trở nên rõ ràng làm ngừng lại để xem xét bản thân chúng ta" Hãy đoán xem ai đã nói điều này? (Nietzsche)

Còn tiếp

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#17
Thiền giữa đời thường

Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt
Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika




[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]


Chương 6

Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện về một con rắn. Ngày xưa có một con rắn. Một ngày nọ một con ong bay đến đốt vào đầu nó và không rời ra khỏi nó. Con rắn tìm cách tống khứ con ong nhưng không thể được. Rồi con rắn trông thấy chiếc xe bò đi đến chở đồ đạc nặng nề. Vì thế con rắn nói với ong, "Tao sẽ cho mày biết" Nó bò ra đường và để cái đầu ngay trên đường bánh xe bò. Bánh xe lăn và giết chết con ong. Con rắn đã thật sự thành công trong việc trừng trị con ong. Bạn thấy con rắn thông minh dường nào không? Không thiếu những hạn người thông minh như thế đó ở thế gian này.


Này bạn thân mến,bạn mong đợi nơi tôi điều gì? Là sự hoàn hảo? A, tôi hoàn hảo theo một cách duy nhất - Tôi là một người khờ khạo ngớ ngẩn hoàn hảo! Không thật sự ngu dốt nhưng hết sức ngớ ngẩn, nhưng tôi cảm thấy thật ổn về điều này. Tôi có đủ can đảm để nói rằng "Tôi không biết".



Người ta không thay đổi một cách triệt để. Sự chuyển đổi chỉ có thể duy nhất qua thiền định. Thậm chí sau đó, nó mất một thời gian dài. Sự nhận thức sâu sắc để trông thấy "cái ngã" thật rõ ràng là cần thiết, và đó là công việc khó khăn. Như vậy tôi không mong đợi quá nhiều.



Khi bạn viết về Bangkok thì thật sự sững sờ. Liệu  Rangoon có giống như thế vào một ngày nào đó? Ðó là giá cái giá bạn phải trả để hiện đại hóa. Tôi thích sống ở vùng rừng núi, ăn thức ăn đơn giản, sống trong cốc đơn giản, hít thở không khí trong lành, làm mọi việc ở mức độ thoải mái, không bận tâm về tiền bạc và danh vọng, không có tuần, ngày, cuối tuần, và không hào nhoáng.



Chúng ta cần quá nhiều sự ngưỡng mộ, công nhận, kính trọng, yêu thương mà chúng ta nghĩ nhiều về những gì cần làm để đạt chúng. Hình thức đó chúng ta không sống cho những gì chúng ta coi trọng nhất những điều gì người khác coi trọng nhất. Sự việc rất quan trọng là tìm được điều mà chúng ta đánh giá cao và sống với nó không có sự mâu thuẫn với người khác nếu có thể được. Chúng ta tạo nên những giá trị và sống với chúng. Như thế điều quan trọng là khám phá có phải những gí trị đó thật sự xứng đáng để sống với nó.



Một số người cho rằng nó giống như cõi trời để sống trong B. nơi đó bạn có thể tận hưởng mọi lạc thú và ở đó bạn có thể đạt được những xa hoa. Thật khó khăn biết bao để hiểu rằng những cảm giác xa hoa lạc thú đó thì trống rỗng giống như những giấc mơ.



Tôi muốn có một người bạn không cứng nhắc, mù quáng, và phân biệt. Tuân theo những quy tắc là người quan sát; người sống cuộc sống khôn khéo; người biết học hỏi và chín chắn khi năm tháng trôi qua; người linh hoạt (người hiểu được một tình huống và hành động phù hợp) người cần khám phá bản thân thậm chí cái chân lý đơn giản nhất (được dạy bởi người thông thái nhất trong lịch sử) người ta sẽ không xem bất cứ điều gì là đúng (nhưng do bởi kính trọng), nhưng thay vào đó cố gắng khám phá bản thân mình; một người sống động và không thờ ơ, người không sợ phải đứng mũi chịu sào.



Buồn cười thay danh tiếng - rỗng tuếch và phiền toái biết chừng nào.



Khi tôi nghe một số người bạn nói về những gì mà người ta nói về tôi, tôi không biết nên cười hay bực mình. Những câu chuyện buồn cười, điên khùng mà người ta bày vẻ. Người ta ngu dốt và điên cuồng; không nghi ngờ về điều này. Họ muốn bị lừa dối, tuy thế họ cũng tự dối mình. Tôi biết theo cơ bạn họ thật sự là tốt đẹp những nông dân chất phác; họ không muốn tin vào sự thật và họ cũng sẵn lòng tin vào những chuyện hoang đường. Tại sao người ta lại sẵn lòng tin vào những chuyện hoang đường? Họ đạt được điều gì khi làm như thế?



Tôi thích đọc cuốn "The Illusion of Technique". Ðức Phật dạy: "Mà naya hetu" có nghĩa "Ðừng tin điều gì (ý tưởng) là sự thật bởi vì nó hòa hợp với (hệ thống triết lý)". Kĩ thuật hay hệ thống là sự lừa dối; các kĩ thuật và những hệ thống là những phát minh của con người. Thiên nhiên không hợp vào bất cứ hệ thống nào. Thậm chí Vi diệu pháp (Abhidhamma) thật sự không thể giải thích được những hiện tượng tự nhiên một cách hoàn hảo; nó bị thiếu hụt ở nhiều hình thức. Tôi đã đọc chúng; cố hiểu chúng, thử nghiệm chúng và học hỏi một vài điều từ chúng, tôi hiểu là bạn thất vọng với triết học phương Tây, và tôi cũng không thỏa mãn với nó; nhưng tôi nghĩ mình có thể học hỏi một vài điều từ chúng.



Hầu hết triết lý về cuộc sống đều rất chán chường. Họ nói cho bạn cuộc sống thật tồi tệ dường nào nhưng họ không thể hướng dẫn cho bạn sống như thế nào bằng cuộc sống an lạc. Hầu hết các triết gia đều có trí tuệ; đầu óc lẫn lộn. Tất cả mọi điều họ làm là sự suy nghĩ; thậm chí họ không hạnh phúc, và nhiều người trong số họ đã điên khùng. Hầu hết những người không suy nghĩ quá nhiều, không đọc triết lý, nhưng họ lại hạnh phúc hơn hầu hết các triết gia. Tôi càng đọc nhiều những triết lý này, tôi càng hiểu biết sâu sắc những lời dạy của đức Phật, chúng thật thực tiễn và đầy ý nghĩa.



Mettà (tâm từ), karunà (bi)' mudità (hỉ) ,upekhà (xã), sìla (giới), samàdhi (định), sati (chánh niệm) và pannà (tuệ) - những điều này thật sự có ý nghĩa và quan trọng với cuộc sống, nếu người ta tu tập chúng, họ có thể tạo cho một cuộc sống khác lạ.



Ở nhiều hình thức và đối với nhiều người, triết lý và khoa học đã giúp đỡ họ thoát khỏi những giáo điều. Ðó là điều tốt đẹp nhất về chúng nhưng chúng cũng tạo ra một sự cách biệt trong tâm những người đó; người ta còn lại sự trống vắng, bị vỡ mộng, và lạc lõng, nhưng chúng có thể đổ lỗi cho triết lý và khoa học về những điều đó được không? Triết lý và khoa học đã giúp tâm tôi thoát khỏi sự tin tưởng vào tôn giáo của bố mẹ tôi, tuy thế điều đó cũng để lại cho tôi một tình trạng lưng chừng. Bây giờ bổn phận của tôi là tạo ý nghĩa cho cuộc đời mình.



Ðọc triết lý sự sống phương Tây giúp tôi, ở một số hình thức nào đó , để hiểu được người phương Tây và những vấn đề của họ, tính cách suy nghĩ của họ và điều nào thiếu vắng trong sự suy nghĩ của họ, và họ giải quyết ra sao về các vấn đề của họ. Giáo pháp của đức Phật có thể giúp họ được không? Thế nào? Có phải phương pháp mà hầu hết những Sayadaw dạy đều thích hợp cho người phương Tây? Không? Tại sao không?



Hiểu những người khác là quan trọng trong cách hiểu của mình.

Thế giới này thì điên cuồng, hoàn toàn vô lý, một sự giả mạo. Một sự phô trương, một sự tự phụ. Những kẻ ngu dốt bị kẹt trong những cái bẫy của mình. Tự đắc khoác lác...những vật sở hữu giả tạo.



Bóng gió 

Tôi giả vờ tôi đã đến 


Ðể cải thiện thế giới và làm cho mọi người hạnh phúc


Thực tế tôi cảm thấy trống vắng trong tâm hồn


Thật ghê sợ để biết mình xấu xí dường nào.


Hãy làm một điều gì để che giấu sự xấu xí này


Tôi thật trống rỗng và vô nghĩa.


Ði tìm một điều gì để lấp đầy khoảng trống này và sự vô nghĩa.



Tôi nghĩ rằng; cuối cùng, tôi đạt được một điều gì để làm cho cuộc sống của mình thỏa mãn. Một điều gì đẹp đẽ và có ý nghĩa.

Nhìn kỹ lại tôi nhận ra. 

Nó quá trống rỗng


Tôi muốn dạy mọi người. Tại sao?


Nhưng chính tôi tự lừa dối bản thân



Che dấu sự lừa dối của mình tôi phải dạy mọi người, và giả vờ rằng tôi biết.

Nói về tình yêu thương. Những lời đẹp đẽ trang trọng


Bay cao giống như những con đại bàng

Nhưng lòng tôi chứa chất đầy giận hờn và chán nản


Giả vờ rằng không bị dính mắc


Và lòng tham ái dấu kín lại được nổi tiếng vì vô tư



Nói về sự ham muốn ít ỏi. Và tuy vậy lại thích xa hoa.

Hài lòng và hãnh diện vì được bạn tặng với những món quà.


Nói về sự trong sạch và trinh tiết nhưng không can đảm nhìn thẳng vào bản thân



Thật là đạo đức giả.

Người ta nói rằng "Bạn là người tốt đẹp, khôn ngoan và hạnh phúc" Tôi ước ao điều đó thành sự thật

Người đi tìm chân lý

Không đi theo con đường nào cả


Tất cả các con đường dẫn đến nơi chân lý là đây. (e. e. cummings)



"Sự kết hợp giáo pháp quá nhiều của tôi đã bị thất bại, một phần do bởi sự thiếu triệt để của tôi, một phần do bởi tôi đã quá ảo tưởng với những hình thức đặc biệt và những tập quán" Tôi không thể hiểu rõ được điều đó, bạn thân của tôi. Hoàn cảnh của tôi bây giờ khác biệt nhiều. Thật khó khăn để trò chuyện với một nhà sư, các thầy giáo cũ và bạn bè của tôi là những vị sư. Tôi cố gắng hiểu họ và chính bản thân. Tâm từ và tâm bi tôi đã dành cho họ nhưng không hiểu biết sâu sắc lẫn nhau. Có một khoảng cách to lớn giữa chúng tôi. Tôi không hy vọng tìm được một vị sư mà tôi có thể chia xẻ những ý tưởng, tình cảm và tuệ giác sâu sắc nhất. Ðối với tôi dường như là bạn càng biết nhiều bạn càng cô đơn bạn trở thành trí tuệ."



A, dù sao đi nữa, tôi không bực mình về điều đó nữa mặc dù tôi vẫn khao khát một mối quan hệ rộng mở, không bị xét đoán. Tôi đang cố tìm hiểu để sống với sự cô đơn đó; tôi phải làm thôi. Tôi cảm thấy thích mình là một vì sao; cách xa một triệu năm ánh sáng với ngôi sao khác! Tôi cho rằng mọi người đều hết sức cô đơn. Một số người nhạy cảm hơn và vì thế họ cảm thấy nó nhiều hơn.



Dù rằng tôi cảm thấy tâm thanh thản, chỉ với những ý tưởng xấu và tốt là đường lối chỉ đạo của tôi. Những ý tưởng xấu xa thì đau đớn và cũng là những nguyên nhân cho sự đau xót, trong lúc đó những ý tưởng tốt đẹp thì an vui.



"...Không còn lại bánh xe nào." Chúng ta cần bánh xe giáo pháp nào không? Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tu tập tâm chánh niệm bằng sự hoàn hảo của nó (không để sót bất cứ phần nào cuộc sống của chúng ta); chắc hẳn là đủ rồi.



Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Ngày hôm qua, một vị sư đến gặp tôi. Ông ta ba mươi chín tuổi. Tôi đã quen biết ông ta lâu rồi. Ông nói với tôi ông phấn khởi để thành vị Phật. Ông ta không chỉ thế thôi mà chắc chắn rằng mình sẽ thành Phật. Khi tôi không đặt ông ta thành vấn đề quan trọng và hỏi: "Không ai có thể chắc chắn về điều đó". Ông ta rất bực mình và nói chuyện gần hai giờ đồng hồ để làm cho tôi tin tưởng ông ta. Ông ta đi khắp nơi và nói với mọi người rằng mình sắp thành Phật. Loại người hoang tưởng không hiếm gì ở Miến Ðiện. Ha! Ha! Tốt hơn là nên cười còn hơn bực mình. Tôi thật khó diễn giải. Tôi ước ao mình có thể nói như T.P.S, "Có đúng không?"



Bởi vì có nhiều việc đang mất dần sự quan trọng đối với tôi, những sự việc mà không ai có thể tìm hiểu chắc chắn là chúng đúng hay sai, tôi nhận ra rằng mình đã không còn nhiều điều để bàn luận. Những sự việc mà tôi đang trải qua ở giây phút hiện tiến càng trở nên quan trọng đối với tôi. Ðừng cố gắng để đạt cho bất cứ điều gì. Tôi có thể nhận thức mọi việc rất đơn giản và rõ ràng. Tôi cảm thấy sâu sắc hơn ngay trong lúc này về những gì đang xảy ra với tôi.



Những hiện tượng đang có mặt là điều duy nhất tôi cảm nhận, dù tôi thích hay không; như vậy thật quan trọng đối với tôi. Không có nhiều sự thay đổi, tôi có thể quan sát mọi việc dễ dàng.

"Người ta phải loại trừ thị hiếu xấu xa của sự ham muốn để hòa đồng với nhiều điều" (Nietzsche)



Tôi muốn nhắc lại (ý tưởng đó) với một cách thử nghiệm, do dự, thăm dò. Nó có thể dễ dàng bị hiểu lầm, bởi vì lời nói có thể bị hiểu sai, và bị bóp méo.



Tôi nghĩ rằng công việc quan trọng của một người (của tôi) là hiểu biết bản thân tốt; hiểu biết mọi điều thật sâu sắc đang diễn ra trong cuộc sống không chỉ là triết lý; để hiểu được động lực và thái độ bản thân rõ ràng khi tôi nói hoặc làm điều gì; hiểu biết mà không có sự méo mó về việc tôi cảm thấy thế nào với những điều tôi đã nghe, thấy v.v...(phản ứng thật của tâm tôi) không bị bất cứ ai lừa dối, hoặc dối mình; không theo bất cứ ai, không có một lý tưởng chỉ vì nó nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng hãy khám phá bản thân dù nó tự nhiên có khả năng, và về những hậu quả, và để biết được khả năng của chính mình khi tôi thực hiện điều gì. Khi tôi hiểu được tất cả những điều này rõ ràng sau đó tôi có thể nghĩ đến sự giúp đỡ người khác. Nói một cách khác tôi lừa dối bản thân và cũng lừa dối người khác dưới danh nghĩa giúp đỡ họ. Giúp đỡ người khác có thể trở thành sự thu góp sự đề cao của cải cho mình.

Tôi nhìn thấy sự đề cao này ở khắp mọi nơi.



Cho nên tôi nói lại nó một lần nữa. Tha lỗi cho tôi về sự lập lại bản thân mình.

"Một vấn đề trở nên rõ ràng làm ngừng lại để xem xét bản thân chúng ta" Hãy đoán xem ai đã nói điều này? (Nietzsche)



Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện về một con rắn. Ngày xưa có một con rắn. Một ngày nọ một con ong bay đến đốt vào đầu nó và không rời ra khỏi nó. Con rắn tìm cách tống khứ con ong nhưng không thể được. Rồi con rắn trông thấy chiếc xe bò đi đến chở đồ đạc nặng nề. Vì thế con rắn nói với ong, "Tao sẽ cho mày biết" Nó bò ra đường và để cái đầu ngay trên đường bánh xe bò. Bánh xe lăn và giết chết con ong. Con rắn đã thật sự thành công trong việc trừng trị con ong. Bạn thấy con rắn thông minh dường nào không? Không thiếu những hạn người thông minh như thế đó ở thế gian này.



Này bạn thân mến,bạn mong đợi nơi tôi điều gì? Là sự hoàn hảo? A, tôi hoàn hảo theo một cách duy nhất - Tôi là một người khờ khạo ngớ ngẩn hoàn hảo! Không thật sự ngu dốt nhưng hết sức ngớ ngẩn, nhưng tôi cảm thấy thật ổn về điều này. Tôi có đủ can đảm để nói rằng "Tôi không biết".



Người ta không thay đổi một cách triệt để. Sự chuyển đổi chỉ có thể duy nhất qua thiền định. Thậm chí sau đó, nó mất một thời gian dài. Sự nhận thức sâu sắc để trông thấy "cái ngã" thật rõ ràng là cần thiết, và đó là công việc khó khăn. Như vậy tôi không mong đợi quá nhiều.



Khi bạn viết về Bangkok thì thật sự sững sờ. Liệu Burma (Rangoon) có giống như thế vào một ngày nào đó? Ðó là giá cái giá bạn phải trả để hiện đại hóa. Tôi thích sống ở vùng rừng núi, ăn thức ăn đơn giản, sống trong cốc đơn giản, hít thở không khí trong lành, làm mọi việc ở mức độ thoải mái, không bận tâm về tiền bạc và danh vọng, không có tuần, ngày, cuối tuần, và không hào nhoáng.

Chúng ta cần quá nhiều sự ngưỡng mộ, công nhận, kính trọng, yêu thương mà chúng ta nghĩ nhiều về những gì cần làm để đạt chúng. Hình thức đó chúng ta không sống cho những gì chúng ta coi trọng nhất những điều gì người khác coi trọng nhất. Sự việc rất quan trọng là tìm được điều mà chúng ta đánh giá cao và sống với nó không có sự mâu thuẫn với người khác nếu có thể được. Chúng ta tạo nên những giá trị và sống với chúng. Như thế điều quan trọng là khám phá có phải những gí trị đó thật sự xứng đáng để sống với nó.



Một số người cho rằng nó giống như cõi trời để sống trong B. nơi đó bạn có thể tận hưởng mọi lạc thú và ở đó bạn có thể đạt được những xa hoa. Thật khó khăn biết bao để hiểu rằng những cảm giác xa hoa lạc thú đó thì trống rỗng giống như những giấc mơ.



Tôi muốn có một người bạn không cứng nhắc, mù quáng, và phân biệt. Tuân theo những quy tắc là người quan sát; người sống cuộc sống khôn khéo; người biết học hỏi và chín chắn khi năm tháng trôi qua; người linh hoạt (người hiểu được một tình huống và hành động phù hợp) người cần khám phá bản thân thậm chí cái chân lý đơn giản nhất (được dạy bởi người thông thái nhất trong lịch sử) người ta sẽ không xem bất cứ điều gì là đúng (nhưng do bởi kính trọng), nhưng thay vào đó cố gắng khám phá bản thân mình; một người sống động và không thờ ơ, người không sợ phải đứng mũi chịu sào.



Buồn cười thay danh tiếng - rỗng tuếch và phiền toái biết chừng nào.



Khi tôi nghe một số người bạn nói về những gì mà người ta nói về tôi, tôi không biết nên cười hay bực mình. Những câu chuyện buồn cười, điên khùng mà người ta bày vẻ. Người ta ngu dốt và điên cuồng; không nghi ngờ về điều này. Họ muốn bị lừa dối, tuy thế họ cũng tự dối mình. Tôi biết theo cơ bạn họ thật sự là tốt đẹp những nông dân chất phác; họ không muốn tin vào sự thật và họ cũng sẵn lòng tin vào những chuyện hoang đường. Tại sao người ta lại sẵn lòng tin vào những chuyện hoang đường? Họ đạt được điều gì khi làm như thế?



Tôi không cho rằng mình có thể trở thành một thành viên của một tổ chức bởi vì tôi không chịu đựng nỗi những giáo điều ràng buộc của đảng phái. Tôi muốn sống với tinh thần thoải mái. Có thể tôi chưa bao giờ hoàn tất bất cứ điều gì quan trọng "trong cách nhìn của người khác" nhưng tôi cảm thấy điều đó chẳng sao cả. Tuy thế, trong thâm tâm, tôi cảm thấy có một sự giải thoát mà tôi đã không cảm nhận được trước đó và hầu hết mọi người không biết về nó. Bằng tính cách này tôi không cho rằng bất cứ tầng giác ngộ nào đều ở trong ý tưởng trang trọng của nó.

Này bạn thân mến của tôi, bạn có thể sống an lạc nếu bạn trong sạch và khôn ngoan. Tại sao bạn quá quan tâm đến người khác? Bạn nghĩ mình có bổn phận với họ không?



Thật không đáng buồn với bất cứ điều gì. Tôi không cho là mình luôn luôn hạnh phúc, nhưng tôi có thể biết rằng khi có một cái ngã to tướng được chứng thực với một điều nào đó cũng có sự buồn chán.



Lập lại lời nói của bạn: "Tôi đoán rằng những gì tôi đang nói đó là những điều tôi đã suy nghĩ trong tâm", "Vấn đề lớn lao" về hình thức quân bình nào có thể thực hiện sự tu tập giáo pháp ở đây, ở phương Tây, cho sự tu tập thật sự lẫn chính xác của giáo pháp và cùng một lúc thỏa mãn được những nhu cầu vật chất nền văn hóa này "Ðây là vấn đề lớn lao" hãy trả lời câu hỏi này trước tiên cho bản thân của bạn.



Tôi cho rằng việc đầu tiên và quan trọng nhất là người đó phải nhận thức rõ ràng sự tu tập của mình để thấy được chân lý là những ý tưởng xấu xa làm cho người ấy buồn bã. Không cần cố gắng để vượt qua chúng, nhưng chỉ quan sát chúng thật rõ ràng.



Người ta cần gì? Họ cần hạnh phúc và họ không muốn sự đau khổ. Như thế để nhìn thấy điều gì làm bạn buồn khổ. Người ta không thấy rằng chính những ý tưởng xấu xa làm họ buồn phiền. Ðối với mọi người thì thật khó khăn để chấp nhận điều này. Họ nghĩ rằng những khoái lạc tình dục và tất cả những thứ họ cần có thể mang lại cho họ vui sướng. Nếu trong lòng bạn hạnh phúc bạn không cần nhiều điều để có hạnh phúc.



"Ngoại trừ lý tưởng khổ hạnh, cuộc sống con người vốn có thú tính và vô nghĩa" (Nietzsches)

"Những người sống về tâm linh nhất là những người mạnh mẽ nhất" (Nietzsche)


"Thậm chí một sự thỏa hiệp không duy nhất thôi với những thị hiếu của quan điểm quần chúng cuối cùng cũng có thể dẫn một người suy nghĩ đến việc mất đi hết sự chính trực khôn ngoan." (Nietzsche)

Còn tiếp

Budsas.org
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#18
Thiền giữa đời thường

Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt
Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika




[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]


Chương 6

"Thậm chí một sự thỏa hiệp không duy nhất thôi với những thị hiếu của quan điểm quần chúng cuối cùng cũng có thể dẫn một người suy nghĩ đến việc mất đi hết sự chính trực khôn ngoan." (Nietzsche)

"Sức mạnh vĩ đại chính nó tỏa ra trong 
Ðối với những ai không biết được.


Làm cách nào để kềm chế bản ngã sâu kín thường được khống chế thỏa thích.
Cái nghị lực gần gũi của anh ta tùy theo sự kiêu ngạo của chính mình. (Goethe)


Cái ảo tưởng kỳ lạ đẹp nhất của bạn là gì?


Chà! Những giấc mơ đẹp! Chúng mang lại cho tôi hạnh phúc; chúng nuội dưỡng tôi; chúng rất ích lợi khi tôi còn trẻ! Bây giờ tôi biết được chúng chỉ là những giấc mơ. Ðôi lúc tôi ao ước mình có thể mơ mộng trở lại. Thật là một thứ hạnh phúc! Nhưng không có thì không thể được. Tôi phải trèo lên ngọn núi này, một mình, vào một buổi trưa nắng chói chang. Tôi mong ngóng một người bạn đồng hành nhưng, than ôi, tôi không có lấy được một người. Tôi phải làm cho tâm và thể xác mình mạnh mẽ hơn để tôi có thể leo lên đỉnh núi một mình.


Tôi biết được thế nào là sự cô đơn. Tôi đang chuẩn bị cho bản thân điều đó. Ðó là định mệnh của tôi. Một nỗi cô đơn ngọt ngào.

Bạn thân mến của tôi,hãy cảm nhận bản thân thật sâu sắc.


Tôi càng giảm bớt sự dạy dỗ, nhưng tôi vẫn thích trò chuyện với những người thông minh và đầy trí tuệ, không phải với những phật tử chân chính, họ tin tưởng mọi điều trong kinh điển. Tồi tệ hơn tất cả là tôi không thể nghe được một đó nói chuyện như là một nhà truyền giáo, như thể anh ta biết được mọi điều.


Nếu bạn viết một cuốn truyện tôi sẽ xem nó. Một người có những lý tưởng mâu thuẫn; một phật tử người Mỹ gốc Do Thái; một người biết rất nhiều và không biết làm gì với cuộc sống của mình; một người xem trò đùa trên thế giới và không thể nhận thức được điều gì nghiêm túc, ngay cả bản thân anh ta, nó đã thành một vấn đề nghiêm trọng đối với bản thân mình (điều này cũng đúng với tôi, nhưng tôi nhận biết về tâm của mình rất nhiều)


Hãy từ bỏ! Hãy theo dõi!


"Thay vì cảm kích lòng tử tế của bạn, họ nghĩ rằng bạn ti tiện, ngu dốt và dùng nó và họ bắt đầu chi phối. "Tại sao?" Bởi vì họ không có sự kính trọng người khác. Họ phải học hỏi và mối quan hệ tốt với mọi người. Có lẽ họ chưa bao giờ được cư xử với lòng tôn kính. Chúng ta học hỏi những điều này ở kinh nghiệm của mình, không phải ở sách vở, có lẽ họ đã sống với mọi người, bố mẹ, người phối ngẫu họ chi phối lẫn nhau.


Thật khó khăn để tìm được một người không chi phối đến người khác. Chúng ta chi phối người khác bởi vì chúng ta không tin tưởng và kính trọng họ, và chúng ta không tin tưởng vào bản thân. Nếu chúng ta kính trọng và tin tưởng lẫn nhau, chúng ta không chi phối lẫn nhau. Sự chi phối là một dấu hiệu yếu đuối và non nớt.


Cuộc đời thật thần bí 
Những ai không thể cảm nhận nó, sẽ không tìm thấy được niềm vui hoặc điều kỳ diệu.


Những ai cố phân giải cuộc đời thì quá hão huyền
Họ chẳng bao giờ thành công


Chẳng thà tôi là một nhà mặc khải thần linh hơn làm một nhà khoa học. 
Những nhà mặc khải cũng lã những nhà khoa học thần linh  (Sayadaw U Jotika)



Tự tôn chẳng bao giờ dẫn đến tuệ giác. Nếu bạn muốn thấy chân lý đầu tiên bạn cần có lòng can đảm và trung thực.

Chúng ta có một phần là thiên thần, một phần là ma quỉ. Nếu chúng ta phủ nhận ma quỉ nó sẽ hiện ra trong bóng tối; hay để con quỉ đó bước ra ánh sáng ban ngày.

Sự tưởng tượng, maya (ảo tưởng), và sự tự kỉ ám thị thậm chí tạo cho đời sống càng thêm trống rỗng.


Có nhiều hình thức sự nương tựa trong xã hội của chúng ta - có quá nhiều người lo âu, cô đơn, trống vắng trong xã hội - được che giấu bằng tình thương. Chúng thay đổi với những hình thức tương tợ khác hoặc sự thỏa mãn được trao đổi nhau của những sự ham muốn (mà có thể hết sức hợp lý nếu chúng được gọi với những cái tên đúng của chúng) qua những hình thức kinh doanh khác nhau của những mối quan hệ riêng tư cho đến người mắc chứng khổ dâm sống như kẻ ăn bám. Nó thường xảy ra đến nỗi hai người cảm thấy họ thật cô đơn và trống vắng, liên hệ với nhau bằng một hình thỏa thuận không nói ra để giúp họ khỏi đau khổ, cô đơn (Rollo May).

"Vấn đề chiến lược là vấn đề nhận thứ được thực tại và sự thực về bản thân của một người".


Ðối với những người dễ dàng bị sao lãng, điều tốt hơn là giữ tâm họ ghi nhận liên tục vào một vấn đề đối với những người bình tĩnh và có chánh niệm họ có thể theo dõi bất cứ việc gì đến một cách tự nhiên.


"Khi bạn bị cản trở, đó chính là thái độ của bạn không còn kiểm soát được". (Meister Eckhart)


Nếu bạn không có điều gì để sống vì nó có nghĩa bạn không có gì đáng giá trong cuộc sống, bạn không có mục đích. Tất cả những lý tưởng bạn trân trọng đều vay mượn.

Vào thời điểm ngay lúc này, bạn không có một điểm tựa chắc chắn để đứng.


"...Người không bao giờ có thể áp dụng một số điểm chủ yếu từ bên ngoài".


"Sự khó khăn của công việc là, chúng ta phải chấp nhận bản thân và xã hội nơi chúng ta sống, và phát hiện ra điểm chủ yếu thuộc về đạo đức của chúng ta qua sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân cũng như sự đối mặt can đảm với hoàn cảnh lịch sử của chúng ta"


"Và nơi được xây dựng vững chắc để bắt đầu học hỏi làm thế nào để yêu thương là biết được làm thế nào mà chúng ta không còn được yêu thương. (Rollo May)


Tha thứ là để hiểu biết
Tha thứ là giải thoát
Khi bạn không thể tha thứ cho một ai bạn bị nhốt trong ngục tù
Khi bạn nhận thấy được cái ngã (anattà) là ai thì có sự tha thứ (Sayadaw U Jotika)



Ðây là một ít lời trích dẫn mà tôi nhận thấy rất cần thiết để suy ngẫm:

"Bây giờ nó một khuynh hướng tâm lý nổi tiếng là khi chúng ta kềm chế một thái độ hoặc một cảm xúc, chúng ta thường đối mặt với nó bằng cách hành động hoặc giả vờ với một thái độ bề ngoài mà nó chỉ là một sự đối nghịch. Ví dụ, bạn có thường nhận thấy bản thân hành động đặc biệt rất lịch sự với người mà bạn không thích".


"Hơn thế nữa nếu bạn không kềm chế sự sân hận và sự phẫn nộ một cách công khai chúng thường có khuynh hướng biến thành một hậu quả mà không bao giờ làm cho bất cứ ai bất cứ điều tốt đẹp nào, dưới cái tên sự tủi thân. Sự tủi thân là hình thức được bảo vệ bởi sân hận và phẫn nộ" .


"...không một ai có thể đi đến một tình yêu chân thật hoặc đạo đức hoặc (tự do) trừ phi người ấy thẳng thắn đối mặt và thực hành bằng sự phẫn nộ của mình".

"Tự do không phải là nỗi loạn"


"Tự do có nghĩa là sự cởi mở, một sự chuẩn bị để trưởng thành; nó có nghĩa là linh động; sẵn sàng thay đổi vì những giá trị to lớn hơn của nhân loại."

"...con người luôn luôn phải sống trong một thế giới hợp quần, và thế giới đó quyết định sức khỏe tâm lý của người ấy."

"Như thế, một xã hội tốt là xã hội mà mang đến sự (sự tự do) cao cả nhất đối với người dân của nó - tự do được phân định không phải là tiêu cực và phòng thủ, nhưng tích cực, như là một cơ hội để nhận thấy những giá trị con người lớn lao hơn lúc nào hết."


"Tự do là khả năng của một người bắt tay vào sự phát huy của mình. Nó là khả năng của chúng ta để kiểm soát bản thân."

"...một người ít có sự tự nhận biết, thì người ấy càng bị nó buộc."


"Khi một người đạt nhiều sự nhận thức về ngã, phạm vi sự chọn lựa và sự tự do của anh ta gia tăng một cách tương xứng."

"Sự tự do được bộc lộ thì tùy thuộc vào đời sống của một người cùng với những điều thực tế"


"Ðiều đáng nghi ngờ rằng dù bất cứ ai thật có được sự lành mạnh không có trách nhiệm quyết định cho là lành mạnh."

"Như thế tự do không chỉ là vấn đề nói "có" hoặc "không" đối với một quyết định đặc biệt: nó là năng lực để hướng dẫn và sáng tạo bản thân"

"Tự do không có nghĩa là sống biệt lập."


"Không có nghĩa là khi người ấy có thể đương đầu với sự cô lập của mình, người ấy có thể tỉnh táo để đi đến quyết định để hành động với một ít trách nhiệm, trong sự hình thành về những mối quan hệ của anh ta với mọi người (thế giới), đặc biệt thế giới của những người quanh anh ta."


"Bước cơ bản trong thành quả giải thoát nột tâm là "quyết định cái ngã của một người" cụm từ nghe có vẻ lạ lùng này của Kierkegaard ngụ ý xác nhận bổn phận của một người đối với cái ngã và sự hiện hữu của người ấy...chấp nhận sự kiện là người ấy phải tạo ra những sự chọn lựa cơ bản ngay cho bản thân"

"Biểu hiện của một con người chín chắn là cách sống của anh ta hòa nhập với những mục tiêu tự mình chọn lựa; người ấy biết mình muốn gì..."


"...những đức tin và các truyền thống được truyền lại trong xã hội có khuynh hướng trở nên minh bạch bằng những hình thức tuyệt đối kềm chế sự sống động của từng cá thể."

"Như vậy, vấn đề xác thực là phân biệt sự lành mạnh trong đạo đức học và tôn giáo, và tạo ra một sự an toàn để gia tăng thêm hơn là làm giảm bớt giá trị cá nhân; trách nhiệm và tự do. Do đó, ngày nay người ta tìm kiếm những giá trị gần gũi mà người ấy có thể hội nhập vào cuộc sống của mình, những nhu cầu để đối mặt với sự kiện cho nên không có một lối thoát dễ dàng, đơn giản."


"...một cách chính xác hơn, không có sự mâu thuẫn giữa mỗi nhu cầu của mỗi con người để phấn đấu hướng dẫn đến mở rộng sự tự nhận thức cái ngã, sự khôn ngoan chín chắn, tự do và trách nhiệm, và khuynh hướng của anh ta vẫn duy trì một tính cách trẻ con và bám víu vào sự bảo hộ của cha mẹ hay người thay thế cha mẹ? (thông điệp là: hãy trưởng thành!)


"Có phải tín ngưỡng sẵn có của một cá nhân dùng để đập tan nghị lực của người đó, giữ người ấy ở mức độ ấu trĩ của sự phát triển, và khiến cho người ấy tránh được nỗi băn khoăn về sự tự do và trách nhiệm cá nhân? Hoặc có phải nó sử dụng người ấy là một cơ bản của mục đích xác nhận chân giá trị và sự xứng đáng của người ấy, tạo cho người ấy một cơ bản cho sự chấp nhận can đảm về những giới hạn của mình và những lo âu thường tình, nhưng nó giúp người ấy phát huy những năng lực trách nhiệm, và khả năng của người ấy để yêu thương đồng loại của mình? (Rollo May)


"Vấn đề của con người là món mồi được củng cố thêm đối với quyền lực của một số người khác, lẽ dĩ nhiên bằng sự ham muốn ấu trĩ của chính người đó được người ta quan tâm đến"


"Họ đã được dạy rằng hạnh phúc và thành công thường đi theo "sự tốt đẹp" của họ, phần sau thường được diễn giải như là sự phục tùng. Nhưng chỉ đơn thuần là tuân thủ, nhưng chúng ta đã cho biết ở trên, để giảm bớt sự phát triển về sự nhận thức có tính cách đạo đức và sức mạnh nội tâm của một người. Do sự phục tùng đối những đòi hỏi ngoại cảnh qua một thời gian dài, người ấy một đi hết những năng lực thật sự của sự chọn lựa có tính đạo đức và trách nhiệm. Sự việc nghe thật lạ lùng, thế thì, những năng lực của những người này để đạt được sự tốt đẹp và niềm vui đi cùng với nó bị tiêu tan."



"...người mà từ bỏ sự độc lập có tính cách đạo đức đã mất đi cùng một mức độ năng lực của mình để đạt được đạo đức và hạnh phúc. Không còn ngạc nhiên khi người ấy cảm thấy phẫn nộ."



"Những cách sử dụng tôn giáo có tính cách bệnh hoạn có một vấn đề quen thuộc; chúng là những công cụ mà người lập dị đó dùng để tránh việc đối mặt với nỗi cô đơn và sự lo âu của hắn ta."



"...con người đặt trên cơ bản thì luôn chìm sâu trong nỗi cô đơn của họ...không có một nơi nương tựa ở sự cần thiết của sự chọn lựa của một người nọ"

"...thất vọng và lo âu không bao giờ có thể từ bỏ được cho tới khi người ấy đối kháng chúng với sự thật trần trụi và trọn vẹn."


"Sự chín chắn và sự khắc phục cuối cùng về nỗi cô đơn chỉ có khả năng khi người ấy chấp nhận một cách can đảm sự cô độc của mình và bắt đầu với!!

"Những gì lo lắng làm cho tôi bây giờ muốn sẵn sàng có một thẩm quyền và vấn đề của bản thân mình tôi đang cố tránh né phải không?"

"Chúng ta định nghĩa tôn giáo như là điều giả thiết như thể cuộc sống có ý nghĩa."



"Tôn giáo là bất cứ điều gì mà người ấy nhận lấy là sự quan tâm tột bậc của anh ta"

"...theo tâm lý, tôn giáo được hiểu như là một hình thức liên hệ với sự hiện hữu của một người."



"Nhưng chúng ta muốn thật sự nhấn mạnh rằng trừ phi chính cá nhân người đó có thể khẳng định giá trị; trừ phi động lực nội tâm, sự nhận thức có tính đạo đức của người ấy, được thực hiện nên nơi khởi đầu, không bàn cải về những giá trị sẽ tạo nên sự khác biệt thật sự rất nhiều."



"Tình yêu được đòi hỏi như là một sự đền đáp thì hoàn toàn không phải là tình yêu."



"Chúng ta nhận được tình yêu không phải ở sự tương xứng với những đòi hỏi của chúng ta hoặc những hy sinh hoặc nhu cầu, nói một cách đại khái sự tương xứng đối với chính khả năng của chúng ta để yêu thương. Và khả năng của chúng ta đối với tình yêu làm cho sâu sắc hơn, tiếp theo đó, dựa trên khả năng đầu tiên của chúng ta là những người có tiêu chuẩn riêng biệt của mình"



"Lý do chúng ta không nhận ra được chân lý đó là chúng ta không có đủ can đảm"



Khi một người đã có thể nói "không" đối với nhu cầu như thế người ấy "đủ sức đương đầu" nói một cách khác, khi người ấy không thể đòi hỏi người ấy được lưu tâm, khi người ấy có đủ can đảm để tự đứng vững một mình, sau đó, người ấy có thể nói như là một người có thẩm quyền.



"Một người càng có thể sống cuộc đời có ý thức, người ấy càng có thể dùng thời giờ cho những lợi ích thiết thực. Ðể có thể nhận thức được chân lý như vậy hãy hòa hợp với sự chín chắn có tình cảm và đạo đức. Khi một người có thể nhìn thấy chân lý bằng cách này, người ấy có được lòng tự tin về những gì mình nói. Người ấy trở nên vững vàng trong đức tin "bằng chính nhịp đập của tim mình và bằng chính sự cảm nhận của mình hơn là qua những nguyên tắc trừu tượng hoặc qua sự kể lại."



"Con người càng thiếu nhận thức về bản ngã người ấy càng là con mồi cho sự lo âu và cơn giận và sự phẫn nộ; và trong khi cơn giận bộc phát thường thường cản trở chúng ta ở việc sử dụng phương tiện trực giác vi tế cho việc nhận thức được chân lý, sự lo âu luôn luôn cản trở chúng ta."



"Tôi là người học hỏi suốt cả cuộc đời của mình, nhưng tôi tạo nên sự thật, mà nó rất phổ biến, chính bản thân phát sinh từ đó, qua sự vận dụng sự giải thoát của tôi và kiến thức về chân lý của tôi là mối quan hệ của tôi đối với chân lý."



"Ðể có khả năng cho và nhận được tình yêu thương chín chắn thì nghe có vẻ là một tiêu chuẩn mà chúng ta dành cho một nhân cách hoàn toàn."



"...điều quan trọng nhất từ lúc ban đầu hãy gọi những cảm xúc của chúng ta bằng những tên đúng của chúng. Và một nơi hữu ích nhất để bắt đầu học hỏi thế nào là yêu thương là chúng ta không có tình thương."



"Nhưng khi "tình thương" được tham gia vào cho mục đích khắc phục sự cô đơn, nó đạt được mục đích của nó ở cái giá của sự trống rỗng gia tăng cho cả hai người."

"Tình yêu thương, như chúng ta đã nói, nó thường lẫn lộn với sự nương dựa: nhưng ở một điểm thực tế, bạn có thể yêu thương duy nhất bằng một sự tương ứng đối với khả năng của bạn cho sự độc lập."


"Hầu hết các lời trích dẫn này được trích từ "Man's search for himself" của Rollo May hoặc "Freedom to Learn" của Carl Rogers.

Còn tiếp
Budsas
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#19
Thiền giữa đời thường

Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt
Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika


[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]


[b]Chương 7[/b]

Tình bạn, mối quan hệ, và lòng nhân từ







Vấn đề chủ yếu đối với tấm lòng con người là gì? (sự hiểu biết)

Cuộc sống không thể chân thật nếu những mối quan hệ không chân thật (tình bạn)

Mối quan hệ thì thiêng liêng



Ðiều tốt đẹp nhất tôi có thể mang đến cho bạn là tình bằng hữu

Mối quan hệ là nguồn gốc của những niềm vui lớn lao nhất và nỗi đau khổ lớn lao nhất của tinh thần.

Phẩm chất của cuộc sống chúng ta tùy thuộc nhiều về phẩm chất mối quan hệ của chúng ta với những người chung quanh.

Thật vui sướng để có những người bạn tốt



Cuộc sống sẽ hết sức tẻ nhạt khi không có những người bạn cao quí.

Thật quí báu thay để có một người bạn



Bạn yêu mến, tôi không còn có nhiều bạn bè. Tuy thế tôi đánh giá cao về bất cứ điều gì với những người bạn tôi vẫn thường có.

Ðể có một người bạn là một trong những cảm nhận tuyệt vời ở cuộc sống. Ðể phát huy sự hiểu biết càng sâu sắc hơn về một người và thế giới thì cũng rất tuyệt vời. Ðối với tôi sự hiểu biết là điều thỏa mãn nhất trong cuộc sống.



Không có thời gian và khoảng trống giữa tình bạn của chúng ta.

Tôi có nhiều người bạn mới mà tôi có thể quan hệ với họ; tôi không đặt bất cứ kỳ vọng nào nơi họ: chỉ là một sự giao tiếp chân thật, thoải mái.

Ðúng, tôi cũng có "những tham ái sâu xa hơn đối với một số hình thức của người tri âm, tri kỷ"



Tôi muốn mối quan hệ với bạn, với anh ta, với những đứa con gái của tôi, với người vợ cũ là một mối quan hệ được chăm bón và nuôi dưỡng.



Những mối quan hệ với mọi người thật sự không đáng tin cậy ở hầu hết mọi trường hợp. Hầu hết những mối quan hệ là những trò chơi. Một mối quan hệ trung thực, bao dung, chân thành, chính đáng, không thao túng, không độc đoán, ở đó có sự kính trọng và tin tưởng lẫn nhau, và không có những kỳ vọng ảo tưởng - như thế có thể là một mối quan hệ được không?



Tôi muốn trích dẫn từ sách của C.Roger "Freedom to Learn"

"Hơn thế nữa, tôi không có ham muốn hướng dẫn độc giả của mình, hoặc gây ấn tượng cho bạn với sự hiểu biết của tôi ở lĩnh vực này. Tôi không có ham muốn kể cho bạn những gì tôi phải suy nghĩ, hoặc cảm nhận hoặc thực hiện."



Giải pháp duy nhất tôi tìm ra đó là tôi có thể chia xẻ một điều gì đó của bản thân, một điều gì đó về sự kinh nghiệm của tôi trong mối quan hệ giữa hai người, một vài điều gì đó đã từng giống như trường hợp của tôi trong sự giao tiếp với những người khác?



"...mối giao tiếp giữa hai người thì hầu như không bao giờ đạt thành quả ngoại trừ ở một góc độ nào. Bạn có thể chẳng bao giờ cảm nhận được sự hiểu biết thông suốt bởi người khác, và tôi cũng thế. Tuy vậy, tôi nhận thấy nó hết sức thỏa đáng khi tôi có thể, bằng một ví dụ đặc biệt, quan hệ bản thân chân thật với người khác. Tôi nhận thấy nó rất quí giá đúng vào một thời điểm, khi tôi cảm thấy nó thật sự gần gũi, liên hệ mật thiết với người khác."



Tôi tin tưởng tôi biết tại sao tôi hài lòng để lắng nghe một ai đó. Khi tôi có thể thật sự lắng nghe một ai đó, nó giúp tôi quan hệ với anh ta nó làm cho cuộc sống của tôi phong phú (C.Rogers)



Một người cần một mối quan hệ tốt cho sự phát triển tâm lý của họ. Một mối quan hệ tốt là sự cần thiết cho đời sống một con người. Người ta học hỏi và trưởng thành trong một mối quan hệ tốt, không có mối quan hệ tốt chúng ta giống như người máy; với một mối quan hệ xấu, chúng ta trở nên những con thú hoặc tồi tệ hơn những con thú. Người ta đang càng trở nên tàn ác bởi vì họ không có những mối quan hệ tốt với mọi người.



Mối quan hệ là đất mà ở đó chúng ta tâm lý. Nếu đất kém màu mỡ chúng ta không phát triển tốt hoặc chúng ta bị còi cọc; nếu đất tốt thì chúng ta phát triển tốt, khỏe mạnh và chín chắn. Có thể không thật sự có sự chín chắn tâm lý mà không có những mối quan hệ tốt. Như thế chúng ta cần những mối quan hệ tốt với sự giao tiếp trung thực, thoải mái, thông suốt và không sợ hãi bất cứ điều gì. Những mối quan hệ xấu xa là thuốc độc.



Với sự hiểu biết chân thật và cởi mở, ân cần, từ bi và nhẫn nại chúng sẽ chắc chắn đạt được tốt đẹp. Hầu hết những mối quan hệ không có hiệu quả bởi vì họ không có sự cởi mở, quan tâm đúng mức, thật sự kính trọng người khác, và một sự hiểu biết rằng tất cả chúng ta đều là con người (mỗi người chúng ta đều có những điều không hoàn hảo, những giới hạn). Mong đợi quá nhiều từ những người khác cũng có thể là một nguyên nhân của sự thất vọng dẫn đến sự chối bỏ (nghĩ rằng đây là không phải những gì tôi đã mong đợi, hoặc có thể chấp nhận).



Với sự bao dung, trung thực, nhạy cảm, tâm từ và sự hiểu biết nó sẽ là một mối quan hệ tốt sẽ gia tăng tâm linh, sự chín chắn v.v...Hầu hết những mối quan hệ trở nên một thông lệ sau một thời gian (trí tuệ, không có sinh khí)



Không có sự trung thực không thể có sự giao tiếp thật thà; không có sự giao tiếp thật thà không thể có mối quan hệ trung thực; không có mối quan hệ trung thực không thể có sự giúp đỡ thật thà (sự hỗ trợ, giáo dục...)



Bạn cần một người bạn tốt (hoặc những người bạn tốt, thì tốt hơn nếu có thể được). Người ta không nên sống một nơi không có tình bạn. Nhưng tình bạn là gì? Và bạn cần một nơi thích hợp với tính khí của bạn.



Thật dễ dàng cho người ta có lòng bi mẫn với sự đau khổ của một chúng sinh. Nhưng thật không dễ dàng sống với người đó với phần còn lại của cuộc sống.



Chỉ tình yêu thương thôi thì không đủ giúp cho hai người sống chung với nhau; sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau là cần thiết. Tình yêu thương cũng chưa đủ cho một mối quan hệ; sự hiểu biết sâu sắc và sự cảm thông cũng cần thiết. Hãy nhận thức nếu bạn có thể chấp nhận tất cả những điều xấu xa về người ấy mà không muốn thay đổi người ấy và nếu nhận thấy bạn có thể kính trọng người ấy như bản thân anh ta lúc này. Những mối quan hệ ỷ lại không đạt kết quả tốt.



Chúng ta đừng sử dụng những mối quan hệ như là những phương tiện, nó phải kết thúc trong tình yêu thương, sự hiểu biết, kính trọng và cảm thông. Không có ai hoàn hảo toàn bộ. Ðôi lúc những mối quan hệ trở nên phức tạp nếu họ không đặt trên cơ sở.



Ðừng dùng hôn nhân hoặc bất cứ mối quan hệ nào như là một phương tiện để giải quyết một vấn đề. Người ta phải quan hệ với nhau bởi vì họ yêu thương, kính trọng, ngưỡng mộ lẫn nhau theo những tính cách của họ. Ngược lại họ sẽ không có một mối quan hệ đúng nghĩa.



Yêu thương nhau là một vấn đề bình thường nhưng đừng vội vã kết hôn. Người ta thay đổi một khi họ ở trong một mối quan hệ thâm giao.

Người ta phải mất nốt cả cuộc đời để chắc chắn rằng bạn thật sự yêu thương một ai đó. Cỏ khô bừng cháy với ngọn lửa lớn và tàn ngay trong một thời gian ngắn, nhưng trấu khô cháy ngầm và kéo dài thật lâu.

Hôn nhân không phải là điều tồi tệ. Tôi đã từng thấy nhiều cặp vợ chồng sống hòa thuận, giúp đỡ nhau tu tập giáo pháp. Mặc dù điều này rất hiếm hoi.



Thật hiếm hoi tìm được một ai đó chăm sóc cho bạn. Tình yêu thương không có hy vọng cho mối quan hệ tồn tại lâu dài. Hãy nhìn buổi bình minh rực rỡ trong lúc nó còn hiện diện, nhưng bạn không thể giữ nó mãi được.



Chúng ta chưa bao giờ có thật nhiều tâm từ, thường thường chúng ta có rất ít. Tâm từ thật đúng nghĩa chẳng bao giờ làm cho bạn buồn phiền. Sự chấp thủ và những kỳ vọng làm cho bạn buồn khổ. Bạn không thể mong đợi ở tâm từ như sự đền đáp cho bạn tâm từ; tâm từ không thể mua bán. Nếu có một sự trông đợi; như thế có nghĩa là ích kỷ. Nếu chúng ta yêu thương một ai bởi vì chúng ta muốn được yêu, như thế rồi chúng ta cảm thấy tổn thương khi chúng ta không sự đáp đền lại bằng tâm từ.


Tình cảm cũng như ham muốn đến rồi đi - hãy để chúng đến và đi. Ðừng đặt nặng vào chúng. Chỉ theo dõi chúng. Nếu bạn không cố gắng để kiểm soát chúng và không cần chúng thì ngược lại bạn sẽ không buồn chán. Những ham muốn của chúng ta được khống chế làm chúng ta bị suy sụp tinh thần, thể xác. Chúng ta không đau khổ vì chúng ta có trái tim, chúng ta đau khổ vì chúng ta ham muốn và coi trọng chúng.

Còn tiếp

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#20
Thiền giữa đời thường

Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt
Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika


[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]



[b]Chương 7[/b]


Tình bạn, mối quan hệ, và lòng nhân từ

Tôi hy vọng bạn và anh ta là những người bạn lâu dài của giáo pháp giúp đỡ lẫn nhau trên con đường phát triển trí tuệ; áp đặt những tư tưởng và lý tưởng của một người cho một ai đó có thể gây nên sự mâu thuẫn lớn lao. Phán xét và chỉ trích cũng không giúp ít gì nhiều; nó có thể tạo nên sự cô đơn. Bạn không thể thay đổi anh ta và anh ta không thể thay đổi bạn. Mong đợi rằng những người khác phải thay đổi những trở ngại trong việc giao tiếp. Tốt hơn chúng ta đừng nên có những mong đợi về một mối quan hệ.

Chia xẻ và chăm nom là phương thuốc đủ xoa dịu. Ðiều này sẽ dẫn đến việc trút hết những tâm tư tình cảm của người ấy. Người ta muốn trút bỏ gánh nặng những tình cảm của họ nhưng họ e ngại rằng họ sẽ bị khinh khi; rằng họ sẽ bị hiểu lầm hoặc bị chi phối; rằng họ sẽ bị bàn tán và không được yêu thương nếu mọi người biết tất cả những điều đó, rằng họ sẽ bị nghĩ là không được bình thường v.v...Như thế họ mang theo tất cả những điều đau khổ, sợ hãi, thất vọng, và khát khao suốt cả cuộc đời; giữ mãi nỗi cô đơn và hành động như những kẻ hung bạo, nhưng họ sẽ dịu xuống khi gặp gỡ những người khác không phê phán hoặc bàn tán về họ; những người đó vẫn yêu thương họ thậm chí sau khi người đó biết tất cả về họ; và họ thật sự chăm sóc họ.



Sự chấp nhận vô điều kiện là những gì người ấy cần. Bạn có thể mang lại cho người ấy hình thức chấp nhận đó. Không? Tôi sẽ lấy/cưới anh/em nếu...Tôi sẽ không lấy anh/em nếu...Những chữ nếu thật sự khủng khiếp, những điều ghê sợ.



Khi một ai đó nói "tôi thương anh/em" chúng ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng chúng ta thật sự không tin vào điều đó. Chúng ta luôn luôn có sự sợ hãi này trong tâm của chúng ta, "khi người ấy biết rõ tôi, người ấy sẽ không còn yêu thương tôi nữa. Tôi cần phải chuẩn bị cho điều đó. Tôi phải chuẩn bị cho sự từ chối." Chúng ta không có một lòng tin cậy hoàn toàn, chúng ta luôn luôn thay đổi. Chúng ta có thật sự chắc chắn khi chúng ta nói "tôi yêu anh/em" không? Rất hiếm hoi. Dường như rất hiếm hoi để biết một ai đó có thể thật sự hiểu bạn. Khi bạn không có bất cứ ai hiểu mình (hoặc ít nhất có tìm hiểu có cảm tình với bạn), bạn cảm thấy rất cô đơn. Có bao nhiêu người cô đơn trong thế giới năm tỷ người này? Có một mối quan hệ thật tình giữa người này người khác không? Chúng ta có thể thật sự người khác được không? Liệu bạn sẽ để người khác bạn được không?



Nhiều người bảo tôi "bạn là người duy nhất hiểu tôi" tôi ngạc nhiên khi nghe người ta nói đến điều đó nhiều lần, và cái cách họ đang nói thật sự xúc động. Tôi cố gắng. Tôi ước ao mình có thể mọi người sâu sắc; tôi không mong đợi hiểu được mọi người - điều đó có lẽ quá sức của tôi. Nhưng ít nhất tôi muốn hiểu những đứa con gái của tôi và mẹ của chúng, và những người bạn thân của tôi.



Bạn cần một ai đó yêu thương bạn. Tuy thế khi bạn yêu thương một ai đó bạn không cảm thấy rằng bạn xứng đáng với tình yêu của họ. Làm cho bạn không cảm thấy xứng đáng với tình yêu của họ. Ðể làm cho bạn cảm thấy xứng đáng với tình yêu của người ấy bạn phải hy sinh bản thân, nhưng hình thức của một quan hệ đó chẳng bao giờ an toàn và thỏa mãn. Sự vững lòng trong những mối quan hệ: chỉ có khả năng đối với những người chín chắn và vững vàng với bản thân của họ. Ðối với những người có những cảm giác không vững lòng và không xứng đáng sẽ không bao giờ cảm thấy vững vàng ở bất cứ mối quan hệ nào.



Người ta thường không yêu thương người đã từng hy sinh cho họ; họ không muốn bị mắc nợ với bất cứ ai. Và thậm chí hơn nữa nếu bạn nhắc nhở về việc bạn đã hy sinh cho họ biết bao, lạ lung thật? Ðúng, con người thật lạ lùng. Nếu bạn đã giúp một ai đó tốt nhất bạn cho bạn nếu như bạn có thể quên đi về việc đó. Nếu họ nhớ, đó là đều tốt đẹp của họ nhưng nếu bạn nhắc nhở về việc mình đã hy sinh nhiều cho họ, họ sẽ ghét bạn về điều đó.

"Nếu tôi hy sinh cho người ấy, người ấysẽ yêu tôi mãi mãi". Không! Ðừng dối mình.



"Tôi yêu bạn không bởi những gì bạn mang đến cho tôi, nhưng vì bản thân bạn."

"Tôi sẽ quên người ấy và người ấy sẽ quên tôi, và chúng tôi sẽ yêu thương nhau".

Không! Ðó là một hình thức thỏa thuận, mua bán.



"Tôi không ban sống với cuộc đời luôn luôn tự hỏi, có phải người ấy đang nói cho bạn sự thật; điều này sẽ làm khô cạn năng lực tinh thần và thể chất của bạn. Ðúng, một kẻ nói dối có thể làm bất cứ điều gì. Tôi sẵn sàng không sống với một người mà tôi không tin tưởng. Tôi có thể tha thứ nhưng tôi không thể sống với người không xứng đáng với niềm tin. Hãy đọc Sanity, Madness and Family của R.O.Laing. Bạn biết là thế nào khi bạn có thể điên cuồng khi phải sống với người sẽ không nói sự thật với bạn.



Giúp đỡ một người thì được nhưng đi vào quan hệ sâu sắc với một người không trung thực thì thật mệt mỏi. Bạn không thể có một mối quan hệ hết mức với một người bạn không đặt niềm tin và kính trọng.



Người ta muốn được yêu thương, bao gồm cả bạn và tôi, nhưng những gì chúng ta làm để được yêu thương lại là khác biệt.

Ðể được yêu thương vô điều kiện, đó là những gì chúng ta thật sự cần. Nhưng chúng ta không thể yêu bản thân vô điều kiện phải không?

Bạn có yêu bản thân không? Một câu hỏi lạ lùng. Chúng ta không nghĩ về nó.



Yêu thương thì dễ dàng hơn tìm hiểu, tốt hơn nữa, nếu hai người vẫn cùng nhau tiến bước.

Chúng ta phải học hỏi để yêu thương và không trở nên ỷ lại hoặc sở hữu. Tình yêu chân chính không gây nên đau khổ.



Tâm từ chân thật thì cần thiết trong những mối quan hệ; không có nó những mối quan hệ không còn nhiều ý nghĩa. Với tâm từ đi đến sự chấp nhận, hiểu biết và tha thứ. Chúng ta không hoàn hảo và chẳng ai hoàn hảo. Ðể nhìn thấy sự khiếm khuyết của bản thân và cảm thấy tạm ổn về nó thì rất quan trọng đối với hạnh phúc và thậm chí đối với sự tiến bộ trong việc tu tập của chúng ta. Nếu chúng ta không thể chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân chúng ta thì làm sao chúng ta có thể chấp nhận sự khiếm khuyết của người khác?



Người ta có thể sống hòa hợp nếu chúng ta sẵn lòng mang lại cho nhau tự do càng nhiều càng tốt, nếu họ không quá tự mãn hoặc ta đây.

"Năng lực của tâm từ, thậm chí tâm từ cá nhân, tâm từ dành cho một người đặc biệt; và điều này có thể có một tác động thế nào về đời sống tinh thần của một người". Ðúng vậy.



Tình yêu chân thật và sự hiểu biết sâu sắc thì thỏa thích nhiều hơn khoái lạc hoặc tiền bạc. Hơn thế nữa cách sống dựa trên chánh niệm và trí tuệ chắc chắn sẽ tạo cho cuộc sống này đáng sống.



Bạn không thể có tâm từ cho ai đó với sự mong đợi là họ sẽ tử tế với bạn. Bạn cần được hạnh phúc và an lạc, như thế hãy mở rộng cách cư xử đó với những người khác. Không còn cách nào nữa. Bạn phải cầu mong cho người khác đạt được những điều tốt đẹp đó cũng là bạn ước mong cho chính bản thân.



Chúng ta cần tâm từ ở nhiều người, có khả năng là tất cả mọi người chung quanh ta. Ngày nay hầu như mọi ngươi đều đau khổ bởi hội chứng thiếu lòng nhân từ (mettà - deficiency syndrome MDS). Hầu hết mọi người cuồng điên bởi vì họ không có tâm từ và giới luật, chánh niệm và trí tuệ họ bị xa những thứ xa hoa, đồ chơi mới thu hút, vì thế họ đã đánh mất cái nhìn về những phẩm chất tốt về cái tấm lòng của họ - theo một cách nói, họ đã bán linh hồn cho quỷ dữ.



Bạn có nghĩ rằng mình có thể tìm được một ai đó có thể giúp cho bạn hạnh phúc? Bạn nghĩ rằng bạn có thể tìm được một người mãi mãi yêu thương bạn vô điều kiện?

"Sự quan tâm đến người khác đó là sự quan tâm bản thân chúng ta, một vinh dự sâu sắc của con người mà tất cả chúng ta đều chia xẻ". Ðiều đó đúng khi không có cái ngã và khi chúng ta nhận thấy tất cả chúng sinh đều có mối quan hệ.



"Bạn không thể làm hại người khác mà lại không hại bản thân mình". Như thế khi bạn giúp đỡ kẻ khác tức là giúp mình; sự quan tâm của chúng ta đến người khác thì cũng đang quan tâm cho mình. Ðể nhận thức và cảm nhận được điều này, chúng ta phải bỏ đi cái ngã của mình không có những người khác, tôi không tồn tại. Hãy tưởng tượng rằng không có một điều gì, không có một ai, như vậy rồi sẽ ra sao? Vì thế mọi người chúng ta biết với một cách nào đó đều ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Bạn có thể tưởng tượng điều gì tác động đến bạn, tôi và cuộc đời của tôi? Bạn biết điều gì tác động đến bạn, tâm, và đời sống của bạn? Ðối với tôi nó cũng đúng như thế: Bạn cũng có một tác động lớn lao đến cuộc sống của tôi; ở nhiều hình thức nào đó bạn đã làm cuộc sống của tôi phong phú hơn.

Một phụ nữ với chính cái tâm của mình có thể yêu thương một người đàn ông với chính cái tâm của anh ta.



Hai người trưởng thành, những người độc lập về tâm lý chín chắn kính trọng lẫn nhau và tự do, có thể có một mối quan hệ sâu sắc, bền vững, đầy ý nghĩa, chăm nom chúng ta có thể mua một người nô lệ nhưng không thể mua một tình bằng hữu.



Người ta có thể không hiện thực khi bị tình yêu tràn ngập. Tình yêu thật phi lý. Bởi vì chúng ta không thể nói, giải thích được nó hoặc thậm chí có nó, chúng ta cho rằng mình biết nó. Nhưng nó huyền bí biết bao. Chúng ta cảm thấy nó; chúng bị nó làm mê muội, đôi khi không thể tin vào bạn. Có thể điều này thật sự đúng khi tôi yêu thương ai với tất cả tấm lòng phải không! Bởi vì chúng ta luôn luôn kín đáo và bởi vì chúng ta không tin vào bản thân, chúng ta không tin bất cứ ai.



"Tôi yêu thương em/anh hết lòng. Và tôi biết rằng anh/em yêu tôi. Không còn bất cứ điều gì để nghi ngờ. Ðiều này thật kỳ diệu. Ít nhất đối với tôi, tôi biết rằng điều đó không thể xảy ra với tôi. Tôi chẳng bao giờ mong đợi nó. Làm sao tôi có mong chờ những điều mà tôi chưa hề biết được? Như vậy nó còn hơn một điều ngạc nhiên. Tôi cảm thấy thật sự biết ơn. Nhưng với ai đây? Aụ, với cuộc đời - một nỗi khát khao - cay đắng ngọt ngào.\

Nếu bạn chưa yêu (và nếu bạn không yêu) một ai đó với tất cả tấm lòng thì bạn chưa phải là chính thật một con người, bạn chỉ là một con người có tiềm năng.

Yêu thương là một trạng thái tâm tỉnh giác. Tình yêu không có lý lẽ; nó vượt qua lý lẽ.



Bạn đang sống và tràn đầy tình cảm. Sự việc như thế xảy ra một lần trong đời. Tôi rất sung sướng biết rằng trái tim bạn đang rộng mở. Hãy để trái tim của bạn cởi mở mặc dù đôi lúc nó có thể đau đớn. Chúng ta sẽ tình yêu, e ngại rằng chúng ta sẽ bị từ chối; ngại rằng chúng ta sẽ không được quan tâm, hoặc chúng ta sẽ bị chi phối, e ngại rằng chúng ta sẽ bị tổn thương, và đôi lúc chúng ta không tin vào bản thân; chúng ta không tin rằng mình có thể thật sự yêu thương một người.

Hãy để cho tình cảm của bạn bộc phát. Ghi chép vào, diễn tả tình cảm của mình vào nguồn thơ tự do.



Ðừng vội vã kết hôn. Hãy tìm hiểu cô ta. Cô ta cũng là con người, giống như tất cả chúng ta cô ta phải có những lỗi lầm. Hãy tìm hiểu toàn bộ một con người và yêu cô ta về điều đó, không chỉ về những phần của cô ta, hoặc chính sự tưởng tượng của anh về hình cô ta.

Bạn nói,"cô ấy rất trung thực" đó là phẩm chất quan trọng nhất, không có nó không thể có mối quan hệ có ý nghĩa.

"Nhưng cô thật nhạy cảm, đau khổ về mọi điều".



Bạn mong đợi điều gì? Thật sự điên đầu đối với người yêu cô ta mù quáng. Lẽ dĩ nhiên cô ta phải cẩn thận. Cô ta phải có một ít kinh nghiệm với những người đàn ông đã điên cuồng và rồi...tốt hơn cô ta nên tìm hiểu để yêu thương bạn càng nhiều hơn. Ðối với một phụ nữ, mối quan tâm thì lớn hơn và tình yêu chưa đủ. Chắc hẳn bạn đã đọc về tình yêu lãng mạn, một số đã không bền vững, một số đã có những kết cuộc bi thảm.



"Nó đau đớn như một vết thương". Aụ, à, nó đau đớn và cùng một lúc bạn không muốn sự đau đớn đó biến mất. Nó thật quí báu, thật đặc biệt. Nó đau đớn và cũng khoái lạc.



Yêu thương một ai đó với tất cả trái tim của bạn thì trở thành một con người thật sự. Cái cảm nhận này của bạn có một tác động thật sự vào cái cách bạn nhìn vào tất cả chúng sinh; nó vô giá.



Thậm chí tình yêu đối với một phụ nữ có thể là một sự cảm nhận thuộc về tâm linh. Chắc hẳn có một khía cạnh tâm linh ở trong mọi khía cạnh đời sống tinh thần của chúng ta. Thế rồi chỉ có cuộc đời là đẹp đẽ và có ý nghĩa.


Bạn thấy đó, chẳng một ai có thể dạy bạn mở rộng trái tim của mình; nó dễ bị tổn thương dường nào; làm thế nào để yêu thương một người khác; làm thế nào để vượt qua tất cả những qui ước; làm thế nào để vượt qua những giới hạn và để nhận thức đó là điều vượt xa sự tầm thường.

Những gì bạn đang trải qua là một điều gì đó tương tự với sự cảm nhận về sự giác ngộ. Bạn ở trong một thế giới hoàn toàn khác lạ và những giá trị khác biệt; bạn đã trở nên một người khác biệt và bạn không giống như con người bạn trước đây - sự chuyển hóa không thể đảo ngược được.

"Tôi đánh giá cao sự quan hệ đầy cảm thông với những người khác." Tôi biết những gì cảm thấy như là sự quan hệ với người bằng sự cảm thông giữa hai trái tim. Hầu hết những mối quan hệ không tốt đẹp bởi vì không có sự quan tâm, chia xẻ lẫn nhau, sự gây tổn thương, trung thực, dịu dàng, sâu sắc và tâm từ thật sự (không ham muốn) có một phẩm chất nữa mà không kém phần quan trọng nghĩa là sự hiểu biết sâu sắc về người khác như là một người (không phải vấn đề tình dục). Tình dục cũng là một phần của mối quan hệ giữa người đàn ông và đàn bà; nó không nên thờ ơ nhưng nó phải được hòa hợp với sự chia xẻ thật sự của khoái lạc và không chỉ là một sự thỏa mãn sự khát khao thú tình của một người.



Chúng ta bàn cải quá nhiều về tình yêu. Bạn có biết chúng ta đang nói về việc gì không? Bạn nói "đôi lúc, nó cảm thấy giống như mình không còn biết thực tại là gì". Miễn là chúng ta nghĩ về thực tại. Chúng ta không bị dính mắc vào nó; khi chúng ta ở cùng với thực tại chúng ta không còn suy nghĩ về nó.



Nếu tôi có thể giúp bạn ý kiến. Tôi muốn nói bạn hãy từ từ tìm hiểu tâm của mình thật sắc về điều gì bạn thật sự cần ở cuộc đời này. Người ta có thể tiếp tục làm hết việc này đến việc khác để bước vào và thoát khỏi những mối quan hệ. Bạn mong đợi điều gì ở mối quan hệ? Bạn đang tìm kiếm điều gì? Nếu bạn không biết mình đang tìm kiếm điều gì, bạn sẽ đi đến một kết luận có nhiều điều mà bạn không cần chúng.



Tôi biết điều bạn ngụ ý khi bạn nói "sống bằng trái tim". Hầu hết mối quan hệ của tôi với mọi người tôi đã hết sức thất vọng cho rằng những điều tạo nên những mối quan hệ đáng tin đang biến mất. Thật đúng ở một vài trường hợp, bản thân tôi không có nó. Như thế mọi việc cuối cùng tiến triển tốt đẹp; một vài sự việc đi sai. Nhưng bây giờ tôi đang nhận thức nhiều về nó. Tuy thế đối với một số người tình bạn xảy ra thật tự nhiên; ví dụ, nó thật dễ dàng cho tôi được quan hệ với bạn.



Tôi hy vọng cả hai bạn đều thật sự bao dung và trung thực với nhau. Không có sự việc như là "họ đã sống hạnh phúc mãi mãi. Sẽ luôn luôn có những vấn đề không như ý muốn; chúng ta chỉ cần học hỏi để giải quyết một cách khéo léo.



Thật cần thiết để có một số vấn đề. Sau khi các bạn đã cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn với sự sâu sắc và kiên nhẫn các bạn trở nên gần gũi hơn, các bạn hiểu nhau nhiều hơn. Sự hiểu biết lẫn nhau đó tạo nên mối quan hệ - càng ý nghĩa và lâu dài. Riêng tình yêu vẫn chưa đủ. Sự hiểu biết về tình cảm lẫn nhau, ước mong, mơ ước, sợ hãi, hy vọng v.v...đều rất quan trọng. Bố mẹ chúng ta yêu thương chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể quan hệ với họ?



Các bạn rất may mắn biết ý nghĩa những gì để yêu thương người khác. Tôi không biết về tương lai, nhưng tôi tin tình yêu của anh dành cho cô ta đã mang lại nhiều sâu sắc và ý nghĩa cho cuộc đời của bạn. Tôi nghĩ rằng duy nhất điều đó cũng đủ cho một phần đời. Nhiều người đã sống và chết mà không biết điều gì có ý nghĩa để yêu thương dịu dàng. Dù rằng họ hát những ca khúc về điều này.



Họ nói rằng chim sơn ca đâm xuyên qua
...ức nó với một cây gai nhọn
Khi nó hót lên bài tình ca của mình
Tất cả mọi người chúng ta cũng vậy
Còn cách nào khác nữa để chúng ta nên hát? (Kahlil Gibran)

Còn tiếp



May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#21
Thiền giữa đời thường


Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika





[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]



Chương 7



Rất vui sướng biết rằng cô ta và bạn bây giờ rất tâm giao. Hiểu biết cuộc sống một cách thực tế - tâm cảm xúc, những khó khăn của cô ta trong sự chấp nhận bạn và nước Mỹ và sự mâu thuẫn trong lòng cô ta. Nếu như cô ta có bất cứ điều nào (hầu hết mọi người đều có sự mâu thuẫn) bạn có thật sự hiểu được sự sâu kín về con người của cô ta? Bạn có biết cảm nghĩ thế nào về con người của cô ta? Ðiều gì nếu cô ta sẽ không lấy anh?

Ðiều gì tạo một mối quan hệ thật sự đầy sức sống, thỏa mãn, tồn tại, sống động và không phải chỉ là thông lệ.

Bạn đã viết "tôi cần cô ta rất nhiều..."nhưng bạn cần gì? Câu hỏi đó rất quan trọng, và không ai có thể cho bạn câu trả lời đối với điều đó. Bạn phải nhìn sâu vào bản thân đối với câu trả lời.

Sự kết hợp của những trái tim - sự hiểu biết sâu sắc và theo trực giác của nhau; một mối giao cảm (không bằng lời); huyền nhiệm, vượt quá khả năng của tất cả các lý lẽ; một sự nhận biết thật rõ ràng hai người muốn cùng nhau được tái sinh, yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ nhau: biết được sự hiểu biết giữa hai người sẽ phát triển và phát triển cho tới khi tâm của họ hoàn toàn trong sạch; không sợ hãi, không bí ẩn và một niềm tin hoàn toàn, không có các trò chơi, hoặc đóng vai tham dự, dễ tổn thương. Ðiều này có thể được không?

Hãy đề nghị cô ta nói cho anh ta về cô ta - tuổi thơ của cô ta, bố mẹ, anh chị em của cô ta, những niềm hy vọng, lo sợ v.v... bạn nói;"như thế, sự ham muốn mãnh liệt đầy thú vị đã phai nhạt" và cũng vậy "có phải bởi vì nó tự mình phai nhạt? Hoặc một phần bởi vì tôi dần dần thành công trong sự đạt được tình thương của cô ta". Cuộc sống không thể tiếp tục với sự mãnh liệt như thế, nó sẽ làm bạn kiệt sức. Hầu như nó thật đơn giản.

Một vật trong thiên nhiên đi theo những chu kì. Bạn không thể tiếp tục với tình cảm mãnh liệt đó. Ơủ mọi lúc, cuộc sống của bạn sẽ bị nguy hiểm, bạn sẽ không thể thực hiện những việc bình thường bạn cần làm trong cuộc sống của mình. Cảm giác mãnh liệt hết sức ám ảnh. Tôi không làm mất giá trị hoặc bất cứ cách nào cho rằng cảm giác mãnh liệt không quan trọng. Nó mang lại cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về những gì có nghĩa là "thật sự sống động" và nó thay đổi những giá trị, những mục đích của chúng ta. Câu hỏi thứ hai của bạn có thể được trả lời một cách khẳng định. Bạn có được sự cảm mến của cô ta. Như thế bạn không còn phải bận tâm về việc đạt được nó; điều đó làm bạn cảm thấy thật thú vị, nhưng điều đó không có nghĩa tình yêu của bạn dành cho cô ta kém hơn trước kia. Có nghĩa là tâm bạn bây giờ vững vàng hơn (hoặc tình yêu) sự khát khao bốc cháy hừng hực không tốt đẹp trong một thời gian dài. Sự ấm áp thậm chí đôi lúc một thứ tâm từ mát mẻ (không lạnh lùng) lại càng tốt đẹp hơn nhiều; nó càng chắc chắn và càng ấp ủ nhiều hơn. Aụ, bạn sẽ say mê trở lại khi bạn có đứa con đầu lòng. Tôi sẽ chờ điều đó.

Khi bạn có con hãy để tôi làm bạn với nó, người bạn đồng hành, bạn cùng chơi đùa. Hãy để tôi giúp nó hiểu biết về thiên nhiên, cuộc sống và về bản thân nó.

Một mối quan hệ không lành mạnh cần được kết thúc. Nếu bạn không thay đổi, bạn không sống trọn vẹn. Bất cứ điều gì mà cuộc đời phải có sự cần thiết thay đổi. Không thay đổi có nghĩa là chết. Như vậy đối với một tình bạn là một sinh vật sống, nó phải luôn luôn thay đổi. Hầu hết chúng ta không cảm thấy sinh động bởi vì chúng ta sợ thay đổi (đi vào sự vô danh) chúng ta không muốn mạo hiểm.

Trước khi bạn đoạn trừ sự chấp thủ (bám víu) với ai hoặc bất cứ điều gì hãy nhìn vào sự chấp thủ trong tâm. Hiểu được sự chấp thủ thì rất quan trọng. Chỉ có sự hiểu biết sâu sắc về sự chấp thủ mới có thể giải thoát tâm khỏi điều đó. Nếu bạn buộc tâm phải đoạn trừ sự chấp thủ mà không thật sự nhìn thấy được bản chất của nó, nó sẽ quay trở lại sớm. Nhận thức rõ ràng và hiểu biết sâu sắc là cách duy nhất để vượt qua nó. Sự xả bỏ bị bắt buộc (không bám víu) là không phải là sự xả bỏ thật sự.

Hầu hết mọi người đã trưởng thành trong một vỏ bọc không nhìn thấy, không thể hiểu được chung quanh họ để bảo vệ họ khỏi bị tổn thương, và họ tìm kiếm tiền bạc, chức vụ, khoái lạc, ma túy, rượu và tình dục phần đông vì không có ai yêu thương họ và hiểu biết họ sâu sắc hơn. Quá lo sợ thì không thể bao dung và dễ tổn thương !

Có thể có tình yêu bị bắt buộc (hoặc giả tạo), sự thương xót, sự bằng lòng, sự nhún nhường v.v...đằng sau tình yêu bị bắt buộc, và nhún nhường, cũng có thể có (và hầu hết các trường hợp đều có) sân hận, sợ hãi, kiêu hãnh. Thật quan trọng để chúng ta nhìn thấy sân, tham, kiêu hãnh v.v...nhận thức được hoàn toàn có nghĩa là có thể đoạn trừ toàn bộ.

Tôi cũng có những khó khăn tương tự trong sự quan hệ với mọi người. Tôi nhận thấy hầu hết mọi người đều hời hợt. Bởi vì tôi là nhà sư tôi có thể tránh xa những người tôi không thể khoan dung, nhưng chúng ta là con người (những con vật có xã hội); chúng ta không thể sống một mình, chúng ta cần sự quan hệ của con người, và chúng ta đang sống trong một thế giới ở nơi đây hầu hết mọi người rất thiếu chánh niệm, ích kỷ, vô tình, ngu dốt, kiêu hãnh, ganh tỵ v.v...

Như thế một người sâu sắc và thông minh chắc hẳn phải có sự đau khổ khi tiếp xúc với người khác. Sự bao dung và hiểu sâu sắc mọi người thì rất quan trọng. Ðôi khi bạn phải nhắc nhở bản thân bằng những điều đức Phật dạy: "Puthujjano ummattako" (những người mê đắm trần tục)!

Bạn đang quan hệ với những người điên cuồng. Con người trưởng thành nhưng họ không nhất thiết đều chín chắn! Như vậy là bạn đang quan hệ với những đứa trẻ khôn trước tuổi. Bởi vì bạn không thể tránh được những người như thế, hãy cố gắng tìm một phương cách để quan hệ với những người có trí tuệ và nhân từ.

Khi bạn không có những tương đồng với người khác, bạn không thể chia xẻ bất cứ điều gì với họ. Bạn cảm thấy như một người lạ. Nếu bạn muốn có thêm bạn bè hãy xem nếu bạn có điểm tương đồng với họ. Nếu bạn quan tâm họ họ sẽ cảm thấy gần gũi bạn.

Hãy học cách lắng nghe mọi người mà không phán xét. Bạn không cần phải giải quyết các vấn đề của họ. Hãy rộng lượng và tử tế.
Có sự mâu thuẫn với mọi người là điều chán nản. Ham muốn sự kính trọng, cảm thông và kính mến của mọi người là một sự tù túng.

Nếu có khả năng, hãy tránh việc liên hệ với những kẻ ngông cuồng; nếu không được, hãy cẩn thận đừng nghe theo những lời sai trái của họ. Nhưng cũng đừng gây mâu thuẫn với họ. Chúng ta đang sống trong một thế giới đảo điên. Nếu một người quan hệ với những kẻ ngông cuồng không sớm thì muộn cũng sẽ gặp rắc rối. Hầu hết mọi người không chấp nhận đức Phật người chẳng bao giờ đưa ra những lời khuyên sâu xa; nói một cách nghiêm túc.

Ðúng, "asevanà ca balànam" (không quan hệ với những kẻ ngông cuồng). Hãy nhận biết họ và tránh xa họ, nhưng đừng làm cho bản thân mình cảm thấy khó chịu phải nghĩ ngợi quá nhiều về họ. Giống như việc tránh xa những con rắn độc; tránh những kẻ ngông cuồng. Nhưng điều gì làm cho người đó ngông cuồng?

Nếu bạn có thể tìm được một người bạn tốt, hãy sống cùng họ; nếu không, hãy sống một mình. Không có tình bạn với một kẻ ngông cuồng.

Khi tôi còn nhỏ, tôi nhận thấy một người hầu hết đều là đạo đức giả. Ðiều này làm tôi khó khăn để đặt niềm tin vào mọi người; nhưng đó là cái bản chất con người dù tôi có thích hay không. Chấp nhận hoặc từ bỏ nó. Thỉnh thoảng bạn tình cờ gặp được một người không đạo đức giả mà còn thành thật, và bởi vì những người này thật hiếm hoi, họ thật quí báu.

Hầu hết mọi người theo đuổi tiền bạc, danh vọng, địa vị, lạc thú v.v...thậm chí ngay cả những nhà sư. Rất có ít người nhiệt tình tìm kiếm chân lý và an lạc. Một số người dùng thiền như là một sự thay thế cho ma túy. Bạn có khó chịu về điều này không? Sau đó bạn có thể khó chịu cho toàn bộ phần đời còn lại của bạn.

Tôi rất hạnh phúc vì vẫn có một số người trung thực, thật thà v.v... hãy cố tìm khía cạnh sáng chói của mọi người. Họ không tồi tệ như họ đã có thể, họ còn tồi tệ hơn nữa!
Mọi người đều tồi tệ. Sau khi chúng ta đã chấp nhận điều đó, chúng ta thật sự có thể cảm thấy điều đó khi chúng ta thấy được một vài điều tốt nơi mọi người.

Dường như đối với tôi bạn già dặn hơn nhiều, tâm lý, hơn hầu hết những người cùng tuổi với bạn. Như vậy bạn không hòa hợp với lứa tuổi của bạn. Bạn có biết rằng những người thông minh cực kỳ gặp phải một thời gian vất vã khi thực hiện những công việc hơn là người bình thường.

Bởi vì những giá trị của bạn thật khác biệt với những gí trị của những người chung quanh bạn, bạn mâu thuẫn với họ, điều này thật hòan toàn tự nhiên. Trước tiên nhất là hãy tìm hiểu bản chất của tất cả các vấn đề. Ðôi khi hiểu được vấn đề là giải quyết được phân nữa các vấn đề.

Bạn cần một người tin tưởng để nói về những gì trong tâm của bạn, đặc biệt là những điều phiền muộn và lo lắng. Ðôi khi tôi nghĩ rằng bạn cảm thấy cô đơn trong một thành phố đông đúc. Bạn đang sống xa gia đình, đôi lúc bạn cảm thấy cần một ai đó gần gũi, người không lợi dụng bạn, người hiểu bạn, sự đấu tranh và nỗi đau của bạn.

Ngày nay người ta thật khó mà tin tưởng một ai ngoài gia đình. Nhưng tôi nghĩ cũng có những người tốt khắp thế giới. Bạn phải tìm họ. Có ai đó trong vòng bạn bè của bạn tử tế và đạo đức?

Tôi hiểu bạn đang phải trải qua điều gì và tôi đã có những kinh nghiệm tương tự bạn. Phần khó khăn nhất là quyết định. Sự đau khổ sẽ lành mạnh sau một thời gian tôi đã sống với quá nhiều sự sợ hãi, đau đớn và tội lỗi trong nhiều năm, nhưng bây giờ những điều đó đã thành quá khứ. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện về đời của mình.

Bạn cần một thời gian để phục hồi những gì đã làm tổn thương mối quan hệ đã gây cho tâm của bạn. Hãy giữ chánh niệm và thanh thản hơn. Tâm của bạn đã phản ứng thật lâu dài trong sự chán nản như thế đó, điều này sẽ cần nhiều sự chánh niệm và kiên nhẫn để quên đi những hành động và những phản ứng quen thuộc. Không đặt thành vấn đề mất thời gian bao lâu; hãy kiên nhẫn và giữ bạn thân tốt đẹp. Không bị ép buộc đổi thay, người ta cần phải hoan hỉ với điều này. Phẩm cách của bạn cũng sẽ thay đổi.

Ðiều tồi tệ có thể xảy ra đối với một người là mất đi lòng tự trọng.

Bạn nói, "những gì mà giáo pháp còn tồn tại duy nhất ở một nơi chán ngất này trong khi các vị sư tốt và nhiều người ở Miến Ðiện". Nhìn sự việc theo một quan điểm khác, bạn có thể nói "giáo pháp thật tuyệt vời có thật nhiều người bạn tốt, những vị sư tốt như là những người bạn cao quí ở Miến Ðiện."

Trên thế giới không ai chỉ có một độc nhất một người bạn. Ðược yêu thương vô điều kiện là những gì chúng ta thật sự cần đến, nhưng chúng ta có thể yêu thương bản thân vô điều kiện được không?

Thật là quan trọng trong cuộc sống của một ai đó. Có thể tạo nên một sự khác biệt. Nhưng đối với tôi...
Một người không yêu bản thân mình vô điều kiện và yêu thương thật sự với bất cứ ai. Ðể có thể yêu thương thật sự với bất cứ ai. Ðể có thể yêu thương chúng ta phải tự do.

Tôi có thật sự yêu thương bất cứ ai không? Ở hầu hết các trường hợp, chúng ta yêu thương bởi vì chúng ta quá cô đơn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ vượt qua sự cô đơn nếu chúng ta thật sự yêu thương một người và người đó thể thật sự yêu tôi. Trừ phi chúng ta có thể chấp nhận sự cô đơn và chấp nhận sự cô đơn của người khác thì chúng ta không thể thật sự thông cảm cho nhau. Mỗi người chúng ta thì hoàn toàn cô đơn. Chúng ta hãy chấp nhận sự cô đơn của mình, và đừng tìm cách che dấu hoặc trốn chạy nó hoặc tìm cách vượt qua nó. Chúng ta sẽ mãi mãi cô đơn. Chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi chúng ta quên đi bản thân chúng ta tạm thời thoát khỏi được sự cô đơn này càng nhiều hơn. Có rất ít người có thể đến và hiểu được chúng tôi. Giữa mỗi con người có một khoảng cách biệt tư tưởng lớn về sự hiểu lầm.

Tôi có những người bạn yêu thương và kính trọng tôi, nhưng họ không biết tôi là ai hoặc hiểu tôi như là một con người. Họ không thể biết tôi sẽ không đổ lỗi họ vì họ không biết tôi là ai. Họ yêu những hình tượng của họ nghĩ về tôi, là một hình tượng giả tạo. Nhưng tôi có biết tôi là ai? Những gì tôi nghĩ về tôi cũng là một hình tượng của tâm mình. Tốt hơn hãy giữ chánh niệm từng sát na mà không cố gắng tìm những câu trả lời cho những câu hỏi này. Chánh niệm là nơi nương náu của tôi.

Tôi biết người ta cô đơn biết bao; tôi biết bạn cô đơn thế nào; bởi vì tôi biết mình cô đơn như thế nào. Tôi đã học hỏi để sống yên lặng, an lạc, và cô đơn, nhưng tôi đánh giá cao sự thông cảm giữa người và người.

Tôi đau khổ thật nhiều và trở thành một nhà sư.
Tôi đau khổ hơn nhiều và tôi trở thành một con người.

Thật khó khăn để có được một người bạn. Một người bạn là người không thao túng bạn; người lắng nghe và hiểu biết; người có thời gian lắng nghe mà không ngắt lời hoặc lơ là; và lắng nghe với sự chú ý và sâu sắc. Hầu hết mọi người điều đãng trí, không chánh niệm, và bất hạnh; họ bị các vấn đề chi phối.
Nếu bạn không an lạc, làm sao bạn có thể lắng nhge?

Tôi biết có nhiều người rất chân tình; họ đã cho tôi về cuộc sống và những cảm nghĩ của họ chưa bao giờ kể cho ai, và ở trong một vài trường hợp họ đã kể cho tôi những vấn đề mà họ chưa bao giờ trước khi suy nghĩ chín chắn. Chỉ khi tôi hỏi họ thêm nhiều câu hỏi để làm sáng tỏ một số điểm họ thật sự bắt đầu nhìn vào tâm/tấm lòng của họ thật sâu sắc và đối với sự ngạc nhiên của họ, họ bắt đầu nhận thức những sự việc họ chưa nhận thấy trước đây. Chúng ta không che đậy được bản thân mình thật tốt. Hầu hết mọi người đều chia rẽ; họ không có toàn bộ. Nếu bạn không trọn vẹn bạn không thể trưởng thành. Ðể được trọn vẹn bạn đừng nên phủ nhận hoặc bác bỏ bất cứ điều gì, bất cứ ý tưởng hoặc tình cảm hoặc ý kiến, không đặt thành vấn đề họ có thể không chấp nhận mình là gì.

Vì thế từ những sự cảm nhận với những người tôi biết rằng người ta cô đơn, thậm chí những người đang sống với gia đình của họ, và một số với những đại gia đình; sự cô đơn không biến mất bởi có nhiều người xung quanh bạn, sự cô đơn khi không có sự hiểu biết sâu sắc cùng với sự chấp thuận. Thậm chí những thành viên trong gia đình không hiểu và chấp nhận nhau. Có quá nhiều sự đánh giá và hiểu nhầm ngay trong các thành viên của gia đình.

Nguồn gốc của vấn đề nằm trong sự không biết và không hiểu một ngườii sâu sắc và chấp nhận người đó. Chúng ta luôn luôn từ chối những khía cạnh của bản thân. Có thể chúng ta yêu và kính trọng bản thân vô điều kiện không?

Như thế, trừ phi bạn biết được bản thân mình sâu sắc (và điều này không dễ dàng) không còn phương cách để giải quyết vấn đề này. Hầu hết chúng tôi cần mối quan hệ bởi vì chúng ta cảm thấy cô đơn. Mối quan hệ là một phương tiện để vượt qua sự cô đơn không đạt kết quả, mỗi người chúng ta đều mong đợi một ai đó có thể làm cho chúng ta bớt cô đơn. Mối quan hệ là phương tiện để đến một sự kết thúc luôn luôn chấm dứt bằng nỗi thất vọng. Chạy trốn nỗi cô đơn. Ðó là điều mà chúng ta luôn luôn thực hiện ở mọi lúc. Chúng ta không có thời giờ cho những việc khác.

Một khi bạn có một sự hiểu biết sâu sắc bản thân cuộc sống của bạn có một sự thay đổi mới; và điều đó cần một người bạn tốt người hiểu biết sâu sắc với bản thân; người cảm thấy bằng lòng bản thân của họ; người không ngại nhận thấy sự việc họ là như thế; người quen thuộc nhận thấy sự việc mà hầu hết mọi người giả vờ không có ở đó. Nó giống như việc phóng sâu vào đại dương: bạn nhận thấy những sự việc mà bạn không bao giờ tưởng tượng đến - những hình dáng ảo tưởng cũng như màu sắc, một điều gì đẹp để một điều gì xấu xí !

Người ta tìm kiếm hồng ngọc không nhìn thấy kim cương bởi vì kim cương không có màu. Dù rằng viên kim cương thì không có màu sắc và nó lại lấp lánh (mặc dù kim cương nhân tạo có màu sắc)

Tốt hơn bạn giúp đỡ mọi người với một khả năng ít nhất mà bạn có thể bởi vì bạn có thể làm điều đó không có nhiều thời gian và nỗ lực, như thế bạn không bị chán nản hoặc kiệt sức. Nếu khi bạn có thể, thỉnh thoảng thực hiện một chút (nhưng không luôn luôn như thế) nếu bạn thực hiện tối đa theo khả năng của bạn, chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy rằng bạn không thể tiếp tục thực hiện nó được nữa; nó trở nên quá nhiều.

Bạn nói, "Sayadaw, người ta thật lạ lùng. Khi bạn tốt với họ, họ sẽ cho là bạn đúng, bạn từng là xấu xa với họ". Không, bạn không từng xấu xa với họ. Bạn chỉ cần một giới hạn dứt khoát với điều bạn có thể làm, vài bạn có thể làm được bao nhiêu. Bạn phải nói với họ giới hạn của mình và phương cách bạn muốn dành cho ngày của bạn. Nếu bạn không bảo cho họ, làm thế nào họ có thể biết không? Bạn có mong đợi họ biết nhu cầu của bạn mà không nói cho họ. Họ càng trở nên quan tâm hơn về những gì họ cần, chứ không phải những gì bạn cần. Như thế bạn phải cho họ biết, bạn phải yêu cầu.

Nếu bạn không nói cho họ về giới hạn của bạn họ sẽ đòi hỏi bạn càng ngày càng nhiều, và cuối cùng bạn cảm thấy bị khai thác và bạn sẽ phản ứng với sự thất vọng, mà nó sẽ tạo nên sự hủy hoại mối quan hệ của mình với những người đó. Tôi luôn luôn nói với mọi người về giới hạn của tôi, thậm chí đó là một điều gì về giáo pháp.
Như thế nếu bạn đi đến một nơi khác, ngay từ lúc đầu đặt ra một giới hạn, có một chương trình nghiêm ngặt. Quá tốt đẹp, bạn tận diệt được những gì đắng cay. Bạn chấm dứt sự thù hận với những người bạn đã thỏa mãn cho bản thân bạn quá nhiều. Tất cả mọi người, bao gồm những thành viên trong gia đình của chúng ta, mong mỏi rất nhiều nơi chúng và họ cho chúng ta là đúng.

Chẳng có một ai quyền lực áp buộc nào với bạn trừ phi bạn trao quyền cho họ. Bạn cho phép người ta làm áp lực trên tâm của bạn. Bây giờ bạn không sẵn lòng để họ gây áp lực với bạn, họ không còn quyền lực và không có một áp lực với bạn. Bạn không thấy họ có thể sợ hãi khi không có quyền lực và ỷ lại như thế nào không? Họ sẽ cư xử như những nhà vua, những hoàng hậu nếu bạn đặt họ lên ngai vàng, nhưng nếu bạn hạ bệ họ xuống đất, bạn sẽ thấy rằng họ giống như những người khác- không quyền lực, yếu đuối, lo sợ, ỷ lại và cô đơn.

Khi chúng ta đoạn trừ được sự tự tôn, khi chúng ta bỏ được sự tự vệ, chúng ta thật sự nhận ra chúng là ai, tôi không khác gì bạn nhiều.
Năng lực thật sự đến từ hiểu biết bản thân

"Sự phô trương thật về năng lực thì bị gò bó" (Aristotle).

Người dân trao quyền lực cho người làm tổng thống. Như thế tổng thống có quyền lực.
Ðừng để người ta lợi dụng bạn. Khi bạn bị người ta lợi dụng, hãy tự bảo với bản thân rằng đó là cái giá bạn phải trả để tìm hiểu có phải một người nào đó sẽ lợi dụng bạn hay không ở làm cách nào khác để bạn có thể chắc chắn về điều đó?

Rừng tre lay động và ngã nghiêng khi gió mạnh đến. Ðổ thừa cho ai? Gió hay rừng tre? Tôi đã đọc một số sách hay, viết thư cho bè bạn của mình, và cố giữ chánh niệm. Tôi thỏa thích ở nơi đây - yên lặng và an lạc; bầu trời xanh và mây trắng cuồn cuộn; chim chóc, cây rừng. Tôi buồn mà lại còn nhớ con gái mình rất nhiều; cô đã thành mục tiêu cuộc sống của mình!

Như thế, bạn biết, luôn luôn có điều này điều nọ. Rất khó mà sống cho bản thân. Chúng ta cần một điều gì (một lý tưởng) hoặc một ai để sống cho họ. Ngay cả một ẩn sĩ cũng có một lý tưởng để sống.

Này bạn thân mến, tôi hy vọng sẽ gặp bạn một ngày nào đó. Không biết khi nào sẽ đến ngày đó. Bạn sẽ thay đổi và tôi sẽ thay đổi. Như thế chúng ta đừng thất vọng khi chúng ta nhận ra sự khác biệt nhau. Tôi cảm thấy OK miễn là chính bản thân thật sự của bạn; và bạn sẽ nhận ra tôi giống như thế.

Tôi chắc chắn có một điều: Tôi không có bất cứ quyền lực nào để thay đổi bất cứ ai. Tôi không quan tâm để làm điều đó. Tôi sẽ không bao giờ trở thành một vị thầy tinh thần. Nếu như tôi chưa trở thành bất cứ cái gì, tôi sẽ trở thành một người rất đơn giản, và tôi cũng hy vọng mình nhún nhường.

Tôi đánh giá cao rất nhiều về tình bạn. Có một số điều thật khó cho tôi để dứt bỏ ngay bây giờ. Tôi sẽ cố gắng giữ tâm từ và đoạn trừ sự chấp thủ.

Bạn là bạn của tôi. Ðiều đó có đủ lý do để chia xẻ những tình cảm sâu sắc của mình với bạn được không? Xin vui lòng đừng nghĩ rằng bạn không xứng đáng với nó. Tôi hy vọng bạn sẽ hiểu.

Tôi đã sống với bạn lâu dài, và tôi nghĩ tôi biết một điều gì đó về mọi người bởi kinh nghiệm lâu dài của tôi với sự liên hệ với họ. Tôi nghĩ tôi biết về bạn và hiểu bạn một phần nào đó. Nếu nó tốt với bạn, tôi sẽ tiếp tục kể cho bạn về những tình cảm sâu kín nhất của tôi.

Nếu như tôi ở bất cứ lối sống đặc biệt nào, sau đó bạn cũng phải đặc biệt ở một số tính cách đặc biệt nào đó là bạn của tôi.
* *

*

Có một sự mong ngóng, khát khao trong lòng tôi. 

Tôi đến với bạn. Tôi biết bạn đang đến với tôi.


Nhưng tôi không thể đến với bạn. Một điều gì đó làm cách biệt chúng ta. Ðiều đó là gì?

Tôi cảm thấy giống như có một sự trống vắng trong lòng.

Tôi đang sống nhưng tôi không cảm thấy thật sự đang sống

Làm sao tôi có thể cảm thấy sống mà không điều đó?

Làm sao tôi có thể tới với bạn mà không có điều đó?


Chúng ta xa cách phải không? Nhưng chúng ta không biết.

Ðiều gì đang thật sự làm chúng ta cách biệt?

Chỉ sau này tôi khám phá ra điều đó tôi không có nó.

Tôi vẫn thường có nó

Và tôi đã đánh mất nó

Tôi không biết mình đã đánh mất nó.


Nhưng tôi luôn luôn biết rằng đó là một điều gì đang thiếu vắng

Không có sự sống trong cuộc đời của tôi. 

Tôi cảm thấy bế tắc.

Với tất cả mọi giá

Tôi phải tìm nó lại

Không có nó cuộc đời không đáng sống


Thật điên rồ tôi đã xao lãng điều đó và thay đổi toàn bộ thân, tâm của tôi.

Hướng đến những điều hời hợt như thế.

Bây giờ lòng tôi đang thổn thức.

Tôi đã sống thật giả dối.


Thật là phí phạm nếu tất cả cuộc đời mình lại sống như thế này.

Vô nghĩa biết bao!


Tôi có thể vượt qua điều kiện sai lầm của mình không?

Tôi có đủ cam đảm để vượt qua điều dối trá này không?

Tôi có thể sống một cuộc sống lành mạnh và có ý nghĩa được không?

Tôi có đủ lành mạnh để trở thành lành mạnh nữa không?

Ðể trở thành một con người thật sự hoàn hảo lần nữa được không? (Sayadaw U Jotika)


Có một lần tôi đã từng lo ngại đánh mất người bạn của tôi bởi vì sự thay đổi, sự hiểu biết và những giá trị. Nhưng, dần dần, bây giờ tôi có thể chấp nhận điều này. Tôi phải thật lòng với bản thân.

Bây giờ nó trở nên một lệ thường. Không còn nhiệt tình nữa

Tôi nhớ nó như thế nào. 

Ðã có sự thay đổi. Ðã có niềm hy vọng


Ðã có một sự lo lắng điều đó nó sẽ không đến với tôi.

Ðã có một sự buồn chán tuyệt vọng. Cuộc sống thật mãnh liệt.


Thậm chí sự đau đớn dữ dội, một nỗi đau đớn mãnh liệt, ê chề

Trong lòng tôi thật vô cùng ý nghĩa


Ít nhất nó đã mang lại cho tôi một vài ý nghĩa với cuộc sống của mình.

Hoàn toàn từ bỏ, hoàn toàn đoạn trừ một sự hiểu biết đầy đủ, và một sự chấp nhận hoàn toàn.


Mong mỏi cho hai kết hợp thành một.

Một cái gì đó hồn nhiên, không chuẩn bị hoặc không tính toán


Khi tôi đạt được điều đó tôi cảm thấy giống như một điều gì mất mát

Ðó là điều gì đang mất mát


Tôi biết. Nhưng tôi không thể định nghĩa nó.

Ðó có phải là một điều nào đó mà chúng ta chỉ có thể mơ về phải không?


Khi nó vượt qua khỏi tầm tay của tôi. Nó không có vẻ hoàn hảo

Khi nó ở trong vòng tay của mình, một điều gì đang mất mát.

Chỉ là ảo giác.


*

Hết

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply